Truyen3h.Co

𝐿𝑒𝑡 𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑑 | 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑛𝑏

chờ

yo_anh

Anh đứng trong một góc khuất sau club, tay cầm điện thoại, bờ vai vẫn nặng trĩu vì một đêm dài rệu rã. Công việc trong góc tối thành phố chưa bao giờ là dễ dàng. Những tuần cuối năm, áp lực dồn lên đỉnh điểm khi lượng khách đổ về đông nghịt, ca làm việc bị kéo giãn ra như vô tận dưới tiếng bass dập liên hồi vào lồng ngực và làn khói thuốc đặc quánh bám chặt lấy da thịt. Một đêm đứng điều phối, xử lý những vị khách say xỉn và tiếng ồn gầm rú đã bào mòn chút sức lực cuối cùng của anh.

Thế nhưng, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt lại khiến cả cơ thể anh khựng lại, mọi dây thần kinh lập tức căng lên.

"Anh ơi, mình kết thúc đi. 

Vốn dĩ mình cũng chưa có một danh phận rõ ràng. Em đã từng hỏi anh nhưng cuối cùng hình như chỉ có em hy vọng, tự minh ảo tưởng. Mấy ngày qua em đã nghĩ rất nhiều. Em nhận ra khi mình im lặng, mọi thứ vẫn có thể tiếp tục như bình thường anh vẫn đi làm, em vẫn đi học, mỗi người vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Em biết anh bận, biết anh mệt, em đã cố thông cảm bỏ qua. Nhưng em không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, em sẽ nhớ anh, em cũng biết tủi thân và cũng cần được quan tâm, mà hình như em đã không còn đủ quan trọng để anh sẽ cố gắng thức thêm một chút, hay chụp cho e thêm một vài tấm hình.Có một số chuyện em cũng mong muốn chúng ta vẫn như trước đây, hay em cũng từng hy vọng chúng mình sẽ tốt hơn, nhưng có lẽ anh quá bận rộn với công việc của chính mình mà bỏ quên em rồi.

Nên em không còn muốn trách anh nữa, cũng không muốn biến mình thành một người chỉ biết chờ đợi, rồi trách tại sao anh lại để em chờ lâu đến như vậy. Mong sau này mọi việc của anh đều thuận lợi, khoẻ mạnh hơn.  Hy vọng  anh ăn uống đầy đủ 3 bữa, ngủ đủ giấc cho tinh thần ổn định hơn. 

Mong anh tìm được người ở cạnh lo lắng và thương anh hơn em đã từng.

Đây chắc là lần cuối em được dặn anh như vậy rồi.


Thương Anh


Công chúa bong bóng gửi đến Chàng vệ sĩ  màng đêm"


Thành Công đã xoá biệt danh của anh ấy. 

Thành Công đã xoá biệt danh của bạn.


Tiếng nhân viên dọn bàn leng keng, tiếng ly thủy tinh va vào nhau, tiếng ai đó gọi tên anh ở phía sau gầm xe, tất cả bỗng chốc bị một lực hút vô hình kéo ra thật xa. Xuân Bách đứng yên giữa thứ ánh sáng lờ mờ chập choạng cuối ca, lần đầu tiên cảm giác kiệt sức về thể xác bị đánh bạt hoàn toàn bởi một nỗi hoảng hốt bóp nghẹt lấy cuống họng. Anh muốn bấm gọi ngay cho cậu, nhưng ngón tay run rẩy lại dừng trên màn hình vì sợ cậu sẽ không nghe. Muốn nhắn tin, nhưng đầu óc anh lúc này lộn xộn toàn những câu hỏi muộn màng

"Tại sao mình lại để em chờ lâu đến thế?

Tại sao biết em sợ bị bỏ quên mà vẫn bắt em phải chịu đựng sự cô độc này?"

