Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 25

lth_1413

Cuộc sống của Thành Huyền với Kiến Hạo vẫn trôi qua như thường ngày, chỉ là giờ đây Kiến Hạo như có một cái đuôi nhỏ trong nhà. Nhược Vũ nói muốn đi tìm việc nhưng hôm nay cũng đã tròn một tuần cô ta ở nhà Thành Huyền rồi, nhưng vẫn chưa có giấu hiệu gì là muốn đi tìm việc làm.

Ở nhà Nhược Vũ bám Kiến Hạo như sam, hắn đi đâu là cô ta đều có mặt. Thành Huyền nhiều lúc khó chịu rất muốn nói thẳng ra, nhưng thấy cái vẻ hồn nhiên đó của Kiến Hạo em lại thôi. Đầu óc hắn suy cho cùng cũng nghĩ Nhược Vũ là người em gái, cô bám hắn cũng không có gì là lạ. Nhược Vũ thấy hắn không ý kiến gì lại càng đắc ý hơn.

Và suốt bao nhiêu ngày sống chung, lần này hết lần khác chứng kiến sự giao tiếp của Thành Huyền với Kiến Hạo cùng với sự quan tâm đặc biệt của hắn dành cho em. Nhược Vũ vẫn không hề phát giác ra mối quan hệ trên mức tình bạn mà Thành Huyền đã nói. Cô ta chỉ nghĩ Thành Huyền đang đơn phương Kiến Hạo, và coi em như một đối thủ.

Theo với sự xuất hiện của Nhược Vũ, Kiến Hạo và Thành Huyền ít có không gian riêng tư để thân mật, nhiều lúc Kiến Hạo rất muốn cho Nhược Vũ biết hắn với Thành Huyền đang yêu nhau nhưng không hiểu sao em luôn ngăn cản, cứ bảo sau có chuyện vui. Kiến Hạo thấy tủi lắm, nhưng hắn làm đâu được gì. Vì thế dạo này Thành Huyền phải ngủ muộn hơn một chút, à mà không... nhiều chút.

Cả tuần trời, ngày nào cũng vậy. Từ hôm báo tin cho Thành Huyền lúc còn ở Niên Thành đến giờ, Chu Huân cứ nhắn tin gọi điện đòi nằng nặc Thành Huyền cho anh qua để xử lý 'bé ba' mà bản thân phát hiện. Thành Huyền có nói rõ cho anh rồi nhưng Chu Huân vẫn không hết nghi ngờ Nhược Vũ đang có ý đồ với Kiến Hạo, anh luôn tỏ ra định kiến với Nhược Vũ qua những dòng tin nhắn với Thành Huyền, em cũng không quan tâm. Vì bản thân em cũng đâu có thiện cảm gì.

Hôm nay cuối cùng Chu Huân cũng đã năn nỉ được Thành Huyền cho phép qua nhà em, em cũng đã cảnh báo Chu Huân không được làm gì quá đáng, dù gì một phần trong thâm tâm em cũng thấy Nhược Vũ có chút tội nghiệp.

Chu Huân.

[ đến rồi, ra mở cửa cho trẫm ]

Thành Huyền nhận được tin nhắn của Chu Huân thì lật đật ra mở cổng, em thầm mắng mỏ anh vài câu trong lòng, thật sự Chu Huân đến vào lúc năm rưỡi sáng đấy?

Mới ra ngoài em đã thấy ba cái bóng thù lù trước cổng nhà mình, nhớ rõ là gọi có mỗi Chu Huân thôi cơ mà, Thành Huyền thở dài. Có vẻ hôm nay là một ngày rắc rối.

" sao mà đến sớm thế? " Thành Huyền mới ngủ dậy chưa được tỉnh táo lắm, mò mẫm mãi mới đút được chìa khóa vào ổ.

" kệ anh, mày bảo chỉ ở đến tối thôi. Nên anh tranh thủ mang quân đến sớm chút" Chu Huân nói.

" Ai quân của mày hả?!! " Vũ Phàm như mèo bị chọc tức, xù lông lên chất vấn.

