Chương 20
" sao mấy năm trước anh không về tìm em? " Thành Huyền đang gối đầu lên chân hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn hỏi Kiến Hạo.
" hở? " Hắn nghe không rõ.
" em hỏi là sao lúc trước anh không về tìm em? "
Kiến Hạo khựng lại một chút, buông điện thoại sang một bên quay sang nhìn chằm chằm Thành Huyền, bản thân hắn cũng không muốn nhắc lại mấy ngày tháng đó cho lắm, hắn sợ em nghĩ nhiều mà đâm ra phiền lòng, dù cho giờ Kiến Hạo có đã quay về với Thành Huyền hay chăm sóc yêu em thương như nào đi nữa thì khoảng thời gian trước như đã lùi sâu vào quá khứ, tưởng chừng đã bị thời gian xoa dịu, nhưng thỉnh thoảng nhìn lại , những tổn thương năm nào đã kịp để lại một vết sẹo nhỏ trong tim. Kiến Hạo biết mà, Thành Huyền có vui vẻ hồn nhiên bao nhiêu thì trong lòng cũng ít nhiều canh cánh về chuyện xưa.
" sao tự nhiên em lại hỏi? " Hắn có chút đau lòng.
" Thì anh cứ nói đi "
" ... Lúc đó anh thấy bản thân không xứng với em... anh nghĩ bản thân là kì đà cản mũi " Kiến Hạo trầm ngâm nghĩ lại.
" Cái lúc mới đi một khoảng thời gian ấy, anh muốn quay về lắm... anh nhớ em phát điên lên. Nhưng mà bản thân cứ nghĩ, giờ nếu về thì anh sẽ gây khó khăn cho em thì sao rồi nếu như anh mà về tụi mình không còn như xưa thì sao, lỡ em không còn yêu anh...vả lại anh còn chưa có sự nghiệp vững chắc về lại ăn bám em nữa " Kiến Hạo vẫn còn cố đùa mặc cho tâm trạng hắn ngày càng tụt dốc khi nghĩ lại.
"... Thế hả, Anh cứ trốn...em thì cứ tìm" Thành Huyền nói, giọng nghẹn lại.
" em tìm anh? " Kiến Hạo bất ngờ lắm, hắn tưởng đâu có một mình mình nhớ.
" nhớ muốn chết sao mà không tìm cho đượcc" Thành Huyền hờn dỗi đấm bồm bộp vào ngực hắn mấy cái, lực đạo cũng không mấy là nhẹ nhàng.
" nhớ ai? " hắn lại ghẹo Thành Huyền nữa rồi.
Em lườm cho hắn mấy cái rồi trả lời.
" nhớ anh "
" ừm, nhớ em"
" thế này, sau anh trốn thì tìm chỗ nào dễ hơn cho em tìm, nhé? "
"Anh làm gì còn trốn được đâu mà "
" chắc chứ? " Hắn cười.
" định vị của anh ở đây nè " Thành Huyền chỉ vào ngực trái.
Kiến Hạo thấy vậy thì bật cười yêu chiều, tay nhẹ nhàng xoa đầu em.
Thành Huyền bỗng nghiêm túc lại, không nói gì mà lao vào lòng hắn ôm cứng ngắc mặt áp vào lồng ngực đang phập phồng mà cảm nhận từng nhịp đập, nhịp đập mà em đã nhớ nhung suốt bao năm nay, không phải là tưởng tượng, không phải là một giấc mơ ngắn ngủi để xoa dịu bản thân giờ đây người em yêu, Kiến Hạo, hắn đang ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt. Thành Huyền nhắm mắt, hít một hơi dài thỏa mãn.
"... Có yêu em không "
" sao hỏi thế ? " Kiến Hạo bật cười, bộ nhìn hắn không giống người đang có tình yêu hả? Hắn yêu em chết đi được, hắn muốn bắt trói em lại giam trong nhà chỉ để em thuộc về một mình hắn mà thôi. Muốn trả lời là yêu, mà cái tính thích trọc ghẹo vẫn không bỏ được.
" hỏi để khẳng định "
" khẳng định gì? "
" khẳng định là em không đang mơ, là em không đơn phương, là Kiến Hạo thật sự đang ở đây với em "
" nếu anh nói không thì sao? "Kiến Hạo cố tình cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt mở chừng chừng của em, vừa như trêu chọc vừa thăm dò.
