Truyen3h.Co

...

Chương 3 (End)

EllenDoris0

Tập mới vừa ra đó.
Cậu xem chưa?
Nếu chưa thì có thể qua đây xem cùng tôi.
Thôi, coi như tôi chưa nói gì đi.

Est thở dài nặng nề, anh xoay người trên ghế sofa, cố gắng tìm tư thế để bản thân thoải mái hơn một chút. Rồi cuối cùng cũng nằm xuống hẳn, cảm thấy dễ chịu chỉ vừa kịp len vào lồng ngực thì đã thắt chặt khi anh lướt màn hình điện thoại, quai hàm căng cứng khi nhận thấy tất cả tin nhắn của mình vẫn chưa được đọc, chưa được phản hồi.

Tôi xem buổi diễn gần đây của cậu rồi
Ừm, cũng không tệ lắm đâu.
Dạo này cậu nổi tiếng thật đấy.
Đến nhà tôi không?

Est cảm thấy vùng da dưới mắt mình nóng bừng lên mỗi khi lướt qua từng dòng tin nhắn. Những tin nhắn đã được gửi liên tục trong suốt tháng qua. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn chưa nhận được dù chỉ một dấu hiệu rằng William đã mở xem. Không trả lời. Không 'đã xem'. Không có dấu hiệu gì cả. Không gì hết.

Này,
Tôi nấu nhiều quá
Ăn một mình không hết.
Là món mì Ý cậu thích nhất đấy.
Nếu muốn thì qua đây nhé.

Không chỉ là tin nhắn. Anh còn gọi cho William rất nhiều lần, quá nhiều lần. Nếu Est mở nhật ký cuộc gọi ra, sẽ thấy số cuộc gọi nhỡ lên đến hơn hai mươi lần. Không ai nhấc máy. William không trả lời lấy một lần.

Rồi những ngón tay anh run lên, hơi thở cũng nghẹn lại khi nhìn thấy một trong những tin nhắn mình đã gửi từ tuần trước.

Tin nhắn: Tôi nhớ cậu, cưng à, làm ơn hãy trả lời tôi đi.

Anh siết chặt điện thoại hơn. Vì xấu hổ. Vì ngượng ngùng. Vì yếu đuối. Vì cảm giác bị bỏ rơi. Tất cả cùng một lúc dồn tới.

Anh thậm chí không nhớ mình đã gửi tin nhắn đó khi nào hay tại sao lại gửi. Có lẽ là vào một trong những đêm cô đơn khi anh chìm đắm trong suy nghĩ về những gì đã xảy ra về ngày hôm ấy, cứ lặp đi lặp lại. Khi anh quá dễ bị tổn thương đến nỗi không thể suy nghĩ kỹ về những gì mình đang gõ trên điện thoại.

Hơi thở của Est trở nên nóng ẩm trên da anh khi sự khó chịu chầm chậm lan lên cổ. Anh thở nặng nề hơn bình thường khi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Và rồi, vì giận dữ, sự thất vọng và nỗi khao khát đè nặng lên anh- anh ngồi bật dậy, thở gấp một hơi vội vàng trước khi gõ phím một lần nữa, lần này mạnh hơn. Không hề suy nghĩ. Như thể anh đang cào cấu màn hình.

Qua đây đi
Tôi cần cậu.
Đừng có chơi trò im lặng với tôi nữa
Hay là chúng ta kết thúc chuyện này luôn đi?
Tôi biết cậu thấy những tin nhắn này mà.
Vớ vẩn thật.

Est càu nhàu giận dữ rồi ném mạnh chiếc điện thoại lên giường. Anh không thể kìm được sự bực bội mà giật tóc xuống và vò mạnh vì khó chịu. Chân run lên luên hồi trong lo lắng khi mắt cứ dán chặt vào điện thoại, chờ đợi nó sáng lên hoặc bất cứ điều gì đó để giúp anh bình tĩnh lại.

Rồi anh đi tìm chìa khóa xe. Lại do sự, suy nghĩ một lúc. Nhưng một phút sau, anh lắc đầu, đứng bật dậy lần nữa, nắm chặt chìa khóa trong tay với vẻ lưỡng lự. Đến một phút tiếp theo, anh vùi mạnh mặt vào gối và hét lên đầy bực bội.

-
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước - từ ngày anh được William đưa đến phòng y tế trong khuôn viên trường. Một tháng kể từ lần cuối William nói chuyện với anh. Kể từ lần cuối cậu ôm lấy anh.

Est đang đi dọc hành lang, tình trạng của anh đã khá hơn nên anh quyết định đến lớp học bất chấp sự phản quyết của William. Họ đã cãi nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ chỉ vì chuyện đó, William cứ khăng khăng rằng anh cần nghỉ ngơi thêm, rằng anh vẫn chưa thực sự hồi phục hẳn.

Tuy nhiên, sáng hôm đó họ còn hôn nhau đến mức không rời, trước khi mỗi người đi một hướng, sau bữa sáng cùng nhau vì một lý do nào đó.

Anh đi bộ một cách thanh thản. Không nhanh, không vội, chỉ với nhịp độ thường ngày khi anh quan sát khuôn viên trường đại học, đảm bảo mọi thứ đều ổn và không có vấn đề gì cần giải quyết.

Rồi anh nhận thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm.

Những ánh nhìn như xuyên thẳng vào xương tủy. Những cái ngoái đầu đến cứng cổ chì để nhìn anh thêm lần nữa. Nhưng vấn đề là, Est đã quen với điều đó vì anh là người ở vị trí cao trong nhiều năm. Anh đã quen với sự chú ý. Anh nổi tiếng. Anh luôn được mọi người quan sát. Chỉ là ngày hôm đó... mọi thứ dường như khác hẳn.

