Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙Chap 14

ngmnijju

✮⋆˙ Juhoon -> Keonho

✮⋆˙ Group "12A2 never die"


✮⋆˙ Hae Na -> Keonho

✮⋆˙ Donny -> Juhoon

Sáng hôm sau, Juhoon như thường lệ đi học bình thường rồi lại nhanh chóng trở về nhà khi chuông reo. Một tuần nay Juhoon có cảm giác khoảng cách giữa mình và Keonho đang ngày một rút ngắn. Bằng chứng là từ lúc chăm mèo cả hai đụng mặt và ở cạnh nhau nhiều hơn, tần suất gặp nhau cũng tăng lên khi Keonho và cậu thay phiên nhau cho nó ăn rồi tắm rửa, Juhoon không chỉ để tâm đến chú mèo này mà còn chăm luôn sang cả Cookie nữa, việc chăm sóc chúng giống như một liều thuốc giảm mệt mỏi và căng thẳng của Juhoon mỗi khi đi làm hay đi học về, cậu chỉ cần những năm tháng đại học trôi qua yên bình thế này chứ không cần gì hơn nữa.

Việc dạy học cho Keonho cả tuần nay cũng khiến Juhoon có chút bận tâm. Thằng nhóc này thông minh là lém lỉnh, mỗi khi dạy học, Juhoon để ý khi cậu đang giảng bài, Keonho sẽ chủ động ngồi sát hơn và thi thoảng sẽ dí mặt vào thật gần với mặt Juhoon để nhìn những trang sách, không biết vô tình hay cố ý nhưng mỗi lần như thế mặt Juhoon đều bất giác tự đỏ lên, tim đập nhanh hơn và bối rối nhiều hơn. Hay cả những lúc Keonho thở ngắn than dài vì bài này khó, em lại vô thức dựa đầu vào vai Juhoon nhõng nhẽo đòi cậu giảng lại hoặc xin không làm bài này nữa. Mới gần đây thôi đang học thì Keonho ngủ quên, Juhoon biết em mệt nên cũng không nỡ đánh thức, định để em ngủ thêm khoảng 15' nữa còn mình thì đi ra uống nước, nhưng chưa kịp đứng dậy thì bị Keonho kéo giật trở lại khiến Juhoon giật mình mất thăng bằng mà ngã nhào vào người Keonho. Keonho không tỉnh dậy liền, em ôm Juhoon đang chới với ở trên mình, nói mớ

"Đừng đi... ngủ lại với em"

Juhoon đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Keonho ra, xoa đầu em vài cái để em vào giấc tiếp rồi mới len lén ra ngoài. Keonho cứ giống chú cún bám người, ở cạnh Juhoon là người em như tự động có keo cứ tự dính vào. Vậy đó, Juhoon nghĩ rằng Keonho chỉ giống một đứa em trai, nó thích mình thì mình cứ mặc kệ miễn là không đáp lại. Nhưng gần đây Juhoon cảm thấy nôn nao, cậu bắt đầu mong ngóng đến những hôm được dạy Keonho
học, những lúc suy nghĩ vẩn vơ xem hôm nay Keonho sẽ mua gì cho mình ăn hoặc muốn xong việc thật nhanh để về nhà chơi cùng chó mèo... và gặp Keonho. Cảm giác mong ngóng và khát khao này khiến Juhoon hơi lo lắng và sợ hãi, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà thật sự thích Keonho, lúc đấy thì rắc rối to.

Nhiều lần, Juhoon cũng tự chủ động tách mình bằng cách hỏi han và gán ghép chuyện của Keonho với Hae Na. Nhưng mỗi lần giả vờ cười cười nhắc đến thì Keonho lại bày ra bộ mặt khó chịu, hoặc là em sẽ lơ đi và chuyển chủ đề, hoặc hôm nay cọc tính hơn em sẽ nói thẳng em không thích Hae Na và em chỉ đối xử như một người bạn xã giao bình thường. Vậy thì Juhoon cũng bó tay... cậu sợ em khó chịu nên cũng bất lực dừng lại câu chuyện chứ chẳng biết làm gì hơn. Cả tuần này không qua chỗ Seonghyeon rồi, thằng bé cứ thở ngắn than dài và liên tục doạ nếu tuần này Juhoon không qua nữa nó sẽ mách Keonho chuyện nó là em họ của cậu, cứ mỗi lần muốn cái gì là lôi điểm yếu ra doạ, đúng là thằng nhóc cứng đầu.

Juhoon suy nghĩ vẩn vơ như vậy đến lúc đi qua một ngõ vắng trở về, đây là đường tắt mỗi lầm về nhà gấp cậu sẽ đi. Đang đi được nửa đường thì Juhoon lại bị kéo giật lại, vẫn những đám trẻ con đó và vẫn gương mặt quen thuộc, Hae Na

"Mấy đứa lại muốn gì ở anh nữa?"

