Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 05

lth_1413

Ra đến ngoài thì đúng như Kiến hạo nói thật, trừ những vị khách khác của Resort thì đám bạn kia của em vẫn chưa có ai dậy cả. Thế nên em đành quay ra ngoài biển đi dạo một chút rồi chờ mọi người dậy ăn uống cùng luôn, vì giờ chẳng còn ai ăn cùng em cả, Kiến hạo hả? còn lâu nhé!.

Nghĩ giờ hắn chắc cũng đang ở bên phòng với Thanh kiều với lại chuyện sáng nay khiến em vô cùng ngượng ngùng và đang muốn tránh mặt Kiến hạo càng nhiều càng tốt.

Ra bãi cát đi được mười mấy phút thì em xin nâng cờ trắng đầu hàng , em ít vận động lắm, thời gian bình thường toàn ngồi một chỗ vẽ tranh không à, trước còn Kiến hạo mới bắt em cùng chạy bộ chung với hắn, bảo là vận động nhiều cho khỏe mà từ khi hắn đi em cũng chẳng đoái hoài vận động gì nên giờ còn chưa có ăn gì vào bụng nữa nên em đi một tí đã thấy mỏi chân lắm rồi,sức cùng lực kiệt em liền lết thân về lại Resort.

Về đến nơi chỉ thấy mỗi Kiến hạo đang chăm chú đọc sách gì đó ,cũng không rõ mà Thành huyền cũng chẳng muôn quan tâm gì liền định cầu cho hắn không thấy mình, nhìn quanh một lượt vẫn chưa thấy mặt mũi đám người kia nên em định lên phòng đánh thức mọi người dậy. Mà cái tên Kiến hạo đáng ghét kia vẫn không ngừng làm phiền em, thấy bóng dáng em cái là bỏ luôn cuốn sách đang đọc dang dở chạy đến chỗ em.

" ô ô người đẹp đi đâu đấy? " hắn cười nói rồi còn túm tay em lại.

" gì? ai người đẹp, tôi có tên đàng hoàng " em hơi khựng lại trước hành động của Kiến hạo.

" ừm ừm, Thành huyền đi đâu đấy "

" đi gọi mọi người dậy ăn, mà anh bỏ cái tay ra được không thế " em liếc xuống bàn ta đang nắm chặt cổ tay mình.

" à...anh xin lỗi"hắn thả tay em ra.

Em tính tránh đi thì hắn lại níu tay em lần nữa, em thề là tên này phiền chết đi được ,em muốn đá thẳng cho hắn ta bay xuống biển luôn khỏi nắm.

" gì nữa? " giọng em hơi bực.

" à, Huyền ăn sáng chưa thế"

" chưa, nên tôi mới lên gọi mọi người dây cùng ăn đây "

" ò "

" tôi đi được chưa? "

" rồi rồi, em đi đi "

Giờ thì hắn mới chịu thả cho em đi.

Em chạy một mạch đi khỏi,tìm đến phòng của Chu huân và Vũ phàm trước, đập cửa gọi inh ỏi mãi hai người kia mới chịu dậy mở cửa,may là giờ này hầu như mấy người khách khác đều không còn trong phong nên tiếng động không làm ảnh hưởng đến ai.

Cạch.

Người mở cửa là Chu huân, sáng dậy đầu tóc anh rối bù, mặt mũi chưa tỉnh ngủ lơ mơ khiến Thành huyền buồn cười chết đi được mà quên luôn cơn bực tức ban nảy.

" trời ạ! tụi anh tính ngủ đến lúc nào nữa, còn không mau dậy đi lớn rồi còn để em phải nhắc như con nít thế kia " em càu nhàu đi vô phòng thấy Vũ phàm vẫn đang say ngủ với cái tư thế mặt áp gối,mông chổng trời, thấy vậy em lôi điện thoại ra chụp một tấm làm kỉ niệm.

Chu huân cũng đi theo sau rồi lại leo lên giường ngủ tiếp khiến em hết sức cạn lời.

"... "

" DẬY COI!!! " em kêu lên.

" á..ơ ơ cháy nhà hả "Vũ phàm bật dậy như cái lò xo nhìn ngó xung quanh.

" không Thành huyền nó điên lên sắp cháy rồi đấy anh " Chu huân nói với giọng khàn đặc vì còn mơ ngủ .

Vũ phàm bị giật mình cả tỉnh táo hơn đôi chút.

" trời má hú hồn, cái thằng này mới sáng sớm đã sang đây la lối làm phiền tụi anh rồi à " Vũ phàm càu nhàu.

" sáng sớm!? "

" chứ sao còn nữa " giọng Vũ phàm hơi bực vì bị làm phiền giấc ngủ.

" nhìn nè, nhìn coi bây giờ là gần mười giờ rồi đấy! Anh định ngủ đến bao giờ hả? " Thành huyền nói rồi chỉ vào cái đồng hồ treo ở góc phòng.

