Truyen3h.Co

𝐿𝑒𝑡 𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑑 | 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑛𝑏

sáng sớm

yo_anh

Trở về Hà Nội sau chuyến đi Phú Quý đầy nắng và gió biển, những cuộc trò chuyện qua lại giữa Thành Công và Xuân Bách cuối cùng cũng bước ra khỏi thế giới ảo của những dòng tin nhắn lấp lửng. Sau vài lần lỡ hẹn và khéo léo né tránh, đây mới thực sự là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của họ ở ngoài đời. Không còn bị bủa vây bởi ánh đèn neon hỗn tạp, tiếng nhạc xập xình nơi góc club ồn ã của đêm đầu tiên, cũng chẳng phải một không gian nhà hàng sang trọng được sắp đặt cầu kỳ mang đầy tính xã giao. Cuộc hẹn này đơn giản đến mức ngỡ như họ đã quen nhau từ kiếp nào, chẳng cần kịch bản, không cần hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện của đối phương ở ngay bên cạnh.

Hôm ấy, Xuân Bách kết thúc ca làm từ rất sớm. Theo đúng địa chỉ tọa độ mà Thành Công gửi qua tin nhắn tối qua, anh chạy xe đến con phố nhỏ yên tĩnh trong khu nhà cậu. Vì là lần đầu tiên tới đây, anh khẽ giảm ga, ngó nghiêng một lát mới xác định được chính xác số nhà đằng sau cánh cổng sắt lớn che khuất bởi vòm cây xanh.

Đồng hồ lúc này vẫn còn khá sớm. Nhớ lời cậu dặn "Khi nào đến thì nhắn em xuống", Xuân Bách lại chần chừ không muốn mở điện thoại. Anh không muốn biến bản thân thành một áp lực vô hình bắt người kia phải vội vã. Thay vào đó, anh thong thả dắt xe tạt vào một góc quán nước tào phớ bên kia đường. Gọi một ly thanh mát, anh ngồi dưới bóng râm, lặng lẽ ngước mắt nhìn lên những ô cửa sổ đóng khép trên tầng hai của căn nhà, thầm đoán xem đâu là phòng của người con trai ấy. Việc chờ đợi một mình ở một con phố lạ vốn dĩ tẻ nhạt, nhưng với Xuân Bách lúc này lại nhẹ nhàng đến lạ kỳ.

Khi Thành Công bước ra khỏi cổng nhà, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ và mái tóc hơi rối nhẹ, cậu đã thấy bóng dáng Xuân Bách ngồi đó tự bao giờ. Ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng cách một con phố không quá rộng. Chẳng cần những lời chào hỏi rình rang, buổi sáng dịu dàng của họ cứ thế tự nhiên bắt đầu.

Hà Nội ngày hôm đó dường như cũng biết chiều lòng người. Cái oi ả của mùa hè tạm thời nhường chỗ cho một khoảng không gian dịu mát: nắng vàng rải nhẹ trên những vòm cây, từng cơn gió thoảng qua hàng cây ven đường đủ làm lòng người dịu lại. Thành Công ngồi phía sau xe, thả lỏng hoàn toàn để mặc Xuân Bách chở mình lenỏi qua những con phố quen thuộc. Cảm giác ngồi trên xe máy vào một buổi sớm, không vội vã, không có một điểm đến định sẵn rõ ràng, lại mang đến cho cậu sự thoải mái, tự do hơn bất kỳ cuộc hẹn sang chảnh được lên kế hoạch kỹ càng nào trước đây.

Xuân Bách rẽ xe, dẫn cậu tới một quán bún bò nhỏ nằm khuất ngay đầu một con ngõ thổ cư. Anh vừa gạt chân chống vừa quay đầu lại nói:

"Quán ruột của anh đấy, vị cuốn lắm nhưng bán vèo cái là hết."

