Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 33

lth_1413

Tưởng là đùa, cơ thế mà bọn Chu Huân quyết tâm ở lại nhà của Thành Huyền thật. Ban đầu là một đến hai ngày, ừ, bình thường mà? Sau đấy là năm đến sáu ngày, ờm, chắc mấy người họ lâu không gặp em nên muốn ở lại lâu chút. Bây giờ, một tuần bốn ngày kể từ khi Thành Huyền đồng ý cho bọn họ ở lại, thật sự là ba người kia quyết tâm cắm rễ luôn ở nhà em thật, đến sau Thành Huyền mới biết, ngoài cốp xe của Mã Đình có sẵn ba cái vali đựng đồ, hóa ra có tính toán.

Nhưng thế thì cũng không ổn lắm, nhà Thành Huyền có mỗi ba phòng, một của em với Kiến Hạo, cái thưa hai là của Nhược Vũ, còn lại là một phòng nữa ở trong phòng sách, trước đây vì chỉ có em và Thanh Kiều nên hai người cũng chủ quan không mua nhà lớn, Thành Huyền cũng khá đắn đo có nên mua một căn lớn hơn không, nhưng mọi người khuyên can, bảo rất thích không khí ấm cúng của nhà hiện tại. Cuối cùng phòng ngủ được mọi người chia ra, em vẫn với Kiến Hạo, Chu Huân- Nhược Vũ, Mã Đình- Vũ Phàm.

Trong đấy Mã Đình không phải người lăn ra sàn dãy dụa vì không đc ngủ chung với Chu Huân, cũng là người tự nguyện nhất, ừ...

Chu Huân mỗi ngày ở nhà cùng Nhược Vũ chăm sóc cho Thành Huyền, mấy công việc thường ngày của cô giờ bị Chu Huân chiếm mất một nửa, nói chung cũng chẳng nặng nhọc gì, hầu như ở nhà Kiến Hạo làm tất. Thời gian rảnh anh cũng nói chuyện tìm hiểu thêm về Nhược Vũ, vì thế anh hiểu cô hơn một chút.

Nhược Vũ thì mừng khỏi phải nói, bình thường cô chỉ lủi thủi ở nhà làm việc, Thành Huyền nhiều khi bận việc với cả đang còn mệt nên em chứ ở trong phòng mãi, mà đúng hơn là Kiến Hạo cách ly Thành Huyền với thế giới bên ngoài, Kiến Hạo thì khỏi nói, hắn lại càng muốn Nhược Vũ tránh xa em hơn. Nên có Chu Huân ở đấy thì cô cũng bớt thấy chán.

Mã Đình dù bận việc trên cơ sở nhưng vẫn đều đặn về nhà Thành Huyền mỗi trưa và tối, anh vẫn sống như bình thường chỉ khác mỗi giờ là sống ở nhà Thành Huyền thôi, Vũ Phàm càng không phải đề cập, anh ở đâu cũng sống tốt.

" nhi nhâu nhế? " Chu Huân miệng đang còn ngậm bàn chải đánh răng, anh bước ra phòng mặt mũi còn chưa được tỉnh táo, khi thấy Thành Huyền đang chuẩn bị đi đâu với Kiến Hạo thì cái tính tò mò lại trỗi dậy.

" date " Kiến Hạo không nhìn anh, nói.

" chậc... anh nói sảng nữa à? " Thành Huyền đấm cho hắn một cái.

" nhi nhâuu?" Chu Huân hỏi lại.

" tụi em lên bệnh viện, hôm nay đến lịch đi tái khám" Thành Huyền vừa nói vừa nhét cái móc khóa con cún bông vào túi áo, Chu Huân thấy thì nhanh tay móc vào túi em lôi ra, anh giơ lên cao như đang nghiên cứu gì đó.

" nhái nhì nhây? "

" móc khóa của em" Thành Huyền với tay tính chộp lại thì Chu Huân đã giấu ra sau lưng.

" ai nhặng "

" Kiến Hạo tặng cho em, anh ấy bảo là bùa may mắn đấy, mà anh bỏ cái bàn chải ra nói tử tế xem nào, em không phải người phiên dịch viên đâu, Chu Huân, nhanh đưa để em còn đi"

" xí, trẻ con, cái này mà em cũng bảo là bùa may mắn được à? " Chu Huân đảo mắt rồi cũng đưa lại cho Thành Huyền.

Khi Thành Huyền đã ra ngoài trước thì Kiến Hạo đi theo sau, lúc đi ngang qua Chu Huân hắn không biết cố tình hay cố ý mà cầm chiếc móc khóa hình cáo bông ve vẫy trước mặt anh, ủa ý là khoe á hả? Móc khóa đôi á hả? Xàm.