" anh có quyền lựa chọn ở đây à? "
" thế yêu em nhớ "
" lại chả "
Em lại rúc vào lòng hắn lần nữa, cái ôm lần này không ai chịu buông tay, nhịp tim đập dồn sau lớp áo mỏng hơi ấm lan tỏa, sưởi ấm cho hai tâm hồn đã mang nhiều vết sẹo lòng. Thành Huyền sợ chỉ cần buông lỏng chút thôi tất cả sẽ biến mất như một giấc mơ, nên cứ thế ghì chặt, đem hết thảy tình cảm vào một cái ôm vô tận.
" sao nay bám anh thế? " Kiến Hạo tay ôm em trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em, những sợi tóc mềm theo từng chuyển động mà cọ vào cằm hắn đến phát nhột, có chút buồn cười.
" từ giờ không được bỏ em nữa, nhanh bắt đền... dỗ em đi " giọng em phát ra nhỏ nhẹ, có chút nũng nịu làm Kiến Hạo như muốn phát điên.
" hay là... lên phòng rồi anh dỗ em... hửm? " Kiến Hạo thì thầm vào tai em đầy mập mờ, hắn còn cố tình cọ cọ qua vành tai em đến ửng đỏ.
" áa... đê tiện! " Thành Huyền ngại càng rúc sâu vào lòng hắn hơn, muốn giấu đi khuôn mặt ngượng chín của mình, trốn tránh ánh nhìn tinh nghịch của Kiến Hạo.
Đôi mắt hắn cong lên, chăm chú nhìn từng biến động của Thành Huyền, lồng ngực hắn run nhẹ kìm chế tiếng khúc khích, ánh mắt có trêu chọc có mãn nguyện lẫn lộn. Kiến Hạo không nỡ bỏ lỡ chỉ một giây, vì đây là điều hắn đã mong ước rất lâu rồi, đối với Kiến Hạo chỉ cần mỗi ngày được ôm Thành Huyền vào lòng, được ngắm gương mặt vì thẹn thùng mà đỏ bừng của em là hắn mãn nguyện rồi...dù có chết đi.
" ngẩng mặt lên anh thương "
Thành Huyền có hơi do dự chút nhưng mà vẫn nghe lời mà ngẩng mặt lên cho hắn nhìn.
Chụt.
Kiến Hạo hai tay ôm trọn mặt em, đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt, môi hắn lướt tới đâu em rùng mình tới đó, tại Kiến Hạo mà Thành Huyền trở nên nhạy cảm hẳn, nhất là đối với mấy nụ hôn của hắn, em có hơi run mà bám lên vai Kiến Hạo.
Đột nhiên Kiến Hạo ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn chằm chằm môi em rồi từ từ cúi sát xuống. Thành Huyền thấy vậy thì tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ, em nhắm mắt lại, môi không tự chủ mà hé ra một khoảng nhỏ như chờ đợi một thứ gì đó không thể gọi tên. Nhưng cuối cùng thứ em nhận lại chỉ là một cái chạm nhẹ nơi khóe môi.
Ừm... Thành Huyền có hơi thất vọng một chút.
" muốn anh à? " Kiến Hạo nhếch môi cười.
" hừ! Ai thèm " Thành Huyền đẩy hắn ra, đúng thật là quá mất hứng mà.
" bướng nhỉ "
" aa...lại nhéo má emmm"
...
Sáng hôm sau thì Thanh Kiều và Kiến Hạo cùng đi làm thủ tục ly hôn, Thành Huyền thì có công việc bận nên không thể có mặt được, nên chỉ có mình Kiến Hạo đi hắn thì suốt ngày mè nheo làm nũng hỏi tại sao em không thể có mặt ở đó, nhưng em cũng đành chịu thôi, Thành Huyền cũng dỗ dành hứa này hứa kia Kiến Hạo mới chịu thôi, miễn cưỡng chịu đi một mình.
Không khí bên trong tòa án không hề ngột nhạt mà còn có đôi chút sự thoải mái. Ánh nắng nhẹ của buổi sáng sơm xuyên qua ô cửa, chiếu sáng căn phòng và xua tan đi sự lạnh lẽo của những hàng ghế chờ. Trên chiếc bàn gỗ bóng loáng, những tập hồ sơ quyết định một cuộc hành trình mới cho cuộc đời cả hai đang được sắp xếp ngay ngắn.
