Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙Chap 26

ngmnijju

✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

Keonho run rẩy, em vội vã tắt màn hình điện thoại, khoác vội balo lên vai rồi phóng xe như bay về nhà. Lúc này, trong đầu em chẳng còn chỗ cho bất cứ điều gì khác ngoài Juhoon. Nhịp tim em đập liên hồi, dồn dập và hoảng loạn. Em sợ... nỗi sợ hãi lớn nhất của em lúc này là Juhoon sẽ thực sự bỏ em mà đi.

Em nhận ra mình vẫn còn thích cậu nhiều, nhiều lắm... Em muốn ở bên Juhoon, em không thể chịu đựng được viễn cảnh cậu rời xa em .
Rồi Keonho lại khóc. Nước mắt em trào ra, bị những cơn gió lùa qua tạt thẳng vào mặt lạnh buốt. Trong cơn hoảng loạn trên đường về, những ký ức quay chậm lại như một cuốn phim dằn vặt. Em nhớ lại những lúc Juhoon hạ mình nài nỉ em, nhớ ánh mắt buồn bã, bất lực của cậu khi bị em khước từ... và đáng trách nhất, là em nhớ lại ánh mắt hờ hững, lạnh lùng mà chính mình đã dành cho cậu.

Chính sự trẻ con và nông nổi này của em đã chà đạp lên tình yêu của Juhoon, gần như đã tự tay giết chết một mối tình đẹp đẽ vốn đang dang dở. Càng nghĩ, em càng giận chính bản thân mình đến phát điên vì cái sự xốc nổi, thiếu kiên nhẫn và chẳng chịu tin tưởng vào người mình yêu.
Em lúc này chỉ biết thầm cầu nguyện trong nước mắt, mong sao bản thân có thể kịp níu chân Juhoon lại. Em mong Juhoon tha thứ, mong cậu ở lại bên em. Em biết mình ngu dại, biết mình tồi tệ, em không mong cầu gì hơn ngoài việc Juhoon sẽ rủ lòng thương mà cho em một cơ hội để làm lại lần nữa. Keonho biết rõ một điều...nếu lúc này em buông tay, thì mãi mãi và cả đời này, em sẽ phải sống trong sự hối hận.

Juhoon thở dài. Cậu vừa bỏ điện thoại xuống thì thấy Keonho chạy xồng xộc vào nhà, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Nhìn điệu bộ hớt ha hớt hải, lại thấy em vẫn còn đeo nguyên balo trên vai, Juhoon không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Giờ này vẫn đang trong giờ học cơ mà nhỉ? Sao thằng bé lại chạy về thế này? Bộ dạng lại còn rất vội vã nữa.

Nhưng rồi Juhoon lại nghĩ, dù sao chuyện đó cũng chẳng phải việc của mình... Cậu nhanh chóng quay đi, định trở về phòng thì Keonho đã vội lao đến, giữ chặt lấy tay cậu

"Anh..."

Juhoon quay người lại, khá ngạc nhiên khi thấy Keonho chủ động nắm tay mình. Sau đó, cậu rất nhanh chóng rụt tay lại. Nhìn thái độ xa cách, đề phòng của cậu, lòng Keonho bỗng chốc dâng lên một nỗi hụt hẫng xót xa.

Keonho nuốt nước bọt, em cố nén nghẹn ngào rồi nói tiếp

"Anh ơi... em xin lỗi... anh đừng đi mà."

"Xin lỗi... vì chuyện gì?"

"Em biết tất cả mọi chuyện rồi... Em xin lỗi anh... Em biết em là một thằng không ra gì, em đã làm anh khóc, làm anh buồn nhiều. Dù em có xin lỗi cả trăm lần, cả nghìn lần cũng không đủ... Em..."

"Điều đó bây giờ còn quan trọng sao?"

Keonho mở to mắt, em nhìn Juhoon lúc này mặt không chút cảm xúc nào, điều đó khiến tim em thắt lại. Ánh mắt của cậu nhìn em đã không còn một chút dịu dàng nào như những lần trước đó nữa.

