Chương 11
" chị! Về rồi hả " Thành huyền đi đến cầm đồ từ trong tay Thanh kiều bỏ lên bàn rồi kéo cô lên sofa
" ừm, đáng lẽ trưa nay mới về được nhưng mà may là có trợ lí xử lý hết phần còn lại rồi nên mới được về sớm " Thanh kiều vừa nói vừa dùng tay day day trán đầy mệt mỏi.
Thành huyền thấy chị mình như thế thì xót lắm, miệng liên tục trách mắng cô vì không biết lo cho bản thân mà suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc.
" haiz, sao chị cứ làm cho em thêm lo lắng vậy? Chị lớn rồi có phải con nít lên ba đâu mà không biết lo cho bản thân gì cả"
" sau bỏ công việc qua một bên mà đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa đầu óc đi"
" thôi màa... chị có sao đâu , vẫn khỏe re đây nè" cô cốc trán em.
" khỏe cái nỗi gì, mới có mấy hôm mà trông chị tiều tụy đi thấy rõ đây này "
Tiếng vòi nước trong bếp tắt đi, Kiến hạo giờ mới đi ra.
" Thanh kiều về rồi hả "
" ừm , em mới vừa về "
" công việc đã ổn hết chưa? " hắn đi đến ngồi xuống sofa đối diện.
" cũng ổn rồi, chỉ còn vài lỗi nho nhỏ thôi "
" ồ "
" à Thành huyền bố có nhắc em xíu nữa qua nhà lấy xe "
" bố xong việc dưới quê rồi hả chị? "
" ừ nhớ qua lấy đấy nhé để có cái còn đi lại cho thuận tiện"
" vâng"
" mà chị đã ăn gì chưa, để em xuống bếp chuẩn bị "
" không cần nảy chị ăn rồi... Mà ủa?... "
" sao ạ? " Thành huyền khó hiểu hỏi lại cô.
Thanh kiều không nói gì chỉ đưa tay vén nhẹ cổ áo em, nhìn chằm chằm vào mấy vệt hơi ửng đỏ.
" sao chỗ này lại đỏ vậy? "
" kh- không có gì to tác đâu ạ... Chỉ là " Thành huyền giật bắn mình rồi vội kéo cổ áo cao hơn chút nữa.
" hửm? "
" không có gì đâu, cái đó là Thành huyền bị mẫn cảm nên mới đỏ đấy"Kiến hạo thấy Thành huyền chưa biết giải thích như nào thì cất lời nói giùm em.
" thế à? "
" dạ... đúng rồi chị... "
" thế mà chị tưởng em bị con gì cắn chứ" giọng cô vẫn đầy vẻ nghi hoặc.
"Không có đâu ạ... "
" ừm, vậy cẩn thận chút nghe chưa"
" vâng "
" chị lên phòng chợp mắt chút, mấy hôm giờ làm việc nhiều nên giờ có thấy mệt trong người chút, em nhớ mà đi lấy xe "
" dạ, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ"
Thanh kiều chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu.
" phù... làm em hết cả hồn "
" sợ thật đấy nhỉ " giọng điệu hắn cười cợt trái lại với lời mà bản thân mới nói ra.
Nghe vậy Thành huyền lập tức trừng mắt với hắn.
" liếc người ta hoàii"
" còn không phải tại anh à?! "
" anh xin lỗi màaaaa"
" haiz, anh thật tình... " không muốn nói nhiều nữa em sợ hắn lại làm nũng nữa thì chết.
Chợt điện thoại Kiến hạo có tin nhắn gửi đến, hắn mở máy lên nhìn vào màn hình, người gửi chỉ duy nhất một dòng.
'Anh lo mà khôn hồn tiết chế mình lại đi '
Thành huyền ngồi đối diện cứ thấy Kiến hạo nhìn vào điện thoại cười cười, máu tò mò nổi lên định ngó xem hắn đang xem gì mà vui thế, nhưng hắn nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng.
" ơ... anh đang xem gì thế? '
" không có gì"
" thật không đó? "
" thật màa"
" xùy.... Tạm tin "
" hehe... Mà em định đi lấy xe không? Anh chở cho giờ cũng đang rảnh"
" xí... Thì có khi nào anh bận đâu mà rảnh"
" thôi ra xe đi "
" rồi...đi liền"
Thành huyền đi ra gara , trước khi theo em ra ngoài hắn mở điện thoại lên ấn vào nút gửi tin nhắn.
