Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙ Chap 35 (end)

ngmnijju


✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

                       ✮⋆˙ THE NEXT DAY  ✮⋆˙

✮⋆˙ Juhoon -> Seonghyeon

✮⋆˙ Martin -> Seonghyeon

✮⋆˙ Juhoon -> Keonho


✮⋆˙

Một tháng rưỡi trôi qua nhanh như chớp mắt, thoáng chốc đã đến ngày Keonho và Seonghyeon bước vào kỳ thi đại học.

Keonho thức dậy từ rất sớm với cảm giác hồi hộp và có chút lo lắng. Quần áo đã chỉnh tề, gọn gàng, dù em đã cố bấm đầu ngón tay để giải tỏa căng thẳng nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ. Mẹ Keonho từ trong phòng bước ra thấy con trai cứ đi loanh quanh khắp nhà, chốc chốc lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra liên tục thì không khỏi buồn cười. Bà tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cậu

"Quý tử của mẹ lo lắng lắm hả? Ráng thi tốt nhé, bao giờ bố đi công tác về sẽ có thưởng cho con!"

"Mẹ này, cả tháng rưỡi vừa rồi anh Juhoon kèm cặp con đến mức giờ nhìn đâu con cũng thấy toàn số liệu với chữ. Con nghĩ mình sắp ảo giác nặng rồi đây này..."

"Con mà đạt kết quả tốt, chắc mẹ phải bế Juhoon về làm con trai mẹ mất. Thằng bé vừa giỏi lại vừa có tâm nữa chứ."

Mẹ Keonho bật cười trêu lại để giúp con trai giảm bớt áp lực. Nghe mẹ nhắc đến người thương, mắt Keonho lập tức sáng lên đầy hào hứng

"Làm con dâu được không mẹ? Chứ làm con trai thì con chưa thỏa mãn đâu."

"Con thích Juhoon à? Mà thằng bé có chịu nổi một đứa như con không đấy?"

"Này nhé, mẹ nói thế là mẹ cũng ưng rồi đúng không? Con mà thi tốt, con sẽ dành cho mẹ một bất ngờ cực lớn luôn!"

Bà Ahn bật cười thành tiếng. Con trai của bà mỗi khi thích ai đều thể hiện rõ mồn một ra mặt. Nhiều lần nhìn qua khe cửa hướng từ phòng ngủ ra phòng khách, thấy Juhoon tận tình kèm cặp Keonho, thấy những cái chạm đầy tình tứ, hay mỗi lần Keonho nhõng nhẽo dựa dẫm vào vai Juhoon... thậm chí là cả tiếng bước chân lạch cạch đầy thận trọng của hai đứa vào buổi đêm, bà đều thấu hiểu hết... Đối với mẹ Keonho, hạnh phúc của con là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng ép buộc em chuyện học hành hay thành tích, miễn là em thích và sống tử tế, bà luôn sẵn sàng lui về phía sau để làm chỗ dựa cho con.

"Đồ ngốc, tưởng mẹ không biết chắc? Cứ thi tốt đi đã rồi tính."

Keonho híp mắt cười rạng rỡ, em ôm chầm lấy mẹ một cái thật chặt rồi vẫy tay tạm biệt trước khi đến điểm thi.

Vừa ra đến cổng, em đã thấy Juhoon đứng đợi sẵn từ bao giờ. Nhìn thấy em, Juhoon nở nụ cười tươi rói rồi tiến lại gần

"Đi thôi nào! Hôm nay để em đưa anh đi thi nhé, chàng trai lớp 12."

"Nhả vía cho anh mau lên!"

Keonho bĩu môi đòi hỏi, Juhoon bật cười, nhón chân lên thơm chụt vào bờ môi đang chu ra chờ đợi của cậu người yêu. Keonho thỏa mãn ra mặt, em đưa hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo Juhoon

"Thơm vào trán nữa đi! Phải thơm vào trán mới nạp đầy kiến thức cơ."

Juhoon hoàn toàn bất lực trước anh người yêu kém tuổi nhưng lắm trò này. Cậu mỉm cười nuông chiều, rướn người thơm nhẹ lên trán Keonho một cái. Sau khi đã đạt được mục đích, Keonho mãn nguyện nắm chặt lấy tay Juhoon, dắt cậu hướng về phía điểm thi. Ngày hôm nay, Ahn Keonho như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô tận... em đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Em tin vào bản thân mình và tin rằng sau ngày hôm nay, em sẽ có thể danh chính ngôn thuận làm những điều trước giờ chưa từng làm với Juhoon... Một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra ngay trước mắt.

Không khí tại điểm thi vô cùng rộn rã và tấp nập, đón tiếp thí sinh từ khắp các trường cấp ba trong thành phố đổ về. Các tốp học sinh ra vào liên tục, hòa lẫn trong tiếng hò hét cổ vũ từ người thân và tiếng còi xe vang lên inh ỏi của các phụ huynh đưa đón. Tất cả kết hợp lại tạo nên một bản nhạc náo nhiệt và trọng đại của những ngày cuối cấp.
Keonho và Juhoon nắm tay nhau đi đến trước cổng trường thì bắt gặp James, Martin và Seonghyeon đã đứng đợi sẵn từ trước. Keonho hớn hở kéo Juhoon lại gần, cất giọng đầy niềm nở

"Mọi người tập trung ở đây để tiễn em vào phòng thi đấy à? Thật là ngại quá, không cần phải tâm huyết thế đâu."

"Ảo tưởng vừa thôi em trai. Anh mày là đưa Seonghyeon đi thi nhé?"

Martin nhếch môi cười trêu chọc.

Juhoon cũng bật cười, cậu quay sang phía Seonghyeon cổ vũ

"Seonghyeon cũng thi tốt nhé, anh tin là em sẽ làm được thôi."