Juhoon khẽ nhún vai

"Anh cảm thấy kể cả em có biết hết mọi chuyện thì đã sao chứ? Anh cũng đâu còn thích em nữa đâu."

Keonho mím chặt môi. Em một lần nữa bước tới, nắm chặt lấy hai bả vai Juhoon, dùng ánh mắt khẩn khoản và bất lực nhìn cậu

"Juhoon này, anh có thể đánh em, chửi em... em nhận hết, em không oán trách nửa lời... Nhưng em chỉ cầu xin anh đúng một điều thôi..."

"..."

"Đừng bỏ em lại, em thực sự rất cần anh."

Juhoon nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết, ngập tràn sự van nài của Keonho, trong lòng cậu không tránh khỏi một chút xao động. Nhưng bản thân cậu đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi, cậu cũng biết buồn, biết đau chứ. Cậu không dám chắc chắn liệu Keonho có thực sự thay đổi hay không, và cậu muốn lần này bản thân phải ích kỷ một chút, phải nghĩ cho chính mình trước đã.

Juhoon chỉ lạnh lùng, nhẹ nhàng nói

"Keonho... bỏ anh ra."

"..."

"Anh nói là bỏ anh ra, bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được gì nữa đâu."

Đáp lại lời cậu, Keonho chẳng những không buông mà còn ôm chầm lấy Juhoon, siết chặt cậu vào lòng. Em dụi đầu vào hõm vai Juhoon như muốn trút bỏ hết nỗi nhớ nhung, tủi thân sau bao ngày xa cách. Juhoon cố sức giãy giụa nhưng không được, lực ôm của Keonho quá chặt khiến cậu dần mất đi sự kiên nhẫn

"Anh nói là bỏ ra cơ mà!"

Juhoon dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh một cái vào lồng ngực Keonho. Em đang mải ôm cậu nên không kịp phòng thủ, bị lực đẩy bất ngờ của Juhoon làm ngã ngửa ra phía sau, đầu đập mạnh vào cánh cửa vang lên một tiếng "cốp" khô khốc...

Keonho nhăn mặt đau đớn, em vội đưa tay ôm lấy phía sau gáy mình. Juhoon lúc này mới giật mình nhận ra mình đã hơi mạnh tay. Cậu hốt hoảng, theo bản năng định đưa tay ra xem xét vết thương và hỏi thăm em, nhưng rồi bàn tay cậu lại khựng lại ngay giữa không trung... Juhoon cau mày, cố giấu đi sự lo lắng

"Anh... anh đã nói rồi... là do em không chịu nghe."

Nói rồi, Juhoon định quay lưng chạy thật nhanh về phòng. Thế nhưng Keonho đã nén cơn đau, em nhanh tay hơn, lao đến ôm chặt lấy Juhoon từ phía sau. Juhoon bị kéo ngược trở lại, cậu cố gỡ hai bàn tay đang khóa chặt quanh bụng mình ra nhưng không tài nào gỡ nổi, vừa tức vừa đỏ bừng cả mặt

"Sao em phiền phức thế hả? Có bệnh trong người à?"

"Anh phải hứa là không rời đi nữa, em mới thả anh ra."

"Đồ mặt dày!"

"Em thế đấy, anh không hứa thì em cứ ôm anh mãi như thế này thôi."

Keonho lúc này đã vứt hết cả sĩ diện lẫn liêm sỉ sang một bên rồi. Đối với em lúc này, việc Juhoon ở lại để em có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, được theo đuổi cậu lại từ đầu mới là chuyện quan trọng nhất, còn những thứ khác đều vô nghĩa.
Juhoon hoàn toàn bất lực, cậu thở dài

"Thì anh đã đi đâu đâu..."

"Vậy anh hứa đi."

"Ừ... hứa..."

