Chương 15
" ủa mà Mạnh Tiến tại sao anh ấy lại gọi anh đến vậy? "
" nó thất tình "
" trời, thật hả?!"
" ừ, nó bị người ta đá "
" tội ảnh ghê không biết ai mà bạc tình bạc nghĩa vậy không biết "
" anh Chu Huân của em đó "
" Hả?! "
" là Chu Huân đá nó "
" ủa... nhưng mà họ có quen biết gì đâu? "
" có, từ lúc gặp ở đám cưới "
" mới từ hôm đó thôi á hả? "
" ừm"
" gì mà nhanh thế yêu được mấy hôm mà đã bị đá rồi "
" Mạnh Tiến nó nói ba ngày "
"... "
" Có vậy thôi mà anh ấy khóc dữ vậy..."
" anh cũng không hiểu nỗi luôn , trước nó cũng ăn chơi khiếp lắm mà tự nhiên lại thành boy lụy tình như thế mới lạ"
" Tí em phải gọi hỏi anh Chu Huân rõ ràng mới được, sao ảnh nỡ làm vậy chứ "
" em lo à? "
" cũng cũng đi tại nghe anh kể vậy em cũng thấy tội Mạnh Tiến"
" ANH KHÔNG ĐỒNG Ý! " Kiến Hạo đang ngồi thì bỗng đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào em .
"????? "
" anh to tiếng với ai? "
" thì.... " hắn rén rồi , cái vẻ hùng hổ ban nảy giờ biến đâu mất tiêu.
" sao? "
" em đừng lo cho nó... "
" tại sao lại không? , dù gì Mạnh tiến cũng là một người bạn của em mà "
" ờm...thì... thì là như vậy nè, Mạnh Tiến nó ghét bị thương hại lắm, dù cho em có ý tốt đi nữa thì nó cũng không thích đâu... nên em đừng quan tâm... "
" vậy hả? "
" đúng rồi đúng rồi! "
" ồ! Em cứ tưởng anh ghen với anh ấy chứ " Thành Huyền nói giọng đầy trêu chọc.
" LÀM GÌ CÓ! " Kiến Hạo bị em nói trúng tim đen, mặt đỏ lự lên mà cuối cãi.
" không có thì thôi làm gì mà quát em ? "
" hong có quát màa"
" nói to tiếng vậy còn không phải quát chứ là gì? "
" huhu anh thương còn không hết chứ có nỡ quát em đâuu"
" hừ! Phải phạt, thơm em mười cái nhanh "
Cái này là phần thưởng chứ phạt nỗi gì, Kiến Hạo sướng muốn chết, hắn muốn làm lâu rồi mà sợ em đau nên cũng thôi, ai ngờ lại được em chủ động vậy chứ. Không nói nhiều hắn lao vào mà thơm má em tới tấp, chỉ là cái chạm nhẹ như nâng niu một báu vật thôi, mà hắn tham lam làm nhân ba số em đề nghị luôn rồi .
" aishh nát hết cả má"
" người ta làm nhẹ nhàng vậy mà sao em nói thế "
" xí! Thích thì nói "
" đáng yêuu" hai tay hắn đưa lên nhào nặn má em.
" aaa.... đau, bỏ tay ra coi cái đồ đáng ghéttt! "
" không đấy! "
" bỏ raa... em muốn về phòng"
" để anh bế "
" khỏi ,em vẫn chưa què "
" không cần biết ,hôm nay anh làm phương tiện di chuyển cho em"
" ... "
" yên tâm đi phương tiện này không tốn năng lượng chỉ cần thơm thơm em là đủ "
" ... "
" bế " em dang tay ra.
Kiến Hạo nhẹ nhàng bế em lên mang về phòng đặt xuống giường.
" rồi, ngủ đi "
Hắn định quay đi thì lại bị Thành Huyền níu tay áo lại.
" anh đi đâu? "
" xuống nhà "
" ở đây đi, em còn thuê anh làm gối ôm nữa cơ "
" hửm? Thế định trả công cho anh bằng cái gì đây? "
Nghe hắn nói vậy thì Thành Huyền nghĩ tên này quá đòi hỏi đã cho cơ hội ôm em rồi mà còn trả công, mắt em chán nản đảo một vòng trên trần nhà.
