Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙ Chap 31

ngmnijju

✮⋆˙ Keonho -> Juhoon


✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon

Juhoon cầm quyển tiểu luận lủi thủi bước ra khỏi phòng giảng viên. Cậu chán nản thở dài thườn thượt, không ngừng suy nghĩ sao bản thân lại có thể xui xẻo đến mức này... Juhoon trước giờ thành tích học tập đều thuộc diện xuất sắc, chuyện trường lớp lại càng cẩn trọng nên hầu như chưa bao giờ cậu để xảy ra bất kỳ sai sót hay sự bất cẩn nào. Ai mà ngờ được lần này chỉ vì đi liên hoan cuối kì, vui quá đà rồi uống say khướt đến mức ngủ quên cả hạn nộp bài. Đã vậy lại còn trúng ngay môn của thầy Choi...giảng viên nổi tiếng là khó tính nhất cái khoa này nữa chứ.

Đúng lúc đang lờ đờ, đầu óc trên mây đi về phía hành lang thì Juhoon không để ý, cậu va mạnh vào một cô gái đi ngược chiều. Định bụng ngước lên rối rít xin lỗi thì Juhoon bỗng giật mình khựng lại

"Ôi... xin lỗi bạn, tớ..."

Người đối diện chính là Hae Na. Nó nhìn thấy Juhoon thì gương mặt cũng sững sờ mất một lúc. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo, thách thức trước đây, Hae Na lúc này chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, rồi tầm mắt nó dời xuống quyển tiểu luận dày cộm trên tay cậu. Nó lúng túng cất giọng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo

"Anh... đến nộp bài cho thầy Choi à?"

"À ừ... mà nộp muộn quá nên thầy không chịu nhận bài nữa rồi."

Juhoon gượng cười, có chút bất lực xen lẫn xấu hổ.

"Đi theo em."

Hae Na ra hiệu cho Juhoon một cái, rồi dứt khoát lách người qua cậu, thẳng hướng bước vào phòng làm việc của giảng viên. Juhoon ngơ ngác đứng hình mất mấy giây, hoàn toàn không hiểu con bé định làm gì, nhưng cuối cùng cậu vẫn nuốt nước bọt, lật đật bước theo sau.

Vừa bước qua cửa, thanh âm nghiêm nghị của thầy Choi bỗng chốc thay đổi hẳn khi nhìn thấy người vừa vào

"Hae Na đến rồi hả cháu? Ngồi đi, vào đây chú cháu mình có chút chuyện cần bàn."

Thấy thái độ niềm nở và cách xưng hô đầy thân thiết của thầy Choi dành cho Hae Na, Juhoon không khỏi bất ngờ. Hóa ra gia đình con bé có quen biết với thầy. Cậu cứ lúng túng, rụt rè núp sau cánh cửa không biết nên tiến hay lui, thì Hae Na đã quay lại nhìn cậu, rồi mỉm cười lễ phép nói với thầy Choi

"Cháu chào thầy Choi ạ. Thầy ơi, thật ra hôm nay cháu dẫn theo người này đến nữa, đây là anh trai của cháu , Kim Juhoon ạ."

Thầy Choi nhướng mày, dời tầm mắt qua nhìn Juhoon

"Anh của Hae Na à? Sao trước giờ chú chưa từng nghe bố mẹ cháu nhắc qua nhỉ?"

"Dạ, là anh trai khóa trên rất thân thiết của cháu ạ."

Hae Na nhanh nhẹn đỡ lời, nó nhìn Juhoon rồi tiếp tục dùng giọng khẩn khoản kể với thầy Choi

"Anh Juhoon đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong quá trình học tập . Tối hôm qua vì bận soạn đề cương ôn tập cho cháu đến tận khuya muộn nên sáng nay anh ấy mới ngủ quên, lỡ mất giờ thu bài tiểu luận của thầy... Chuyện này lỗi lớn là tại cháu nhờ vả, nên thầy có thể..."

Nghe Hae Na thao thao bất tuyệt bịa ra một lý do vô cùng hợp lý để chạy tội cho mình, Juhoon ái ngại đến mức hai bàn tay siết chặt lấy quyển tiểu luận. Cậu biết, con bé đang cố tình dùng mối quan hệ quen biết của nó để giúp cậu có cơ hội được nộp lại bài.

