Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙ Chap 30

ngmnijju


✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙ Juhoon -> Keonho

Keonho phóng thật nhanh đến chỗ của Juhoon. Nơi em đến là một khu phố ẩm thực tấp nập và ồn ào, nơi mà các học sinh cấp ba hay sinh viên thường hay tụ tập để ăn uống, liên hoan. Em dừng chân tại địa chỉ Donny cung cấp, một quán lẩu vẫn còn đang sáng đèn nằm giữa khu phố. Vì hiện tại đã là mười rưỡi đêm nên quán cũng đã vãn bớt khách, chỉ còn bàn của lớp Juhoon là vài người nán lại trò chuyện. Họ là những người tỉnh táo nhất sau buổi tiệc, cố đợi đông đủ thành viên có người đưa về rồi mới yên tâm ra về.

Keonho bước vào quán, em đảo mắt tìm kiếm rồi nhanh chóng hướng tầm mắt đến phía góc bên phải. Juhoon đang nằm gục ở đó, mắt nhắm nghiền, hai má phiếm hồng nổi bật trên làn da trắng sứ. Hình như Juhoon ngủ quên mất rồi...Cạnh Juhoon là Donny và một vài người bạn đang rôm rả trò chuyện. Vừa thấy sự xuất hiện của Keonho, bạn bè của Juhoon đều đồng loạt đứng hình vì bất ngờ

"Ôi... cậu em này...vận động viên bơi lội của CLB Yonsei đúng không?"

"Người nổi tiếng bằng xương bằng thịt này! Cho chị xin kiểu ảnh được không nhóc?"

"Muộn thế này rồi sao hot boy lại ở đây thế? Không lẽ tôi xài hết phước của cả tháng này rồi à?"

"Ở ngoài em còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa, cho tụi chị xin tấm hình chung được không?"

Mọi người nháo nhào cả lên, mọi sự chú ý trong quán lập tức đổ dồn về phía Keonho. Em nhất thời lúng túng không biết phải làm sao, nhưng tầm mắt vẫn kiên định nhìn về phía Juhoon đang ngủ say. Khẽ hắng giọng, Keonho lịch sự cất tiếng

"Các chị ơi, cảm ơn mọi người đã yêu mến em ạ. Ngày mai em sẽ ký tên sẵn ra giấy rồi gửi anh Juhoon cầm đến lớp đưa cho mọi người nhé? Còn bây giờ muộn rồi, em xin phép đón anh Juhoon về trước ạ."

"Ủa... em quen Juhoon nhà tụi chị hả?"

Một chị trong nhóm bất ngờ lên tiếng thắc mắc.

Keonho không hề né tránh, em nhìn thẳng vào mọi người rồi dứt khoát trả lời

"Vâng... anh ấy là người yêu em..."

"NGƯỜI YÊU Á???"

Tất cả đồng thanh hét lên, đây chắc chắn là tin chấn động nhất trong ngày. Kim Juhoon lớp 2-B1 khoa Kỹ thuật trường Đại học Seoul...lại quen được tuyển thủ bơi lội quốc gia, là sự thật sao? Họ không hề nghe lầm chứ? Sao Kim Juhoon quen được em "hồng hài nhi" xịn sò thế này mà lại giấu nhẹm suốt bao lâu nay. Ánh mắt mọi người không khỏi ánh lên sự thích thú và ngưỡng mộ sau khi nghe Keonho công khai.

"Trời ơi... biết sớm Juhoon có người yêu ngon nghẻ thế này, chị đã bắt nó xin chữ ký sớm hơn rồi."

"Đấy, người yêu xịn thế mà cứ giấu như giấu vàng thôi."

"Tớ đỡ Juhoon ra ngoài trước nhé, mọi người ngồi một lúc rồi cũng về sớm nha."

Donny thấy vậy liền đứng ra giải vây cho Keonho.
Anh đỡ Juhoon dậy, để cậu dựa vào vai mình rồi dìu cậu ra phía cửa quán. Keonho đi bên cạnh không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nhen nhóm vài tia khó chịu khi thấy tay người đàn ông khác chạm vào Juhoon. Vừa ra đến cửa, Keonho dứt khoát đưa tay ra, kéo mạnh Juhoon về phía mình. Juhoon giật mình ngã nhào vào lòng Keonho, nhưng rất nhanh sau đó, mi mắt nặng trĩu lại khép chặt lại. Tửu lượng của cậu vốn không cao, hôm nay lại ham vui uống hơi nhiều nên khó mà tỉnh táo nổi.

