Truyen3h.Co

...

Chương 1

EllenDoris0

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi nhé" Est thở dài một hơi khi thấy mọi người đều bắt đầu nhìn nhau, vẻ mặt đầy hào hứng, "Nhớ nộp hết giấy tờ cho tôi vào ngày mai đấy, qua tuần này là chúng ta sẽ còn bận rộn hơn nữa." Vừa nói, anh vừa uể oải nhưng vẫn nhẹ nhàng thu dọn mớ hỗn độn trên bàn, xếp gọn chúng vào chiếc bìa hồ sơ đã cũ sờn

Ngay khi Est đứng dậy khỏi chỗ ngồi, các thành viên trong Hội sinh viên cũng lập tức bật dậy như thể họ đã chờ sẵn, "Vâng, thưa Chủ tịch!" Rồi tất cả đều chạy về phía cửa, vội vàng chào tạm biệt anh với nụ cười trên môi. Est khẽ lắc đầu ngán ngẩm, rồi vươn vai, toàn thân đau nhức vì căng thẳng cả buổi.

Tuần lễ Đại học chắc chắn là sự kiện mệt mỏi nhất trong năm, không, năm nào cũng vậy, không bao giờ thay đổi.
Baifern, cô thư ký của Hội, tiến lại gần ann với bước chân vội vã như những người khác, "Cậu không định xem sao? Sắp bắt đầu rồi, nhanh lên!"

Est nhướn mày, nhún vai, "Sự kiện nào chẳng là cái ban nhạc đó, tới giờ này mà mấy người vẫn chưa chán à?". Anh lấy túi đeo chéo, vắt lên vai một cách lười biếng.

​"Chán là chán thế nào? Đang nói về LYKN đấy thưa Ngài Chủ tịch! Có cho tớ xem họ diễn cả ngày tớ cũng không thấy đủ đâu!" Baifern thốt lên đầy phấn khích. "Mà họ cũng chỉ diễn đúng dịp Tuần lễ Đại học thôi đấy!"

​"Rồi rồi, tùy cậu," Est cười khẩy, "Cứ thừa nhận là cậu mê mẩn gã hát chính thô lỗ đó rồi đi đi"

​Baifern dậm chân phụng phịu như con nít: "Này, quá đáng nhé! Người ta là William Jakrapatr đấy! Cậu không được nói em ấy như thế!"

​"Thì đấy chính là ý tớ muốn nói, thưa cô Thư ký," Est nhại lại giọng cô nàng một cách mỉa mai. "Cái tên đó có gì tốt đẹp đâu nhỉ? Suốt ngày chỉ biết hát hò, tỏ thái độ, hút thuốc ngoài hành lang rồi tiệc tùng tối ngày... Chẳng có điểm nào giống một sinh viên sắp tốt nghiệp cả."

"Còn cậu thì chỉ biết học, học, học," cô thư ký đáp, "Đó là lý do tại sao hai người luôn cãi nhau mỗi khi chạm mặt. Hay là người ta nói đúng nhỉ, trái dấu thì thường hút nhau?"

Est nhăn mặt khi bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại Baifern đang cố gắng theo kịp. Anh nhún vai, "Nhân tiện, nếu tớ là gay, thì cậu ta sẽ là người cuối cùng trên đời này tớ thèm đọng vào đấy."

"Cậu nói chuyện thô lỗ quá, không xứng đáng với chức Chủ tịch hội đồng gì hết," Baifern đáp trả, rồi đột nhiên kéo anh sang hướng khác, "Lại xem với tớ đi! Cậu nói nhiều quá!"

"Tớ đã nói là tớ không muốn rồi mà!" Est giằng lại, nhưng trước sự cứng đầu của Baifern thì anh cũng đành chịu thua, nên thở dài, anh để mặc cho mình bị kéo ra khu vực sân khấu ngoài trời, "Chỉ một bài hát thôi đấy rồi tớ sẽ đi."

Tuần lễ Đại học là một trong những sự kiện lớn nhất mà họ tổ chức mỗi năm học. Có nhiều hoạt động khác nhau diễn ra trong một ngày, như các cuộc thi vào buổi sáng, chợ phiên vào buổi chiều và các buổi biểu diễn vào buổi tối.

Là Chủ tịch Hội sinh viên hơn ba năm nay, Est luôn là người bận rộn nhất. Anh ấy xử lý hầu hết mọi việc, từ giấy tờ, biển báo, chương trình, kiểm tra đối chiếu – gần như mọi thứ.

Vậy nên khi đa số sinh viên gần như van xin anh cho LYKN biểu diễn trở lại trong sự kiện năm nay, dĩ nhiên anh không thể từ chối rồi. Và giờ đây, vào ngày cuối cùng của sự kiện, nơi này đông đúc đến nỗi anh thậm chí không tìm được một khoảng trống nào để thở. Họ thực sự là điểm nhấn của đêm nay.

"LYKN! LYKN! LYKN!"

Khán giả như phát cuồng khi tất cả các thành viên bước ra từ phía sau sân khấu, mỉm cười và vẫy tay chào đám đông, trang phục đen đồng điệu của họ càng khuấy động mọi người, trừ William. Cậu ta đi thẳng đến giá đỡ micro và chỉnh nó theo ý thích của mình, thậm chí không hề liếc mắt nhìn đám đông đang gào thét tên cậu lấy một cái.

"Thô lỗ quá," Est thì thầm.

William là giọng ca chính của ban nhạc. Ai cũng biết cậu ấy sở hữu giọng hát vàng có thể chạm đến trái tim mọi người, nhưng Est lại biết cậu là người thô lỗ nhất trên đời.

William cũng khá nổi tiếng, ngoài ban nhạc, cậu cũng nhận lời mời biểu diễn tại các sự kiện lớn khác, khiến cậu trở thành người nổi tiếng nhất trong nhóm. Và cả gương mặt điển trai đó nữa (điều này không cần bàn cãi).

Đám đông vẫn đang hò reo náo loạn, giơ điện thoại lên cao, chen lấn về phía trước để có được góc nhìn tốt hơn, nhưng rồi William đột ngột nói vào micro, "Tôi tưởng chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?" Giọng điệu của cậu không mấy thân thiện, liếc nhìn về phía các thành viên của ban kỹ thuật. Micro rít lên một tiếng chói tai, cậu gằn giọng "Đến cái micro còn chưa được chỉnh xong, mấy người đùa tôi đấy à?"

Đám đông gần như im lặng ngay lập tức, rồi chỉ một lúc sau vang lên những tiếng xì xào bắt đầu loang ra khắp nơi. Đôi lông mày của Est vô thức nhíu lại khi anh thấy các thành viên ban kỹ thuật đang cuống cuồng lục lọi đóng thiết bị. Est lập tức xin phép băng qua đám đông, đi thẳng về phía bàn của bộ phận kỹ thuật, "Chuyện gì thế này?"