Anh lao xe về nhà trong cơn hoảng loạn, không phải vì nghĩ về nhà sẽ cứu vãn được điều gì, mà vì anh cần một góc tĩnh lặng để ép mình phải nghĩ cho rõ. Nhưng càng nghĩ, mọi thứ càng rối rắm. Anh mở khung chat, gõ rồi xoá, xoá rồi lại gõ. Anh muốn giải thích với cậu rằng mình chưa từng không để tâm, rằng sự im lặng những ngày qua là do cơ thể anh đã hoàn toàn kiệt quệ sau những ca trực xuyên đêm, chứ không phải anh cố tình bỏ mặc cậu. Anh nhớ cậu nhiều hơn những gì anh kịp thể hiện qua vài dòng tin nhắn thô mộc.

Cuối cùng, trong nỗi sợ hãi tột cùng về việc sẽ đánh mất người mình thương, anh gửi đi một đoạn tin dài dặc. Anh gõ nhanh đến mức chính tả sai be bét, câu cú xô lệch lộn xộn, có đoạn thiếu cả dấu. Đoạn tin nhắn ấy trần trụi, đầy lỗi sai, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự hối hận và hoảng loạn của anh. Gửi xong, Xuân Bách nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phút. Mười phút. Rồi một tiếng trôi qua. Khung chat vẫn im lìm không một bóng người.

Sự đổ vỡ bắt đầu rất chậm, bằng vài tin nhắn trả lời muộn, rồi cứ thế giãn ra thành những khoảng im lặng mênh mông. Thành Công ghét nhất là cảm giác chờ đợi, nhưng cậu lại càng sợ hãi hơn việc bản thân bị đẩy vào thế độc thoại trong chính mối quan hệ của mình. Cậu gửi đi một tấm ảnh chụp góc đường lộng gió ở Úc, kể một câu chuyện vụn vặt ở trường, câu chữ gửi đi rồi cứ nằm yên ở đó suốt nhiều tiếng đồng hồ mà không có lấy một tiếng vọng đáp lại.

Có ngày Xuân Bách gần như biến mất suốt hai mươi ba tiếng. Khi anh xuất hiện trở lại, câu trả lời cũng chỉ là một hai dòng tin nhắn cụt lủn: "Anh về tới nhà rồi, mệt quá em ơi" hoặc "Anh chuẩn bị vào ca đây". Rồi anh lại tắt máy và biến mất tới tận ngày hôm sau. Khung chat ngập tràn những dòng tin dài của Công, đổi lại chỉ là vài ba chữ thông báo sự bận rộn của Bách, lạnh lẽo vô cùng.

Nỗi tổn thương ấy không chỉ đơn thuần là việc thiếu đi một vài tin nhắn. Nó chạm vào vùng ký ức tăm tối nhất mà Thành Công luôn cố chôn giấu. Đoạn dỗi hờn, trách móc bóng gió ban đầu trôi qua, để lại trong lòng cậu một nỗi day dứt âm ỉ, một thứ áp lực vô hình cào xé tinh thần cậu. Cậu bắt đầu bị ám ảnh bởi những mối quan hệ cũ trong quá khứ, những câu chuyện tình cũng từng chấm dứt bằng chính cái kịch bản im lặng đáng sợ này.Cơn ác mộng cũ nhắc nhở cậu về cảm giác của một kẻ thừa thãi, một người cứ phải liên tục tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn vị trí trong lòng người kia. Cậu nhận ra, dù Xuân Bách có khác biệt đến đâu, thì cuối cùng cậu vẫn đang đi lại trên vết xe đổ đó. 

Thành Công chợt hiểu rằng nếu không dừng lại, cậu sẽ lại rơi vào đúng vòng lặp cũ của những người đi trước, lặp lại cái kết cục thảm hại mà cậu từng thề sẽ không bao giờ để bản thân phải nếm trải thêm một lần nào nữa.Một vòng lặp đáng sợ bắt đầu bằng chờ đợi, tiếp tục bằng việc tự trấn an trong nước mắt, và kết thúc bằng sự sỉ vả chính mình vì đã kỳ vọng quá nhiều. Cảm giác ấy cứ rát buốt, gặm nhấm tâm trí cậu mỗi đêm, biến sự dung thông ban đầu thành một nỗi ám ảnh độc hại. 

Cậu không muốn lặp lại nó nữa. 

Thật khó chịu.