Ăm chã húii.

--[ anh biết trà sữa Chu Huân mới đặt không ngon, nhưng anh làm bên phần thương mại, em có thể phản hồi lại ở phần đánh giá của quán họ ]

                   6:30 hôm nay.

                                         [ Mã Đìnhhh!! ]--

   [ Anh mang móc khóa đôi về nhanh]--

                                        [ phải thật là to]--

[đẹp hơn cái của tên Kiến Hạo kiaaa]--

  [ không thì từ nay đừng gặp tôi nữa]--

--[ được]

                      6:50 hôm nay.

                                        [ đồ đáng ghét! ]--

--[ ai chọc em? ]

                                             [ chia tay đi ]--

--[ thích mèo hay rùa?]

                                                       [ rùa ạ ]--

--[ vậy móc khóa rùa cho Chu Huân]

...

Thành Huyền khi đến bệnh viện thì em còn phải đợi thêm bốn mươi phút nữa mới có thể gặp bác sĩ vì họ đang có một trường hợp nguy kịch, nạn nhân đột nhiên lên cơn sốt cao, tim có giấu hiệu ngừng đập, lúc em với Kiến Hạo đến vừa lúc là thấy bác sĩ cùng các nhân viên y tế đang đẩy một người vào phòng cấp cứu.

Khi đi ngang qua khóe mắt em có liếc qua bệnh nhân kia trong thoáng chốc, Thành Huyền có hơi khựng lại, người đang nằm kia, em thấy có chút quen, nhưng vì mặt mũi người kia bầm dập sưng tím hết cả lên nên em cũng không để ý lắm, nhanh chóng theo chân Kiến Hạo đến ghế chờ.

" Bé cưng, đói không? " Kiến Hạo nói, kéo Thành Huyền tựa đầu vào vai mình rồi vuốt nhẹ tóc em.

" không có, ban nảy ăn ở nhà rồi, anh còn kéo em đi ăn thêm chưa đầy mười lăm phút trước, giờ lại hỏi nữa"

" anh chỉ sợ em đói thôi, với lại dạo này anh thấy hình như em lại biếng ăn nữa rồi, không phải anh dặn là nhớ tự giác ăn uống tử tế à, mấy hôm anh không có nhà lại bỏ bữa" hắn vừa lo vừa bực, khi ở nhà Thành Huyền hứa này hứa nọ, mà đến khi hắn bận việc một chút là đâu lại vào đấy.

" ơ, sao biết "

" sao lại không, anh có gián điệp"

" ai thế? " Thành Huyền hoài nghi, chắc là Nhược Vũ, hay Chu Huân? Rõ ràng họ bán đứng em.

Nhược Vũ, Chu Huân: vô tội.

Camera: có tội.

" không cần biết, em lo mà tự giác lên chút, lần này anh không nhân nhượng nữa đâu đấy, có phải chiều em quá rồi sinh hư phải không? Thế mà lúc nào cũng bảo Thành Huyền ngoan lắm"

" Thành Huyền ngoan màa, Thành Huyền cũng nghe lời anh nữa ạ" Em lại lôi cái giọng dính dính, ngọt như mật ong ra để nịnh hắn, dướn người thơm lên má hắn mấy cái.

" em đúng là hồ ly tinh "

" hihi"

" mà Kiến Hạo nè"

" hửm? "

" ban nảy đi qua chỗ hành lang ấy, mấy cô ý tá đang đẩy một người vào phòng cấp cứu ý, anh thấy cái người kia có quen không? Em cứ cảm thấy đó là người mình biết á, nhìn quen lắm" Thành Huyền kể cho hắn nghe, cố nhớ lại mặt của người kia, làm vẻ bí hiểm.

" không, anh còn chẳng thèm nhìn " Kiến Hạo véo má em.

" anh đúng là người vô tình mà, người ta đang nguy kịch như thế"

" sao, anh nhìn thì họ có hết bệnh không? Có khỏi nguy kịch không? Anh có phải là thần là tiên đâu, mà có là thật thì lo cho mình em thôi đã đã quá sức rồi tiểu tổ tông ạ, đâu rảnh mà đi quan tâm đến người khác" Kiến Hạo cốc nhẹ lên trán Thành Huyền một cái, hắn đúng là cạn lời mà.

