Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 03

lth_1413

Sau lễ cưới của Thanh Kiều và Kiến Kạo, Nghiêm Quang Khải kêu tất cả cùng nhau đi chơi đâu đó còn việc dọn dẹp cứ để ông và mấy người bên ban tổ chức giải quyết được. ban đầu mọi người còn khá e ngại nhưng sau một hồi Quang Khải thuyết phục nên ai cũng yên tâm giao việc cho ông mà thoải mái đi chơi.

Gần 40 phút sau tất cả đã có mặt tại khu Resort nhà họ hàng mà Mã Đình đã giới thiệu, tiện thể không biết đi đâu nên mọi người cũng đã quyết định lái xe đến đấy . Đến nơi mặt trời cũng đã dần lặn xuống về phía chân trời , sắc vàng cam đỏ rực bao phủ khiến nơi đây trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, khung cảnh yên bình ấy lại khiến cho Thành Huyền một lần nữa chìm đắm vào những kí ức những tháng ngày bên Kiến Hạo nhưng em cũng gạt bỏ đi tất cả hứa với bản thân từ giờ không muốn quan tâm, suy nghĩ đến hắn nữa cũng coi như là giải thoát cho bản thân khỏi cái 'lồng sắt' tình yêu mang tên An Kiến Hạo đã giam giữ trái tim của mình biết bao lâu nay.

Bây giờ đã khá muộn nên mọi người cùng đi nhận phòng để tá túc qua đêm, Thanh Kiều với Kiến Hạo tất nhiên ở chung một phòng, Hà Thanh và Hải Yến, Vũ Phàm và Chu Huân còn em với Mã Đình đều ở một mình phòng riêng . Sau khi ăn qua loa để lót bụng tất cả ra biển đi dạo, trò chuyện đủ thứ trên đời ai cũng nói về chuyện quá khứ cùng nhau vui đùa những kỉ niệm thời thanh xuân không hẹn mà quay lại như một cuốn phim ai ai cũng thi nhau ôn lại.

" Các cậu có biết không, hồi trước Vũ Phàm cậu ấy tham gia cái cuộc thi cosplay bên nhật ấy.... haha... đợt đó đã không có giải mà còn mất cả mớ tiền, tớ bị anh ấy bắt đi theo cho bằng được ở dưới nhìn mà không muốn nhận người quen luôn... haha" Chu Huân vừa kể vừa cười mà Thành Huyền thấy nếu như không dừng lại thì Chu Huân có thể chết ngay tại đây vì cười quá nhiều.

" trời ạ!, anh Phàm có vẽ đam mê với cos lắm nhỉ... haha" Hải Yến nói theo.

" anh cos y tá hay hầu gái? . " Hà Thanh hỏi rất tự nhiên.

Vũ Phàm "? "

" ảnh nghiện ( ảo) rồi không phải thích nữa đâu haha" Thành Huyền nói.

" anh sống thế đấy mấy em" Vừa nói anh vừa vuốt vuốt tóc tỏ vẻ ngầu lòi.

" ừ ừ, nhưng sau đi chơi đừng đeo cái lens đó nữa được không sợ chết đi được" Thanh Kiều chỉ tay vào cặp mắt đỏ lòm của Vũ Phàm vì anh đeo lens cos.

" ủa anh thấy ngầu mà em" anh cười hề hề đưa tay tạo chữ V dưới cằm.

" Phàm ca ngầu nhất mà haha" Thành Huyền bá vai Vũ phàm mà cười. "

" haha giỏi, người đâu ban thưởng một vé cùng anh đi cos"

" em đùa á"

Nghe đến đó Thành Huyền rụt tay đang bá cổ anh ra chạy xa 3m.

"???? " Vũ Phàm hỏi chấm.

" a... tự nhiên em muốn ôn lại tuổi thơ ghê á, trước em cùng bố mẹ hay chơi xây lâu đài cát ở bãi biển như vậy nè" Hà Thanh lên tiếng.

" ô, hay đấy trước anh là trùm xây lâu đài cát đó em" Chu Huân tự cao.

" ảo anime à em, là anh đây nè" Vũ Phàm nói tiếp.

" em"

" anh"

" em"

" an-"

" Thôi!! , giờ chơi đi ,thi là biết ai ngay mà" Thanh Kiều ngắt lời để cho hai tên trẻ trâu kia không cãi nhau .

