𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬
✮⋆˙Chap 21
✮⋆˙ (?) -> Juhoon
✮⋆˙Seonghyeon -> Juhoon
✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James
✮⋆˙Juhoon -> Keonho
Hôm nay là ngày cuối cùng Juhoon hoàn thành mọi việc. Vừa nộp xong dự án, cậu chỉ cần đến tối đi làm nốt chiếc vòng với Donny là coi như xong hẳn. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt bất ngờ của Keonho thôi, Juhoon đã không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cậu chợt nghĩ đến buổi đi chơi ở khu vui chơi vào ngày kia, hai má bất giác phiếm hồng. Dù biết rõ tình cảm của Keonho, nhưng việc đi chơi riêng vẫn khiến Juhoon xao xuyến và mong chờ khôn nguôi. Mặc dù chưa biết tới đây phải đối mặt với Hae Na ra sao, nhưng thật tâm Juhoon cũng khao khát có được hạnh phúc, muốn cảm nhận mình quan trọng với một ai đó. Mỗi khi ở gần Keonho, cậu lại thấy trái tim rung rinh, nhịp thở lẫn nhịp tim đều trở nên khó kiểm soát. Điều đó làm cậu vừa bối rối lại vừa ngọt ngào đến khó xử.
"Juhoon này, dạo này cậu còn bị lũ nhóc kia làm phiền không?"
Donny đứng phía sau Juhoon từ lúc nào, anh đưa cho cậu chai nước mới mua rồi vòng ra phía trước ngồi cạnh trên ghế đá.
"À... cảm ơn Donny nhé. Từ sau hôm cậu cảnh cáo, bọn nhóc đó không còn liên lạc hay chặn đường tớ nữa rồi."
"Trong nhóm đó có một con bé là tuyển thủ thể dục dụng cụ, nó thích Keonho đúng chứ?"
"Cái này... tớ cũng không rõ lắm..."
"Đừng dối lòng nữa Juhoon, tớ nhìn qua là biết ngay rồi."
"..."
"Juhoon này, nếu cứ bị làm phiền và tra tấn tâm lý suốt một thời gian dài mà không kể với ai, người tổn thương nhất sẽ là cậu đó."
Juhoon nắm chặt chai nước trong tay, cứ nâng lên rồi lại hạ xuống đầy vẻ ngập ngừng. Cậu quay sang nhìn Donny, người đang dõi mắt theo những tán lá phản chiếu bóng râm xuống mặt đất. Rồi Donny xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Cậu cần phải đưa ra lựa chọn. Một là nói tất cả cho Keonho, hai là chuyển nhà đi. Tớ không muốn thấy cậu cứ mệt mỏi mãi thế này."
"Tớ... tớ muốn ở cạnh Keonho."
Juhoon ngập ngừng nói ra nỗi lòng. Mệt không? Có chứ. Muốn buông bỏ không? Có đôi lúc. Muốn giữ khoảng cách không? Cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim Juhoon cứ thôi thúc cậu ở lại. Nụ cười của Keonho, những va chạm nhỏ như luồng điện cảm xúc cứ bám lấy cậu như một sợi dây vô hình, quấn chặt không thể cắt đứt. Và cũng thật lạ, Juhoon cảm thấy an toàn khi trải lòng với Donny, có lẽ vì cậu ấy mang lại cảm giác rất đáng tin cậy.
"Cậu thích Keonho thật rồi."
"Tớ..."
"Cậu rất thích cậu ta. Cậu đã chịu áp lực tâm lý suốt một thời gian dài mà vẫn không muốn rời đi, vậy là cậu đã yêu rồi đó."
Donny mỉm cười nói với Juhoon. Sau đó, anh khịt mũi nhẹ rồi quay đi, lại ngước lên nhìn tán lá xanh rì trên đầu
"Tiếc thật đấy... chắc là tớ chưa đủ tốt rồi."
"Cậu rất tốt mà, đối với tớ Donny tuyệt vời lắm, sao cậu lại nói thế?"
"Đồ ngốc, chúng ta đi làm nốt cái vòng thôi, cậu chẳng hiểu được đâu."
Donny bật cười rồi kéo tay Juhoon đi, để lại trong đầu cậu muôn vàn câu hỏi vây quanh. Mình có làm gì khiến cậu ấy hiểu lầm không nhỉ? Rõ ràng mình rất trân trọng Donny mà. Juhoon chẳng biết nữa, nhưng dường như cậu thấy nhẹ lòng hơn hẳn khi có người thấu hiểu chuyện của mình.
✮⋆˙Hae Na -> Keonho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co