𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬
✮⋆˙Chap 20
✮⋆˙ Seonghyeon -> Keonho
✮⋆˙Seonghyeon -> Juhoon
✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James
✮⋆˙ Keonho -> Juhoon
Đến tối, khi Juhoon vừa đặt chân về đến nhà, mới kịp tháo một bên giày thì Cookie và Mèo đã xông ra. Chúng tíu tít quấn lấy chân chủ rồi nhảy tót vào lòng Juhoon như một thói quen, khiến cậu không khỏi thích thú vuốt ve
"Hai đứa nhớ ba hả? Ở nhà có ngoan không thế?"
"Juhoon anh về rồi đấy à? Đói chưa? Em có nấu vài món cho anh đấy, để em mang ra nhé."
Juhoon ngước lên, bắt gặp dáng vẻ Keonho đang lóng ngóng đeo tạp dề, giọng nói vọng ra từ bếp đầy ấm áp. Sự quan tâm chân thành của Keonho luôn khiến Juhoon cảm thấy bình yên đến mức chẳng muốn rời xa. Thế nhưng, cậu lại chẳng biết phải đối mặt thế nào khi quanh em có quá nhiều người mến mộ. Keonho vừa đẹp trai, tài giỏi lại hòa đồng, tốt bụng, gia thế lại còn khá giả; nhìn đi nhìn lại, Juhoon tự thấy mình chẳng hề xứng đôi. Suy nghĩ ấy khiến trái tim cậu bất giác chùng xuống.
"Keonho này, em đã uống thuốc chưa? Đừng để bị căng cơ đấy."
"Em uống rồi, anh yên tâm đi. Vào ngồi nghỉ chút đi để em mang đồ ăn ra cho."
"Ra đây luôn được không? Anh có chuyện này muốn nói với em."
Keonho ngó đầu ra, em cởi tạp dề rồi bước đến phòng khách, thấy Juhoon đã ngồi ngay ngắn chờ sẵn. Em mỉm cười ngồi xuống đối diện, rồi rất tự nhiên đưa tay vén lọn tóc mái lấm tấm mồ hôi do đi đường của Juhoon
"Sao thế anh?"
Juhoon đỏ mặt, cậu ngại ngùng nhích người lùi lại, mím môi suy nghĩ một hồi mới quyết định lên tiếng
"Keonho này... em có thể... gỡ theo dõi anh trên Twitter được không?"
"Tại sao?"
Keonho hỏi ngược lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Em ngồi thẳng lưng, nhìn Juhoon bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Anh... anh cảm thấy em là người có sức ảnh hưởng, làm vậy sẽ không tốt cho cả hai. Em biết đấy, không phải ai cũng hiểu chuyện, đôi khi họ vì quá thích em mà sẽ..."
"Em hiểu rồi, lát em gỡ."
Keonho quay người đi, em cúi xuống bế Cookie vào lòng rồi lẳng lặng vuốt ve. Không khí đột ngột rơi vào im lặng và chùng xuống một cách bất ngờ khiến Juhoon càng thêm khó xử. Cậu tự thấy mình thật hèn nhát, nhưng cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên; những lần bị bắt nạt hay chặn đường trước đó đã quá đủ để khiến cậu mệt mỏi rồi.
"Đừng giận anh... Hai đứa mình thế nào với nhau, chẳng lẽ chúng ta không rõ nhất sao?"
Juhoon dịu giọng, cậu khẽ túm lấy vạt áo Keonho, dùng tông giọng hối lỗi để dỗ dành. Cậu cũng áy náy lắm, nhưng cậu thực sự có nỗi khổ riêng.
"Anh sợ ai à? Hay là anh không muốn để ai biết về em?"
"Anh đâu có... chỉ là anh nghĩ thời điểm này làm vậy không nên thật. Với lại chúng ta cũng là bạn bè thân thiết bình thường thôi, làm thế có hơi..."
"Chỉ có mình anh coi em là bạn thôi, em coi anh là bạn bao giờ đâu?"
"Chúng mình không phải bạn sao? Anh cứ tưởng..."
Keonho nắm lấy tay Juhoon, khẽ đặt bàn tay cậu lên lồng ngực trái của mình. Em nhìn thẳng vào mắt Juhoon ,một ánh mắt si tình nhưng đầy kiên định
"Vì trong lòng em, đây là một mối quan hệ khác..."
Gò má Juhoon càng lúc càng đỏ gay, cậu run rẩy không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Rõ ràng danh phận chưa định đoạt, vậy mà dạo gần đây hành động của cả hai cứ ái muội đến lạ lùng. Keonho dường như sắp không kìm nén nổi cảm xúc, em ghé sát mặt lại gần, tay vẫn giữ chặt bàn tay Juhoon nơi trái tim đang đập rộn ràng rồi từ từ cúi xuống. Juhoon bối rối, cậu cảm nhận được nhịp đập của Keonho cũng đang tăng nhanh hệt như mình. Cậu định nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn, nhưng rồi lý trí đột ngột thức tỉnh, Juhoon mở to mắt, quay phắt mặt đi và rụt tay lại
"Anh... anh đói rồi..."
Keonho thoáng hụt hẫng, nhìn bóng lưng Juhoon quay đi mà lòng buồn khó tả. Em đã rất tổn thương khi Juhoon đề nghị gỡ theo dõi, bởi em cứ ngỡ hành động công khai ấy sẽ khiến cậu cảm động vì sự chân thành của mình. Vậy mà mọi thứ lại đi chệch hướng khiến em không khỏi thất vọng. Về phần Juhoon, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì; có quá nhiều rào cản ngăn cách mà chính cậu là người tự dựng lên.
"Anh xấu xa thật đấy."
Keonho quay đi, em cũng chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn quá non nớt trong chuyện yêu đương. Em chỉ biết rằng nếu đã yêu ai, em sẽ dốc hết ruột gan để người đó cảm nhận được; vậy mà chẳng hiểu trái tim anh thuê trọ nhà em làm bằng đá hay sao mà cứ năm lần bảy lượt chối từ.
"Anh xin lỗi mà... giờ anh phải làm gì thì Keonho mới bớt giận đây?"
Juhoon lay nhẹ vai em, thầm nghĩ rõ ràng thằng nhóc này thích mình, vậy mà cuối cùng người phải đi dỗ dành lại luôn là cậu. Keonho chợt nảy ra một ý định, em quay lại nhìn Juhoon
"Bao giờ xong dự án trên lớp, anh đi chơi với em nhé?"
"Đi đâu cơ?"
"Khu vui chơi, có được không?"
"..."
"Đừng nói là đến việc này anh cũng không đồng ý nhé."
"Được rồi, anh thi xong rồi mình đi."
Keonho lập tức cười rạng rỡ, tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Em thầm dự định khi đến khu vui chơi sẽ thuê dịch vụ bắn pháo hoa để tạo bất ngờ rồi tỏ tình luôn một thể. Thôi thì dù bị bắt gỡ theo dõi, nhưng bù lại dụ được Juhoon đi chơi riêng xem ra cũng là một bước tiến triển thành công rồi.
✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James
✮⋆˙(?) -> Juhoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co