Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

1.2< Chương 1>

lth_1413

Kết quả của buổi đi chơi hôm qua làm Thành Huyền xay sẩm mặt mày, ba người mang tâm thế hào hứng và đầy vui vẻ đi đến khu vui chơi giải trí, nhưng mới chơi được gần ba mươi phút thì ai cũng có dấu hiệu uể oải, đến sau khi chơi tàu lượn siêu tốc xong lại càng thảm hại hơn, Thành Huyền và Chu Huân còn đỡ hai người chỉ bị chóng mặt nhẹ, còn Vũ Phàm thì khỏi phải nói.

Anh la hét từ lúc bước lên rồi đến lúc bước xuống, trong lúc chơi chỉ toàn tiếng la hét đầy tuyệt vọng của anh, mấy đứa trẻ ở đó còn không đến nỗi như Vũ Phàm. Khi tàu dừng là Vũ Phàm vắt chân lên cổ chạy xuống, phắt cái vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đến mười phút sau anh đi ra mặt đã phờ phạc, mặt trắng toát như mới chết đi sống lại. Thành Huyền với Chu Huân nhìn mà vừa thương vừa buồn cười, anh biểu anh mạnh miệng gáy quá làm gì.

Mấy ngày nay Thành Huyền gác công việc qua một bên mà lười biếng, cứ lấy cớ nghỉ mệt nhưng thật sự sau khi có một ngày vui chơi bên ngoài với bọn chu Huân em mới công việc biết ngày thường nó chán đến thế nào, tự nhiên cảm giác mình sống có hơi lảng phí thời gian cho công việc.

Sáng nay thì Thanh Kiều mới về nhà, hầu như cả tháng nay cô chỉ đi công tác rồi ở lại khách sạn, ngày ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Thành Huyền không than phiền gì mà chỉ nhắc cô nhớ giữ gìn sức khỏe, ở nhà một mình tuy có hơi chán nhưng em lại có nhiều thời gian làm việc hơn, nếu Thanh Kiều mà ở nhà thì chắc cô đã quản Thành Huyền rất chặt, thứ cô ghét nhất là thấy Thành Huyền cứ luôn cắm đầu vào công việc không màng giờ giấc như vậy.

" Huyền Huyền ".Thanh Kiều cất tiếng.

Em không ngẩng đầu vẫn chăm chú vào phần ăn sáng của mình trên bàn
" sao ạ? "

" chị có chuyện muốn nói "

" vâng, chị cứ nói đi "

" tháng sau chị sẽ tổ chức đám cưới "

" dạ? "

Thành Huyền bây giờ mới rời mắt khỏi bắt thức ăn và em khá bất ngờ vì từ trước đến giờ chị em chẳng mảy may nhắc gì về chuyện cô đã có bạn trai, không dẫn về nhà cũng không cho em gặp mặt mà Thành Huyền cũng chẳng thấy một dấu hiệu gì về cô chị gái của mình là người đang có tình yêu cả chứ đừng nói bây giờ cô bất ngờ thông báo tin sắp kết hôn.

" ừm chị sắp kết hôn " cô nói với vẻ mặt chẳng có gì là vui mừng như thể chuyện kết hôn là chuyện không có gì đáng để bận tâm.

" sao lại kết hôn? Em còn chưa thấy chị dẫn bạn trai về ra mắt em và bố bao giờ. "

" chị biết, có lẽ giờ thông báo là khá bất ngờ nhưng không sao đâu em ạ. Đến lúc đó em và bố sẽ được gặp anh rể mà."

" à... vâng ạ em tôn trọng quyết định của chị mà ".

Miệng nói là thế nhưng em vẫn rất hoài nghi về cái đám cưới mà chị gái nói, cảm thấy nó khá bất thường nhưng em cũng chẳng để tâm mấy vì Thành Huyền chỉ mong chị mình có được một người đàn ông yêu thương chăm sóc chị là đủ.

" mà tháng sau cưới thì nó có gấp quá không ạ? Em thấy từ giờ đến đó còn có 2 tuần thôi, sợ không kịp ý ạ"

" không sao đâu em, chị chỉ định làm một cái đám cưới nhỏ thôi, mời anh em bạn bè thân thiết của mình là được, không làm to đâu nên em yên tâm. "

"Nhỏ ạ? Ngày này rất quan trọng đối với một người con gái nên em nghĩ chị nên làm nó hoành tráng một chút"

" không cần đâu chị chỉ muốn giản dị thôi có những người thân thiết là đủ rồi với cả chị có hỏi ý, bố cũng không phản đối gì nên chị quyết định vậy luôn "

Chị gái nói vậy nên em cũng đành xuôi theo vì đã là ý định của chị gái thì cô sẽ chẳng bao giờ đổi ý.

" vâng ạ, vậy chị để em mời người về chuẩn bị giúp nha"

" ừm, vậy nhờ em".

" à mà ngày mai chị cũng dẫn anh rể về đây để bàn bạc chuyện đám cưới với cả cho em với bố gặp mặt luôn"

Thành Huyền gật đầu không nói gì mà không hề hay biết người anh rể này là người mà em vẫn luôn hằng mong nhớ, là người đã để lại cho em nỗi đau, sự căm phẫn và tình yêu không bao giờ phai mà em luôn chối bỏ đối với cảm xúc của bản thân.

Đến chiều thì em có ghé qua vài hàng quán mua đồ ăn đến cho Vũ Phàm, không biết sau khi đi chơi xong anh có ổn không nữa, mà chắc là không. Vì ban nảy Thành Huyền còn không rõ người gọi điện cho em là Vũ Phàm hay là ông chú nào không nữa, anh nhìn đầu tóc rối bù mặt thì xanh xao, có vẻ rất bất ổn.

