Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 06

lth_1413

Về nhà thì Thành Huyền cũng lập tức vào phòng đóng chốt cửa tránh mặt tên kia mà tập trung làm việc của mình ,em bỏ qua chuyện ban nảy mà bắt đầu thả hồn vào hội họa. Nhưng có lẽ kiếp trước em mắc nợ Kiến Hạo hay làm gì có lỗi với hắn mà kiếp này phải trả hết vậy , hắn bên ngoài chẳng biết lục đục cái gì mà ầm ỉ cả căn nhà, hết tiếng kéo ghế lôi bàn rồi lại di rời thứ này đến thứ khác, tiếng động mà hắn gây ra cứ ầm ầm nhức hết cả đầu, làm em không thể tập trung vào công việc chính mà tâm trí toàn bị sao nhãng bởi bên ngoài kia.

Kiến Hạo còn quá quắt hơn vô tư mở nhạc lớn khi biết em đang có công việc bận bịu trong phòng.

"I'm scared that I'll miss you happens every time

I don't want this feelin'

I can't afford love

I trỵ to find reason to pull us Apart

It ain't workin' ' cause you' re perfect

And I know that you' re worth it

I can't walk away. "
                                                ( Die for you)

Thành Huyền "? "

' hắn cố ý à? '

Nhìn xuống tờ giấy trắng tinh đang còn nằm chỏng chơ trên mặt bàn , ngồi vào bàn từ nảy đến giờ tay em vẫn cầm lơ lửng cây bút chì trên không trung, mặt giấy trắng chưa được em đặt bút lần nào. Đầu óc trống rỗng không có ý tưởng gì vì bị người kia hết lần này đến lần khác làm phiền.

Nghĩ đến là nóng máu, em bật dậy khỏi ghế chửi thầm một câu rồi ra kia tìm tên Kiến Hạo phá đám.

Mở cửa đi xuống lầu đến phòng khách thì thấy Kiến Hạo ngồi vắt vẻo trên sofa, tay cầm bịch snack ăn nhồm nhoàm mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi trông đáng ghét vô cùng.

Thành Huyền đi đến vớ lấy điều khiển ti vi mà tắt cái bụp, chừng mắt với Kiến Hạo. Hắn giờ mới chịu để ý em, nhìn lên thấy người kia lườm mình mà muốn cháy mắt.

" sao lườm anh? "

" anh còn hỏi tôi?! "

" tôi không biết thật , hay em nói đi,tôi đã làm gì sai ,nào? " Kiến Hạo nói giọng đầy trêu ghẹo.

Cơn giận của Thành Huyền như được châm ngòi thêm bởi cái vẻ mặt trơ trẽn của hắn.

" anh vừa vừa phải phải thôi thé! anh có biết là bây giờ tôi đang có công việc trong kia không mà anh ở ngoài đây cứ kéo cái này lôi cái nọ, lục đục cái gì mà ầm ỉ bên thế,anh không ở đây thì tôi cứ tưởng là có tên trộm nào đột nhập không đấy! , rồi còn mở nhạc inh ỏi hết cả lên nhức hết cả đầu, bộ không để cho tôi yên bình một ngày không được à Kiến Hạo!? "

Hắn cứ thế ngồi nghe một tràng rap của em mà vẫn im lặng đợi người nói xong.

" hét nhiều khô cổ lắm đó, em muốn uống nước không? tôi lấy cho em"

" KIẾN HẠO!!! " Thành Huyền gọi tên hắn đầy bực bội.

"..." hắn không nói chỉ nhìn em cười hề hề.

Giờ Kiến Hạo mới thôi chọc ghẹo .

" cười gì?! "

" em "

" tôi ? có gì để anh cười à" Thành Huyền thấy khó hiểu vô cùng.

" ừm... đáng yêu"

"...???..."

" haha... tôi dỡn thôi mà, coi mặt em kìa, đỏ như trái cà chua rồi! " hắn chỉ tay lên mặt em mà cười.

Thành Huyền lại càng đỏ mặt hơn, đưa hai tay lên che mặt không cho hắn nhìn nữa.

" anh thôi đi! bớt chọc tôi lại"

Thấy vậy Kiến Hạo bước đến dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay Thành Huyền gỡ tay đang che mặt em ra. Em giật mình bởi hành động đó của hắn mà bất giác lùi lại sau một chút.