'Biết rồi'
" làm gì mà lâu thế? "
" không gì, anh để quên ví thôi " Kiến hạo mở cửa ngồi vào ghế lái.
" cầm ví theo làm gì? Mình đi lấy xe thôi mà"
Kiến hạo không nhìn em, mặt vẫn chăm chú vào con đường phía trước mà trả lời.
" thì anh hứa với em đó, mua kẹo với acai bowl cho em còn gì, đừng nói em là người bắt anh hứa mà cũng không nhớ gì nha? "
" à, vậy xíu nữa em phải tiêu sạch tiền của anh mới được "
Đúng là Thành huyền quên thật, Kiến hạo mà không nhắc thì chắc em cũng bao giờ nhớ ra mất.
" em cố mà tiêu đi nhé , tiền anh chất đống cho em gấp máy bay còn được "
" hừ...Đồ tự cao"
Nhà Thành huyền cách nhà Quang khải cũng khá gần, chỉ mất mười lăm phút đi xe là đã đến.
" bố, con qua lấy xe "
" bố "
Quang khải đang ngồi ngoài sân đọc báo thì thấy Thành huyền cùng Kiến hạo đi vào, ông bỏ tờ báo xuống tay cầm cốc trà lên mà nhâm nhi.
" ừm, hai đứa mới đến đó à? "
" vâng "
" xe bố để trong gara đấy, con vào đó mà lấy"
" con đi liền"
Thành huyền đi vào gara lấy xe, còn Kiến hạo ở ngoài nói chuyện với Quang khải.
" ngồi xuống đi " ông bảo hắn ngồi xuống ghế đối diện.
" vâng " Kiến hạo cũng ngoan ngoãn làm theo.
" dạo này bố khỏe không ạ, còn công việc có thì sao ạ? "
" ta khỏe, công việc thì đã có ông quản gia Hứa lo liệu"
" dạ vậy thì con yên tâm rồi "
" việc của con với Thành huyền sao rồi? "
" dạ... Ý bố là sao ạ? "
" chuyện của con với nó mấy năm trước "
Kiến hạo thoáng sửng sốt vì nghĩ chuyện đã lâu nên ông còn nhớ nữa rồi, hồi gặp lại hắn cũng không có dấu hiệu gì là ông nhận ra hắn cả.
" sao ngạc nhiên thế? Mấy đứa tưởng ta già nên đầu óc lú lẫn sao"
" kh - không đâu ạ "
" cái việc làm đó...sao mà quên được chứ"Ông cười khổ.
Ngay từ ban đầu ông đã nhận ra Kiến hạo rồi,từ khi gặp ở nhà hàng ông đã nhận ra, mới đầu ông đã nghĩ mình hoang tưởng nhưng khi thấy vẻ mặt của Thành huyền khi em thấy hắn với Thanh kiều ngồi đó ông chắc chắn với suy đoán của mình nhưng ông vẫn giả vờ là không biết gì. Khi đó ông cảm thấy rất khó hiểu vì không biết sao người Thanh kiều chọn là Kiến hạo chứ không phải ai khác, nhìn hắn và em là biết, hai người đang còn yêu nhau đến nhường nào.
Ông biết bản thân đã ngu xuẩn như thế nào khi năm xưa đã buông lời cay độc với Thành huyền, khi đó vợ ông là mẹ của em và Thanh kiều là bà Thanh hằng vừa mất cách đây không lâu nên tâm lý của ông có phần bị ảnh hưởng, hàng tá sự đau đớn và khổ sở khi ấy dồn nén trong lòng không biết nên xả đi đâu, nên khi biết chuyện Thành huyền yêu đương còn là với bạn cùng giới ông đã không kiểm soát được mà coi đó là nơi giải tỏa tâm trạng.
