Chương 2.1
Câu chuyện về việc William và Est gặp nhau như thế nào vào năm nhất đại học.
-
Est chớp mắt. Một lần. Hai lần. Thậm chí là ba lần.
Anh khựng lại giữa chừng, bám chặt vào lan can cầu thang để giữ thăng bằng. Tầm nhìn của anh nhòe dần qua từng giây. Nhịp thở đột nhiên trở nên khó khăn hơn. Còn bên tai thì ù đi. Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác như hộp sọ sắp bị đè bẹp đến nơi.
"Này, ngài Chủ tịch!" Est cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình từ phía sau, nên anh cố gắng quay đầu lại nhìn. Đó là Baifern, thư ký Hội sinh viên, "Tớ để giấy tờ cần ký trên bài của cậu, tớ tìm cậu nãy giờ chẳng thấy đâu cả!" Cô dừng lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, "Khoan đã, cậu có sao không đấy?"
Est nở một nụ cười yếu ớt, "Ừm, sao lại không chứ?" Rồi anh loạng choạng ngay khi vừa cố gắng bước đi. Baifern theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, hoảng hốt nói, "Rõ ràng là cậu không ổn mà!"
Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Est, sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt lờ đờ và mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc đáng lo ngại, giọng nói khàn đặc, nhưng anh vẫn nói, "Tớ chỉ cần ngủ một chút thôi, Fern. Tớ ổn."
Các sinh viên bắt đầu tò mò. Họ dừng lại quan sát. Tất cả đều thì thầm bàn tán và những ngón tay chỉ về phía anh, một số tỏ vẻ lo lắng, một số thì chỉ đơn giản là hiếu kỳ, và một số thì chỉ đi ngang qua. Est cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng Baifern không dễ dàng bị lay chuyển như thế.
"Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế," Baifern kêu lên, "Không, hay là gọi xe cứu thương luôn đi!"
Sự ồn ào của Baifern càng thu hút sự chú ý của mọi người, và Est cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù bụng anh đột nhiên cồn cào và tầm nhìn bắt đầu quay cuồng, "Baifern, không sao đâu, bình tĩnh đii,"
Baifern dậm chân, "Đừng có cứng đầu thế nữa!"
Est cố gắng cho cô ấy thấy mình vẫn ổn, anh thẳng người và bước thêm một bước nữa, nhưng chỉ thấy tầm nhìn của mình hoàn toàn tối sầm lại, cơ thể mất thăng bằng chao đảo. Baifern hét lên, "Cứu với!"
Trước khi Est kịp ngất xỉu hoàn toàn và ngã vật xuống sàn, chỉ trong tích tắc, anh thấy mình rơi vào vòng tay của một chàng trai. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi. Rồi giọng William, trầm thấp và uy quyền vang lên: "Tôi đã bảo anh ở yên trong phòng rồi mà, không phải sao?"
Est ngước nhìn William bằng đôi mắt yếu ớt, nóng rực, cố gắng lên tiếng, "Im đi," trước khi buông mình ngã gục vào vòng tay William. Hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. An toàn và được che chở. Cho phép bản thân được yếu đuối. Miễn là người đang ôm anh là William.
Khi Est gượng mở mắt ra lần nữa, anh thấy các sinh viên đang nhìn họ với đôi mắt mở to, vẻ mặt kinh hãi, há hốc mồm. William bế anh theo kiểu công chuá. Trong tình trạng này, Est không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa, anh vùi mặt vào hõm cổ William, siết chặt vòng tay, tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm quen thuộc ấy.
Ngược lại, Baifern không thể tin vào mắt mình. Cô ấy thậm chí không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. William Jakratapr của LYKN, gã ca sĩ mà Est tuyên bố là ghét cay ghét đắng, đột nhiên xuất hiện từ hư không để đỡ anh khi anh sắp ngất xỉu. Giống như một cảnh quay chậm chỉ có trong phim truyền hình Hàn Quốc. Hay trong một bộ phim tình cảm lãng mạn sến súa nào đó vậy.
"Vãi!?" Baifern thì thầm khi nhìn William bế Est một cách tự nhiên nhất trên đời, trong khi bạn thân của cô đang ôm chặt lấy cổ gã đàn ông mà lẽ ra anh phải căm ghét nhất. Cô không thể cử động vì quá sốc. Cũng giống như những sinh viên chứng kiến cảnh tượng đó.