Nghe được lời hứa từ miệng Juhoon, Keonho mới thực sự bình tĩnh lại. Em thở phào nhẹ nhõm rồi ngoan ngoãn buông tay thả Juhoon ra. Juhoon không thèm nói thêm lời nào, lập tức đi thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Keonho đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm về phía cánh cửa phòng cậu một lúc lâu rồi lủi thủi cúi mặt xuống. Biết trách ai bây giờ, tất cả lỗi lầm là do chính em tự gây ra, giờ anh ấy có lạnh nhạt, có chán ghét em thì cũng là điều dễ hiểu thôi.

Keonho thấy lòng mình buồn khó tả, tim em nhói lên từng cơn trước thái độ thờ ơ của cậu. Em tự hỏi, liệu bản thân có còn một cơ hội nhỏ nhoi nào để quay lại trái tim Juhoon nữa không? Nhưng ít nhất, tạm thời em cũng đã yên tâm phần nào vì Juhoon sẽ không dọn đi nữa. Còn nước còn tát, em nhất định sẽ sửa đổi bản thân, sẽ kiên trì bảo vệ và theo đuổi Juhoon một lần nữa bằng tất cả sự chân thành của mình.

✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙Group Martin, James, Seonghyeon

✮⋆˙ Hae Na -> Keonho

Ngày hôm sau, đúng theo kế hoạch, Martin, James, Keonho và Seonghyeon đứng phục sẵn ở con ngõ mà lũ côn đồ hay đi qua. Tất cả bốn người vì một mục tiêu duy nhất là chặn đứng lũ côn đồ và ép chúng giao ra bằng chứng.

"Nè Seonghyeon, sao mấy hôm nay mày không nói chuyện với tao vậy?"

Thấy Seonghyeon suốt ba hôm nay cứ xem mình như không khí, Keonho không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi. Seonghyeon đang cắm mặt lướt điện thoại, nghe thấy giọng em liền cau mày, tỏ vẻ khó chịu ra mặt

"Mày thiếu bạn chơi cùng à? Sao tao phải nói chuyện với mày?"

Keonho im lặng không hỏi thêm câu nào nữa. Em thừa biết Seonghyeon đang giận lôi đình vì những chuyện tồi tệ em đã gây ra cho Juhoon. Nghĩ lại cũng đành chịu thôi, lỗi do mình thì giờ mình gánh hậu quả.

"Tụi nó kìa..."

Martin lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa. Phía đầu ngõ, lũ côn đồ đang nghênh ngang đi tới, hoàn toàn chưa biết đến sự hiện diện của nhóm Keonho. Chúng nó vẫn vui vẻ cười đùa cho đến khi chạm mặt bốn người ở khoảng cách gần.

"Lại cái gì nữa đây? Hôm qua một thằng bị giã chưa chừa, nay định kéo hội ra để ba thằng còn lại ăn đòn luôn một thể à?"

Thằng cầm đầu lên giọng thách thức.

Keonho đang đứng tựa lưng vào tường liền chậm rãi bước ra, ánh mắt sắc lạnh

"Hôm qua thằng nào đánh anh tao?"

"Thằng nào cũng đánh? Mày ý kiến gì hả hot boy?"

Keonho khẽ nhếch mép. Em không thèm đôi co, thản nhiên giơ chiếc điện thoại ra. Trên màn hình lập tức phát lại đoạn video sắc nét ghi trọn cảnh chúng hành hung Martin ngày hôm qua. Nhìn thấy bằng chứng rành rành, nhóm côn đồ bắt đầu chột dạ, mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra. Một thằng định lao lên giật lấy điện thoại thì Keonho đã nhanh tay rụt lại

"Bây giờ cái này tao mà mang lên ban giám hiệu, thì cái ngữ "thằng nào cũng đánh" như chúng mày có bị đuổi học hết không nhỉ? Có muốn cá cược không?

"Keonho... bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện đã..."