Không phải là khinh miệt, không phải là xúc phạm - mà là kiểu nhìn như thể họ biết điều gì đó về anh. Điều gì đó chưa được biết đến. Điều gì đó riêng tư, quý giá. Như thể anh bị phanh phui trước công chúng về một chuyện gì đó không nên lộ ra.

Ngày hôm sau, những lời xì xào bắt đầu lan truyền.

Mỗi nhóm sinh viên mà anh đi ngang qua hành lang đều mỉm cười với anh, thậm chí chào hỏi và bắt chuyện, rồi lại thì thầm sau lưng khi anh bước qua họ. Và Est không hề không nhận ra điều đó, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an. Vì một lý do mà anh chưa thể gọi tên.

Anh đã cố gắng gạt bỏ nó đi, thực sự cố rồi. Nhưng nó cứ ám lấy tâm trí anh mãi, làm anh ngứa ngáy - một cảm giác khó chịu và bực bội. Mọc lên như một loài cỏ dại cứng đầu, đè nặng lên ngực anh như thể đang dự đoán điều gì đó tồi tệ hơn sắp xảy ra.

Và vào ngày hôm sau, sau giờ học, một giáo sư, người có chức vụ cao hơn, đã hỏi anh trước mặt rất nhiều sinh viên vẫn còn ở trong phòng: "Em Supha, em có thể hỏi xem cậu Jakratapr có rảnh để biểu diễn cho sự kiện của khoa tối mai không?"

Est lại nghe thấy những tiếng xì xào, lần này rõ ràng hơn, với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. Anh nghiêng đầu vẻ bối rối, đôi lông mày nhíu chặt , "Vâng? Em nghĩ thầy nên liên hệ với quản lý của cậu ta cho việc đó, hoặc chúng em có thể gửi email giúp thầy-"

Giáo sư ngắt lời anh, bật cười, "Không, ý thầy là, em có thể 'sắp xếp' giúp khoa được không? Thôi nào, cậu ấy là người yêu của em mà, với lại dạo này đặt lịch với cậu ấy khó lắm đấy." Ngay lập tức, tiếng reo hò của các sinh viên vang lên khắp phòng như thể đã được sắp đặt trước. Như thể cuối cùng cũng có người nói ra điều đó, có người công khai thừa nhận nó.

Và rồi Est chết lặng. Lúc ấy anh mới nhận ra.

Làm sao anh có thể quên được cảnh tượng khi William bế anh xuyên qua cả khuôn viên trường hôm đó, đến tận phòng y tế? Làm sao Est có thể quên được hình ảnh anh bất lực bám chặt lấy William trong khi mọi người xung quanh đều nhìn thấy?

Đêm hôm đó, Est về nhà với tâm trạng nặng nề và một suy nghĩ duy nhất trong đầu. Anh thấy William đang ở trong bếp, thoải mái như thể đây là nhà của cậu vậy, cậu cởi trần và chỉ đeo một chiếc tạp dề. Cậu quay lại chào Est, "Coi đây như là tôi vẫn đang chăm sóc anh đi, anh cần ăn uống đầy đủ để hồi phục hẳn-"

"Cút đi!" Est nói dứt khoát.

William quay lưng lại, tiếp tục khuấy nồi thức ăn như thể đó là chuyện bình thường, như thể đó là điều tự nhiên nhất mà cậu nghe được từ Est, "Ừ, được thôi, sau khi anh ăn xong chỗ này."

"Tôi bảo là cậu cút đi!" Est bước thẳng qua bếp, thô bạo nắm lấy cánh tay William kéo cậu phải đối mặt với mình, "Chúng ta cần tạm dừng một thời gian, đừng đến đây cho đến đây cho đến khi tôi cho phép."

William nhìn anh. Nhìn chằm chằm. Với ánh mắt khó hiểu, "Anh có vấn đề gì vậy?" Rồi cậu cười, đầy khó hiểu "Tại sao? Đừng có nói nhảm nữa, ít nhất cũng cho tôi một lý do chứ?"

"Họ biết," Est lắp bắp, cố gắng chứng minh luận điểm của mình, "Họ đã nhìn thấy chúng ta rồi, William, họ biết chúng ta có gì đó với nhau..."

"Họ là ai?" William đặt chiếc thìa vào bồn rửa, tắt bếp, giọng điệu pha lẫn chút thích thú và bực bội, rồi cậu quay hẳn người về phía Est, khoanh tay dựa vào quầy, "Anh đang nói về ai vậy?"

Est thở dài đầy bực bội, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn và khó chịu, " Tất cả mọi người trong trường đều biết rồi, William! Họ biết cả rồi!"

William khịt mũi cười một cách lố bịch, "Thì kệ chứ sao?" Cậu giơ cả hai tay lên, ý muốn nói cho Est rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả, "Cứ nói để họ biết! Sao anh lại căng thẳng thế?"

Est cau mày như thể bị xúc phạm, "Bởi vì đó là cậu! Họ đã nhìn thấy chúng ta! Họ đã thấy tôi đi cùng cậu-"

"Đó mới là câu hỏi đấy!" William cao giọng hơn, "Tại sao? Chuyện đó thì có vấn đề gì? Anh ghét tôi đến thế à, Est?"

Est cứng họng, chỉ một giây ngắn ngủi trôi qua, rồi anh lại lên tiếng, lần này giọng bực bội và to tiếng hơn, "Sao cậu lại phải bế tôi? Sao cậu phải làm như thế? Sao cậu lại phải quan tâm đến tôi chứ!"

William bật cười, vẻ châm chọc. Cậu thay đổi tư thế như thể không tin nổi Est vừa thốt ra những lời đó, "Anh muốn có thời gian riêng chứ gì? Được thôi!" Cậu thô bạo, giật mạnh chiếc tạp dề quanh cổ xuống, "Được thôi, Est! Tốt thôi!" Cậu bước qua người Est, va mạnh vào vai anh, "Hãy dùng cái thời gian chết tiệt đó của anh mà nghĩ xem tại sao tôi lại phải quan tâm như thế!"