" g- gì vậy "

" em che làm gì, tôi lại thấy rất dễ thương đó " Kiến Hạo đột ngột ghé sát vào tai em mà thì thầm.

Hơi ấm lại tiếp tục phả đến, làm Thành Huyền nhớ lại cái đêm bị hắn đột nhập ở Resort hôm bữa, em ngại muốn nổ tung chỉ muốn chạy biến vào trong phòng nhưng cổ tay đang bị Kiến Hạo nắm chặt cứng làm em không thể chạy đi đâu được.

" bỏ ra, tên điên này" giọng em nhỏ xíu mà lời lẽ vẫn là cái bản tính bướng bỉnh khi xưa.

" hửm, tôi điên thật lên cho em coi nhé, có được không? " Kiến Hạo đầu gục lên vai Thành Huyền, tiếp đó buông tay em ra rồi luồn xuống eo nhỏ mà mân mê.

" á... anh bỏ ra coi! "

Em cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình nhưng vô ích, hắn khỏe như trâu ấy.

" im nào" Kiến Hạo lại dụi mặt vào cổ em mà hít hít.

" như con cún ấy, anh thôi đi, nhột chết mất" Thành Huyền đẩy đầu hắn ra nhưng vẫn như cũ, chẳng có tác dụng gì.

Rồi đột nhiên hắn đẩy người Thành Huyền lùi về sau, lưng em áp vào mặt tường lạnh lẽo, tay hắn chống lên bức tường phía sau giam em lại trong vòng tay hắn.

" ca- cái gì đấy? "Thành Huyền vùng vằng.

" ... "

"Á! "

Kiến Hạo đưa tay véo mạnh vào eo Thành Huyền làm em kêu lên một tiếng.

" nhiễu quá nhỉ, có lẽ tôi phải thay Thanh Kiều chừng phạt em rồi "

" gì chứ...phạt cái gì mà phạt anh quá đáng vừa phải thôi chứ "

" tại em hư thôi "

Dứt câu Kiến Kạo liền nắm lấy hai cổ tay Thành Huyền dùng một tay giữ chặt rồi giam chúng phía trên đỉnh đầu em. Giờ thì em đã hoàn toàn bất khả kháng rồi.

Hắn lại vùi mặt vào cổ Thành Huyền mà hít hà, tay kia luồn vào áo phông mỏng manh mà sờ nắn eo em. Mặt vùi vào cổ có khi lưỡi hắn còn thò ra mà liếm nhẹ lên vùng cổ khiến em dùng mình, mùi hương sữa tắm từ cơ thể em tỏa ra làm đầu óc hắn bắt đầu mất kiểm soát, môi hắn lân lê đến phần xương quai xanh gợi cảm mà để lên đó những nụ hôn mạnh mẽ như muốn in lên em những dấu vết của hắn.

Thành Huyền bị giam trong lòng Kiến Hạo mà đầu óc bắt đầu mụ mị, cơ thể  mềm nhũn ra mà bắt đầu tựa người vào hắn nhiều hơn, miệng em không kiểm soát mà kêu lên vài tiếng nhỏ.

" ư... ưm... kiê- Kiến Hạo "

Kiến Hạo không đáp mà bàn tay càng siết chặt em hơn, không kìm được mà mút mạnh vào phần cổ , răng hắn cắn mạnh vàochỗ xương quai xanh khiến làn da trắng sáng dần xuất hiện những viết răng và ửng đỏ lên.

Cơn đau ập đến khiến Thành Huyền tỉnh táo hơn, nhận thức được tình huống đang diễn ra bây giờ. Em phải cố gắng thoát ra trước khi hắn ngày càng mất kiểm soát.

Nhân lúc Kiến Hạo đang còn phân tâm, em dùng hết sức lức dồn vào đôi chân đang mềm nhũn của mình mà dùng đầu gối thúc một phát vào giữa chân hắn.

" ÁA "

Kiến Hạo đau điếng mà thả người em ra, thân ngã khụy xuống , tay hắn ôm lấy thân dưới của bản thân mà rên rỉ.