Cuộc ly hôn giữa Thanh Kiều và Kiến Hạo thực chất là một quyết định vui vẻ đồng thuận của cả hai phía, sau khi hoàn thành 'đám cưới giả'. Chính vì vậy hai người không hề có chút oán trách, giận hờn hay chút gượng gạo nào. Trong khi đợi tòa án rà soát lại các điều khoản pháp lý Kiến Hạo ngồi cạnh Thanh Kiều thoải mái trò chuyện, giữa hai người không còn cái vẻ xa cách như ban đầu nữa.
" lần này... cảm ơn cậu " Thanh Kiều khẽ mỉm cười.
" Em phải cảm ơn chị mà... Nếu không có chị thì em với Thành Huyền có được như bây giờ đâu "
" không cần, chỉ cần cậu hứa với tôi một điều "
" vâng? " Hắn hỏi.
" Sau này... có như thế nào thì đừng làm tổn thương Thành Huyền nữa, lâu nay thằng bé đủ khổ rồi. Trước đây tôi nhìn nó ngày nào cũng mang cái bộ dạng như người mất hồn, dù nó có diễn bao nhiêu đi nữa, có thể hiện mình bình thường bấy nhiêu...thì tôi vẫn nhận ra nỗi lòng của nó mà, bản thân Thành Huyền nó lại hay suy nghĩ cho người khác, bản thân mình thì như nào cũng được, tôi biết chứ, nó giấu, giấu hết những cảm xúc, những suy nghĩ tiêu cực, chôn sâu trong lòng để bảo vệ tôi...cứ nhìn xem, nó đã phải đốt cháy bản thân để sưởi ấm cho người khác suốt bao nhiêu là thời gian qua. Thành Huyền nó xứng được hạnh phúc, Kiến Hạo...cậu có làm được không? " Giọng Thanh Kiều ngèn ngẹn như thể đang kìm nén, khi hỏi Kiến Hạo có vẻ rất mong chờ và kì vọng.
" em làm được, em hứa! " hắn nói xong chìa ngón út ra. Thanh Kiều bật cười, hiểu ý hắn.
Hai người móc ngoéo.
" nhớ đấy "
" Em nhớ ! "
Kiến Hạo khẳng định với bản thân, hứa với Thành Huyền. Từ nay hắn sẽ coi Thành Huyền là nhịp sống, nụ cười của em là nhịp đập của trái tim. Nếu Kiến hạo là một cây khô cằn gục ngã giữa vùng đất hoang hoải, thì Thành Huyền chính là giọt nước mát lành và ánh sáng của bình minh. Sự xuất hiện của em không chỉ đánh thức mầm sống đã nguội lạnh từ lâu trong hắn. Thành Huyền không chỉ là lí do để cho Kiến Hạo tồn tại mà là lí do cho hắn tiếp tục.
Sau khi cả hai kí vào tờ biên bản, tiếng đóng dấu thanh thoát vang lên trên trang giấy cuối cùng, thủ tục chính thức hoàn tất, chấm dứt danh nghĩa vợ chồng của hai người. Như được trút bỏ đi tất cả, những vở kịch, những 'vai diễn' mà cả hai dựng nên, những nỗi lòng hay thách thức của mỗi người như tìm được đúng thời điểm mà đồng loạt rũ bỏ, mở ra một chương mới trong cuộc đời phía trước.
Bước ra ngoài cảm nhận ánh nắng vàng ấm áp, tận hưởng từng cơn gió trời nhè nhẹ Kiến Hạo cảm thấy hôm nay thật đẹp, cứ như bản thân được sống lại lần nữa vậy.
" vậy thỏa thuận của chúng ta có phải thành công tốt đẹp không nhỉ? " Thanh Kiều hứng khởi quay sang hắn hỏi.
" em thấy rất thành công đấy chứ " Kiến Hạo cũng vui vẻ đáp lại.
" vậy nhớ những gì mình hứa" cô chìa tay ra.
Kiến Hạo mỉm cười, tay đáp lại.
....