Thầy Choi nhìn biểu cảm thành khẩn của Hae Na, rồi lại đánh mắt sang dáng vẻ rụt rè, khúm núm của Juhoon đang đứng ở góc cửa. Nghĩ ngợi, cân nhắc một hồi, thầy thở dài một tiếng rồi cất giọng

"Được rồi, nể mặt Hae Na nhé. Em cầm bài lên đây để ở góc bàn đi, lần sau chú ý lịch mà nộp cho đúng giờ, không có tiền lệ lần thứ hai đâu."

Juhoon nghe xong mà suýt chút nữa thì đánh rơi cả quyển tiểu luận vì quá sốc và bất ngờ. Thầy Choi nổi tiếng nghiêm túc, trước giờ ở trường chưa từng có bất kỳ tiền lệ nào được thầy du di, nhất là mấy chuyện liên quan đến học tập và kỷ luật. Cứ tưởng lần này hết hy vọng, cầm chắc tấm vé học lại môn này rồi, ai mà ngờ lại lật ngược một cách thần kỳ như thế.

Juhoon vội vàng tiến lên bước nhanh đến bàn làm việc, đặt sấp bài xuống mặt bàn một cách cẩn thận rồi lễ phép cúi rạp người

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ! Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ạ!"

Thầy Choi khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu có thể ra ngoài trước để thầy bàn công chuyện riêng với Hae Na. Juhoon trước khi xoay người bước đi, không quên ngoảnh lại nhìn Hae Na bằng ánh mắt ngập tràn sự cảm kích và biết ơn. Hae Na bắt gặp ánh mắt của cậu, nó không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu một cái như muốn bảo cậu cứ yên tâm đi trước đi, rồi lại tiếp tục quay sang lễ phép trò chuyện với thầy Choi.

✮⋆˙ Juhoon -> Hae Na

Juhoon tắt màn hình điện thoại, tâm trí cậu vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về những dòng tin nhắn đầy hối lỗi của Hae Na... Thế rồi, một cơn gió lạnh ùa qua hành lang làm Juhoon khẽ rùng mình, kéo theo một cảm giác tê rần và hơi nhói ở cánh môi.

Cậu theo bản năng đưa ngón tay lên chạm nhẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, như một cuộn phim bị hỏng đột ngột được nối lại , những ký ức của đêm qua bỗng chốc hoạt động trở lại. Chúng chạy trơn tru, tua nhanh trong đầu Juhoon thành những thước phim sống động và sắc nét đến từng chi tiết. Từ việc cậu say khướt túm lấy cổ áo người ta khóc lóc ăn vạ, dáng vẻ nhõng nhẽo giận lẫy nằm sấp trên giường, cho đến cái chạm môi mơn trớn ban đầu... rồi cả cái vòng tay chủ động ôm lấy cổ Keonho, tiếng môi lưỡi dây dưa quấn quýt đầy ái muội... Tất cả hiện về rõ mồn một không sót một giây nào.

"Tiêu đời mình thật rồi!"

Juhoon gào thét bất lực trong lòng. Cậu đứng không vững nữa, chỉ biết ngồi sụp xuống ngay giữa hành lang vắng người, hai tay ôm chặt lấy đầu, ước gì có một cái hố để chui xuống ngay lập tức...

Kim Juhoon ơi là Kim Juhoon, mày đúng là cái đồ không có liêm sỉ mà! Đã bảo là phải giữ khoảng cách, phải ở kèo trên cơ mà? Sao chỉ vì mấy ly rượu mà mày lại biến thành một kẻ yếu đuối, dâng hiến hết sạch thế này? Nghĩ đến nụ hôn đầu đời nâng niu mười mấy năm nay bỗng dưng đi tong trong một đêm say xỉn, Juhoon muốn khóc không ra nước mắt. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết chúi đầu vào việc học, đến một mối tình vắt vai còn chưa có, vậy mà lên đại học chưa được bao lâu đã va ngay phải con trai của chủ nhà trọ, rồi còn cùng thằng nhóc kém tuổi làm ra cái trò gì nữa không biết...

Juhoon ngượng đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cậu ôm lấy hai gò má đang nóng bừng lên như muốn bốc hỏa, dù thời tiết Seoul hôm nay đang rất lạnh. Đầu óc cậu rối như tơ vò, lồng ngực đập thình thịch liên hồi khi nghĩ đến cảnh lát nữa bước chân về nhà.

