Truyen3h.Co

...

Chương 2.2

EllenDoris0

Nhưng Est nhất quyết không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Dù tim đập nhanh, anh vẫn hờ hững đẩy William ra một cách yếu ớt, để rồi hai tay anh bị giữ chặt trên đỉnh đầu, rồi William thì thầm bằng giọng trầm thấp, "Ngoan nào, hãy đầu hàng tôi đi."

"Đồ khốn," Est thở dài cam chịu, cuối cùng cũng thả lỏng người dưới vòng tay William, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lườm nguýt, "Nếu cậu làm tôi thất vọng, tôi sẽ đè cậu xuống giường và làm nát đít cậu ngay cả khi có van xin thế nào đi nữa."

William nở một nụ cười rạng rỡ như thể cuối cùng cậu đã giành được chiến thắng, "Ồ, tôi hứa với anh" Cậu cúi xuống, "Chính anh mới là người sẽ phải van xin tôi cho thêm đấy"

"Bớt nói lại và làm đi," Est lại túm lấy gáy cậu, vẫn cố gắng khẳng định quyền kiểm soát băng cách ép môi họ va vào nhau lần nữa. William sau đó đẩy đùi lên, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái giữa hai chân anh, ép chặt dương vật trần trụi của họ vào nhau. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có được sự tiếp xúc da thịt thật sự ở đó.

William luồn tay xuống dưới chạm vào hậu môn của Est, trong khi vẫn tiếp tục cọ xát dương vật của cả hai vào nhau, tạo áp lực lên đó. Và Est cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết. Anh luôn là người ở trên, luôn chiếm ưu thế, luôn là người chủ động, và cái cảm giác không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận những gì William mang đến khiến anh thấy ngứa ngáy khó chịu.

Đây không phải lần đầu tiên anh nhận ra, anh đã từng dùng một lần, nhưng lần đó say đến mức không hề cảm nhận được gì và cuối cùng bất tỉnh vì quá nhiều rượu trong người. Đêm nay thì khác. Cả hai đều đang tỉnh táo. Est có thể cảm nhận được mọi thứ. Anh hoàn toàn nhận thức rõ được quyết định của mình.

Có lẽ ngày mai anh sẽ hối hận vì đã để bản thân bị một gã liên tục làm tổn thương lòng kiêu hãnh của mình như thế này. Nhưng ngay lúc này, anh lại đang tự nguyện dang rộng chân trước mặt William, đáp lại từng nhịp cọ xát của hai dương vật, môi vẫn khóa chặt như thể bị dán vào nhau.

William đột ngột dứt ra, thở hổn hển, "Gel bôi trơn," Cậu nâng đùi Est lên cao hơn nữa, để lộ hậu môn anh bị phơi bày hoàn toàn, "Để ở đâu?".

"Chết tiệt," Est thì thầm, cảm thấy mình chưa bao giờ bị phơi bày trần trụi đến thế, cố gắng hạ chân xuống nhưng bàn tay rắn chắc của William giữ chặt lấy anh. Anh gầm gừ một lần nữa, "Tôi sẽ tự làm, tránh ra," Est lại cố đạp vào ngực cậu thêm lần nữa.

"Tôi không còn kiên nhẫn nào nữa đâu, Est," William đáp, thô bạo tách rộng hai chân anh ra hơn nữa, "Nó ở đâu?" Giọng cậu ra lệnh, không hề hỏi. Est lại đảo mắt, một lần nữa đầu hàng trong sự bất lực, "Ngăn kéo đầu tiên,"

William lập tức lục lọi trong đó, "Bao cao su của anh đâu?" Cậu hỏi thêm. Est chống hai khuỷu tay nhổm người dậy, nhìn William, "Cậu không có bao cao su à?"

Willian liếc nhìn anh, "Tôi có, nhưng chỉ một hộp thôi," Cậu tiếp tục lục lọi, "Nếu là anh thì bao nhiêu đó không bao giờ là đủ đâu, không bao giờ."

Est im lặng. Anh bực mình vì cái cách William cứ nói những điều vô nghĩa với vẻ mặt nghiêm túc như thể cậu ta thực sự nghĩ vậy. Và Est ghét việc điều đó đang thực sự tác động đến anh. Vì vậy, cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, anh nói, "Ngăn kéo thứ ba,"

William vơ lấy hết đồ trong đó. Những vỉ bao cao su rơi vãi trên mép giường. Rồi cậu quay lại nhìn Est, bò về phía anh, "Dang rộng chân ra cho tôi nào, cưng,"

"Câm miệng đi," Est rên rỉ, nuốt khan, rồi từ từ kéo hai đùi lên, hai tay đặt sau đầu gối nuốt khan một cái trước khi chậm rãi kéo hai đùi lên, giữ tư thế. Anh quay mặt đi, cảm thấy phơi bày này thật nhục nhã đến mức khó tin: "Nhanh lên đi, mẹ kiếp."

