𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬
✮⋆˙Chap 11
✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon
✮⋆˙Juhoon -> Keonho
Juhoon mỉm cười nhìn tin nhắn với Keonho, vậy là thằng nhóc này cũng chẳng giận dai mấy. Vậy là từ giờ Juhoon có thể thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn rồi, Juhoon cứ sợ sau lần nặng lời đó Keonho sẽ giữ khoảng cách và ít nói hơn, hoá ra cũng giống trẻ con chỉ cần cho kẹo là nín khóc liền.
Đến chiều, Juhoon pha 2 bình nước to đùng, một cho Seonghyeon và một cho Keonho. Cậu khệ nệ ôm hai chiếc bình vào lòng rồi bắt xe bus tới trường của hai đứa. Thật phiền khi phải pha nước mang đi cho Seonghyeon, mà dù sao cũng pha cho cả Keonho nữa nên Juhoon cũng không ấm ức mấy.
Xe bus vừa dừng trước cổng trường, Juhoon bước xuống ngó ngang ngó dọc rồi nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa tụi nhóc vào học môn thể chất, tranh thủ tìm sân vận động là kịp. Juhoon ôm hai chiếc bình bước vào ngó ngang ngó dọc, đúng lúc đi qua góc khuất của phòng dụng cụ dẫn tới sân thể chất thì bị một lực mạnh kéo vào góc khuất. Cậu giật mình, đây chẳng phải là cô bé huy chương vàng thể dục dụng cụ cậu gặp hôm trước sao, phía sau còn có thêm 2-3 đứa nhóc nữa. Chúng nó không nói không rằng, bước ra đằng trước nhìn Juhoon, giọng hống hách.
"Nè Hae Na, đây có phải cái thằng sinh viên mày bảo không?"
"Chả nó thì ai nữa"
Gì thế? thằng á? trẻ con giờ hỗn vậy, anh đây hơn mấy nhóc một tuổi lận đó. Juhoon ôm bình nước trong lòng, bất ngờ
"Anh hơn tuổi mấy nhóc đó? thằng gì mà thằng?"
Hae Na nãy giờ im lặng, nghe Juhoon nói xong nó tiến ra phía trước, cất giọng lanh lảnh khác hẳn với chất giọng dịu dàng mà Juhoon nghe qua trên các trang báo và video phỏng vấn
"Anh còn mặt dày đến tận đây nữa? không biết xấu hổ à?"
"Anh làm gì mà phải xấu hổ?"
"Anh nghĩ mình xứng với Keonho à? ngay từ lần đầu gặp tôi đã biết anh để ý Keonho rồi, có biết lượng sức mình không thế?"
"Hình như có hiểu lầm gì ở đây... anh..."
"Anh cái gì mà anh? khôn hồn thì tránh xa Keonho ra, tôi đã để ý cậu ấy từ khi tôi học lớp 11 rồi, khó khăn lắm mới được làm học sinh trao đổi chung lớp, anh thật là chướng mắt!"
Juhoon sốc, sốc toàn tập! Hoá ra con bé này thích Keonho thật, bảo sao gần đây cứ thả hint đùng đùng trên mạng. Tuy chưa có tình cảm gì đặc biệt với Keonho, nhưng lời lẽ con bé này nói khó nghe quá? Sao có thể nói chuyện hách dịch như thế với người lớn hơn chứ? bộ mặt thật đây hả? Juhoon thì làm gì sai đâu? Cậu còn chẳng thấy mình có lỗi gì trong chuyện này mà bị nặng lời.
"Em ăn nói kiểu gì đấy? anh đã chạm vào Keonho đâu mà kêu anh tránh xa?"
"Còn chối à? Anh cố ý tiếp cận Keonho vì muốn đổi đời chứ gì? thằng nhà quê" một đứa trong đám xen ngang
"Thằng... thằng nhà quê á??? mấy cái đứa này"
Rồi một đứa khác bước lên, giật lấy bình nước từ tay Juhoon, nó đổ ào xuống đất khiến Juhoon chưa kịp phản kháng
"Thứ nước nhà quê này mang về đi, thật là bẩn mắt, ai mà dám uống hả trời?"
Juhoon lúc này rất tức giận rồi, đang định dạy dỗ và cãi lý với lũ này một trận thì Seonghyeon từ đâu bước tới, nó kéo Juhoon ra sau lưng mình rồi quát to
"Này? chúng mày làm gì anh tao đấy?"
"Anh của mày á? mày ở đây cơ mà?"
"Tao ở đây thì sao? ở đây thì không được có anh ở nơi khác à? tao hỏi chúng mày vừa làm
gì anh tao đó"
Seonghyeon hét lên rồi quắc mắt nhìn Hae Na. Hoá ra con nhỏ này đúng như Juhoon nói, toàn diễn vở kịch hiền lành mỏng manh nhưng thực chất lại là đứa xấu tính thế này
"Làm gì đâu? gọi ra nói chuyện chút thôi"
"Mày thích chuyện không? tin tao bắt liếm hết nước vừa đổ không"
Seonghyeon định lao vào cho đứa kia một trận thì bị Juhoon ôm ngược lại
"Seonghyeon! không được đánh nhau trong trường, anh không sao hết, em vào học đi sắp vào tiết rồi"
Hae Na nhìn Seonghyeon và Juhoon, sau đó khoanh tay quay ngoắt đi, nó nói với đám bạn
"Đi thôi! đến giờ vào học rồi"
Nói rồi cả lũ bỏ đi, Juhoon cúi xuống nhặt hai chiếc bình rơi dưới đất. Seonghyeon xót anh nó, nó quát sang cả Juhoon
"Sao anh để chúng nó làm thế? chó má thật, hoá ra nó là con người như thế đấy"
"Bỏ qua đi Seonghyeon, vào lớp đi không muộn, nay mua tạm nước ở quầy nước tự động uống nhé, nước đổ hết rồi!"
"Em sẽ nói với Keonho tất cả, về bộ mặt thật của con ranh này"
"Đừng! Kệ nó đi, không phải việc của mình đừng xen vào, nó hiểu lầm anh thích Keonho thôi"
"Nhưng..."
"Nhà nó giàu thế chắc chắn gia thế không đơn giản, bộ em muốn anh bị làm phiền tiếp thế này hả? anh lên đây học chứ đâu phải để bị vướng vào rắc rối"
Seonghyeon thở dài, nó phủi bụi trên người Juhoon
"Đồ anh dơ hết rồi, anh về thay đồ đi... có gì nhắn em nhé"
"Anh biết rồi, vào học đi không trễ tiết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co