" hihi anh làm cún cho bé Huân còn được " Mã Đình không để tâm mà mân mê mấy lọn tóc của Chu Huân.

" rồi nói đi, em bảo mình anh đến thôi mà "

" không được, anh phải mang theo người. Nhỡ may cái người trong nhà mày làm hại đến thân thể tinh thần anh thì sao" Chu Huân là đang nói Nhược Vũ, ai nhìn cũng biết là anh không ưa.

' anh bắt nạt người ta thì có ' Thành Huyền nghĩ thầm, với tính cách của Chu Huân mà để Nhược Vũ bắt nạt?

" nhỏ đó ở đâu, có xem anime không " Vũ Phàm ngó vào trong nhà tìm bóng dáng Nhược Vũ, anh cũng như Kiến Hạo nốt. Không nghĩ là Nhược Vũ có âm mưu hay ý định gì, nói chung chỉ là tò mò chứ không có ghét bỏ.

" Đang ngủ " Thành Huyền nói.

" Kiến Hạo đâu? " Mã Đình hỏi.

" Đang ngủ "

" ôi vãi hai người đó ngủ chung à?? " Chu Huân nhảy dựng lên. Anh lại bắt đầu ăn nói linh tinh.

" chậc... Anh bớt đa nghi lại hộ em, Kiến Hạo cả đêm nằm cạnh em chứ có đi đâu đâu mà anh bảo hai người đó ngủ chung"

" rồi lỡ đó không phải Kiến Hạo thì sao "

Ba người câm nín, ai cũng lắc đầu với cái sự ovtk của Chu Huân. Bảo sao giờ Mã Đình gặp gái là sợ hơn sợ ma.

Vào trong nhà thì Chu Huân ngồi ngay ngắn lên sofa bấm điện thoại, Thành Huyền lên phòng gọi Kiến hạo dậy. Còn Vũ Phàm với Mã Đình không ngần ngại mà lục lọi khắp nơi, cứ như đây là lần đầu hai người họ đến nhà Thành Huyền ấy, cái tủ lạnh thì thôi rồi, bị vơ vét sạch.

Hai tay ai cũng đầy ắp nào là bánh kẹo rồi đồ ăn vặt. Có mấy cái bánh Nhược Vũ cất công làm cho Kiến Hạo cũng bị ôm hết. Thành Huyền cũng không ý kiến, em đang muốn có người dọn sạch hết. Vũ Phàm ôm đồ lên lầu chuẩn bị cày phim, anh tính vào phòng Thành Huyền đã chuẩn bị hồi trước cho bọn họ. Vũ Phàm tự nhiên mở cửa đi vào, phòng hơi tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ lệ lói kế bên. Cái tính tăng động không bỏ được, Vũ Phàm lấy đà nhảy lên giường, hai tay vơ định ôm lấy chăn nhưng sao cảm giác như thể đang ôm người nào ấy nhỉ?

Vũ Phàm tưởng là Kiến Hạo. Anh bèn lay lay người kia dậy.

" Kiến Hạo? "

Nhược Vũ vẫn còn đang ngủ, bị Vũ Phàm ôm nhầm mà hơi giật mình tỉnh dậy. Lờ mờ thấy có bóng người, còn nghe tên Kiến Hạo. Đang lơ mơ thế nên Nhược Vũ tưởng người bên cạnh là Kiến Hạo, không hiểu gì nhưng thấy vui khủng khiếp, cô ta hứng khởi vòng tay ra ôm Vũ Phàm trong vô thức.

" Anh ơiii " giọng Nhược Vũ có chút nũng nịu.

Vũ Phàm nghe tiếng không phải của Kiến Hạo, còn là một người con gái. Anh hoảng hồn tưởng ma, la hét đẩy Nhược Vũ ra.

Nhược Vũ cũng nhận bất thường, cô ta tưởng có biến thái cũng la toáng lên. Cả hai anh la tôi hét làm mấy người dưới lầu giật bắn mình.

