Truyen3h.Co

|𝚆𝚎𝚊𝚜𝚕𝚎𝚢 𝚝𝚠𝚒𝚗𝚜 𝚡 𝚢𝚘𝚞|𝚁𝟷𝟾: [𝖢𝖺̆𝗇 𝗉𝗁𝗈̀𝗇𝗀 𝗒𝖾̂𝗎 𝖼𝖺̂̀𝗎 ?]

DAY- 0[1]

YuriN2207

Câu truyện diễn ra trong 5 ngày với cách tình tiết r18

__________________________________________________________Suy nghĩ :"hdjsbdjdbhev"
Lời nói:"hdjsbdjdh"

Câu chuyện bắt đầu vào năm học thứ tư của em - khi mọi thứ dường như đã trở nên quen thuộc, nhưng cũng là lúc những cảm xúc khó gọi tên bắt đầu len lỏi.

Hai người họ, cặp song sinh nhà Weasley, lúc ấy đang học năm sáu. Em đã gặp họ từ rất lâu rồi - ngay khi còn là một học sinh năm nhất lạc lối giữa những hành lang ngoằn ngoèo của Hogwarts. Khi đó, giữa sự bối rối và hoang mang, họ xuất hiện: vừa giúp đỡ, vừa trêu chọc, vừa khiến em không thể quên.

Fred Weasley và George Weasley.

Nụ cười của họ, ánh mắt tinh nghịch, và cái cách họ gọi em bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật... tất cả đã để lại một dư âm kéo dài suốt những năm tháng sau đó.

Không chỉ riêng em.

Dường như, cả hai người họ cũng vậy.
Họ bắt đầu để ý em nhiều hơn mức cần thiết. Dưới danh nghĩa "anh trai", họ thoải mái xuất hiện bên cạnh em, trêu chọc, bảo vệ, và đôi khi... có những hành động thân mật vượt mức bình thường. Bề ngoài, họ vẫn là những kẻ vô tư, nghịch ngợm như mọi khi. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, có điều gì đó rối ren - một thứ cảm xúc mà chính họ cũng chưa thể gọi tên.

Rồi chuyện xảy ra vào một buổi tối khi họ rủ em đi ngắm trăng.
Vì một sơ suất nhỏ nên đã bị ông Argus phát hiện

Em và họ chạy trốn khỏi Argus Filch và con mèo đáng sợ của ông - Mrs Norris. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang tối, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra.

Và rồi...

Mọi thứ tối sầm.

Khi tỉnh dậy, Fred là người mở mắt đầu tiên.
Cậu khẽ rên một tiếng, đưa tay xoa trán, ánh mắt dần thích nghi với không gian xung quanh. Một căn phòng nhỏ hiện ra - đơn giản, gọn gàng, và đầy đủ tiện nghi .
Không cửa sổ.
Không cánh cửa rõ ràng.
Không một lối thoát.

Một không gian... khép kín hoàn toàn.

"George?" cậu gọi, giọng khàn nhẹ.

George cũng nhanh chóng tỉnh lại, ánh mắt sắc bén đảo quanh căn phòng.

"Căn phòng yêu cầu??"

Không giống Fred, cậu chú ý ngay đến thứ duy nhất không thuộc về nơi này - một màn hình lớn hình chữ nhật treo trên tường, đang chập chờn những vệt nhiễu kỳ lạ.
Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
Em cũng dần tỉnh lại, cảm giác mơ hồ xen lẫn bất an. Ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn căn phòng - như thể tất cả đều đang chờ đợi một lời giải thích mà không ai có.

Fred bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy
không còn hoàn toàn vô tư như trước.

George khoanh tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Và rồi, một trong hai người - hoặc có lẽ là cả hai cùng nghĩ - khẽ lên tiếng:
"Có vẻ như..."
.........

"...không phải chúng ta yêu cầu căn phòng này, "
Ánh mắt họ chạm nhau, rồi chuyển sang em.

..............

"Hình như căn phòng này... đang yêu cầu chúng ta mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co