"E-Em không biết nữa, thưa chủ tịch, bọn em cứ tưởng nó đã hoạt động tốt rồi khi lắp đặt lúc nãy," Trưởng ban kỹ thuật hoảng loạn, điều chỉnh và ấn tất cả các nút mà cậu ta nhìn thấy. Rõ ràng là đám đông không hài lòng với những gì đang xảy ra, còn William vẫn nhìn họ với vẻ mặt khó chịu. Est hỏi lại, cố gắng giữ bình tĩnh, “Thiết bị trục trặc sao? Có cần gọi thợ chuyên nghiệp hỗ trợ không?”.

Một thành viên trong ban tiến lại gần anh, vẻ mặt hoảng loạn không kém, "Mọi thứ đều hoạt động tốt ạ, nhưng em nghĩ cậu William không hài lòng với cách thiết lập micro hoặc do tiếng vang gì đó—"

Jun, một trong những thành viên của LYKN, bắt đầu đánh trống để đánh lạc hướng mọi người, khiến đám đông lại reo hò cổ vũ họ. Po thở dài thườn thượt, vội vã đi xuống phía dưới sân khấu, "Ôi không, lại bắt đầu rồi," Est có thể nghe thấy tiếng sinh viên bắt đầu bàn tán.

"Cậu Jakrapatr!" Esst hét lớn giữa đám đông ồn ào.

William nhướn mày, nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi, rồi cậu lười biếng bước đến chỗ Est, từ từ cúi người xuống, lọn tóc rũ nhẹ trước trán, mùi hương nam tính của cậu lập tức xộc thẳng vào mũi Est, Ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu, buông một câu đầy thách thức: “Nếu không biết hát thì đừng đổ tại mic.”

William cười khẩy, vẻ mặt thích thú, lông mày nhướn lên đầy sự cợt nhả, "Mà anh là ai ấy nhỉ?"

Est sững người, vẻ mặt khó chịu.

Việc giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên suốt hơn ba năm trời, lại còn chạm mặt William không biết bao nhiêu lần tại phòng kỷ luật, vậy mà cậu lại dám hỏi câu đó. Est thực sự tức đến nghẹn lời.

Và trước khi anh kịp phản bác, William đứng dậy và bước về phía micro với vẻ mặt ngạo nghễ, đầy nam tính, "Có người vừa nói nếu tôi không biết hát thì đừng đổ lỗi cho cái micro." Đám đông cười rộ lên, những người nghe thấy hoặc đứng bên cạnh Est nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, " Trông anh ta quen quen đấy, dù tôi chẳng biết là ai, nhưng tôi sẽ cho các bạn thấy tôi sẽ hát như thế nào ngay cả với thiết lập micro tệ hại như thế này."

Tiếng trống bất ngờ vang lên đúng lúc. Đám đông reo hò phấn khích. William bắt đầu hát. Hoàn hảo đến mức khó chịu và bực bội. Est tức giận đảo mắt, bỏ đi khỏi đám đông. Lần này, những sinh viên nhận ra anh bắt đầu tránh sang một bên và nhường đường cho anh. Baifern cố gọi với theo.

Đó chính là vấn đề của William Jakrapatr. Cậu ta tài năng đến mức điều đó che lấp tính cách thô lỗ của chính mình. Những người hâm mộ cậu nghĩ rằng cậu ngầu với thái độ đó, rằng lúc cậu nổi điên trông thật nóng bỏng, hay cậu chỉ là một kẻ sống tùy hứng. Họ lầm tưởng sự hỗn xược của cậu với một cá tính mạnh mẽ. Nhưng với Est, anh không thể tiêu hóa nổi loại người này.

Từ đó đến giờ họ vẫn luôn cãi nhau. Ai cũng biết họ là hai thái cực đối lập, bởi vì Est, với tư cách là Chủ tịch, phải làm tròn bổn phận của mình, còn William thì cho rằng Est chỉ là một kẻ phiền phức. Kiểu như Est đang làm quá nhiều việc và cần phải bớt căng thẳng lại.

Khi sự kiện kết thúc, Est đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh mỉm cười chào lại những sinh viên đang trên đường về nhà. Anh ở lại giúp ban tổ chức thu dọn đồ đạc, và cũng để xem ngày hôm đó diễn ra như thế nào. Baifern rón rén lại gần anh, "Chủ tịch, cậu đi đâu vậy?"

"Đi tránh mặt cái tên ca sĩ khốn kiếp đó," Anh càu nhàu khi nhặt một chồng ghế lên và xếp sang một bên, "Ai cũng đoán trước được điều này mà," Baifern đi theo sau, cười khúc khích.

"Cái gì cơ?" Est hỏi, lông mày nhíu lại.

"Hai người cãi nhau ấy," Baifern nói, vừa xách một chiếc ghế để giúp đỡ, "Cứ như là điểm nhấn của cả ngày hôm nay vậy," Cô lại cười.

"Mọi người ai cũng có tính cách kỳ quặc cả." Est nói, "Thì ai mà chẳng thích drama." Baifern đáp trả ngay, "Cậu không thấy trang của sinh viên à? Bọn họ toàn đăng bài về những lần chạm mặt tiếp theo của hai người và cá cược xem ai sẽ thắng nữa."

"Gửi cho tớ ảnh chụp màn hình. Tớ sẽ gặp họ ở phòng kỷ luật," Est lắc đầu, "Cái gì cơ?! Cậu chẳng thú vị chút nào!" Baifern kêu lên.

Est càu nhàu khi chồng ghế cuối cùng cũng được dọn sang một bên, Baifern dí điện thoại vào mặt anh, "Nhìn bài đăng này xem. Nó nói rằng, ‘Ngài Chủ tịch và cậu Ca sĩ nên đấm vào mặt nhau một phát rồi làm một trận hôn nhau nồng cháy sau đó đi’. Bài này đạt ba nghìn lượt thích rồi đấy."

Est nheo mắt tỏ vẻ ghê tởm, như thể bị xúc phạm, rồi một bình luận xuất hiện ngay dưới bài đăng đó, viết rằng, "Hãy lập một cuộc khảo sát xem ai là người ở trên và ai là người ở dưới nếu họ là một cặp đi", Est thở dài, "Hãy bảo nhóm quản lý mạng xã hội gỡ bỏ những bài đăng này. Đăng một lời cảnh báo sau đó. Tớ thậm chí không muốn dính dáng gì với gã đó cả"

"Nhưng chính trưởng ban truyền thông, Daou, cũng vừa bỏ phiếu cho ‘Est Bottom’ Baifern cười ngất, chỉ vào kết quả bình chọn. Est thấy mình đang thua xa, chỉ biết thở dài thất vọng và lắc đầu. Trong đầu thầm ghi nhớ sẽ mắng họ trong cuộc họp tiếp theo.