Cô mất thêm ba phút nữa mới tỉnh táo lại, thì thầm với chính mình, "Có phải William vừa nói 'Tôi đã bảo anh ở trong phòng rồi mà' với Est Supha không?"
Baifern phải lên lớp. Cô ấy đang học kém môn này và dù rất yêu quý Est và lo lắng cho cậu ấy (và còn tò mò về những gì vừa xảy ra nữa), cô chỉ mất chưa đến ba tiếng đồng hồ để chạy đến phòng y tế, hy vọng bạn mình vẫn còn ở đó, khỏe mạnh và còn sống.
"Chào cô y tá! Ngài Chủ tịch ở buồng nào vậy ạ?" Baifern cố gắng lấy lại hơi thở, ôm ngực hỏi, "Buồng cuối cùng bên phải." Cô y tá đáp lại bằng một cái nhìn đầy ẩn ý.
Baifern lại lao nhanh về phía dãy giường bệnh, và trước khi cô kịp vén tấm rèm ngăn cách giữa các phòng, cô đã nghe thấy một giọng nói trầm trầm, "Sao anh không chịu nghe lời tôi? Anh đang bị ốm. Tôi đã nói rõ là anh nên nghỉ học hôm nay mà-"
"Tôi không giống cậu. Đừng có ra lệnh tôi phải làm gì nữa," Baifern nghe thấy giọng Est. Cô lấy tay che miệng vì sững sờ nhận ra. Vẫn là William. Ở cùng với Est. Họ đang ở trong buồng y tế.
Cô nghe William đáp lại, "Đừng bảo tôi phải làm gì nữa? Anh không biết tôi lo lắng đến phát ốm thế nào đâu. Tôi vừa ra ngoài một lát để mua thuốc cho anh, vậy mà khi trở về đã không thấy anh nằm trên giường. Kêu tôi đừng quản anh á? Hả, Est?"
"Tôi không yêu cầu cậu chăm sóc tôi. Sao cậu cứ phải lo lắng thế?" Est nói, "Tôi sẽ ổn thôi, William, cậu vẫn có thể làm tình với tôi ngay cả khi-"
"Anh biết không," Baifern nghe thấy tiếng ghế kêu ken két trên sàn nhà, William tiếp lời, "Anh cần thời gian để suy nghĩ kỹ về những gì mình sắp nói. Lát nữa tôi sẽ qua đón anh."
Baifern quá sốc trước những gì đang xảy ra và những gì cô vừa nghe thấy, đến nỗi cô không kịp trốn ra ngoài, nên trong tích tắc, tấm màn mở ra và William đứng ngay trước mặt cô. Baifern quay mặt đi chổ khác, vẻ mặt sợ hãi, giọng lí nhí, "Ngài... Chủ tịch có ở đó không?"
William nhìn cô chằm chằm. Rồi cậu lạnh lùng quay mặt đi, bỏ đi mà không thèm đáp một lời.
Baifern thề rằng cô ấy có thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng sự tò mò và lo lắng đã chiến thắng, khiến cô lao vào trong, không kiềm chế được mà vỗ mạnh vào tay Est, "Cậu cần giải thích cho tớ thật chi tiết chuyện gì đang xảy ra!"
Est lộ vẻ mặt kinh hãi, như thể bị bắt quả tang, "Cậu... ở ngoài đó nãy giờ à?"
"Ừ, nên là cậu đừng có hòng mà chối cãi," Baifern khoanh tay Est kéo chăn lên che kín mũi, "Ngay cả một câu hỏi thăm 'cậu khỏe không?' cũng không nóià?" Est đảo mắt, "Tớ đang ốm. Dù sao cũng chẳng có gì để nói cả,"
"Ý cậu là không có gì để kể sao?" Baifern lại vỗ vào cánh tay anh, "Cậu nghĩ tớ sẽ phản ứng thế nào khi người mà cậu nói là không muốn dính dáng tới lại chính là người cõng cậu đến tận phòng y tế chứ!"
Est im lặng. Cố gắng nghĩ xem nên nói gì. Một phút trôi qua trước khi anh thở dài cam chịu, nghĩ rằng dù sao cũng là Baifern, "Thực ra bọn tớ chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là, kiểu như, cậu biết đấy... 'bạn tình' thôi? Chỉ có thế"
Baifern bật dậy, rồi hét lên, "Cái gì cơ?!"