-
Đó là lần cuối cùng Est gặp William.

Thật lòng mà nói, ngay từ khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, để mặc Est một mình trong căn hộ tối hôm đó, anh đã lập tức hối hận vì tất cả những gì đã nói trước mặt William.

Suốt một tháng sống một mình, anh cứ suy nghĩ mãi. Anh tự hỏi đi hỏi lại nhiều lần Tại sao. Từ khi nào? Là gì? Ở đâu? Tất cả mọi thứ. Điều đó khiến anh chán nản, anh thậm chí không thể làm việc một cách tử tế, không thể ngủ hay ăn uống đàng hoàng.

Rồi vào một đêm nọ, khi anh vùi mình trong chiếc chăn lạnh lẽo, một mình trong phòng, anh cuối cùng đã đi đến một kết luận thực sự khiến anh tan nát cõi lòng theo cách tàn khốc nhất. Cách đau đớn nhất, bi thảm nhất. Cách khó nuốt trôi nhất.

Anh cuối cùng cũng thừa nhận sự thật rằng anh không hề ghét William. Ngay từ giây phút đầu tiên. Anh vốn luôn biết rõ điều đó từ. Anh không hề ghét William dù chỉ một chút. Chỉ là anh cố ép mình phải ghét cậu theo cách mà anh muốn .

Nhưng trên hết, thứ cảm xúc thật sự đang bủa vây anh chính là nỗi sợ

Khoảnh khắc nhận ra mọi người đều biết về mối quan hệ của họ, Est cảm thấy sợ hãi. Anh sợ đến mức phải yêu cầu William tạm dừng một thời gian. Chắc chắn không phải vì anh ghét cậu- mà vì anh sợ rằng sợi dây liên kết họ dày công tạo dựng, không gian riêng tư họ chia sẻ cùng nhau sẽ tan thành mây khói.

Anh sợ rằng niềm an ủi, sự thoải mái mà William mang lại sẽ bị tước đoạt khỏi tay anh. Và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Est đau đớn. Bởi vì khi ngày đó đến, anh không thể làm gì được. Những gì họ có ban đầu không phải là một điều gì đó chắc chắn mà Est hằng khao khát, và Est cảm thấy thật tồi tệ.

Est đã quen với việc mỉm cười với mọi người, quen thấu hiểu, quen quan tâm, quen với việc luôn là chỗ dựa cho người khác. Nhưng ở bên William, anh mới tìm thấy bến đỗ cho riêng mình, sự an ủi. Một nơi anh được vỗ về, được chăm sóc, được thấu hiểu, và được phép yếu đuối để dựa dẫm.

Cái mác cho rằng mối quan hệ của họ dựa trên sự thù ghét chỉ là vỏ bọc che đậy cho thứ gì đó sâu sắc hơn đang lớn dần giữa hai người. Một thứ chỉ có cả hai người họ mới cảm nhận được.

Và Est luôn biết, suốt những năm qua, anh muốn nhiều hơn từ William. Anh khao khát một sự gắn kết sâu đậm và lớn lao hơn cả chuyện tình dục. Anh đã hy vọng, đã cầu nguyện rằng sẽ có lúc chính miệng William nói ra điều đó. Thế nhưng, khi mọi chuyện bại lộ, nỗi sợ đã xâm chiếm anh như một loại virus. Anh nghĩ rằng thứ quý giá mình muốn bảo vệ bấy lâu đang sụp đổ ngay trước mắt. Và Est không muốn điều đó xảy ra.

Vậy là anh chọn cách ngu ngốc duy nhất mà anh từng nghĩ tới, là đề nghị họ tạm thời tách nhau. Nhưng mọi chuyện không thực sự nên kết thúc như thế này. Đã một tháng trôi qua và William đang hoàn toàn phớt lờ anh.

Bất chợt, điện thoại vứt trên giường sáng lên. Est lao đến nhanh như một tia chớp, mắt mở to, tim đập nhanh trong niềm hy vọng nhỏ nhoi. "Chết tiệt," anh thở dài thất vọng khi thấy thông báo hiện lên là từ Baifern.

Anh bấm vào xem một cách miễn cưỡng. Để nhịp thở của anh bỗng chốc ngừng lại.

Anh chết lặng khi đọc tin nhắn "Là William, đúng không? Hai người không còn bên nhau nữa à? Quên chưa nói với cậu là tối qua tớ gặp cậu ấy ở club", những ngón tay anh run lên khi nhấn vào bức ảnh đính kèm tin nhắn. Và những gì hiện ra trước mắt anh chính là giọt nước tràn ly. Đó là bước ngoặt của anh. Đó là đòn giáng cuối cùng. Yếu tố quyết định đối với anh.

Đó là William, đang trong club, cười tươi rạng rỡ khi ôm một người phụ nữ. Tấm hình hơi mờ và ánh sáng không tốt, nhưng Est vẫn có thể thấy rõ hai người thân thiết với nhau như thế nào. Tay người phụ nữ vòng quanh cổ cậu. Tay William đặt trên lưng cô ta.

"Đồ khốn nạn," Est giận dữ đến phát điên.

Anh nghiến răng khi chộp lấy chìa khóa xe từ tủ đầu giường, xông thẳng về phía thang máy, nhấn nút mạnh và vội vã. Hơi thở của anh ngày càng nặng nhọc, cảm giác nóng nảy xộc thẳng lên não. Mắt anh đỏ hoe, các khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

Anh lái thẳng đến căn chung cư của William.

Vấn đề là, anh tin tưởng William. Anh biết William sẽ không làm chuyện như vậy, nhất là khi họ đang trong một mối quan hệ đã được thỏa thuận. Nhưng Est không thể ngăn nổi cảm giác bất an, lo lắng và sợ hãi. Anh sợ rằng có lẽ đã quá muộn, sợ rằng chính tay anh đã phá hỏng thứ tình cảm mà mình muốn níu giữ.

