|𝚆𝚎𝚊𝚜𝚕𝚎𝚢 𝚝𝚠𝚒𝚗𝚜 𝚡 𝚢𝚘𝚞|𝚁𝟷𝟾: [𝖢𝖺̆𝗇 𝗉𝗁𝗈̀𝗇𝗀 𝗒𝖾̂𝗎 𝖼𝖺̂̀𝗎 ?]
DAY-0[2]
Đã tròn một tiếng kể từ khi em cùng hai anh bị nhốt trong căn phòng kỳ lạ ấy.
Không khí ban đầu căng như dây đàn, nhưng dần dần, Fred và George bắt đầu cư xử như thể đây chỉ là một trò đùa quá trớn của ai đó trong trường. Hai anh đi khắp phòng, chạm vào từng bức tường, gõ nhẹ xuống sàn, thậm chí còn cúi xuống kiểm tra cả những khe hở nhỏ nhất.
"Anh cá là có một cánh cửa bí mật ở đâu đó," Fred nói, vừa áp tai vào tường vừa gõ nhịp nhịp.
"Hoặc là một cái bẫy cực kỳ tinh vi," George tiếp lời, nở một nụ cười nửa miệng, "kiểu như mở ra là bị dội nước lạnh chẳng hạn."
"Không vui đâu," em lẩm bẩm, khoanh tay lại, nhưng giọng nói vẫn hơi run.
"Ơ kìa, phải giữ tinh thần chứ," Fred quay lại, nháy mắt. "Hoảng loạn không giúp chúng ta ra ngoài nhanh hơn đâu."
"Nhưng nếu em muốn hoảng loạn một chút thì anh cũng không cản," George chen vào. "Chỉ là nhớ báo trước để anh chuẩn bị tinh thần."
Căn phòng không lớn - một chiếc giường đủ rộng cho ba người nằm, một cái bàn gỗ cũ đặt ở góc, và một cánh cửa dẫn vào phòng tắm. Mọi thứ trông bình thường đến mức đáng ngờ, như thể nó cố tình giả vờ vô hại.
Em đi chậm quanh phòng, mắt lướt qua từng chi tiết. Và rồi em dừng lại.
"Khoan đã... cái này là gì vậy?"
Fred và George lập tức quay lại. Em đang đứng trước một phần tường có một chỗ lõm vào - không sâu, chỉ vừa đủ như một cái hộc nhỏ được khoét gọn gàng, hình chữ nhật, cao ngang tầm eo.
George bước tới trước, cúi xuống nhìn kỹ. "Trông như... chỗ để đặt đồ?"
Fred dùng đũa phép chạm nhẹ vào mép lõm. "Không có bản lề. Không có khe mở. Nhưng rõ ràng không phải tự nhiên mà có."
"Giống như..." em ngập ngừng, "giống như ai đó có thể đưa thứ gì đó từ bên ngoài vào."
Một ý nghĩ lóe lên, khiến em bất giác quay đầu nhìn quanh phòng lần nữa.
"Chờ đã," em nói chậm rãi. "Hai anh có thấy thiếu gì không?"
Fred chớp mắt. "Ngoài tự do à?"
George nhún vai. "Hay là thiếu đồ ăn?"
Cả ba đồng loạt im bặt.
Fred lao tới mở ngăn kéo bàn - trống rỗng. George kiểm tra phòng tắm - không có gì ngoài những thứ cơ bản.
"Không một chút thức ăn nào," em thì thầm.
"Không bánh, không kẹo, không gì cả?" Fred bước nhanh đến chỗ em, mở ngăn kéo duy nhất của cái bàn - trống rỗng. "Cái này bắt đầu bớt vui rồi đấy."
Em nuốt khan. "Nếu chúng ta bị nhốt lâu thì-"
"Không đâu," Fred nói nhanh, nhưng giọng anh không còn chắc chắn như trước. "Chúng ta sẽ ra ngoài trước khi chuyện đó thành vấn đề."
George rút đũa phép, quay sang bức tường gần nhất. "Alohomora."
Không có gì xảy ra.
Anh thử lại, lần này rõ ràng hơn.