Est, cảm thấy đuối sức, phải nắm lấy cổ tay cô, kéo xuống ghế, ra hiệu cho cô im lặng, "Đừng có làm quá lên thế!" Anh nói. Baifern thì thầm một cách đầy kích động, "Sao tớ lại không làm quá lên cho được?! Ai mà ngờ được chuyện đó chứ?! Cậu từng nói nếu cậu là gay thì cậu ấy sẽ là người cuối cùng cậu muốn- cậu biết đấy! Kể đi, kể từ đầu cho tớ nghe mau, Est!"
Baifern nói rất nghiêm túc. Cô ấy không thèm gọi anh là Ngài Chủ tịch nữa. Est nuốt nước bọt, vùi mặt vào tấm chăn trong phòng y tế, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Rồi anh thì thầm, "Ừm thì..."
-
Mọi chuyện bắt đầu từ năm nhất đại học của họ.
Est vừa đắc cử chức Chủ tịch Hội sinh viên. Áp lực đang đè nặng lên vai anh, mọi người đều nói anh là người trẻ nhất từng được bầu vào vị trí này. Anh tự biết mình cần phải làm hết sức mình để không làm mọi người thất vọng. Đặc biệt, các anh chị khóa trên đang kỳ vọng rất nhiều ở anh với tư cách là vị tân Chủ tịch năm nhất đầu tiên.
Điều đó đôi lúc khiến anh khá chán nản. Luôn phải chứng tỏ bản thân mỗi ngày, luôn phải suy nghĩ về việc mình cống hiến gì, làm gì và lúc nào cũng phải giữ vẻ điềm tĩnh và đúng mực. Nỗi khát khao muốn khẳng định bản thân mà anh cảm thấy trong suốt chiến dịch tranh cử gần như giày vò anh - khi anh nhận ra rằng quyền lực luôn đi kèm với trách nhiệm to lớn. Và với tư cách là một sinh viên năm nhất, vừa mới bắt đầu cuộc sống đại học, điều đó đang ảnh hưởng rất nhiều đến anh.
Đến giữa học kỳ, anh chẳng thể nào có được một giấc ngủ trọn vẹn. Công việc ở Hội đồng và việc học tập trên lớp khiến anh bị stress nặng nề. Anh phải vật lộn để cân bằng giữa việc học và nghĩa vụ, và những hoài nghi về bản thân bắt đầu len lỏi vào tâm trí.
Hôm đó, anh đỗ chiếc xe mà bố mẹ tặng. Thở dài nặng nề, anh lê bước về phía lối tắt đi vào trường mà chỉ vài sinh viên biết. Đó là một gốc tối của trường đại học, nơi những bức tường bị phá hoại nghiêm trọng, người bán hàng rong bày bán khắp nơi, và những thùng rác đầy ắp bị bỏ mặc. Ngay khi Est chuẩn bị rẽ về phía cổng, anh nhìn thấy một chàng trai, trên ngực áo đeo huy hiệu của trường, đang phả những làn khói thuốc dày đặc vào không khí.
Est, một sinh viên mệt mỏi, người đang cố gắng hết sức để trở thành một chủ tịch hội sinh viên hoàn hảo, lập tức bước về phía chàng trai. Rồi anh nhìn thấy cậu ta. Chàng trai với dáng người cao lớn đầy kiêu hãnh, ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt mang chút nét lai đầy cuốn hút, cái cách cậu ta hút thuốc, Est suýt chút nữa đã muốn lùi lại. Chết tiệt ở chỗ, cậu ta đúng chính xác là gu của anh..
Tuy nhiên, nghĩ rằng mình có bổn phận phải làm, anh tiếp tục bước về phía người kia. Trong một khoảnh khắc dứt khoát, anh nghiến răng giật phăng điếu thuốc khỏi miệng chàng trai, thẳng tay ném xuống đất và giẫm lên đầy thô bạo: "Cậu đang ở trong khuôn viên trường và đang đeo huy hiệu đại học đấy. Đi theo tôi."."
Chàng trai chớp mắt ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy bị xúc phạm, hàng mi dài liếc nhìn Est, "Anh là ai vậy?"
Est dừng lại, rồi bật cười một cách giận dỗi, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương bởi những lời nói đơn giản đó, "Tôi là ai á?" anh hỏi lại với vẻ mỉa mai.
Sao cậu ta lại không biết anh chứ? anh là chủ tịch hội sinh viên mà. Những nỗ lực của anh không đủ để được sinh viên nhận ra sao? chẳng lẽ anh không làm tốt công việc của mình ư?
