Chương 23
Tay đang cầm nắm cửa của em bỗng run lên, rõ ràng có tiếng người ở trong phòng, đúng là của phụ nữ như Chu Huân nói. Thành Huyền như chết lặng, tiếng từ trong phòng phát ra làm em không kìm được suy nghĩ bẩn thỉu đang ùa vào đại não. Trong một thoáng qua Thành Huyền thật sự muốn bỏ đi luôn cho rồi, em sợ khi bước vào căn phòng này sẽ nhìn thấy những gì mà em không muốn thấy, sợ bản thân hy vọng nhiều rồi lại thất vọng. Nhưng em muốn biết, muốn biết rằng mình có đúng khi tin Kiến Hạo không, muốn biết hắn có đang phản bội em nữa không, lấy can đảm mở toang cánh cửa ra. Trong phòng tối đen, Thành Huyền mò mẫm công tắc điện rồi bật đèn lên.
" anh Hạo! " giọng điệu người bên trong ban đầu còn rất hào hứng, nhưng khi thấy người bước vào là Thành Huyền thì tụt hứng thấy rõ.
Một giọng nói xa lạ, Thành Huyền khó hiểu nhìn vào người đang ngồi trên giường. Chỉ có một cô gái, trong phòng không có Kiến Hạo ở đó. Thành Huyền thở phào một hơi dài, toàn bộ cơ bắp căng cứng bỗng lỏng ra, lồng ngực như chút bỏ được tảng đá nghìn cân. May mắn là không như em nghĩ. Vậy cái tiếng lúc nảy là như nào? Thành Huyền nhìn lướt một lượt từ trên xuống cô gái kia, em thấy mắt cá chân người kia thấy đang chảy chút máu, có vẻ là từ đấy mà ra. Trong phút chốc không khí giữa hai người như đông cứng, cô gái kia ban đầu nhìn em còn có chút giật mình sau đó là đầy bực bội, còn lẫn theo sự khó chịu và thất vọng.
" cô là ai? "
" anh là ai? "
Cả hai đồng thanh.
" Tôi mới là người hỏi cô đấy? Cô là ai? " Thành Huyền bực bội hỏi, em khó hiểu tại sao không thấy Kiến Hạo ở nhà, mà tại sao hắn dám để một người lạ trong nhà tự nhiên đến thế, hắn lại còn không thấy mặt mũi đâu.
" tôi là em gái anh Hạo " Cô ta nói, vẻ mặt còn có chút gì đó là ngạo nghễ.
" em gái ? "
Hắn có à?
Thành Huyền giờ mới có cơ hội nhìn kĩ người trước mắt. Cũng khá giống như Chu Huân kể ngoại hình ngây thơ đến mức hoàn hảo, nhìn người có vẻ là kiểu em gái mưa trong truyền thuyết, khá nịnh mắt, nhưng ánh mắt lại trái ngược, nhìn Thành Huyền như muốn mổ xẻ. Đôi mắt sắc lạnh, ráo hoảnh và đảo liên tục để dò xét thái độ của Thành Huyền. Đồng tử cô ta hơi co lại, phản chiếu một sự tính toán, đo lường thiệt hơn đầy già dặn của một kẻ săn mồi sành sỏi. Không kiêng dè mà tỏ thái độ ghét bỏ. Em cảm tưởng như nếu ánh mắt là những lưỡi dao thì nó đã đâm bản thân hàng trăm nghìn lần.
" Kiến Hạo có em gái à? Sao anh ấy chưa bảo với tôi bao giờ "Thành Huyền không để tâm với thái độ thù địch của người kia, bình thản hỏi.
" anh là gì mà anh ấy phải nói? "
' vợ hắn ' Thành Huyền nghĩ mà có chút vui tự đắc, ông đây là người được cái tên đáng ghét đó đội lên đầu đấy, mấy đứa em gái nhặt ngoài đường đó thì có bằng à?
" sao cô vào được đây? " Thành Huyền không trả lời câu hỏi, để cô ta bay cao chút rồi ngã xuống mới thấy đau.
" anh Hạo tự nguyện cho tôi vào đấy, mà anh là ai mà có quyền vặn vẹo tôi ở cái nhà này? "
' ai chẳng được, hỏi lắm '
Xem ra lại có người không biết chừng mực rồi, Thành Huyền giật giật khóe môi. Ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào người trước mắt, tự hỏi cô ta có còn liêm sỉ không vậy?