Tên thủ lĩnh vừa thấy biến liền đổi giọng, rồi nó quay sang phía Martin và Seonghyeon, gượng gạo mở lời

"Tôi và lũ này xin lỗi hai cậu chuyện hôm qua. Có thể nể mặt nhau mà bỏ qua được không?"

"Mày nhìn xem tụi nó đánh mượt phết đây này? Bụng, tay, chân với mặt đều có vết bầm luôn, coi bộ ca này hơi khó bỏ qua à nha..."

James bĩu môi cất lời, anh vừa nói vừa xoay người Martin lại, chỉ vào từng vết thương một để gây áp lực.

Tên thủ lĩnh bắt đầu hoảng, vội vàng ra giá

"Mọi người cần bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ tiền khám và tiền thuốc..."

"Thật ra thì tao rất dễ tính."

Martin bước lên khoác lấy vai của tên thủ lĩnh. Thằng nhóc đứng im re, ngước mắt nhìn Martin chờ đợi. Martin bật cười, vì cao hơn hẳn nên cậu thản nhiên xoa đầu thằng nhóc một cách dễ dàng rồi cất giọng châm chọc

"Sao mà căng thẳng thế? Thả lỏng ra chút đi, anh đẻ trước các chú hẳn một năm đấy, lần sau đi làm ba cái trò này thì phải khôn lên, biết chưa?"

"Khai ra kẻ đứng sau sai tụi mày đánh Juhoon là ai, tụi tao sẽ xóa clip hôm qua ngay lập tức."

Seonghyeon lúc này mới lạnh lùng lên tiếng.

Tên thủ lĩnh nhíu mày suy nghĩ. Nó cũng đã nhận một khoản tiền không nhỏ từ Hae Na, giờ mà khai ra thì chẳng khác nào đâm sau lưng khách hàng. Thế nhưng, nó chưa kịp định thần thì một thằng đàn em đứng phía sau đã run rẩy cất lời trước

"Là Hae Na! Con bé học sinh trao đổi ấy, chính nó là đứa thuê tụi tôi đánh Juhoon."

Tên thủ lĩnh trợn tròn mắt quay lại nhìn đàn em, thằng kia sợ hãi phân bua

"Đến nước này rồi thì khai ra hết đi đại ca, em không muốn vì chuyện này mà bị đuổi học đâu!"

Thấy tất cả đàn em đều chung một nỗi sợ và đồng tình thỏa hiệp, tên thủ lĩnh chỉ biết thở dài chịu trận. Dù sao thì việc giữ cái mạng và học bạ cho mình với đàn em vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nó lôi điện thoại trong túi ra, mở màn hình cho nhóm Keonho xem

"Đây là toàn bộ các đoạn tin nhắn giao dịch và nhờ vả của Hae Na. Tụi này chỉ làm theo yêu cầu để lấy tiền thôi, được rồi chứ? Xóa video đi!"

"Và một điều kiện nữa..."

Sau khi Seonghyeon nhanh tay dùng điện thoại chụp lại toàn bộ bằng chứng đoạn hội thoại kia, Keonho mới tiếp tục cất lời.

Tên thủ lĩnh nhăn mặt

"Lại cái gì nữa?"

"Chúng mày từ nay về sau cấm được bắt nạt người khác nữa. Dẹp ngay cái trò bảo kê nhận tiền bẩn thỉu này đi. Ngoài cái video ngày hôm qua ra, bọn tao còn không ít bằng chứng chúng mày hành hung học sinh khác đấy. Nếu tao còn thấy bất cứ lần nào nữa, đừng trách tao."

Keonho lạnh lùng cảnh cáo. Dù trong lòng tức điên lên vì bị dồn vào đường cùng, nhưng cả nhóm côn đồ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt chấp nhận thỏa hiệp, bởi vì đã bị nắm thóp, muốn giãy cũng không giãy ra được.

