trước
Cậu đã về Úc được một tuần. Mọi thứ dần quay lại đúng quỹ đạo vốn có của nó, giống như căn phòng sau một chuyến đi dài cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng, từng món đồ trở về vị trí cũ. Thành Công lại bắt đầu những buổi sáng phải dậy đi học, những ngày bận rộn với bài vở, siêu thị, nấu ăn qua loa và những con phố lạnh hơn Hà Nội rất nhiều. Chỉ khác là lần này, trong nhịp sống quen thuộc ấy có thêm một người. Sáng thì có Xuân Bách vừa tan làm gọi đánh thức cậu dậy, tối trước khi cậu ngủ lại có anh gọi chúc ngủ ngon trước khi vào ca. Hai người cứ như vậy, bình yên đi qua từng ngày, mỗi người ở một múi giờ sinh hoạt khác nhau, một thành phố khác nhau, một nhịp đời khác nhau, nhưng vẫn cố chừa ra cho nhau một khoảng nhỏ.
Thành Công thật sự thích cảm giác này. Mọi thứ giữa họ yên ổn, vừa đủ, chẳng cần dính lấy nhau qua từng tin nhắn hay lúc nào cũng phải nói lời ngọt ngào. Cậu thích việc cả hai vẫn có cuộc sống riêng, nhưng giữa hai người lại có một thứ niềm tin rất kỳ lạ. Một kiểu tin tưởng không cần kiểm tra, không cần giữ chặt, cũng không cần phải hỏi quá nhiều. Chỉ cần biết người kia vẫn ở đó, vẫn nhớ đến mình vào những thời điểm cố định trong ngày, vậy là đủ để khoảng cách vài nghìn cây số chẳng còn đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Trước đây Thành Công luôn cho rằng yêu xa là một chuyện rất mệt mỏi. Cậu ghét cảm giác phải chờ tin nhắn, ghét việc một cái ôm cũng trở thành điều xa xỉ, ghét cả những cuộc gọi video kéo dài mà cuối cùng vẫn phải tắt máy trong hụt hẫng. Vậy mà khi thật sự bước vào mối quan hệ này, cậu lại phát hiện nó không tệ đến thế. Ít nhất là với Xuân Bách, mọi thứ không khiến cậu thấy mình đang bị bỏ lại một mình. Cậu thật sự tin rằng hai người có thể vượt qua ba, bốn tháng này. Chỉ cần cậu học xong kỳ này, cậu sẽ lập tức mua vé về gặp anh.
Cậu đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh đó. Có thể là cậu âm thầm về nước không báo trước, kéo vali thẳng đến club, đứng khoanh tay trước mặt Xuân Bách để "bắt gian" anh một trận cho ra trò. Hay là anh biết trước ngày cậu về, đứng đợi ở sân bay với một bó hoa trong tay, dáng vẻ vừa ngượng vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Rồi khi nhìn thấy cậu, anh sẽ kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, không nói được gì nhiều nhưng cánh tay nhất định sẽ siết rất lâu. Cậu còn nghĩ đến những lời cả hai từng hứa với nhau, những nơi chưa kịp đi, những món chưa kịp ăn, những buổi sáng chưa kịp ngủ nướng trong vòng tay người kia.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Thành Công thấy lòng mình rộn ràng cả lên.
Ở cách cậu vài nghìn cây số, Xuân Bách cũng đang tập quen với việc Thành Công không còn ở ngay gần mình nữa. Những ngày đầu, anh không nói ra nhưng mỗi lần tan làm bước ra khỏi club, mắt vẫn vô thức nhìn về phía con đường quen thuộc, nơi trước đây thỉnh thoảng anh sẽ chạy xe đến đón cậu đi ăn sáng. Có hôm anh đứng hút thuốc ngoài cửa, nhìn dòng người qua lại rồi bất chợt nhớ đến một dáng người nhỏ hơn mình, tóc hơi rối vì gió, miệng lúc nào cũng có thể nói liên tục về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Club vẫn sẽ sáng đèn, nhạc còn vẫn ồn, khách vẫn đông, công việc vẫn cuốn anh đi như mọi khi, nhưng có những khoảnh khắc giữa ca anh lại thấy thiếu một ánh mắt từng loay hoay tìm mình trong đám đông.
