Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙Chap 15

ngmnijju

Juhoon trở về nhà với gương mặt vẫn còn bỏng rát sau cú tát vừa rồi, mặc dù trên đường về đã cố xoa liên tục cho dịu đi nhưng vết đỏ vẫn còn in rất rõ, mẹ nó... tát mà không báo trước sao mà phòng thủ kịp? nếu bây giờ có nhiều tiền chắc chắn việc đầu tiên cậu sẽ làm là đi học võ để tự vệ, Juhoon nghĩ thầm.

Vừa bước chân vào nhà, Juhoon đã gặp Keonho   đang ngồi chơi với Cookie và mèo. Vừa thấy Juhoon, em nở nụ cười tươi, nhưng vừa định hỏi gì đó thì nụ cười trên gương mặt em tắt ngúm. Keonho bước đến chỗ Juhoon

"À, anh về rồi đây..."

"Sao hôm nay anh về muộn thế? đã có chuyện gì xảy ra à? không thấy anh nghe máy em"

"Điện thoại anh hết pin"

"Anh bị ai đánh đúng không?"

"Hả? Đâu có, ai mà đánh được anh chứ?"

Keonho theo bản năng, em xót Juhoon, đưa tay sờ lên má Juhoon khiến cậu giật mình, Juhoon ngại ngùng vô thức lùi lại

"Vết đỏ trên mặt anh... anh bị ai đánh? nói em nghe được không?"

"Thật sự là không có ai mà, do anh bất cẩn bị ngã rồi va vào cửa lớp thôi, anh chườm đá là hết"

Juhoon cười cười, đúng lúc cậu định lách qua người Keonho thì bị em túm tay kéo giật lại. Keonho ghé sát vào mặt Juhoon, ôi gì đấy? tính làm gì thế? Juhoon sợ hãi nhắm chặt mắt, tim đập bình bịch, định lên tiếng ngăn chặn việc này thì thấy gò má mát mát. Hoá ra là Keonho thổi cho cậu, nhưng mà khoảng cách này thì gần quá. Cử chỉ của Keonho ân cần và dịu dàng đến mức như sợ Juhoon vỡ ra, em ghé sát mặt vào má Juhoon, thổi từng đợt rất khẽ. Juhoon cứ mím chặt môi đứng im, nếu cứ thế này thì má chỉ có đỏ hơn thôi chứ sao mà bớt. Keonho thả tay Juhoon ra, em xoa xoa nhẹ lên má bầu bĩnh của cậu

"Để em lấy đá chườm cho anh nhé, đừng nói dối em nha..."

"Không... anh nói thật mà, đừng lo"

Keonho có một cái biệt tài đó chính là hay sử dụng ánh mắt cún con long lanh cùng với nụ cười xinh để làm người khác siêu lòng, nếu không tỉnh táo thì có thể ngã gục ngay tức khắc, đối phương có bao nhiêu gan phèo phổi là trao cho em hết. Juhoon suýt thì bị ánh mắt long lanh chân thành của Keonho làm xao động mà kể hết ra, rốt cuộc là vẫn tỉnh táo giữ được lý trí. Keonho đi vào bếp lấy đá sau đó kéo Juhoon ra phòng khách, đặt Juhoon ngồi ở sofa đối diện mình rồi nhẹ nhàng chườm lên mặt cậu. Juhoon không nói gì, cậu cứ ngồi im để Keonho giúp mình, thật lòng Juhoon cũng đang rối, cậu đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm vì không biết xử lý tình cảnh mình đang gặp phải ra sao nữa...

"Keonho này... em có nghĩ đến việc sẽ yêu một bạn nữ xinh xắn nào đó, hay là..."

"Đừng nhắc đến nữa, em không thích..."

"À ừ... nhưng mà..."

"Nếu trái tim đã hoàn toàn thuộc về một người, sao có thể dễ dàng trao cho người khác chứ?"

Juhoon sững lại với câu nói của Keonho, cậu im lặng một lúc rồi lấy đá từ tay Keonho

"Anh cảm ơn Keonho nhé, giờ anh phải về phòng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đây, tối còn đi dạy"

"Vâng, em đợi Juhoon về nhé..."

✮⋆˙ Donny -> Juhoon

✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon

✮⋆˙ Keonho -> Juhoon

Nay ngày gì mà xui xẻo thế không biết? Juhoon vừa bấm điện thoại vừa thầm nghĩ. Buổi chiều thì bị một cú vả, tối đi dạy thì dạy xong khu phố nhà cậu gia sư mất điện, mà muốn đi ra đường lớn bắt xe bus vẫn phải đi qua cung đường vắng vẻ trong khu phố. Mọi khi có đèn đường sáng Juhoon còn bớt sợ, chứ bữa nay tối om làm cậu hãi muốn chết, cứ phải vừa đi vừa cầu xin Seonghyeon nhắn tin với mình một lúc để đi ra đến đường lớn là vừa.

Cơ mà hôm nay lạ quá... Tối om Juhoon đã phát rét rồi mà phía sau cứ có tiếng sột soạt, mà mỗi lần Juhoon quay đầu lại thì tiếng sột soạt đó lại ngừng và chẳng thấy ai. Cậu vô thức bước nhanh hơn nhưng cảm giác vẫn có ai đó đằng sau đang theo mình, cả người Juhoon run lên, nhỡ đâu là cướp hay tên biến thái nào đó chắc xong đời, rồi Juhoon quyết định mặc kệ tiếng bước chân không rõ đằng sau, dù không biết người đó có ý đồ xấu không nhưng khoảng cách bước chân của cả hai khá xa, đủ để Juhoon thấy an tâm vì nếu người này có hành vi xấu cậu vẫn đủ sức để chạy thoát, mà cũng vừa thấy lo vì bị bám đuôi.

✮⋆˙ Donny -> Juhoon

✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙ Martin -> Juhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co