Những lời mắng nhiếc, chửi rủa giờ đây cứ thế mà rơi hết vào đầu em, khi đó ông chỉ nghĩ bản thân đang quan tâm con cái nhưng không hề biết đó lại là cái vỏ bọc che đậy tâm hồn đang dần méo mó của mình, ông không biết rằng mỗi câu nói bản thân thốt ra để
trút bỏ nỗi đau của mình lên vai người khác , biến em thành tấm gương phản chiếu nỗi đau của ông khi mất đi người mình yêu nhất .Ông nghĩ mình chỉ đang quan tâm, bảo vệ em nhưng thức chất chỉ đang trốn sau vỏ bọc của tình yêu thương mà che đậy đi sự ích kỉ của một tâm hồn chưa bao giờ được chữa lành.
Đến tận khi chứng kiến Thành huyền dần bị nhấn chìm vào cái đau khổ mà bản thân tạo ra, sự hối hận giờ đây đã là quá muộn màng,ông càng hối hơn nữa vì chính bản thân là người đã yêu cầu Kiến hạo chia tay em, đe dọa nếu hắn không nghe lời thì chính tay ông sẽ cắt đi ước mơ hội họa của Thành huyền. Khi đó hắn chỉ biết cắn răng mà bỏ em lại, muốn trốn chạy khỏi cái thực tại đau thương này.
" ta biết cái đám cưới kia của hai đứa chỉ là một vỡ kịch "
"... "
" nhưng dù cho là vì lí do gì đi nữa thì có lẽ Thanh kiều nó đã hiểu nhầm gì đó rồi "
" hiểu nhầm ạ? "
" chắc hẳn con là người biết rõ nhất tại sao con bé lại làm vậy mà "
" vâng ạ... "
" ta biết khi xưa do bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào "
" kh- không đâu ạ... "
" con không cần phải nói vậy, suốt bao lâu nay ta rất ân hận vì những gì mà bản thân đã gây ra, nhìn Thành huyền nó đau khổ từng ngày, ta cũng đau lắm, nhưng biết sao giờ, chính ta đã làm thằng bé ra nông nỗi vậy mà "
" ta không cần hai đứa phải tha thứ, nhưng Kiến hạo à, nếu con còn yêu Thành huyền thì hãy nhanh chóng cùng Thanh kiều hai đứa giải quyết cái danh nghĩa vợ chồng kia đi, ta biết Thanh kiều chỉ mang cái đám cưới đó để làm tấm khiên để giữ gìn tình yêu của nó mà thôi, nhưng có lẽ điều đó giờ đây đã là vô ích, nó hiểu lầm ta rồi. "
" Còn Thành huyền, ta không xin con hứa sẽ mang lại hạnh phúc hoàn hảo cho nó , chỉ mong con quan tâm, yêu thương nó, thay thế cho những ngày tháng mà ta đã từng thất bại , ta biết mình không thể quay lại những ngày tháng đó để sửa chữa lỗi lầm , nhưng ít nhất, giờ đây ta có thể đảm bảo bà an tâm giao Thành huyền lại cho người mà nó yêu".
" Nên Kiến hạo, con thay ta được không? "
Kiến hạo giờ đây bỗng thấy mắt mình cay xè , hắn không trách ông , hắn biết dù ông có đối xử với em tệ đến nhường nào, mắng chửi em ra sao thì nó vẫn xuất phát từ tình yêu thương trong thâm tâm, và sự tác động từ việc mất đi người mà mình yêu nhất, biến ông thành một người cha cay độc năm xưa.
Có những lần, Kiến hạo bắt gặp em ở những nơi đã vun đắp tình yêu của cả hai , hắn thấy dáng vẻ gầy gò , run rẩy của người kia mà lòng quặn thắt lên từng cơn, hắn muốn lao tới , muốn nói một lời xin lỗi chân thành , ôm lấy em để xoa dịu đi nỗi đau mà mình gây ra, đáng lẽ khi đó hắn phải từ chối lời đề nghị của Quang khải mà ở lại cùng em vượt qua khó khăn, nhưng cái tự ti, nỗi sợ hãi của bản thân mà đánh mất đi lí trí rồi đã bỏ em lại, khi đó hắn sợ, sợ rằng lời xin lỗi bây giờ đã quá muộn màng , sợ rằng sự hiện diện của bản thân chỉ làm vết thương kia của em đau nhức hơn, nên hắn đã quyết định trốn chạy, biến mất khỏi cuộc đời em.