Xuân Bách không giỏi nói nhớ, càng không phải kiểu người biết than thở cô đơn bằng mấy câu ngọt ngào. Nỗi nhớ của anh lặng hơn thế, nằm trong những khoảnh khắc rất nhỏ mà đôi khi chính anh cũng không kịp nhận ra. Thấy món gì ngon, anh lại vô thức nghĩ nếu Thành Công ở đây chắc sẽ bắt anh chụp lại, rồi hỏi có ngon không, có đáng để lần sau cậu về thử không. Đi ngang một quán cà phê mới mở anh cũng chậm bước hơn một chút, trong đầu hiện lên cảnh cậu ngồi sau xe hớn hở chỉ đường rồi bắt anh chở đến cho bằng được. Có những đêm tiếng nhạc trong club dội lên quá mạnh, ánh đèn quét qua đám đông hỗn loạn, Xuân Bách lại nhớ đến Thành Công của hôm ấy: rực rỡ, ngang tàng, đẹp đến mức khiến người khác phải nhìn theo, vậy mà chỉ cần mệt một chút đã có thể nhắm mắt tựa vào anh, ngoan ngoãn như thể giữa nơi ồn ào ấy anh là chỗ duy nhất cậu tin để dựa vào.
Nỗi nhớ của Xuân Bách không ồn. Nó chỉ nằm lẫn trong từng việc nhỏ anh làm mỗi ngày, âm thầm nhưng dai dẳng.
Có lần, trong một cuộc gọi rất bình thường, Thành Công đang nằm trên giường, tóc rối tung trên gối, bỗng dưng hỏi anh một câu chẳng báo trước.
— "Tại sao anh thích em thế?"
Xuân Bách ở đầu dây bên kia đang ngồi tựa lưng vào ghế, nghe vậy thì hơi khựng lại. Anh nhìn màn hình, thấy vẻ mặt tò mò pha chút đắc ý của cậu, khóe môi khẽ cong.
"Chẳng biết. Thích em cần lý do sao?"
"Cần chứ." Thành Công lập tức phản bác, như thể đây là chuyện rất nghiêm trọng.
Xuân Bách im lặng vài giây, rồi đáp bằng giọng rất bình thường.
"Thế anh không thích em rồi."
Thành Công nhíu mày ngay lập tức.
"Hả?"
"Anh thương em." Xuân Bách nhìn cậu qua màn hình, giọng trầm hơn một chút. "Như thế chẳng cần lý do rồi."
Thành Công lập tức im bặt. Bình thường cậu nhanh miệng lắm, bị trêu cũng có thể trêu lại ngay, nhưng lần này cậu lại mất mấy giây mới tìm được phản ứng. Tai cậu hơi nóng lên, còn Xuân Bách thì vẫn nhìn cậu bằng vẻ mặt rất thản nhiên, như thể anh vừa nói một câu chẳng có gì to tát.
Thành Công đành quay mặt đi, giả vờ chỉnh gối để che đi nụ cười của mình. Một lúc sau, cậu lại dở chứng.
"Thế anh có nhớ tụi mình gặp nhau như thế nào không?"
"Thì gặp trong club." Xuân Bách đáp. "Em xin thông tin anh."
"Anh có nhớ thiếu gì không đấy?! Nhớ kỹ vào xem nào."
"À." Xuân Bách chậm rãi nói. "Em lịch sự nhỉ, còn xin phép."
"Tất nhiên." Thành Công lập tức hất cằm, nụ cười xinh đẹp đầy tự tin. "Người ta ngoan ngoãn lễ phép thế cơ mà."
"Ừ, ngoan lắm."
Xuân Bách cúi mắt liên tưởng. Trong đầu anh hiện lại đêm hôm đó rất rõ. Ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc lớn đến mức người ta phải ghé sát tai nhau mới nghe được, và Thành Công khi ấy hơi say mắt long lanh mặt có chút đỏ vì rượu. Cậu bước đến trước mặt anh hỏi anh có người yêu chưa, rồi rất đàng hoàng xin phép được hôn anh một cái. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, nhưng cũng vì thế mà anh ấn tượng. Trong môi trường đó, chẳng mấy ai còn nhớ đến hai chữ xin phép. Người ta thường vồ vập, nóng vội, thậm chí đôi khi còn chẳng cần biết đối phương có muốn hay không. Còn Thành Công, dù say đến mức ánh mắt cũng mơ màng, vẫn giữ một sự lễ phép kỳ lạ khiến anh vừa bất ngờ vừa thấy đáng yêu.