" này thái độ gì vậy hả "
" đâu có, lại đây em ôm rồi em cho anh thơm má tiếp, nhá? "
" haiz má em cũng thơm, cũng mềm, thơm cũng thích thật đó...Nhưng mà..."
Kiến Hạo không nói tiếp, mắt lia xuống nhìn đăm đăm vào môi em. Thành huyền thấy thế thì cũng hiểu ý hắn mà chu môi lên.
Chụt
" xì! vừa ý anh chưa? "
" rồi vừa lắm lắm luôn ýy"
Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ đến lúc mặt trời dần lặn hết mới chịu thức dậy. Kiến Hạo dậy trước một lúc rồi mới đánh thức em dậy mà đi xuống bếp nấu ăn.
" ngôi đây nghịch gì thì nghịch muốn làm gì tùy em nhưng tuyệt đối không được phép đi long nhong nhớ chưa? "
" anh cứ lo xa, em vẫn đi được bình thường " Như thể chứng minh lời nói Thành Huyền còn đứng dậy đi vài vòng trong phòng cho hắn thấy, tuy em đi được bình thường nhưng bước chân vẫn còn khập khiễng.
" đó anh thấy chưa!! "
" anh chả biết, đã nói hôm nay anh sẽ làm phương tiện di chuyển cho em" hắn tiến đến bế em về lại giường.
'Hừ! Muốn lấy cớ thơm mình thì có '
" ngoan ngoãn nghe anh đi, tí thưởng acai"
" biết rồiii"
Kiến Hạo xoa đầu em rồi cũng đi xuống nhà nấu ăn, mới bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì hắn đã thấy lấp ló bóng người ngồi trên sofa, hoảng hồn tưởng là trộm nên hắn rón rén lấy cây chổi trong góc nhà để phòng thân.
" yaa đứa nào đâyy!! " Kiến Hạo cầm cây chổi lao đến định phang cho người kia một phát rồi mang nộp luôn cho cảnh sát.
" ÁAA ...MÀY ĐIÊN À!!! "
Nghe thấy giọng quen quen hắn mới định thần lại .
" ủa ai đây...? "
" tao nè "
" ừ, mày là ai? "
" Con mẹ nó Mạnh Tiến đẹp trai ngầu lòi đây "
Kiến Hạo không nhận ra anh thì cũng phải, giờ nhìn Mạnh Tiến tàn tạ tả tơi hết cả ra mặt mày khó coi đặc biệt là đôi mắt xưng to như hai cái xúc xích.
" Vãi? Mạnh Tiến? "
" ừ ừ đúng rồi, anh em nối khố của mày đây"
" hahaha nhìn mày kìa " Kiến Hạo quăng cây chổi đi nằm lăn xuống đất ôm bụng cười lăn cười bò.
" cười cái đéo gì?!!!! "
" haha soi gương đi là hiểu "
" má mày thằng chó này! " Mạnh Tiến định xông đến tẩn cho hắn một trận.
" ủa, Mạnh Tiến hả? "
Thành Huyền nghe có động tĩnh bên ngoài vì tò mò nên em bèn đi xuống xem có chuyện gì xảy ra.
"Ơ...Thành Huyền "
" Kiến Hạo? Anh làm gì mà nằm lăn ra đó vậy, đứng lên! "
" dạ dạ " hắn nín cười mà ngồi dậy đàng hoàng.
' má thằng này nó nghe lời dữ vậy ' Mạnh Tiến nghĩ thầm.
Em đi đến ngồi vào sofa đối diện hai người.
" nè Thành Huyền không khỏe ở đâu hả? Anh thấy em đi đứng hơi... "
" à em bị trật chân thôi, không có gì " Nói vậy chứ ánh mắt em muốn đóng đinh lên người Kiến Hạo.
" sao xuống đây mà không bảo anh? "
" tiếng động ầm ĩ vậy ai còn tâm hơi mà gọi anh "
"... "
" mà anh đến đây từ khi nào thế? "Em quay qua nhìn mạnh tiến
" à...à anh mới đến" Mạnh Tiến nói dối đấy, thật ra anh đến hơn ba mươi phút rồi, thấy không có ai ở nhà nên anh mới lên phòng kiếm Kiến Hạo. Chỉ vô tình thôi nhé, khi đi ngang phòng em thấy cửa mở hé nên anh có nhìn thử vào và bắt gặp cảnh hắn và em đang ôm nhau ngủ trên giường, thấy thế Mạnh Tiến cũng ngại không đánh thức dậy mà xuống sofa ngồi chờ.
