Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙ Chap 34

ngmnijju

✮⋆˙ Keonho -> Juhoon

✮⋆˙ Group James, Juhoon, Martin

✮⋆˙ Juhoon -> Seonghyeon

Buổi chiều tại nhà thể chất trường trung học phổ thông Yonsei náo nhiệt và sục sôi hơn bao giờ hết. Từng tốp học sinh ra vào tấp nập, tiếng hò hét cổ vũ đan xen với tiếng chỉ đạo oang oang qua loa của ban tổ chức. Băng rôn, khẩu hiệu đủ sắc màu được chăng lên khắp các khán đài, bục nhận giải và bàn ghế của ban giám khảo cũng đã được sắp đặt chỉn chu. Hôm nay là ngày khai mạc giải bơi lội Yonsei lần thứ 6, một giải đấu thường niên có quy mô lớn, quy tụ những kình ngư xuất sắc nhất từ các trường cấp 3 toàn thành phố Seoul.

Là một ngôi trường danh tiếng luôn nằm trong top đầu cả về học thuật lẫn phong trào thể thao, Yonsei hoàn toàn có đủ tiềm lực để tự đứng ra tổ chức một sân chơi độc lập và chuyên nghiệp. Và Ahn Keonho chính là gương mặt vàng, là niềm hy vọng lớn nhất của câu lạc bộ bơi lội Yonsei trong mùa giải năm nay.

Quy mô của giải bơi lần này còn được nâng tầm rõ rệt nhờ sự đổ bộ của báo chí, phóng viên thể thao, và đặc biệt là sự hỗ trợ kỹ thuật, truyền thông từ các thành viên thuộc câu lạc bộ truyền thông Đại học Quốc gia Seoul. Việc các câu lạc bộ của trường Đại học Seoul gắn bó và đồng hành cùng các sự kiện lớn của Yonsei từ lâu đã là truyền thống, vừa giúp sinh viên có môi trường tác nghiệp thực tế vừa là cơ hội để quảng bá hình ảnh ngôi trường đại học danh giá đến các em học sinh cấp 3 của trường.

Đã có kinh nghiệm hai năm tại giải đấu này, Keonho quá quen thuộc với quy trình tổ chức. Em biết thế nào sau khi khởi động xong bước ra khỏi phòng nghỉ cũng sẽ có một đội ngũ truyền thông đứng đợi sẵn để phỏng vấn, em cứ nghĩ mình sẽ lại bắt gặp gương mặt quen thuộc đến chai mặt của James. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân ra khu vực sát rìa bể bơi, Keonho hoàn toàn sững sờ...

Cách em khoảng hai mươi mét, ngay tại góc phải hàng ghế đầu của khu vực ban tổ chức, một bóng dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo quen thuộc đang đứng ở đó... Là Kim Juhoon

Hôm nay cậu mặc chiếc áo đồng phục của clb truyền thông trường đại học, một tay cầm bộ đàm, bên khóe miệng xinh xắn đeo chiếc mic nhỏ chuyên dụng để điều phối chương trình... Một làn gió nhẹ từ hệ thống thông gió thổi qua làm chỏm tóc nâu mềm mại của cậu khẽ lay động. Trông Juhoon lúc này vừa toát lên vẻ chuyên nghiệp, vừa nghiêm túc đến lạ kỳ...

Keonho cứ đứng ngẩn ngơ nhìn người yêu mình như thế. Juhoon dường như vẫn chưa hề hay biết đến sự hiện diện của em, đôi mắt tròn xoe vẫn đang chăm chú nhìn về phía khán đài đối diện để giám sát tiến độ set up... Keonho biết clb truyền thông Đại học Seoul sẽ đến, snhưng em nằm mơ cũng không nghĩ tới việc Juhoon lại chính là người trực tiếp có mặt tại trường của em ngày hôm nay.

Niềm vui sướng vỡ òa cùng nguồn động lực to lớn bất ngờ ập đến khiến lồng ngực Keonho nghẹn lại, em cảm thấy ngạt thở vì hạnh phúc... Bản năng của một cậu nhóc 18 tuổi nổi loạn suýt chút nữa đã thúc giục em lao ngay đến, bế bổng người yêu mình lên trước mặt bàn dân thiên hạ rồi hôn cho thỏa thích... Nhưng lý trí đã kịp giữ em lại, Keonho chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, khóe môi cong lên một nụ cười ngập tràn sự si mê, ánh mắt khóa chặt lên người Juhoon không rời một giây, phía Juhoon tiếng bộ đàm bên phía cậu vang lên rè rè

"Học sinh câu lạc bộ bơi đại diện Yonsei đã ra, yêu cầu MC vào vị trí."