Sau khi thu dọn xong với sự giúp đỡ của bộ phận dọn dẹp, tất cả mọi người đều chào tạm biệt nhau với vẻ mặt mệt mỏi. Est khen ngợi mọi người vì đã hoàn thành tốt công việc và bắt đầu đi bộ về phía bãi đậu xe. Sự mệt mỏi dần dần xâm chiếm cơ thể anh.

Đã mười một giờ đêm rồi, và các sinh viên đang tìm đường về nhà. Một số người còn chào Est chúc anh lái xe an toàn, một số chỉ đơn giản vẫy tay chào, và một số chỉ nhìn về phía anh, tỏ vẻ nhận ra anh. Est mỉm cười như mọi khi. Anh nổi tiếng là người tốt bụng và dễ gần nhất. Đó là lý do anh liên tục được tái đắc cử chức Chủ tịch Hội sinh viên ba năm liền, không ai có thể sánh kịp.

Thế nhưng, nụ cười ấy chợt tắt ngấm khi anh nhìn thấy một cái bóng quen thuộc bên cạnh xe mình. William Jakrapatr đang đứng đó, dựa vào xe của cậu đỗ ngay bên cạnh xe của Est, tay cầm điếu thuốc, nhả làn khói vào không khí. Các sinh viên đi ngang qua không khỏi nhìn chằm chằm vào cậu, lưỡng lự không biết có nên xin chụp ảnh cùng hay không, nhưng cuối cùng đều bỏ đi với vẻ mặt tiếc nuối.

Est quyết định mặc kệ, anh đã xong việc hôm nay,  quá mệt mỏi đến nỗi không muốn nhìn về phía cậu ta. Vì vậy, với vẻ mặt khó chịu, anh bước vào xe, phớt lờ sự hiện diện đang nhìn mình. Anh nổ máy, nhưng trước khi kịp đóng cửa, William bước lại gần, mỉm cười nhẹ, "Này, anh có hút thuốc không?"

Theo phản xạ, Est phóng ánh nhìn sắc lẹm về phía gã đàn ông trước mặt: “Cậu vẫn đang ở trong khuôn viên trường đấy. May cho cậu là tôi đang quá mệt để xử lý cậu”

Est thấy các sinh viên dừng bước giữa chừng để nhìn họ. Tò mò. Đầy mong đợi. Để không biến mình thành trò giải trí cho những kẻ thèm khát drama, Est kéo mạnh cửa xe, đóng sầm lại ngay trước mặt William.


"Cưng à,"

Est thở dài đầy bực bội, "Câm miệng đi," anh vừa nói vừa giơ ngón giữa về phía sau lưng mình trong khi vẫn tiếp tục gõ bàn phím, "Sao cậu lại đến đây? Tôi tưởng cậu thậm chí còn không biết tôi là ai mà?"

William bật cười, "Ngài Chủ tịch để bụng chuyện đó sao? Tất nhiên là tôi biết anh chứ, thậm chí còn biết rõ hơn chính anh nữa kìa"

William Jakrapatr, chính là gã ca sĩ luôn khiến anh khó chịu hết lần này đến lần khác - lúc này đang nằm dài trên giường của anh, chiếm lấy chỗ một cách thoải mái nhất trong bộ đồ ngủ của Est, người ngợm vẫn còn vương hơi nước sau khi tắm. Est đang bận rộn với chiếc laptop, vật lộn với bản báo cáo khi đồng hồ điểm một giờ sáng.

"Tên khốn," Est đáp lại.

"Đối với một người được cho là sinh viên gương mẫu, miệng anh lại nói năng lung tung thật đấy," William càu nhàu khi ngồi dậy khỏi giường, bước về phía Est đang ngồi ở bàn học, "Anh đúng là một cậu bé hư."

"Tôi đang làm việc, William, ngoan ngoãn ngồi yên hoặc cút đi chổ khác," Est không hề liếc nhìn cậu lấy một cái, giọng nói lộ rõ ​​vẻ khó chịu, "Tôi thậm chí còn không mời cậu đến đây, sao cậu dám tự ý xuất hiện mà không báo trước thế hả?"

William cúi xuống cười khúc khích, thì thầm, "Nhưng tôi đang nứng," Cậu nói, "Và theo thỏa thuận của chúng ta, anh nên chiều lòng tôi giống như cách tôi vẫn làm với anh vậy."

Est đảo mắt, "Không phải tối nay, để tôi yên."

"Vẫn còn giận à?" William vẫn ghé sát tai anh, kín đáo hít hà mùi hương trên cơ thể Est, "Tôi chỉ thực sự rất bực mình thôi. Họ bắt tôi chờ và mất thời gian chuẩn bị sân khấu, cuối cùng chẳng đâu vào—"

"Và điều đó cho cậu cái quyền được thô lỗ đến thế chắc?" Est xoay ghế lại đối mặt với William, giọng nói nặng nề và sắc bén, ánh mắt đầy giận dữ, "Thái độ của cậu ngày càng tệ hơn đấy William. Nếu tôi không can thiệp ngay lúc đó, cậu sẽ nói ra nhiều điều vô nghĩa hơn nữa ở nơi công cộng. Mà này, đó là các thành viên trong Hội đồng của tôi, cậu không có quyền—"

William đột nhiên hôn anh. Một nụ hôn mạnh bạo. Est rên rỉ, cố đẩy cậu ra. Nhưng William giữ chặt lấy gáy anh lên để ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Và đó không phải lỗi của tôi nếu các thành viên Hội đồng của anh không làm tròn nhiệm vụ của họ,"

Est giật mạnh tóc William ra phía sau, "Cút đi," anh nói với giọng gay gắt hơn, "Tôi không muốn dây dưa gì đến cậu tối nay. Sự hiện diện của cậu làm tôi phát bực." Est đẩy mạnh câu ra lần nữa, rồi xoay ghế về phía bản báo cáo đang chờ anh.

Anh nghe thấy William cười khúc khích trước khi cảm thấy mình bị xoay người mạnh bạo một lần nữa. Trước khi kịp phản ứng, William lại vồ lấy anh bằng một nụ hôn khác, răng va chạm vào nhau đau điếng như một cú đấm bằng môi. Est rên lên vì nụ hôn, lần này anh chủ động túm tóc William lại gần mình hơn.

Sự bực bội và khó chịu bùng lên giữa họ khi họ tiếp tục hôn nhau như những kẻ săn mồi đói khát. Chẳng ai chịu nhường ai, họ tranh giành quyền thống trị, khi đôi môi cứ quấn quýt vào nhau một cách đầy khao khát.

Est là người chủ động trước, cắn mạnh môi dưới của William rồi ép lưỡi mình vào trọng. William cười nhếch mép, không hề chậm lại mà càng ngấu nghiến Est như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả ngày.

