Truyen3h.Co

𝐿𝑒𝑡 𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑑 | 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑛𝑏

chưa đủ

yo_anh

Cái tên Xuân Bách đến với Thành Công rất nhẹ. Nó giống như một cơn gió thoáng qua, không đủ mạnh để làm đảo lộn cuộc sống của cậu, nhưng lại vừa vặn làm dịu đi những mệt mỏi rã rời. Anh không cố chen chân vào thế giới của cậu một cách gượng ép; anh cứ từ tốn, chậm rãi xuất hiện, thuận theo một nhịp điệu tự nhiên nhất.

Đối với Thành Công, Xuân Bách mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Những người trước đây đến bên cậu thường vội vã rồi lại đi nhanh, chỉ để lại vài ba câu chuyện lưng chừng cùng những cảm xúc nhất thời nông nổi. Nhưng Xuân Bách thì không như thế. Anh bình thường, rõ ràng và chậm rãi. Anh chẳng cần buông những lời thả thính dồn dập, cũng không cố tỏ ra quan tâm thái quá. Ở bên anh, Thành Công không cần phải gồng mình lên để dò xét xem đối phương đang nghĩ gì. Mọi thứ cứ tự nhiên chậm lại. Và lòng cậu cũng bình yên theo.

Xuân Bách giống hệt như cái tên của mình — một cây bách tùng đứng giữa mùa xuân. Không rực rỡ nổi bật, nhưng vững chãi và an yên theo một cách rất riêng. Anh không phải kiểu người khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại là bờ vai mà khi mệt mỏi, người ta sẽ vô thức muốn dựa vào. Với Thành Công lúc này, cảm giác đó là quá đủ.

Những ngày ở Phú Quý trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Ban ngày là chuỗi dài của nắng vàng, biển xanh, của tiếng cười đùa tinh nghịch từ đám bạn và những bước chân chạy nhảy tự do chẳng cần suy nghĩ. Ban đêm lại ngập trong gió lộng, những bàn nhậu kéo dài và những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng có chút logic nào.

Thế nhưng, giữa tất cả những thanh âm ồn ào ấy, luôn có một khoảng không gian rất nhỏ được Thành Công giữ lại cho riêng mình. Đó là lúc cậu nằm dài trên giường sau một ngày dài mệt nhoài, khi căn phòng chỉ còn lại sự im ắng. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên. Không phải lúc nào cũng thế, nhưng cứ như thể luôn đúng lúc.

"Ăn chưa?"

"Đang làm gì đấy?"

Những câu hỏi đơn giản đến mức nếu đặt vào một cuộc trò chuyện khác, chúng sẽ dễ dàng trôi tuột đi mà không để lại chút dư vị nào. Nhưng khi người gửi là Xuân Bách, chúng lại mang một nhịp điệu rất riêng.

Thành Công nhận ra mình rất hợp với kiểu nhắn tin này, thậm chí là thấy dễ chịu vô cùng. Sau những giông bão và vụn vỡ mà cậu từng phải một mình gánh chịu ở phương trời xa, Thành Công mới hiểu được giá trị của hai chữ "bình yên". Cậu nhận ra bản thân đã qua rồi cái giai đoạn muốn lao vào những đoạn tình cảm nồng nhiệt nhưng đầy bất an, mệt mỏi. Giờ đây, cậu thích kiểu gắn kết như thế này hơn — một sự kết nối thầm lặng, không vội vã, không áp lực.

Anh hỏi, nếu cậu trả lời, câu chuyện sẽ tự nhiên tiếp nối, còn nếu cậu im lặng, mọi thứ cũng sẽ dừng lại một cách thản nhiên. Không một lời trách móc, cũng chẳng ai hỏi han thêm. Ở bên Xuân Bách, cậu không cần phải gồng mình lên để trở nên thú vị, cũng chẳng phải canh cánh canh giờ để trả lời cho đúng nhịp. Mọi thứ cứ êm đềm, dịu dàng trôi qua. Cả hai đều có cuộc sống riêng, có những khoảng trời độc lập, nhưng vẫn tự nguyện chừa lại cho nhau một khoảng trống nhỏ bé, vẹn nguyên và ấm áp trong ngày.

Thỉnh thoảng, Xuân Bách lại gửi một đoạn ghi âm. Không dài, chỉ vài ba câu bằng chất giọng trầm ấm, lẫn vào đó là chút tạp âm của tiếng nhạc hay tiếng người nói chuyện xôn xao phía sau. Thành Công thường không bấm nghe ngay. Cậu cứ để đó, đợi đến khi đã nằm yên vị trong phòng tối mới bật lên. Có những thanh âm, khi nghe một mình mới thấy rõ.

