Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 12

lth_1413

" ủa, Kiến Hạo đâu rồi em ,sao về có một mình thế? "

" dạ, anh ấy mới có hẹn với Mã Đình  rồi, không biết việc gì mà nảy đi gấp lắm"

" hai người đi đâu mà lâu thế, chị thấy xe có người mang về lâu rồi mà "

" à...tụi em có ở lại trò chuyện với bố thêm chút nữa... "

" ừ...mà sao đồ ăn nhiều thế, cả mớ này ăn có hết không? Em hạn chế ăn đồ ngọt đi không tốt đâu đấy nhá "

" em biết rồi màa"

" lần sau bảo Kiến Hạo mua ít thôi "

" da-"

' ủa... Sao chị ấy biết???? '

" đâu... đâu có, này em tự mua mà "

" haha chị dỡn ý mà, thôi đi cũng gần trưa rồi vào ăn gì đi" nói xong cô cũng quay vào bếp nấu đồ ăn.

"... "

Tại quán bar

Thấy Mã Đình nhắn, hắn thấy có vẻ anh đang có gì gấp lắm nên mang Thành huyền về nói mấy câu dặn dò em rồi tức tốc phóng xe đến chỗ Mã Đình, đến nơi Kiến Hạo thấy anh đang ngồi trong một góc ở quán bar gục đầu xuống, vai run run như đang khóc, hắn thấy vội chạy đến chỗ anh .

" rồi mày lại làm sao nữa? Gì mà hối hả vậy "Hắn lay lay vai Mã Đình.

" huhu mày ơi tao buồn vãi" Thấy Kiến Hạo đến anh mới chịu ngẩng đầu lên.

" buồn đéo gì nói nhanh đi, tao bận lắm không rảnh ở đây nghe mày khóc lóc "

" bận gì mà bận, mày dành tí thời gian cho người anh em này không được à? "

"Ừ, bận vỡ dộ "

"???? "

" thôi có gì nói nhanh hộ "

" tao bị đá rồi "

" haha mày? Mã Đình mà cũng có ngày bị đá à " Hắn nghe Mã Đình nói mà tưởng mình nghe nhầm, ai chứ anh ta là kiểu sát gái không ai bằng chỉ thua sau Kiến Hạo, chỉ có anh đá chứ không ai dám đá Mã đình cả.

" con mẹ tao đùa mày làm gì, đang buồn thấy mẹ ra còn cứ nói"

" ừ lỗi tao, được chưa! "

" yêu mới có ba ngày tròn mà ẻm đá tao rồi "

" vãi ba ngày mà cũng đòi buồn, rồi em nào? "

" Bé Huân "

"?????????????? "

" ý mày là cái ông anh sống như 2G của em nhà tao á hả? "

" 2G cái mẹ gì, tình đơn phương em ghệ tone hằm của tao màa "

" mày quen đã được mấy hôm rồi mà bày đặt đơn với chả phương"

" từ hôm gặp ở đám cưới mày với Thanh Kiều, cũng gần một tuần còn gì "

" khiếp gì mà nhắm người ta nhanh vậy?

" phải nhanh chân chứ, không ẻm bị thằng nào cướp mất thì tao có khóc dòng"

" thì bây giờ mày đang khóc đây"

" huhu tình đơn phương của taoo"

" haiz, sao mày không chơi qua đường như mấy lần trước đi " Kiến Hạo nhìn Mã đình nước mắt ngắn nước mắt dài mà chỉ bất lực, bình thường anh ta đẹp trai ngời ngời bao nhiêu thì khi khóc ngược lại bấy nhiêu, hắn có thể dùng bài văn mấy trăm chữ để miêu tả mặt Mã đình giờ như cái mông khỉ .

" không được mày ạ, lần này gặp ẻm tao mới biết tình yêu màu hồng đấy"

" khiếp hồn thằng bạn tôi!"

" huhu TAO NHỚ BÉ HUÂNNNN!!!! "

" ôi bé cái mồm lại tao lạy màyy "

" ... "

' má ,nó yêu vô cái là chả giống ai '

" thế sao Chu Huân lại đá mày, làm gì cho người ta giận à? "

" không có biếttt"

" nhớ lại đi , kiểu gì thì cũng phải có lí do cho mà xem"

" hmm... Để tao nhớ... "

" nhanh lên tao không có thời gian "

" thật sự chả có gì,tao cảm thấy bản thân quá hoàn hảo đi, tao đối xử với em ấy cũng rất tốt "

" vậy tao chịu, cái này là Chu Huân trêu đùa tình cảm mày rồi... "

" huhu tại sao lại thế chứ!!!

