Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 24

lth_1413

Sáng sớm Thành Huyền vẫn còn đang rúc trong lòng Kiến Hạo ngủ ngon thì ngoài cửa có tiếng người gõ cửa, do vì hôm qua thức muộn nên cả hai vẫn ngủ say như chết. Nhược Vũ ở ngoài vẫn không chịu từ bỏ, cô ta vẫn cứng đầu đập ầm ầm vào cửa khiến Thành Huyền đang ngủ cũng phải nhức đầu tỉnh dậy.

" Anh Hạo ơi!! "

Thành Huyền khó nhọc bật dậy, em đi thẳng ra cửa phòng trong tình trạng đang mơ ngủ. Thấy người bên ngoài thì mới tỉnh táo, trong nhà vẫn còn có người nên em lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

" gì đấy? "

Nhược Vũ thấy người mở cửa là Thành Huyền thì có chút khựng lại ngay lập tức vứt bỏ đi nụ cười trên môi.

" Anh Hạo đâu? "

Thành Huyền lười nói chuyện, em hơi né người ra cho Nhược Vũ nhìn vào bên trong, Kiến Hạo vẫn còn đang ngủ không biết gì. Tự nhiên em thấy mặt Nhược Vũ đơ ra, mất tự nhiên mà nhìn chỗ giường ngủ. Thành Huyền cũng quay đầu nhìn theo, có chút khó xử. Giờ em mới nhận ra Kiến Hạo đang trần chuồng thân trên. Vẻ mặt khi ngủ tuy vô hại nhưng vẫn quá tuấn tú, khung xương quai xanh rắn rỏi và cơ ngực săn chắc phập phồng. Ngay cả khi chìm vào giấc hắn vẫn vẫn toát ra một thứ áp lực vô hình và sự hoang dại đầy cuốn hút, khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn, vừa không dám chạm vào.

Thành Huyền tim đập mạnh, em chỉ nghĩ được một thứ thôi, quyến rũ.

Em quay sang Nhược Vũ thấy cô ta nhìn Kiến mắt sáng như trăng, vừa khó tin vừa hứng thú. Thành Huyền cảm tưởng như cô ta có thể lao vào Kiến Hạo bất cứ lúc nào, một luồng điện chạy dọc sống lưng.

" cô ra ngoài trước đi, chúng tôi sẽ ra sau "

" ơ nhưng m-"

Nhược Vũ chưa kịp nói xong đã bị Thành Huyền nhanh chóng đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa, dù bực bội nhưng không làm gì được, cô ta đành hậm hực mà đi xuống lầu.

" nhìn gì mà nhìn, chỉ mình tôi được hưởng thôi! " Thành Huyền cau có đáng lẽ ra em nên coi chừng Kiến Hạo kĩ hơn.

" hưởng gì đấy? "

Thành Huyền nảy giật mình, em nhìn lại thấy Kiến Hạo tỉnh từ lúc nào rồi. Chắc ban nảy em đóng cửa mạnh quá. Hắn đang chống tay nhìn em cười trêu chọc, còn có chút.... gọi mời?

Thành Huyền nuốt nước bọt, mắt vẫn không kìm được mà nhìn từ trên xuống cơ thể hắn, em đi đến tủ quần áo lôi ra cho Kiếm Hạo cái áo phông đen, ném thẳng vào mặt hắn.

" mặc vào coi, sáng sớm lột ra cho ai xem, hư đốn! "

Kiến Hạo không hiểu gì, không phải là hôm qua tự nhiên Thành Huyền nói muốn em nên hắn mới cởi ra à? Em còn đòi nằng nặc cơ mà, giờ lại nói hắn hư đốn. Thắc mắc nhưng mặc kệ, có vẻ cáo nhỏ giận rồi, dỗ đi rồi tính sau. Kiến Hạo bật dậy lôi em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, tay hắn vuốt dọc lưng em dỗ dành.

" sao thế? Mới sáng lại giận anh "

" hừ!....anh cứ cởi áo ra cho người ta xem ý" Thành Huyền phụng phịu.