Quán trong ngõ đơn sơ đến thế, chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế nhựa thấp manh mún kê dọc theo bờ tường gạch, tiếng xèo xèo của thịt chần, tiếng khách gọi món đan xen. Mùi nước dùng thơm nức bốc lên nghi ngút quyện trong làn khói mỏng cùng dòng người ra vào không ngớt. Thành Công ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ bật cười. Cậu bất giác nhận ra, mình thực sự chìm đắm và yêu thích kiểu hẹn hò dung dị như thế này. Không phô trương, không cần cố gồng mình lên để tạo ra một khung cảnh hoàn hảo, chỉ đơn thuần là hai người ngồi sát cạnh nhau, xì xụp ăn một bát bún nóng hổi giữa lòng thành phố.

Xuân Bách lấy giấy ăn lau qua đôi đũa rồi đưa cho cậu, tự nhiên hỏi:

"Bé ăn được hành với mắm tôm không? Có kiêng gì cứ bảo anh nhé."

Giọng anh trầm ấm, tự nhiên như hơi thở, nhưng chính sự tinh tế đến từ điều bình thường ấy lại khiến cõi lòng Thành Công dâng lên một cảm giác an yên lạ lùng. Cậu đón lấy đôi đũa, khẽ đáp:

"Em ăn được hết, không kén ăn đâu."

Chẳng hiểu sao, bầu không khí thoải mái này lại khiến cậu vô thức nói thêm vài câu chuyện vụn vặt khác về mấy ngày ở Phú Quý, tự mở lòng chia sẻ nhiều hơn một chút .

Rời quán bún, nắng bắt đầu lên cao dần, xua tan đi cái dịu mát của buổi sớm mai. Xuân Bách nổ máy, tiếp tục chở cậu rong đuổi qua những con ngõ nhỏ sâu hun hút để trốn cái nóng oi ả đang dần bao trùm thành phố.Đường phố Hà Nội bắt đầu đông đúc, xe cộ san sát khiến Thành Công vô thức nhích lại gần hơn, tựa nhẹ người vào tấm lưng rộng vững chãi của anh. Cậu bắt đầu tò mò hỏi về công việc của anh, về nhịp sống ban đêm, về những điều nhỏ nhặt thường nhật. Xuân Bách kiên nhẫn trả lời rồi hỏi ngược lại cậu. Thành Công vẫn đáp lại bằng những thông tin lý lịch đã được bản thân "chỉnh sửa" tỉ mỉ từ trước để giấu chuyện mình thực chất là du học sinh vừa từ Úc trở về. Một chút chột dạ thoáng qua, nhưng cái ấm áp từ tấm lưng phía trước nhanh chóng xoa dịu sự lo lắng của cậu.

Đang đi, Xuân Bách khẽ liếc qua chiếc gương chiếu hậu, nhìn thấy cánh tay trần trắng muốt của cậu đang thả hờ bên hông.

"Tay đâu rồi?" Anh bất ngờ hỏi một câu cụt lủn.

"Hả? Đây." Thành Công ngơ ngác giơ tay lên, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Xuân Bách một tay giữ vững tay lái, bàn tay còn lại đưa về phía sau, dứt khoát nắm trọn lấy tay cậu. Bàn tay Thành Công mềm mại, ấm áp, lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn, thô ráp của anh. Anh không giải thích, chỉ im lặng siết nhẹ, thi thoảng luồn ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay cậu. Vì tư thế dắt tay ngược này, Thành Công buộc phải chồm người hẳn lên phía trước, khoảng cách giữa hai cơ thể thu hẹp đến mức cậu gần như ôm trọn lấy Xuân Bách từ phía sau.

"Tên này lắm trò thật." Thành Công nghĩ thầm trong đầu, khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn, tuyệt nhiên không hề có ý định rút tay lại.

Chiếc xe máy lượn thêm vài vòng thì nắng trưa chính thức đổ lửa, cái nóng rát của mùa hè bắt đầu khiến làn da mỏng manh của Thành Công ửng hồng. Xuân Bách nhìn thấy qua gương, xót người ngồi sau, liền chủ động tấp xe vào một quán cà phê quen thuộc nằm khuất trong một khu biệt thự cổ mà anh hay ghé để tránh nắng.

