Chương 19
" Cái gì????!!"
" Bình tĩnh đi, có gì mà anh phản ứng thái quá thế "
Thành Huyền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Chu Huân với Vũ Phàm nghe về cái đám cưới của Thanh Kiều thì Chu Huân như thể không tin vào tai của mình, cái gì mà lén lút? cái gì mà vỏ bọc? rồi đám cưới giả là sao? Chu Huân chẳng hiểu cái gì cả.
" ý mày là Thanh Kiều với Kiến Hạo chỉ diễn kịch để qua mặt bác Nghiêm thôi á? " Chu Huân vẫn còn hoài nghi lắm, dù truớc cũng thấy mối quan hệ của Thành Huyền có cái gì sai sai nhưng anh vẫn chưa ngấm được cái sự thật đằng sau.
" như em kể đó " Thành Huyền nhún vai.
" ơ thế là hồi trước mày chưa biết hết mà còn dám qua lại với Kiến Hạo à em " Vũ Phàm nghe em nói thì cũng không bất ngờ lắm, mới hôm qua nhà Thành Huyền anh đã đoán Kiến Hạo với em có mối quan hệ không bình thường rồi.
" thì... thì em cũng có muốn đâu...ai bảo Kiến Hạo anh ấy đeo bám ghê quá, em thì dễ mềm lòng hai anh biết rồi còn gì...với lại... cũng một phần chị Thanh Kiều giúp mà... " Em nói mà ngại kinh khủng, nếu không phải một phần Thanh Kiều chủ ý bày ra thì em khác gì đang cướp chồng chị mình không chứ.
" Thanh Kiều á? "
Thì đúng rồi còn gì, trước đến giờ Kiến Hạo tiếp cận với có nhiều thời gian bắt Thành Huyền vào cái bẫy tình của hắn là tám phần Thanh Kiều đứng sau rồi. Lần ở Rersort có phải Mạnh Tiến cho hắn chìa khóa phòng em đâu, mà chính Thanh Kiều là người đi xin cho, cái lí do Thành Huyền là em trai cô nên mọi thứ quá dễ dàng. Đến khi về nhà cô cũng bày ra hàng tá lý do để Thành Huyền với Kiến Hạo ở nhà một mình, hôm Kiến Hạo say ngoắc cần câu Thanh Kiều cũng biết nên cô giả vờ đi ngủ sớm, kiểu gì Thành Huyền cũng mang hắn về phòng với mình nên Thanh Kiều khóa cửa rồi tiện thể cầm luôn mớ chìa khóa vào phòng mình giấu luôn.
Thanh Kiều có mấy lần kiểm tra camera ở nhà xem em với Kiến Hạo như nào rồi thì bắt gặp cái cảnh tàn tạ của Thành Huyền sau mấy đêm 'cuồng sát' của Kiến Hạo mà bất lực, muốn Thành Huyền không phải khó chịu che giấu mà Thanh Kiều quyết định nói công việc còn bận nên mấy hôm tiếp không về nhà dành thời gian cho em 'dưỡng thương'. Thật sự nhìn Kiến Hạo làm em mình ra nông nỗi thế Thanh Kiều điên tiết cả lên, muốn phóng xe ngay về nhà táng cho hắn vài cái mới hả hê, đã cho Kiến Hạo cơ hội chăm sóc cục nợ của mình rồi mà hắn còn hành em như thế làm cô xót kinh khủng. Nhưng thôi, đành kệ đi, như vậy thì hai người họ mới gắn kết thêm được, Thanh Kiều chỉ cảnh cáo hắn vài câu rồi cũng thôi.
Nghe Kiến Hạo kể hết mấy cái Thanh Kiều làm chỉ để cho hai đứa có thời gian riêng tư mà em ngượng chín mặt, tưởng bản thân che giấu kĩ lắm rồi ai có ngờ chị gái còn cao tay hơn, đã thế vừa kể Kiến Hạo còn cười ha hả như được mùa, như thế có khác gì hắn đang cười nhạo em không chứ, dỗi .
