Chương 14
Khi Thành huyền tỉnh giấc vào sáng hôm sau, đưa mắt lên nhìn đồng hồ thì đã là mười giờ sáng rồi, cả cơ thể em đau âm ỉ, chỉ cần một cử động nhỏ thôi đã khiến cơn đau tăng lên thêm gấp mấy lần. Nhìn bên cạnh trống trơn hơi ấm đã mất đi từ khi nào, có lẽ Kiến hạo hắn đã dậy từ lâu.
" ưm... á shhh "
Em dậy không nỗi, mặt vùi sâu vào chăn cảm giác mệt rã người ,theo đó dư âm của cuộc bạo loạn hôm qua vẫn làm em ngại đỏ mặt khi nghĩ đến.
Mãi sau gắng gượng kéo cơ thể nặng trịch của mình ngồi lên ,toàn thân em đau nhức, cảm giác rã rời ở những vùng cơ thể bị hắn đến 'hỏi thăm' đêm qua, cảm giác mỏi không chỉ từ cổ mà lan nhanh đến cả phần thắt lưng và bả vai . Mặt mày em ăn nhó đến cực điểm khi các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cứ không ngừng, châm trích vào từng thớ thịt của em đến bật khóc, vết nước mắt đêm qua chưa kịp phai đi thì một dòng nước ấm nóng khác lại chảy dài trên đôi gò má em.
Thành huyền ngồi bó gối dưới chân giường, tay ôm mặt khóc nấc lên khi những vết thương chưa lành đang không ngừng hành hạ cơ thể em, mỗi lần em nấc lên cơ cổ co thắt lại, kéo căng những vết rách còn đang xưng tấy, đôi vai gầy rung lên bần bật , cơn đau như đang rút hết sức lực còn lại ,khiến em lại càng thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương trong chính căn phòng của bản thân, Thành huyền muốn Kiến hạo, muốn hắn ở đây mà xoa dịu đi nỗi đau thể xác đang hành hạ em.
" hức... Kiến hạo... hức hức... "
Kiến hạo vừa mới từ cửa hàng về, hắn đi mua thuốc rồi mua đồ ăn sáng cho cả hai, hắn không dám đánh thức Thành huyền dậy vì biết em vẫn còn mệt mõi sau đêm qua. Kiến hạo khẽ khàng mở cửa đi vào nhà , cố gắng để không làm phiền giấc ngủ của em . Nhưng rồi, một tiếng thút thít nhỏ vang ra từ trên lầu khiến hắn khựng lại. Đó không phải tiếng khóc lớn , mà là tiếng hít thở khó khăn của người đang cố kìm nén cơn đau nhưng hoàn toàn thất bại.
Tìm hắn ngừng đi một nhịp, quăng túi đồ lên bàn rồi không nghĩ nhiều Kiến hạo chạy thẳng lên phòng em , khi cánh cửa mở ra, hắn thấy 'tác phẩm' mình tạo ra đang hành hạ từng hơi thở của Thành huyền, lòng hắn như có hành mũi kiếm xuyên vào. Không nói một lời, Kiến hạo tiến đến quỳ xuống nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cố gắng không chạm vào nhưng vùng da đang đau nhức của em.
" em ngoan, tại anh hư làm em khóc, đừng khóc tim anh đau chết mất " Hắn vùi mặt vào tóc em, hơi thở phả ra đầy tội lỗi.
Kiến hạo cúi khẽ đầu xuống nhìn chăm chú vào những vết cắn đỏ rực ,hắn thấy những mạch máu li ti bị vỡ, vùng da xung quanh đỏ lên. Sự chiếm hữu hay sung sướng đêm qua liền bay sạch chỉ còn nỗi xót xa tột độ.
" hức... hức... anh bỏ em "
" anh không bỏ , em nín đi, anh thương mà "Kiến hạo vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má em, gạt đi những lọn tóc vướng víu trên trán , ánh mắt đầy dằn vặt như muốn nhận hết cơn đau đó về phía mình .Khoảnh khắc này biến Kiến hạo từ 'kẻ đi săn' đầy ngông cuồng đêm qua trở thành 'người bảo vệ' đang run sợ trước những gì chính mình đã làm.