"Hình như nói mãi mà anh vẫn không chịu hiểu vấn đề nhỉ?"

"Đã bảo là tránh xa Keonho ra, sao vẫn cứ bám riết lấy cậu ấy để lên cả cfs trường thế?"

Mỗi đứa nói một câu, tụi này muốn dồn ép Juhoon, cậu mệt mỏi thở dài

"Anh đã nói rồi, anh không thích Keonho, mà cũng không có lý do gì để tự động tránh xa em ấy hết? Keonho đâu có làm gì sai? Nếu thích thì mấy đứa tự tìm cách mà theo đuổi sao cứ tìm đến anh thế?"

"Bởi vì anh chướng mắt đó? cả tuần nay anh cứ giở trò để Keonho ở bên anh không rời còn gì? tôi có cơ hội mà tiếp cận đâu? anh tính giả nhân giả nghĩa à?"

"Bản thân mình yếu kém sợ Keonho thích người khác còn đổ lỗi à?"

CHÁT

Vì cảm thấy phiền toái và tức giận, Juhoon mệt mỏi buông ra câu nói cuối và nhận cái tát rát mặt từ Hae Na. Nó giáng xuống bất ngờ và mạnh bạo khiến mặt Juhoon lệch sang một bên, chưa kịp nói thêm gì thì một thằng trong nhóm nắm cổ áo Juhoon xách lên

"Này thằng nhà quê? mày đang nói chuyện với ai đấy?"

"Buông ra"

Tiếng nói này không phát ra từ miệng Juhoon, bàn tay người này nắm lấy cổ tay cái đứa đang xách áo Juhoon. Cậu quay qua thì thấy một cậu sinh viên điển trai, tóc vàng cùng với dáng người cao lớn. Gì đây? người tốt nào ra tay cứu mình à?

"Tao nói mày buông ra thằng nhóc? hay muốn ăn đấm đây?"

BỐP

Bị khí chất của người này áp đảo, thằng nhóc buông cổ áo Juhoon ra. Định nói thêm gì đó thì bị cậu bạn kia đấm cho một cú trời giáng ngã nhào ra đất, mấy đứa trong nhóm và cả Hae Na hoảng hốt lùi lại.

"Này mấy đứa trẻ ranh lớp 12, lo về mà ôn thi đại học, đừng có giở thói đàn anh đàn chị. Cú đấm này là để cảnh cáo, còn có lần sau..."

"..."

"Người bị đấm sẽ là em đấy"

Cậu bạn nhìn thẳng vào Hae Na nói khiến nó chột dạ lùi lại, rồi người này nắm tay Juhoon kéo đi. Cậu vẫn chưa hết hoàn hồn mà cứ nương theo cái đụng chạm của người này. Đến khi ra khỏi con ngõ, cậu ta mới bỏ tay Juhoon ra và phủi bụi trên áo Juhoon

"Cậu không sao chứ? sao không đánh trả?"

"Cảm ơn cậu nhé... không biết phải đền đáp cậu sao"

"Đền đáp gì chứ? cậu cho tớ điểm cuối kì cao vào là được"

Cậu bạn cười tươi nhìn Juhoon, lúc này Juhoon mới ngờ ngợ

"Ơ... điểm cuối kì... Donny"

"Chán thật, học chung lớp mà không nhớ mặt nhau hả?"

"Không có đâu, cảm ơn Donny nhé, nhưng sao cậu biết mà cứu tớ kịp vậy?"

"Tớ tiện đường đi ngang thôi, mà cái lũ đó là ai tự nhiên kiếm chuyện với cậu thế? được hot boy cấp 3 nào để ý à mà bị chặn?"

"Chuyện dài lắm... dù sao cũng cảm ơn Donny, may mà hôm nay có cậu, cậu muốn ăn gì không tớ mời?"

Donny lấy nhẹ chiếc lá bé bé rơi xuống tóc Juhoon, tỉ mỉ gỡ ra khiến cậu giật mình. Anh nhìn cái giật mình đầy đáng yêu của Juhoon mà cười nhẹ

"Đã ai làm gì đâu nào? thôi để hôm khác nhé, hôm nay tớ có việc về trước rồi"

"À...ừ... vậy về cẩn thận nha"

"Cậu đó, vòng ra đường lớn mà đi, sau đừng có đi vào mẫy ngõ này nguy hiểm"

Anh vẫy tay tạm biệt Juhoon rồi nhanh chóng rời đi, Juhoon cứ ngẩn ngơ nhìn theo mãi mà quên mất không để ý 2 cuộc gọi nhỡ của Keonho đang lo lắng vì sao đã tan được gần 1 tiếng chưa thấy Juhoon về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co