" em đổi tên thành người ta bao giờ thế? "

" bao giờ? "

" chứ sao tự dưng mắng anh? Chẳng phải đêm qua em đòi anh cởi áo ra cho em xem à, hôm nay lại bảo anh cho người khác xem." Kiến Hạo mắng yêu, tay véo mũi em.

Thành Huyền có chút chột dạ, thấy nảy giờ do mình vô lý thật. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt ban nảy của Nhược Vũ em vẫn không kìm được mà khó chịu.

" ban nảy ấy, cái cô em gái kia của anh vào đây rồi nhìn thấy hết sạch rồi, anh còn gì xem không mang ra cho người ta xem đi kìa. Em thấy Nhược Vũ thích thú lắm. "

" ghen sao? " Kiến Hạo cười sảng khoái, cũng nhờ Nhược Vũ mà hắn mới có thể thấy Thành Huyền phiên bản ghen tuông này, trước đây tưởng mình hắn mới biết ghen, ai dè Thành Huyền của hắn ghen lên lại đáng yêu như vậy chứ.

" ờ "

" không chối luôn? "

" sao phải chối, anh là của em. Em ghen thì có gì sai? "

" yêu thếe, em yên tâm đi anh chỉ coi Nhược Vũ là em gái thôi. Không hơn không kém. "

" không hơn nhưng mà có kém " em vẫn kì kèo.

" rồi " Kiến Hạo bật cười, nuông chiều hôn lên khóe mắt em vài cái.

" mà em thấy Nhược Vũ hình như không chỉ coi anh là anh trai bình thường đâu ấy "

" không lẽ là ông nội hả em? "

Thành Huyền "??".

" thôi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đi, em đói" Thành Huyền không muốn nói nữa, thật sự em thấy Kiến Hạo hắn quá ngây thơ.

Mười lăm phút sau cả hai mới đi xuống lầu, hôm nay tự nhiên Thành Huyền muốn Kiến Hạo mặc áo của mình. Nảy giờ em bận tìm áo cho hắn, mãi mới có cái vừa. Xuống đến thì đã thấy Nhược Vũ đang ngồi chờ trên bàn ăn, ở đó là ba bát cháo đang còn bốc khói nghi ngút. Nhược Vũ thấy hai người ( Kiếm Hạo) đi xuống thì vui vẻ cười tươi chào buổi sáng, rất niềm nở.

" Hai người xong rồi hả, ngồi xuống đây đi. Em có nấu cháo bào ngư ở đây, sáng nay em đã phải dậy sớm rồi đi mua nguyên liệu về nấu đó" Nhược Vũ hào hứng nói, cô ta không nói dối. Thật sự là sáng nay chỉ vì lấy lòng và tạo ấn tượng tốt với Kiến Hạo thôi mà cô ta đã cất công dậy sớm chuẩn bị, may mắn còn làm cho Thành Huyền một bát.

" ờm... " Thành Huyền nhìn ba bát cháo trên bàn, em thầm ngán ngẩm. Thật sự là cô ta có ý thiên vị ở đây không? Bát của Kiến Hạo là đầy đủ nhất, của em chỉ có lác đác vài miếng, nhìn trống trơn mà tội nghiệp.

" ơ mà không được rồi " Kiến Hạo nói.

" sao ạ " Nhược Vũ giật mình, cô tưởng sẽ nhận được ít nhất là một lời khen của hắn cơ mà.

" Thành Huyền bị dị ứng với hải sản " Kiến Hạo nghi ngờ nhìn Nhược Vũ. Hắn không biết có phải cố ý hay không, nhưng mà ở nhà bếp hắn đã dán đầy những tờ giấy note đủ màu, ở nơi dễ thấy nhất. Mấy tờ giấy đó ghi chép về những thứ mà Thành Huyền không ăn được, dị ứng. Còn ghi thêm những món em thích ăn cộng thêm công thức các món nữa.

" thật... thật sao? "

" ừm "

Nhược Vũ có thấy nhưng mà cũng mặc kệ, dù gì người cô ta nấu ăn cho chính chỉ có mình Kiến Hạo.