"Cảm ơn anh, từ đây tôi đưa Juhoon về được rồi."

Keonho lạnh lùng nói.

"Hôm nay lúc say, Juhoon cứ gọi tên cậu suốt. Cậu ấy còn lầm bầm bảo tôi gọi cho cậu đi, vì sợ cậu ở nhà lo lắng đấy."

Keonho định dìu Juhoon rời đi, nghe thấy Donny kể thì bỗng sững người lại một lúc. Rồi như nghĩ ra điều gì, em chậm rãi xoay người đối diện với anh

"Xin lỗi... và cũng cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

Donny nhướng mày.

"Xin lỗi vì đã bốc đồng đánh anh, đã ích kỷ với anh. Và cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh chăm sóc Juhoon trong những lúc anh ấy khó khăn nhất."

Donny nghe xong liền bật cười, vỗ vai Keonho

"Có vẻ cậu thật sự muốn thay đổi rồi đấy... Nhớ phải yêu thương và bảo vệ Juhoon thật tốt, đừng để cậu ấy phải buồn phiền thêm bất cứ lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ đến cướp Juhoon đi thật đấy."

"Muốn thì anh cứ thử xem."

Keonho thả lại một câu đầy bướng bỉnh và ngạo nghễ rồi dứt khoát vẫy một chiếc taxi.

Lúc em đang cẩn thận đỡ Juhoon vào ghế sau, Donny còn mỉm cười nói với theo một câu

"Hai chiếc vòng Juhoon làm chung với tôi là để gây bất ngờ cho cậu đấy, về nhà nhớ hỏi cậu ấy nhé."

Keonho không đáp lại, em nhanh chóng ngồi vào xe, khép cửa lại rồi bảo tài xế lăn bánh. Trên đường về, Keonho kéo đầu Juhoon dựa vào vai mình. Em im lặng ngắm nhìn gương mặt say giấc của cậu, trong lòng không giấu nổi những luồng cảm xúc mãnh liệt đan xen: nuông chiều, đau lòng, và cả hạnh phúc... Giống như một bảng màu bị trộn lẫn, Keonho chẳng thể định dạng nổi thứ cảm xúc phức tạp này. Rồi em nhớ đến lời Donny vừa nói, em tự hỏi không biết món quà của Juhoon rốt cuộc là gì... Chắc chắn cậu đã phải cất công và tâm huyết lắm mới làm ra nó, vậy mà trước đó, khi cậu chưa kịp đưa hay ngỏ lời, em đã phũ phàng khước từ.

✮⋆˙

Về đến nhà, Keonho nhẹ nhàng bế bổng Juhoon lên. Em mở cửa phòng cậu, khẽ khàng đặt Juhoon xuống giường. Thế nhưng, khi em vừa định nhoài người dậy để đi lấy khăn lau người cho cậu, Juhoon bỗng nhiên vươn tay kéo giật ngược em lại. Keonho mất đà, ngã nhào lên người Juhoon. Em bất ngờ mở to mắt, định gượng dậy lần nữa thì lại bị hai bàn tay cậu túm chặt lấy cổ áo. Juhoon mơ màng hé mở đôi mắt ướt nước

"Em...đi đâu thế..."

"Juhoon, anh đang say rồi... Em đi lấy nước cho anh uống nhé. Ngoan nào, thả áo em ra đã."

Keonho hạ giọng dỗ dành hết mức dịu dàng.
Thế nhưng Juhoon vẫn nắm chặt lấy cổ áo em không buông. Rồi đột nhiên, cậu khóc... Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng đỏ, Juhoon cứ thế rấm rứt nức nở khiến Keonho lo lắng khôn nguôi. Em nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, ân cần hỏi han

"Sao tự nhiên lại khóc thế này? Hôm nay đi chơi với lớp không vui à?... Nín đi anh, em thương mà."