Est cảm thấy bàn tay của William đặt lên cổ mình, đẩy anh về phía trước. Không can tâm để mình bị kiểm soát như vậy, anh siết chặt tóc William hơn nữa, cũng kéo cậu sát hơn. Sự giao hợp của họ rất dữ dội và mạnh mẽ, răng họ va vào nhau dưới áp lực nặng nề, lưỡi quấn lấy lưỡi tranh giành xem ai chiếm ưu thế.

Nước bọt bắt đầu chảy xuống cằm, thoang thoảng vị máu từ vết thương của một trong hai. Vẫn mải mê tranh quyền thống trị, phổi của cả hai bắt đầu đòi hỏi không khí, nhưng chẳng ai muốn là người buông ra trước. Như thể cái tôi kiêu hãnh của họ sẽ tan tành nếu họ cho phép mình hít thở vậy.

Và thế là họ tiếp tục hôn nhau, mút lưỡi nhau đầy say đắm. Tầm nhìn của Est bắt đầu nhòe đi, anh không biết mình quá đắm chìm trong nụ hôn hay vì không thở nổi. Cảm giác chóng mặt càng lúc càng dữ dội, nắm đấm siết chặt hơn như thể đang lột da đầu của William.

Khi nước mắt bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát, Est dồn hết sức lực đẩy William ra. William lảo đảo, cả hai đều thở hổn hển, "Tôi ghét cậu." Est gầm gừ, ho sặc sụa.

"Tôi cũng ghét anh lắm, cưng à," William cười nhếch mép.

Trong cơn bại trận, Est trừng mắt nhìn William khi đứng dậy khỏi ghế học. Anh đẩy mạnh William xuống giường, "Cậu là đồ khốn nạn," anh nghiến răng, giật phăng chiếc áo thun rồi leo lên người William.

"Và anh thật sự rất quyến rũ, thưa ngài Chủ tích," William cắn môi, cười nhếch mép, kéo cổ Est xuống và hôn anh say đắm lần nữa.

Est đang cố gắng hết sức để chiếm thế thượng phong, anh dùng cả hai tay và sức nặng cơ thể đè William xuống, hôn cậu một cách mãnh liệt để cậu không thể cử động. Nhưng rồi, khi William vòng chân quanh đùi Est, chỉ bằng một cú xoay người đơn giản và dễ dàng. Est lại thấy mình bị đè xuống dưới nệm.

"Chết tiệt," Est rên rỉ đầy bực bội.

William cười khúc khích, "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa,"
"Mẹ kiếp," Est túm lấy một nắm tóc của William, giật mạnh, đảo ngược vị trí của họ. Est cúi xuống hôn William, khẳng định sự thống trị một lần nữa, giữ chặt cả hai tay của William phía trên đầu.

Est trườn xuống hôn lên cổ William, vừa hôn vừa mút nhẹ lên da, và William để mặc anh làm, "Cố gắng hơn chút nữa đi, Est,"

"Im đi," Est cắn mạnh vào vai cậu, ngay dưới xương quai xanh, nơi không nhìn thấy được. Sau đó, anh mút lấy chỗ đó để xoa dịu cơn đau. Điêu luyện. Đúng như cách William muốn.

Đối với họ, việc không đầu hàng không phải là điều mới mẻ. Hận thù chảy trong huyết quản, cái tôi va chạm nảy lửa, quyền kiểm soát luôn bị giằng co—nhưng chẳng ai ngoài đối phương có thể đem lại cho họ thứ khoái cảm mà họ hằng khao khát.

Est ghét William và William ghét Est. Điều đó không thể bàn cãi. Như thể họ sinh ra để thù hận nhau. Như thể định mệnh đã an bài, được khắc ghi trên các chòm sao. Như lửa và nước, trời và đất. Họ căm ghét nhau tận xương tủy nhưng lại luôn thấy mình quấn lấy nhau không rời, bám víu như thể không có đối phương thì không sống nổi.

"Đầu hàng đi," William gầm gừ, giờ đã ở trên, còn Est thở hổn hển bên dưới, mồ hôi nhễ nhại trên người cả hai, "Cứ giết tôi luôn đi," Est đáp lại.

Giờ cả hai đều trần truồng, dương vật cương cứng cọ xát vào nhau. Lúc này, William biết rõ cậu sẽ phải tốn không ít mồ hôi và cả máu thật sự trước khi Est tự nguyện dang rộng chân cho cậu, vì vậy cậu kiên nhẫn chờ đợi, ngậm lấy núm vú của Est, mút mát, như thể đang xin sữa.

"Chết tiệt," Est rên rỉ khi William búng nhẹ núm vú của anh, rồi mút mạnh núm vú còn lại. Anh kéo tóc William lại gần hơn, ưỡn lưng để cảm nhận rõ hơn sự kích thích. William cười nhếch mép, cậu thể cảm nhận được—Est đang bắt đầu buông lỏng cảnh giác.

Càng thêm háo hức, những nụ hôn của cậu lướt xuống dưới, cắn nhẹ vào cơ bụng của Est, đến đường V rõ nét, và dừng lại để phả hơi thở nóng bỏng của mình lên dương vật đang cương cứng của anh. William biết rằng chưa phải lúc để khiến Est cầu xin, vì vậy cậu chỉ đẩy hai đùi anh lên cao để có thể nhìn thấy lỗ hậu đang khép chặt của anh.

Khi William ngước nhìn lên, Est cũng đang cúi xuống cậu, hai khuỷu tay chống lên để anh có thể nhìn rõ hơn, "Làm cho tử tế vào," Est ra lệnh.

"Im đi," William cười khẩy. Cậu móc cả hai chân của Est lên vai mình, rồi vục mặt vào. Cậu ấn cả hai ngón tay cái lên vùng da ngay gần lỗ, sau đó banh rộng ra, lập tức liếm láp cái lỗ như một con thú đói khát.

Est không kìm được mà ngửa đầu ra sau, nắm chặt tóc William kéo cậu lại sát hơn, "Chết tiệt," anh rên rỉ, hơi thở hổn hển.

William dùng lưỡi liếm quanh lỗ nhỏ đang co lại, mút lấy nó, liếm trực tiếp đầu lưỡi, lặp đi lặp lại. Est bắt đầu đưa đẩy hông theo bản năng, tay vẫn ấn đầu William về phía trước, "Chết tiệt," anh lại rên rỉ.