Đi đến nhà Vũ Phàm thì Thành Huyền thấy cả Chu Huân ở đó, mới vào nhà em đã nghe thấy hai người họ cãi nhau trong phòng.

" mày im đi, rõ là hôm đấy tao có la hét gì đâu, với cả anh mày làm gì khóc mà mày bảo tao khóc? Chỉ là gió nó lùa vào mắt thôi! "

" rõ là anh khóc cơ mà, em còn thấy nữa, mà anh biết không, lúc đấy em thấy mấy đứa nhóc ngồi phía trên còn nhìn anh rồi cười nữa cơ" Chu Huân vừa nói vừa múa tay múa chân cười khoái trí.

" không phải không phải không phải!!! " Vũ Phàm la hét.

" Aaaaaa!"

"... "

" mày la gì vậy em? " Vũ Phàm nhìn Thành Huyền, hỏi.

" Em phải la mới kìm được cái miệng của hai người chứ, thôi ngay, không mệt hả? Mà sao còn cãi nhau! " Thành Huyền cằn nhằn.

" đây đây, Thành Huyền, mày nói xem, nảy giờ anh mày nói có đúng không? Rõ là hôm đó anh Vũ Phàm sợ muốn chết đi sống lại đòi nhảy xuống tàu lượn luôn mà. Đồng ý thì im " Chu Huân hồ hởi, nói.

"... "

" nói đi, nói đi chứ! " Vũ Phàm lay lay người Thành Huyền trong tuyệt vọng.

" há há há! " Chu Huân ôm bụng cười lăn cười bò.

" thôi, em có mang đồ ăn cho anh đây, ban nảy em còn không nhận ra anh luôn, người gì mà yếu như sên" Thành Huyền bật cười rồi lôi bát cháo còn nóng hổi từ túi ra, đặt lên bàn rồi kéo Vũ Phàm ngồi lại.

" hừ! "

" đúng rồi đấy, nên hôm nay em qua đây thăm anh nè" Chu Huân bật dậy, mặt trêu chọc nhìn Vũ Phàm.

" mày qua đây để làm tao tức chết chứ gì "

" đâu "

" thôi, ăn nhanh cho em nhờ, mà cũng một ngày rồi đấy, anh vẫn còn chưa ổn hơn à? " Thành Huyền hỏi.

" chứ sao, về đến nhà tao lết không nổi luôn ấy, mệt vãi chưởng, từ nay không chơi với bời cái gì nữa" Vũ Phàm bực bội nói.

" anh là nhận sợ từ đầu thì có chuyện này đâu"

Vũ Phàm quay qua nhìn Chu Huân liếc vài cái.

"À mà nè, chuẩn bị tiền đi ăn cưới đi" Thành Huyền nói.

" cái gì! " Chu Huân giật bắn mình .

" đám cưới, hai người chuẩn bị đi" em nói lại.

" s- sao lại cưới! " Vũ Phàm buông bát xuống, nhìn Thành Huyền với vẻ mặt không ngờ tới.

" không, ý em là chị gái em, chị Thanh Kiều đám cưới"

" ôi, tao cứ tưởng... " Chu huân thở phào.

" anh nghĩ cái gì, em còn lâu nhé, đến khi nào em tìm th-.... " Đang nói thì như nhận ra gì đó, em vội ngừng lại.

"... "

" anh hiểu mày đang nghĩ gì, nếu được mày buông tha quá khứ đi, tiếp tục với tương lai của mình. Ở đây anh không trách, chỉ muốn khuyên mày một chút thôi, chừa lại con đường cho bản thân mình, nghĩ cho bản thân mình trước đi" Vũ Phàm vỗ vai Thành Huyền.

"... Vâng, em biết em đang làm gì mà"

" nếu được gặp lại-... " Chu Huân nói.

" ...-điều đầu tiên anh làm là sẽ tẩn cho tên kia một trận bã!"

Thành Huyền bật cười, đã lâu thế mà Chu Huân vẫn chưa từ bỏ việc ra tay với Kiến Hạo, em nhìn thấy cũng ấm lòng.

" Thanh Kiều lấy ai? " Vũ Phàm hỏi.

" em không biết "

" ? "

" em không biết thật mà, mới sáng nay chị ấy đột ngột thông báo cho em, em cũng bất ngờ lắm chứ, tại chưa thấy chị ấy dẫn ai về đây, tự nhiên lại nói sẽ kết hôn, chị ấy còn nhờ em chuẩn bị hộ nữa"

" mày chưa gặp người kia bao giờ hả? "

" vâng, em chưa"

" gì kì vậy nhỉ " Chu Huân ngẫm nghĩ.

" em cũng thấy thế, nhưng thôi, dù gì đó cũng là quyết định của chị gái em, chắc do em bận quá nên chị ấy không có thời gian dẫn người ta về ra mắt mà thôi. Sau kiểu gì cũng gặp, dù hơi nhanh, nhưng em cũng chỉ muốn chị ấy chọn đúng người, hạnh phúc là được"

" ừm, mày cũng nên tính dần đi, tìm hạnh phúc cầu riêng mình " Vũ Phàm nói.

" vâng " Hạnh phúc sao? Hạnh phúc đã rời bỏ em mà đi từ lâu rồi. Em đang tìm đây. Dù ghét hắn thì ghét, hận thì hận, nhưng người em yêu nhất, người em thương đến tận xương tủy, vẫn là Kiến Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co