Sau khi gửi đi, Thành Công không chặncũng chẳng gỡ bạn bè. Cậu chỉ để mọi thứ nằm yên như cũ. Khung chat còn đó, ảnh đại diện của anh vẫn ở đó, chỉ riêng cái biệt danh từng khiến cậu bật cười mỗi lần nhìn thấy là đã biến mất. Cậu muốn giữ lại một sự liên kết cuối cùng, như một cách tự trừng phạt bản thân, hoặc giả như để nhắc nhở rằng câu chuyện này đã thực sự dừng lại.

Gần một ngày sau, đoạn tin nhắn dài dặc, xô lệch và đầy lỗi chính tả của Xuân Bách mới được gửi đến. Từ màn hình khóa nhìn thấy những dòng chữ hoảng loạn ấy hiện lên dày đặc dưới tên anh, Thành Công chỉ nhìn thoáng qua đúng một giây rồi úp điện thoại xuống.

Cậu không muốn đọc.

Sự im lặng tuyệt đối của Thành Công những ngày sau đó giống như một bản án tử hình đối với Xuân Bách ở Hà Nội. Những lời tự trấn an yếu ớt ban đầu lụi tàn dần. Anh sống như một người bị lệch nhịp với thời gian. Anh vẫn đi làm, vẫn phục vụ bàn, vẫn mỉm cười đáp lời khách khi cần, nhưng chỉ cần rảnh tay, anh lại mở điện thoại ra nhìn vào khung chat trống rỗng. Có những đêm tan làm, anh đứng một mình ngoài cửa club hút thuốc, điếu thuốc cháy gần hết cào vào ngón tay đau rát mà anh không nhận ra. Khói thuốc bay lên cay xè, nhưng thứ khiến mắt anh đỏ hoe lại là nỗi nhớ giọng nói làm nũng quen thuộc của cậu, nhớ cả những lời dặn dò cấm ăn mì gói mà trước đây anh chỉ cười cho qua. Căn phòng sau mỗi ca làm giờ đây im lặng đến mức đáng sợ.

Cậu cũng có lúc muốn biết anh đã viết những gì, muốn biết anh có đau lòng không, có hối hận không, có thật sự hiểu vì sao cậu chọn cách buông tay hay không. Nhưng cậu sợ mình sẽ mềm lòng. Cậu sợ chỉ cần đọc hết những câu chữ vụng về, đọc được một câu "anh xin lỗi" hay một lời hứa hẹn sửa sai, tất cả những kiên cường cậu nhọc công gom góp để rời đi sẽ lập tức tan thành mây khói. Với Thành Công, cảm giác bị bỏ quên là một vết sẹo quá sâu, và cậu không thể mạo hiểm để nó rách miệng thêm một lần nào nữa.

Nước Úc đang bước vào những ngày lạnh giá, Thành Công cố gắng kéo bản thân trở về với quỹ đạo trước khi Xuân Bách xuất hiện. Cậu đi học, làm bài, đi siêu thị, nấu ăn, gặp gỡ bạn bè như thể cuộc sống của cậu chưa từng có một vết nứt nào. Cậu vẫn cười, vẫn ăn mặc đẹp, vẫn thể hiện ra ngoài rằng mình rất ổn. Cuộc sống du học sinh vốn dĩ cô đơn, nên việc làm bạn với sự trống trải này không quá khó khăn với cậu.

Thành Công thử mở lòng để cuộc sống có thêm những người mới. Vài người nhắn tin trò chuyện, vài buổi hẹn nhẹ nhàng trong các quán rượu ấm áp, vài lần đi chơi chung với bạn bè. Những người đó tốt, lịch sự, hợp gu và biết cách làm câu chuyện không bị nhạt. Có người thậm chí còn khiến cậu bật cười vì những câu đùa ngớ ngẩn.

Nhưng tất cả chỉ đến vậy.

Họ giống như những vị khách vãng lai đi ngang đời cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không một ai khiến Thành Công có ham muốn muốn kể hết những chuyện vụn vặt trong ngày. Không một ai khiến cậu vừa giận vừa thương vì ngủ quên trên ghế sau ca làm muộn. Và chẳng có một bờ vai nào mang lại cảm giác chỉ cần đứng phía sau thôi, cậu đã có thể nhắm mắt dựa vào mà không sợ hãi.