Thành huyền vẫn còn thút thít ngẩng đôi mắt ầng ậc nước lên mà nhìn hắn, cảm thấy vừa lạ vừa khó tin khi thấy một người luôn mạnh mẽ áp đảo mình đêm qua giờ đây đang tái xanh mặt, tay chân luống cuống không biết nên làm gì để không làm em đau.Những vết cắn kia từ một 'chứng tích của sự đau đớn' giờ đây như một sợi dây liên kết kì lạ, khiến em cảm thấy an toàn mỗi khi ở trong sự bao bọc và nâng niu đó của hắn.
Nhìn thấy Kiến hạo thật sự lo lắng và hối hận đến mức giọng lạc đi vì hối hận mà cơn đau đang âm ỉ dường như giảm đi một nửa. Khi hắn chạm khẽ vào Thành huyền với tất cả sự nâng niu ,nỗi uất ức đang bị nhấn chìm bỗng nhiên được hành động đó của Kiến hạo đào lên, giờ đã nó chỗ để xả . Thành huyền không còn nghe lời nữa, em gục hẳn đầu lên vai hắn mà òa khóc ,tay nhỏ khó nhọc bám víu lên vai hắn đến đáng thương.
" Oaa.... Huhu... Tại anh cả đấy... Bắt đền "
" đừng khóc mà... Xấu lắm đấy"
" nhưng... Em... Em đau lắm...oaa"
" tại anh hết...đồ đáng ghét"
" anh cắn em... đau lắm... Hức "
Khi còn đang bận tâm tránh mắng hắn, Thành huyền nhận ra người kia đã im bặt, bờ bai vững trãi để cho em ngày đêm dựa vào giờ đây đang run rẩy lên từng hồi.
Ngước mắt lên nhìn khó hiểu, em bỗng ngẫn người ra, Kiến hạo, hắn đang khóc, không có tiếng khóc thành lời, chỉ có những giọt nước mắt nóng hôi hổi bất chợt rơi ra từ khóe mắt hắn. Một giọt đáp trúng tay em, nóng hổi và đầy trân thành.
" này sao lại khóc! "
Thành huyền quên bẵng đi cơn đau đang hành hạ quên rằng mình là người đang khóc lóc thảm thiết, tâm trí em giờ chỉ có Kiến hạo và những giọt nước mắt của hắn,em vươn bàn tay thon dài lên nhẹ nhàng lau những vệt nước trên khuôn mặt tú của hắn mà an ủi.
" này... em nín rồi... Kiến hạo cũng nín đi, em thương anh nhé? "
" hức... là do anh "
" không phải mà... "
" huhu... Anh làm em khóc" Kiến hạo gục vào vòng tay của em mà bật khóc, hắn khóc như đứa trẻ lên ba. Thành huyền ôm hắn an ủi tay vuốt lưng hắn mà dỗ dành, nước mắt hắn chảy ướt cả mảng áo em.
" Thôi... Em không giận anh mà, nếu còn khóc nữa là em dỗi bỏ anh theo người ta luôn đấy "
" ai cho! " Kiến hạo ngẩng lên nhìn em, đôi mắt đầy uất ức.
" thế thì anh nín chưa? "
" rồi ạ... "
" đáng lẽ ra em mới là người được dỗ mà hic"
" huhu em đừng khóc nữa, anh khóc theo đấy "
" nhưng em đau ... "
" đau lắm không... Đợi anh đi lấy thuốc bôi cho yêu " Kiến hạo nhẹ nhàng bế em đặt lại lên giường rồi nhanh chóng đi xuống nhà lấy thuốc.