Như nhận ra ánh mắt của Thành Huyền, như bị tự ái:
" nhìn cái gì mà nhìn! "
Thành Huyền đang nhớ số thầy cúng thì ngoài cửa có tiếng bước chân, có lẽ là Kiến Hạo.
Kiến Hạo đi vào phòng thấy Thành Huyền thì có chút giật mình, nhiều hơn là bất ngờ. Hắn cứ tưởng Thành Huyền mấy hôm sau nữa mới về, đón chờ hắn là hai thứ, một là sự hớn hở của cô gái kia, hai là vẻ mặt tối sầm của Thành Huyền, em nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Kiến Hạo thấy rờn rợn gáy.
" Nhược Vũ?"
Thành Huyền nghe hắn gọi thì mới biết, thì ra cô ta tên Nhược Vũ, ủa tại sao hắn không gọi tên em trước??? Hơi khó chịu.
" ơ Thành Huyề- "
" anh Hạo! " Nhược Vũ trên giường vừa thấy Kiến Hạo cái là mắt sáng trưng, vui như vớ được vàng. Mặc kệ chân đau mà lao nhanh đến chỗ hắn, không biết có cố ý hay không mà khi chạy qua chỗ Thành Huyền cô ta còn cố tình va mạng vào vai khiến bất ngờ em ngã sõng soài.
" Á "
Kiến Hạo thấy Thành Huyền ngã thì hoảng hồn chạy đến đỡ em lên, khi Nhược Vũ định lao vào lòng Kiến Hạo thì hắn đã chạy đến chỗ Thành Huyền, khiến cô ta chỉ biết đứng trơ ra với khoảng không trước mặt.
" em, có sao không? " Hắn lo lắng hỏi, tay nhẹ nhàng đỡ lưng em lên.
Thành Huyền còn định chửi bới Kiến Hạo, nhưng bỗng thấy vẻ mặt hầm hầm của Nhược Vũ thì mấy lời đó bị em nuốt vào bụng. Trong lòng đang rất hả hê, nhưng Thành Huyền vẫn giả bộ đau đớn, mắt em bị bao phủ bởi một màn sương mỏng trông đáng thương vô cùng.
' đời cho vai thì tội gì không diễn '
" Hạo ơi... em đau " Thành Huyền mếu máo, còn giả bộ thút thít vài tiếng khe khẽ. Kiến Hạo nhìn mà buồn cười, em không khác gì đang làm nũng với hắn.
" lỗi của anh " Kiến Hạo cũng không biết giải thích như nào, nhưng mỗi khi thấy Thành Huyền rưng rưng hắn luôn mặc định là lỗi ở bản thân mình.
' má nó là anh đang nhận lỗi thay cho ả kia à '
" em... em xin lỗi, là lỗi của em " Nhược Vũ đứng sau nhìn không nỗi, cô ta lao đến như một mũi tên, quỳ sụp xuống bên cạnh Thành Huyền. Đôi lông mày thanh tú của ả nhíu chặt lại, mắt rơm rớm nước như thể chính ả mới là người chịu đau đớn. Nhược Vũ vội vã đưa bàn tay run rẩy ra đỡ lấy vai em, nhưng ngón tay lại cố tình bấm mạnh vào da thịt đối phương qua lớp ảo mỏng.
" á... cái đệch! " Thành Huyền bị móng của cô ta cắm vào vai đến thốt ra tiếng, rõ ràng là cố ý mà!
" sao thế?! " Kiến Hạo thấy em phản ứng mạnh thì giật mình, hắn không hiểu gì nhìn qua nhìn lại giữa Thành Huyền và Nhược Vũ, cảm tưởng như bản thân đang đứng giữa vùng bắc cực lạnh lẽo vậy, sát ý bay tứ tung làm Kiến Hạo nỗi hết cả ra gà.
" kh- không có gì " Thành Huyền nghiến răng nói. Có Kiến Hạo ở đây em không chấp, nhỡ hắn lại nghĩ em trẻ con.
"Em xin lỗi, là tại em bất cẩn quá "vừa nói Nhược Vũ vừa hướng đôi mắt tội nghiệp về phía Kiến Hạo, mong hắn cất lời bênh vực.
" Ừ, sau nhớ cẩn thận. Thành Huyền nhà anh không chịu đau được"
Thành Huyền như nở hoa, đắc thắng nhìn Nhược Vũ.
Nhược Vũ nghệch mặt ra, cô ta tưởng hắn sẽ đứng về phía mình. Khó chịu đến nỗi không còn nhớ vế sau Kiến Hạo vừa nói là gì.