" vâng ạ... "
" mặc dù trước kia, bản thân con cũng là một thằng đàn ông hèn nhát, chỉ vì chút thử thách mà đã nhẫn tâm bỏ em lại, khi đó con cứ tưởng bản thân làm vậy là đúng, nhưng thấy em đau như thế, chỗ này... Không chịu được bố ạ"
Hắn đưa tay chỉ vào ngực trái.
" Giờ con về với em có lẽ đã quá muộn rồi "
" Chưa đâu, Kiến hạo... chỉ cần con biết quay đầu Thành huyền nó sẽ hiểu cho con"
" đã về rồi thì đừng bỏ nó nữa, Thành huyền đã chịu khổ vì bố nhiều rồi, thay ta... bù đắp cho nó... "
" vâng... Con hứa ạ"
" về Thanh kiều, ta sẽ giải thích với nó sau, con cũng nhanh giải thích hết với thằng bé đi "
" dạ "
" hai người nói gì mà tập trung thế"
Thành huyền đi từ trong nhà ra, tay cầm bịch kẹo nhai nhồm nhoàm.
" ủa xe đâu em? "
" xe á , em nhờ bác Hứa lái về dùm rồi, lười lái xe quá"
" thế sao nảy giờ em làm gì mà lâu thế ? "
" hihi mấy cô trong kia đang làm bánh nên nhờ em thẩm vị trước á mà"
" ồ "
" hai đứa có về không, hai ở đây dùng ăn cơm với ta một bữa? "
" dạ thôi bố ạ, tụi con về nhà chứ chị Thanh kiều còn đang ở nhà một mình"
" ừm, vậy về nhanh với con bé đi "
" vậy thôi tụi con xin phép về trước ạ"
" ừ nhớ lái xe cẩn thận ,còn Kiến hạo, ta tin con" trước khi đi ông vỗ vai hắn
" dạ ..."
Tạm biệt ông xong cả hai cũng lái xe về.
" nảy bố nói gì với anh á? "
" không có gì, bố nhắc nhở anh về chuyện công việc thôi"
"Ò"
" ủa mà... mắt anh sao đỏ thế kia? "
" đỏ đâu mà đỏ"
" có mà, quay sang cho em coi "
" không! Anh đang lái xe"
" hic... hic... Người ta chỉ quan tâm thôi mà, sao quát emm... "
Giờ thì đến Thành huyền phản đòn nhé. Kiến hạo dùng cái chiêu nhõng nhẽo của em thì bật cười,tim muốn mềm nhũn đi , hắn tấp xe vào lề đường rồi quay sang dỗ ngọt.
" sao lại dỗi anh nữa rồi "
" đây không thèm nhé! "
" ôi anh thương mà, đừng giận nữa, mắt anh chỉ là có bụi bay vào nên mới đỏ thế thôii"
" đừng giận, anh không quát em"
Thấy em vẫn không trả lời hắn bèn kéo mạnh lôi em ngồi lên đùi mình.
" á... anh làm cái gì đấy?! "
" hửm? Làm gì à, đang dỗ vợ đây"
" ai... ai vợ anh chứ"
" muốn biết thì soi gương đi hỏi anh làm gì "
Mặt em đã đỏ thì càng thêm đỏ, không biết khi xưa mẹ hắn nuôi hắn lớn bằng mật ong hay sao mà nói câu nào câu đấy ngọt điên lên, làm nũng với nịnh người khác thì không ai qua được hắn,mấy anh bị chê nhạt nhẽo thì nên qua học một khóa của cún Hạo nhé.
" anh khỏiiii! "
" dỗi nữa anh lôi ra giữa đường cưỡng hôn đấy "
"... "
" haha nhìn em đáng yêu chết đi được"
Kiến hạo nói rồi như một thói quen hắn lại dúi mặt vào hõm cổ em.
" anh là chó hay sao mà cứ hít hít thế "
" cún mòo"
" ừ! cún"
" biết sao đây, anh nghiện cái mùi này chết đi được, chỉ muốn bắt em bỏ vô túi áo thôi"
" xàm xí "
" thằng nào mà động vào em, anh chặt tay nó "
"... " Biết ngầu rồi.
" thôi ngoan,anh chở đi mua kẹo "
" dee, em muốn kẹo nho! "
" mua cho em hết "
Kiến hạo đưa em ra cửa hàng mua hết cái này đến cái kia, đồ gì Thành huyền muốn là hắn mua tất, hắn cứ chiều thế thì em hư mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co