Trước khi anh kịp suy nghĩ sâu xa hơn, Est đã đáp trả, cố gắng khẳng định uy quyền: "Tôi là chủ tịch hội sinh viên và cậu sẽ đi cùng tôi đến phòng kỷ luật."
Chàng trai bật cười, cái kiểu cười nam tính mà người ta hay thấy trong phim, "Anh là cái gì cơ?" cậu nghiêng đầu như thể vừa nghe thấy điều gì đó khó tin, "Ai quan tâm đến chứ? Anh cũng chỉ là sinh viên như tôi, làm thêm việc bán thời gian, suốt ngày chạy theo lệnh của giáo sư như một con chó ấy. Đừng có mà ra lệnh cho tôi?.
Est, càng cảm thấy bị xúc phạm, bực mình bước tới gần hơn, "Cậu vừa nói cái gì cơ?" anh cười khan, giọng nghẹn lại "Tôi hoàn toàn có quyền xử lý các vấn đề liên quan đến kỷ luật sinh viên-"
Chàng trai ngắt lời anh, "Anh hăng máu quá nhỉ? Coi nó như một công việc thực sự luôn à, trông ngu chết đi được,"
Est định mở miệng, nhưng rồi lại ngậm chặt khi không thể nói được lời nào. Anh chỉ biết nhìn chàng trai châm thêm một điếu thuốc khác, hút mà không hề rời mắt khỏi anh, rồi thổi thẳng vào mặt Est. Sau đó, chàng trai bỏ đi với một nụ cười nhếch mép, để mặc anh ở đó với cảm giác bị sỉ nhục tột cùng.
Ngày hôm đó Est vô cùng tức giận. Anh cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Điều khiến anh càng bực bội hơn là anh không thể phủ nhận người kia có lý. Rốt cuộc thì anh chỉ là một sinh viên, lại còn gánh thêm nhiệm vụ phụ, vậy tại sao anh phải tự tạo áp lực và cố chết để chứng minh bản thân từng ngày?
Ngay đêm đó, Est quyết định buông xả tất cả. anh cần một chút men trong người. anh cần say, và anh cần ai đó để làm tình.
Anh nhận ra rằng mình có quyền được vui chơi, và điều đó chẳng có gì sai khi làm vậy cả, dù anh có là Chủ tịch đi chăng nữa, bởi vì, giống như chàng trai kia đã nói, anh rốt cuộc cũng chỉ là một sinh viên thôi mà.
Tối hôm đó, anh khoác lên mình một chiếc áo khoác da đen với áo thun trắng bên trong và quần dài đen. Điều chẳng có gì mới với anh, chỉ là, anh không còn thấy vui nữa kể từ khi mọi ánh nhìn đổ dồn về anh.
Anh bước xuống xe, để tiếng nhạc ầm ĩ dội vào tai. Anh không ngần ngại mà bước vào hộp đêm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của rượu và mồ hôi, cảm nhận mặt sàn rung chuyển và những ánh đèn lóa mắt. Est nhớ cảm giác này biết bao.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ngay từ lúc anh bắt đầu tiến về phía quầy bar. Có người tò mò, có người đã ngà ngà say, người thì thầm với nhau vì nhận ra anh. Est chẳng buồn quan tâm, anh đến đây để vui vẻ. Ở đây không phải là trường đại học, anh chỉ là một chàng trai đang tận hưởng tuổi thanh xuân của mình.
Ba ly rượu đầu tiên chẳng thấm vào đâu so với anh. anh yêu cầu đồ uống mạnh hơn từ bartender. anh để mình phiêu theo bản nhạc remix, lắc lư đầu theo nhịp điệu. Cảm giác phấn khích dâng trào trong người.
Đến ly thứ sáu, một người phụ nữ tiến lại gần anh. Một quý cô xinh đẹp trong chiếc váy đỏ ôm sát tôn lên vóc dáng quyến rũ. Họ trò chuyện một lúc, nhưng khi người phụ nữ cuối cùng đề nghị về nhà cô ấy, Est nghiêng đầu, nở một cười chân thành và lịch sự, "Cô rất xinh đẹp, nhưng tối nay tôi đang định về nhà cùng với một người đàn ông cơ."
Người phụ nữ bật cười, có chút ngạc nhiên, "Tôi không nghĩ anh lại thích đàn ông đấy, anh trông... nói sao nhỉ... rất nam tính?" Cuối cùng, họ ôm nhau và trao đổi tài khoản mạng xã hội, Est vẫy tay chào tạm biệt một cách thân thiện nhất.