" AAA Biến tháiiiiii!!!!! "

" Maaaaa Mẹ ơiiiiiii!!!! "

Thành Huyền với Kiến Hạo phòng bên cạnh cũng nghe thấy, em vội vã đẩy Kiến Hạo ra rồi chạy bắn sang phòng Nhược Vũ, Chu Huân với Mã Đình cũng theo sau. Kiến Hạo bị cắt ngang thì cũng hậm hực đi qua, mặt mày nhăn nhó.

Vô phòng bật điện thì thấy Nhược Vũ đang chùm chăn kín mít vung tay loạn xa trên giường, Vũ Phàm thì ngồi dưới đất hai tay chắp lại với nhau miệng lẩm bẩm mấy thứ mà Thành Huyền không hiểu nổi. Đèn bật sáng thì hai người mới thôi la hét.

" chuyện gì vậy? " Thành Huyền hỏi.

" anh... c- có biến thái" Nhược Vũ giật phăng chăn ra khi nghe thấy tiếng Thành Huyền, cô ta bật dậy chạy ra sau lưng Thành Huyền núp. Gương mặt đầy sợ hãi nhìn Vũ Phàm.

Mọi người " ????? "

Thành Huyền nhìn Nhược Vũ rồi thôi, em qua qua hỏi Vũ Phàm vẫn còn một mình lẫm bẫm.

" còn anh nữa? Làm cái gì vậy? "

Nghe Thành Huyền hỏi thì Vũ Phàm mới thôi, khi nhìn thấy Nhược Vũ đằng sau em thì anh với lấy lại bình tĩnh, giọng còn hơi run run nói.

" t- tao tưởng có ma"

" vớ vẫn, ma ở đâu đây " Chu Huân gạt phăng suy nghĩ của anh, rõ là Nhược Vũ đang ở đây kia mà.

" ai mà biết, cô Nhược Vũ kia tự nhiên ở trong này, tao có biết đâu. Tưởng là Kiến Hạo cơ mà"

" Kiến Hạo cái gì mà Kiến Hạo anh đột nhiên xông vào phòng còn tính dở trò gì với tôi " Nhược Vũ đỗ lỗi.

" không có à nha, cô đang không lại ở trong này làm gì, rõ là đây là phòng Thành Huyền chuẩn bị cho tụi tôi mà "

" trước rồi, giờ là phòng của Nhược Vũ. Anh tự ý xông vào như này là không đúng" Thành Huyền nói.

Nhược Vũ thấy Thành Huyền bênh mình thì có chút vui mừng, tay vô thức bám lấy áo em. Cô ta chợt khựng lại, ủa tại sao mình lại trốn sau Thành Huyền, rõ là Kiến Hạo đứng bên cạnh cơ mà? Nhưng Nhược Vũ có cảm giác tin cậy Thành Huyền hơn.

Kiến Hạo liếc mắt thấy vậy thì nổi cơn ghen, hắn bên cạnh lôi Thành Huyền về phía mình, kéo em về đằng sau người. Nhược Vũ thấy vậy thì cảm giác không cam tâm. Liếc Thành Huyền vài cái.

" được rồi, bỏ qua đi "

" đúng đấy, anh Phàm nhát gan thiệt sự" Mã Đình trêu chọc.

Nhược Vũ giờ mới để ý, sao hôm nay nhà Thành Huyền nhiều người vậy? Cô ta ngơ ngác nhìn từng người dò xét. Thành Huyền nhìn thấy thì lên tiếng giải thích.

" bạn của tôi đến chơi"

" ừm "

...

Buổi sáng trôi qua giữa sự im lặng của cả sáu người, nhất là Nhược Vũ. Trong bữa ăn cô ta luôn nhận được ánh mắt tò mò của Vũ Phàm, cả cái sự phán xét không che giấu của Chu Huân. Anh nhìn một lượt Nhược Vũ âm thầm đánh giá, cố nhớ rõ có phải người hôm bữa mình thấy hay không, nhưng nhìn sự si mê trong ánh mắt của Nhược Vũ dành cho Kiến Hạo thì anh cũng đã biết rồi, rõ là có ý đồ. Mã đình thì cả buổi không dám nhìn Nhược Vũ một lần.

" xong cả rồi, Kiến Hạo, rửa bát " Thành Huyền ra lệnh.