Thế là cô vào bên trong hỏi quản lí Resort mượn mấy dụng cụ chơi cát có sẵn để phục vụ cho trẻ con khi đến đây nghỉ dưỡng. Người quản lí mang đồ ra cho cô mà thầm nghĩ ' trời má, còn trẻ vậy mà có con rồi, tiếc ghê, mà mượn nhiều vậy chắc cũng hai ba đứa'. Thanh kiều thấy cậu quản lí nhìn mình với ánh mắt khá kì cục nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm vì mấy tên ngoài kia cứ hối cô nhanh chân lên , đúng là đồ con nít mà.

Mang ra đến nơi ai cũng tranh nhau chọn dụng cụ đẹp nhất để làm ,hăng hái nhất có lẽ là ai người đàn ông lớn tướng mà tâm hồn như trẻ con ấy, Thành Huyền nhìn mà chỉ cầu trời cho không ai nhìn thấy chứ không em có thể đội quần vì hai ông anh này ngay đây.

Đang cười đùa thì em chợt nhận ra từ nảy đến giờ chẳng thấy bóng dáng của Kiến Hạo với Mã Đình đâu cả, nghĩ lại từ lúc nhận phòng đến giờ cả hai người đều không có mặt trong cuộc trò chuyện hồi nảy giờ, hơi thắc mắc em mới bèn hỏi chị gái.

" ủa chị, Mã Đình đâu rồi ạ? " em chỉ hỏi mình Mã Đình vì biết chắc hắn với anh ta đang ở cùng một chỗ,hai người này dính nhau như sam ấy.

" à, Mã Đình đang ngồi kia kìa em " cô vừa nói vừa chỉ ra một quầy nước nhỏ ngoài biển của Resort.

"Đang ngồi đó ấy, cậu ta bảo với chị là khát nước nên lôi cả Kiến Hạo qua quầy tìm gì uống"

" ò "

" sao? em có chuyện gì tìm cậu ta à"

" à không em thấy anh ta vắng mặt nên hỏi xíu thôi ạ"

Em nhìn theo tay của Thanh Kiều, đúng như em đoán Kiến Hạo đang ngồi đó với Mã Đình. Nhưng em chợt khựng lại, vì Kiến Hạo không nhìn về vợ mình là Thanh Kiều hay ai cả mà mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía của em, mắt chạm mắt, trong giây phút đó em không biết nên nhìn tiếp hay quay mặt đi nhưng cơ thể chẳng nghe lời , em vẫn đứng yên đó nhìn hắn và hắn cũng không có ý định quay đi. Thấy em đứng như trời trồng, Thanh kiều lay lay nhẹ vai em

" Thành Huyền, này"

" d- dạ chị "

" sao em đơ mặt ra thế, có gì hả " vừa nói cô vừa nhìn về phía quầy nước.

" kh- không ạ, em chỉ nhớ lại mấy chuyện công việc thôi "

" haiz, thằng này chuyện công việc cứ bỏ qua một hôm đi, hôm nay thả mình chơi thoải mái đi em mang nó theo làm gì cho nặng lòng, nha "

" vâng chị " em cười cho Thanh Kiều yên lòng nhưng cô không biết có chuyện khác khiến cho em như có tảng đá trong ngực đang dần dần dìm em lún sâu xuống đáy nơi chỉ có sự đau khổ.

Nghe em nói thế Thanh Kiều chỉ cười véo má em một cái rồi nhập cuộc lại cùng với mọi người.

Em cũng chẳng mảy may hành động sến súa của chị gái vừa rồi.

Vì giây phút ấy, mắt chạm mắt, em thấy ánh mắt Kiến Hạo nhìn em không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như hồi ở nhà hàng mà ánh mắt ấy nó dịu dàng , yêu chiều như cả hai vẫn còn trong khoảng thời gian yêu sâu đậm . Sâu trong đó nó như mang theo cả nỗi lòng, sự nhung nhớ, khao khát gì đó mà em cũng chẳng thể hiểu được. Giờ trong lòng em câu hỏi lại chồng chất câu hỏi, tại sao? ánh mắt đó có ý gì tại sao trước coi em như người lạ giờ thì lại nhìn em với ánh mắt đó.

Thành Huyền thở dài, cái con người này thật là khó hiểu.