"Anh đẹp trai thế này, không có chị nào xin hôn à?"
"Làm gì có ai lễ phép như em." — Xuân Bách nói, giọng nửa trêu nửa thật. — "Người ta toàn xỉn rồi nhào vào thôi. Nhưng anh ngoan lắm đấy, lẹ tay lẹ mắt né đi thôi."
"Ghê ha." Thành Công nheo mắt. "Thế sao lúc đó em xin thông tin thì anh cho?"
Xuân Bách nhìn cậu một lúc. Anh không trả lời ngay, biểu cảm có chút ngại, nhưng vẫn cố nói bằng giọng rất dõng dạc.
"Thì thích thôi. Nói bé nghe này, anh để ý em trước đấy nhé."
"Gì cơ?" Thành Công lập tức sáng mắt. "Nói lại xem."
"Nói rồi, không nói lại đâu."
"Anh Bách!"
"Không."
"Em muốn nghe lại."
"Muốn cũng không nói."
Thành Công tức đến mức ôm gối đập xuống giường, còn Xuân Bách ở đầu dây bên kia thì cười lớn. Cậu làm bộ dỗi, quay mặt đi không nhìn màn hình, nhưng khóe miệng lại không giấu được đang cong lên. Những cuộc gọi của họ thường vui vẻ như thế. Không cần nội dung gì quá lớn, chỉ là kể nhau nghe một ngày của mình, trêu nhau vài câu, dỗ nhau vài câu, vậy mà kéo dài lúc nào chẳng hay.
Ngày thường ở quán, Xuân Bách vốn là đứa kiệm lời, mặt mũi lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm nghị để giữ trật tự. Thế nhưng cứ hễ gọi điện cho Thành Công, anh lại như biến thành một người khác. Anh bắt đầu chủ động góp nhặt đủ thứ chuyện vụn vặt ở club để kể cho cậu nghe, từ chuyện hôm nay khách đông nghẹt đến mức mấy bàn vip phải tranh nhau lượt rượu, chuyện có gã say khướt làm loạn suýt chút nữa bị anh xách cổ ra ngoài, cho đến chuyện mấy đứa nhân viên đứng ở quầy bar chọc ghẹo nhau um sùm. Có những hôm gặp phải những vị khách chịu chi tiền bo đậm nhưng tính tình khó chiều, anh cũng đem ra "báo cáo" với cậu bằng giọng điệu vừa bất lực vừa buồn cười. Thật ra mấy việc lặt vặt ở nơi ấy anh chẳng mấy khi bận tâm, nhưng vì biết cậu thích nghe, và là vì chính anh cũng muốn kéo dài cuộc gọi thêm một chút, nên trong đầu cứ tự động "nhảy số", có bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt đều muốn dốc sạch ra kể bằng hết.
Còn Thành Công thì càng khỏi nói. Cậu kể mọi thứ. Kể chuyện bài học trên lớp, chuyện đi siêu thị mua nhầm đồ, chuyện trời Úc hôm nay lạnh đến mức cậu không muốn rời giường, chuyện bạn bè nhắn tin rủ đi chơi, chuyện bản thân thèm đồ Việt đến phát điên. Có những chuyện nhảm đến mức kể xong chính cậu cũng cười, nhưng Xuân Bách vẫn nghe rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng anh sẽ hỏi lại vài câu, đôi khi chỉ "ừm" một tiếng, nhưng Thành Công biết anh đang nghe thật.
Những ngày Xuân Bách được nghỉ, anh thường ra tiệm net chơi game với bạn. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, vậy mà ngồi vào máy là trông chẳng khác gì mấy gã trẻ trâu nghiện game, vừa đeo tai nghe vừa chửi nhau chí chóe với đám bạn. Nhưng điện thoại của anh vẫn luôn đặt bên cạnh, màn hình sẽ mở cuộc gọi với cậu. Anh vừa chơi, vừa nghe cậu lảm nhảm, thỉnh thoảng liếc xuống xem cậu đang làm gì. Có hôm cậu nằm trên giường, đắp chăn kín tới cổ, mắt đã lim dim nhưng miệng vẫn không chịu ngừng nói.