" Xi- xin lỗi xin lỗi ,Kiến Hạo, tôi không muốn làm thế đâu, là tại... tại anh cả mà thôi. Tôi xin lỗi!! "

Dứt câu em không ngoảnh mặt lại mà chạy thẳng một mạch lên phòng rồi chốt chặt cửa.

" Thành... Thành Huyền e- được lắm " hắn vẫn đau đớn nằm vật vã ra sàn nhìn theo bóng lưng em chạy lên lầu.

Khi đã vào phòng an toàn em mới thở phào một hơi, tim đập thình thịch như thể là mới thoát khỏi cõi chết vậy. Tay ôm mặt ngượng ngùng một hồi thì em cũng đã ổn hơn mà vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Khi nhìn vào gương Thành Huyền hoảng hồn vì phần cổ cùng xương quai xanh đã bị Kiến hạo hồi ban nảy làm cho đỏ ửng lên, các dấu răng của hắn hiện lên trên da em rõ ràng hơn bao giờ hết trước ánh sáng của phòng tắm.

" cái tên này.... " em thở dài bất lực.

" không biết có họ hàng gì với loài cún không mà căn đau thế không biết"

Nghĩ tới đau em mới nhớ lại khuôn mặt của Kiến Hạo ban nảy, ừ thì em sót hắn lắm, có lẽ bản thân đã hơi quá mạnh tay, còn là chỗ hiểm nữa chứ, đột nhiên em thấy thật là có lỗi mà.

Nghĩ là thế nhưng em không dám bước ra ngoài kia mà xem xét tình trạng của Kiến Hạo đâu, khác gì đi vào hang cọp lần nữa không chứ, có khi ra kia em lại nhận được cơn thịnh nộ và bị hắn hành hạ nhiều hơn thôi, nên em cứ trốn trong đây đi là an toàn nhất thế nên Thành Huyền quyết định mặc kệ mà đi tắm vậy.

Sau mười lăm phút thì Thành Huyền cũng bước ra ngoài nhà tắm,em mắc một cái áo cổ cao để che đi dấu vết trên cổ, đang chuẩn bị cầm máy sấy để sấy tóc thì em nhận được một cuộc điện thoại. Là Thanh Kiều gọi.

Em liền bắt máy.

" alo chị"

"Thành Huyền hả em" Thanh Kiều nên kia cất giọng.

" vâng, em đây ạ"

"Ừm, hôm nay bên đây công việc chị bận quá hôm nay còn phải tiếp thêm nhiều đối với tác nữa nên có lẽ chị sẽ ở nhà trợ lí qua đêm, tầm mai chị sẽ về"

" Ơ, tận mai ạ? "

"Có lẽ là vậy, nên tối nay ở nhà em cùng Kiến Hạo cứ khóa cửa đi ngủ trước đi, không cần đợi chị "

" dạ "

" vậy nha , cúp máy đây" nói xong cô lập tức cúp máy.

"... "

Thành Huyền đứng chết chân tại chỗ, tối nay phải ở nhà một mình với tên kia, ôi trời em không dám nghĩ gì thêm nữa vì chắc chắn là điều đó hết sức tồi tệ với tình trạng của em bây giờ, trong cái lúc trớ trêu như vậy mà không có chị gái ở nhà thì kiểu gì bản thân cũng bị Kiến Hạo bắt nạt cho đến chết mà thôi.

Em đi đi lại lại trong phòng nghĩ cách đối phó.

" ôi trời, phải làm sao đây "

Khi đang rối trí không biết nên làm thế nào thì điện thoại em lại có cuộc gọi đến. Là Vũ Phàm. Đột nhiên em lót lên ý nghĩ trong đầu, tay với lấy điện thoại rồi bắt máy nghe.

"Alo, Huyền nghe"

" alo, Vũ Phàm đây"

" vâng, có chuyện gì không anh? "

"À, chuyện là cậu của anh muốn hợp tác với mày để làm một triễn lãm tranh nhỏ, ông ấy có biết đến danh tiếng của mày nên muốn nhờ anh hỏi ý mày trước xem đã  sao mày coi có ổn không"

"À, chuyện đó cũng không vấn đề gì nhưng hiện tại em cũng đang có một dự án với bên khác rồi, có lẽ là qua tháng sau mới làm được, với lại em không thể cung cấp tất cả tranh cho triển lãm được đâu ạ, anh hỏi chú ấy xem vậy ổn được không "

"Không vấn đề, cậu anh cũng không làm gấp nên mày cứ hoàn thành nốt công việc đi, tranh thì mời thêm vài người cung cấp khác là được, chủ yếu cậu ấy muốn là hợp tác với mày"

" dạ, vậy anh chuyển lời giúp em nha "

" ừm , vậy thôi anh cúp máy " Vũ Phàm định cúp máy thì Thành Huyền đột nhiên kêu lên.