William, với nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đưa ngón tay về phía hậu môn đang thắt chặt của Est. Cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với gel bôi trơn lạnh lẽo khiến anh rùng mình, cảm thấy nhục nhã và xấu hổ bủa vây. Est cắn môi, kiên quyết không phát ra tiếng rên nào để không cho William có được sự thỏa mãn đó.

"Lần đầu tiên à?" William hỏi, "Nhìn tôi này, tôi đang nói chuyện với anh đấy,"

"Không phải, im đi," Est lẩm bẩm, vẫn ngoảnh mặt đi, mắt nhắm nghiền khi cảm nhận William bắt đầu gia tăng áp lực, xoay tròn ngón tay quanh hậu môn. William hừ nhẹ một tiếng: "Tôi đưa một ngón vào nhé, đau thì bảo tôi."

Cậu chậm rãi đẩy ngón tay giữa vào trong. Cảm giác kháng cự mãnh liệt dù mới chỉ là một ngón tay khiến William khẳng định chắc chắn rằng nơi này của Est chẳng mấy khi được "sử dụng". Est không kìm được mà nảy người lên: "Chết tiệt," anh thì thầm lần nữa.

Est cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật kỳ lạ và nhục nhã khi có ngón tay của kẻ khác nằm trong người mình như thế này. William không rời mắt khỏi anh, quan sát kỹ từng biểu cảm: "Ổn chứ?"

Est nhận ra William đang dần trở nên dịu dàng hơn. Cái cách cậu chăm chú quan sát từng phản ứng của anh, sự nâng niu và quan tâm quá mức đó thật khác xa với kẻ vừa mới đấu khẩu với anh vài phút trước.

Est cực kỳ ghét điều đó. Anh cảm thấy mình đang bị đối xử như một món đồ thủy tinh dễ vỡ chỉ vì anh chấp nhận nằm dưới. Tuy nhiên, cơ thể anh lại bắt đầu đòi hỏi sự phối hợp, chậm rãi quay sang nhìn William, thốt ra một chữ đầy khao khát: "Nữa đi."

Ngay khoảnh khắc ngón tay thứ hai chen chân vào hậu môn, hơi thở của anh gần như ngừng lại, đặc biệt là khi William thay đổi góc độ, móc ngược lên trên- là ở đó. Một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng, khiến anh tê dại. "Mẹ kiếp!" Est ngửa cổ ra sau, rên rỉ trong vô vọng..

William bắt đầu đưa đẩy những ngón tay ra vào, đôi mắt cậu không rời khỏi gương mặt Est. Cậu nhìn thấy tấm lưng anh uốn cong như một cánh cung, đôi mắt nhắm nghiền và cánh môi bị cắn chặt đến tội nghiệp. Như bị kích thích bởi cảnh tượng đó, William bắt đầu tăng tốc.

"Rên lên đi, đừng nhịn nữa," William rướn người tới, thì thầm bên tai rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Est. "Cho tôi nghe tiếng của anh đi."

Est gầm gừ trong cổ họng, né tránh sự âu yếm đó: "Đừng có ra lệnh cho tôi- chết tiệt!" Một tiếng rên mất kiểm soát bật ra khỏi miệng Est. Anh thở dốc theo từng nhịp thúc đầy ma hoặc từ những ngón tay của William.

William vẫn không ngừng rải những nụ hôn lên khắp mặt anh, cậu hỏi khẽ: "Sướng không? Anh muốn thêm nữa đúng không?"

Est mở bừng mắt, lườm William đầy thách thức: "Đừng có nương tay với tôi như thế. Tôi chịu được hết," anh nói với giọng khàn đặc.

William mỉm cười trước sự bướng bỉnh đó: "Vậy thì ba ngón nhé," cậu thì thầm, rồi chậm rãi len lỏi ngón tay thứ ba vào trong.

Lần này William không thèm đợi dù chỉ một giây, cậu đâm rút sâu và nhanh đúng như những gì Est mong đợi. "Anh muốn mạnh bạo chứ gì? Tôi chiều anh," Cậu bất ngờ rút ra gần hết, chỉ để lại đầu ngón tay nơi cửa huyệt rồi đột ngột dang rộng chúng ra, nong rộng nơi tư mật của Est đến mức tối đa.