" ô thế mấy cái dấu đỏ đỏ hôm anh thấy đó là của Kiê- " đầu Vũ Phàm như lóe lên cái thì đó thì vội phát biểu.
" IM NGAY!! " Thành Huyền cắt lời anh, ngại đến nỗi muốn đào cái hố nhảy xuống luôn, ngay bây giờ.
" im đi má, cả cái quán đang nhìn kìaa! " Chu Huân nói giọng bụng, giả vờ bình thường trước chục cặp mắt đang nhìn về phía mình tò mò.
" a...à...Không có gì đâu ạ " Thành Huyền bị nhìn mấy ánh mắt kia bao vây, không tự nhiên mà xua xua tay.
" khỏi giải thích, nhìn mày là anh biết rồi "
" em có giải thích đâu "
" á chà, thằng này khá! " Vũ Phàm cảm thán Thành Huyền thật, thẳng thắn.
" thế giờ sao rồi? "
" sao là sao? "
" ý anh là mày với Kiến Hạo đang sống chung à, còn Thanh Kiều? " Chu Huân bất lực hỏi
" ừ... thì đang sống chung, chị Thanh Kiều bảo ở tạm nhà bố sau thì chuyển ra ở với Hà Thanh "
" ừm, anh thấy ai người đó thân nhau thật, bạn chơi lâu lắm à? "
" ờ, bạn gái "
"??? "
Thành Huyền nhìn cái biểu cảm của Chu Huân mà kì thị, bộ em đã nói đến thế mà anh còn không hiểu hay gì.
" anh nhớ trước mày là học bá mà Chu Huân? " Vũ Phàm khó hiểu hỏi.
" giờ vẫn vậy mà anh "
" thế mày không hiểu à em? Thanh Kiều với Hà Thanh hai người họ đang yêu nhau đấy, rõ như ban ngày thế mà còn thắc mắc "
" chắc chơi với ông Tiến nên vậy "
" Ê?? Mày nói vậy là đang xúc phạm ai thế?? "
" gì bênh dữ vậy, không lẽ anh đổ người ta rồi hả?" Thành Huyền hoài nghi lắm, em nghĩ Chu Huân trước giờ lòng rạ sắc đá sẽ không bao giờ mềm lòng nhanh đến vậy đâu, nếu nhanh vậy thì em hơi thất vọng rồi.
" kh- không... làm gì có! " Chu Huân lắp bắp chối cãi, đáng ra hôm đó anh nên làm giá tí nữa ai mà biết tên Mạnh Tiến đó dụ dỗ mình bằng mấy thùng chocolate đầy ụ đâu chứ, cưỡng không nỗi mấy em ơi.
" ủa là sao, Mạnh Tiến á? Anh ta làm sao? " Vũ Phàm thắc mắc, dù anh chính là cầu nối cho hai người kia gặp nhau rồi làm hòa nhưng bản thân anh cũng không biết, hôm đó Mạnh Tiến hỏi nhà Thành Huyền anh chỉ tưởng có công việc thôi chứ không nghĩ thêm vấn đề gì khác.
" đùa, anh không biết à? "
" biết gì mới được? " Anh lơ ngơ hỏi lại.
" Anh Chu Huân với Mạnh Tiến đang yêu nhau đó"
" CHỈ HẸN HÒ THÔI!! " đến lượt Chu Huân gây sự chú ý của mọi người.
" Phắc! Hẹn hò nhưng không yêu à em???? "
"...."
" thôi biết rồi "
Thấy Chu Huân không có ý định giải thích gì nên Thành Huyền và Vũ Phàm cũng thôi, dù gì trong lòng cả hai cũng biết được đáp án rồi. Mỗi tội Thành Huyền thấy hơi thất vọng về Chu Huân, muốn giúp thì giúp thật nhưng em thấy Chu Huân còn dễ dãi quá, phải cứng cỏi lên tí, có giá lên tí.
" Đèo mẹ thế hai đứa bây bỏ anh theo trai hết rồi hả em??? " Vũ Phàm còn thất vọng nữa, giờ chúng nó đổi họ thành Đàm Thành Huyền với Đàm Chu Huân rồi hay gì? Chỉ có mình Vũ Phàm đây là cương trực.
