Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙Chap 27

ngmnijju


✮⋆˙ Hae Na -> Juhoon

Juhoon thở dài, cậu hạ điện thoại xuống và suy nghĩ mông lung. Việc Keonho biết chuyện chắc chắn là do Martin và James kể lại, nhưng cậu không hiểu nổi em đã dọa nạt những gì mà Hae Na lại nhắn tin gọi điện cho cậu trong trạng thái khóc lóc dữ dội và hoảng loạn đến thế.

Dù Juhoon vẫn còn rất tổn thương khi bị Hae Na âm thầm tấn công suốt một khoảng thời gian dài, bị nhắn tin đe dọa, thậm chí là tra tấn tinh thần... nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Hae Na cũng chỉ vì quá thích Keonho, lại là người nổi tiếng và thành công sớm nên mới sinh ra tính tự mãn và ích kỷ. Việc một đứa trẻ được nuông chiều có những hành vi đi quá giới hạn như thế suy cho cùng cũng là điều dễ hiểu.

Dù sao Hae Na cũng chỉ mới 17 tuổi, bằng tuổi với Keonho, vẫn còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Nếu Keonho thực sự báo cáo chuyện này lên nhà trường, thì sẽ hủy hoại hoàn toàn tương lai của một người muốn theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.

"Anh chưa ngủ à?"

Juhoon đang đứng thẫn thờ suy nghĩ thì Keonho trở về. Gương mặt em khi nhìn cậu bỗng dịu dàng đến lạ, khác hẳn với dáng vẻ hung dữ, đáng sợ mà Hae Na vừa mới tường thuật qua tin nhắn. Juhoon nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

Đúng lúc cậu đang lúng túng, Keonho đã tiến lại gần rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt cậu khiến Juhoon giật mình. Keonho lấy một miếng urgo mới từ trong túi ra, cẩn thận xé lớp urgo cũ trên đầu gối Juhoon rồi thay bằng miếng mới. Hóa ra, em vẫn luôn ghi nhớ và muốn xem xem vết thương hôm cậu bị ngã đuổi theo thế nào.

"Anh còn đau không? Phải sát trùng và thay urgo thường xuyên nhé, nếu không sẽ lâu lành lắm đó."

"..."

"Cũng giống như em bây giờ ấy, em sẽ phải băng bó và chăm sóc cho trái tim của người em thích thật thường xuyên, dù biết là sẽ mất rất nhiều thời gian mới lành lại được."

Juhoon đỏ bừng mặt. Ẩn ý trong lời nói của Keonho rõ ràng là đang nhắc đến chuyện của hai đứa, nhưng cậu lại ngượng ngùng không biết phải đáp lại làm sao. Keonho đứng thẳng người lên, nhìn Juhoon một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng

"Em về phòng đây, anh ngủ ngon nhé."

"Khoan đã!"

Juhoon vội vàng vươn tay túm lấy vạt áo của Keonho. Em có chút bất ngờ, lập tức quay người lại nhìn cậu. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ thường. Juhoon hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, lúc này mới ấp úng cất tiếng

"Chuyện Hae Na làm với anh... em biết hết rồi à?"

"Em đã nói từ hôm qua rồi mà, em biết hết rồi..."

Keonho tiến thêm một bước, nắm chặt lấy bàn tay Juhoon, ánh mắt em nhìn cậu ngập tràn sự tha thiết và si mê

"Anh đừng sợ gì nhé, có em ở đây rồi, từ giờ sẽ không một ai dám làm tổn thương anh nữa đâu."

"Ý anh là... em định sẽ làm gì sau khi biết chuyện? Em thực sự sẽ đưa Hae Na lên hội đồng kỷ luật của nhà trường à?"

"Sao anh biết?"

Juhoon khẽ rút tay mình lại. Giọng của Keonho bỗng nhiên trầm hẳn xuống khiến cậu có chút lo lắng, nhưng Juhoon vẫn chọn nói ra sự thật và mong muốn của bản thân

"Hae Na vừa mới gọi điện kể cho anh rồi. Anh biết là em làm vậy vì muốn bảo vệ anh... nhưng với tư cách là người trực tiếp bị tấn công, anh muốn mọi chuyện chấm dứt trong êm đẹp. Em tha cho con bé lần này đi."