Chưa đầy ba mươi giây thì hắn đã hối hả chạy trên phòng với tuýp thuốc bôi nhỏ trên tay Kiến hạo tiến đến bên em, cúi thấp đầu nhìn chăm chú vào những vết thương hở hay những vết bầm tím .Sự tập trung kinh ngạc tạo nên một bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng, bàn tay Kiến hạo mạnh mẽ, những ngón tay thô ráp cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất ,ngón tay hắn run rẩy lấy một lượng thuốc vừa đủ xoa nhẹ lên vùng da đỏ .Lớp thuốc mỡ man mát chạm vào vùng ra đang nóng rát của em tạo nên sự tương phản rõ rệt làm em khẽ rùng mình run lên.
" thả lỏng ra đừng gồng mình như thế "
"... "
"A"
" đau sao? "
" không có ạ "
" ừm , đau phải nói anh nghe chưa"
" em biết rồi "
Mười lắm phút sau Kiến hạo cũng đã bôi thuốc cho em xong , nhờ vậy mà mấy vết thương kia của em không còn đau nhức nữa đã dịu đi hẳn, hắn dọn dẹp lại rồi mang em đi vệ sinh cá nhân.
" đói chưa? "
" em chưa... "
" anh hỏi vậy thôi chứ lo mà ăn đi, còn có sức mà chửi anh nữa"
" ... "
Hắn thả em lên sofa rồi đi vào bếp nấu ăn, một lúc sau Kiến hạo đi ra với bát cháo đang còn bốc khói nghi ng út trên tay.
" Lại đây anh đút "
" thôi em tự ăn được mà "
" anh không hỏi"
" xí! em có còn con nít đâu mà anh cứ làm thế"
" ừ không con nít mà trẻ con thôi, giờ ngoan đi anh thổi cho ăn, cháo nóng lắm "
" anh thật là... Mà ủa!?? " Thành huyền giật mình như nhận ra điều gì đó.
" hửm? "
" chị Thanh kiều đâu, sao sáng giờ em không thấy chị ấy đâu hết với lại chuyện đêm qua chị ấy có biết gì khôngg? " em luống cuồng hỏi hắn một tràng.
" không biết, sáng anh dậy mới có sáu giờ ra ngoài thì thấy cái này trên bàn rồi " Kiến hạo lôi ra trong túi tờ giấy note nhỏ trên đó có lời nhắn mà cô để lại.
" Hôm nay chị quyết định sẽ đi thư giãn vài hôm cho người ngợm thoải mái chút đi với Hà Thanh và Hải yến nên em yên tâm "
" ủa sao chị ấy không nói thẳng với em "
" em muốn chị gái nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại à? "
"... "
'còn không phải do tên máu lạnh nhà anh'
" bỏ đi, ăn nhanh "
" anh tự nấu à? "
" ừ, có vừa miệng không em "Kiến hạo đút cho em
" Hm... Cũng được, chỉ thua em nấu thôi "
" thế thì nhanh khỏe nấu cho anh ăn "
Kiến hạo ngồi đút cho em từng miếng một, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em đầy dung túng,nhìn cách em tận hưởng vị ngọt của cháo , đôi má cứ nảy lên theo từng nhịp nuốt ,trông vừa hiền lành vừa ngây ngô như một đứa trẻ. Hắn ngồi đối diện nhìn cái dáng vẻ ăn uống ngon lành của em mà tim như mềm đi, đôi má phúng phính giờ đây trông mọng nước và mềm mại khiến hắn muốn lao tới mà 'ngoạm' cho một phát .
"Aaa... "
Kiến hạo mãi đắm đuối vào cái sự dễ thương kia mà quên mất nhiệm vụ đút cho em, tay hắn vẫn giữ thìa cháo trên không trung còn em đối diện cứ ngốc nghếch há miệng chờ ăn khiến hắn bật cười rồi rồi đưa thìa cháo vào miệng em.
" ưm... nhanh nhười nhái nhì nhó? "
" đâu ,anh có cười đâu " nói vậy chứ miệng Kiến hạo lại đang cười ngoác đến mang tai.
