1.1< chương 1 >
Vẫn như thường lệ, Thành Huyền vẫn đến gặp đối tác của mình như mọi ngày, bàn bạc, trao đổi, chọn thị trường, sau đó là ký hợp đồng. Một ngày nhàm chán, Thành Huyền cảm thấy cuộc đời mình nó tẻ nhạt hơn bao giờ hết, em như thể một cổ máy chỉ biết ăn, ngủ, làm việc. Một Thành Huyền mà em cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở nên nhạt nhẽo như thế.
Mọi người thường bị thu hút bởi vẻ đẹp mềm mại mà sắc sảo của Thành Huyền, nhưng mấy ai có thể chịu được cái bộ mặt lạnh hơn băng của em mỗi khi làm việc, nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng vì thế, người ta lại có cảm giác rất muốn chinh phục.
Người ta bảo, hoa hồng thì sẽ có gai, nhưng Thành Huyền không những có gai mà còn có cả 'kĩ năng phòng thủ'. Em luôn luôn từ chối những lời mây mây gió gió, trêu hoa ghẹo nguyệt của những gã đối tác nhà giàu. Thành Huyền luôn ứng xử như một người có học thức, bày ra rõ ranh giới nhưng lời lẽ vẫn rất dịu dàng, những người bị em từ chối khéo luôn có cảm giác được tôn trọng, chứ không phải là ghét bỏ.
Một Thành Huyền điềm tĩnh và tinh tế như thế, thì ai mà có nghĩ em có những vết thương đang cất giấu, luôn bị mất kiểm soát khi nhớ về một người, luôn ôm một bức ảnh cũ nhàu nát bị nước mắt làm nhòe đi hai khuôn mặt đang tươi cười bên trong, luôn ấp ủ mối hy vọng nhỏ nhoi, một ngày tìm lại được thế giới của mình.
Cuộc sống của Thành Huyền là thế, nhưng em vẫn có chị gái, có những người bạn, những người luôn yêu thương và trân quý em. Thành Huyền khi ở với hai anh của mình, em mới có thể thật sự mở lòng, mới có thể nở một nụ cười thật sự, không nịnh bợ, không khách sáo, ở đó, em mới có thể tìm lại Thành Huyền của ngày xưa.
Vũ Phàm bình thường rất cợt nhã, anh luôn bày trò chọc cười mọi người, tính cách hướng ngoại nhưng đôi khi anh lại là một người đáng tin cậy, trưởng thành trong từng câu nói, anh tinh tế, dễ nhận biết cảm xúc của người khác, đặc biệt là Thành Huyền. Biết chuyện của Kiến Hạo với em, anh không hỏi, không an ủi, mà chỉ giúp Thành Huyền mạnh mẽ hơn để vượt qua, giúp em trưởng thành.
Chu Huân thì lại khác, tuy tính anh có lúc rất nóng vội, nhưng anh là một người rất tình cảm. Ngày nghe Thành Huyền kể lại mọi chuyện, anh không ngần ngại mà muốn gặp Kiến Hạo nói cho ra lẽ, anh muốn lấy lại công bằng cho Thành Huyền.
Em cứ càng ngày càng tiều tụy, Chu Huân cứ như trên đống lửa, ngày nào cũng qua nhà bầu bạn với em, trải qua những lúc vui, lúc buồn. Thành Huyền có chuyện vui thì anh cũng vui lây, Thành Huyền mỗi đêm nghĩ đến Kiến Hạo đến khóc nấc, anh cũng chỉ ôm em vào lòng vỗ về an ủi rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Đến khi anh thấy một Thành Huyền lạc quan hơn, tính cách không còn ngây ngô như ngày nào, em có phần tĩnh lặng hơn, Chu Huân nhìn vừa mừng vừa xót, điều duy nhất anh muốn là Thành Huyền có thể buông bỏ mà sống tiếp.
Hôm nay sau khi gặp gỡ đối tác thì Thành Huyền còn có một cuộc hẹn đến quán coffee với Chu Huân và Vũ Phàm. Tính chất công việc của Thành Huyền dạo này trở nên rất dày đặc, gần một tuần rồi em chưa gặp hai người bọn họ rồi, ban nảy chốt hợp đồng khá nhanh vì hai bên có chung một ý tưởng, khá thuận lợi nên em còn rất nhiều thời gian rảnh.
Mười giờ trưa, Thành Huyền bước vào quán coffee, em đi đến góc bàn quen thuộc, Vũ Phàm với Chu Huân đang ngồi đợi sẵn.