Những suy nghĩ cứ giày vò anh cho đến khi ổ khóa bật mở, sau khi anh nhập mật mã. Tay anh run bần bật khi chạm vào tay nắm cửa, chưa dám vặn, cứ thế lưỡng lự.

Mọi thứ ập đến cùng một lúc. Anh không còn biết phải làm gì nữa. Anh không biết liệu điều mình đang làm có đúng đắn không, thậm chí anh cũng không biết liệu mình đã sẵn sàng để chứng kiến ​​những gì đang diễn ra bên trong hay chưa.

Rồi, trước khi anh kịp vặn tay nắm cửa, cánh cửa đột ngột mở ra. Là William, đang cởi trần, nhìn anh với vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém, "Est?"

Est bỗng thấy ghét bản thân mình vô cùng, vì ngay lúc này, anh chẳng thể thốt ra được lời nào.

Như thể đột nhiên Est chẳng thể thốt nổi một lời khi cả hai đứng đối diện nhau thế này. Est tự ghét mình vì điều đầu tiên anh nghĩ đến, theo bản năng, sau một tháng không gặp nhau, là túm lấy gáy William và hôn cậu.

William né đi, nhẹ nhàng đẩy anh ra, gỡ mình ra khỏi vòng tay của Est, "Đợi đã, này,"

William lập tức kéo anh vào trong căn hộ, và trước khi Est kịp kéo cậu vào một nụ hôn khác, William đã giữ chặt anh lại vào phía sau cánh cửa, "Anh đang làm gì vậy? Sao lại ở đây?"

"Cô ta... không có ở đây, đúng không?" Giọng Est lac đi, sự yếu đuối hiện rõ. Anh nhìn William, nín thở chờ đợi một câu trả lời. Rồi William nhíu mày, "Sao anh biết tôi có khác? Cô ấy về rồi,"

Điều đó khiến Est vỡ vụn. Anh tức giận. Anh bị tổn thương. Cảm thấy đau đơn và bị phản bội. Anh giận dữ đẩy mạnh William, nghiến răng và hét lên, "Đồ khốn!"

Ngay khi buột miệng nói ra, Est lập tức cắn chặt môi mình, anh cố gắng kìm nén cảm xúc, ngăn những giọt nước mắt chực trào khi cảm nhận trái tim mình đang tan vỡ thành từng mảnh, lồng ngực đau nhói không thể tả, anh cảm nhận được nỗi đau một cách rõ rệt, "Cậu thậm chí không thể chịu nổi một tháng không quan hệ tình dục, phải không?"

William chỉ nhìn anh. Ánh mắt gần như trống rỗng.

Est tiếp tục, "Chúng ta đã thỏa thuận giữ mối quan hệ này riêng tư và duy nhất rồi! Nếu cậu định lăng nhăng bên ngoài thì hãy nói với tôi và chấm dứt nó đi-"

"Vậy thì hãy chấm dứt đi," William ngắt lời anh, giọng điềm tĩnh và bình thản đến lạnh lùng, "Dừng cái trò hề này lại đi Est, tôi chịu hết nổi rồi, hãy chấm dứt cái thứ gọi là 'mối quan hệ' chết tiệt này đi."

Est túm lấy cánh tay William khi cậu quay lưng lại, "Thế thôi sao?" Giọng anh vỡ ra, run rẩy, "Chỉ cần thế này là kết thúc à?" Est kéo cậu mạnh hơn, ép William phải đối mặt với mình một lần nữa, "Vì một người phụ nữ mà cậu muốn dừng lại? Hay là cậu chán đàn ông rồi -"

"Tôi không biết anh nghe chuyện đó từ đâu, nhưng cô ấy là chị họ tôi đấy, chết tiệt!" William cuối cùng cũng mất bình tĩnh, nhìn anh với vẻ tức giận, "Đừng có diễn cái trò ghen tuông đó nữa, anh chỉ là kẻ ích kỷ và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc mình sẽ cô độc thế nào nếu không có ai bên cạnh thôi- "

"Đừng có nói như thể cậu hiểu tôi cảm thấy thế nào! Cậu chẳng biết cái quài gì cả!" Est gào lên, nỗi đau vang vọng trong giọng nói khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát vì giận dữ và bất lực, ngón tay trỏ của anh đâm mạnh vào ngực William.

"Đúng vậy!" William thở hổn hển, sự bực bội cũng dâng cao, "Tôi không biết cảm giác của anh thế nào, nên thôi, chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi!"

"Đừng có cư xử như trẻ con nữa, William! Ít nhất hãy cho tôi một lý do! Nói cho tôi biết lý do của cậu đi!" Est nức nở, giọng lạc đi vì cổ họng thắt lại đau đớn. Cậu thấy William lại quay lưng đi, nhưng lần này, Est nhanh chóng ngăn cậu lại, "Hãy nói thẳng vào mặt tôi rằng cậu không còn muốn tôi nữa đi-"

"Tôi muốn nhiều hơn thế, Est! Tôi đòi hỏi nhiều hơn thế!" Giọng William run rẩy khi cậu hét ngược lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào Est, cả hai chỉ nhìn nhau trong sự căng thẳng tột độ. Từng giây trôi qua dài như hàng giờ, Est không đáp lại. William coi đó như một câu trả lời. Cậu bật cười, một nụ cười đầy cay đắng, "Anh không thể cho tôi được, đúng không?"

William bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu trút ra tất cả bằng một hơi thở dài nặng nề, ánh mắt chưa từng rời khỏi Est, "Em yêu anh chết đi được," cậu nói, nụ cười trở nên cay đắng, "Vậy nên chúng ta kết thúc nó ở đây đi."