Đến lúc này, Juhoon mới khẽ gật đầu vào bộ đàm, cậu đưa tay chỉnh lại chiếc mic sát môi rồi quay người bước về phía trung tâm hồ bơi... Và ngay khoảnh khắc ấy, tầm mắt của cậu va thẳng vào ánh nhìn của Keonho.

Bốn mắt nhìn nhau... Keonho vẫn đứng đó, hướng về phía cậu nở một nụ cười dịu dàng, thâm tình và dung túng vô bờ bến. Juhoon thoáng giật mình, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Giữa không gian nhà thể chất ồn ào với tiếng hò hét trên khán đài, dường như mọi âm thanh xung quanh cả hai đều đột ngột biến mất, thời gian như ngưng đọng lại... Trong thoáng chốc, thế giới của bọn họ chỉ còn lại đối phương... Juhoon ngắm nhìn thân hình vạm vỡ, săn chắc trong bộ đồ bơi của Keonho, rồi cậu cũng không kìm được mà khẽ mỉm cười đáp lại

Đối với Ahn Keonho, người con trai đang đứng trước mặt em chính là ánh sáng, là hơi ấm, và là chấp niệm ngọt ngào nhất cho một cậu bé đầy khát vọng nhưng cũng lắm vụng dại tuổi 18. Còn với Juhoon, người con trai nhỏ hơn mình 1 tuổi ấy lại chính là cơn mưa rào mùa hạ làm dịu mát đi tâm hồn khô cằn, là ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào góc khuất lạnh lẽo trong tính cách của cậu...Họ là mối tình đầu của nhau. Chẳng cần thốt ra bất kỳ lời nào, nhưng qua ánh mắt giao nhau, cả hai đều hiểu rõ trái tim họ đang hướng về cùng một phía.

"Xin chào bạn học Ahn Keonho lớp 12A2! Với tư cách là học sinh đại diện cho câu lạc bộ bơi lội trường trung học phổ thông Yonsei, bạn có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình lúc này khi sắp sửa bước vào loạt bơi giao đấu với đại diện của các trường khác không ạ?"

Martin từ đâu bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Anh cầm chiếc micro chĩa thẳng về phía Keonho, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và chuyên nghiệp. Ngay lập tức, các phóng viên và thành viên câu lạc bộ truyền thông bắt đầu tác nghiệp, hàng chục chiếc máy ảnh nháy flash liên tục hướng về phía em.

Trên khán đài, học sinh các trường đã ngồi chật kín không còn một chỗ trống. Tiếng vỗ tay, reo hò vang dội khắp bốn phía. Học sinh trường Yonsei giơ cao những tấm bảng hiệu, băng rôn to đùng tự in với các dòng chữ nổi bật "AHN KEONHO VÔ ĐỊCH", "AHN KEONHO CHAMPION", "AHN KEONHO YONSEI FIGHTING" . Bầu không khí nóng rực như một chảo lửa, tiếp thêm 200% công lực cho Keonho.

Keonho khẽ hắng giọng, em đón lấy mic, trả lời một cách vô cùng trơn tru và bản lĩnh, điều mà em đã được rèn luyện qua hàng trăm cuộc phỏng vấn ở các giải đấu lớn nhỏ

"Lời đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn học sinh, các thầy cô huấn luyện viên, ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể những người yêu quý em đã có mặt tại giải đấu ngày hôm nay. Năm nay đã là năm thứ 3, cũng là mùa giải cuối cùng em được chiến đấu dưới màu áo của trường cấp 3 Yonsei. Em rất biết ơn quãng thời gian học tập tại đây, Yonsei đã đào tạo, dạy dỗ và tiếp cho em những động lực to lớn để em có thể chạm tay đến những thành tựu như ngày hôm nay. Em xin hứa sẽ cố gắng hết mình, chiến đấu bằng 100% sức lực để giữ lại vinh quang cho trường."

Tiếng hò reo cổ vũ càng bùng nổ dữ dội hơn sau bài phát biểu đầy thuyết phục của Keonho. Mọi sự ngưỡng mộ và tiêu điểm của nhà thể chất đều đổ dồn vào em.

Martin gật đầu tán thưởng, tiếp tục đặt câu hỏi

"Như Keonho vừa chia sẻ, đây đã là lần thứ 3 bạn tham gia giải đấu cấp trường. Trong khi đó, theo nguồn thông tin chính thức, bạn vốn đã sở hữu rất nhiều huy chương vàng danh giá ở các giải đấu cấp thành phố và cấp quốc gia. Vậy bạn có cảm thấy hồi hộp, hay có nghĩ rằng giải đấu học đường này có phần nhẹ nhàng hơn so với quy mô quốc gia không?"

"Đối với em, mỗi một giải đấu khi em được bước xuống đường đua đều là một cột mốc vô cùng quan trọng và đáng nhớ trong cuộc đời. Vì vậy, cho dù là giải đấu cấp trường hay quy mô quốc gia, em vẫn luôn có cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh mỗi khi bước ra khỏi phòng chờ..."