Vũ phàm nhìn theo tay thành huyền chỉ lên phía chiếc đồng hồ.

" trời, muộn vậy rồi à, thế thì tụi anh bỏ lỡ buổi ăn sáng rồi "

" đúng nói đó ông nội "

" vậy sao nhóc không để tụi anh ngủ đến gần giờ ăn trưa đi rồi hãy gọi dậy "

"? "

Hết nói nỗi.

Sau gần hai mươi phút lôi Vũ phàm đi vệ sinh cá nhân còn phải đánh thức Chu huân khỏi giấc ngủ khi em và Vũ phàm cải nhau banh chành anh lại đi ngủ tiếp như không có gì đang diễn ra, em thầm khán phục cái tên mê ngủ này đấy,vậy cũng ngủ ngon cho được. Vào vai người bố đơn thân một lúc Thành huyền cũng lôi được hai người kia xuống sảnh ăn trưa.

Xuống thì thấy mọi người cũng đã đầy đủ cả , thấy em cùng Vũ phàm, Chu huân đi xuống, Thanh kiều vẫy vẫy tay gọi em lại.

" huyền huyền! , qua đây, cả Chu huân và Vũ phàm nữa "

Thấy Kiến hạo cùng mọi người ngồi đó tự nhiên em hết hứng ăn uống nhưng rồi em cũng đi qua ngồi vào bàn với mọi người.

" sao lâu thế, tụi này chờ nảy giở rồi đó "Hà thanh than thở.

" Tụi em xin lỗi nhé, tại các anh ấy lề mề nên em phải mất cả lúc mới lôi được họ xuống đây đấy" Thành huyền nhìn về phía Vũ phàm và Chu huân.

" à, Tụi tôi xin lỗi nhé, phiền mọi người rồi " Vũ phàm cất tiếng.

" không sao đâu, đợi một chút mà được ăn chung đông đủ như vậy mới vui, không phiền không phiền" Hải yến nói rồi lắc lắc đầu.

" ủa mà Mạnh tiến anh ấy đi đâu rồi ạ? " em không thấy anh ta bèn hỏi.

" Cậu ấy có việc nên đi trước rồi, em không cần bận tâm "Kiến hạo trả lời.

" à, ừm"

'Hỏi tí mà giọng điệu thái độ vậy trời, đáng ghét! Hôm qua còn nói ngon nói ngọt mà giờ lại vậy rồi '

Tên này sao ấy nhỉ, em thấy giọng điệu hắn nói chẳng có gì là thiện cảm mà còn có phần hơi cọc nữa, môi dưới hắn trề ra không khác gì con cá trê vô cùng đáng ghét trong mắt thành huyền.

" thôi thôi, ăn đi chị đói lắm rồi " Thanh kiều đưa menu cho mọi người.

" ăn món tôm đi, em muốn ăn tôm quá " Hà thanh vừa nói vừa chăm chú vào menu chọn món.

" Tớ thấy cũng đươ- " Chu huân chư kịp nói xong đã bị cắt ngang.

" không được, thành huyền em ấy bị dị ứng hải sản! "

Cả bàn "... "

Thành huyền "? "

' vẫn còn nhớ à? '

" không cần, mọi người cứ gọi thoải mái, em gọi món khác là được, không phải cả cái Resort này chỉ có hải sản đâu mà lo " nói câu cuối em hơi liếc sang Kiến hạo.

Kiến hạo "... "

" vậy em ăn gì thì cứ gọi thoải mái nha " Thanh kiều nói.

" vâng chị "

Sau một lúc , đồ ăn cũng đã ra hết, mọi người cùng nhau ăn uống, ăn xong hết cả rồi trả phòng chuẩn bị đồ đạc rời Resort.

Lần này về thì ai về nhà của người đó, việc ai người nấy làm. Chia tay nhau xong tất cả cũng lên xe chuẩn bị đi về, Thành huyền đi chung xe với Kiến hạo và Thanh kiều còn xe em thì có Quang khải lo liệu lái về sau vì ông còn một số việc cần lo liệu nên ở lại một vài ngày.

Trên xe em ngồi ghế sau, để Kiến hạo lái xe còn Thanh kiều ở ghế phụ.

Đi đường mà hắn ta cứ liếc Thành huyền qua gương làm em rất khó chịu, hắn nhìn, em lườm em liếc khiến nhiều lúc hắn bật cười lên Thanh kiều hỏi thì hắn bảo nhớ con mèo của mình ở nhà quá nên mới bật cười, Thanh kiều cũng tin hắn nên chẳng hỏi gì thêm nữa

'hừ! Mèo miếc gì ở đây chứ, dám nói dối chị tui còn gọi ai là mèo nữa vậy hả tên kia, đồ điên! '

Nói đến Thanh kiều mà em cảm thấy hơi có lỗi, tối qua em để cho hắn làm loạn trong phòng mình cả đêm không về, không biết chị ở bên kia có sao không, ai đời chồng mới cưới lại không ở bên vợ mình ngày đầu tiên cưới chứ. Thấy biểu hiện sáng nay của Thanh kiều mà em cảm giác khó hiểu vô cùng, Kiến hạo không ở bên cả đêm, đi đâu không về phòng mà chị vẫn chẳng có gì là giận hờn hay nghi ngờ gì cả, liệu chị ấy có biết đêm qua hắn ở với em không? Mà có lẽ là không biết, nếu có thì sáng Thanh kiều chị đã không thoải mái với em đến vậy rồi .