Cậu phải đối diện với Ahn Keonho ra sao đây? Phải dùng vẻ mặt gì để nhìn cái bản mặt gian xảo, lúc nào cũng chực chờ ăn tươi nuốt sống cậu của cái thằng nhóc đáng ghét đó chứ? Càng nghĩ, Juhoon càng thấy hối hận vì hôm qua đã uống nhiều như vậy. Bản lĩnh "kèo trên" của cậu, e rằng sau đêm qua đã hoàn toàn sụp đổ dưới tay Ahn Keonho mất rồi!

✮⋆˙Keonho -> Juhoon

Juhoon rụt rè, nhẹ nhàng từng bước một bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu đưa mắt ngó ngang ngó dọc khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Keonho nhưng tuyệt nhiên không thấy em đâu cả... Nghĩ bụng chắc thằng nhóc chắc chưa ra khỏi phòng, Juhoon thở phào nhẹ nhõm một cái, tính bước thêm vài bước nữa hướng thẳng ra phía phòng bếp để tìm nước uống.

Nào ngờ, Keonho không biết đã đứng lù lù ở phía sau từ lúc nào. Em đột ngột tiến sát lại gần rồi hù nhẹ một cái từ phía sau lưng cậu. Juhoon giật nảy người, theo bản năng giật mình quay phắt người lại thì... ôi thôi! Do khoảng cách quá gần, bờ môi của Juhoon đã lỡ chạm thẳng vào môi của Keonho mất rồi...

Điên mất thôi! Tại sao khoảng cách giữa hai đứa lại có thể sát sạt đến mức nguy hiểm như thế này cơ chứ? Mặt Juhoon lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc, cậu sợ hãi lùi vội lại phía sau vài bước rồi hét to lên để át đi sự ngượng ngùng

"Này, Ahn Keonho... Sao... sao em lại đứng ở đó hả???"

Juhoon theo bản năng lấy cả bàn tay che chặt lấy miệng mình, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự hoảng hốt. Keonho nhìn dáng vẻ lúng túng, lắp bắp đến mức cuống cuồng cả lên của Juhoon thì không nhịn được mà bật cười khúc khích. Em tiến lên một bước, trưng ra bộ dạng gian xảo rồi trêu ghẹo cậu

"Sao thế ? Hôm qua hôn em vẫn chưa thấy đủ hả? lại muốn chủ động hôn tiếp nữa à?"

"Là... là tại em đứng sau lưng anh, em đứng sát quá mức chứ bộ!!! Em... em đúng là cái đồ..."

Juhoon cứng họng, lắp bắp không ra hơi.

Nhìn điệu bộ đỏ mặt tía tai, uất ức như sắp khóc đến nơi của Juhoon, Keonho càng cảm thấy thích thú và muốn bắt nạt cậu hơn nữa. Em nhẹ nhàng tiến lại gần, không để cho cậu kịp né tránh, vươn tay vén mấy cọng tóc của cậu ra sau vành tai rồi dịu dàng thì thầm

"Môi anh sưng hết lên cả rồi kìa... Lát nữa để em bôi thuốc cho anh nhé. Đêm qua em lỡ hôn hơi mạnh bạo quá nhỉ..."

"Đừng có nhắc đến chuyện đêm qua nữa mà...!!! Anh tự bôi được rồi."

Juhoon xấu hổ hét lên, cắt ngang lời em, rồi cậu vội vàng lảng sang chuyện khác

"Mà...em bảo em muốn bù đắp cái gì cho em cơ?"

Keonho nghe thấy thế thì mắt sáng rực lên, em chìa tay ra trước mặt cậu

"Đưa hai chiếc vòng anh tự tay làm tặng em đây xem nào."

"Vòng... vòng nào cơ chứ?"

Juhoon chột dạ, giả vờ ngơ ngác.

"Hai chiếc vòng vải anh cất công đan trong suốt một tuần trời né mặt em ấy. Nó đang ở đâu rồi, mau giao ra đây cho em."

Juhoon lúc này mới sực nhớ ra, cậu lúng túng

"À... Cái đó... đó là vòng anh làm cho Cookie và em Mèo mà. Anh để ở trong phòng... Để anh vào lấy cho em xem."

Juhoon chạy biến ngay vào trong phòng để trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của Keonho. Cậu đi đến góc bàn học, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh biển nhỏ nhắn rồi mang ra ngoài phòng khách. Cậu rụt rè chìa chiếc hộp ra trước mặt Keonho, lí nhí nói

"Anh... anh không được khéo tay cho lắm đâu... Nhưng mà đây hoàn toàn là tấm lòng của anh..."