Keonho đột ngột dừng lại một nhịp. Em khẽ xoay người, ánh mắt mang theo nụ cười tình tứ hướng thẳng về phía Juhoon đang đứng. Hành động này khiến Juhoon giật thót mình... Cậu đỏ bừng mặt, chột dạ giả vờ đưa tay lên chỉnh lại chiếc mic sát môi rồi quay ngoắt mặt đi hướng khác để né tránh.

Nhìn sự lúng túng, ngại ngùng đến mức đáng yêu của người yêu nhỏ, Keonho bật cười khẽ trong cổ họng, rồi em dõng dạc nói tiếp vào micro, giọng nói vang vọng khắp hệ thống loa của nhà thể chất

"Tuy nhiên... riêng ngày hôm nay, em cảm thấy tâm lý của mình an tâm, ổn định hơn bao giờ hết, và em khao khát có được chiến thắng lớn hơn tất cả những lần trước cộng lại..."

Em dừng lại một chút để tăng thêm phần kịch tính, rồi dứt khoát tuyên bố

"Bởi vì... ngày hôm nay có sự xuất hiện của một người vô cùng đặc biệt, chính là người thương của em. Em muốn tự tay mang chiếc huy chương vàng của ngày hôm nay đến và đeo lên cổ người ấy."

Juhoon giật mình quay phắt đầu lại nhìn Keonho, hai mắt mở to trân trân. Trái tim trong lồng ngực cậu đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài, hai bên má nóng ran, đỏ rực như sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Cái thằng nhóc lưu manh này! Lại dám mặt dày mượn sóng truyền hình của trường để nói mấy lời đường mật, làm người ta tan chảy ra thành nước thế này đây!

Toàn bộ khán đài sau vài giây im lặng vì ngỡ ngàng trước lời tuyên bố cá tính của nam thần trường Yonsei, thì ngay sau đó liền hoàn toàn vỡ òa. Tiếng la hét, huýt sáo vang lên đôm đốp, đám đông đồng thanh hô vang khẩu hiệu "AHN KEONHO! AHN KEONHO!" liên tục không ngừng để chúc mừng cho màn công khai đầy táo bạo này.

Ở một góc máy quay gần đó, James đang liên tục bấm máy ghi hình, nghe thấy câu trả lời của Keonho thì cũng không nhịn được mà nhếch môi cười đầy ẩn ý, rồi rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp . Còn Martin thì biểu cảm lộ liễu hơn hẳn. Anh quay sang phía Juhoon người lúc này đang tìm cách thu nhỏ sự hiện diện của mình lại thì cười khúc khích trêu chọc, rồi mới quay lại nhìn Keonho, cất giọng đầy hào hứng và sảng khoái

"Quá tuyệt vời và lãng mạn đúng không quý vị vị khán giả? Hẳn là người đặc biệt đó của Keonho lúc này đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi nghe được những lời tuyên bố ngọt ngào này rồi. Thay mặt ban tổ chức và câu lạc bộ truyền thông, chúc bạn học Ahn Keonho sẽ có một màn thể hiện thật bùng nổ và giành được chiến thắng tuyệt đối trong ngày hôm nay nhé!"

✮⋆˙ Martin -> Seonghyeon


✮⋆˙

"Anh đang nhắn tin với cô nào đấy?"

Juhoon bất ngờ ôm chầm lấy Keonho từ phía sau, bĩu môi nhỏ giọng nũng nịu. Sau chiến thắng của giải đấu thì cả hai cùng trở về nhà, mỗi người về phòng của mình tắm rửa vệ sinh cá nhân. Thấy hôm nay người yêu chủ động ôm ấp rồi làm nũng, trái tim Keonho liền mềm nhũn. Em hạ điện thoại xuống, kéo Juhoon ra phía trước rồi để cậu ngồi lọt thỏm vào lòng mình, khẽ cọ mũi vào má cậu đầy âu yếm

"Em vào phòng anh mà chẳng thèm gõ cửa nhé. Thế mà lúc anh muốn sang phòng em, em lại cứ bắt anh phải gõ cửa bằng được là sao?"

"Tại vì em vào phòng anh với mục đích lành mạnh, trong sáng nhé! Còn anh thì nguy hiểm lắm, em phải phòng thủ chứ."

Juhoon cười khúc khích đáp trả. Keonho mỉm cười, luồn tay vuốt ve mái tóc mềm của Juhoon rồi véo nhẹ vào eo cậu

"Sao hôm nay lại khóc nhè thế hả? Dễ xúc động quá cơ, lần sau không được khóc nữa biết chưa, anh xót."

"Tại anh ấy chứ... Làm người ta cảm động muốn chết. Đây là lần đầu tiên em được một người trao hết vinh quang chiến thắng của bản thân cho mình đấy..."