William hơi ngửa đầu ra sau, "Anh đang tận hưởng chuyện này lắm hả, đúng là đồ dâm đãng," Cậu nhếch mép cười, lại vùi đầu, dùng răng day nhẹ xung quanh lỗ. Est rên rỉ, "Thì sao hả? Đồ khốn,"

Khi William cảm thấy vùng da xung quanh lỗ hậu mềm đi một chút, cậu thọc đầu lưỡi vào trong đồng thời ấn môi xuống để mút không ngừng. Đùi của Est cứ vô thức khép lại vì quá kích thích, nên William phải dùng lực tách chúng ra trong khi tiếp tục đưa lưỡi vào ra liên tục. Không ngừng lại.

"Nữa đi," Est siết chặt tóc William, "Cậu cũng đang tận hưởng điều này lắm, như thể cậu sinh ra chỉ để ăn cái lỗ của tôi vậy,"

William ngước nhìn anh, lưỡi vẫn đang hoạt động không ngừng, "Anh nói gì vậy?" Cậu cười nhếch mép, "Anh rên rỉ to quá nên tôi không nghe thấy gì cả,"

Trước khi Est kịp phản kháng, William bắt đầu xoay đầu sang hai bên, dồn áp lực vào lưỡi đang ở bên trong lỗ. Est kêu lên một tiếng, ngón chân co quắp lại khi William cọ xát vào đó. William dập dìu đầu tới lui, thọc lưỡi vào ra một cách điêu luyện.

"Mẹ kiếp," Est càu nhàu, ngửa đầu ra sau.

Khi William cảm thấy đùi Est run rẩy trên vai mình, tiếng rên rỉ của anh ngày càng cao, cậu mút một hơi thật dài cuối cùng trước khi dừng lại ngay lập tức, cắn nhẹ vào làn da mềm mại xung quanh, "Anh chưa được xuất tinh đâu," Est lườm cậu cháy mặt.

"Tôi còn cần phải dùng ngón tay kích thích anh nữa không?" William lau nước bọt trên cằm bằng mu bàn tay, "Đêm qua tôi đã làm anh sướng lắm, chắc bên trong anh vẫn còn giãn lắm đấy."

Est nhếch mép cười, anh tự động nhấc mông lên khi William đặt một chiếc gối dưới hông anh, nâng cao nó lên, "Dù sao thì dương vật của cậu cũng không to lắm," anh nói dối. Thật ra, dương vật của William là thứ lớn nhất mà Est từng thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa.

William cũng cười khúc khích, thậm chí không hề tỏ ra khó chịu, "Ừ, dương vật của tôi nhỏ quá nên anh đã khóc nức nở khi tôi làm tình với anh lần đầu tiên," William với lấy chai bôi trơn ở bàn bên cạnh, thoa lên ba ngón tay rồi đưa vào hậu môn của Est.

"Tôi khóc vì cậu làm quá tệ." Est tự nguyện banh mông ra, chờ ngón tay của William như thể miệng anh không hề phun ra những lời cay độc. William lắc đầu thích thú cười khẩy, "Tôi tệ ư? Trong khi lúc nào anh cũng lên đỉnh mãnh liệt, cầu xin tôi làm tình với anh như một con điếm vậy,"

"Cứ mơ tiếp đi," Est rên lên khi William đồng loạt thọc cả các ngón tay vào. Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng chẳng mấy chốc, William đã mất kiên nhẫn mà thúc ngón tay ra vào với nhịp độ dồn dập. Est gào lên: "Chậm lại, đồ khốn!"

"Cứ nhận lấy đi," William càu nhàu, dùng ba ngón tay để nới rộng cái lỗ ra. Est chửi rủa cậu, lưng ưỡn cong lên khi cảm thấy nó chạm đúng điểm G của mình ngay lập tức, "Như tôi đã nói, cái lỗ của anh vẫn đang còn rộng lắm, chẳng cần chuẩn bị gì thêm nữa đâu,"

"Thế thì im miệng rồi đâm vào đi," Est rít lên, trừng mắt nhìn, "Anh không thể chờ thêm nữa à? Cầu xin đi," William nhìn chằm chằm vào anh ta, tay bắt đầu thúc mạnh và nhanh một cách điên cuồng. Est kêu lên, "William!"

"Hãy cầu xin dương vật của tôi đi, anh giỏi việc đó mà" William cúi đầu xuống, hơi thở ẩm ướt phả vào mặt Est, "Tên khốn khiếp!" Est rên rỉ, bên trong anh bị kéo giãn một cách thô bạo, tiếng nhớp nháp vang lên chói tai.

"William!" Est lại gọi khi đùi anh bắt đầu run lên vì khoái cảm mãnh liệt, bụng đột nhiên co thắt – những ngón tay móc bên trong đúng như cách mà Est thích – và vừa đúng lúc William rút ngón tay ra. Một tiếng "póc" lớn vang vọng khắp phòng, lỗ hậu môn của Est giãn rộng.

Est phát ra tiếng rên rỉ một cách xấu hổ vì thua cuộc.

"Đúng là đồ dâm đãng" William thì thầm, quỳ xuống ngay ngắn, vuốt ve dương vật cương cứng của mình một cách thong thả, "Giờ thì anh thèm khát dương vật của tôi lắm rồi phải không?"

Est trừng mắt nhìn cậu, ngực phập phồng, "Cả hai chúng ta đều biết ai đang thèm khát hơn," Est vuốt ve đầu dương vật của William, bôi chất dịch tiết ra xung quanh. Anh ngước nhìn lên với vẻ mặt thỏa mãn, "Cậu đang rỉ ra rồi. Nếu cậu có âm đạo thì nó chắc sẽ chảy xuống đùi rồi."

William cúi xuống, hơi thở phả vào mặt Est, "Ai nói thế? Tôi đâu có phải kẻ đang ‘mở rộng cửa’ ở đây đâu,"

"Cái miệng cậu sẽ mở rộng đấy, khi tôi đấm vỡ quai hàm cậu." Est đáp trả, nhưng lại hôn lên cằm William một cách đầy âu yếm, trái ngược hoàn toàn với lời nói. Ngực áp ngực, Est cảm nhận được cơ thể William rung lên khi cậu cười.

William khẽ chạm đầu dương vật của mình vào lỗ đang mở rộng của Est, để anh cảm nhận sức nặng, cậu thoa chất bôi trơn và dịch tinh xung quanh lỗ. Ánh mắt họ không rời nhau, sự căng thẳng giữa hai người ngày càng tăng cao.

"Có bao cao su trong ngăn kéo," Est nói, "Dùng đi."

William khựng lại. Điều đó khiến cậu phải sững người lại. Tim cậu như thắt lại.

Một giây trôi qua, ánh mắt cậu lập tức trở nên sắc bén hơn, đồng tử giãn ra, xuyên thấu vào mắt Est. Hàm nghiến chặt. Cái nắm tay siết chặt hơn, móng tay bấm sâu vào đùi Est.

Est nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, nhưng cái lỗ của anh đã muốn được "thâm nhập" rồi nên anh bắt đầu lục lọi ngăn kéo, rồi ném nó lên ngực William.