Keonho dứt khoát bấm xóa đoạn video hôm qua rồi đưa màn hình ra trước mặt cả bọn. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và chắc chắn clip đã biến mất hoàn toàn, chúng nó mới thở phào gật đầu. Đạt được mục đích, cả nhóm bốn người định xoay lưng bỏ đi thì Keonho bỗng nhiên khựng lại, vòng ngược trở lại đối diện với lũ côn đồ

"À quên mất... hôm đó đứa nào trực tiếp đánh Juhoon vậy?"

"Thằng..."

BỐP

Một thằng trong nhóm chưa kịp nói thì đã bị một cú đấm cực mạnh của Keonho thẳng vào mặt, ngã lăn quay ra đất. Cả đám còn chưa kịp phản ứng, Keonho đã tiếp tục lao lên bồi thêm một cú đạp trời giáng vào bụng một thằng khác, sau đó xoay người vung tay đấm  thêm một đứa nữa.

Thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, James vội vàng lao vào ôm chặt lấy em kéo giật ra sau

"Keonho... đủ rồi! Dừng lại !"

Vì đang ở thế bị động và vừa cam kết xong, tên thủ lĩnh chỉ biết nắm chặt nắm đấm, trơ mắt nhìn đàn em của mình bị Keonho tác động vật lý liên tiếp. Nó quay sang nhìn Keonho, chỉ thấy đôi mắt em lúc này đã đỏ ngầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh bỉ tột cùng. Em gằn giọng

"Tao hỏi thế thôi chứ đéo cần biết cụ thể là thằng nào. Động vào Juhoon thì mỗi thằng nhận một đấm thế này vẫn còn là quá nhẹ . Từ ngày mai, đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày nữa!"

Keonho phủi phủi hai bàn tay, lạnh lùng quay người bỏ đi trước. James, Martin và Seonghyeon cũng nhanh chóng đi theo sau, để lại cả đám côn đồ đang  đỡ nhau dậy, nhìn theo bóng lưng nhóm Keonho bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức tối.

✮⋆˙Keonho -> Hae Na

Đến tối, Hae Na sau khi sửa soạn, phấn son xinh đẹp thì hớn hở đến điểm hẹn với Keonho. Nó đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu tính toán và nỗ lực, Keonho mới chịu mở lòng và chủ động hẹn riêng nó đi ăn.
Vừa đến quán, nó đã thấy Keonho ngồi chờ sẵn từ lúc nào, gương mặt em lạnh tanh không chút biểu cảm. Hae Na rảo bước chạy lại gần, nở nụ cười tươi

"Keonho... cậu đợi tớ có lâu không?"

"Ra ngoài này nói chuyện một chút đã."

Keonho không nhìn nó, chỉ buông một câu cộc lốc rồi đứng dậy bước đi trước. Nhìn dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng khác hẳn mọi ngày của Keonho, Hae Na khẽ chột dạ. Nhưng rồi nó lại tự trấn an bản thân, chắc là do Keonho đang mệt mỏi chuyện gì đó thôi, rồi lật đật bước theo em ra ngoài.

Đi đến một đoạn đường khá vắng vẻ phía sau quán ăn, Keonho đột ngột dừng bước, quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt nó.

"Cậu  bắt nạt anh Juhoon đúng không?"

Hae Na nghe xong thì mặt mũi tối sầm lại, tim đập chệch một nhịp, nhưng nó vẫn cố nở nụ cười gượng gạo

"Cậu... cậu nói gì vậy chứ? Tớ với anh ấy thì có liên quan gì đến nhau đâu? Tớ cũng không bao giờ làm mấy cái trò xấu xa đó cả."

"Chắc chắn chứ?"

"Đương nhiên rồi! Cậu nghe ai vu khống cho tớ đúng không? Hay là... hay là anh Juhoon tự dựng chuyện kể lại với cậu..."

Hae Na chưa kịp nói hết câu thì Keonho đã xách mạnh cổ áo nó lên khiến nó giật bắn mình. Nó trợn tròn mắt sợ hãi trước hành động hung dữ này của em. Keonho nghiến răng

"Đừng có mở mồm ra mà đổ tội cho anh ấy! Ngay cả cái tư cách để nhắc đến tên của Juhoon, cậu cũng đéo có đâu!"