Bước vào không gian mát lạnh của điều hòa, Thành Công khẽ thở phào nhẹ nhõm như vừa được giải cứu. Cậu nhanh nhảu chọn một góc sofa êm ái, ngả người ra ghế rồi lười biếng đẩy luôn đặc quyền chọn đồ uống sang cho anh:

"Anh gọi hộ em đi. Để xem gu đồ uống của anh có hợp khẩu vị của em không nhé."

Xuân Bách hơi khựng lại, bật cười trước sự phó mặc đáng yêu này:

"Ơ.. khó thế? Nhỡ anh gọi món em không thích thì sao?

"Thì em bắt anh uống hộ." -Thành Công tinh nghịch nháy mắt, chất giọng đầy vẻ nũng nịu cố ý.

Nói rồi, cậu đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại đầu tóc. Nhìn mình trong gương, cậu mới chú ý đến quầng thâm nhạt màu dưới bọng mắt do đêm qua trằn trọc ngủ không sâu giấc. Thành Công khẽ chửi thề một câu vì sợ mình bớt đẹp trai, rồi vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, tự trấn an rằng tổng thể trông vẫn rất ổn.

Khi quay trở lại sảnh quán, cậu không thấy Xuân Bách ở bàn. Ngó qua lớp cửa kính, cậu bắt gặp anh đang đứng ở bãi xe nói chuyện, cười đùa với bác bảo vệ bằng dáng vẻ cực kỳ thân thuộc. Nhìn anh đứng dưới nắng, lau mồ hôi nhưng nụ cười vẫn vô cùng hiền lành, Thành Công bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Người đàn ông này dường như rất khác so với những định kiến hay mường tượng ban đầu của cậu về một "trai hư" làm việc ở club đêm. Những hoài nghi, đề phòng trước đó, không biết từ lúc nào, đã tự động vơi bớt đi vài phần.

Cậu trở lại ghế ngồi, tựa lưng bấm điện thoại một lát thì Xuân Bách bê khay nước quay lại. Anh chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Chiếc sofa vốn nhỏ gọn chỉ vừa đủ hai người, khiến họ phải ngồi sát rạt, hai đầu gối vô tình chạm vào nhau, truyền qua lớp vải một thứ nhiệt lượng có chút ám muội.

Bầu không khí đang yên lặng, Thành Công vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, vừa vờ như vô tình mở lời trêu chọc bằng giọng điệu sặc mùi "tra khảo" để thử lòng anh:

"Hỏi thật nha, quán này gu ấm cúng thế này, anh hay dẫn người yêu cũ tới đây lắm đúng không?"

"Nói linh tinh cái gì đấy." - Xuân Bách đáp lại lập tức, ánh mắt thẳng thắn, nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh mới dẫn mỗi mình em đến đây thôi."

Câu trả lời trực diện không một chút do dự ấy khiến ngón tay Thành Công trên màn hình khựng lại một nhịp. Tim cậu hẫng đi một nấc, một thứ cảm xúc ngọt ngào pha lẫn bối rối len lỏi khắp lồng ngực. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nở nụ cười trừ để giấu đi sự thẹn thùng.

Để xua tan khoảng lặng ngượng ngùng vừa xuất hiện, Xuân Bách bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện. Anh kể về lịch sử cái quán cà phê này, về bác bảo vệ vui tính ngoài kia, rồi cả những kỷ niệm hoài niệm ngày trước. Những câu chuyện nhỏ nhặt, không đầu không cuối, nhưng qua chất giọng trầm ấm của anh lại khiến không gian xung quanh trở nên vô cùng dễ chịu. Thành Công chống cằm ngồi nghe, lòng thầm kinh ngạc. Khi nhắn tin qua màn hình điện thoại, Xuân Bách kiệm lời, lạnh lùng bao nhiêu, thì ngoài đời thực anh lại cởi mở và ấm áp bấy nhiêu. Cậu nhận ra, lần đầu tiên trong một cuộc hẹn, mình không cần phải vắt óc suy nghĩ xem phải nói câu gì tiếp theo để duy trì mạch chuyện.