Est sừng người lại. Anh nghĩ cuối cùng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu William nói ra điều đó, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Anh không muốn nghe nó theo cách này, không phải khi William dùng nó làm lý do để dừng lại tất cả những gì họ đã gây dựng - lời nói nó như một cú đấm vào bụng anh, vặn xoắn nó một cách tàn nhẫn nhất,

Vậy là Est tức giận túm lấy cổ áo William, "Vậy cậu nghĩ tôi cảm thấy như thế nào?" Anh nhìn William với sự phẫn nộ, một giọt nước mắt bướng bỉnh lăn xuống ngay khoảnh khắc lúc giọng anh nghẹn lại, "Cậu chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của tôi chút nào!"

"Thế anh cảm thấy thế nào?" William không lùi bước, nhìn thẳng vào mắt anh, " Rằng anh ghét em đến mức không thể chịu nổi khi bị nhìn thấy đi cùng em, phải vậy không?"

Est siết chặt tay hơn, nước mắt lăn dài không kiểm soát, "Không phải như thế!" Anh nói, "Anh đã sợ, William! Anh đã-" Rồi anh lại nức nở, giọng nói yếu ớt dần trở nên thảm hại, "Anh đã- Anh chỉ là..."

Est gục đầu trong tuyệt vọng, nức nở thì thầm, "...Anh chỉ không muốn mất em thôi," Anh cắn môi để ngăn mình không sụp đổ hoàn toàn, "Không phải là anh không muốn bị nhìn thấy đi cùng em, em không biết anh muốn ở bên em đến nhường nào đâu," Anh thì thầm run rẩy, "Anh sợ lắm, William, khi nghĩ rằng thực sự chúng ta chẳng có gì cả, và có lẽ nếu họ biết chuyện này, họ có thể dễ dàng cướp em khỏi anh."

William không trả lời.

Không gian trở nên im lặng. Chỉ có tiếng thở của họ và sự căng thẳng bao trùm. Cả hai đều không muốn cử động, thậm chí không muốn nói gì thêm. Và chính sự im lặng đó chỉ khiến Est nghĩ rằng có lẽ, có lẽ William đã hạ quyết tâm rồi.

Trái tim anh tan nát khi nghĩ đến điều đó, anh chậm rãi ngước nhìn William với ánh mắt tuyệt vọng. Anh nghĩ rằng có lẽ cầu xin lúc này cũng không phải điều gì quá tệ, có lẽ nếu anh van nài ngay lúc này, William sẽ đổi ý, và Est sẽ sẵn lòng làm điều đó ngay lập tức.

Nhưng William không thể chịu đựng được khi nhìn Est như vậy. Tim cậu đau nhói khi thấy anh khóc. William đã đầu hàng ngay cả khi Est còn chưa bắt đầu. Nhận ra rằng cậu không bao giờ có thể thắng nổi anh- cậu từng nghĩ mình có thể, nhưng cuối cùng thì không.

William đột nhiên kéo anh vào một cái ôm siết chặt.

Est khóc nức nở hơn khi cảm nhận được hơi ấm mà anh đã khao khát suốt một tháng qua, anh vùi đầu vào cổ William, cảm nhận sự tuyệt vọng và nhẹ nhõm cùng một lúc khi anh ôm chặt lấy cậu, không muốn buông ra, "Làm ơn đừng bỏ anh lại, làm ơn,"

"Vậy thì chúng ta hãy chính thức đi," William ôm chặt anh hơn, ngực áp sát ngực, với cùng một sự khát khao tương tự, "Hãy ở bên nhau, thật sự ấy, không còn những thỏa thuận ngớ ngẩn, không còn trò chơi nào nữa."

Est thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó. Anh chưa bao giờ biết mình lại muốn nó đến thế, anh gật đầu liên tục, "Được... hãy làm thế đi..."

Lúc này, cả hai đều mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, để mặc cho nhau đắm chìm trong không gian riêng tư với sự thoải mái và nỗi nhớ nhung cùng một lúc. Họ nhau đến mức cảm nhận được nhịp tim của nhau, cái ôm lúc này giống như việc hoàn thành một bức tranh ghép hình.

Cuối cùng khi đã bình tĩnh lại, Est thì thầm, "Anh nóng tính lắm," giọng yếu ớt. William cười khẽ, "Như thể em không biết chắc?"

"Anh là người bận rộn," Est nói, hơi lùi lại để nhìn thẳng vào William, người đáp lại, "Anh không nhận ra thôi nhưng anh luôn dành thời gian cho em mà."

"Anh là một người hay ghen," Est trạm trán mình vào trán William. Cậu thì thầm đáp lại, "Em cũng biết điều đó rất rõ. Nếu không bị khiêu khích thì anh chẳng thèm đến đây đâu nhỉ?"

Est hừ một tiếng, "Em không biết anh đã đậu xe ở bãi đỗ xe đó bao nhiêu lần đâu. Ngồi đó hàng tiếng đồng hồ và tự hỏi liệu mình có tư cách để-"

"Anh có mà," William nói, "Cứ việc xem em là của anh đi,"

Est nhìn cậu như thể đó là tất cả những gì anh đã mong chờ được nghe. Mắt anh lập tức đỏ hoe, rồi bật ra tiếng nức nức nở "Anh ghét em chết đi được." Rồi anh lại rúc sâu vào vòng tay William, "Ghét em lắm, William, cực kỳ ghét em."

"Ừm, en cũng ghét anh," William ngượng nghịu dìu cả hai cùng đi về phía sofa mà không rời cái ôm, "Anh có nhớ em không?" Cậu hỏi khi cả hai cuối cùng đã ngồi xuống, Est ngồi trên đùi cậu, "Không,"

"86 tin nhắn và 27 cuộc gọi nhỡ của anh nói lên điều ngược lại đấy," William trêu chọc, ôm Est chặt hơn. Est rên rỉ, "Em không mở ra xem à? Dù chỉ một lần?"

"Dù sao thì em cũng thấy qua thông báo rồi mà."