Est cắn môi, rên rỉ, vẫn nhất quyết không chịu rên lên, "Đồ khốn ..," anh nghiến răng nói, quay mặt đi chỗ khác, cắn chặt môi mạnh đến mức bật máu khi cảm nhận hậu môn liên tục bị nong rộng ra. William đưa tay kéo cằm anh xuống để thả môi ra, ép anh phải thả lỏng "Dừng lại, anh sẽ tự làm đau mình đó, cứ thoải mái mà rên ra đi,"

"Sao cậu lại quan tâm đến việc tôi có rên hay không thế hả?!" Est bực bội đáp lại, nhưng rồi " Ư...Chết tiệt," Cuối cùng anh cũng rên rỉ không kiềm chế được, tông giọng cao hơn hẳn bình thường, một bên đùi anh bủn rủn trượt xuống giường vì cường độ mãnh liệt. William vẫn tiếp tục thúc mạnh những ngón tay vào theo góc độ đầy tính toán với nhịp độ tần nhẫn, "Đúng rồi, rên cho tôi nghe đi,"

Rồi cậu đột ngột rút tay ra, để lại cái lỗ trống rỗng và hụt hẫng, nhưng trước khi Est kịp phàn nàn về sự mất mát, cậu đâm ngược trở lại, vào một cách dễ dàng, gần như không có chút kháng cự nào, thích thú với âm thanh ướt át vang lên trong phòng, "Đối với một người tự nhận mình là người nằm trên, thì cái lỗ của anh đang 'ăn' ngón tay tôi chuyên nghiệp như vậy,"

Est không kìm được tiếng rên rỉ, trong đầu tự hỏi liệu mình thực sự thích điều này hay cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng dù sao đi nữa, lưng anh uốn cong theo từng nhịp thúc mãnh liệt, một luồng khoái cảm mới len lỏi khắp cơ thể khi William liên tục chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong anh.

"Chết tiệt, William...," Est rên rỉ, giọng khàn đặc.

"Nói lại lần nữa đi," William tăng tốc độ hơn nữa, ấn mạnh vào cùng một chỗ mà giày vò, các ngón tay dang rộng ra tối đa, "Gọi tên tôi lần nữa đi," Những cú thúc cực nhanh và sâu đến mức, như thể đang khoan vào bên trong anh, và Est theo bản năng không thể không khép chặt đùi lại, "Dừng lại! Chết tiệt!"

Est dùng hết sức đẩy mạnh vào ngực William nhưng cậu không hề nhúc nhích. Đùi anh bắt đầu run rẩy dữ dội vì bị kích thích quá độ, gần như dữ dội, anh vô thức thắt chặt nơi đó khi cảm nhận được cơn cực khoái đang cuộn trào nơi bụng dưới.

"Tôi bảo dừng lại!" Anh nắm chặt cánh tay William đang hành hạ hậu môn mình, cố gắng ngăn chặn chuyển động nhanh và thô bạo, "Gọi tên tôi trước đã," William thì thầm vào tai anh, những ngón tay vẫn không ngừng cố gắng mở rộng hậu môn anh. Est ngửa đầu ra sau, khép chặt hai đùi lại trong một nỗ lực tuyệt vọng, "William!" Anh hét lên.

Đúng lúc đó, William rút ngón tay ra, tạo ra một âm thanh ướt át đầy xấu hổ, khiến lỗ hậu của Est co thắt liên hồi trong hư không, "Chết tiệt!" Est nằm vặt dài trên giường, thở hổn hển trong khi đôi mắt đã hoàn toàn lạc lối vì khoái cảm. Anh nhìn William bằng đôi mắt ngấn lệ, đôi môi sưng mọng và hé mở.

Cảnh tượng đó khơi dậy một ngọn lửa khác trong William, cậu cắn môi, "Quay người lại, mông chổng lên," Cậu ra lệnh, "Tôi sẽ địt anh thật sướng, Est, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ muốn làm người nằm trên nữa."

"Cậu chỉ giỏi mồm thôi," giọng Est run rẩy, nhưng vẫn không quên thách thức, "Làm đi và cho tôi thấy khả năng của cậu, đừng nói chuyện như một thằng hèn như thế."