Đến ly thứ 12, như người pha chế nói, một người đàn ông tiến đến gần anh. Anh ta cao ráo, đẹp trai, lại còn thơm nữa. Est nghĩ thầm, nếu là người này thì cũng không tệ. Thế là họ trò chuyện suốt cả đêm, những cái chạm đầy ẩn ý những tiếng cười tán tỉnh, và Est bắt đầu hơi say, nên anh thì thầm, "Nhân tiện thì, tôi thích ở trên hơn."
Người đàn ông mỉm cười quyến rũ với anh, "Tôi không phiền đâu," thế là họ hôn nhau. Est mỉm cười đáp lại, cuối cùng cũng được thỏa mãn sau bao nhiêu tháng làm việc cật lực ở trường đại học. Thêm một điểm cộng nữa là người đàn ông này cũng biết cách hôn. Lưỡi của họ chạm nhau trong một nụ hôn nồng cháy.
Họ mải mê đến nỗi Est nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn, nhưng đột nhiên, hình ảnh chàng trai hút thuốc trên đường phố lúc ban ngày hiện lên trong đầu anh như một tia chớp. Est giật mình đẩy người đàn ông kia ra với vẻ mặt kinh hãi.
"Này, có chuyện gì vậy?" người đàn ông hỏi.
Est không biết trả lời sao. Anh không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến chàng trai hút thuốc thô lỗ đó. Est dùng mu bàn tay lau môi, nở một nụ cười xin lỗi, "Tôi nghĩ tối nay mình không thể làm được rồi, xin lỗi."
Trước khi người đàn ông kịp đáp trả, Est vội vã chạy vào nhà vệ sinh với vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng, tự hỏi bản thân. Tại sao anh lại nghĩ đến gã nghiện thuốc lá thô lỗ đó chứ? Est thừa biết cậu ta hấp dẫn và quyến rũ, có gương mặt khó quên và,.. anh vừa nghỉ cậu ta quyến rũ sao?- Trời ạ! Đó không phải là điều Est nên nghĩ trong khi đang mút lưỡi một người đàn ông khác.
"Chết tiệt," Est lẩm bẩm, lập tức vực nước lạnh rửa mặt ngay lập tức. Anh nhìn mình trong gương rồi vội vàng lấy khăn giấy lau khô mặt. Est thấy mặt mình đã đỏ bừng lên, anh quyết định kết thúc cuộc vui ở đây và về nhà tự xử cho xong.
Anh vừa tắt vòi nước thì cũng là lúc cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, để lộ chính cái nguyên nhân khiến anh đang cảm thấy khổ sở thế này. Est khựng lại, không thể cử động, hơi thở đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt họ chạm nhau qua tấm gương trước mặt. Est cảm thấy đầu gối mình run rẩy. Anh cố gắng chớp mắt một lần, hai lần, chỉ để nhìn thấy chàng trai vẫn đứng sững ở đó.
Chàng trai diện một cái áo thun trắng phanh ba cúc đầu, mái tóc vuốt ngược ra sau một cách lộn xộn, cùng chiếc quần jean đen bó sát vừa vặn để phô diễn những múi cơ đùi săn chắc. Mùi hương quen thuộc một lần nữa xộc thẳng vào mũi Est. Chàng trai chậm rãi tiến về phía anh với nụ cười nhếch mép đáng ghét trên mặt, "Xem chúng ta có gì ở đây này,"
Est cố gắng quay mặt đi, "Đừng có nói chuyện với tôi," Anh dùng chính tờ khăn giấy đó lau khô tay, tâm trí rối bời không biết nên thấy tức giận, bị thu hút, hay là cả hai. Anh vừa mới có một trận cãi vã nảy lửa với cậu ta sáng nay, thật là vô lý nếu bỗng dưng lại thấy nảy sinh ham muốn như thế này.
Chàng trai cười phía sau lưng anh, vẫn không rời mắt khỏi anh qua tấm gương, "Trông anh ngon đấy ngài Chủ tịch."
Est vừa định đáp trả thì cánh cửa nhà vệ sinh lại mở ra, lần này, một chàng trai nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, với nét nữ tính bước vào, "William, sao anh lại bỏ em ở đó?!"