" đâu anh, vẫn ở đây thôi " Chu Huân nói.
" thế giờ mày chịu nhận mày theo cha Mạnh Tiến rồi à? "
"... "
Thành Huyền có điện thoại, em biết kiểu gì là Kiến Hạo làm phiền nên không nghe, sáng sớm mãi mới trốn hắn ra đây được giờ bắt máy thế nào cũng bị bắt về. Em kệ luôn, cứ để hắn gọi tí là thôi ấy mà.
" máy có ai gọi kìa " Vũ Phàm thấy điện thoại Thành Huyền réo nảy giờ rồi mà em vẫn không nghe, tưởng em không để ý nên tốt bụng nhắc nhở.
" không sao, chắc gọi nhầm " Thành Huyền chối.
" chối cái gì, nảy giờ anh để ý mày cứ nhìn vào điện thoại cười cười mà chối, chồng gọi mà không biết nghe à " Chu Huân phơi bày Thành Huyền ra, còn không nói vài câu trêu chọc, ai biểu nảy dám kháy thằng cha kia của mình làm gì.
" xùy...nghe liền mà " Em miễn cưỡng bắt máy, quán hơi ồn nên em bèn mở loa ngoài.
" al-"
" HUHU THÀNH HUYỀN EM BÉ ĐANG Ở ĐÂU ANH NHỚ EM LẮMM!!! "
Chưa kịp nói xong em đã bị cái giọng oang oang kia chặn lời, rõ là trong quán đang ồn kinh khủng mà cái chất giọng như bò giống kia của Kiến Hạo lại rõ ràng đến đáng ghét, em khựng lại đúng ba giây rồi không chần chừ tắt máy tiện thể block Kiến Hạo luôn cho hắn hết cơ hội gọi, liếc xung quanh có mấy người đang nhìn mình bụm miệng cười, đã vậy người cười to nhất còn là hai cái ông anh bên cạnh.
" cười cái gì mà cườiii! " Mặt em mà mang đi trộn lẫn vào rỗ cà chua thì chắc chắn không ai có thể phân biệt được.
" hahaha... Tao mới nghe cái gì thế! " Vũ Phàm cười muốn rớt hàm răng ra ngoài, bộ dạng của anh bây giờ rất là khó coi.
" Nhành Nhuyền nhem nhé nhang nhở nhâu nhanh nhớ nhem nhắmm... Hahaha tao cười chết! " Chu Huân mặt dày không ngại mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm còn cố ý nhại lại.
" aishhh, hai người quá đáng lắm, em về đâyy!
Thành huyền giả bộ uất ức đứng lên chạy một mạch ra ngoài đi thẳng về nhà luôn, không để cho hai người kia kịp phản ứng thì em đã mất dạng luôn rồi. Có phải do bị trêu nên Thành Huyền mới bỏ về đâu, là em không muốn trả tiền bữa ăn hôm nay đó chứ, nhân tiện tình huống này mà tận dụng luôn, Thành Huyền thật là thông minh mà hihi.
" ủa... ê ê " Vũ Phàm với tay gọi Thành Huyền lại mà không kịp, em chạy về luôn rồi.
" ớ... nó đi đâu thế "
" bỏ về rồi... hình như mình hơi quá hay sao ý " Vũ Phàm tự nhiên thấy hơi có lỗi.
" ... Chắc thế, thôi... Lát nữa xin lỗi tí là được nó dễ mềm lòng lắm "
" ừ " Vũ Phàm gật đầu tán thành.
" thôi về, tính tiền đi "
" tính đi "
" anh trả đi? "
" Wtf tại sao là anh, mày trả đi "
" em làm gì có mang đâu "
" thế mày nghĩ anh mang à "
"!!!"
Chu Huân và Vũ Phàm giờ mới ngỡ ra là hôm nay Thành Huyền mời bọn họ, nên ai cũng vô tư mà không cầm tiền mặt theo, Chu Huân không mang điện thoại, Vũ Phàm thì dùng tiền nạp hết vào mấy trang wed anime rồi nên cũng trắng tay.