William cười khẩy, vẻ bực bội, "Mẹ kiếp chứ,"

William cảm thấy hơi nóng lan khắp cổ, lên tận khóe mắt, cơn giận khiến tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp vì bực bội. Mắt cậu bừng bừng lửa giận, "Giờ anh dám chơi bời bên ngoài nữa à?" cậu hỏi.

Est nhíu mày, "Cậu đang nói cái gì vậy?"

William bẻ cổ kêu răng rắc rồi dùng răng xé toạc vỏ bao đầy hung hãn. Cậu lại cười khẩy, điên tiết lồng chiếc bao vào: "Thằng đó là thằng nào?" William nghiến răng.

Est càng lúc càng bực mình, "Ai cơ?" Rồi anh vòng chân quanh eo William, sốt ruột kéo cậu lại gần hơn, "Cậu có định làm hay không vậy?!"

Est có thể thấy William đang tức giận đến mức nào. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm nhận được điều đó. Cái siết chặt ở eo đã nói lên điều đó, nó mạnh đến nỗi anh phải nhăn mặt vì lực siết, rồi William đột nhiên đâm toàn bộ dương vật vào trong anh mà không báo trước.

"Ôi Chúa ơi!" Est thốt lên một tiếng rên đầy ngạc nhiên.

"Nói cho tôi biết thằng đó là ai trong khi tôi vẫn còn đang hỏi một cách lịch sự," William nắm lấy cả hai tay của Est, giữ chặt chúng phía trên đầu, lực siết mạnh đến nỗi Est phải kêu lên, "Đừng có chọc điên tôi," William gằn giọng.

William thúc vào cực sâu và nhanh – đầy tàn nhẵn. Est không thể thở nổi vì cường độ của những cú thúc, mắt anh cứ trợn ngược lên, rồi anh cố đẩy cậu ra, "Ai—Cậu thô bạo quá! Chết tiệt!"

"Thằng đó có thể làm tình với anh mạnh bạo hơn tôi không?" William thì thầm vào tai Est, hông cậu thúc mạnh và nhanh vào đúng điểm nhạy cảm của Est, "Hừm? Nó có to hơn tôi không?" Cậu thì thầm một cách gay gắt.

Est không thể suy nghĩ gì nữa. Sự bối rối của anh bị lu mờ bởi những cú thúc mạnh mẽ của William, như thể mỗi cú thúc, toàn bộ cơ thể anh  lại rung chuyển theo nhịp điệu. Rồi William dùng một tay bóp lấy hai má anh, "Trả lời tôi đi,"

"Cậu bị làm sao vậy?!" Est hét lên đầy bực bội, "Chết tiệt, đúng chỗ đó…ưm…chỗ đó, William"

"Thằng đó có thể làm anh sướng hơn tôi không?" William đẩy đùi Est lên cao hơn, gần như gập đôi người anh lại, những cú thúc của cậu ngày càng mạnh hơn. Tâm trí cậu mờ mịt vì giận dữ, trái tim quặn thắt một cách khó tả, bụng như bị ai đấm, và thế là William trút hết cơn giận dữ vào những cú thúc của mình.

"William! Cậu thô bạo quá!" Est kéo cậu xuống lần nữa, ôm chặt lấy cậu như thể cơ thể anh sắp vỡ ra, "Sao cậu lại giận dữ thế?!"

"Chúng ta đã làm tình không dùng bao cao su suốt ba năm nay rồi, Est," William gầm gừ, hông cậu không ngừng thúc vào, hơi thở dồn dập phả vào mặt Est, "Suốt những năm qua, Est à, chỉ có mình anh thôi,"

Nếu Est đủ tỉnh táo, anh sẽ nhận ra nỗi đau trong giọng nói của William. Nhưng khi William véo núm vú của anh trong lúc thúc mạnh khiến Est cảm thấy điên cuồng, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng như đang ở trên chín tầng mây.

"William!" Est hét lên khi đùi anh bắt đầu run dữ dội, giọng anh vỡ òa vì kiệt sức, lưng cong lên không kiểm soát trong khi toàn thân anh vẫn tiếp tục co giật dữ dội. Est cố gắng hết sức để hiểu William đang nói gì, nhưng những cú thúc mạnh mẽ không ngừng làm mờ tâm trí anh - anh không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa khi sự xuất tinh cứ liên tục đẩy anh đến cao trào.

Hai đùi Est đặt trên vai William, mỗi lần William rướn người — anh lại bị gập lại như một tờ giấy. Những cú thúc ngày càng sâu và gắt hơn. Est hoàn toàn mất kiểm soát.

"Chỉ có mình anh thôi, Est " William gầm gừ vào tai anh, giọng đầy tức giận, "Suốt ba năm trời, tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn ai cả, lúc nào cũng chỉ có mình anh thôi,"

Est không còn nghe thấy gì, không hiểu gì cả. Anh cũng không thể nghĩ ra gì. Đùi anh run rẩy, mắt trợn ngược, "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, William, tôi sắp xuất tinh rồi!" Anh cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay William, rồi lập tức đẩy vào bụng cậu để cậu dừng lại.

Nhưng William lại tóm lấy tay anh, giận dữ và hung hăng giữ chặt chúng phía trên đầu anh một lần nữa.

Ngay khi bụng Est co thắt dữ dội vừa đủ để xuất tinh, William đột nhiên rút ra và lùi lại, "Anh chưa được xuất tinh đâu."

"Khốn kiếp!" Est ưỡn người lên vì sự mất mát đột ngột. Thở hổn hển, nước mắt lăn dài, cơ thể anh liên tục run lên vì khoái cảm bị chặn đứng, rồi anh bực bội nhìn William, "Cậu... cậu bị làm sao vậy?! Cậu nổi điên vì cái gì cơ chứ!"

William vuốt tóc ra sau, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong khi tinh dịch vẫn tiếp tục rỉ ra, "Sao anh lại muốn tôi dùng cái thứ chết tiệt này—," William thở ra đầy tức giận, nhìn về phía mấy chiếc bao cao su bên cạnh, "Anh đi chơi bời bên ngoài à? Cơ thể tôi chưa cho anh đủ sao?"

Est bật cười gượng gạo, "Cậu nghĩ tôi là loại người như thế à?" Anh đặt chân lên ngực William, đạp mạnh, "Đây là tấm ga giường cuối cùng của tôi trong tuần này rồi  do cậu cứ làm dơ hết cái này tới cái khác, đó là lý do đấy đồ khốn, tôi không đùa đâu,"

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cảm giác nhận ra dần len lỏi vào trong . Không hẳn là xấu hổ mà là một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ. William chậm rãi nghiêng đầu, giống như một đứa trẻ. Vai cậu thả lỏng thấy rõ. Nét mặt dịu lại, nhưng lông mày vẫn còn hơi nhíu lại, "Chỉ vậy thôi à?"