"... Dạ " Nhược Vũ miễn cưỡng nói, giờ chưa phải là lúc.
Thành Huyền dang tay ra ý bảo hắn bế em lên, Kiến Hạo cũng nghe lời mà bế em lên giường ngồi. Nhược Vũ hơi ngơ ngác nhưng cô ta vẫn chỉ nghĩ hai người là bạn bè, có lẽ hơi thân. Kiến Hạo đặt em xuống giường rồi quỳ xuống ngay chân, kiểm tra xem Thành Huyền có bị thương ở đâu không. Khi chắc chắn là em vẫn lành lặn thì hắn mới yên tâm ngồi sang bên cạnh.
Thành Huyền không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn như trả hỏi. Kiến Hạo hiểu ý, bắt đầu giải thích.
Trước tiên hắn nói với Nhược Vũ trước.
" đây là thành Huyền, là vợ-"
Chưa kịp nói hết hắn đã bị Thành Huyền đã nhéo tay ra hiệu, Kiến Hạo nhìn em đầy hỏi chấm. Em khẽ lắc đầu. Hắn hiểu rồi.
" là bạn anh "
" còn.. Đây là Nhược Vũ, là con gái của một người có ơn với anh, là chú Tạ Nghiêm. Hồi anh còn ở bên Philippines chú ấy đã chiếu cố anh rất nhiều "
" ồ, sao nữa? "Thành Huyền bình tĩnh hỏi, bình tĩnh đến nỗi Kiến Hạo thấy hoảng.
" à... ừm, chú Tạ Nghiêm ở bên Philippines mới vừa mất, do bệnh, vì đây là quê hương gốc của gia đình Nhược Vũ nên em ấy mới quay về. Trong nhà chỉ có hai cha con, không còn họ hàng nào khác. Nên em ấy mới đến đây tìm anh giúp đỡ " Kiến Hạo dè dặt nói, hắn cũng không muốn dính líu gì đến cô ta. Nhưng cũng do muốn trả ơn cho Tạ Nghiêm nên hắn mới làm vậy, lúc hắn sang Philippines thật sự rất khó khăn, nếu không nhờ ơn Tạ Nghiêm giúp đỡ có lẽ giờ đây hắn đang lang bạc xin ăn ngoài kia không chừng, vậy nên đây có lẽ là dịp để Kiến Hạo trả lại những gì Tạ Nghiêm đã giúp đỡ hắn.
Nhược Vũ ngồi đối diện nghe Kiến Hạo nói về những gì bố mình đã làm với hắn có chút tự hào. Vẻ mặt không còn khó chịu gì nữa, cô ta ngẩng cao đầu trông rất tự tin, nhưng vẫn không chịu từ bỏ bản mặt tội nghiệp của mình. Ánh mắt long lanh nhìn Kiến Hạo. Thành Huyền nhìn cái ánh mắt đó là biết cô ta không đơn thuần chỉ coi Kiến Hạo là người anh trai, ánh mắt đó đầy toan tính và thèm khát. Em nhìn Kiến Hạo bên cạnh vẫn hồn nhiên kể chuyện mà nóng máu. Nhìn coi? Người ta nhìn anh như muốn nuốt chửng luôn rồi kìa!
" đúng rồi ạ... em mới quay về đây còn gặp nhiều khó khăn. Mong hai người giúp đỡ ạ " Nhược vũ tội nghiệp nói.
" chúng tôi giúp được gì? " Thành Huyền hỏi.
" à... hiện giờ em đang gặp khó khăn về chỗ ở, vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp... Với lại em cũng chưa đủ tiền thuê nhà, nên... " Nhược Vũ dè dặt nói, dứt câu cô ta còn quay qua Kiến Hạo nhìn đầy mong đợi, ánh mắt như muốn nói 'anh, cho em ở đây với anh đi'.
" em muốn ở đây tạm thời? " Kiến Hạo không ngu, hắn hiểu rõ ý của Nhược Vũ là gì.
" ... Vâng "
"... "
" d- dạ em không ở lâu đâu ạ, sau một thời gian em kiếm đủ tiền rồi sẽ đi ngay. Không ở lâu phiền đến hai người đâu." Thấy hai người im lặng không nói gì, như thể là sợ Kiến Hạo không đồng ý, cô ta nói thêm vào câu tăng thêm tính thuyết phục.
