Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙ Chap 33

ngmnijju

Keonho ngơ người ra mất vài giây, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Juhoon đang ra sức lách qua đám đông để chạy trốn mình, em mới sực tỉnh và vội vã sải bước đuổi theo. Juhoon nói cái gì cơ? Từ chối á? Không đời nào! Keonho này đã hạ quyết tâm rồi, có cho vàng em cũng không chấp nhận việc bị Juhoon phũ phàng đẩy ra một lần nữa đâu.

Nhìn chỏm tóc của Juhoon đang lấp ló giữa dòng người đông đúc phía trước, Keonho nhanh tay rướn người, dứt khoát túm lấy chiếc mũ áo hoodie của Juhoon kéo lại, khiến cậu bất ngờ bị giật ngược ra sau một nhịp.

"Á! Cái gì đấy hả?"

Juhoon hốt hoảng quay lại, suýt chút nữa thì ngã nhào.

"Đừng có trốn anh nữa. Em từ chối anh thật đấy à?"

Keonho bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gặng hỏi.

"Tai em có vấn đề hả? Nghe không rõ à? Kim Juhoon này không yêu Ahn Keonho đâu nhé!"

Juhoon khoanh tay, hất cằm tuyên bố đầy đanh thép.

Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh cố chấp nhưng hai vành tai thì đã đỏ rực lên của Juhoon, Keonho thừa biết cậu đang giận lẫy. Em thầm cười khổ, nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu, hạ giọng dịu dàng hết mức

"Em cho anh một cơ hội nữa được không? Đi ra phía này với anh một chút đi, anh vẫn còn chuẩn bị một bất ngờ nữa dành riêng cho em. Biết đâu xem xong... em lại đổi ý thì sao?"

Juhoon nhướng mày, lườm em một cái

"Cái tiếp theo là cái gì nữa đây? Em tính phóng tên anh lên sao hoả luôn hả, hay là chuẩn bị có dàn siêu xe đứng xếp hàng đợi sẵn để tỏ tình anh? Ahn Keonho, em đừng có mà tốn tiền vào mấy cái việc làm màu vô bổ nhé!"

"Nghe lời anh một chút đi mà, Kim Juhoon... Đi theo anh đi, nếu không là anh nằm ra đây ăn vạ cho người ta cười cả hai đứa bây giờ đấy!"

Nhìn gương mặt cún con đột ngột mếu máo, kèm theo ánh mắt lấp lánh như sắp khóc đến nơi của Keonho, sự phòng thủ của Juhoon lập tức sụp đổ, lòng cậu lại mềm nhũn... Dù miệng thì cằn nhằn thế thôi, chứ Juhoon biết rõ để chuẩn bị cho màn pháo hoa khắc tên hai đứa lúc nãy, Keonho đã phải tốn rất nhiều công sức, tâm huyết và cả chi phí. Người ta vì mình mà làm đến mức đó, nếu cứ tuyệt tình từ chối rồi bỏ về, chắc chắn Keonho sẽ tổn thương và hụt hẫng lắm.

Thực ra, kể từ khoảnh khắc Keonho dốc hết những lời chân thành,bộc bạch, Juhoon đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc và nỗi xúc động dâng trào khó tả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Juhoon biết thế nào là tình yêu, và biết cảm giác được một người nâng niu, trân trọng là như thế nào...

Cậu khẽ hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác rồi phụng phịu ra điều kiện

"Được rồi... Chỉ đúng 15 phút thôi đấy nhé!"

Nhìn cái gật đầu miễn cưỡng của cậu, Keonho lập tức mỉm cười rạng rỡ. Em biết mà, Juhoon của em ngoài miệng thì cứng rắn thế thôi chứ bên trong lúc nào cũng mềm lòng và thương em nhất. Không để phí một giây nào, Keonho đan chặt năm ngón tay mình vào tay Juhoon, nhẹ nhàng dắt cậu băng qua lối nhỏ, hướng về phía bãi cỏ trống trải phía sau khu vui chơi.

Bình thường khu vực này rất ít người qua lại vì mọi người sau khi xem pháo hoa xong đều đổ dồn ra cổng chính để ra về, trả lại cho bãi cỏ rộng lớn một không gian vô cùng yên tĩnh và riêng tư.
Juhoon để mặc cho Keonho nắm tay dắt đi, từng bước chân giẫm trên thảm cỏ mềm mại. Trong lòng cậu lúc này hồi hộp, trống ngực đập liên hồi, xen lẫn một chút mong chờ ... Cậu khẽ liếc nhìn tấm lưng vững chãi của thằng nhóc kém tuổi phía trước, trong đầu thầm đoán già đoán non không biết Ahn Keonho lại còn giấu bất ngờ gì nữa đây?


✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon

✮⋆˙ Martin -> Seonghyeon


✮⋆˙ Keonho -> Juhoon

Juhoon rón rén từng bước một bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu ngó ngang ngó dọc xung quanh, nín thở để xác định chắc chắn rằng mọi người trong nhà đều đã ngủ say giấc cả rồi... Thế nhưng vừa mới bước đến giữa phòng khách, từ phía sau bóng tối, Keonho đột ngột vươn cánh tay rắn chắc, dùng lực kéo mạnh một cái khiến Juhoon mất đà nằm sấp thẳng lên người em.

Hóa ra nãy giờ Keonho không hề ở trong phòng mà đang nằm ở ghế sofa để ôm cây đợi thỏ. Em thích thú cười hì hì, hai tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Juhoon không buông, Juhoon đỏ bừng mặt vì hoảng hốt, cậu vội vàng đánh nhẹ vào lồng ngực săn chắc của em, hạ giọng mắng khẽ

"Anh làm cái gì đấy hả? Ngồi dậy ngay ngắn mau lên, lỡ bố mẹ thức giấc nhìn thấy thì tính sao?"

Juhoon khẽ thét lên trong cổ họng, nhưng Keonho dường như chẳng hề sợ hãi. Em nhốm người lên, ôm chầm lấy cậu rồi hôn chóc một cái thật kêu vào hõm cổ trắng ngần của Juhoon.
Giữ nguyên tư thế thân mật đầy mờ ám khi để Juhoon nằm bò trên người mình như thế, Keonho rúc đầu vào tóc cậu, thủ thỉ

"Biết làm sao được? Bố mẹ ngủ hết từ đời nào rồi... Ngoan nào, nằm im cho anh thương, cho anh thơm một cái thôi."

"Ahn Keonho, sao anh vô liêm sỉ thế hả? Biết thế này lúc nãy ở bãi cỏ em nhất quyết từ chối anh cho rồi!"

Keonho bật cười, em xoay người bế bổng Juhoon ngồi thẳng dậy rồi đặt cậu ngồi trong lòng mình. Không để cậu kịp phản ứng, Keonho cúi đầu hôn dồn dập, rất nhanh vào má, vào môi rồi lại lên trán của Juhoon... Mỗi một cái hôn đều cố tình phát ra những tiếng "chụt" vô cùng rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch, khiến Juhoon ngượng đến mức muốn bốc hỏa. Em ghé sát tai cậu thì thầm

"Này nhé, nãy lúc anh tỏ tình ở bãi cỏ sau khu vui chơi, ai là người ngại ngùng lấy hai tay che mặt, rồi tự dưng chủ động thơm một cái rõ kêu vào má anh để đồng ý hả? Bây giờ lại còn mạnh miệng bảo từ chối."

"Lúc đó... lúc đó là em bị lừa thôi... Em đâu có biết anh lại biến thái thế này đâu cơ chứ? Đừng có mà tùy tiện lợi dụng!"

Juhoon lắp bắp chống chế.

"Mà sao em cứ sợ bố mẹ anh biết chuyện thế?
Hai đứa mình yêu nhau đàng hoàng chứ có làm gì phạm pháp đâu mà phải giấu giếm như ăn trộm vậy? Ngày mai anh sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ luôn."

Juhoon nghe xong thì hoảng hốt thật sự, cậu vội vàng đánh mạnh vào bàn tay Keonho đang hư hỏng ngao du nơi eo mình

"Này, em cấm đấy nhé! Anh phải thi đỗ đại học cái đã. Đến khi nào anh chính thức bước chân vào cổng trường đại học rồi thì lúc đấy hằng tính chuyện công khai. Bây giờ mà nói ra, anh không sợ người ta bảo em mang tiếng dụ dỗ học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học à?"

Keonho nghe vậy liền trưng ra bộ mặt ranh mãnh, cọ cọ chóp mũi vào má cậu

'Thì em đang dụ dỗ anh thật đây còn gì? Em chịu yêu anh này, rồi còn ngày ngày kèm cặp dạy anh học bài nữa. Mẹ anh mà biết chuyện có khi lại chẳng thích quá, cưới vội em về làm dâu nhà này ấy chứ."