" không sao, em ăn sau cũng được. Hai người cứ ăn trước đi " Thành Huyền không muốn rắc rối, em cũng không mấy để tâm gì. Giờ chỉ muốn có một ngày bình yên thôi. Nhưng lọt vô ta Kiến Hạo hắn lại nghe ra em đang giận, không phải, là rất giận. Ý bảo hắn nhanh chóng dỗ dành.

" thôi mà, giờ anh đi mua đồ ăn cho em, có cả acai bowl nữa, nhé? "

" em đã bảo không cần mà " Thành Huyền thật sự nói thật, em nhìn là biết hắn lại tưởng em giận.

Hắn thấy giọng điệu em vậy lại càng hoảng hơn, cảm tưởng như phen này mình toang rồi.

" đừng giận, anh đi mua liền"

Nói xong Kiến Hạo không đợi ai phản ứng đã chạy biến đi mất hút, để lại Thành Huyền thở dài bất lực. Nhược Vũ thì tuyệt vọng, dành ra cả buổi để làm ra, giờ mình cô ta ăn đâu có nổi ba bát cháo này. Thành Huyền dị ứng, Kiến Hạo thì mất hút. Từ thất vọng chuyển thành giận dữ, cô ta quay sang Thành Huyền tính tìm chỗ chút giận. Kiến Hạo đi là Nhược Vũ cũng không thèm diễn nữa.

Thành Huyền cảm nhận ánh mắt sát khí đang găm vào người mình thì liếc nhẹ rồi ngoảnh mặt đi.

" sao lần nào cũng là anh phá đám chuyện của tôi vậy, có biết mình đáng ghét lắm không? "

" tôi không biết mình đáng ghét, mà tôi chỉ biết Kiến Hạo hay bảo tôi đáng yêu thôi "

Nhắc đến Kiến Hạo như kích hoạt cái công tắc gì của Nhược Vũ, cô ta mắt trợn ngược, găm chặt vào Thành Huyền như muốn thiêu rụi em, miệng buông lời cay độc.

" anh thôi ngay mấy cái lời nói vớ vẫn đó được không? anh nói ra không thấy đang sỉ nhục anh Hạo à. Dừng ngay cái tư tưởng ảo tưởng đó đi, đừng bao giờ nghĩ Kiến Hạo anh ấy quan tâm anh một chút đã mơ mộng hảo huyền. Vô dụng, Cái thứ đàn ông ẻo lả "

Thành Huyền nghe Nhược Vũ nói không thấy giận mà chỉ thấy buồn cười. Ảo tưởng à? Em thích thú nhìn cô ta đang nhảy dựng lên mà chửi bới mình, tạm thời nhẫn nhịn tí, em không muốn vạch trần ra hết, cứ chơi đùa một chút cũng không sao, sau mới có trò vui. Thành Huyền cũng không muốn làm mất một ngày nghỉ chỉ vì Nhược Vũ làm gì.

" thế tôi cứ thích ảo tưởng đấy thì sao? "Thành Huyền cười cợt, dánh vẻ ung dung đó của em lại càng khiến Nhược Vũ nóng máu.

" bệnh hoạn "

" sao thế, chứ cô nhìn lại mình xem. Cô coi Kiến Hạo là anh trai mà trong đầu lại có mấy cái suy nghĩ dơ bẩn đó, thế cũng không phải bệnh hoạn? "

Nhược Vũ bị Thành Huyền nhìn thấu mà cũng không hoảng loạn gì, cô ta còn muốn Thành Huyền biết sớm để né Kiến Hạo ra, ai mà ngờ em biết sau này lại càng dính lấy hắn hơn chứ.

" rồi sao? Dù gì tôi với Kiến Hạo cũng đâu có phải ruột thịt gì, vả lại năm xưa cũng chính tay bố tôi giúp đỡ anh ấy mới có ngày hôm nay, anh nghĩ đi, biết bao ngày tháng anh Hạo khó khăn cực nhọc cũng là một tay chúng tôi chăm sóc nâng đỡ từng chút. Thế anh nói xem, lúc đó anh đang làm gì? " Nhược Vũ đắc ý hỏi, cô ta tự tin mang chuyện ngày xưa ra nói vì biết chắc lúc đó Thành Huyền không có mặt chứng kiến, không giúp sức gì đến sự nghiệp của Kiến Hạo, lại càng không ở bên Kiến Hạo lúc hắn khó khăn nhất.