"Alohomora!"
Vẫn im lặng.
Fred cau mày, giơ đũa lên. "Bombarda."
Không một vết nứt, không một âm thanh. Bức tường thậm chí không rung chuyển.
"Không thể nào..." Fred lùi lại một bước.
George thử thêm vài câu thần chú khác, từ những bùa mở khóa cơ bản đến những phép mạnh hơn, nhưng tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại, như thể căn phòng này nuốt chửng phép thuật của họ.
"Được rồi," George thở dài, hạ đũa xuống. "Giờ thì anh bắt đầu không thích chuyện này thật rồi."
Fred cười gượng. "Ít nhất thì nó cũng không nổ tung vào mặt chúng ta."
. "Được rồi... vậy ta có: không lối ra, phép thuật vô dụng..."
George tiếp lời, "...và một cái hộc bí ẩn có thể dùng để
- "đưa đồ vào," em nói.
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Cả ba chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái hộc lõm như thể nó có thể tự giải thích sự tồn tại của mình.
Rồi George lên tiếng trước, giọng trầm hơn thường lệ.
"Được rồi... giả sử cái thứ này là để đưa đồ vào," anh nói, khoanh tay lại nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cái hộc. "Thì chắc chắn không phải miễn phí."
"Không ai tốt bụng đến mức nhốt người khác lại rồi còn cho ăn tử tế đâu," Fred thêm vào
Em khẽ nuốt khan. "Vậy là... phải làm gì đó để đổi lấy?"
Hai anh không phủ nhận.
Em quay sang nhìn cái màn hình nhiễu trên tường, cảm giác bất an dâng lên rõ rệt. "Còn cái kia..."
George gật đầu ngay. "Anh cũng đang nghĩ tới nó."
Fred tiến lại gần, chạm nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo. "Nếu cái hộc là để nhận... thì cái này có thể là để ra lệnh."
"...Một trò chơi," George nói khẽ.
"...Hoặc thử thách," Fred tiếp lời.
Em siết nhẹ vạt áo. "Và nếu mình không làm theo...?"
George thở ra, lần đầu tiên không tìm cách đùa cợt. "Thì chúng ta sẽ phải chịu đói. Hoặc tệ hơn."
Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không còn là sự căng thẳng ban đầu - mà là một thứ gì đó nặng nề, len lỏi vào từng suy nghĩ.
Fred là người phá vỡ nó trước. Anh quay lại, nhìn em một lúc rồi khẽ nói, giọng dịu đi thấy rõ: "Này... đừng nghĩ quá xa."
George cũng bước lại gần hơn, tựa nhẹ vai vào tường cạnh em. "Bọn anh vẫn ở đây mà."
Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực em nhẹ đi một chút.
Fred kéo em ngồi xuống mép giường. "Ít nhất thì chúng ta không bị nhốt một mình. Anh không chắc anh chịu nổi nếu chỉ có mỗi George ở đây."
"Ôi tuyệt," George liếc anh. "Anh vừa xúc phạm em hay tự thú nhận bản thân yếu đuối vậy?"
"Cả hai," Fred đáp tỉnh bơ.
Một tiếng cười nhỏ bật ra - yếu ớt, nhưng đủ để phá vỡ sự nặng nề trong căn phòng.
George ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người, vai chạm nhẹ vào em như một cách trấn an vô thức.
Em khẽ tựa đầu vào vai George, cảm nhận được hơi ấm rất thật - điều duy nhất lúc này khiến mọi thứ bớt đáng sợ hơn. Fred ngồi sát bên còn lại, khuỷu tay chống lên đầu gối nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang kiểm tra xem em có ổn không.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng sự im lặng lần này không còn lạnh lẽo.
Nó giống như một khoảng nghỉ... nơi ba người vô thức dựa vào nhau để giữ vững tinh thần.
Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại hướng về phía màn hình đang nhiễu
Rồi lại nhìn sang cái hộc trống.
Và lần này, khi ngồi sát bên nhau trên chiếc giường trong căn phòng kín, việc chờ đợi không còn đáng sợ như trước nữa.
1212 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co