𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬
✮⋆˙Chap 29
✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James
✮⋆˙ Keonho -> Juhoon
✮⋆˙ Keonho -> Hae Na
✮⋆˙ Donny -> Juhoon
✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James
Keonho hớt hải chạy vội về nhà, trong lòng không khỏi lo sợ Juhoon phải đợi lâu. Vì hiện tại đang trong giai đoạn tán tỉnh và sửa sai lại từ đầu (em tự cho là như vậy), nên Keonho tự dặn lòng không được phép để xảy ra bất kỳ một sai sót nhỏ nào.
Chạy về đến nhà, Keonho thở hồng hộc, vội vàng hướng tầm mắt vào bên trong. Qua khung cửa, em thấy Juhoon đang ngồi chơi cùng Cookie và Mèo. Chắc cậu vừa mới tắm xong nên tóc mái vẫn còn hơi ướt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da Juhoon trông trắng hồng, toát lên vẻ nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Cậu dịu dàng vuốt ve hai đứa nhỏ, cử chỉ cẩn trọng như thể sợ làm chúng đau.
Nhìn khung cảnh ấy, Keonho bất giác khựng người lại. Em cố gắng ổn định nhịp thở dồn dập của mình, rồi cứ thế ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ nhìn Juhoon. Cảm giác bình yên này khiến Keonho chỉ muốn chìm đắm mãi không lối thoát. Juhoon của em thật đẹp, thật dễ thương, vậy mà bấy lâu nay lại phải rơi nước mắt vì một đứa tồi tệ như em không biết bao nhiêu lần.
"Ôi giật mình! Em về sao không lên tiếng thế?"
Juhoon vô tình ngước lên nhìn thấy Keonho cứ đứng trân trân nhìn mình thì giật nảy người, hai mắt mở to ngơ ngác.
"Anh đợi em có lâu không? Em xin lỗi nhé, tại anh Martin đột xuất nhờ em chút việc."
Keonho bối rối gãi đầu.
"Không sao đâu, mình vào học thôi."
Juhoon đứng dậy bước về phía bàn học, Keonho cũng nhanh nhảu kéo ghế ngồi theo. Buổi học trôi qua được khoảng 20 phút, mọi thứ nhìn chung vẫn rất suôn sẻ, chỉ trừ việc Keonho cứ thấy buồn trong lòng. Hôm nay Juhoon ngồi cách em khá xa, một khoảng cách đầy phòng bị. Chẳng bù cho hồi trước, Keonho lúc nào cũng mặt dày sà vào ngồi sát rạt bên cậu, những khi mệt mỏi vì bài tập khó còn tùy tiện dựa dẫm vào vai Juhoon mà than ngắn thở dài. Còn bây giờ á? Có cho vàng em cũng chẳng dám ho he...
Keonho bặm môi, em muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này nhưng cứ ngập ngừng mãi không thôi. Rồi đúng lúc em định lấy hết can đảm để mở lời thì Juhoon lại quay sang trước
"Keonho này..."
"Sao thế anh? Em nghe đây..."
Keonho sáng mắt lên.
"Ngày mai chúng ta có lịch học tiếp đúng không, có thể dời sang hôm khác được không?"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Tối mai... lớp anh tổ chức ăn liên hoan cuối kỳ, anh phải đi cùng mọi người."
Juhoon lúng túng nói, hai ngón tay khẽ đan vào nhau. Mặc dù rõ ràng bản thân đang ở kèo trên, nhưng không hiểu sao mỗi lần đề nghị một việc gì đó riêng tư với Keonho, Juhoon lại cứ thấy thấp thỏm và có chút sợ hãi trong lòng. Giống như việc một Keonho hay ghen tuông và bướng bỉnh trước đây đã vô thức ghim sâu vào tiềm thức của cậu, khiến cậu luôn lo sợ em sẽ lại nổi đóa lên khi cậu ở cạnh bất kỳ ai khác.
Thế nhưng, câu trả lời của Keonho lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu
"Anh cứ đi chơi vui vẻ đi, đây là cuộc sống của anh mà, anh không cần phải xin phép em đâu."
"À... ừ thì..."
Juhoon hơi ngẩn ra trước sự hiểu chuyện đột xuất này.
"Chỉ cần là... nếu có lỡ uống say quá, anh phải nhớ gọi điện ngay cho em... biết chưa? Tuyệt đối không được để ai khác đưa về nhà đâu đấy."
Keonho chân thành ghé sát lại gần Juhoon hơn, dịu dàng dặn dò. Cử chỉ ân cần, ấm áp này của em làm Juhoon không khỏi xao động, bờ vai cậu khẽ run lên một nhịp. Keonho của ngày hôm nay khác mọi khi quá, chín chắn và biết nghĩ cho cậu hơn hẳn, điều này làm Juhoon có chút không quen. Cậu chỉ biết rụt rè gật đầu nhẹ một cái rồi vội vã cúi mặt xuống giả vờ viết bài để giấu đi sự ngượng ngùng.
Thấy cậu không đẩy mình ra, Keonho được nước lấn tới, liền nhích ghế ngồi sát sạt vào bên cạnh Juhoon. Em chống một tay lên bàn, nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của cậu rồi cất giọng đầy ranh mãnh
"Anh Juhoon... hay là mình trao đổi chút đi?"
Juhoon bất lực thở dài, quay sang nhìn em
"Em lúc nào cũng thích trò trao đổi nhỉ? Lại muốn cái gì đây?"
"Thì anh đi ăn liên hoan với lớp mất một buổi rồi... Vậy cuối tuần này anh đi chơi riêng với em có được không?"
"Đâu ra cái kiểu yêu cầu vô lý như vậy chứ?"
Juhoon nhướng mày phản đối.
"Ơ, cái vụ đi khu vui chơi ấy... rõ ràng anh đã hứa với em từ trước rồi mà?"
Keonho phụng phịu nhắc nhở.
Juhoon lúc này mới sực nhớ ra. Đúng thật, trước khi xảy ra trận chiến tranh lạnh thì cậu có hứa sẽ cùng Keonho đi khu vui chơi một chuyến, vậy mà mấy ngày nay đầu óc rối bời làm cậu quên béng đi mất. Juhoon mím môi, cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu một cái, mắt lại giả vờ dán chặt vào trang sách trước mặt để che đi gò má đang dần nóng lên.
Nhìn thấy cái gật đầu của cậu, Keonho sướng rơn trong lòng. Em nở một nụ cười rạng rỡ, trong mắt lấp lánh niềm vui sướng tột cùng
"Vậy là anh đồng ý rồi nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!"
✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James
✮⋆˙
Chào mọi người ~~ mọi người nhớ ngân không, ngân nhớ mọi người ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co