" xí "

" có muốn đi đâu đó để đợi bác sĩ không? "

" khồngg... "

" ở kế bệnh viện có quán gấu bông đấy, anh nghe nói gắp thú còn được tặng quà nữa cơ, em biết không? Hôm bữa anh đi ngang qua thấy con thỏ bông bự vầy nè, to bằng Thành Huyền luôn đó " Kiến Hạo vừa nói vừa khua tay miêu tả, hắn còn đang chìm trong cửa hàng gấu thì quay sang đã không thấy Thành Huyền đâu cả. Ngó ngang dọc thì thấy em đứng cách hắn cả đoạn hành lang.

" không đi à, sao còn ngồi đó " Thành Huyền nói.

Kiến Hạo "... "

...

Ở nhà Chu Huân nằm vật vờ trên sofa đợi Thành Huyền về, anh nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng gần mười một giờ rồi, bảo đi khám lại mà còn chưa thấy mặt mũi ai, chắc là lại trốn anh đi chơi bời ở đâu đấy rồi, đúng là chẳng coi thằng anh nó ra gì.

Nhược Vũ sáng giờ bên nhà Quang Khải giờ mới về, cất đồ đi vào nhà thì thấy Chu Huân đang chán nản nằm trên sofa mà bật cười, cô đi đến nhéo nhẹ vào má anh một cái.

" gì thế? " Chu Huân giật mình mở mắt ra.

" hì hì, sao anh nhìn thiếu sức sống thế? "

" chậc, Thành Huyền đó, nó bảo đi với Kiến Hạo lên bệnh viện mà còn chưa về, cũng trưa muộn rồi, hai người họ đúng là không cô trật tự gì cả" Chu Huân cằn nhằn.

" trời, chuyện thường ngày ấy mà, hai người họ cứ đi đâu là cứ phải trưa trời trưa chật mới về, có hôm đi đến tối muộn luôn cơ, trước đây em cũng giống như anh vầy á, nhưng mà toàn lo xa không, hai người họ chắc là đang hẹn hò ở đâu rồi đấy, anh không cần lo " Nhược Vũ cười cười, cô thấy rất bình thường, chứ mà hai người kia về sớm đúng giờ mới là bất thường.

" haiz, cả buổi anh ở nhà buồn muốn chết, hay hôm nào em qua nhà bác Nghiêm thì cho anh đi với" Chu Huân nói.

" anh đi sao? Em qua đó chỉ dọn dẹp rồi nhắc nhở thuốc thang cho bác Khải thôi, không có gì cho anh chơi đâu"

" anh có bảo là đi chơi à, em khinh thường Chu Huân anh đây hử? "

" đâu, làm gì có " Nhược Vũ lắc lắc đầu.

" mà nè "

" dạ? "

" em thích thằng bé Thành Huyền đúng không? "

" ... À... Vâng" Nhược Vũ rụt rè đáp, cô thật ra không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, thích thì cũng là đơn phương từ một phía là cô, nên tốt nhất là nhanh chóng từ bỏ.

" không bất ngờ lắm" Chu Huân ra vẻ hiểu cao trông rộng, vuốt vuốt cái cằm trắng nõn không một cọng râu của mình.

" hửm, sao anh biết? "

" sao lại không, ôi em không biết đấy chứ, cái ánh mắt của em dành cho Thành Huyền anh nhìn một phát là đoán ra ngay, chỉ có nó đầu đất mới không biết thôi. Anh mới đầu cứ tưởng em coi nó như là anh trai nên mới chăm sóc nó tận tâm như thế, mà mấy bữa nay ở lại đây anh mới phát hiện ra đấy chứ"

" em cứ tưởng anh phải nghĩ em thích Kiến Hạo cơ" Nhược Vũ bật cười.

" thì ban đầu là vậy đó"

" giờ không nghĩ vậy hả? "

" em ơi, có ngày nào anh không thấy em chí chóe với Kiến Hạo không chứ, anh thấy em cãi với nó là cãi thật, tức thật, cái ánh nhìn em nhìn Kiến Hạo với Thành Huyền có khác nhau hoàn toàn đấy nhé? Con nít mới không nhận ra"

" haha, có anh Thành Huyền đấy "

" nó đầu đất thật"

" cũng tốt mà, em cũng không định nói cho anh biết, mà giờ anh nhận ra rồi. Thì trước cái cảm xúc em dành cho Kiến Hạo nó cũng đơn giản chỉ là ngưỡng mộ thôi, chứ nói thích cũng không phải. Lúc em biết mình thích anh Thành Huyền cũng là lúc em biết em tiêu đời thật rồi, anh ấy dịu dàng, anh ấy ấm áp, đối xử với em rất tốt, dù cho em có quá đáng thế nào, trước kia đó, anh biết mà" Nhược Vũ bật cười khi nghĩ lại, đúng là cô thấy mình khi đó trẻ con thật.