Thành Huyền như bị đụng trúng nỗi đau, em khựng lại đôi chút. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đã đủ cho Nhược Vũ hả hê với những gì mình nói, cô ta ngẩng cao đầu lên giọng đe dọa.

" thấy chưa? Nên khôn hồn tránh xa Kiến Hạo của tôi ra "

'Của ai cơ????????' Thành Huyền tức điên lên.

Nhược Vũ thấy em không nói gì, tưởng mình thắng nên đang cười thầm.

" thấy chư-"

"...đéo"

" anh nói cái gì? " Nhược Vũ như không tin vào tai mình, cô ta nhăn nhó hỏi lại.

" tôi bảo đéo, đéo tranh đấy "Thành Huyền vênh mặt thách thức, bị Nhược Vũ chọc trúng chỗ đau lại càng nóng máu, em không lùi bước, mà quyết định phải cho cô ta một bài học.

" an- anh đúng là cái loại mặt dày, đồ vô sĩ" Nhược Vũ hậm hực, cô ta tưởng mình thâm độc lắm rồi, không tưởng Thành Huyền lại cứng đầu đến thế.

" đừng khóc "

" anh!? " Nhược Vũ bị Thành Huyền chọc giận muốn bốc khói, cô ta định phản bác lại thì Thành Huyền đã bỏ lên lầu.

...

Gần hai mươi phút sau thì mới thấy Kiến Hạo mua đồ về, hắn hớn hở đi vào nhà bận rộn tay xách túi lớn túi nhỏ. Nhìn quanh một lượt không thấy Thành Huyền của hắn ở đâu, mỗi chỉ Nhược Vũ đang ngồi ngay ngắn trên sofa nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Kiến Hạo chả hiểu gì, hắn tính đi một mạch lên phòng tìm em thì bị Nhược Vũ gọi lại.

" anh Hạo "

" Sao vậy? " Kiến Hạo hỏi.

" em xin lỗi, có vẻ hơi phiền nhưng mà anh có thể dìu em lên phòng được không ạ. Chân em vẫn còn hơi đau" Nhược Vũ e thẹn nói, giọng điệu còn có chút mong đợi nhìn Kiến Hạo.

" ờm... " Kiến Hạo ngập ngừng, ý không muốn giúp. Hắn nhớ ban nảy Nhược Vũ còn bảo sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn được cơ mà, giờ lại bảo không đi được. Rồi còn Thành Huyền đang trong nhà nữa, dù gì Kiến Hạo cũng là chậu đã có hoa. Thành Huyền mà biết chắc em xé xác hắn mất.

Như nhận thấy sự do dự trong mắt Kiến Hạo, Nhược Vũ hơi khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng năn nỉ.

" đi mà, anh đỡ giúp em lên cầu thang thôi. Còn đâu em sẽ tự đi vào phòng, chứ chân em giờ đau lắm" Nhược Vũ đáng thương nhìn Kiến Hạo, mắt còn có chút óng ánh.

Kiến Hạo cũng động lòng, nghĩ đến ân nghĩa năm xưa nên hắn đành đồng ý, chỉ là dìu người ta lên thôi mà, có gì mờ ám đâu chứ. Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn không kìm được thấy ớn nhẹ trong lòng, hắn chỉ quen tiếp xúc với mình Thành Huyền thôi. Giờ với người khác gì hơi khó chịu, Kiến Hạo cũng đành thôi. Hắn đặt đồ xuống bàn chuẩn bị đỡ Nhược Vũ lên.

Nhược Vũ thấy thế thì sướng ra mặt, vô ta chuẩn bị tâm lí để Kiến Hạo ôm mình lên lầu.

Kiến Hạo mới tiến được mấy bước thì đã có bóng người nhanh chân hơn, người kia lao đến rồi luồn một tay qua người một tay xuống đầu gối rồi bế thốc Nhược Vũ lên. Khiến cô ta giật mình chưa kịp lấy tinh thần, hoảng loạn vòng tay ôm qua cổ Thành Huyền.