Không một ai giống Xuân Bách.

Cậu đã muốn chứng minh rằng mình rời đi là đúng. Nhưng càng gặp người khác, cậu càng nhận ra thứ cậu nhớ không phải là một mối tình yêu xa với những cuộc gọi điểm danh mỗi tối. Cậu nhớ sự hiện diện rất riêng của Xuân Bách, vụng về nhưng thật lòng, lặng lẽ nhưng đủ vững chãi để nâng đỡ cậu.Điều đó làm Thành Công khó chịu đến phát điên.

Đôi khi, vào những đêm rất muộn, Thành Công nằm trên giường nhìn trần nhà tối om, chiếc điện thoại úp xấp bên cạnh gối. Cậu tự hỏi không biết giờ này ở Việt Nam anh đang làm gì, có đang đứng sau cánh cửa club ngập khói thuốc không, đã ăn gì chưa, ngủ đủ không, hay có khi nào cũng mở khung chat trống rỗng ra nhìn như cậu vẫn thỉnh thoảng làm không.

Nhưng rồi cậu lại nhắm mắt, ngăn một tiếng thở dài. Cậu biết rằng có những cuộc chia tay không hề đau ngay lúc nói ra, mà nó sẽ cắt vào da thịt ở những ngày sau đó. Khi cuộc sống đã trở về với trật tự ngăn nắp vốn có, nhưng từng chi tiết nhỏ nhất của thực tại đều đồng thanh nhắc nhở cậu rằng, đã từng có một người ở đó, một người mà cậu đã phải tự tay đẩy ra, trước khi bản thân kịp tham lam muốn ở lại lâu hơn.

--------------------------------------------------

Chúng ta vốn dĩ không cùng một con đường, chỉ là tôi đã quá muốn đi cùng anh.

- ST-

Đáng lẽ ra, cả hai phải tỉnh táo để nhận ra những khẽ nứt ấy từ sớm hơn. Họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới có múi giờ đảo ngược, hai quỹ đạo hoàn toàn đối lập mà thực tế đã định sẵn họ phải ôm lấy thương tổn. Không phải họ không thương nhau đủ nhiều, cũng chẳng phải họ hời hợt đến mức chỉ biết về nhau qua những cái tên hay vài địa chỉ nhà quen thuộc. 

Mà bởi vì, họ đã gặp nhau vào một mùa hè có thời hạn.

Mọi thứ giữa họ đã diễn ra theo một cách thật lạ: vội vã trong một nhịp đời chậm rãi. Chậm vì từng cuộc hẹn cuối tuần đều đong đầy dịu dàng, từng cái nắm tay xỏ vào túi áo đều như cố níu kéo thời gian, và từng vòng xe quanh hồ Tây đêm muộn đều khiến người ta có cảm giác thành phố này đang dung túng cho tình yêu của họ. Nhưng nó cũng thật vội vã, vì tất cả chỉ vẻn vẹn trong một tháng ngắn ngủi.

Một tháng ấy chưa kịp định hình cho họ một danh phận rõ ràng, nhưng lại gom đủ những dịu dàng để cả hai lầm tưởng rằng mình có thể cùng nhau đi qua giông bão.

Một người thuộc về giảng đường nước Úc, những bài vở, những chuyến bay hướng về tương lai luôn dịch chuyển. Một người gắn chặt với Hà Nội khi lên đèn, ánh đèn club bập bùng, ca làm mệt nhoài và những buổi sáng tan ca đầy khói thuốc. Hai cuộc đời trái ngược hoàn toàn, tưởng như không nên và không cách nào va vào nhau. Thế nhưng, ở một khoảng sâu kín nào đó bên dưới những khác biệt nghiệt ngã ấy, họ lại từng chạm được vào nhau bằng một sự đồng điệu thầm lặng không thể giải thích. Họ hiểu hơi thở mệt mỏi của đối phương, biết cách làm dịu đi sự cô độc của người kia chỉ bằng một cái tựa đầu sau lưng áo.

Và có lẽ, chính việc đã từng chạm vào nhau thật lòng như thế, mới là điều làm cho cái kết này trở nên tiếc nuối nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co