" ơ hôm qua người ta mới rửa mò" Kiến Hạo mếu máo, rõ ràng ba người kia đến đây ăn trực rồi còn ngồi không mà giờ Thành Huyền lại bắt hắn rửa. Hắn liếc xéo nhưng mấy người kia giả vờ không để ý.

Nhược Vũ thấy vậy thì động lòng trắc ẩn, cô ta trách Thành Huyền.

" sao anh quá đáng thế? Kiến Hạo anh ấy mấy hôm nay làm nhiều rồi. Còn ba người kia anh để họ ăn không ngồi rồi thế à? "Cô ta chỉ tay về phía bọn Chu Huân.

" thế thì cô đi mà làm thay Kiến Hạo đi " Chu Huân phản bác, anh nào có để Nhược Vũ tác quai tác quái trước mình được.

Nhược Vũ bỗng im bặt. Cô ta cũng làm gì muốn làm.

" anh Hạo vất vả rồi " Nhược Vũ bỏ ra sofa bật tivi lên xem.

Kiến Hạo " ?? "

" sao mày cho nó ở nhờ mà tao cứ tưởng người ở nhờ là hai đứa bay vậy? cứ để cô ta hoành hành thế à" Chu Huân bực bội tra hỏi.

Không nha. Làm gì có, đúng là chỉ có hôm qua Kiến Hạo làm. Chứ hầu hết thời gian là Nhược Vũ làm hết, cô ta cũng biết danh phận của mình nên biết tự nguyện làm mấy cái này. Nảy chỉ qua là để bênh Kiến Hạo nên mới nói thế.

Cuối cùng cũng là Kiến Hạo đi rửa bát, Vũ Phàm với Mã Đình thì lôi nhau lên phòng chơi game còn ép cả Chu Huân tải về chơi chung, thế là phòng của Nhược Vũ bị ba người họ ngang nhiên chiếm đóng. Nhược Vũ đợi Thành Huyền đi lên lầu rồi mới lẻn xuống bếp với Kiến Hạo, cô ta định lợi dụng lúc Thành Huyền vắng mặt để tiếp cận hắn.

" anh ơi "

Nhược Vũ xuất hiện sau lưng làm Kiến Hạo giật mình, hắn quay lại thấy cô ta thì thở phào, vẻ mặt không vui lắm.

" sao thế? "

" anh cần em giúp không, em rảnh lắm"

Kiến Hạo giật giật khóe môi, sao ban nảy không nhận hết việc cho hắn luôn đi, giờ lại bảo muốn giúp.

" không cần, tôi làm được. Em cứ ra kia ngồi đi " hắn từ chối, nhìn mặt Nhược Vũ không thực sự là muốn giúp lắm.

" không sao đâu, để em giúp anh" Nhược Vũ nói, đột nhiên cô ta thấy bóng Thành Huyền đang đi xuống cầu thang, đầu chợt lóe lên gì đó. Muốn làm gì đó thú vị chút.

Nhược Vũ tính toán khi Thành Huyền đi xuống, đến khi có thể thấy Kiến Hạo và mình đang đứng trong bếp. Cô ta đi đến định giật miếng bọt rửa bát trên tay Kiến Hạo, sau đó giả vờ trượt ngã người Nhược Vũ đổ thẳng về phía Kiến Hạo, môi cô ta nhắm thẳng vào môi hắn, cứ thế tiếp cận.

" Kiến Hạo! "

Tiếng Thành Huyền gọi, hắn thấy Nhược Vũ ngã thì dang tay tính đỡ, nghe em gọi thì quay phắt đầu sang. Nhờ thế mà môi Nhược Vũ không như ý nguyện mà chỉ chạm vào má hắn một cái. Thành Huyền ở ngoài chứng kiến tất cả, lúc Nhược Vũ chạm má Kiến Hạo em thấy rõ rành rành. Nhược Vũ dù hơi thất vọng chút nhưng cũng không sao, hôn má cũng được. Và hơn hết tất cả lọt vào mắt Thành Huyền.