Est nhướn mày. Nhìn cả hai qua gương, âm thầm ghi nhớ cái tên và có chút ngạc nhiên vì gã này cũng thích đàn ông. William nhìn chàng trai thấp hơn, "Gần đây gu của tôi đã thay đổi rồi, và... cậu không nằm trong số đó nữa," Nói thẳng thừng, không chút đắn đo.
Người kia đáp lại, "Cái quái gì cơ chứ?!" cậu khoanh tay đầy vẻ đỏng đảnh, "Nên là anh chán tôi rồi đó hả?! Anh đang đá tôi đấy à?!"
Est nhìn chằm chằm vào William qua gương, chờ đợi câu trả lời của cậu. Ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau, không ai ngoảnh mặt đi khi William lên tiếng, "À thì, tôi vừa tìm thấy một người thú vị hơn ở đây rồi."
Chàng trai nữ tính nhìn hai người họ đầy hiểu biết, trước khi hậm hực lao ra khỏi nhà vệ sinh, không quên buông lời chửi rủa cả hai. William và Est vẫn không rời mắt khỏi nhau, ánh nhìn sắc bén xuyên qua gương, như thể đang nói chuyện bằng ánh mắt.
Không khí đặc quánh sự căng thẳng đến nghẹt thở. Trông họ như đang chờ đợi đối phương hành động trước. Giống như những kẻ săn mồi chờ thời điểm hoàn hảo để vồ lấy con mồi. Tim Est đập nhanh liên hồi, nhịp thở dồn dập theo từng cung bậc cảm xúc mãnh liệt.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt William hướng xuống đôi môi của Est. Nếu Est chớp mắt, anh có thể sẽ không nhận ra. Và đó chính là tín hiệu. Est coi đó là một lời mời gọi.
Anh quay người lại đối mặt với William một cách vội vã, rồi cả hai như hai cực nam châm trái dấu hút nhau, lao vào chộp lấy cổ đối phương, kéo sát lại và chạm môi đầy kịch liệt. Est bị đẩy mạnh về phía bồn rửa tay, răng họ va vào nhau như thể họ đang tuyệt vọng chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra từ rất lâu rồi.
Est túm chặt một nắm tóc của William khi họ nghiêng đầu để nụ hôn của mình sâu hơn, ngấu nghiến và mãnh liệt. Est cảm nhận được bàn tay nóng rực của William luồn vào trong áo anh, bóp chặt hai bên sườn, từng cái chạm đều đầy áp lực. Cả hai cùng rên rỉ trong nụ hôn, những tiếng động thô bạo và dồn dập vang lên, không ai chịu nhún nhường trong cuộc đối đầu này.
Họ bắt đầu mút lấy lưỡi nhau, gần như cảm nhận mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương. Nụ hôn ngày càng trở nên ướt át và hỗn loạn, nước bọt chảy xuống cằm một cách khó coi, nhưng họ vẫn không ngừng xoay chuyển để duy trì sự cuồng nhiệt đó.
Est cứ liên tục giật tóc William, hoàn toàn say đắm trong những nụ hôn này. Anh vừa muốn đẩy William ra, đồng thời cũng muốn kéo cậu lại gần để họ không phải tách rời ra.
Khi phổi bắt đầu biểu tình cần không khí, cả hai đều không chịu buông ra. Vì vậy, trong lúc cần thiết và tuyệt vọng, Est đã cắn mạnh môi dưới của William, và máu lập tức chảy ra giữa môi họ khi họ đẩy nhau.
William dùng mu bàn tay quẹt đi vết máu, chẳng mảy may bận tâm, vừa thở hổn hển vừa nói, "Nhà anh hay nhà tôi?"
"Chỗ của tôi gần hơn," Est lườm cậu, túm lấy cổ áo William lôi xềnh xệch ra khỏi hộp đêm, không màng đến những ánh mắt dò xét phía sau.
Men rượu trong người và dục vọng đang bùng cháy mạnh mẽ hơn cả lý trí, nên anh ấn William vào ghế phụ, nhấn ga mạnh hơn, lái xe nhanh nhất mà anh từng cầm lái trong đời.
Khi cánh cửa thang máy chung cư đóng lại, cơ thể họ lại lao vào nhau. William dồn anh vào góc tường bằng khí thế áp đảo của mình, rồi lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi anh mãnh liệt đến mức đầu Est va đập vào tường. Est rên lên trong nụ hôn, lập tức xoay người để giành quyền kiểm soát. William nhếch mép cười thích thú.