Est đảo mắt, "Cậu muốn chắc chắn à?" Anh lại gác cả hai bắp chân lên vai William, bắt chéo chúng ra sau đầu cậu, "Tôi ghét cậu chết đi được, chỉ mỗi cậu thôi,"

William đột nhiên bật cười, một tiếng cười chân thật, "Tôi đã sẵn sàng giết chết cái thằng mà anh đang qua lại rồi đấy," Cậu vội vàng lột bao cao su ra khỏi dương vật mà không hề rời mắt khỏi Est, "Nhưng tôi không thể tự giết mình được, phải không? Anh sẽ cô đơn lắm đấy," Nói xong, cậu cúi xuống, hôn lên cổ Est một cách hơi quá âu yếm, quá mức dịu dàng.

"Cậu sẽ phải mua cho tôi 100 bộ ga trải giường, đồ khốn khiếp," Est ôm lấy William, vuốt ve dọc sống lưng cậu, "Tôi sẽ mua cho anh cả triệu bộ, để tôi có thể làm tình với anh một triệu lần luôn," William đáp lại ngay.

"Mà cái phản ứng đó là sao vậy? Có phải chúng ta đang hẹn hò đâu," Est trêu chọc, "Hay là tôi nên thử ‘chơi bời’ bên ngoài thật nhỉ?"

"Cứ thử đi, nếu anh thực sự muốn thấy tôi phát điên đến mức nào," William vừa nói vừa điều chỉnh tư thế trên người Est, chuẩn bị cho một cú thúc mạnh nữa.

Est tự biết mình chỉ đang nói đùa. Họ chỉ là của riêng nhau. Cả hai đã thỏa thuận về điều đó từ rất lâu trước khi bắt đầu mối quan hệ kỳ lạ này. Họ sẽ dừng lại nếu tình cảm nảy sinh, hoặc sẽ dừng lại nếu một trong hai muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc với người khác. Nhưng ba năm trôi qua, cả hai chẳng ai nhắc đến chuyện dừng lại cả.

Est định nói gì đó, nhưng William đột nhiên đẩy dương vật của mình vào lỗ hậu đang  giãn ra , ướt át của anh. Est rên rỉ, cắn mạnh vào vai William, "Chết tiệt, Will,".

William bắt đầu di chuyển với nhịp độ chậm rãi nhưng vô cùng mãnh liệt và tàn bạo, như thể cậu đang đánh dấu lãnh thổ của mình vào tận sâu bên trong Est. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, hơi thở phả vào mặt nhau, những tiếng rên cùng lúc vang lên.

"Anh là của của tôi," William thì thầm.

Đây không phải là câu hỏi, mà là lời tuyên bố. Hoàn toàn là sự chiếm hữu thuần túy. Một sự khẳng định chủ quyền. Không hề hung hăng, đó chỉ đơn giản là một sự thật hiển nhiên. Cậu nói như thể Est không có quyền phản bác – rằng điều đó vốn đã rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên.

Est không thể kìm lại được mà ưỡn lưng cao hơn bình thường, lỗ hậu bị căng đầy, bị thúc mạnh một cách điên cuồng. Trái tim anh tràn ngập một cảm xúc khó tả mà anh không thể lý giải, cũng chẳng muốn gọi tên, cảm giác thuộc về nhau này. Anh rên lên trong khoái lạc, "William!"

"Hửm?" William vẫn tiếp tục thúc sâu hơn, hông cậu bắt đầu chuyển động dồn dập theo những cú thúc chính xác mà Est rất thích, "Anh sắp ra rồi à?" Est tuyệt vọng gật đầu.

Willian ngả người ra sau, hai tay siết chặt lấy đùi Est, đẩy lên lên cao như đang gấp giấy origami, và cậu làm tình một cách cuồng nhiệt. Est thề rằng anh bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, anh hét lên một tiếng cao vút, "Chết tiệt!"

"Anh là của tôi, Est," William nói chắc nịch hơn, khi những cú thúc của cậu càng trở nên dữ dội, tiếng da thịt va chạm vang vọng trong phòng cùng với những tiếng rên rỉ khàn khàn của họ, "Toàn bộ anh, đều thuộc về tôi,"

Est đặt tay lên bụng William, cố đẩy cậu ra lần nữa, "Chết tiệt! Tôi sắp xuất tinh rồi!"

William cắn môi, tập trung vào những cú thúc, sâu hơn và nhanh hơn, và Est có thể cảm nhận được— chỉ một chút nữa thôi, nữa, anh ấy sắp lên đỉnh rồi— nhưng William đột ngột rút ra. Lại một lần nữa từ chối anh.

"Khốn khiếp!" Est rên rỉ trong sự bực bội tột độ. Hông anh ta vô thức đẩy lên tìm kiếm ma sát. Lỗ hậu anh trống rỗng và hụt hẫng. Tay anh tự động nắm lấy dương vật đang cương cứng của chính mình, tuốt nhẹ một hai cái, trước khi William giật tay anh ra và khóa chặt nó trên đầu,

"Dương vật của anh cũng là của tôi," William nói.

"William," Est tuyệt vọng gọi, đôi mắt long lanh đầy vẻ van xin. William cúi đầu hôn khắp mặt anh, "Hãy cầu xin một cách tử tế đi. Tôi sẽ cho anh."

Est do dự, một giây trôi qua, rồi anh thì thầm gần như không nghe thấy, "Làm ơn…,"

William lùi ra một lần nữa, nhìn xuống anh với nụ cười dịu dàng, không hề đáng ghét, chỉ là... đầy trìu mến, "Tôi không nghe thấy anh nói gì cả."

Est thở dài tuyệt vọng, tiếng nức nở chực trào ra khỏi miệng, nhận ra nói ra điều đó không khó lắm nên anh nói lại lần nữa, "Làm ơn, William… cho tôi ra đi."

"Nữa đi," William lướt  tay dọc theo thân của Est, "Cầu xin hơn nữa,"

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Est, anh lại thì thầm, lần này giọng yếu đuối hơn, "Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà, William,"

William mỉm cười, nghiêng đầu, "Một lần nữa."

Est lại co cao đầu gối lên, để lộ lỗ hậu đang chờ đợi mà không hề rời mắt khỏi cậu, "Làm ơn đi… em yêu, làm ơn,"

William hoàn toàn gục ngã trước vẻ đó, "Ngoan lắm," cậu vội vàng đặt dương vật đang đau nhức của mình vào hậu môn của Est, thúc mạnh một cú dứt khoát. Sau đó, cậu nắm lấy cả hai chân của Est, đặt chúng lên vai mình, siết chặt lấy làn da anh, và tặng cho Est những cú thúc mà anh xứng đáng được nhận.