"... "
" THÀNH HUYỀNN!!!!! "
Thế là hôm đó hai người phải ở lại rửa bát để bù lại tiền cho bữa ăn.
Thành Huyền bên kia vẫn thong dong mà về nhà, trên đường em còn táp vô cửa hàng mua acai bowl, lúc chuẩn bị về em còn được một anh nhân viên trong quán tặng bánh kem dâu nữa, ngại ngùng từ chối mà người kia niềm nở quá nên em cũng đành nhận, đúng là hôm nay là một ngày quá đẹp với Thành Huyền mà, hai tay cầm đồ mà hớn hở về nhà.
Mớ mở cái cổng nhà mà Thành Huyền đã nghe có tiếng bước chân chạy xềnh xệch trong nhà rồi, nếu trước đây em cũng sẽ nghĩ là trộm nhưng bây giờ thì không đâu, là tên Kiến Hạo chứ đâu, Kiến Hạo hắn mà bị rớt xuống nước chắc hẳn cái miệng sẽ nổi lên đầu tiên, người thì chưa thấy chứ cái giọng toang hoác của hắn đã làm người ta đau tai rồi.
" YÊU ƠIII!!!"
Kiến Hạo từ trong nhà phi ra tính vồ lấy người Thành Huyền may là em né được chứ không cái bánh nó nát bét trên người rồi, nhanh chân chuồn lẹ vào nhà trước ánh mắt tuyệt vọng của Kiến Hạo.
" ơ... em giận anh hảaa" hắn nhanh chóng bám theo Thành Huyền vào nhà.
" Không " ừm thì... có một chút.
" èooo... Nói vậy mà còn kêu không giận " hắn bĩu môi.
Thấy tín hiệu nhõng nhẽo của Kiến Hạo bắt đầu xuất hiện nên em cũng không giận hắn nữa, cũng nhờ hắn gọi nên em mới trốn về được mà vả lại cái bản mặt đó em không giận lâu được.
" ôm " Thành Huyền dang tay.
Kiến Hạo thấy em bật đèn xanh cho rồi thì hớn hở, chạy đến mà rúc vào lòng em hít hà.
" sáng em đi đâu đấy? " Kiến Hạo nói bằng giọng mũi lần thêm tí vẻ giận dỗi vào khiến Thành Huyền thấy đáng yêu vô cùng.
" em đi gặp anh Chu Huân với Vũ Phàm tí thôi " Thành Huyền nhẹ giọng giải thích.
" đi mà không nói người ta, sáng ngủ dậy thấy phòng tối om tưởng bị gì ai ngờ mặt trời đi mất còn đâu " Kiến Hạo uất ức kể lễ.
" thấy anh ngủ ngon thế em có nỡ đánh thức đâu, thôi ngoan đi ăn bánh kem dâu này " Thành Huyền bật cười trước cái lí lẽ đó của hắn, em lấy đồ ngọt ra mà dụ dỗ, chứ để hắn mà dỗi lên thì phiền lắm.
" waa em mua hả! " Kiến Hạo giả vờ ngạc nhiên, hắn có hứng thứ mấy cái đồ ngọt này đâu... có mấy cái ngọt hơn cơ.
" đâu có, cái anh nhân viên trong quán acai tặng em đó "em cũng không nghĩ nhiều mà trả lời, đâu có biết bản thân mới phạm phải sai lầm đâu.
Kiến Hạo lặng thinh đi cả lúc không nói gì, rồi đột nhiên đẩy em ra chạy thẳng về phòng đóng cửa cái rầm làm Thành Huyền vừa thấy khó hiểu vừa thấy lo nên em cũng chạy lên theo hắn lại dở chứng gì.
" Kiến Hạo? " Thành Huyền bên ngoài gõ cửa kêu mà hắn không thèm trả lời gì, vặn thử nắm cửa thì có khóa đâu, hóa ra là muốn dỗ.
" đâu rồi? "
Thành Huyền giả vờ hỏi, chứ cái cục to chình ình đang đắp chăn kín mít trên giường ở đó quá nỗi bật đi.
" anh ơi " Em lay lay vào cái kén trên giường, không động tĩnh.