Seonghyeon bĩu môi, dù giọng điệu tràn ngập vẻ trách móc nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả

"Anh thì hay rồi, hứa hẹn đủ điều xong kèm cặp em được có vài hôm, thời gian còn lại đem dâng hết cho cái thằng kia. Đúng là anh em họ cũng chẳng bằng người dưng "

"Người dưng hồi nào? Là vợ tương lai của tao đấy nhé!"

Keonho kéo Juhoon sát lại gần mình rồi cười hì hì đầy đắc ý. James thấy hai đứa nhóc này lại sắp sửa chí chóe nhau đến nơi, liền lên tiếng và xua tay

"Thôi được rồi, hai đứa vào điểm thi đi không lại muộn. Đều phải làm bài thật tốt đấy nhé, xong xuôi cả nhóm sẽ đi chơi một bữa xả láng!"

"Em đồng ý hai tay hai chân luôn! Seonghyeon ơi, thi xong mình lại đi chơi tiếp nhé?"

Martin giơ cả hai tay hét lớn đầy phấn khích rồi quay sang ngỏ lời với Seonghyeon bên cạnh. Seonghyeon thoáng đỏ mặt, vội quay đi...

Suốt một tháng rưỡi qua, Martin cứ lẽo đẽo đi theo nó mỗi ngày, chỉ để ôm giúp nó đống sách vở và đề luyện thi dày cộp ra thư viện cho nó đỡ mệt. Martin vốn là người hướng ngoại, anh yêu thích các hoạt động thể thao, âm nhạc sôi động hơn là việc phải đối mặt với đống kiến thức nhàm chán. Thế nhưng vì Seonghyeon, Martin luôn tự nguyện làm "kẻ sai vặt", xách cặp, mang tài liệu rồi kiên nhẫn ngồi đợi nó học bài. Cho đến tận khi nó đóng quyển đề dày cộp lại, Martin mới đứng dậy cùng nó trở về

Thỉnh thoảng, vì quá chán mà ngủ quên mất, Seonghyeon cũng chỉ mỉm cười để yên cho Martin ngủ. Có lần nó định chơi khăm bằng cách xếp đồ vào balo thật nhẹ nhàng để lẻn về trước, thế nhưng Martin lại thính ngủ đến lạ kỳ... Bằng một cách thần kỳ nào đó, dù đang lơ mơ ngủ gật anh vẫn có thể bừng tỉnh ngay khi Seonghyeon vừa chuẩn bị đứng lên. Mỗi sáng trước giờ học, Martin đều vòng qua nhà chở Seonghyeon đi, dúi vào tay nó cái bánh ngọt hay hộp sữa ấm cho bữa sáng, rồi đến chiều lại ghé qua trường, ôm trọn đống tài liệu dắt nó hướng về phía thư viện. Có những hôm câu lạc bộ họp buổi tối, Seonghyeon bảo Martin cứ về trước đi không cần đợi, nhưng anh chỉ cười xòa

"Có James chống lưng rồi, nay họp gì về anh ấy sẽ phổ biến lại cho anh sau... Công việc trường lớp hay câu lạc bộ anh vẫn hoàn thành đầy đủ mà, em cứ yên tâm học đi. Lát học xong anh đưa đi ăn đêm, chứ về tối một mình nguy hiểm lắm."

Những điều nhỏ nhặt ấy đã dần len lỏi và sưởi ấm trái tim Seonghyeon. Nó cứ nghĩ ban đầu Martin bám theo chỉ vì muốn lót đường cho kế hoạch yêu đương của Keonho, nhưng hóa ra anh thực sự quý mến và muốn chở che cho nó. Thậm chí có những hôm gặp bài toán khó không hiểu, Seonghyeon phải sang nhà Keonho nhờ Juhoon giảng bài, Martin vẫn cứ như một cái đuôi nhỏ kiên nhẫn bám theo. Anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im một góc lẳng lặng đợi Seonghyeon mà thôi...

"Em sẽ suy nghĩ."

Lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có, Seonghyeon buông một câu dửng dưng rồi nhanh chân chạy thẳng vào trong trường. Thế nhưng, nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực đã tố cáo tâm tư của nó, bỏ lại một Martin đang ngơ ngác nhìn theo với nụ cười ngốc nghếch.

Keonho bật cười, em véo nhẹ vào má Juhoon, nói nhỏ  "Anh vào nhé", rồi cũng nhanh chóng đuổi theo bóng dáng Seonghyeon.

Lúc này ở cổng trường chỉ còn lại James, Martin và Juhoon. James khoác vai hai đứa em của mình, hướng mắt nhìn vào bên trong điểm thi, cười thích thú

"Nghĩ dần xem lát nữa chúng ta sẽ đi ăn chơi ở đâu đi? Có nên bày trò trêu chọc hai đứa nhỏ kia một chút không nhỉ?"

Martin và Juhoon đều quay sang nhìn James rồi đồng loạt bật cười. Những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của những người trẻ tuổi, sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời nhất của thanh xuân ở phía trước. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, nhuộm một màu vàng mật ngọt lên khoảng sân trường, giống như đang sưởi ấm cho trái tim của những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu...

                              ✮⋆˙ END  ✮⋆˙

Vậy là "Phòng trọ số 520" chính thức khép lại tại đây để tớ triển fic mới heêh, ôi thật sự là tớ siêu siêu hạnh phúc khi mà lần đầu viết fic lại được mọi người yêu thương và ủng hộ ấy... cảm ơn tất cả readers của fic này nhé hehe tớ sẽ cải thiện hơn ở các fic sau, sẽ có ngoại truyện nhé mọi người 😋💗 không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn ạaa. Ngân yêu mọi người lắm ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co