"Đệt, Mẹ kiếp!" Est hét lên.

"Anh tuyệt lắm. Cảm giác thật tuyệt vời. Và anh là của tôi nữa." William cũng không thể kiềm chế được nữa, hôn và cắn vào hai chân đang đặt trên vai cậu. Lỗ hậu của Est vô thức siết chặt lấy dương vật của cậu, khiến việc kiềm chế xuất tinh trở nên khó khăn về bao giờ hết, vì vậy cậu chỉ còn biết thúc mạnh hơn — "Chết tiệt, Est, tôi sắp xuất tinh rồi!"

"William!" Est gọi tên cậu, giọng run run, mắt đờ đẫn, môi sưng húp, "Tôi là của cậu,"

William cảm thấy một luồng điện xẹt qua lồng ngực, bụng cậu đột nhiên co thắt, "Nói lại lần nữa đi,"

Đôi chân của Est run rẩy trên vai William, anh nghẹn ngào rên rỉ, cảm thấy mình sắp đạt cực khoái lần nữa, không thể ngăn cản được, "Chết tiệt! Anh là của em, William, chỉ của mình em thôi!"

Và William thể hiện sự thỏa mãn tột độ, cười toe toét, điều chỉnh những cú thúc của mình sao cho chính xác hơn để chạm vào điểm nhạy cảm của Est, điều mà anh ấy xứng đáng được nhận, "Dĩ nhiên rồi," Cậu thì thầm, ngửa đầu ra sau khi cảm thấy choáng ngợp với tất cả khoái cảm và cảm xúc đến cùng một lúc, "Ra cùng tôi nào,"

Cơ thể họ hòa quyện vào nhau một cách quen thuộc, như thể chúng hiểu nhau hơn cả chính bản thân mình, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời – rằng họ sinh ra để dành cho nhau. Và họ cứ tiếp tục cuộc khiêu vũ ấy.

Mồ hôi và da thịt chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ cao vút vang vọng, khung giường kêu cót két dưới sự ma sát, những cú thúc của họ càng trở nên tuyệt vọng hơn để được giải thoát, và trong một cú thúc sâu, tinh dịch cả hai cùng bắn ra, tinh dịch văng tung tóe lên người nhau.

"Chết tiệt!" Cả hai đều thở hổn hển. Yếu ớt và kiệt sức. Mệt mỏi nhưng đều thỏa mãn và hài lòng.

William để mình ngã  gục lên người Est. Sự dính nhớp giữa hai người không còn quan trọng nữa khi họ cảm nhận được hơi ấm của nhau. Cơ thể họ vẫn còn co giật nhẹ trong khi cố gắng tìm lại nhịp thể, họ ôm chặt lấy nhau và để cho bản thân chìm đắm trong cảm giác hiện tại.

"Này," Est là người phá vỡ sự im lặng.

William ngước nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, vẫn nằm trên ngực Est. Est nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Nếu cậu  làm thế một lần nữa, tôi sẽ lên sân khấu, giật lấy micro khỏi tay cậu rồi dùng dây mic siết cổ cậu đấy."

"Và nếu anh lại bắt tôi dùng bao cao su vì những lý do vớ vẩn, tôi sẽ để anh ‘nhịn’ cả tuần đấy," William thì thầm, rướn lên hôn vào cằm, vào hàm, rồi đến cổ Est.

Est đảo mắt, "Dùng bao cao su thì có gì sai chứ? Từ giờ trở đi, chúng ta nên bắt đầu dùng để thực hiện tình dục an toàn..."

William đột ngột rút ra, "Chết tiệt," Cả hai cùng rên lên, tinh dịch bên trong Est trào ra không kiểm soát khi anh cố gắng siết chặt và giữ lại, "Thấy chưa? Tôi sẽ lau dọn và thay ga giường cho anh mỗi lần chỉ để được thấy cảnh này,"

"Cậu là đúng là đồ biến thái, cậu biết không?" Est càu nhàu.

Anh kéo William xuống nằm cạnh mình trên tấm chăn, cơ thể hai người tự động ôm chặt lấy nhau, đầu anh tựa lên ngực William. William kéo anh lại gần hơn, hít hà mùi tóc anh, "Anh mới là đồ biến thái ở đây. Thử tưởng tượng xem, một Chủ tịch Hội sinh viên lại đi ngủ với gã ca sĩ tài năng và đẹp trai—"

"Đừng có chọc điên tôi nữa, đồ khốn," Est cảnh báo một cách hời hợt, đôi mắt từ từ khép vì sự mệt mỏi tích tụ sau cả tuần và những gì đã xảy ra trong hôm nay.

Một lúc sau, chỉ còn tiếng vo ve khe khẽ của máy điều hòa và tiếng thở đều đặn, cả hai cùng thư giãn trong hơi ấm của nhau, chìm đắm vào sự quen thuộc và cả những điều mà họ không muốn nhắc đến.

Đột nhiên, Est hỏi, "Cậu cũng là của tôi, phải không?"

William cười khúc khích, kéo Est lại gần hơn, âu yếm hôn lên đỉnh đầu anh, "Anh đã chiếm được trái tim tôi ngay từ ngày đầu tiên rồi, từ cái lúc anh giật điếu thuốc khỏi miệng tôi hồi năm nhất đại học."

"Ôi, tôi ghét câyh lắm," Est đảo mắt khi nhớ lại chuyện đó. William liền hôn nhẹ lên môi anh, "Tôi cũng ghét anh lắm, cưng à,"

Họ ghét nhau đến nỗi đêm đó ngủ chung giường và quấn lấy nhau. Cuối cùng, họ ngủ trên một tấm nệm trần sau khi William hoàn thành việc dọn dẹp như đã hứa, còn Est thì cằn nhằn tỉnh dậy nói rằng anh vẫn chưa hoàn thành báo cáo đang làm dở đêm qua.

Họ ghét nhau đến mức dành cả cuối tuần bên nhau, cùng ăn sáng muộn, cùng rửa bát, cùng ngủ trưa trên ghế sofa vào cùng buổi chiều hôm đó, và xem bộ phim yêu thích vào buổi tối.

Họ ghét nhau đến nỗi Est trở nên giận dỗi khi William cuối cùng phải về nhà riêng, anh nói rằng, "Đừng có quay lại đây nữa, đồ khốn, lần này tôi sẽ đổi mật khẩu thật đấy!" và William đáp lại, "Mỗi lần tôi đề nghị sống chung thì anh đều từ chối mà!"

Họ ghét nhau đến nỗi tuần sau người ta lại thấy họ cãi nhau ầm ĩ, tranh luận về những chuyện vớ vẩn ở bãi đậu xe, rồi lại ngủ chung giường với nhau đêm hôm đó.

Ừ thì.. họ chắc chắn là ghét nhau.

Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co