" ủa sao mày biết nhà tao ở đây? "
" tao hỏi Vũ Phàm "
" ờ "
" à... anh đến đây có việc gì ạ, còn chuyện của anh với Chu Huân... "
" anh đến đây là vì việc đó "
" tụi em giúp gì được ạ? "
" Hai người giúp anh nói chuyện với Chu Huân với từ hôm qua đến giờ ẻm cứ bơ tin nhắn anh, anh tìm đến nhà cũng không chịu ra gặp mặt huhu" Mạnh Tiến đau đớn kể lại.
Chuyện là hôm qua sau khi Chu Huân đưa Mạnh Tiến về, gã cứ nằng nặc đòi quay lại, khóc lóc ỉ ôi các thứ, Chu Huân muốn tống khứ cái cục nợ này đi lắm nhưng nỗi cái là anh không biết mà Mạnh Tiến ở đâu. Nên cuối cùng đành cắn răng mà mang cái gã khổng lồ này về nhà, mà mang về nhà cũng có được yên ổn đâu, Mạng Tiến hết lần này đến lần khác làm phiền Chu Huân nên anh cáu lắm, trời mới vừa hửng sáng là anh đuổi cổ gã đi rồi.
" ... "
" hôm qua mày ở nhà người ta có làm gì không nên phận không đó? " Kiến Hạo nghi hoặc hỏi.
" không biết... à mà lúc đó tao có ngứa tay nên cắt mấy cái quần của ẻm... hình như là skinny cái gì đó không nhớ... chả biết sao tao lại làm vậy nữa"
'Ôi trời cắt cái đó có khác gì cắt đi nửa linh hồn của Chu Huân không chứ , bị anh ấy bơ là phải rồi '
"Huhu cứu anh đi Thành Huyền giờ chỉ có em mà thôii"
" anh yêu anh ấy lắm hả? "
" đúng rồi! Anh yêu Chu Huân nh-"
" rồi rồi biết mày yêu rồi! " Kiến Hạo nhanh chóng ngắt đi bài văn hai trăm chữ chuẩn bị tuôn ra từ Mạnh Tiến.
"... Thế nên giúp anh đi " Mạnh Tiến nhìn em đầy khẩn cầu.
Thành Huyền nhìn vẻ thành khẩn của Mạnh Tiến mà thở dài, có lẽ em nên làm gì đó rồi .
" haiz...thật ra em cũng không làm gì được đâu , cùng lắm chỉ là cho anh gặp được Chu Huân thôi... Còn việc anh ấy có hết giận anh không thì em bó tay "
" được được, chỉ cần gặp Chu Huân là đủ rồi!!" Mạnh Tiến như vớ được vàng vội lao đến nắm tay em.
" để em gọi anh ấy xem"
" BỎ RA COIII!!!!! " Kiến Hạo vội vàng lôi Mạnh Tiến ra
" im coi tao đang cảm tạ Thành Huyền"
" TAO CHO PHÉP MÀY CHƯA??? "
#)¢£÷€¢^€℅℅€#
Máy reo chưa đầy ba tiếng thì Chu Huân đã bắt máy .
" alo? "
" Em Thành Huyền nè, anh có rãnh không?( ai cho mày nắm tay em ấyy! ) "
" anh đang rảnh, có việc gì à? "
" cũng không quan trọng lắm, anh qua chỗ em một chuyến được không ?( kệ tao đi / im ngay thằng chó nàyyyy! ) "
"Cũng được ,giờ anh cũng không muốn ở nhà "
" vậy anh qua nhanh đi nha ( yaa! cái thằng này / cho chừa dám nắm tay em huyền của tao nè! ) "
" gì ồn ào dữ vậy, bên em đang có chuyện gì à? "
" à... Cũng không có gì..." Thành Huyền nhìn hai người đàn ông đang vật lộn dưới sàn mà ngán ngẫm.
" ừ cúp máy nha giờ anh qua liền "
" vâng anh đi cẩn thận ( áaa nhột taoo! "
Thành Huyền cúp máy xong thở dài.