"Hức... em là đồ xấu xa... em xấu tính lắm... Em không chịu tin anh... anh buồn lắm có biết không..."

Juhoon rấm rứt kể tội, giọng nói run rẩy lẫn trong tiếng nấc ngắt quãng làm Keonho đau nhói ở lồng ngực. Juhoon lúc say mới chịu đem hết chuyện cũ ra để hờn dỗi, bộ dạng tủi thân phát khóc của cậu làm em vừa xót vừa hận bản thân. Đúng là do em sai hết, chỉ cần Juhoon khóc thì cả thế giới này đều có lỗi với cậu. Keonho tiếp tục vuốt tóc, khẽ dùng ngón tay quệt đi những giọt nước mắt cho cậu, dịu dàng dỗ ngọt

"Anh Juhoon... em xin lỗi anh nhiều lắm, đừng khóc nữa nhé... Em biết sai rồi, em đang thay đổi mà... Anh khóc thế này em đau lòng lắm."

Keonho luồn tay xuống dưới lưng Juhoon, nhẹ nhàng vỗ về. Juhoon rấm rứt một lúc thì cũng chịu nín, chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ xíu. Hình như khi say, con người ta lại thường nhạy cảm và trẻ con hơn hẳn. Juhoon nhìn Keonho trân trân vài phút rồi bĩu môi, cậu dứt khoát nằm sấp người xuống, xoay lưng lại phía em

"Chả thèm tin em đâu... Lòng dạ của em có mà đem xào cho người khác ăn mấy hồi rồi."

Nghe Juhoon nhõng nhẽo pha chút hờn dỗi đáng yêu như vậy, Keonho bật cười thành tiếng. Dáng vẻ mè nheo, giận lẫy này của Juhoon chính là lần đầu tiên trong đời Ahn Keonho được trải nghiệm, chỉ khi say cậu mới chịu bộc lộ ra hoàn toàn.

Không kiềm chế được lòng mình, Keonho cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bả vai gầy của Juhoon thông qua lớp áo mỏng khiến cậu giật mình.

"Trong lòng em từ trước đến nay chỉ có một mình Kim Juhoon thôi, em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt rồi mà."

Juhoon không nói gì nữa, cậu bấu chặt hai tay vào gối, vùi sâu gương mặt đang đỏ ửng của mình xuống. Da của Juhoon vốn rất nhạy cảm, cái chạm môi bất ngờ của Keonho như một luồng điện chạy dọc sống lưng, gây ra phản ứng mãnh liệt khiến người cậu cứ run lên bần bật. Dù đầu óc đang không tỉnh táo nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng và khó xử vô cùng.

Keonho nuốt nước bọt, ánh mắt em tối sầm lại khi nhìn thân hình nhỏ nhắn của Juhoon đang nằm phía dưới mình. Không thể kìm nén thêm được nữa, Keonho nhẹ nhàng luồn tay lật người Juhoon nằm ngửa lại. Em một lần nữa đưa tay vuốt tóc cậu rồi dịu dàng lên tiếng, ánh mắt chứa chan tình cảm

"Anh Juhoon... em yêu anh nhiều lắm."

Trong cơn mơ màng, tâm trí của Juhoon như trôi dạt về một miền mộng mị, chỉ có câu nói "em yêu anh nhiều lắm" đầy trầm ấm của Keonho là cứ văng vẳng, in sâu vào màng nhĩ. Cậu lim dim mắt, má đỏ hồng nhìn chăm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Keonho.

Bỗng nhiên, gương mặt của em phóng đại trước mắt. Có thứ gì đó thật mềm mại và ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào môi cậu... Là Keonho đang hôn Juhoon

Keonho hạ môi xuống, ngậm lấy cánh môi hồng ẩm ướt và thoang thoảng chút men rượu ngọt ngào của Juhoon. Em hôn rất khẽ, cẩn trọng như thể sợ làm cậu đau. Em chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, mút mát phía ngoài bờ môi, một tay đưa ra đỡ lấy sau gáy Juhoon, tay còn lại đặt yên vị trên vòng eo mềm mại của cậu.