" chuyện này... " Kiến Hạo khó xử, một phần muốn giúp một phần không. Muốn trả ơn nhưng mà để người lạ ở nhà thì mất hết cả không gian riêng tư của hắn và Thành Huyền mãi, mới giải quyết được chuyện của Thanh Kiều để hai đứa được ở riêng mà giờ lại thêm rắc rối. Như chợt nhận ra gì đó, hắn quay sang nhìn Thành Huyền. Đây nhà em mà, đành cho Thành Huyền quyết định vậy.
Thành Huyền thấy hắn nhìn mình, em biết ngay là Kiến Hạo sẽ dồn hết cho em mà, đáng ghét. Nhìn vẻ mong chờ của Nhược Vũ nhìn Kiến Hạo đến khó chịu, em cau mày thầm phán xét. Rõ ràng là có ý đồ, đang định từ chối thì chợt nhớ ra lời Kiến Hạo nói, dù gì bố của người ta cũng đã từng có ơn với hắn, giờ chả lẽ từ chối luôn. Thành Huyền không muốn biến Kiến Hạo thành người vô ơn, em đành đồng ý.
" ... Được, cô có thể ở đây"
" đây không phải là nhà anh Hạo? " Ban đầu tìm được đến đây cô ta thấy mỗi mình Kiến Hạo ra đón, cứ tưởng anh sống một mình nên thầm vui trong lòng, ai dè lòi ra thêm một người nữa. Giờ nghe Thành Huyền nói vậy cô ta lại càng thắc mắc hơn.
" ừ, đây là nhà của Thành Huyền " Kiến Hạo nói.
Ra là vậy, ban đầu hơi bỡ ngỡ, giờ biết rồi. Nhược Vũ cũng không mấy để tâm, nhà ai cũng được. Như thế cũng tốt, sau này có cơ hội sẽ lôi kéo Kiến Hạo ra sống với mình. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi, miệng cô ta cười đến mang tai. Kiến Hạo nhìn cứ tưởng Nhược Vũ được đồng ý cho ở lại nên vui, hắn tự nhiên thấy thương cảm.
" được rồi, từ nay cô ở phòng này. Đây phòng dành cho khách nên không được chỉn chu lắm, mong cô đừng chê" Thành Huyền nói là thế, nhưng giọng điệu với vẻ mặt em như muốn nói 'thách cô chê đấy, chê thử xem?' Nhược Vũ giật giật môi, cô ta hiểu ý em.
" không chê, không chê đâu mà. Có chỗ ở là em vui rồi, cảm ơn anh" Nhược Vũ nhìn Thành Huyền đầy biết ơn, nhìn đến nỗi em cảm thấy khó chịu.
" không có gì "
Kiến Hạo thấy thế thì bỗng chốc nổi lên mấy suy nghĩ ghen tuông. Cô ta thích Thành Huyền của hắn à?
" thôi, đi ngủ đi. Mai tính tiếp, ba rưỡi sáng rồi. Ngủ đi, có quầng thâm là xấu lắm đấy" Kiến Hạo đứng bật dậy, hắn quyết định rồi, từ nay phải ngăn cách Thành Huyền với Nhược Vũ lại. Hình như cô ta có ý đồ với Thành Huyền.
Nhược Vũ nghe Kiến Hạo nói vậy thì sáng mắt, miệng không ngậm được cười. Thì ra Kiến Hạo vẫn quan tâm đến mình.
" không sao ạ, em thức khuya quen rồ-"
" Thành Huyền, đi ngủ nhanh. Mấy hôm nay em ở Niên Thành chắc chắn thức khuya nhiều "
" hồi nào, hôm nào anh cũng canh em ngủ qua điện thoại mà... á"
Nhược Vũ " ???? "
Kiến Hạo bế thốc em lên đi về phía cửa phòng, Nhược Vũ nhìn mà muốn mù mắt. Cái quái gì vậy? Con trai giờ chơi thân với nhau ai cũng như này à??
" em ngủ đi, tụi anh cũng đi ngủ luôn" Kiến Hạo không quên quay sang nhắc nhở Nhược Vũ, xong hắn đóng sầm cửa không kịp để cô ta có cơ hội trả lời. Hắn bế em một mạch về phòng đóng cửa ném em xuống giường rồi đè lên người Thành Huyền. Không làm gì, chỉ hôn.
" bỏ... ưm... ra " Thành Huyền dãy dụa.
" ngoan, anh nhớ" nói xong hắn tiếp tục cúi xuống mà 'ăn hiếp' Thành Huyền.