"Em không đùa đâu đấy nhé! Nếu anh dám ho he nửa lời với bố mẹ lúc này, em chia tay anh ngay lập tức!"

"Được rồi, nghe em tất, cứ như bà vợ già khó tính thích quản chồng ấy."

Keonho bĩu môi chịu thua, Juhoon không thèm trả treo nữa, trong lòng dâng lên ngọt ngào khó tả... Cậu mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn nép sát vào vòm ngực ấm áp của Keonho, mặc cho em đang ôm chặt lấy mình, vùi đầu vào cổ cậu mà hít hà hương thơm dễ chịu. Cảm giác nhột nhột ở cổ kèm theo những cái đụng chạm tình tứ, vụng trộm trong bóng tối này khiến Juhoon cứ thấy râm ran, ngứa ngáy trong lòng, vừa ngại ngùng nhưng lại vừa có chút thích thú khó tả.

Như chọt nhớ ra điều gì đó, Keonho bỗng ngước mặt lên nhìn cậu

"Nhưng mà anh vẫn tò mò nhé, sao lúc nãy ở bãi cỏ em lại ngại ngùng che mặt xong quay sang thơm anh rồi mới đồng ý? Kể thật cho anh nghe xem nào."

Juhoon khẽ nhướng mày, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lém lỉnh

"Thì tại vì anh mặt dày tỏ tình em hẳn hai lần liền, em chỉ sợ lúc đó mà từ chối thẳng thừng thì anh lại nhục nhã quá rồi lăn đùng ra đấy ăn vạ, nên em mới đành phải miễn cưỡng đồng ý thôi. Em là đang làm việc thiện tích đức, thương người đấy nhé!"

Nói rồi Juhoon bĩu môi, đưa ngón tay véo nhẹ vào chóp mũi của Keonho một cái rồi cười khúc khích. Juhoon bây giờ ở cạnh em cũng đã biết trả treo và trêu chọc ngược lại người yêu rồi.

Thế nhưng Ahn Keonho làm sao có thể dễ dàng chịu lép vế như vậy được. Em cười ranh mãnh, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm rồi đột ngột ngước nhìn về phía hành lang, hét khẽ

"O', mẹ ạ? Sao mẹ lại tỉnh giấc vào giờ này thế ạ?"

Juhoon nghe thấy Keonho thốt lên câu đó thì hồn xiêu phách lạc. Cậu giật nảy mình, theo bản năng hốt hoảng ôm chặt lấy cổ Keonho, dùng hết sức bình sinh vùi chặt gương mặt của mình vào vai em để trốn.

Đến khi cảm nhận được phòng khách vẫn hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ tiếng bước chân hay tiếng phản hồi nào, cộng thêm bả vai của Keonho đang run lên bần bật vì phải nén cười, Juhoon mới ngỡ ngàng nhận ra mình lại bị thằng nhóc này lừa một vố rồi. Cậu đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận, giơ nắm đấm đấm liên tiếp vào vai em

"Ahn Keonho! Anh làm cái trò gì đấy hả? Sợ muốn chết đi được ấy!"

"Nhát cáy thế này mà lúc nào cũng bày đặt đòi làm anh của người ta. Nhìn cái bộ dạng trốn trốn rúc rúc như chú cún nhỏ của em vào lòng anh kìa, đáng yêu chết đi được."

"Em ghét anh!"

Juhoon phụng phịu, vùng vằng định trèo ra khỏi người Keonho để đi về phòng, nhưng rất nhanh chóng đã bị cánh tay của em kéo giật ngược trở lại. Keonho lại hôn chụt một cái thật mạnh lên đôi môi của Juhoon, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều

"Anh trêu chút thôi mà. Cho anh ôm một tí nữa thôi rồi anh thả về phòng đi ngủ. Đừng giận anh nữa nhé, ngày mai anh sẽ mua choco chip cho em ăn, chịu không?"

Juhoon hơi khựng lại, ngơ ngác hỏi

"Sao... sao anh biết em thích ăn cái đấy?"

"Em quên rồi à? Nhớ cái hôm anh được tặng quà ở giải bơi cấp thành phố rồi mang về cho em lựa không? Em lướt qua bao nhiêu thứ, cuối cùng lại chọn đúng cái hộp choco chip đó đầu tiên. Lúc cầm hộp bánh, mắt em cứ sáng long lanh lên như bắt được vàng ấy, nhìn một cái là biết nghiện rồi."