" xong rồi đó em gọi được anh ấy qua rồi "
" hahaha nhột...nhột... "
" nè nè... Cho mày chừa cái tay nha " Kiến hạo vẫn hăng say ngồi trên người Mạnh Tiến mà cù lét.
" chuẩn bị đi anh ấy sắp qua đến nơi rồi "
" má... haha... Kiến Hạo... Mày bỏ ra chưaaa"
" haha... Nhìn mày như con khỉ đột ấy"
" có mày ấy!! "
" mày! "
Thành Huyền "... "
" áa... đi ra coiiii!!"
" còn lâ-"
" CÓ IM CHƯAAA??!!! " Thành Huyền điên máu lên
Kiến Hạo, Mạnh Tiến "..."
" em đang nói hai người có nghe gì không! lớn đầu rồi mà như con nít, cứ để người ta phải nạt hoài! "
" tại... tại... "
" tại tại cái gì ,tự nhiên anh nghịch người ta làm gì? "
" đó thấy chưa! Là nó gây chuyện anh trước " Mạnh Tiến thấy em bênh mình mà lên giọng nói thêm.
" im đi! ai bảo mày nắm tay em của tao? "
" tao chỉ cảm kích thôi nhé?!!! "
" Thôi ngay! Mạnh Tiến anh tin em nhắn cho Chu Huân đi về không , còn Kiến hạo nữa, anh hư lắm nhé "
" thôi thôi mà cho anh gặp Chu Huân!!"
" anh có hư đâuuu! " Hắn mè nheo.
" vậy ngồi yên cho em"
Quản hai tên rắc rối này xong thì em cũng ngồi lướt điện thoại, Mạnh Tiến và Kiến Hạo hồi nảy ồn ào bao nhiêu thì giờ im lặng bấy nhiêu, Thành Huyền mà tức giận lên thì đáng sợ lắm đấy nhá.
Khoảng hai mươi phút sau thì Chu Huân cũng đã đến, Thành Huyền vội chạy ra mở cổng cho anh.
" anh đến rồi hả? "
" ừm, nhà em ăn tối chưa? Anh đi vội nên không kịp ăn gì "
" chưa đâu, anh đi vào đây "
...
Ở trong nhà có hai cái đầu một cao một thấp cứ len lén ngó ra ngoài xem tình hình.
" aaaa... ẻm đến rồi kìa mày... coi kìa! " Mạnh Tiến háo hức muốn chạy ra ngoài nhưng bị Kiến hạo cản lại.
" mày dở à, để hai người họ vào đây đã, giờ mày mà ra đó Chu Huân bỏ về giờ "
" không huhu tao muốn gặp ẻm ngay bây giờ "
" mày tin tao kêu Chu Huân về luôn ngay bây giờ không? "
"... "
" vậy với ngoan chứ "
...
" gì mà ồn vậy em? Nay có khách à" Chu Huân nghe tiếng người cãi nhau trong nhà nên tò mò ngó đầu vào nhìn.
" à... vâng có khách "
" ồ, vậy giờ anh vào có tiện không? "
" tiện... tiện mà"
Chu Huân và Thành Huyền đi thẳng vào nhà mới bước đến cửa chưa kịp đi vào thì có bóng người to cao nhảy vồ đến ôm Chu Huân chặt cứng.
" HUHU BÉ HUÂN ANH NHỚ EM LẮMMM!!! "
" cái đéo gì thế?! " Anh bị Mạnh Tiến nhảy đến ôm suýt nữa mất đà mà ngã ra sau.
" ôi trời hết hồn! " Thành Huyền cũng bị giật mình vì hành động của Mạnh Tiến.
" aaa... anh xin lỗi, anh cản nó hổng nỗi " Kiến Hạo lao đến kéo em vào lòng.
'Phù...May nó không ôm nhầm người...'
"Yaa! Anh bỏ ra coiii! "Chu Huân càng vũng vẫy thì Mạnh Tiến lại càng siết tay chặt hơn.
" không bỏ! Em chạy mất thì sao! "
" chạy thì liên quan gì nhà anh... Bỏ raa! "
" huhu bé Huân đừng bỏ anhh "
" bé cái gì mà bé hả Tóng kiên!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co