Không phản kháng nỗi, Thành Huyền nằm chịu trận rồi cầu trời cầu phật mong cho Kiến Hạo không làm gì quá đáng, dù gì cũng có người lạ ở nhà. Mười lăm phút dày vò môi em chán trê thì hắn mới chịu buông tha.
" ch- chó! " Em uất ức mắng, mặt đỏ lự mắt thì ngấn nước. Kiến Hạo nhìn chỉ muốn vồ lấy em lần nữa, nhưng em khóc mất, thôi vậy.
" không mắng anh"
" kệ em! Anh đi mà hôn cái cô Nhược Vũ kia ấy! " Cơn tức giận từ sáng giờ của em mới bùng phát, hắn chưa giải thích về cái ôm mà Chu Huân nói.
" ghen? " hắn thấy vô cùng kích thích, lần đầu thấy em tỏ thái độ rõ ràng như thế.
" chẳng " em bĩu môi.
" được rồi, anh xin lỗi, yêu mình Thành Huyền thôi mà " Kiến Hạo thơm má em dỗ dành.
" im đi, anh giải thích cho em, sao cả ngày không nhắn tin gọi điện gì? Còn ôm con gái người ta ban ngày ban mặt để Chu Huân bắt gặp!! "
" hả? "
" aaaa đáng ghét! "
Kiến Hạo nghĩ lại, chợt nhớ ra gì đó. Biết mình ở thế hèn rồi, hắn nhanh chóng dỗ dành.
" ờm... cái đó là sự cố thôi. Điện thoại hết pin tắt nguồn, anh tìm cục sạc mãi không thấy, còn lúc Nhược Vũ đến anh cũng mời vào nhà ngồi chút, không lẽ để người ta đứng ở ngoài, dù gì cũng là con gái. Trong phòng khách nói chuyện cô ấy kể về chuyện chú Tạ Nghiêm mất, anh cũng thấy tội. Rồi cái Nhược Vũ khóc lóc tự nhiên vồ đến ôm anh, thấy vậy anh cũng không nỡ đẩy ra... chỉ có thế thôi... Đừng giận"
" haiz, em hiểu rồi " Thành Huyền thở dài, dù gì hai người họ vẫn chưa làm gì quá đáng, em cũng hiểu cho Kiến Hạo nên không chấp nhặt.
" mà ban nảy anh đi đâu? Em về mà chẳng thấy anh đâu cả"
" à, nảy Nhược Vũ bị trượt cầu thang, anh đi mua băng cá nhân "
Thảo nào Thành Huyền về nhà không thấy hắn, hóa ra là lo lắng đến nỗi chạy đi mua thuốc trong đêm. Em liếc hắn vài cái.
" mà sao em biết Nhược Vũ đến? " Kiến Hạo thắc mắc nảy giờ.
" Chu Huân và Mã Đình báo với em "
' Lại là hai cái người đó, ghi hận, ghi hận !!' Kiến Hạo thầm rủa hai người kia vài câu, đúng là cái đồ nhiều chuyện, tí nữa làm hắn mất vợ.
" ủa mà sao lại về sớm thế? "
"... "
Kiến Hạo nhìn Thành Huyền im lặng mà nghi ngờ, hắn bèn hỏi.
" đừng nói em nghi anh gian díu với Nhược Vũ nên mới bỏ về đây nhé? "
"... "
Hắn hiểu rồi.
" em không tin anh à, tại sao lại làm thế? " Hắn giận lắm, bấy lâu nay bên cạnh hắn chưa có được lòng tin của em hay gì, bộ hắn tồi đến nỗi em lại nghi ngờ vớ vẫn thế à? Không nói nữa, hắn nằm xuống giường quay lưng lại với Thành Huyền.
Thành Huyền biết hắn giận rồi.
" em xin lỗi màa...anh không thương em hả? "
Vẫn không có tiếng trả lời, Thành Huyền leo qua người Kiến Hạo, nhấc tay chui vào lòng hắn.
" hong nghi Hạo nữa, nhìn em này" Tay em ôm mặt Kiến Hạo, ép hắn đối mặt với mình.
Lose.
Chụt
Kiến Hạo hôn nhẹ vào môi Thành Huyền, tay nhấn chặt gáy em vào lồng ngực mình.
" được rồi, tạm tha"
Thành Huyền nghe vậy thì cười khúc khích, dướn người thơm vào má hắn thêm vài cái nữa.
" anh ngủ đi "
" ngủ ngoan "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co