Giọng Xuân Bách không quá đặc biệt, vậy mà nghe lâu lại thành nghiện. It trầm và đều, không cố nhấn nhá, cũng chẳng mang vẻ ngọt ngào cố ý. Nhưng qua những đoạn âm thanh ngắn ngủi ấy, Thành Công cảm thấy anh gần gũi hơn hẳn những dòng chữ khô khan trên màn hình. Có lần nghe xong, cậu chỉ biết khẽ mỉm cười, chẳng rõ vì nội dung câu nói hay vì chính cái cảm giác bình yên khi được nghe giọng anh lúc ấy.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cậu vẫn đi chơi, vẫn tụ tập, vẫn sống trọn vẹn với guồng quay quen thuộc của mình. Chỉ là đôi khi, ngay giữa một cuộc vui náo nhiệt, cậu sẽ vô thức nhìn xuống điện thoại lâu hơn một chút. Nếu có tin nhắn thì trả lời, không có thì thôi.

Trong mắt Xuân Bách, Thành Công là một sự xuất hiện khó quên. Giữa những cuộc gặp gỡ chóng vánh và những cái tên dễ dàng mờ nhạt sau vài đêm ồn ào ở thành thị, cậu lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Thành Công không cố tình gây chú ý, cũng chẳng dựng lên một khoảng cách rõ ràng để phòng bị. Cậu tự nhiên bước vào cuộc sống của anh, vừa gần vừa xa, vừa thoải mái nhưng dường như vẫn giữ lại một phần thế giới bí mật không cho ai chạm tới. Không hề khó gần, nhưng cũng chẳng dễ dàng để thấu suốt.

Chính sự lấp lửng đầy cuốn hút ấy khiến Xuân Bách không muốn hấp tấp. Anh để mọi thứ thuận theo tự nhiên: rảnh thì nhắn một câu, thỉnh thoảng gửi một đoạn ghi âm ngắn, đôi khi chỉ hỏi vu vơ vài lời rồi để cuộc trò chuyện tự lắng xuống. Giữa họ chưa có bất kỳ điều gì rõ ràng, tin nhắn không nhiều, nội dung lại toàn những chuyện vụn vặt, vậy mà theo thời gian, nó đã vô tình tạo thành một thói quen khó gọi tên.

Điện thoại của Thành Công thỉnh thoảng lại sáng lên vào những khung giờ quen thuộc. Không chính xác đến từng phút, nhưng đủ đều đặn để cậu nhận ra sự hiện diện của anh luôn ở đó. Xuân Bách có cuộc sống riêng, Thành Công cũng vậy. Họ không chia sẻ hết mọi điều, càng không trói buộc hay bám chặt lấy nhau. Họ chỉ giữ cho đối phương một vị trí nhỏ vừa vặn trong ngày, đủ để câu chuyện không bị lãng quên.

Giữ khoảng cách, nhưng không buông tay.

Cho đến thời điểm đó, mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ gói gọn qua những dòng tin nhắn qua lại. Xuân Bách đã vài lần ngỏ ý muốn gặp mặt, nhưng Thành Công đều khéo léo từ chối. Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu biết rõ mình sẽ không ở lại Hà Nội lâu.

Những gì cậu kể với anh phần lớn đều lấp lửng. Cậu giấu nhẹm chuyện mình là một du học sinh, và cũng né tránh nhắc đến việc chuyến trở về này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tuần. Cậu giữ lại những phần sự thật ấy cho riêng mình. Không hẳn là lừa dối, nhưng bảo thành thật hoàn toàn thì không.

Sự nghiêm túc của Xuân Bách đôi khi khiến Thành Công phải suy nghĩ. Nó làm cậu thấy mình hơi chệch nhịp, giống như đang dấn thân vào một trò chơi mà luật lệ vẫn chưa được làm rõ. Một chút áy náy khẽ dấy lên trong lòng, nhưng bấy nhiêu chưa đủ lớn để khiến cậu dừng lại.

"Thôi thì, tới đâu thì tới." — Cậu tự nhủ. "Lỡ rồi... thì cứ tiếp tục thôi."

Ngoài kia, gió biển Phú Quý vẫn thổi qua khung cửa sổ, mang theo vị mặn mòi quen thuộc của đại dương. Bên trong căn phòng, không gian vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Không có biến động gì quá lớn, chỉ là trong một ngày hết sức bình thường, cuộc đời cậu đã có thêm một người xuất hiện.

Sự xuất hiện ấy chưa đủ lớn để gọi thành tên, nhưng cũng đã không còn cách nào để ngó lơ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co