" thôi bỏ đi, uống vài ly cho đỡ buồn "

" gọi hết rượu trong cái quán này ra, tao uống hếttt"

" thế cái thằng hôm trước còn đạo lý khuyên tao nên tỉnh táo trong tình yêu đâu mất rồi "

" thằng nào? "

" ... "

Thế là Kiến Hạo cũng bị kéo vào cuộc giải sầu của Mã Đình, anh gọi hết ly này đến ly khác khiến hắn cũng phải bất lực, bản thân Kiến Hạo cũng bị chuốc cho say nhưng may tửu lượng hắn khá tốt nên còn nhận thức được mà né tránh đàn ong bướm Mã Đình gọi đến mà anh nghĩ sẽ làm cho bản thân quên đi Chu Huân, cả hai cứ ngồi đó uống đến tận tối mà vẫn chưa có dấu hiệu đi về.

Thành Huyền ở nhà không thấy hắn nhắn tin hay gọi điện gì mà trong lòng bắt đầu thấy lo lắng, không biết hắn đang làm gì mà mãi qua giờ ăn tối còn chưa thấy về, em có liên lạc cho Mà Mã Đình nhưng mà vẫn không có kết quả gì, lòng như lửa đốt mà đi qua đi lại trong nhà cả tiếng đồng hồ ,Thanh Kiều ăn tối xong thì sớm đã lên giường ngủ từ lâu, em thì lo hắn gặp bất trắc gì nên không nhắm mắt nỗi, mà muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu.

Chợt điện thoại em có người gọi, giật mình tưởng Kiến Hạo nhưng hóa ra là Chu Huân, em có hơi thất vọng mà bắt máy lên nghe.

" alo ạ? "

" Thành Huyền à, Kiến hạo đang ở quán bar *** này, mau đến mang anh ta về đi "

" Quán bar? Anh ấy đi ra đó làm gì? "

" anh không biết, mày ra đón đi, anh gửi địa chỉ cho "

" vâng anh gửi em với ạ "

Khi thấy Chu Huân gửi địa chỉ em không chần chừ mà bắt xe đến lôi hắn về.

Đến nơi Thành Huyền đi vào thì thấy Kiến hạo nằm bất động trên ghế, nằm kế bên là Mã Đình cả hai đang say mèm không biết trời trăng gì, bên cạnh người đang khó nhọc đỡ cái thân hình cao khều của Mã Đình là Chu Huân, em thấy thế liền chạy đến xem tình hình.

" cái gì đây? "

" anh cũng chịu, nảy cái gã này cứ gọi điện cho anh rồi khóc lóc ầm ỉ cả lên, anh nghe cái là biết đang say rồi làm loạn ở bar nên mới gặng hỏi địa chỉ mà đến đấy, ôi trời ăn cái gì mà nặng khiếp " Chu Huân càu nhàu khi Mã Đình cứ đổ người về phía mình, đỡ không vững cả ai đổ ập về cái ghế đằng sau.

" MÃ ĐÌNHH!!! "

" ưm... bé... Bé Huân hả... "

"Không, bà nội anh đây"

" hic... hic nhớ... nhớ Huân "

" ôi ảnh say lắm rồi đó"

" thôi em lo mà coi Kiến Hạo đi kìa  nảy anh vào còn thấy có mấy cô đang ve vãn mời rượu anh ta đấy, may là anh đến đuổi kịp "

" Àa " Thành Huyền thấy ngọn lửa giận dữ đang hừng hực bốc lên trong cơ thể mình, quay qua nhìn Kiến Hạo đang ngon lành say giấc trên ghế mà em muốn sôi máu lên, hắn đang ở đây sung sướng tận hưởng sự phục tùng của mấy cô chân dài trong khi ở nhà em lo lắng đến nát gan nát ruột.

" DẬY COI!! " Em nắm cổ áo hắn giật mạnh.

" ơ... ha- hả... không...không uống nữa đâu... "

" anh còn muốn uống nữa à!? "

" nhoàm nhoàm... " Kiến Hạo nghe thấy giọng nói quên thuộc nhưng điều đầu tiên hắn làm không phải trả lời lại mà hắn nắm cổ tay em éo ngã xuống lòng mình để cắn nhồm nhoàm gặm nhấm hai cái má mềm của em.

" ưm... Đào mềm... "

" KIẾN HẠOO!!! ANH CÒN ĐÀO NỮA HẢ!!! "

Em điên tiết đẩy hắn ra, cầm tay lôi xềnh xệch về nhà.

" về nhanh, về đến nhà là anh không xong với tôi! "

Sau khi nói vài câu với Chu Huân rồi em cũng bắt taxi kéo con sâu rượu kia về nhà, quãng đường về đến nhà cũng không bao giờ được yên ổn, Kiến Hạo say cứ không ngừng la hét, dãy dụa trên xe làm xem phải liên tục hối hả xin lỗi bác tài, hắn còn quá hơn là nôn mửa ngay trên xe làm Thành Huyền phải bồi thường một khoản tiền để rửa xe nữa.

" dạ đến rồi ạ, cháu xin lỗi vì nảy giờ ạ " em vẫn thấy rất có lỗi khi đã làm ảnh hưởng đến bác lái xe.