" á!... gì đấy? " Nhược Vũ giờ mới nhận ra người trước mặt. Vừa hoảng vừa khó chịu. Nhưng giờ không thể nhảy xuống được nữa, không là Kiến Hạo sẽ biết cô ta giả bộ mất.

" gì là gì, cô bảo đau chân đấy. Tôi bế thì sẽ hơn Kiến Hạo dìu còn gì "Thành Huyền vẫn bình thản trả lời.

Kiến Hạo đứng chết lặng bên cạnh.

" anh... " Nhược Vũ hậm hực, nhưng có Kiến Hạo đang còn ở đây nên cô ta không thể cãi cọ được.

" Thành Huyền... Em... " Kiến Hạo dè dặt nói.

" anh im, để em làm " Thành Huyền quay qua liếc xéo Kiến Hạo, ánh mắt như muốn đóng cọc trên mặt Kiến Hạo.

" th- thôi được rồi, cho tôi về phòng" Nhược Vũ muốn về phòng ngay lập tức, cái tư thế bế bồng kiểu này thật sự quá mập mờ. Cô ta ngượng đến nỗi không nhận ra bản thân ngày càng cúi gầm mặt vào lòng Thành Huyền mà né tránh ánh mắt của Kiến Hạo.

Thành Huyền vẫn đang để tâm vào Kiến Hạo nên không để ý.

Kiến Hạo thì có, hắn ghen muốn bốc khói. Giờ hắn chỉ muốn đá phăng Nhược Vũ ra rồi chui vào thay thế chỗ của cô ta thôi. Nhìn cái cảnh trước mặt mà ứa gan.

" về phòng đi, tôi thấy cô đau chân hơi nặng đấy" Thành Huyền như muốn phanh phui cái bộ dạng đáng thương giả tạo của Nhược Vũ vừa như muốn trêu chọc.

" anh im coi! "

Thành Huyền không nói gì chỉ bật cười.

Tim Nhược Vũ tự nhiên hẫng đi một nhịp.

Sau đó Thành Huyền cũng bế cô ta lên đến phòng, em còn khoan dung đưa cô ta vào đến tận giường sau đó đóng cửa cẩn thận mặc cho cô ta nhìn mình với cái ánh mắt vô cùng khó ưa.

Đi xuống phòng khách thấy Kiến Hạo đang ngồi đợi trên sofa.

Hắn thấy em đi xuống thì vẫy gọi.

" lại đây"

Thành Huyền tự nhiên đi đến rồi ngồi vào đùi hắn.

Kiến Hạo hít một hơi ở cổ em rồi mới lên giọng giận dỗi.

" sao nảy em dám bế Nhược Vũ "

" thì sao? Em không bế để cho anh ôm cô ấy vào phòng hả" Thành Huyền vẫn chưa quên, may mà nảy em có xuống tìm nước uống rồi mới bắt gặp cảnh tượng đó. Để cho Kiến Hạo mà mắc câu thì không biết Nhược Vũ sẽ dở trò gì.

" không có gì như em nghĩ đâu, Nhược Vũ chỉ nhờ vả anh thôi" hắn siết eo em lại.

Thành Huyền biết mà, đối với Kiến Hạo thì bình thường chứ Nhược Vũ thì là bất bình thường. Kiến Hạo vẫn còn quá ngây thơ.

" biết rồi mà "

" nảy em ôm Nhược Vũ, anh khó chịu lắm" Kiến Hạo uất ức kể lễ.

" thôi mà, ngoan em thương "

" mà nảy em lấy đâu sức lực ra thế? "Kiến Hạo vô cùng thắc mắc, hắn không hiểu sao tự nhiên em lại khỏe bất ngờ. Bình thường Thành Huyền còn phải nhờ hắn mở mấy nắp chai nước với cầm đồ cho mà.

" ghen quá sức nó về "

Kiến Hạo nghe vậy thì bật cười ha hả, không ngờ cái ghen tuông của Thành Huyền lại mang đến mấy công dụng có ích thế, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co