Nói rồi, Keonho thẳng tay hất mạnh cổ áo Hae Na ra, đẩy nó lùi lại vài bước

"Tôi đã định cho cậu một cơ hội cuối cùng để tự thú nhận, nhưng có vẻ cái loại người như cậu sẽ không bao giờ biết hối lỗi là gì. Chuẩn bị tinh thần mà nhận hậu quả đi."

Keonho dứt khoát quay lưng tính bỏ đi thì Hae Na hốt hoảng lao tới giữ chặt lấy tay em, giọng run rẩy

"Keonho, rốt cuộc là sao thế? Tớ thật sự không hiểu mà, cậu phải nói rõ ra chứ!"

"Muốn nói gì thì ngày mai lên phòng hội đồng nhà trường mà đối chất. Nếu cậu không phải là con gái, thì hôm nay tôi đã đánh chết cậu tại chỗ này rồi."

Keonho hất tay nó ra, sải bước đi tiếp. Hae Na lúc này như rụng rời chân tay, đầu óc nó quay cuồng. Vậy là mọi việc nó âm thầm làm với Juhoon đã hoàn toàn bị phát hiện rồi. Sự sợ hãi tột cùng lấn át cả lý trí, nó hoảng hốt chạy theo, ôm chặt lấy Keonho từ phía sau, khóc nức nở

"Đừng mà... Keonho ơi tớ biết lỗi rồi! Là do tớ quá thích cậu, tớ quá yêu cậu nên mới nông nổi làm thế thôi! Tớ thấy ghen tị khi cậu cứ nhìn về phía anh Juhoon... Tớ hứa từ giờ sẽ không bao giờ như thế nữa đâu, tớ sẽ không xen vào nữa, tớ sẽ tác thành cho cậu và anh ấy mà..."

Keonho xoay người lại, hất mạnh hai tay Hae Na ra khỏi người mình, gằn giọng khinh bỉ

"Cậu là cái đéo gì? Bố tôi hay mẹ tôi mà đòi có quyền tác thành cho bọn tôi?"

Hae Na bị ngã nhào xuống đất, nó không màng đến đau đớn, vội vàng quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại liên tục vái lạy Keonho, nước mắt nước mũi rơi lã chã

"Keonho, tớ xin cậu đấy! Nếu tớ bị nhà trường kỷ luật, tớ sẽ bị cấm thi đấu ngay lập tức. Trên hồ sơ của tớ sẽ có vết nhơ, cả đời này tớ không bao giờ được vào đội tuyển quốc gia nữa... Bố mẹ tớ mà biết, họ sẽ giết tớ mất! Tớ cầu xin cậu mà, tớ biết sai thật rồi, tớ không dám như thế nữa đâu..."

"..."

"Nếu cậu muốn, ngày mai tớ sẽ đến trước mặt anh Juhoon để quỳ xuống xin lỗi anh ấy đàng hoàng. Tớ cầu xin cậu, bỏ qua cho tớ lần này thôi..."

Keonho nhìn bộ dạng thảm hại của đứa con gái trước mặt, trong lòng em không có lấy một chút thương hại, ngược lại chỉ thấy một sự ghê tởm tột cùng. Em cười khẩy một tiếng lạnh ngắt

"Thật là ghê tởm."

Bỏ lại một câu tuyệt tình, Keonho quay lưng bước đi thẳng, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Hae Na gục ngã hoàn toàn xuống mặt đường lạnh ngắt, khóc trong bất lực. Nó không thể ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Tương lai rộng mở phía trước, danh vọng và cả đội tuyển quốc gia mà nó hằng ao ước... tất cả coi như tiêu tùng nếu ngày mai Keonho đem toàn bộ bằng chứng báo cáo lên hội đồng nhà trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co