Tiếng chuông thang máy reo, khiến họ phải hốt hoảng đẩy nhau ra. Est thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai bên ngoài, rồi lại kéo chàng về phía căn hộ của mình. Anh cảm nhận được ánh nhìn của William dáng chặt vào lưng mình khi anh bấm mật mã, rồi William kéo anh vào trong và ép anh mạnh vào sau cánh cửa một cách thô bạo.
"Cho tôi biết tên anh được không? Hay tôi cứ gọi anh là Ngài Chủ tịch nhỉ?" William hỏi, nở một nụ cười lịch lãm. Est lườm anh, "Cút đi!"
Môi họ lại chạm nhau, khao khát và thèm muốn như một con nghiện, cảm giác phấn khích ấy khiến cả hai choáng váng. Họ không biết đó là do tác dụng của rượu hay chỉ đơn giản là họ quá say đắm nhau. Nhưng dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm.
William cởi đồ của Est một cách điêu luyện như đã thực hành nhiều lần, và Est cũng tháo cúc áo của William nhanh nhẹn không kém. Est dẫn lối họ về phía phòng ngủ, đẩy cậu ngã xuống giữa giường trong khi Est trườn về phía anh với vẻ , anh nói, "Tôi sẽ làm cậu sướng đến mức cậu sẽ phải nhớ kỹ tôi là ai."
William nằm dưới anh, nhìn anh như thể anh vừa nói điều vô lý nhất trên đời, "Anh? 'làm' tôi á?" cậu bật cười, "Chính tôi mới là người sẽ làm cho anh sướng, thưa ngài Chủ tịch,"
"Cứ mơ đi," Est cúi xuống, một lần nữa tìm đến môi William, miệng mỡ rộng, đầu lưỡi luồn vào trước. Một phần trong tâm trí anh nói rằng, anh có thể làm điều này cả ngày, chỉ cần hôn chàng trai này thôi. William cũng cảm thấy tương tự, kéo gáy Est xuống thấp hơn, vươn lên để làm nụ hôn thêm sâu đậm.
William đột nhiên vòng chân quanh đùi Est, dễ dàng đảo ngược vị trí của cả hai, và khi cảm thấy Est định thoát ra, cậu nhanh chóng ghì chặt anh xuống giường.
Họ vẫn không ngừng hôn nhau, âm thanh tạo ra vô cùng dâm mỹ, mỗi tiếng mút đều vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nhau.
"Chết tiệt," Est rên rỉ khe khẽ khi William rời môi. Anh càng lúc càng thèm khát và ham muốn hơn, với tay lên gáy William, kéo cậu xuống lần nữa, nhưng William ngăn lại, "Thè lưỡi ra," cậu nói.
Est nhíu mày, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, "Thôi đừng có đùa nữa,"
"Cho tôi xem lưỡi của anh đi," William ra lệnh lần nữa. Est, cảm thấy tò mò, lè lưỡi ra theo lời. William cười nhếch mép, "Ngoan lắm," Và trước khi Est kịp phải ứng, William đã ngậm lấy đầu lưỡi anh vào miệng mình mà mút mát.
Est rên rỉ. Anh nghĩ, điều đó thật là nóng bỏng. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói điều đó ra miệng, vì vậy anh để mặc cho cậu làm vậy, để cậu mút mát lưỡi mình một cách đầy chiếm hữu.
Nhưng lòng kiêu hãnh của anh không dễ dàng bị chế ngự, nên anh lại lật người họ, Est ở trên, dứt ra khỏi nụ hôn, "Lần đầu tiên bị thông đít à?" anh bắt đầu cởi thắt lưng của William, kéo mạnh xuống một cách thô bạo.
William bóp mạnh đùi Est từ bên hông, "Nhìn vào dương vật của tôi rồi hỏi lại lần nữa đi," Giọng cậu đầy tự tin, khàn khàn và quyến rũ. Est nhìn xuống dương vật của William, rồi lại nhìn lên cậu, "Đây là lần đầu tiên mày bị thông đít à?" anh hỏi lại một cách cố ý.
William nhếch mép cười, lòng tự trọng của cậu không thể tin nổi chuyện này, khẽ nhấc hông lên để kéo quần lót xuống, để lộ dương vật cương cứng đang đập vào bụng. Est cố gắng không nhìn chằm chằm - nhưng nó quả thật rất lớn, các đường gân nổi lên xung quanh chu vi dày dặn, màu sắc cũng khá đẹp, và nó dài, cong ở một góc độ hoàn hảo. Est ép mình phải quay mặt đi chỗ khác.
