Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙Chap 12

ngmnijju


✮⋆˙Keonho -> Juhoon

✮⋆˙Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙ Keonho -> Hae Na

✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon

Juhoon thở dài, cậu vừa soạn đồ đi dạy vừa nghĩ ngợi, bây giờ tự nhiên né tránh Keonho không rõ lý do thì kì quá, mà không né Keonho ra thì lại gặp rắc rối. Juhoon chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi, nhưng trong thâm tâm cậu thương Keonho lắm, Juhoon từ hôm Keonho sốt đến giờ, cậu luôn cảm nhận sự ấm áp len lỏi mỗi khi được Keonho quan tâm. Một đứa nhóc lên thành phố chưa được bao lâu, không có người thân và gia đình bên cạnh, ít nhiều Juhoon cũng thấy nhớ nhà, tủi thân và lạc lõng, nhưng nhờ có Keonho mà Juhoon thấy bớt tự ti hơn, cũng thấy ấm lòng và nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nỗi trăn trở.

Keonho sau khi tan học thì vui vẻ xách đống đồ được tặng tại buổi phỏng vấn, em đoán chắc Juhoon sẽ thích lắm vì những thứ này rất có ích, đỡ biết bao nhiêu chi phí lặt vặt khi phải mua ngoài cho Juhoon luôn ấy. Đúng lúc rẽ vào khúc ngoặt chuẩn bị đến nhà thì Keonho sững người, Juhoon đeo balo sau lưng, gương mặt bình yên cùng nụ cười hạnh phúc như ánh nắng ban mai đang ở trước mặt em. Mắt Juhoon long lanh, cậu ôm lấy một con mèo ở vệ đường, nhấc nó lên ngó nghiêng.

"Xin chào! sao mày lại ở trong thùng rác thế? chủ của mày đâu?"

"Mày không có chủ hả? có đói không?lục thùng rác không tốt đâu"

Rồi Juhoon ngó nghiêng ngó dọc, xong lại kéo khoá balo lục tìm gì đó. Keonho cứ đứng đó ngẩn ngơ một lúc, Juhoon chính là người dễ thương và xinh trai nhất trên đời. Keonho đã nói rồi mà... người yêu thương động vật chắc chắn là người xứng đáng được yêu, em nhìn đúng người rồi, em muốn ở cạnh Juhoon, em muốn được nắm tay, được sánh bước bên Juhoon.

"Muốn lấy cái này không? trả phí bằng một buổi dạy học free nhé?"

Juhoon đang lục balo thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước lên thì thấy Keonho đang cầm cây xúc xích chìa ra trước mặt mình và nở nụ cười toả nắng. Keonho gương mặt đẹp, cười cũng đẹp nữa, bảo sao các nữ sinh đều chết mê chết mệt.

"Em đi học về rồi hả?"

"Đây là mèo hoang hả?" Keonho vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Juhoon, bóc vỏ cây xúc xích ra rồi chìa ra trước mặt chú mèo. Mèo nhỏ thấy đồ ăn mắt sáng rực, nó nhấm nháp thứ ngon miệng mà Keonho đang cầm.

"Anh nghĩ thế, chứ làm gì có mèo nhà nào lục thùng rác đâu?"

"Mà tội nghiệp ghê, cứ lang thang thế này cũng chẳng sống được bao lâu nhỉ? anh sẽ cố gắng mỗi ngày mang đồ ăn ra cho nó nếu nó ghé qua đây thường xuyên" Juhoon nói tiếp

"Hôm nay em đã cứu đói nó, anh đền em một buổi dạy học free nhé? giúp đỡ sĩ tử"

"Thế thì em phải nhờ chú mèo này dạy em
học chứ sao lại là anh?" Juhoon bĩu môi sau đó lại mỉm cười, cậu chăm chú nhìn chú mèo ăn đồ trên tay Keonho, thi thoảng lại vuốt ve đỉnh đầu nó. Keonho thấy dễ thương vô cùng ấy, chỉ muốn thơm chóc vào má Juhoon một cái thôi.

"Nếu em nhận chú mèo này về nuôi, anh phải dạy em đến khi em thi đại học xong nhé?"

"Em nói thật hả?"

"Thật mà, em đang nuôi Cookie rồi, giờ có thêm con mèo này cũng đâu có sao? anh có thể nuôi chung với em, coi như là con của chúng mình"

Keonho dùng cụm "con của chúng mình" khiến Juhoon giật mình, cậu quay qua nhìn Keonho vẫn đang  cười với mình rồi quay đi, Juhoon cúi mặt xuống, hai má phiếm hồng, từ ngữ gì mà gây hiểu lầm quá. Keonho nhìn biểu cảm đáng yêu của Juhoon mà bật cười

"Anh xấu hổ à? má anh đỏ lên rồi"

"Làm gì có..."

"Vậy mình giao kèo nhé? mang chú mèo này về nuôi chung, anh dạy em học, nó có nhà, em có kiến thức, thế nào?"

Juhoon nghĩ ngợi một lúc, dù sao dạy học cũng chỉ dạy ở nhà, chắc Hae Na cũng không biết được đâu, cậu cũng không nỡ lòng nhìn chú mèo này lang thang đi lục rác hay bị những con chó hoang khác cấu xé. Điều kiện của Juhoon bây giờ chắc chắn cũng không đủ để nuôi một mình... cảm thấy việc này cũng có khả quan, Juhoon gật đầu nhẹ. Keonho cười tươi

"Vậy là chốt kèo rồi nhé, anh đi dạy đi em bế nó về"

Keonho bế chú mèo đứng lên, trên tay là những túi đồ lỉnh kỉnh và đeo balo phía sau. Juhoon sợ Keonho nặng, cậu hỏi

"Có cần anh xách phụ không? rồi anh đi dạy sau cũng được"

Keonho không trực tiếp đáp lời Juhoon, em xoa xoa chú mèo rồi cười

"Con là đực hay cái thế? đực à? vậy con là con trai của ba lớn và ba nhỏ nhé, ba lớn của con đây, còn ba nhỏ..."

Keonho xoay chú mèo về phía Juhoon

"Đây..."

Juhoon mặt lúc này chắc phải đỏ hơn gấc, cả thân người nóng ran... thằng nhóc này toàn nói những thứ làm người khác hiểu lầm thôi, cậu quát khẽ

"Lớn nhỏ gì chứ... mà nếu ba lớn ba nhỏ... anh phải làm ba lớn vì anh hơn tuổi em mà"

"Người nào có kinh tế hơn, người nào không đỏ mặt, người nào cao hơn, người nào da ngăm hơn thì người đấy làm ba lớn chứ? con nhỉ? có đúng không?"

Keonho nói với chú mèo và cười tươi, em dịu dàng quay qua nhìn Juhoon đang lúng túng trước mặt mình

"Anh đi dạy đi kẻo muộn, nhớ về sớm để lựa đồ nhé"

Juhoon gật đầu rồi nhanh chóng đi một mạch, nếu ở lâu hơn, cậu sẽ nổ tung vì nóng mất... không hiểu do Keonho hay do thân nhiệt dạo này rối loạn mà dễ đỏ mặt thế không biết, thằng nhóc Keonho đó cứ làm Juhoon phải ngại thôi.

✮⋆˙ Warn: Từ giờ fic sẽ có thêm văn xuôi nữa nhé mn hihi, cảm ơn tất cả mn đã ủng hộ con fic ngọt ngào này của sốp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co