"Không sao, cháu dẫn chồng vào nhà đi"

" dạ? Đâu... Đâu có tụi cháu chỉ là... " Thành Huyền ngại đỏ mặt vội luống cuống giải thích.

Bác tài thấy em vậy thì chỉ cười cười cho qua, dặn dò em mang Kiến Hạo vào nhà rồi cũng lái xe đi luôn.

Chật vật mãi em mới mang được Kiến Hạo lên phòng, không biết hắn ăn gì mà người nặng khiếp, đem hắn lên mất tận năm phút trời, giờ em chỉ đành mang hắn vào phòng mình tắm rửa chút, giờ mà để Kiến Hạo tắm thì không biết lúc nào mới xong , có khi hắn ngủ trong phòng tắm đến sáng luôn không chừng.

" phù... trời ạ... mệt muốn chết đi được ... "

Kiến Hạo nảy làm loạn trên taxi hồi nảy thì có lẽ đã mệt rồi, giờ hắn đang nằm sõng soài trên sàn nhà vì Thành Huyền sợ hắn làm bẩn ga giường, ngồi nghỉ mười mấy phút thì giờ em mới ngồi dậy lôi hắn đi tắm.

Mở vòi sen ra thì may là còn nước ấm vì nảy Thành Huyền tắm còn thừa  chứ không để hắn dùng nước lạnh lại ốm ra người mệt vẫn là em, may chỉ bẩn mỗi áo nên em cũng đỡ ngượng nhưng cởi được hết tất cả các nút áo ra em mới kinh hoàng nhận ra.

'Ôi ngon quá! '

"Cái gì thế? Mày nghĩ cái quái đản gì vậy, không được không được..."

Vội vả vào mặt vài cái cho tỉnh táo, Thành Huyền mới cưỡng ép mà lau người cho hắn, tay em lướt trên bờ ngực vững trãi của hắn mà khẽ run lên, tên này đúng thật là có cái tỉ lệ quá sức hoàn hảo , một thân hình 'tạc tượng' với bờ vai rộng ,sáu múi bụng săn chắc nổi rõ lên trên làn da rám nắng nhẹ , từng đường cơ liên sườn sắc nét chạy xuống eo làm cơ thể hắn như thể là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ. Thành Huyền lau người cho hắn mà không dám nhìn thẳng, mặt em đỏ bừng bừng lên, dù biết là cơ thể hắn rất hoàn hảo nhưng em vẫn ngại ngùng khi tận mắt thấy như trước, sau một khoảng thời gian xa cách thì Kiến Hạo lại hiện rõ sự trưởng thành, nam tính hơn . Cố mãi thì em cũng lau người sạch sẽ cho Kiến Hạo xong , lôi hắn ra giường mà đầu em như bốc khói, mặt mày đỏ tía không khác gì Kiến hạo ban nảy.

Định bụng qua kiểm tra coi Thanh Kiều ngủ chưa rồi mang Kiến Hạo sang bên đó luôn, vì giờ không thể để hắn ở đây được nữa. Cầm tay nắm tính mở cửa thì cứng ngắc, lay mãi không mở được, có lẽ chị gái đã khóa cửa mất rồi, ủa tại sao lại khóa?????

" là sao nữa vậy trời..."

Thanh Huyền tưởng cửa bị kẹt nên vẫn đứng ở đó loay hoay cả lúc mà vẫn không được, giờ thì em đã chắc chắc là chị gái đã khóa cửa mất rồi, em đành lọ mọ đi xuống nhà tìm chìa khóa , lục hết mấy ngăn tủ đến mấy chỗ để đồ thiết yếu cũng chẳng có. Thành Huyền nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao tất cả chìa khóa trong nhà đều không cánh mà bay, em cuối cùng cũng bỏ cuộc, không tìm thêm nữa .

Lên trên phòng thì vẫn còn thấy Kiến Hạo đang ngủ khò khò không biết trời đất gì, Thành Huyền nhìn hắn mà ngán ngẩm không biết nên làm gì, giờ phòng Thanh Kiều thì không mở cửa được,  ngoài phòng vẽ của em với phòng sách thì mấy phòng còn lại  trong nhà chủ yếu để dùng chứa đồ, ngủ cũng được nhưng mà không ổn tí nào từ khi Kiến Hạo về đây hắn toàn ngủ ké phòng em với cả tưởng hắn ở chung với Thanh Kiều nên em cũng không dọn lại một phòng đàng hoàng cho hắn.

Bất quá nên em sẽ lôi hắn ra sofa ngủ một đêm vậy, Thành Huyền đi vào tủ lấy vài cái gối thêm mấy cái chăn mang xuống sofa cho Kiến Hạo, đi lên phòng tính lôi hắn xuống thì em giật mình bị trên giường giờ trống không  Kiến hạo nảy giờ nằm trên đó giờ mất tăm không thấy mặt mũi đâu.

" ơ... ủa... "

" Kiến Hạo? "

" anh ơi?!... "

" đâu mất rồi? "

" aishhh! cái tên đáng ghét na- "

" HÙ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co