"Anh nghĩ với cái dương vật này mà lại đi nằm dưới à à?" William hỏi Est, giọng đầy tự hào. Est bật cười, cũng chống gối quỳ dậy, kéo quần lót mình xuống, "Nhìn dương vật của tôi đi rồi hẵng nói tôi phải là người nằm dưới cho cậu không?"
Dương vật của Est cũng đáng tự hào. Tất cả những người tình một đêm của anh đều hết lời khen ngợi cơ thể anh, đặc biệt là thứ đang ở dưới kia. So sánh trực tiếp, nó có phần dày hơn một chút so với của William nhưng của William chắc chắn dài hơn.
William đột nhiên lật họ lại, khiến Est kêu lên một tiếng rồi ngã lại phía dưới, anh kêu lên. Đến thời điểm này Est bắt đầu thấm mệt vì họ cứ liên tục lật nhau qua lại. Trông chẳng khác nào đang trong một trận đấu vật kịch liệt mà không ai muốn thua.
Rồi William đột nhiên nhấc bổng cả hai chân của Est lên, để lộ hậu môn của anh hoàn toàn phơi bày trước cậu, "Mẹ nó!" Est hoảng hốt, đá mạnh vào ngực cậu một lực vừa đủ khiến lưng William đâm sầm vào đầu giường.
"Cậu mới là đứa phải nằm dưới tôi," Est trừng mắt nhìn, cố gắng lấy lại nhịp thở, nhìn xuống William như một con thú đang đói. William mỉm cười, thích thú với điều đó, "Ừm được thôi, anh có thể ở trên," William kéo mông Est về phía mình, ép Est ngồi lên đùi cậu, "...trong khi dương vật của tôi ra vào lỗ của anh,"
Est túm tóc William giật ngược ra sau để cậu phải đối mặt trực diện với mình, "Dừng trò hề đó lại đi," anh cúi xuống, mặt đối mặt, "Quay người lại và chổng mông lên trong khi tôi vẫn đang nói năng tử tế," Est ra lệnh với giọng cứng rắn.
William không hề rời mắt khỏi anh. Không một chút nhún nhường. Est có thể cảm nhận thấy bàn tay cậu bóp chặt lấy mông mình, tách chúng ra rồi lại vỗ mạnh vào, William khẽ gọi, "Est..."
Est vòng tay qua gáy William, "Tôi tưởng cậu không biết tôi là ai chứ," Trong một khoảnh khắc, anh để bản thân đắm chìm trong cảm giác đó, để mặc cho William chơi đùa mông mình như vậy. William hôn anh thêm một lát rồi mới nói, "Lúc nãy tôi đã đi hỏi tên anh khắp nơi đây, hỏi xem ngài Chủ tịch Hội đồng xinh đẹp kia tên là gì,"
Est bật cười, giọng điệu pha chút mỉa mai, "Tôi? Xinh đẹp?" Nghe vậy thật mới mẻ. Được gọi như thế này. William, vẫn đang không ngừng nhào nặn hai mông anh, "Anh xinh đẹp đến nỗi tôi muốn lao vào anh ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy,"
William lại lật người Est xuống, nhưng lần này dịu dàng hơn, những nụ hôn của cậu trượt dài xuống cổ Est, liếm một đường từ xương quai xanh lên đến môi anh, cậu thì thầm, "Đêm nay hãy làm người nằm dưới của tôi đi, tôi sẽ khiến anh cảm thấy thật tuyệt," giọng nói của William bỗng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ, và những nụ hôn của cậu đang tạo ra những rung động khó tả trong lòng Est.
"Chết tiệt, cậu đang nịnh nọt tôi đấy à," Est càu nhàu, cố đẩy cậu ra. Nhưng anh thấy mệt và choáng váng quá rồi. Anh không biết là do tác dụng của rượu, do việc cả hai vật lộn với nhau, hay là do những nụ hôn dịu dàng mà William đang rải khắp người mình.
Est cảm thấy như thể mình bị thôi miên, như thể xương cốt rã rời không muốn cử động, đột nhiên, vì lý do nào đó, anh chỉ muốn được nâng niu và chăm sóc. Có lẽ anh sẽ đổ lỗi cho rượu đã khiến mình cân nhắc việc nằm dưới vào đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co