" ừm, nhưng mà hiện tại đó, em biết mà? "

" biết chứ, em giờ chỉ coi anh Thành Huyền là anh trai thôi, không có ý gì với anh ấy đâu, giờ em thấy tình cảm gia đình nó đáng quý hơn gấp trăm lần mấy cái cảm xúc riêng đấy rồi "

" nè, hay là em thử tìm hiểu Vũ Phàm đi, ổng nhoi nhoi thế thôi chứ tốt phết đấy " Chu Huân nhẹ giọng gã gẫm, anh thấy Vũ Phàm độc thân thế là đủ rồi.

" Vũ Phàm hả? Sao ai cũng nói anh ấy thế, trước anh Thành Huyền còn hỏi coi em có phải thích anh Vũ Phàm không nữa cơ, haha"

" đấy, định mệnh của em đấy, duyên trời định! "

" thôi thôi, em thấy ổng như trẻ con " Nhược Vũ xua tay.

" thì nuôi cho ổng lớn là được"

...

Mười hai rưỡi trưa Mã Đình và Vũ Phàm về nhà, thấy Chu Huân với Nhược Vũ đang ăn cơm, thấy họ thì Chu Huân chào rồi cứ nhìn cười cợt, còn Nhược Vũ như thể đang né tránh ánh mắt của anh.

" mày cười cái gì? " Vũ Phàm hỏi.

" đâu có, em thấy hai người về thì vui quá thôi" Chu Huân nín cười giải thích.

" hai người ngồi vào bàn đi, để em đi lấy bát " Nhược Vũ nói xong thì đi vào bếp.

" Chu Huân, anh đi làm về mệt quá... " Mã Đình kéo cái ghế kế bên Chu Huân ngồi xuống rồi tựa vào vai anh mè nheo.

Chụt.

" khỏe chưa? " Anh hỏi.

" khỏe, khỏe lắm" Mã Đình cười toe toét.

' má còn coi tao ra gì không ' Vũ Phàm giật giật khóe môi, anh lấy đũa gắp miếng thịt trong bát Chu Huân bỏ nhanh vào mồm nhai nhóp nhép.

"... "

" bát đây, hôm nay em nấu hơi ít, mọi người ăn tạm nha" Nhược Vũ mang bát ra đặt lên bàn, nói.

" không sao, tôi mới ăn cơm cũng no rồi " Vũ Phàm nói, mỉa mai nhìn hai người đối diện.

" ơ khoan, không phải hôm nay anh cũng ngủ lười đến mười giờ trưa rồi dậy coi anime đến mười hai giờ xuống nhà ăn trưa giống mọi hôm à? " Chu Huân giật mình, thảo nào hôm nay anh thấy có gì hơi lạ.

" anh mày tệ đến mức đó luôn hả"

" vâng "

"... "

" hôm nay muốn theo Mã Đình học việc chút thôi, anh đang rảnh nên cũng không biết làm gì cả"

" chứ không phải bộ anime ruột chưa ra tập mới hả? " Mã Đình cà khịa.

"... "

" mà Thành Huyền với Kiến Hạo hai đứa nó đâu rồi? " Vũ Phàm hỏi.

" hai đứa nó đi đánh lẻ rồi, em tính toán tầm nửa đêm mới chịu lôi nhau về " Chu Huân vừa ăn vừa nói, mặt cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, bên cạnh là Mã Đình đang tỉ mẩn xé nhỏ thịt ra đút cho anh ăn.

" hơ hơ trời trời coi nó kìa, sướng chưa kìa"

" thì anh với Nhược Vũ bên cạnh đấy, anh cũng làm vậy với em ấy đi" Chu Huân mắt vẫn chằm chằm điện thoại, không nhìn Vũ Phàm, thản nhiên nói.

Vũ Phàm với Nhược Vũ không hẹn mà đồng thời quay sang đối phương, thấy người kia cũng nhìn mình mà như trúng tim đen giật phắt đi sang hướng khác, cảnh đó vừa vặn lọt vào mắt Chu Huân, anh khẽ nhếch mép một cái nhẹ.

Lúc đó Mã Đình nhận được một tin nhắn của Kiến Hạo, anh nhờ Chu Huân lấy điện thoại ra xem.

[ ăn cơm trước đi, có lẽ là sẽ về muộn một chút, Thành Huyền muốn đi chơi]

Ừ, khỏi nói.

....

" thơm anh cái "

Chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co