Cảm giác này quá đỗi mới mẻ và lạ lẫm đối với cả hai. Juhoon lúc này lý trí bảo phải đẩy em ra, nhưng cảm xúc mãnh liệt như những con sóng dữ dội đập vào bờ cát, cuốn trôi mọi sự phòng bị, khiến cậu khát khao nhiều hơn. Cậu không muốn dừng lại. Bản năng dẫn lối, Juhoon rụt rè vươn hai tay lên, vòng qua ôm chặt lấy cổ của Keonho.

Hành động chủ động của Juhoon giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh được nạp vào cơ thể, Keonho gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Em đắm chìm trong dư vị ngọt ngào, nghiện thứ cảm giác êm ái từ đôi môi của Juhoon đến mức không thể dứt ra nổi. Keonho nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách hai cánh môi của Juhoon ra, luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ và càn quét qua từng ngóc ngách ẩm ướt nhất. Juhoon rụt rè vụng về phối hợp theo nhịp điệu của em. Dù biết đây chỉ là một khoảnh khắc không thể kìm lòng do men say, nhưng cậu vẫn muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn và khắc cốt ghi tâm nhất.

Nụ hôn kéo dài và dây dưa, nồng nhiệt đến mức buồng phổi của Juhoon bắt đầu lên tiếng báo động. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống dữ dội, nước mắt sinh lý vì ngộp thở đã trào ra nơi khóe mắt. Thế nhưng Keonho dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Tiếng môi lưỡi mút mát quấn quýt vang lên chùn chụt đầy ái muội và tình sắc, vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch. Bàn tay của Keonho đã luồn vào trong áo từ lúc nào, nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo mềm mại, mát lạnh của Juhoon.

Chỉ đến khi Juhoon không chịu nổi nữa, yếu ớt đấm nhẹ vào vai Keonho mấy cái, em mới chịu lưu luyến rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ lấp lánh giữa hai bờ môi sưng đỏ.

Keonho chống tay nhìn Juhoon đang nằm hít thở hồng hộc ở phía dưới, cố gắng thu nạp từng ngụm khí để tự cứu lấy hô hấp của mình. Gương mặt cậu nóng ran, hai má hồng rực càng làm nổi bật làn da trắng sứ. Em cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Juhoon hít hà rồi hôn một cái . Juhoon nhăn mặt cựa quậy, lại úp mặt vào gối, giọng nỉ non đầy mệt mỏi

"Keonho ơi... anh buồn ngủ lắm rồi..."

Keonho biết nếu còn tiếp tục , em sẽ không thể kìm lòng được mà làm ra những chuyện quá giới hạn mất. Mà nếu để lại dấu trong lúc cậu đang say xỉn thế này, ngày mai khi tỉnh dậy chắc chắn Juhoon sẽ giận em và không thèm nhìn mặt em nữa. Dù sao thì nụ hôn nóng bỏng vừa rồi cũng đã đủ liều cho ngày hôm nay rồi.

Keonho bật cười, thơm nhẹ vào má Juhoon một cái, em ngồi ngay ngắn dậy, xoa xoa gáy cậu đầy ân cần

"Được rồi, bây giờ em ra ngoài lấy khăn ấm lau qua người cho anh sạch sẽ nhé. Anh cứ ngủ đi, có em ở đây canh cho anh rồi, không phải lo lắng gì đâu, biết chưa?"

Juhoon mi mắt nặng trĩu, đôi môi thì sưng nhẹ lên do sự dày vò, cắn mút của Keonho lúc nãy. Cậu chỉ gật gật đầu vài cái vô thức rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Keonho sau khi vắt khăn ấm lau sạch tay chân và người cho Juhoon, em kéo chăn đắp lại cho cậu thật cẩn thận. Em đứng bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ ngoan của cậu thêm một lúc lâu nữa, rồi mới mỉm cười, nhẹ tay tắt điện và đóng cửa rời khỏi phòng. Kết thúc một đêm với những rung cảm đầu đời mãnh liệt, đánh dấu những cái chạm da thịt và nụ hôn đầu đời ngọt ngào của hai đứa.

✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon

✮⋆˙ Keonho -> Juhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co