Kiến Hạo bị Nhược Vũ đụng chạm thì hoảng hồn đẩy cô ta ra, mặt biến sắc mà chạm vào chỗ ban nảy. Hắn ớn lạnh nhìn về Thành Huyền, em vẫn đứng lặng ở đó không nói năng gì làm hắn sợ hơn. Phen này toi.

" cô làm cái gì vậy? " Kiến Hạo nổi giận chất vấn cô ta. Hắn chừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

" E- em xin lỗi " Nhược Vũ xin lỗi giả bộ đáng thương mắt còn rưng rưng nước nhìn Kiến Hạo, nhưng khi quay qua nhìn Thành Huyền thì lộ rõ sự đắc thắng.

" lên đây " Thành Huyền chỉ nói ngắn gọn một câu rồi đi lên lầu.

Kiến Hạo nhìn bóng Thành Huyền đi rồi, nhìn sang Nhược Vũ đầy chán ghét. Hắn không nói gì chỉ đi theo em.

Nhược Vũ sao lại cảm thấy không vui lắm, rõ là mình làm được rồi cơ mà?

Kiến Hạo đi theo Thành Huyền vào phòng, hắn đóng cửa lại. Em thấy hắn đi vào rồi thì đứng lên bước vào phòng tắm.

" Thành Huyền... Anh... "Hắn ở ngoài không hiểu đang làm gì, đang rất muốn giải thích nhưng Kiến Hạo cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Thành Huyền cầm một cái khăn nhúng nước rồi đi ra chỗ Kiến Hạo, em vẫn im lặng không nói gì chỉ đi đến lau nhẹ vào má hắn chỗ Nhược Vũ với vừa đụng vào, ban đầu cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng càng về sau lại càng mạnh bạo, giống Thành Huyền muốn trút giận lên hắn vậy. Em cứ lau đi lau lại như muốn xóa sạch đi 'vết dơ' mà Nhược Vũ để lại.

Kiến Hạo chỉ ngồi đó mặc em làm gì thì làm, hắn biết em đang giận. Cảm nhận một bên má mình đang bị chà đến đau rát hắn vẫn ngồi im, tay dụt dè với đến ôm eo Thành Huyền, thấy em không phản kháng thì hắn lại càng ôm chặt hơn.

" anh xin lỗi "

" em biết, không phải tại anh " Thành Huyền nói, giọng lạnh lùng đến rợn người.

" em giận sao? "

" giận...giận lắm, là tại em không giữ anh cẩn thận " giọng Thành Huyền hơi run.

" anh vẫn là của em mà"

Em dừng lại hành động của mình nảy giờ, bỏ tay ra thấy một bên má của Kiến Hạo bị bản thân làm đến đỏ ửng lên, Thành Huyền ngơ ngác vứt chiếc khăn sang một bên em ôm lấy cổ Kiến Hạo thút thít.

" em... em đang làm gì vậy "

"Không sao, anh hiểu " Kiến Hạo kéo em xuống đùi rồi vuốt lưng an ủi.

" em khó chịu lắm, em ghét lắm "

" được rồi, không khó chịu nữa. Giờ để em đánh dấu lại nhé"

Thành Huyền ngẩng đầu lên, em hôn vào má hắn một cái thật kêu, tiếp tục là những tràng dài tiếng hôn chụt khác.

Thành Huyền và Kiến Hạo ở trong phòng cả buổi sáng, bỏ cả bữa trưa cũng mặc kệ ngoài kia bọn Chu Huân đang nghịch phá trong nhà. Mấy người kia cũng chẳng thắc mắc gì mà mặc kệ. Chỉ có Nhược Vũ thấy hai người trong phòng lâu quá nên hơi sốt ruột, nhưng có đám người kia trong nhà nên cô ta không làm gì được. Đến khi ra ngoài thì cũng đã chiều mất rồi. Kiến Hạo mặt mày sáng rỡ đi ra ngoài coi như không có chuyện gì, Thành Huyền bước ra sau với khuôn mặt đỏ lự cùng mấy dấu đỏ thấp thoáng qua chiếc áo hoodie, ba người kia thấy thì cũng đoán ra được rồi. Nhưng không còn ai muốn quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co