Lúc gần mười hai rưỡi trưa Kiến Hạo mới về, Thành Huyền đã dặn xong là phải về luôn mà hắn còn cứng đầu đi loanh quanh mua thêm mấy đồ dùng mang về nữa chủ yếu là cho Thành Huyền, đồ ăn thì cũng cả mớ, tủ ở nhà hôm trước hắn mua ăn chưa xong hôm nay còn vác thêm cả đống ở nhà nữa. Thành Huyền ngồi ngoài sân vẽ vời rồi tiện thể chờ hắn luôn, mãi chưa thấy Kiến Hạo về em nản trí tính bỏ vào nhà thì hắn mới về.
Chưa thấy mặt đâu đã thấy cả đống đồ chất chồng trên xe, Thành Huyền hết sức cạn lời, cũng không đứng nhìn lâu em chạy ra phụ hắn mang vào không quên cằn nhằn.
" anh đi đâu mà lâu thế biết người ta chờ không? Rồi cái đống này là sao nữa "
" hihi mua cho Thành Huyền của anh" Kiến Hạo chẳng bận tâm Thành Huyền đang giận mà vẫn vô tư cười đùa.
Mười mấy phút sau cả hai mới mang hết được đồ vào nhà, Kiến Hạo tên này cũng quá hoang phí đi, em nhìn sơ qua có mấy cái không có ích gì mà hắn cũng mang về cho được.
" mua gì đây, nhiều thế hết tiền thì sao? " Em tò mò là thật, lo cho ví tiền của hắn là giả.
" mua điện thoại , máy tính, iPad cho em " Kiến Hạo nói rồi lôi đồ ra.
" anh mua làm gì?! " Thành Huyền nhìn là biết toàn đồ phiên bản mới, giá cũng không hề yêu thương tí nào.
" không phải hôm trước em bảo anh mua mới hết hả? "
"... " lại quên.
" không lo...anh thương em mà, mấy cái này bình thường, xíu nữa cho em coi cái này"
Nghe có bất ngờ em có chút phấn kích, tò mò mà dò hỏi hắn.
" thật hả! Đâu đâu "
" đây bình tĩnh đi cho em xem cái này"
Kiến Hạo thò tay vào đáy túi đồ lần mò, có vẻ là cái gì bí mật nên hắn mới cất kĩ như vậy, gần một phút mà chưa thấy Kiến Hạo rút ra, Thành Huyền ngẩn ngơ nhìn tay hắn đang tìm đồ rồi lại nhìn lên mặt, sao em có dự cảm đây không phải đồ tốt nhỉ... Mặt Kiến Hạo còn có chút gian xảo.
" lâu thế? "
Thành Huyền mới hỏi xong hắn đã lôi được đồ ra. Em đơ cứng mà nhìn món đồ trên tay hắn thắc mắc.
" C- cái gì đây? "
" bộ đồ cosplay hầu gái, thêm tai mèo, đuôi này, có cả chuông nữa "Kiến Hạo bình thản mà liệt kê hết đồ trên tay, vừa nói vừa nhìn phản ứng của em mà thích thú, chứng kiến mặt Thành Huyền từ trắng- đỏ- đen.
" em thấy sao? "
" ... "
" ...hay đấy "
"!!!!" Kiến Hạo không lường trước được phản ứng của Thành Huyền hiện tại thứ hắn muốn là cái vẻ mặt ngại muốn bốc khói của em cơ mà không thì tức giận đánh mắng hắn một trận cũng được, tự nhiên hắn thấy có hơi rén.
Lúc hắn đang đơ đẫn thì đồ trên tay đã bị Thành Huyền chộp mất, em rất nghiêm túc mà nghiên cứu.
" anh lấy ở đâu đây? "
" a- anh... " Hơi khó nói.
" lấy của anh Vũ Phàm à? "
"Kh- a à đúng rồi, của anh Phàm" Thôi nhận đại luôn, hắn không dám nói cái này hắn mua lâu rồi, giờ mới có can đảm mang ra.
" đẹp đấy...tối mặc cho anh xem " Thành Huyền nhếch mép.
" !!! "
Kiến Hạo vội bịt tay lên mũi, hắn chảy máu mũi rồi.
Không biết tối đó diễn ra cái gì, nhưng mà sáng mai Thành Huyền cảm thấy người mình như những mảnh Lego, chúng nó đang không ngừng tách rời khỏi cơ thể chủ.
----------------------
Kh phải r18 đâu nha ^^
Trí tuệ đang giảm dần theo thời gian, còn độ lười nhác đang ngày càng tăng dần 🤗🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co