"Anh ghét em!" Est ngả người ra sau, khi đang ngồi trên đùi William, anh đấm nhẹ vào ngực cậu, "Em đã khiến anh phải chịu đựng khổ sở suốt một tháng trời! Sao em có thể phớt lờ anh như thế hả?"

"Chẳng phải chính anh đã yêu cầu sao? " William lại kéo anh sát vào lòng, "Thật ra thì, suốt một tháng qua, có lúc em thực sự nghĩ đến chuyện chấm dứt tất cả." Câu nói đó khiến Est khựng lại, anh ngước nhìn cậu, "Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, em lại thấy mình đang đứng trong bãi đậu xe nhà anh, và em không thể... em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu anh".

Est... cũng bắt đầu mở lòng. Từng chút một, chậm rãi nhưng chân thành. Anh nói cho cậu nghe về những gì mình đã trải qua và anh đã khao khát cậu đến nhường nào. Không còn những lời dối trá, không còn sự giả vờ.

Chiều hôm đó, họ cùng nhau chia sẻ trong không gian mà ở đó mọi thứ đều được bộc lộ tự nhiên. Họ được là chính mình như bấy lâu nay vẫn thế. Họ thảo luận về mối quan hệ của cả hai-về những gì họ mong muốn ở đối phương, những kỳ vọng và cả những việc cần làm khi đã là một đôi.

Cuối cùng họ đã tìm thấy điểm chung trong sự thấu hiểu lẫn nhau. Không còn bí mật, không còn tâm tư nào chưa được nói ra. Họ cho phép bản thân đượ yếu đuối, được mong manh, miễn là họ được ôm chặt trong vòng tay nhau, không rời xa.

Cuộc đối thoại bị trì hoãn bấy lâu về định nghĩa của mối quan hệ này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Họ đồng ý hẹn hò, đồng ý trở thành người yêu của nhau. Nhận ra rằng những gì họ đã làm trong nhiều năm qua vốn dĩ chẳng khác gì người yêu cả, chỉ là giờ đây, một điều quan trọng đã được xác lập-đó là danh phận và quyền hạn đối với đối phương.

Họ dành thời gian bù đắp cho một tháng xa cách. Họ thay phiên nhau kể những câu chuyện, thỉnh thoảng cãi nhau, tranh luận về việc chưa xem bộ phim yêu thích hay cùng nhau làm những chuyện vớ vẩn khác, rồi lại bật cười ngay sau đó. Họ vẫn luôn như vậy, mối quan hệ của họ luôn như thế, nhưng chính điều đó lại làm nên sự đặc biệt của cả hai

Đột nhiên, Est trở mình sang một bên, "Em có nhận ra là chúng ta đã không nghĩ đến chuyện quan hệ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi không?"

William bật cười, vuốt lọn tóc lòa xòa trên mặt Est, "Anh biết đấy, làm chuyện ấy với anh lúc nào cũng tuyệt nhất," Rồi cậu véo má anh, "Nhưng nói thật nhé, chuyện đó chẳng qua là cái cớ để chúng ta được ở bên nhau thôi, đúng không?"

"Giờ em mới nhận ra à?" Est đảo mắt, "Hầu như ngày nào em cũng có mặt ở chỗ anh, miệng thì bảo là đang 'muốn', nhưng có những ngày chúng ta cuối cùng có làm gì đâu. "

"Nhưng mà cũng cả tháng rồi nhỉ...?" William thì thầm, mỉm cười gian xảo và cắn môi, bàn tay mơn trớn trên khuôn mặt Est. Est hiểu ngay. Anh đứng dậy khỏi sofa, đảo mắt, cố gắng che giấu sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt, "Đợi chút, anh đi tắm rửa cái đã."

"Muốn em giúp không?" William hỏi, nhe răng cười đầy ẩn ý

Est khịt mũi, "Không, đồ ngốc, anh tự tắm rửa được, em hiểu ý anh là gì mà," Anh dừng bước ngay trước cửa phòng tắm, "Hay lần này em muốn nằm dưới?"

"Cút đi," William bật cười trìu mến, nhìn Est cũng giơ ngón giữa về phía cậu trước khi đóng cửa phòng tắm lại.

Họ đã dành trọn cả đêm để trút hết mọi nỗi nhớ nhung vào nhau. Trái tim họ tràn ngập cảm xúc, thể hiện nó qua cơ thể. Họ lại một lần nữa chia sẻ cảm giác quen thuộc và ấm áp, cảm giác được ôm ấp hết lần này đến lần khác, chặt đến mức không muốn buông ra. Họ để bản thân chìm đắm vào không gian của nhau, cuối cùng lắng đọng lại với sự mãn nguyện trong lòng.

Họ làm tình. Vốn dĩ họ vẫn luôn như vậy. Nhưng đêm nay thật khác, cả hai cuồng nhiệt suốt đêm dài, không ai muốn dừng lại.

Họ thử mọi tư thế có thể nghĩ ra. Nhưng đêm nay khác hẳn những đêm trước đó, bởi sự thân mật quan trọng hơn là chỉ đơn thuần theo đuổi khoái cảm.

Họ chỉ dừng lại khi cả hai đều sắp ngất xỉu. Quấn lấy nhau, bám chặt vào nhau như thể mọi thứ sẽ biến mất nếu họ buông tay. Những giọt mồ hôi nhễ nhại hay sự nhem nhuốc của cuộc ân ái giữa hai người chẳng còn quan trọng nữa vào khoảnh khắc đó.

Sáng hôm sau- những tia nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt Est như một lời đánh thức. Anh từ từ mở mắt, cảm nhận cánh tay nặng trĩu đang vòng qua người mình và hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực William áp sát sau lưng. Khi Est khẽ cựa mình, anh bỗng há hốc mồm, khẽ rên lên vì đâu và nhăn mặt khi nhận ra dương vật của William vẫn còn nằm sâu bên trong mình.

"Chào buổi sáng," Est nghe thấy cậu nói trầm thấp sát bên tai.