Keonho không tỏ ra quá bất ngờ. Với một người có trái tim nhân hậu và dễ mủi lòng như Juhoon, việc Hae Na liên hệ để cầu xin sự tha thứ trong lúc em đang trên đường về nhà hoàn toàn nằm trong dự tính của em. Chỉ là, Keonho không muốn Juhoon phải chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào, nhất là những trò tồi tệ mà Hae Na và lũ côn đồ đã gây ra cho cậu thì càng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

"Anh là người bị hại thật, nhưng lý do gián tiếp xảy ra chuyện này là do em. Vậy nên em hoàn toàn có quyền xử lý theo cách của mình."

Keonho nhìn thẳng vào mắt Juhoon, lời nói kiên định và chắc chắn như để khẳng định em sẽ không thay đổi quyết định.

Thấy Keonho cứng rắn không chịu tha thứ, Juhoon nuốt nước bọt, cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục em

"Con bé bằng tuổi em, nó cũng còn cả tương lai phía trước mà. Đừng vì một sai lầm nhất thời thế này mà phá hủy cả sự nghiệp của một người. Nó cũng đã hứa sẽ xin lỗi anh đàng hoàng rồi, sự việc thực tế cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng, em nên..."

Juhoon còn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên thốt lên một tiếng hốt hoảng. Keonho chẳng thèm báo trước, dứt khoát cúi xuống bế bổng Juhoon lên, một tay đỡ chặt lấy hông cậu. Theo quán tính, Juhoon chỉ biết ôm chặt lấy cổ Keonho, hai chân cũng tự động vòng qua hông em để giữ thăng bằng.

Keonho đặt Juhoon ngồi vững lên thành bếp, còn em thì đứng chen vào giữa hai chân cậu, hai tay chống hai bên thành kệ, hoàn toàn bao trọn cả cơ thể nhỏ bé của Juhoon vào lòng.

Sau khi định thần lại, Juhoon thấy tim mình đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt thì đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu tức tối đấm nhẹ một cái vào vai Keonho, rít khẽ qua kẽ răng

"Ahn Keonho! Em tuỳ tiện cái gì đấy hả? Nhỡ cô hay chú từ trong phòng ra nhìn thấy thì sao?"

Keonho nhìn bộ dạng xù lông của cậu thì vô cùng thích thú. Em cố tình dí sát mặt mình gần Juhoon hơn nữa, bàn tay thản nhiên nắm lấy bả vai cậu rồi vuốt nhẹ đầy mờ ám

"Sao? Anh sợ bố mẹ em phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta à?"

"Ahn Keonho! Em không biết giới hạn là gì à?"

Keonho bỗng nhiên thở dài, gục mặt vào hõm vai Juhoon. Em hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu rồi thủ thỉ

"Anh này... hay là chúng ta đếm ngược xem... Bây giờ thử làm cái gì đó tiến triển hơn nhé, để xem bố mẹ em có thực sự phát hiện ra không?"

"Keonho! Anh đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, em đừng có cái kiểu đó, đừng để đến mức mặt em anh cũng không muốn nhìn nữa!"

Juhoon lạnh lùng cất giọng, cố dùng sức đẩy lồng ngực em ra.

Keonho nghe ra được sự khó chịu thực sự trong giọng điệu của cậu, em biết mình không nên trêu quá trớn liền ngoan ngoãn rời khỏi vai Juhoon. Một tay em vẫn chống lên kệ bếp, tay còn lại dịu dàng đưa lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của Juhoon ra sau tai, khẽ cười

"Anh đang xuống nước xin em tha cho con bé đó mà? Xin bằng mồm thôi à? Phải có cái gì đó trao đổi chứ?"

Juhoon nhăn mặt nhìn cái bản mặt gian xảo trước mắt. Cái thằng nhóc này lúc nào cũng phải muốn nằm ở thế thượng phong, muốn trên cơ cậu cho bằng được, dù rõ ràng cậu đang là người giận còn em là người đang phải đi dỗ dành.