" hai người đợi em lâu chưa? " Thành Huyền tươi cười ngồi xuống ghế, cầm lấy cốc dâu lắc mà Chu Huân đã gọi cho em từ trước lên, nhâm nhi.
" có, tụi anh đợi mày từ thứ tư tuần trước rồi " Vũ Phàm mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, anh vẫn chỉ đang tập trung vào đoạn gay cấn trong bộ phim mà không nhìn Thành Huyền, cằn nhằn.
" trời, cái gì mà tận thứ tư cơ" Thành Huyền bật cười.
" chứ không phải công việc của ông Nghiêm Thành Huyền bận bịu quá nên chúng tôi phải đợi đến hôm nay mới được gặp mặt sao" Chu Huân bĩu môi bất mãn.
" rồi mà, lỗi em được chưa"
" mày biết là tháng này mày cho tụi anh leo cây lần ba rồi không, ba lần trước toàn là bận đi gặp đối tác, rồi hợp đồng các thứ, hai đứa anh này mày có còn để tâm không thế, hay là bị mấy cái cọ với màu vẽ đó thay thế luôn rồi " Chu Huân giả vờ giận dỗi, kể tội.
" đâu, ưu tiên hàng đầu của em là tiền mà anh"
" đó mày nghe anh nói chưa, tiền bạc có thể thay đổi con người ta mà" Vũ Phàm nhìn Chu Huân, nói.
Thành Huyền nghe Vũ Phàm nói vậy thì cũng cười cười, em cắm đầu vào làm việc như thế cũng không hẳn là vì tiền, theo đuổi ước mơ là một chuyện, kiếm tiền là một chuyện. Đâm đầu vào công việc cũng là một cách giúp em nghĩ đến hắn, cứ càng bận bịu thì Kiến Hạo làm gì có cửa mà đi vào tâm trí em đâu.
" thế thì chắc em phải cho bản thân một ngày nhỉ hoàn thiện nhỉ? "
" ừ ừ, mày nghỉ một hôm đi hộ anh, tiện giờ anh cũng đang rất rảnh, có thể đi chơi cùng mày, còn Chu Huân? "
" được, dù gì không đi đâu thì ở nhà em cũng chẳng có mấy công việc " Chu Huân hiện tại cũng không đi làm, trước đây anh có làm thiết kế nội thất ở một tập đoàn lớn, lương tháng coi như rất cao so với công việc của người khác, nhưng tính chất công việc khiến anh luôn phải đi ra nhà, rất ít khi ở lại thành phố. Bố mẹ Chu Huân khi ấy cũng xót con, có khuyên anh nên nghỉ việc, anh cũng nghỉ luôn, lương anh làm hơn 1 năm cũng kha khá nên Chu Huân quyết định ở nhà chơi bời hết rồi tính sau.
Nhưng ai mà chẳng biết nhà Chu Huân giàu nức đố đổ vách, người ngoài gọi anh là "Kim thiếu gia", mỗi tháng ông Kim đổ vào tài khoản anh mấy triệu tệ thì đến lúc nào Chu Huân mới có thể đi làm lại???
" mày đi làm công ty không anh xin cho? " Vũ Phàm nói.
" ồ, anh đang làm ở tập đoàn nào vậy, để em mua đứt rồi đuổi việc anh luôn? "
" trời, đúng là Kim thiếu đó nha, bao nuôi em đi" Thành Huyền bật cười.
" khỏi "
Lúc này ba người đang cười nói thì có một miếng bánh kem dâu được đặt trước mắt Thành Huyền, em ngơ ngác nhìn lên thì thấy một người đàn ông đang đứng trước mắt, dáng vẻ trưởng thành còn rất dịu dàng. Không mang đến cho em cảm giác khó chịu.
" ơ... "
" cho hỏi cậu đây có phải là Nghiêm Thành Huyền không nhỉ? Trước đây tôi có ghé qua tham dự buổi triễn lãm của cậu, tôi rất thích tác phẩm biển và anh, nó gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc " Người đàn ông kia hòa nhã, nói chuyện rất từ tốn nhưng Thành Huyền không có chút ấn tượng gì.
" a... vâng ạ, tôi cảm ơn, anh là... "
" à, tôi tên Tuấn Lãng, là một nhà tiểu thuyết, hôm ấy nhìn tác phẩm của cậu làm cho tôi rất ấn tượng, tôi có thể xin cậu vài phút được không? " Tuấn Lãng đề nghị.
" à, được... " Thành Huyền thấy thế thì cũng không dám từ chối.
" vậy, bạn của cậu có phiền không? " anh quay sang nhìn Chu Huân và Vũ Phàm.