Nghĩ mà đầu óc rối cả lên, Thành huyền lắc lắc đầu muốn tống khứ đi mấy cái suy nghĩ đó trong đầu mình. Mà suy đi tính lại cũng là do cái tên đang lén nhìn em qua gương đó mà thôi, đã khó chịu rồi hắn còn cứ nhìn Thành huyền như thế khiến em muốn hóa thú lao vào cấu xé cái bản mặt đó ngay lập tức, mà bản thân cũng không đành làm tổn lại cái thứ 'ăn tiền' đó của Kiến hạo nên em vươn người lên, nhân lúc chị gái không để ý mà véo một cái mạnh vào eo hắn cho hả giận.

" Á! " Hắn kêu lên đau điếng.

" gì thế! " Thanh kiều nghe hắn la ó thì rời mắt khỏi tập tài liệu mà quay qua hỏi.

Em ở dưới cười rất hả hê, khuôn miệng hé mở nói với hắn qua gương .

' cho chừa ' . Nói xong em không quên nhếch mép rồi liếc Kiến hạo vài cái.

Thấy người kia trêu chọc mình Kiến hạo cũng chẳng thèm chấp nhặt gì, hắn còn cười khuôn mặt đầy sự thích thú.

"? "

" không đâu, mèo cào thôi "

" mèo? mèo ở đâu trong xe? "Thanh kiều thắc mắc hỏi lại hắn.

" thôi đừng bận tâm, sắp về đến nơi rồi " . Nói xong còn nháy mắt khiến em tức muốn nổ máu.

'Nháy cái mẹ gì?! '

Thanh huyền cũng chỉ nhìn hắn với ánh mắt dò xét rồi cũng không quan tâm.

" à huyền huyền này "Cô chuyển qua nói chuyện với Thành huyền.

" vâng chị? "

" chuyện ở chung ấy, em đợi chị một khoảng thời gian để chị sắp xếp lại nha "

" à không sao, em không bận tâm đâu dù gì thì căn nhà đó chị cũng bỏ tiền ra mua với em mà "

Thành huyền nói dối đấy. Em rất rất rất bận tâm, vì em không muốn ở chung với Kiến hạo tí nào. Kiểu gì hắn cũng làm phiền em cho mà coi, mà ở chung kiểu vậy khiến Thành huyền thấy khá ngượng ngùng, dù gì đó cũng là người yêu cũ em mà, tệ hơn nữa là em vẫn đang còn tình cảm với hắn. Thật sự khó cho Thành huyền quá , giờ sao tránh mặt tên đó trong khi cả hai ở cùng một nhà bây giờ.

Một hồi sau thì cả ba cũng về đến nhà, Thanh kiều nói chị có việc ở bên đối tác làm ăn nên cô đi trước bảo hai người mang đồ đạc vào nhà rồi bắt xe đi luôn, bỏ lại em đứng chôn chân trước cửa nhà.

" mang đồ vào đi "

"... "

Thấy em vẫn đứng ngẩn ra, không phản ứng gì hắn nổi hứng lên muốn bắt nạt em một chút, hắn bèn ghé sát vào tai em thì thầm.

" này, em mà cứ đứng ngẩn ra như thế là anh bế vào đấy nhé" nói xong hắn đưa tay giả vờ định bế em thật.

Hơi ấm phả vào tai khiến em rùng mình, thấy người kia định làm thật thì em hoảng hồn mới bắt đầu phản ứng lại.

" na- này! anh điên à? đang ở ngoài đường đấy, nhỡ có ai thấy thì tôi biết giải thích như thế nào đây? " em vùng vằng đẩy hắn ra.

Thấy người kia phản ứng dữ dội, Kiến hạo cảm thấy rất đáng yêu mà muôn chọc tiếp.

" vậy hả thế thì khi vào nhà không có ai thấy thì tôi có được bế em không? "

Nghe hắn nói mà mặt em đỏ như quả cà chua, tay che mặt để hắn không thấy được nhưng đôi tai đỏ chót đã bán đứng em.

" anh... anh đúng là đồ lưu mạnh...đồ đê tiện nhất quả đất! " nói xong em chạy phắt vào nhà đóng sầm cửa để hắn đứng ngơ ngác bên ngoài.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ của em, Kiến hạo cảm thấy như tim mình mềm nhũn đi với vẻ giận hờn mà cực kì đáng yêu của em.

" dễ thương thật "

Nói xong hắn cũng đỗ xe vào gara rồi gom đồ đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co