" Kiến Hạo "
"..."
" Chồng ơi "
Hình như chiêu cuối rất có sát thương! Thành Huyền thấy hắn có giật mình nhẹ mà vẫn cứng đầu không thò mặt ra.
" Chồng ơiii"
" Chồng ơii~~"
" Chồn- "
" THÔI!! " Kiến Hạo tung chăn ra ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc khó tin mà nhìn chằm chằm vào Thành Huyền đang nhoẻn miệng cười đắc ý.
" Mày là aiii????!!!"
"???? "
" tao hỏi mày đó! " Kiến Hạo chỉ tay vào mặt Thành Huyền.
" anh gọi ai là mày? "
Thấy hơi rén rồi, mà Kiến Hạo vẫn cứng đầu lắm, hắn hỏi tiếp.
" đừng giả ngơ nữa, đứa nào nhập vào Thành Huyền của tao... em ấy... em ấy không bao giờ nói mấy câu sến súa như vậy cả! "
"... "
Thành Huyền im lặng không nói gì, hắn cuống cả lên không biết làm gì rồi tự nhiên quỳ xuống lạy Thành Huyền????.
"????? "
" ông bà phù hộ, ai đang trong người Thành Huyền thì mời ra đi ạ... con sợ lắm huhuhu" Kiến Hạo vừa quỳ vừa lạy miệng lẩm bẩm không ngừng khiến Thành Huyền nhức cả đầu, em không thích nói chứ có phải bị câm mấy lời sến súa đâu mà làm quá lên, thật sự rất khó chịu mà.
" Kiến Hạo! "
" d- dạ? " Hắn ngẩng đầu ngơ ngác hỏi lại.
" anh bị điên à? Em đây mà, Thành Huyền của anh đây"
" ...thật không? " nói vậy mà vẫn không tin ạ.
" chứ còn gì nữa! Anh nói bậy bạ cái gì nảy giờ vậy, nhập cái gì mà nhập? " Thành Huyền cáu gắt chửi hắn rồi kéo chăn chùm mình lại, thấy chưa Kiến Hạo? Dỗi rồi.
Biết ý rồi, hắn leo lên giường ôm em dỗ dành.
" anh xin lỗi mà... Tại em nói mấy câu đó làm anh thấy không quen... "
" thế không thích à? "
" thí- thích mà... chỉ sợ em không muốn gọi vậy thôi... "
Thành Huyền cũng không làm khó hắn, vứt cái chăn sang một bên rồi ôm cổ Kiến Hạo làm nũng.
" nảy anh gọi em là mày... " em bĩu môi giả vờ rưng rưng nước mắt cho thêm phần đáng thương.
" anh không cố ý màaa... vợ tha lỗi cho anh, nhé? "
Vợ á? Thành Huyền nghe mà ngại vãi lúa, mặt đỏ còn hơn Kiến Hạo ban nảy.
" vợ cái gì mà vợ! "
" em gọi anh là chồng cơ mà, thế Thành Huyền là vợ rùiii"
".... "
" Em này, gọi chồng đi " Kiến Hạo nhẹ giọng năn nỉ, thật tình lúc nảy Thành Huyền gọi bất ngờ quá hắn chưa có chuẩn bị kịp, nên giờ muốn xác minh lại coi mình có ảo giác không.
" ứ gọi "
" điiii "
" ứ "
" gọi đi anh đưa hết thẻ cho " Hắn lại lấy tiền ra dụ em rồi , Thành Huyền có phải là người sống vật chất đâu.
" ứ- ừ..."
" vậy nha, gọi chồng này 1 2 "
" chồng... "Thành Huyền ngại nên giọng có chút xíu.
" gì cơ, nghe chưa rõ " Kiến Hạo đặt tay sau tai giả vờ điếc.
" chồng ơiiiii!"
" ơi anh đây "
Kiến Hạo sướng điên người, sướng ngang sướng dọc, dù cho Thành Huyền có gọi hay không thì kiểu gì cũng thuộc về em thôi. Ủa mà hình như hắn quên cái gì rồi ấy nhỉ? Cái gì ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co