" ơ từ từ đã"

" sao, còn gì nữa à? "

" không ,chỉ là anh muốn hỏi anh có  đang ở Seoul không á? "

"Có đang ở nhà bố mẹ đây"

" thật hả?! " Thành Huyền mừng như vớ được phao cứu sinh.

" ừ, có gì à "

" ... giờ em qua chỗ anh có tiện không? "

" được, mày định qua đây à? "

" vâng em muốn qua chơi với anh xíu "

"Mới chơi hôm bữa xong"

" kệe, giờ em qua liền"

" "

Cúp máy xong Thành Huyền nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài tính trốn đi, em định qua đó trốn mặt Kiến Hạo chút vì kiểu gì tí nữa không bằng cách này hay cách khác hắn cũng tóm được em cho mà coi. Rón rén đi xuống nhà thì may mắn không thấy hắn đâu, có lẽ lên phòng nằm rồi, vì nãy em đã cũng thốn lắm.

Em ra ngoài bắt xe qua chỗ Vũ Phàm dễ dàng mà không gặp bất trắc gì, nhà Thành Huyền cách nhà Vũ Phàm hơn ba mươi phút đi xe, lúc đến thì cũng đã mười hai giờ trưa rồi, vào nhà thì không thấy hai bác đâu nên em đi một mạch lên phòng Vũ Phàm luôn.

Cộc cộc

" anh Phàm ơi, mở cửa cho em"

" đây ra liền" Vũ Phàm trong kia nói vọng ra rồi chạy ra mở cửa cho Thành Huyền.

" gì mà chốt cửa kĩ vậy cha, cái cửa nhà cần chốt thì không chốt"

" ủa anh quên chốt, may là em chứ không phải thằng trộm nào phát hiện hihi" anh gãi gãi đầu.

" anh đang làm gì thế" Thành Huyền ngó ra sau lưng Vũ phàm.

" à, anh cày anime thôi, mẹ anh mà biết là chửi chết nên mới phải đóng cửa kĩ vậy"

" trời ạ "

" mà hai bác đâu nảy vào em không thấy ai cả "Thành Huyền hỏi.

" không biết nữa, chắc họ lại đi công việc rồi"

"Ò"

" mà qua đây giờ này thì mày ở đây ăn trưa với anh luôn đi "

" ăn tối nữa, em định ở đến tối luôn "

" gì? Mày định bám rễ ở đây luôn à"

" coi là vậy đi" em cười cười.

" Thanh Kiều không nói gì à? "

" không đâu, chị ấy đang có việc bận nên em mới qua đây với anh cho vui"

" ờ, tùy mày"

Sau thì cả hai cũng ăn trưa cùng nhau, đúng như lời Thành Huyền nói em ở lại nhà Vũ Phàm đến tận tối, ăn tối xong em với Vũ Phàm chơi game chung rồi lại mỗi người một việc mà làm. Khi đồng hồ chỉ mười giờ hơn em mới chịu đi về, Vũ Phàm có ngỏ ý đưa Thành Huyền về nhưng em đã từ chối vì không muôn làm phiền.

Về đến nhà thì đã mười một giờ hơn vì em cố tình ở lại bên ngoài lâu chút nữa để đảm bảo Kiến Hạo đã ngủ.

Thấy cửa cổng khóa thì em cũng chắc rằng hắn không đợi em về mà đi ngủ luôn, may em có mang theo chìa khóa dự phòng chứ không có khi đã bị hắn nhốt ngoài đây rồi.

Vào trong thì cả căn nhà tối om,im lặng đến mức em tự dọa sợ bản thân nhưng cũng nhanh chóng rón rén chạy về phòng. Đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì đột nhiên có một bóng dáng cao lớn lao đến chộp lấy eo em kéo về phòng .

" ÁAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co