Phía bên Kiến Hạo, Mã Đình thấy bạn mình khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía bên kia cậu cũng có cả một mớ câu hỏi muốn hỏi hắn, cậu biết Kiến Hạo với Thành Huyền đã từng yêu nhau đến mức nào sao Kiến Hạo lại nỗi chia tay khi đang còn yêu Thành Huyền như thế? Sao lại bỏ đi mà không một lời giải thích? Giờ thì quay lại với thân phận là anh rể của Thành Huyền, tại sao?

Bức quá anh bới bèn hỏi.

" này? "

"... "

" con mẹ,mày điếc à? " anh nâng tay táng cho Kiến Hạo một phát vào mặt.

" cái đéo gì? "Kiến Hạo quay qua lườm anh muốn lủng mặt.

" tao hỏi chút"

" ừm, sủa liên tục"

"? "

" đùa thôi, mày nói đi "hắn dỡn hớt.

" mày còn yêu Thành Huyền phải không? "

" ... "

" tao biết rồi "

" nhưng sao mày lại đi cưới Thanh Kiều, cô ấy chẳng làm gì mà mày lại đi trêu đùa như thế được đâu hay mày muốn chọc tức Thành Huyền nên mới đồng ý cưới? "

" không phải"

" chứ là cái mẹ gì? " Mã Đình hơi cáu.

"Tao yêu Thành Huyền là thật, tao cưới Thanh Kiều cũng là thật"

" cái đjt con mẹ, thằng khốn này "Mã Đình quay sang định cho Kiến Hạo một đấm nhưng hắn né được.

" ê ê từ từ thằng này, mày đấm vào đây thì sao Thành Huyền thấy được bản mặt đẹp trai của tao nữa " hắn dơ hay tay lên che mặt.

" đẹp cái con khỉ này , mày còn thích dỡn à? "

" haiz được rồi "

" ? "

" tao không yêu Thanh Kiều "

" thế mày cưới cô ấy làm cái đéo gì? "

" chuyện dài lắm, nhưng mày yên tâm tao với Thanh Kiều bàn bạc với nhau hết rồi, lần này không ai chịu thiệt đâu "

" bàn? mày với Thanh Kiều có chuyện gì à? "

" ừm thì cứ cho là vậy đi "

" còn Thành Huyền? Mày nghĩ mày cưới Thanh Kiều sau đó nói còn yêu cậu ấy là cậu ấy tin à? Có chó mới tin được lời mày ấy "

" không tin thì tao sẽ ép cho em ấy tin"

" bằng cách nào?mày nghĩ coi, mày cưới chị gái của cậu ấy với cái mục đích gì đó mày nghĩ cậu ấy tha thứ cho mày được à? "

"... "

" ha... hết cãi được chứ gì? "

" tao đẹp trai nên em ấy sẽ tin "

" ?????????????? "

" mày thử đổi qua thuốc bắc coi dùng được không "

" tao bình thường "

" tao thấy dạo này tâm lí mày không ổn lắm đâu Kiến Hạo"

"... "

" tao biết, tao biết em ấy sẽ không tin nhưng tao sẽ cố gắng cho em ấy tin tao"

"Còn Thanh Kiều? "

" yên tâm, cô ấy sẽ không thiệt thòi"

" haiz, tao chỉ thấy thương cho Thành Huyền thôi. Sao lại vớ được một thằng nhu mày chứ, trước bị mày đỏ rơi rồi giờ còn bị mày làm khổ như vậy nữa chứ.. "

" ừm, tao sai tại tao bỏ em ấy nhưng lúc đó tao chẳng thể làm gì được mày ạ. Nếu lùi lại để con đường bước tiếp của người kia dễ dàng hơn thì tao sẽ làm"

" nhưng liệu mày có nghĩ con đường đó chỉ có bề mặt bên trên, bên trong rỗng tuếch không một gì nâng đỡ sẽ như thế nào không? Đôi khi ở lại là một lựa chọn tuy nhỏ nhoi không phô trương nhưng nó cũng giúp người trên buớc đi có cảm giác an toàn hơn là đi từng bước chân trong run rẩy và sợ hãi con đường có thể đổ sập bất cứ lúc nào "

" đù triết lý vậy cha nội"

" không phải lúc để dỡn"

"... "

" hay suy nghĩ kĩ trước khi làm điều gì đó đi"Anh vỗ vai Kiến Hạo.