" nhói nhối! "
" haha nuốt đi rồi nói, nhìn em ngốc thật sự"
" ai ngốc, em giờ không phải tại anh à?? "
" uchuchu bé xin lỗi mò ~ "
" bé cái gì mà bé?! "
" rồi rồi chỉ có em là bé thôi "
" hừ! Biết điều"
" thôi ăn nhanh anh thưởng acai bowl"
" ơ ơ... Đút nhanh đút nhanh "
" máy bay đến đâyy ~"
" Aaa... "
Ăn xong thì hắn cũng giữ lời mà mang ra cho em bát acai đầy ú ụ Thành huyền hí hửng ngồi không ăn bát vàng mặc cho hắn đang quần quật làm việc nhà bên cạnh.
" cho anh hôn cái "
" ơ làm việc xong rồi à"
" ừ, mệt lắm, muốn sạc pinn"
" kệ anh chứ ,hôm qua hôn chưa đủ à " nghĩ đến là cay cú Thành huyền không kìm được mà liếc xéo hắn một cái.
" say anh có nhớ gì đâuu"
"Lại phét "
" ơ... "
" à ,ngồi thẳng lên em hỏi tội"
Thấy Thành huyền tự nhiên đổi giọng điệu nghiêm túc hắn bắt đầu thấy rén trong lòng, hai tay đặt nghiêm chỉnh lên đầu gối, lưng thẳng tắp như thể Kiến hạo hắn đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc.
Nhìn vẻ căng thẳng thái quá đó của Kiến hạo em buồn cười kinh khủng nhưng cố nén trong lòng, mấy khi bắt nạt lại được hắn đâu, nên em phải tận dụng thời cơ chứ.
" tối qua sao lại đi bar? "
Kiến hạo không khỏi rùng mình, hắn biết ngay là em sẽ hỏi vậy mà.
" Mạnh... Mạnh tiến gọi anh đến...trong điện thoại thấy giọng anh ta không ổn nên anh tức tốc chạy qua liền... "
" ừm, em biết, thế nói đi, tại sao khi đến rước anh về Chu huân lại bảo anh đang được mấy chị chân dài gạ chuốc rượu vậy hả? , anh ấy còn nói nếu không đuổi kịp thì kiểu gì cũng có chuyện sẽ xảy ra"
" Chu huân còn nói, tay anh đang ôm chị nào nữa cơ!!! "
Ở một phía nào đó có người đang hắt xì liên tục, không rõ lí do là gì.
- ủa rồi mình bị gì vậy trời... ha hắt-xì... "
"Ơ nhé!!! Vế sau hoàn toàn không có!!"
" vế trước thì có à? "
" dạ... thì... Anh cũng không muốn vậy đâu..."
" tiếp "
" tại Mạnh tiến ấy, nó cứ hâm hâm dở dở làm gì không biết, nó gọi cả mấy cô kia ra bảo để giải sầu cái gì gì đó"
" anh mới đầu tưởng có hai đứa nên cũng thoải mái uống , ai dè lúc sau nó lại gọi cả đống người ra đâu chứ"
" huhu nên em tin anh đi , anh thề mình trong sạch không có gì với mấy cái cô đó đâu màa! "
" ừ, rồi sao "
" huhuhu hic hic em không tin anh àa... anh nói thật đấy, mấy cái bà đó không biết xịt cái mẹ gì mà người hôi chết đi được, anh ngửi không nỗi luôn sao mà thơm bằng em của anh được... Cũng tại lúc đó hơi say nên anh đẩy người ta ra hỏng nỗi... " Kiến hạo thấy vẻ mặt lạnh lùng của em mà không khỏi hoảng loạn vội cuống cuồng giải thích, em mà còn cứ giữ nguyên cái vẻ mặt đó là hắn có thể khóc luôn không chừng.
Thấy đã thành công trả thù lại hắn mà Thành huyền thấy hả hê vô cùng,cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười khằng khặc, đương nhiên là em biết Kiến hạo vô tội rồi chỉ là muốn trêu chọc chút mà thôi.
" hahaha anh ngốc ghê ấy! "
Kiến hạo " ??? "
" gì mà đơ ra thế, em dỡn đó! "
" yaa em đáng yêuu! " Có chết hắn cũng không dám nói Thành huyền đáng ghét đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co