" không... Không đâu " Chu Huân vội nói, Vũ Phàm bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
" cảm ơn, tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết cũng gần giống vậy, vậy cậu Thành Huyền có thể cho tôi biết cậu lấy ý tưởng nào để làm nên tác phẩm biển và anh đấy. Theo tôi quan sát, dù tác phẩm mang một vẻ lãng mạn, bình lặng nhưng theo nét vẽ của cậu phác họa nhân vật H lại mang một vẽ ủy khuất, còn có vẻ gì đấy mong chờ? "
" à, biển và anh đấy hả... " Thành Huyền như chết lặng, em lại chìm sâu vào dòng suy tư, chìm vào ngày hôm ấy, có nắng, có gió, biển... và Kiến Hạo. Sao em có thể nói cho Tuấn Lãng biết rằng tác phẩm đó em lấy ý tưởng từ người yêu cũ mình, người đã bỏ em đi từ mấy năm trước. Mà đau đớn hơn trong khi Thành Huyền luôn cố gắng trốn tránh, nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của em lại là biển và anh, giống như tác phẩm đấy luôn nhắc em nhớ mình đã có một quá khứ đau khổ thế nào.
" tác phẩm đấy là do tôi tình cờ mà ra thôi, hôm ấy tôi đi biển cùng bạn bè thì gặp một đôi, khung cảnh ấy thật sự rất bắt mắt nên tôi đã phác thảo ra trước rồi về hoàn thiện sau, thật sự cũng không có ý nghĩa mấy đâu ạ"
" thật sao? cậu chỉ tùy hứng như thế mà tạo ra một tác phẩm để đời như vậy? " Tuấn Lãng ngạc nhiên.
" vâng, xin lỗi vì tôi không giúp anh viết tiểu thuyết được rồi " Thành Huyền cười trừ.
" không sao, bánh này tôi tặng cậu, coi như đền bù thời gian tôi làm phiền cậu" Tuấn Lãng cười rồi đẩy đĩa bánh về phía Thành Huyền.
" không phiền đâu ạ"
" cảm ơn, dù gì hôm nay tôi cũng gặp được "Hồng Họa" của giới nghệ thuật rồi còn gì "
Thành Huyền cười nhẹ, phải mất một khoảng thời gian em mới có thể làm quen với cái biệt danh mà người ta đặt cho mình.
" vậy, không phiền nữa, tôi đi đây" Tuấn Lãng chào tạm biệt Thành Huyền sau đó quay sang gật đầu một cái với Chu Huân và Vũ Phàm rồi đi.
" ôi trời ôi trời, Thành Huyền nhà ta nổi tiếng quá nha, anh có nên xin chữ ký không đây? " Chu Huân trêu chọc.
" anh thôi đi, có gì đâu mà"
" hôm nay được đi coffee với Nghiêm Thành Huyền, ôi vinh dự quá đi" Vũ Phàm hùa theo, còn giả bộ cảm động ôm ngực.
"... "
" hai người có thôi chưa, chiều nay em nghỉ, kiếm chỗ nào giải tỏa cái xem nào "
" hmm...đến chỗ event Cosplay của tụi anh đi, hôm nay họ có tổ chức, vui lắm á" Vũ Phàm đề nghị, anh nghĩ mấy chỗ đông vui như thế chắc là Thành Huyền rất thích.
"... "
" anh nghĩ tụi em có thích mấy cái đấy không? " Chu Huân hỏi.
" tất nhiên không rồi " Thành Huyền nói thêm.
"... Tụi mày chẳng biết gì"
" thôi, em muốn chơi công viên giải trí, ở gần đây có chỗ mới khai trương, nhìn rất khang trang, to lắm luôn. Hôm nay đi là được giảm 30% giá, em muốn đi" Thành Huyền lâu rồi chưa đi mấy chỗ kiểu vậy nên cũng có chút tò mò, không biết có khác gì như những lần trước mà em đi hay không, chắc là có, lần trước đi hai, giờ đi ba.
" chỗ đấy đó hả? anh cũng đi qua mấy lần rồi, nhìn cũng ok "
" ê cũng được á, mà đừng chơi cái tàu lượn gì đó được không? Tao sợ độ cao" Vũ Phàm sợ hãi nói, mới nhắc đến thôi mà chân tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.
" không, đi công viên giải trí mà không chơi tàu lượn siêu tốc thì còn chơi cái gì nữa? "
" đúng rồi, có vậy cũng sợ" Chu Huân mỉa mai.
" Ai sợ? Sợ cái g-!!! "
....
"ÁÁÁÁGGRRHHHH CHO TAO XUỐNG, MẸ ƠIIIIIIII!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co