"Mẹ kiếp, Sao em vẫn cương cứng thế?" Est càu nhàu, hắng giọng, cảm thấy một cơn đau nhói ở thắt lưng, "Rút ra mau, chết tiệt,"

"Đêm qua anh vừa khóc vừa năn nỉ em cứ để nó ở trong mà, nhớ không?" William đáp lại, siết chặt vòng tay ôm quanh Est. Cậu tinh nghịch thúc nhẹ vào cái vào sâu bên trong, khiến Est giật nảy mình kêu lên, "Rút ra trước đã!"

William rút ra một cách miễn cưỡng. Âm thanh ám muội vang vọng khắp phòng, tinh dịch từ đêm qua như chỉ chờ có thể để trào ra khỏi cái lỗ đang mở rộng của Est, nhỏ giọt không ngừng trong khi Est cố gắng siết chặt hậu môn một cách xấu hổ. Wiliam chăm chú quan sát cảnh tượng đó, và điều đó lại khiến cậu cương cứng trở lại ngay lập tức.

Est thở dốc run rẩy. Anh cảm thấy hậu môn của mình bị giãn rộng, đến mức không thể khép lại bình thường được, vẫn còn đầy ắp tinh dịch đêm qua. Đột nhiên, "Cưng à," William luồn tay xuống dưới chân Est, rồi nâng chân anh lên khi vẫn đang nằm nghiên, "Thêm một lần nữa nhé, đi mà?"

Est quay lại nhìn anh, thở dài, "Lại nữa à?"

"Em nhớ anh nhiều lắm, anh không thể tưởng tượng nổi đâu," William thì thầm, chống khuỷu tay hôn lên má Est. Sau đó, cậu dùng đầu dương vật hứng lấy tinh dịch vừa chảy ra, rồi ấn nhẹ vào hậu môn đang sưng đỏ lên của Est, "Đi mà? Cho em nhé - nhé?"

"Em định làm anh gãy làm đôi mới chịu được đúng không?" Est đảo mắt, những rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý. William mỉm cười khi nhấc chân Est lên cao hơn, rồi dứt khoát đâm lút cán vào bên trong.

Sự thật là William vào buổi sáng là kẻ "cuồng nhiệt" nhất. Est biết điều đó, nhưng anh vẫn luôn chiều theo cậu. Đã có rất nhiều lần anh suýt bỏ lỡ các tiết học buổi sáng chỉ vì William nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như cún con.

Cuối cùng, anh sẽ nguyền rủa William đến tận xương tủy khi ngồi trong lớp với cái mông đau nhức kinh khủng, lưng dưới như muốn gãy. Vậy mà giờ đây, Est vẫn chưa rút kinh nghiệm, anh lại để William làm điều đó với mình vào một sáng Chủ nhật.

"Chậm lại, chết tiệt!" Est cắn chặt chiếc chăn bên cạnh, bám víu vào nó để giữ thăng bằng khi William đẩy anh đến giới hạn. Những cú thúc liên tiếp, sâu và tàn bạo khiến anh bắt đầu đau.

"Em yêu anh," William thì thầm vào tai Est, cậu kéo đùi Est cao hơn nữa để điều chỉnh góc độ đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất, "Em yêu anh, cưng à,"

Est nức nở. Lòng tràn ngập cảm xúc, và bụng dưới tràn đầy. Tay anh với ra sau đầu vuốt tóc William, ngoái đầu lại trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Đôi môi họ quấn quýt vào nhau một cách mãnh liệt, trong khi phần dưới vẫn không ngừng tìm kiếm sự giải tỏa.

"Mỗi lần em làm anh, anh lại càng khít chặt hơn, thật hoàn hảo đối với em." William siết chặt đùi anh đến mức chắc chắn để lại vết bầm, "Anh thật hoàn hảo, Est, em yêu anh."

"Sâu quá..." Est hét lên, giọng run run vì kiệt sức, tay anh đưa ra sau cào vào đùi William.

Tư thế này cho phép cậu đâm vào anh sâu nhất, và góc độ của mỗi cú thúc như đang trực tiếp kích thích tuyến tiền liệt của anh. Nó khiến Est phát điên.

"Anh thích em đâm sâu mà," William bắt đầu liếm vành tai Est, Est cố gắng tránh ra nhưng anh không thể kìm được mà rên rỉ lớn hơn, "Nói anh cũng yêu em đi," Cậu cắn nhẹ dái tai anh, liếm láp vùng nhạy cảm như một thói quen tự nhiên.

"Anh-chết tiệt! Chổ đó!" Est trợn ngược mắt lên, đầu dương vật của William thúc sâu nhất khi đùi anh bắt đầu run rẩy dữ dội trên tay William, "Đúng rồi, chỗ đó... William! Làm ơn!"

"Nói yêu em đi," William chuyển sang tấn công vùng cổ Est, liếm một vệt dài ướt át đến tận tai, "Nào, nói đi" rồi cắn mạnh khiến Est kêu lên, rồi thúc mạnh hơn nữa không ngừng.

Est cào cấu vào đùi cậu điên cuồng , "Anh- chết tiệt!- Anh yêu em, đồ khốn!"

William mỉm cười đầy mãn nguyện, "Ngoan lắm," Cậu nói, "Ra cùng em nhé," Cậu kéo đùi Est lên hơn như thể muốn gập đôi người anh lại, bàn tay kia luồn xuống dưới gáy rồi siết chặt lấy cổ anh- và bắt đầu thúc mạnh. Tàn bạo.

Tiếng va chạm đầy kích thích vang dội khắp căn phòng hòa cùng tiếng rên rỉ của Est, "Chết tiệt! William! Anh ra mất!" Anh sắp không chịu nổi nữa. Anh đã bị làm tình quá mức từ đêm qua, rồi lại bị thúc mạnh vào sáng sớm, có lẽ sẽ còn tiếp tục vào buổi chiều, hay cả buổi tối nữa. Nhưng Est yêu tất cả những điều đó. Chỉ cần người đó là William.