"Trao đổi cái gì? Nếu em không nghe theo lời anh, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với em luôn, đừng có mà ở đó ra giá với anh, Ahn Keonho!"

Keonho bật cười khoái trá. Em đột ngột luồn tay xuống eo Juhoon khiến cậu giật bắn mình hoảng hốt. Em khẽ vuốt ve qua lớp áo rồi ghé sát môi mình vào tai cậu

"Thế thì trước khi anh quyết định cắt đứt, chúng ta phải làm cái gì đó ra trò để sau này đỡ hối tiếc chứ nhỉ? Hay là em liều luôn nhé? Rồi sau đó anh muốn cắt đứt thế nào cũng được."

Nói rồi, Keonho giữ chặt lấy vai Juhoon, ép chặt cậu vào tường khiến cậu không thể nhúc nhích được, rồi từ từ cúi đầu xuống ghé sát vào môi cậu. Juhoon giãy giụa không xong, mặt mũi đỏ bừng vì vừa ngượng vừa sợ. Sao cậu là người đi xin xỏ mà cuối cùng lại bị em dọa ngược lại thế này chứ?

"Được rồi! Được rồi! Trao đổi thì trao đổi... Em rốt cuộc muốn cái gì?"

Juhoon nhắm chặt mắt, hét khẽ lên bất lực.

Lúc này, Keonho mới chịu dừng lại mọi động tác trêu chọc. Em luyến tiếc rời tay khỏi eo cậu, gương mặt lại hiện lên nụ cười ranh mãnh

"Em sẽ đồng ý không báo cáo chuyện này lên hội đồng nhà trường. Nhưng đổi lại, Hae Na sẽ phải tự động rút lui, nghỉ thi đấu trong vòng một năm và phải đi làm từ thiện. Nó có thể chọn bất cứ lý do chấn thương hay gì đó tùy ý, nhưng em không chấp nhận một kẻ có nhân cách xấu xa lại được tỏa sáng và tung hô theo ý muốn. Ít nhất nó cũng phải có một năm dừng lại để suy nghĩ và sửa đổi bản thân."

Juhoon suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, đề nghị này của Keonho thực sự rất hợp tình hợp lý, vừa đủ răn đe mà vẫn giữ lại cho Hae Na một con đường sống. Nhưng Keonho đâu có để cho cậu nhẹ lòng sớm như vậy, em nhìn cậu, trầm giọng nói tiếp

"Và còn một điều kiện nữa chúng ta cần phải thỏa hiệp. Từ giờ trở đi, anh có thể đánh em, chửi em, thậm chí là lờ đi mọi hành động theo đuổi của em..."

Em dừng lại một chút, ánh mắt nóng bỏng dời xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng của Juhoon. Cậu theo bản năng cố nhích người ra sau né tránh, nhưng rất nhanh đã bị vòng tay của em kéo sát trở lại

"...Nhưng anh bắt buộc phải luôn ở trong tầm mắt của em, và tuyệt đối không được khước từ mỗi khi em muốn chăm sóc anh. Được chứ?"

Nhìn vào ánh mắt kiên định, chứa đựng sự độc chiếm đầy mãnh liệt của Keonho, Juhoon biết rõ bản thân mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy và không còn đường lui nữa rồi. Cậu chỉ biết mím môi, khẽ gật đầu chấp nhận thỏa hiệp. Dù sao thì mọi thứ cũng sẽ đảm bảo không đi quá giới hạn, và trong thâm tâm, Juhoon vẫn lựa chọn tin tưởng em.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của người trước mặt, Keonho mỉm cười đầy mãn nguyện. Em cúi xuống nhấc bổng Juhoon lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống mặt đất. Chỉ đến khi chắc chắn hai chân cậu đã tiếp đất an toàn, em mới lưu luyến buông tay ra khỏi người cậu

"Được rồi, thỏa hiệp xong rồi. Anh đi ngủ ngon nhé, sáng mai nhớ phải ăn hết đồ ăn sáng do chính tay em chuẩn bị đấy!"

✮⋆˙ Keonho -> Juhoon

✮⋆˙ Group "12A2 never die"

✮⋆˙

Sắp end rồi á mn sẽ nhớ fic tui chứ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co