Keonho nâng niu nhận lấy chiếc hộp nhung từ tay cậu. Em nhẹ nhàng mở nắp hộp ra thì đập vào mắt là hai chiếc vòng vải được đan vô cùng tỉ mỉ, khéo léo. Trên mỗi chiếc vòng còn chu đáo gắn thêm một miếng sắt nhỏ có khắc tên riêng của Cookie và em Mèo. Nhìn những đường nét đều đặn này, Keonho biết chắc hẳn anh Juhoon đã phải rất tâm huyết, kiên nhẫn và đặt hết tình cảm của mình vào món quà này trong suốt những ngày hai đứa chiến tranh lạnh.

"Đẹp quá đi mất... Anh Juhoon của em làm cái gì cũng giỏi hết."

Keonho thốt lên, đôi mắt long lanh ngước nhìn Juhoon, trong đó chứa đựng cả sự ngưỡng mộ và nuông chiều vô hạn. Em cẩn thận nâng niu hai chiếc vòng trên lòng bàn tay như thể đang cầm một báu vật dễ vỡ

"Nhưng mà... em cũng muốn có một cái nữa..."

Nhìn cái điệu bộ vòi vĩnh của thằng nhóc lớn xác, Juhoon mím môi, cố giấu đi nụ cười

"Nếu em... nếu em không chê anh làm xấu, thì hôm nào rảnh anh sẽ làm tặng riêng cho em một cái, để em đeo ở cổ tay nhé."

"Anh nói thật đấy nhé? Đúng là anh Juhoon thương em nhất trên đời luôn!"

Keonho sướng rơn, thích thú ghé sát mặt mình lại gần sát mặt Juhoon một lần nữa. Juhoon đỏ mặt, đưa hai tay đẩy nhẹ lồng ngực săn chắc của em ra xa

"Cái thằng nhóc này... Em có phải là cún con đâu mà cứ hở một tí là lại đòi hỏi toàn mấy thứ vớ vẩn gì đâu không ..."

"Thì em chính là cún con của riêng một mình anh đó, Kim Juhoon."

Keonho bật cười, em vừa nói vừa nhéo nhẹ lên chóp mũi của Juhoon. Hành động thân mật, tự nhiên này càng khiến cho Juhoon ngại ngùng. Tay chân Juhoon cứ cứng đờ ra, đứng đực một chỗ chẳng biết phải phản ứng sao cho phải.

"Được rồi ạ, bây giờ em phải thu dọn đồ đạc để lên clb bơi luyện tập đây. Đồ ăn trưa em đã nấu sẵn cho anh rồi, anh đi cả buổi sáng chắc cũng đói bụng rồi đúng không? Ăn uống cho cẩn thận vào nhé."

Keonho vừa nói vừa khoác chiếc balo lên vai, trước khi đi còn không quên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu một cái rồi dặn dò thêm

"Và nhớ kỹ lịch hẹn cuối tuần này đi khu vui chơi của hai chúng ta đấy nhé!"

Nói rồi, Keonho mỉm cười rạng rỡ, quay người bước nhanh rời khỏi nhà. Để lại một mình Juhoon đứng chôn chân giữa phòng khách với sự ngượng ngùng dâng cao và một trái tim đang đập liên hồi, loạn nhịp trong lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Juhoon biết đến mùi vị của tình yêu là gì, nhất thời cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái khủng hoảng, không biết phải xử lý những cảm xúc ngổn ngang này ra sao... Juhoon khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ con trai ở trên thành phố ai cũng dẻo mồm dẻo miệng, nói câu nào là ngọt sớt câu đấy như thế này hết hả trời? Sao cái thằng nhóc này cứ hở ra là lại có thể khiến cho cậu phải điêu đứng, tim đập chân run đến mức này cơ chứ?

Juhoon lại vô thức đưa ngón tay lên tự chạm nhẹ vào cánh môi vẫn còn hơi sưng và tê rần của mình. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ về nụ hôn nóng bỏng đêm qua, cho đến khi tiếng bước chân của Keonho hoàn toàn xa dần và biến mất hẳn... cậu mới giật mình hoàn hồn trở lại thực tại.

✮⋆˙ Martin -> Seonghyeon


✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙

Mấy chap gần đây có hơi nhạt không hả mọi ngừi?? tại hai ẻm mãi mới có tí ngọt từ đầu fic đến giờ quằn nhau quá trời nên tui vào sâu các tình tiết hơi tham á, lên sẵn cốt truyện rồi giờ bỏ chỗ nào tui cũng tiếc hết nên nếu bị lan man mọi người cứ nói nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co