Trong suốt buổi trò chuyện ấy, bàn tay Xuân Bách vẫn chưa từng buông tay cậu ra. Lúc thì anh đan ngón tay vào để so sánh kích thước, lúc thì chỉ đơn giản là bao bọc lấy như một thói quen.

Nhìn thấy khóe mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng những cái ngáp dài sau một ca làm đêm kiệt sức, Thành Công khẽ hỏi, giọng đầy vẻ xót xa:

"Anh buồn ngủ lắm rồi đúng không?"

"Ừ hơi sụp mí tí... Nhưng mà không sao, lát chở bé về an toàn rồi anh về ngủ sau."

Câu trả lời dịu dàng mà kiên định của anh chặn đứng mọi lời định từ chối của Thành Công. Thấy anh chốc chốc lại gật nhẹ đầu vì quá mệt rồi giật mình tỉnh giấc, Thành Công không đành lòng kéo dài thêm thời gian nghỉ ngơi của anh, liền chủ động đứng dậy đề nghị đi về.

Chiếc xe máy dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự nhà Thành Công. Cậu bước xuống, chỉnh lại vạt áo rồi quay người chào anh một câu ngắn gọn, định bụng sẽ quay lưng đi vào nhà để anh sớm về ngủ. Nhưng khi chân chưa kịp bước, cổ tay cậu đã bị một lực nhẹ nhưng dứt khoát của Xuân Bách giữ chặt lại

"Thơm má anh một cái rồi mới cho vào nhà."

Lời đề nghị thẳng thắn, đường đột đến mức khiến Thành Công sững sờ mất một giây. Cậu trố mắt nhìn anh, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu kỳ, khẽ nhếch mép như đang cân nhắc một ván bài.

Không ai nói thêm lời nào. Không gian trước cổng nhà bỗng chốc như ngưng đọng, chậm lại một nhịp, chỉ còn vương lại cái nắng trưa oi ả phản chiếu trên mảng tường sơn và tiếng ve râm ran từ vòm cây phượng vĩ vây quanh. Xuân Bách cũng không hề lên tiếng hối thúc. Anh đứng yên tại chỗ, duy trì một khoảng cách chừng mực, bộ dạng thong dong như thể câu nói lúc nãy chỉ là một lời tán tỉnh bâng quơ, cậu đồng ý cũng được mà từ chối cũng chẳng sao.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài trôi qua.

Bất thình lình, Thành Công tiến lên một bước nhỏ, rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể. Hành động của cậu nhanh đến nỗi nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ lầm tưởng cậu chỉ đang vô tình bước lướt qua anh. Nó cũng nhẹ nhàng đến mức chẳng ai dám chắc chắn có một cái chạm vừa thực sự xảy ra trên má Xuân Bách. Chỉ biết rằng ngay sau giây lát ấy, Thành Công đã tháo chạy, quay người đi cực kỳ nhanh.

"Em vào nhà đây, anh về ngủ đi!"

Chẳng đợi anh kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Thành Công lập tức mở cổng chạy tọt vào bên trong sân, bỏ lại phía sau một Xuân Bách vẫn đứng thẫn thờ dưới nắng, một tay còn giữ nguyên tư thế trên không trung như chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.

Cánh cổng khép lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc.

Đứng bên ngoài, Xuân Bách đứng hình mất vài giây rồi khẽ bật cười thành tiếng. Anh đưa những ngón tay thô ráp lên chạm nhẹ vào gò má mình, như để tìm kiếm và xác nhận lại thứ xúc cảm mềm mại, ấm nóng vừa thoáng qua trong tích tắc.

Một buổi sáng bình dị đã chính thức khép lại. Nhưng dư âm ngọt ngào và cái chạm khẽ khàng ấy, chắc chắn sẽ còn vương vấn trong lòng cả hai rất lâu về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co