Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 02

lth_1413

Vài hôm sau Thành Huyền cũng đã tìm được người để chuẩn bị cho lễ cưới của Thanh Kiều, vì chị gái chỉ muốn một buổi lễ nhỏ không quá phô trương nên cô đã chọn tổ chức ở quê nhà bà ngoại, là một thành phố nhỏ ven biển tách biệt với phố thị ồn ào tấp nập ngoài kia. Thế nên việc chuẩn bị lại càng dễ dàng hơn người bên ban tổ chức chỉ cần chưa đến 1 tuần là sẽ có thể chuẩn bị tất cả nên Thành Huyền cũng khá rảnh rỗi, nên em cũng tranh thủ thời gian vẽ nốt tranh để có thể giao đến đúng hẹn với một vị khách đã đặt tranh của em vài tháng trước.

Đang vẽ thì điện thoại Thành Huyền có cuộc gọi đến, là chị Thanh Kiều.

" alo chị ạ? "

"Huyền Huyền hả em"

"vâng chị, gọi em có việc gì không ạ? "

" ừm, giờ em có đang rảnh không? Chị dẫn bạn trai về rồi đang cùng bố ở nhà hàng Seokji, em có qua đây được không? "

" không em không bận đâu, giờ em qua ngay "

"Vậy qua đây nha mọi người đang chờ"

" vâng ạ"

Thành Huyền tắt máy sau đó cũng dọn dẹp đồ đạc và lái xe đến nhà hàng Seokji. Từ chỗ em đến đó lái xe mất 15 phút.

15 phút sau tại nhà hàng Seokji.

Đến nơi, Thành Huyền đậu xe vào nhà giữ xe của nhà hàng rồi bước vào quan sát tìm chị gái. Em thấy chị gái cùng với bố và người bạn trai mà chị nói đang ngồi một bàn phía trong của nhà hàng, khá khuất nhưng em vẫn có thể tìm thấy. Nhưng chợt em thấy bên cạnh chị gái, một bóng hình quen thuộc khiến tim em như ngừng một nhịp trong ,đầu như nảy ra tên An Kiến Hạo ngay lập tức nhưng do người kia ngồi quay lưng lại với Thành Huyền nên em cũng chỉ nghĩ mình nhớ hắn đến điên người rồi, nên em cũng gạt đi cái hy vọng đang nhen nhóm bên trong và cầu trời rằng đó không phải là người mà em đang nghĩ.

Nhưng khi đến nơi cả ba người đang ngồi, hiện thực như ráng cho em một cái vả mặt đau điếng.

Người ngồi cạnh Thanh Kiều lại là... An Kiến Hạo?

Khi thấy khuôn mặt quen thuộc đó, em như chết lặng, nhưng cảm xúc, nỗi niềm mà bản thân đã chôn sâu vào trong tận đáy con tim, giờ đây nó như có công tắc kích hoạt, tất cả như giọt nước tràn ly nó ồ ạt tràn ra như có một sự tác động không mạnh mẽ, mà nó đúng với cái sự yếu lòng, mỏng manh của trái tim Thành Huyền.

Giờ đây phải đối mặt với người mình từng yêu sâu đậm, còn là người đã làm bản thân phải đau khổ suốt bao nhiêu tháng ngày qua, trong thâm tâm Thành Huyền giờ đây có sự căm ghét, khinh bỉ nhưng đi với nó cũng là nổi nhớ và tình yêu cho hắn. Nhưng em cảm thấy Kiến Hạo coi mình như rác rưởi, hắn bỏ em , bỏ em lại với nổi dằn vặt tự hỏi bản thân đã làm gì để đáng bỉ vứt bỏ như thế? Hắn đi mang theo câu trả lời cho sự đau khổ của em suốt bấy lâu không một tin tức không một dấu hiệu cho thấy hắn còn tồn tại trong cõi đời này. Để em tìm kiếm trong vô vọng, cái hy vọng nhỏ nhoi để được gặp lại, hắn đã đáp lại cái hy vọng đó giờ hắn đã về , về với cái danh phận là anh rể, là chồng của chị gái em.

Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại em nhưng khác với vẻ kinh ngạc của Thành huyền hắn lại chẳng có gì là bất ngờ khuôn mặt lạnh tanh đến đáng ghét.

" Huyền... Huyền Huyền? "

Thành huyền giật mình, tiếng Thanh Kiều mang em về từ những dòng suy nghĩ tiêu cực, về với hiện thực đang không ngừng rạch nát từng thớ thịt trong trái tim em.

" d... dạ chị "

" sao thế cứ đực mặt ra, không mau ngồi xuống đi em đứng đấy làm gì "Thanh Huyền kéo em ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Quang Khải.

" à dạ, bố, chị,... " Thành Huyền vẫn không rời mắt khỏi người đang ngồi cạnh Thanh Kiều.

Nhìn theo ánh mắt em trai Thanh Kiều cất tiếng.