" ừm, tao biết rồi "

Nhớ lại ánh mắt của Thành Huyền hồi nảy, Kiến Hạo cảm thấy trong thâm tâm như có cái gì nóng lên, hắn muốn lao tới ôm em, hôn em, nói rằng bản thân nhớ em đến mức nhường nào nhưng hắn không thể, hắn chỉ đành đứng nhìn từ xa vì biết nếu lệch một bước thì tất cả sẽ hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo mà hắn vẽ sẵn.

Bên này mọi người đang chơi đùa rất vui vẻ, Chu Huân và Vũ Phàm thi nhau tạo ra những lâu đài cát hoành tráng và rực rỡ để có thể ' đè bẹp ' công trình của đối phương.

" waa, của anh Chu Huân nhìn đẹp thật đó " Thành Huyền reo lên .

" hjhj, anh mà em" Chu Huân mặt không chạm đất.

" hứ... ai mà thấy đẹp cho được, không khác gì cái chuồng lợn dưới quê của ba anh mày"

" gì gì gì, con mắt nào của anh nhìn ra cái chuồng lợn vậy"

" con này nè " Vũ Phàm chỉ vào ' mắt ' cá chân.

" đây mà là mắt á???" Chu Huân phỉ nhổ.

" mắt là mắt, không nói nhiều "

" này nhá, anh quá đáng lắm ấy"

Thấy hai người lại chuẩn đi đấu võ mồm Hải Yến ngồi kế bên ra sức ngăn cản.

" thôi thôi, em thấy của ai cũng đẹp hết luôn, của Chu Huân đẹp kiểu toán lí hóa còn của anh Phàm đẹp kiểu " alime"

" what the heck, toán lí hóa là gì nữa vậy bà nội?"

" anime chứ không phải alime đâu nhé Hải Yến senpai"

' rồi senpai là cái mẹ gì nữa?? '

Hải Yến chỉ biết ngồi cười cười chứ còn nói gì được.

Thanh Hà bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" mấy cậu bạn của em hài hước ghê ha " Thanh Kiều cười cười.

" à... dạ tại tính mấy ảnh hài vậy nên em mới quý đấy, buồn buồn qua nói chuyện xíu là cười ná thở haha luôn" Thành Huyền cười không ngậm được mồm khi kể về hai anh bạn của mình.

______________

" ôi mệt quá trời ơi, mệt quá! " Vũ Phàm than thở xoa xoa lưng.

" anh yếu thế mà còn đòi thi với em haha" Chu Huân cười dù bản thân cũng thảm không kém.

" này, tại cúi lâu nên anh mới mệt thôi nhá "

" anh đừng có mà lý do haha"

" này chứ không phải mày cũng mệt sắp ngất hả, mặt như mất sổ gạo luôn rồi mà còn bày đặt sĩ nữa haha"

" này nha anh đừn-"

" tụi em cũng thấy buồn ngủ rồi, mình về nghỉ đi mọi người " Hà Thanh và Hải Yến gọi to ngắt lời hai tên đang chuẩn bị thỉ phí nhau.

Thành Huyền nhìn giờ trên điện thoại thì đã là 10 rưỡi tối.

" 10 rưỡi rồi, mình chơi cũng kha khá thời gian đấy, về nghỉ thôi em cũng mệt chết đây "

" ừm vậy chị về phòng đây " Thanh Hiều quay đi về phòng.

" tụi em cũng về đây "

Thành Huyền vô thức nhìn về quầy nước nhỏ thì không thấy ai ngồi đó nữa, chắc là về phòng cả rồi, em cũng chẳng muốn quan tâm nên đi về cùng mọi người về.

Về đến phòng em đi tắm sau đó dọn dẹp lại phòng một chút vì em có tính sạch sẽ cao rồi cũng lên giường ngủ luôn tại hôm nay chơi đùa nên em cũng đã thấm mệt mà dần chìm vào giấc ngủ ,thì bỗng nhiên.

' cạch '

Tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân của ai đó bước vào em đang mơ mơ màng màng nên cũng chẳng để ý rằng đã có' thích khách' đột nhập vào phòng mà em không hay biết.

Thành Huyền cảm nhận nệm trên giường lún xuống, một mùi hương bạc hà thoang thoảng ập vào mũi cùng với bàn tay thô giáp đang siết lấy eo em.

" ...ưm..."

" suỵt... ngoan nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co