Keonho bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

Juhoon thầm nghĩ thằng nhóc này sao lại có thể tinh tế và quan sát cậu kỹ đến mức ấy cơ chứ.
Cậu khẽ mím môi, lí nhí

"Nhưng mà hết 10 phút như đã hẹn rồi, cho em về phòng đi, mai em còn có tiết học sớm trên trường nữa."

Keonho bỗng dưng im lặng không đáp lại. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo áo của phòng khách nơi duy nhất bật hai bóng đèn nhỏ xíu rọi vào hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau... không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và ám muội hơn bao giờ hết...
Keonho cúi đầu xuống, đôi mắt em khóa chặt vào cơ thể Juhoon. Bất thình lình, em vươn tay vạch chiếc áo rộng thùng thình của Juhoon lên, để lộ ra vùng bụng trắng mịn, phẳng lì và mềm mại...
Không để cậu kịp định thần, Keonho cúi xuống cắn nhẹ một cái vào vùng da bụng nhạy cảm ấy, rồi dùng môi hôn mạnh một cái thật kêu vào đó.
Juhoon giật nảy mình, cả người cậu run lên một nhịp. Cậu hoảng hốt, vừa dùng hai tay đẩy đầu Keonho ra vừa lắp bắp

"Keonho... Này... Em không đùa đâu đấy... ư"

Cơn đau tê rần kèm theo cảm giác nhột nhạt từ vùng bụng truyền thẳng lên đại não khiến
Juhoon bất giác bật ra một tiếng kêu nhẹ đầy ái muội. Keonho lúc này mới chịu ngồi thẳng dậy, em vươn ngón tay dịu dàng xoa xoa lên dấu vết răng hơi ửng hồng mà mình vừa để lại trên bụng cậu, khẽ liếm môi nở một nụ cười đầy tà mị

"Em gầy quá rồi đấy Juhoon ạ, người toàn xương với da thôi. Từ ngày mai trở đi anh sẽ chính thức ép em phải ăn uống đầy đủ. Nếu em còn dám ăn uống qua loa không tử tế thì cứ lần nào gặp nhau, anh cũng sẽ cắn vào bụng em như thế này để phạt đấy nhé, biết chưa?"

Juhoon lúc này mặt mũi đã đỏ lựng lên như muốn bốc hỏa, nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh và mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ mồn một. Cậu thầm nghĩ trong đầu, có phải bản thân mình đã quá vội vàng khi đồng ý yêu đương với cái tên Ahn Keonho này rồi hay không? Cái thằng nhóc lớp 12 này không những bạo dạn, lưu manh mà còn rất biết cách trêu chọc, hành hạ trái tim cậu nữa.

Juhoon vừa ấm ức vừa ngượng, quyết tâm không thể để bản thân chịu thua dưới cơ thằng nhóc này mãi được. Cậu chống tay, bất thình lình nhoài người tới, cắn thật mạnh một cái vào vành tai của Keonho khiến em hoàn toàn không kịp phòng bị, liền giật mình kêu "A" lên một một tiếng thất thanh...

Thừa thắng xông lên, Juhoon rất nhanh chóng dùng hết sức lực dứt khoát nhoài người dậy, nhảy phắt qua thành ghế sofa rồi nhanh như một con sóc nhỏ chạy vội hướng về phía phòng ngủ của mình. Trước khi đóng cửa phòng, cậu còn không quên lém lỉnh thò đầu ra ngoài, lè lưỡi thách thức Keonho một cái rồi đóng sập cửa phòng lại, chốt khóa kỹ càng.

Keonho ngồi một mình trên ghế sofa, một tay đưa lên xoa xoa cái vành tai vẫn còn hơi đau và nhột do vết cắn của người yêu để lại. Em nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng đóng chặt của Juhoon một lúc lâu, rồi bất giác bật cười thành tiếng đầy bất lực nhưng ngập tràn niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Rất nhanh chóng sau đó, Keonho cũng đứng dậy trở về phòng ngủ của mình. Ngày hôm nay có lẽ chính là ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Ahn Keonho. Bởi vì kể từ khoảnh khắc này, em đã chính thức biến Kim Juhoon thành của riêng mình, thành người yêu duy nhất của em... Một cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời cứ thế quanh quẩn, dịu dàng sưởi ấm tâm hồn em suốt một đêm dài vô tận.

✮⋆˙Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙

Tui up lại chap 33 nghen do mọi ngừi kêu lỗi font chữ á 😭 ko bíc sao bị zạy lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co