" à.. ừm đây là anh rể của em , là người chị sắp cưới "

Nghe đến hai từ anh rể mà lòng Thành Huyền đau như hàng ngàn mũi kiếm đâm xuyên ngực, cái người em hằng tìm kiếm, nhớ mong giờ đây lại là người anh rể mà bản thân tò mò mong ngóng được ra mắt . Là người mình hết lòng chuẩn bị lễ cưới, chuẩn bị từng li từng tí cùng với vẻ hào hứng mong chờ, nghĩ lại Thành Huyền chỉ thấy lòng mình đau như cắt.

" vâng... chào anh rể". Câu anh rể được em thốt ra có chua chát đến nhường nào.

" ừm, Thành Huyền phải không em "

'Phải không em'

Phải không? Em là người yêu cũ của hắn, là người mà trước đây hắn thề non hẹn biển hứa hẹn chăm sóc đủ điều ka người mỗi ngày hắn nói yêu, nói thương cũng là người bị hắn vứt bỏ không một thương tiếc, bị hắn làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Giờ lại nói như thể cả hai không quen biết, người dưng nước lã. Hóa ra là chỉ có em nhớ, chỉ có em nuôi hy vọng gặp lại, vẫn chỉ có em chìm đắm trong cái tình cảm không tên đó. Vẫn chỉ có mình em.

" ừm" Thành Huyền thất vọng, nghĩ rằng hắn có thể nhớ ra em có thể ân hận vì những gì bản thân đã làm, nhưng chẳng có gì cả.

" này, còn gần một tuần nữa là đến đám cưới rồi hai đứa đã chuẩn bị đầy đủ hết cả chưa ". Nghiêm Quang Khải là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

" dạ, tụi con cũng đã chuẩn bị hết rồi ba ạ. Công việc của Kiến Hạo dạo này đang còn khá bất trắc nên tạm thời anh Hạo sẽ chuyển về nhà tụi con một thời gian, vì nhà chỉ có con với huyền huyền ở nên còn khá rộng rãi. Rồi sau này cả hai tính chuyện mua nhà riêng sau "

" Cái gì!? " Thành Huyền giật nảy mình, em phải sống chung với người yêu cũ mà giờ hắn còn là anh rể của mình nữa. Không thể nào được.

Nhận ra mình có hơi to tiếng nên em có chỉnh lại giọng rồi nói tiếp.

" à.. Dạ... Ý con là vợ chồng chị nên chuyển ra ở riêng đi ạ, tại có cả em nữa nên sẽ làm cho hai người không được tự nhiên, em còn hay thức đêm làm việc nữa sẽ ảnh hưởng lắm "

" không sao" Kiến Hạo cất tiếng.

" tụi anh sẽ không thấy phiền đâu mà, Huyền Huyền cứ yên tâm "

' Huyền Huyền? '

Giờ hắn với em có thân thiết đến mức gọi thế à? Lòng em cảm thấy hơi khó chịu .

" đúng rồi đó, không sao đâu em " Thanh Kiều bồi thêm.

" ... vâng... "

Thành Huyền cũng đành ngậm ngùi đồng ý, thật sự em không muốn ở vậy chút nào, em muốn chị cùng tên kia chuyển ra ở riêng vì nếu thấy hai người họ thân thiết bên nhau thì em sẽ đau chết mất, không muốn thừa nhận nhưng sau khi thấy lại gương mặt đó tình cảm mà em chôn sâu đã xuất hiện lại, một lần nữa. Em yêu hắn, nhưng cũng muốn chị gái được hạnh phúc. Bản thân cũng chẳng thể chuyển đi được tại dự án cùng đối với tác sắp đến, nếu chuyển đi phải mang hết đồ đạc, đồ của em rất nhiều không thể chuyển đi nhanh chóng được sẽ làm mất thời gian và sẽ không kịp cho thời hạn của công việc, nên em chỉ cầu mong mình hoàn thành việc nhanh chóng để tránh mặt tên đáng ghét kia.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra trong sự ngượng ngùng của Thành Huyền. Chủ yếu là chỉ có Thanh Kiều mà bố em nói còn lại Kiến Hạo và em chỉ ngồi một chỗ, Kiến Hạo thì ậm ừ vài câu cho qua không nêu ý kiến gì , nhưng mà nhìn như hắn đang có điều gì trong lòng.

Em ngẫn ra dù không muốn nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào giương mặt kia. Hắn đẹp, rất đẹp, giờ đây đã rất khác với hình ảnh chàng thiếu niên năm nào trong kí ức của Thành Huyền, hắn nhìn trưởng thành hơn, chín chắn đôi mắt đào hoa cùng với nụ cười rạng rỡ khiến em mềm lòng mà cho thêm cơ hội năm ấy.

Bản thân tự hỏi rằng chị gái có biết đây chính là người mà em trai mình yêu đến chết đi sống lại năm ấy, là người chị đã ủng hộ cho em và hắn tiếp tục yêu nhau mà trong mắt bố lại là cái thứ tạp chất, rác rưởi của nhân loại. Giờ bố cậu đã già, có lẽ cũng chẳng nhớ Kiến Hạo là ai ông chỉ biết đây là người bạn trai của Thanh Kiều, con rể của mình. Còn chị em thì sao? Có biết không. Hàng ngàn câu hỏi về Kiến Hạo và chị gái mình trong đầu và Thành Huyền đang mong có một lời giải đáp cho tất cả.