Áp lực liên tục đè lên tuyến tiền liệt, tư thế này, vòng tay siết chặt, và cả hơi thở của William ngay sát sau lưng khiến Est không thể chịu đựng nổi. Trong khoảnh khắc, anh bật ra một tiếng khóc đứt quãng, mắt trợn ngược, trong khi dương vật anh run rẩy bắn ra những dòng tinh dịch cuối cùng.

"William!" Anh nức nở gọi tên cậu, đầu ngả ra sau.

William cũng thở hổn hển, đâm sâu lần cuối và giải phóng toàn bộ vào Est trong một cú thúc mạnh bạo. Cả hai đều run rẩy, chìm đắm trong khoái cảm, lưng Est áp sát vào lồng ngực William, họ dán chặt vào nhau đến mức tưởng như không còn kẽ hở, mặc cho cơ thể va chạm và hòa làm một.

Năm phút sau, Est cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực. Ngày mới của họ còn chưa bắt đầu mà anh đã rã rời. William vẫn không ngừng hôn lên vai anh một cách âu yếm, vẫn chưa chịu rút ra, "Lần nữa nhé?"

Est lập tức lắc đầu, "Chịu, không nổi nữa."

William thúc nhẹ bên trong, ép chút tinh dịch ra khỏi hậu môn của Est, tạo ra một âm thanh ướt át, khiến anh đỏ mặt, "Đi mà? Lát nữa em nấu món ngon cho anh ăn."

"Đã nói là không" Est dứt khoát.

William cười khúc khích sau lưng anh "Được thôi," Cậu vuốt tóc anh, sau đó hôn lên má, "Hôm nay đi hẹn hò nhé?"

"Sến súa quá," Est càu nhàu, đảo mắt, nhưng giây sau đã hỏi lại, "Đi đâu?"

"Bất cứ đâu anh muốn," William nói, "Có thể đi xem bộ phim mới nhất ở rạp chiếu phim trong khi nắm tay nhau, sau đó đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, rồi sau đó nữa lái xe đi hóng gió, ngắm sao từ một vị trí tuyệt đẹp, hoặc đặt một phòng khách sạn cũng được"

Est hừ một tiếng, xích người lại gần hơn, "Kể tiếp nghe xem nào,"

"Rồi mình có thể nhâm nhi rượu vang trong bồn tắm, hoặc làm tình ở đó. Nếu anh không thích thì chúng mình cứ ở nhà xem phim yêu thích rồi gọi đồ ăn về," William không ngừng vuốt ve anh, "Đi đâu cũng được, miễn là ở bên anh."

Est nhắm mắt lại, mỉm cười dịu dàng, "Anh không biết em cũng có mặt này đấy, bình thường cái tính của em chỉ toàn là gã ca sĩ thô lỗ, luôn phớt lờ mọi người, hút thuốc ở nơi công cộng, tiệc tùng ôm ấp hết người này đến người kia, làm anh phát điên mỗi ngày-"

William ngắt lời anh, "Em yêu anh."

"Biết rồi," Est thì thầm, "Làm gì cũng được, nhưng rút ra mau, mông anh đau quá!"

-
Họ thực sự đã dành cả ngày đi hẹn hò như mong muốn. Cuối cùng họ cũng có thể cùng nhau bước ra ngoài mà không cần quan tâm đến thế giới xung quanh. Ngay cả khi một số người nhận ra William là ca sĩ, họ cũng chẳng cố gắng che giấu mối quan hệ của mình nữa.

Cả hai cùng nhau lái xe đi thật xa ra khỏi thành phố, ngắm nhìn cảnh vật và chuyện trò đủ thứ trên đời, từ những chuyện đại sự quan trọng đến cả những điều vụn vặt không tên. Sau đó, họ ghé vào một nhà hàng địa phương để dùng bữa, vì cái bụng đói cồn cào khiến cả hai chẳng còn tâm trí đâu mà chọn lựa một nơi sang trọng.

Họ quay về ngay trong đêm, William cứ khăng khăng đòi đặt khách sạn như ý mình, nhưng Est phải về vì ngày mai anh có tiết học. Một lần nữa, William đành chấp nhận thua cuộc, cậu vừa lái xe về với vẻ mặt hờn dỗi như một đứa trẻ.

Cuối cùng, cả hai ngủ lại nhà William, rồi cùng nhau đến trường vào sáng hôm sau. Sự xuất hiện của họ đã gây náo loạn cả khu học, coi như chính thức xác nhận những tin đồn hẹn hò bấy lâu nay chưa từng hạ nhiệt suốt một tháng qua (còn Baifern thì đang hét vống lên từ đằng xa).

Mọi chuyện không hề tệ, vì thực ra chẳng có gì thay đổi từ "bạn tình" thành "người yêu", ngoại trừ cảm giác an toàn đã xuất hiện. Cảm giác cuối cùng cũng thuộc về nhau và thấu hiểu nhau. Ý nghĩ rằng những gì họ cảm nhận không phải là thứ cần phải che giấu, mà là thứ cần được trân trọng giữa hai người.

Suốt những năm qua, họ vẫn luôn lừa dối mình bằng cái vỏ bọc của thù ghét và oán hận, trong khi thâm tâm cả hai đều biết rõ... rằng họ đã sa chân vào cái hố sâu thăm thẳm mà chẳng ai còn muốn thoát ra.

Dĩ nhiên, tính cách của họ vẫn cứ xung đột, cãi vã gần như mỗi ngày, thậm chí gây gổ vì cả những chuyện vặt vãnh nhất. Nhưng suy cho cùng-điều quan trọng nhất vẫn là việc họ luôn sẵn lòng ở lại bên nhau. Họ đang tốt lên từng ngày. Từng chút một.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co