"Trễ rồi đấy, ngủ sớm đi, anh thương."
"Em chẳng muốn ngủ. Muốn xem anh."
"Anh có gì mà xem?"
"Có màa."
"Có gì?"
"Có anh."
Xuân Bách khựng lại, bị một câu rất đơn giản làm cho im mất vài giây. Đám bạn bên cạnh vẫn đang ồn ào gọi anh vào trận, nhưng anh chỉ cúi đầu nhìn màn hình, thấy Thành Công đang vùi mặt vào gối, mắt cong cong như vừa thắng được một ván rất lớn.
"Ngoan, ngủ đi. Anh để máy ở đây mà."
"Em chưa buồn ngủ."
"Thế cho nửa tiếng nữa, rồi ngủ nhé?"
"Dạ."
Nói suông miệng thôi chứ Thành Công vẫn nằm năng nổ bấm điện thoại. Đến khi Xuân Bách liếc xuống lần nữa, thấy ánh sáng màn hình vẫn còn hắt lên mặt cậu, anh lập tức nhắc.
"Bé."
"Dạ..."
"Ngủ."
"Biết rồi mà."
Cậu phụng phịu tắt điện thoại bên mình, kéo chăn lên cao hơn rồi nhắm mắt. Xuân Bách nhìn cậu một lúc, giọng nhỏ xuống.
"Bé ngủ ngoan."
Thành Công không đáp lại nữa. Chỉ vài phút sau, hơi thở của cậu đã đều đi. Xuân Bách thật sự để điện thoại ở đó, tắt tiếng bên mình để âm thanh trong tiệm net không làm phiền cậu ngủ, còn bản thân thì tiếp tục chơi game với đám bạn. Màn hình cuộc gọi phía dưới tối om, chỉ còn hiện thời gian đang chạy, vậy mà anh vẫn không tắt.
Có người bạn ngồi cạnh tò mò liếc sang.
"Ai đấy? Gọi điện mà tối thui thế?"
Xuân Bách vừa điều khiển nhân vật trong game, vừa trả lời rất thản nhiên.
"Người của tao."
Đám bạn lập tức ồ lên. Có đứa huých vai anh, có đứa cười gian, có đứa hỏi sao trước giờ không thấy dẫn tới. Xuân Bách nghe vậy thì không hề khó chịu, ngược lại khóe môi còn hơi nhếch lên, dáng vẻ rất kín đáo nhưng rõ ràng là tự hào.
"Em ấy đi du học rồi." Anh nói, giọng bình thường nhưng ánh mắt lại dịu đi. — " Giỏi lắm đấyy"
" Duma, dữ vậyy"
"Ừ." Xuân Bách gật đầu. "Giỏi lắm. Xinh nữa."
"Úi dồi ôi, khen ghê thế."
Đám bạn lập tức ồ lên trêu chọc. Xuân Bách nghe vậy thì không hề khó chịu, ngược lại khóe môi còn hơi nhếch lên, dáng vẻ kín đáo nhưng tràn đầy sự kiêu hãnh. Anh lại nhìn xuống chiếc điện thoại tối đen bên cạnh. Dù chẳng thấy mặt Thành Công, anh vẫn biết cậu đang ở đầu dây bên kia, đã ngủ say trong căn phòng nhỏ. Cách nhau vài múi giờ, nhưng trong khoảnh khắc đó, Xuân Bách lại có cảm giác như mình vẫn đang canh cho cậu ngủ, giống như những đêm cậu tựa vào vai anh trên xe, lim dim giữa những cơn gió đêm Hà Nội.Khoảng cách địa lý vẫn còn đó. Nhưng mỗi ngày, bằng những cuộc gọi dài ngắn khác nhau, bằng những tin nhắn vụn vặt và những lời dỗ dành rất đời thường, họ đang học cách đặt đối phương vào vị trí trung tâm trong cuộc sống của mình.
Không ồn ào. Không hứa hẹn những điều tuyệt đối. Nhưng đủ chân thành để người ta muốn cùng nhau cố gắng thêm chút nữa.
------
Xin giữ mãi trong lòng về mọi kí ức tốt đẹp cảu mùa hạ đầy nắng năm ấy
Mùa hạ đó đã từng có người thương tôi bằng tất cả những chân thành họ có.
- ST -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co