Sau khi bàn bạc xong tất cả thì em cùng chị gái đưa bố nhà nghỉ ngơi sau đó cả hai về xem lại những gì đã chuẩn bị, Kiến Hạo nói có việc cần đi trước . Trong xe Thành Huyền lái xe mà đầu óc cứ suy nghĩ về Kiến hạo và chị gái, em muốn hỏi, muốn nói rõ ra hết nhưng cũng chẳng muốn làm ảnh hưởng đến chị gái nên cũng đành giấu đi.

Thanh Kiều thấy em mình như có tâm sự cô hắng giọng hỏi.

" Thành Huyền sao vậy em, có chuyện gì à? "

" a... không có gì đâu chị"

" thật không đó, chị thấy em không được thoải mái lắm có gì nói đi chị nghe"

"không có gì thật mà chị " Thành Huyền chỉ cười nhưng sâu trong nụ cười đó chẳng có cái gọi là niềm vui.

Thanh Kiều thấy thế cũng đã biết em trai mình có tâm sự, đứa em bản thân hết mực chăm sóc nên chỉ cần nhìn qua là biết nó đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào.

" ừm... Không sao , nhưng nếu có bận tâm gì là phải nói chị nghe chưa"

"... "

" chị... "

" hửm?... "

" sao chị quen được Kiến Hạo vậy... à ý em là anh rể..."

" có vậy thôi hả " cô nhìn Thành Huyền nhưng giọng nói có phần ẩn ý.

" à... vâng ạ , có vậy thôi"

"... "

" chị gặp Kiến Hạo từ nửa năm trước, hồi chị công tác bên Philippines ấy"

" Philippines ạ? "

" ừm, tụi chị quen từ hồi đó, lúc đấy Kiến hạo đang là một nhà đầu tư nhỏ, chị với anh ấy có hợp tác ngắn hạn"

Ra là trốn qua tận Philippines, thảo nào em không tìm thấy hắn, nghĩ lại bản thân Thành Huyền trước giờ chưa bao giờ đặt chân qua đó.

"... "

Chớp mắt thì ngày cưới của Thanh Kiều cũng đã đến, hôm đó chỉ có những anh em bạn bè thân thiết đến dự. Có Chu Huân , Vũ Phàm là hai người bạn thân của Thành Huyền từ khi em đang còn học cấp 3 , chị gái em mời thêm Hà Thanh , Hải Yến là hai người bạn thân của cô và Hà Thanh cũng chính là em gái cùng mẹ khác cha của An Kiến hạo. Kiến Hạo và Hà Thanh dù không phải là anh em ruột thịt nhưng không có hiềm khích hay ghét nhau gì nhưng cũng không gọi là thân. Sau khi quen biết Kiến Hạo thì Thanh Kiều mới biết hắn là anh trai của Hà Thanh. Kiến Hạo chỉ mời Mạnh Tiến người mới từ bên Anh về định cư tại Hàn Quốc. Còn lại Nghiêm Quang Khải là người mời đến, chỉ là những người bạn bè thân quen, không đến mười người.

" này hình như cậu có tâm sự nhỉ? " Chu Huân tinh tế nhận ra cảm xúc bất thường của Thành Huyền.

" đúng rồi nhóc, có gì nói cho tụi anh nghe " Vũ Phàm tiếp lời.

" à... không đâu em chỉ thấy bản thân chuẩn bị cho hôn lễ của chị vẫn chưa tốt "

" không sao đâu em đừng bận lòng, anh thấy Thanh Kiều rất ưng đấy chứ " Vũ Phàm cố gắng an ủi.

" ừm, đừng nghĩ nhiều "

" vâng"

Nói là thế nhưng cả hai biết Thành Huyền đang nói dối, nhưng thấy em không muốn tâm sự nên cũng chẳng ai hỏi nhiều.

Buổi lễ diễn ra trong sự chúc mừng của mọi người, chỉ riêng Thành Huyền, cậu chỉ muốn nó kết thúc nhanh chóng để cậu có thể buông bỏ thứ tình cảm mà đáng ra không nên tồn tại.

Khi hai người trao nhẫn cho nhau, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng, Thành Huyền vỗ tay nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má từ hồi nào không hay mà em cũng chẳng hề hay biết nó rơi vì chúc mừng cho sự hạnh phúc của chị hay nổi đau đang âm ỉ trong lòng.

Nhưng em chẳng để ý trên khán đài hai nhân vật chính chẳng hề có vẻ gì là hạnh phúc, như thể đây chỉ là một mối làm ăn lớn nghiêng về lợi ích của cả hai.

Phía bên kia nơi góc khuất mà không ai hay biết. Hà Thanh, cô đứng đó tay ôm mặt khóc nức nở, trong lòng đau như cắt cô khóc như mất đi thứ mà bản thân yêu thương nhất. Cô khóc cho hôn lễ này, nhưng cô biết bản thân đang khóc không phải là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

__________

* quên nhắc bố mẹ của Kiến Hạo với Hà Thanh mất r nha mn :)))) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co