Keonho dụi đầu vào hõm cổ Juhoon, cất giọng lười biếng

"Thế thì từ giờ em phải tập thích nghi đi thôi, đừng khóc nữa... Vì sau này, anh sẽ còn mang về nhiều cúp và huy chương hơn nữa cho em."

"Vậy em cũng sẽ cố gắng mang một giải thưởng gì đó ở trường về cho anh nhé?"

"Giải thưởng anh muốn ở em là cái khác cơ... Em không định thưởng cho anh à?"

Keonho ngước lên nhìn Juhoon với ánh mắt đầy đòi hỏi. Juhoon vô thức choàng tay qua cổ Keonho, nhẹ nhàng hỏi

"Anh muốn thưởng gì nào? Em không có nhiều tiền đâu đấy."

Keonho không nói không rằng, bất ngờ bế bổng Juhoon lên khiến cậu giật mình thốt lên một tiếng. Em tiến về phía giường, đặt cậu nằm ngửa xuống. Juhoon bắt đầu hoảng hốt, cố dùng hai tay đẩy trước ngực Keonho khi em chuẩn bị nằm đè lên người mình

"Ahn Keonho, không được... này..."

"Anh chỉ hôn thôi, ngoan nào anh thương... Anh thề đấy."

Không đợi Juhoon kịp trả lời, Keonho đã cúi xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu mà mút mát. Bàn tay cậu cũng không chịu yên phận luồn thẳng vào trong áo Juhoon, mơn trớn vùng eo mềm mại và trắng trẻo. Juhoon ngoan ngoãn phối hợp như một phần thưởng xứng đáng, cậu để mặc cho tay Keonho tự do du ngoạn trên hông và eo mình. Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ em, chủ động hé mở bờ môi xinh để lưỡi Keonho dễ dàng thâm nhập. Cả hai quấn quýt, hòa quyện lấy nhau, tạo nên những âm thanh mờ ám làm bầu không khí trong căn phòng thêm phần nóng bỏng.

Họ cứ hôn nhau như thế, quyến luyến và say đắm như thể chẳng muốn dừng lại. Nhìn gương mặt Juhoon đỏ ửng vì bị hôn đến mê man, đầu lưỡi hồng rực vẫn còn thập thò sau môi mọng, Keonho không kiềm chế được mà trượt tay chạm vào cạp quần của Juhoon. Như nhận ra điều bất thường, Juhoon bừng tỉnh, mở to mắt kêu lên

"Keonho... anh... anh thề rồi mà..."

Keonho như bị kéo thức tỉnh khỏi cơn mê, em khựng lại rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Juhoon. Sau đó, em bế Juhoon ngồi thẳng dậy đối diện với mình, ôm chặt cậu vào lòng mà vuốt ve dỗ dành

"Em làm khổ anh quá..."

"Em làm gì cơ ạ?"

Juhoon nhỏ nhẹ hỏi lại, tay khẽ vuốt ve tấm lưng vững chãi của đối phương.

Keonho càng siết chặt eo Juhoon hơn. Giọng em khàn đặc, tràn ngập những khát khao, ham muốn của một cậu thanh niên mười tám tuổi

"Vì là em nên anh mới kiềm chế... Vì tương lai của hai đứa mình nên anh mới đợi..."

Juhoon lập tức hiểu ra ẩn ý của Keonho, cậu khẽ cắn môi. Cậu biết chứ... Keonho đang ở độ tuổi tràn trề sinh lực, lại đối diện với người mình yêu thì làm sao tránh khỏi những kích thích sinh lý bản năng... Đằng sau hào quang rực rỡ kia, Keonho suy cho cùng vẫn là một chàng trai bình thường với những nhu cầu rất đỗi tự nhiên. Hiểu được nỗi lòng ấy, Juhoon dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng em như dỗ dành một đứa trẻ

"Đồ ngốc này, em yêu Keonho của em mà... Em hiểu hết."

"Em càng nói thế, anh lại càng có thêm quyết tâm học hành, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh thôi."

Juhoon bật cười, xoa xoa đầu Keonho như một chú cún lớn xác, giọng điệu có chút áy náy xen lẫn ngọt ngào

"Cố lên nhé, em tin anh."

"Vậy... tối nay ngủ lại với anh nhé? Anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi."

Nhìn vào ánh mắt ngập tràn sự chân thành và khẩn khoản của Keonho, Juhoon biết em sẽ không bao giờ lừa dối mình. Juhoon cảm nhận được tình cảm dốc hết lòng dạ của em dành cho mối quan hệ này. Nghe theo tiếng con tim mách bảo, Juhoon khẽ gật đầu đồng ý.

✮⋆˙

Sắp end rồi cứ nổ tung thế thôi nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co