William nhếch mép cười, thích thú lật người Est như thể đó là việc dễ nhất trên đời, ấn mạnh đầu anh xuống nệm. Est rên rỉ, nghiêng mặt để nhìn lại William, "Bao cao su,"

"Tôi biết rồi," William dùng răng xé lớp giấy bạc, nhanh chóng và điêu luyện đeo nó xuống dương vật đang căng cứng, trong khi tay kia vẫn ghì chặt cổ Est, "Chổng cao mông lên, cho tôi xem cái lỗ đang mở rộng mời gọi này nào,"

"Cút đi," Est lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc mông lên cao hơn nữa theo lời William nói, "Mẹ kiếp, chuyện này thật là..." Anh lẩm bẩm, vùi mặt xuống nệm sâu hơn nữa.

William thầm mỉm cười lặng lẽ từ phía sau, ngắm nhìn những đường cong tuyệt đẹp trên lưng Est, dục vọng bùng lên đến mức điên người. Tấm lưng uốn cong hoàn hảo như vậy, vòng ba căng tròn phơi bày trước mắt, vòng eo thon gọn và bờ vai rộng đang tì xuống nệm- tất cả khiên William gần như phát điên.

Thế là cậu không kìm được mà giơ tay lên, không suy nghĩ gì, tát thật mạnh vào một bên mông của Est, khiến Est giật mình, nảy người về phía trước, "Á! Chết tiệt!" Est rên rỉ lên trong sự ngỡ ngàng, cảm thấy đau rát.

William lại giơ tay lên, giáng thêm một cú vào bên còn lại, nhìn làn da hằn lên dấu vết đỏ rực. Sau đó, cậu mới dùng tay nhào nặn để xoa dịu cơn đau, "Chết tiệt, tôi vốn không thực sự thích trò đánh mông này đâu, nhưng mà anh trông gợi tình quá, Est" William nói.

Est không trả lời. Cảm thấy biết ơn vì William không thể nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, bởi vì nếu thấy, anh sẽ chết vì xấu hổ mất- đôi mắt anh đang trợn ngược vì sướng, nước mắt chảy dài không kiểm soát, nước miếng bắt đầu ứa ra trên nệm. Anh yêu thích điều này. Anh khao khát nhiều hơn nữa. Cơn đau và sự nóng rát khiến lỗ hậu của anh co thắt điên cuồng trong hư không. Est cảm thấy sợ hãi vì bản thân lại thích điều nó đến thế. Dương vật của anh rỉ dịch như vòi nước bị hỏng.

'Nữa đi, làm ơn,' Est thầm van xin trong lòng. Thất vọng ập đến khi William không đánh nữa. Thay vào đó, cậu đập dương vật vào hậu môn của Est, bắt anh cảm nhận được sức nặng của nó. Âm thanh phát ra dâm mỹ đến nỗi cả hai đều mất đi lý trí.

"Tôi vào đây," William nói. Est rên rỉ, sốt ruột, xấu hổ, mong chờ, anh quay lại nhìn với đôi mắt đẫm lệ, "Nếu cậu làm tôi thất vọng, tôi thề, tôi sẽ... ưm!.... chết tiệt!,"

William thúc mạnh vào, chậm rãi trong nửa đoạn đầu, để Est cảm nhận được sự giãn rộng đầy tê dại, sau đó mới dồn lực mạnh mẽ đẩy toàn bộ chiều dài còn lại vào bên trong. Est bấu chặt lấy ga trải giường, trợn ngược mắt vì hậu môn bị xâm chiến, mở rộng triệt để.

Cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn khiến Est choáng váng. Thật kỳ lạ. Nó hơi đau. Nhưng lại sướng đến mức khiến dương vật anh giật nảy, hơi thở anh đứa quãng , và khiến anh thầm cầu xin thêm nữa.

"Khít quá, mẹ kiếp," William gầm gừ, tay vuốt dọc sống lưng Est, khiến anh rùng mình và vô thức co thắt lại quanh dương vật cậu. Est quay lại, ánh mắt sắc bén, "Di chuyển đi, đồ khốn,"

"Đồ nhóc thiếu kiên nhẫn," William thì thầm, cậu bắt đầu những cú thúc nông vào bên trong, quan sát phản ứng của Est. Cậu thấy lỗ hậu bị kéo theo sau mỗi lần cậu rút ra, trong vừa dâm đãng vừa nóng bỏng. Sau đó, cậu rút ra gần hết rồi thúc mạnh trở lại một cú tàn nhẫn, khiến Est rên rỉ với tông giọng cao vút, "Á!Chết tiệt!"

William yêu thích âm thanh đó. Không, cậu phát điện vì nó. Cậu yêu tiếng rên của Est. Yêu cảm giác ướt át, ấm nóng và thắt chặt bên trong. Nó khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Vì vậy, cậu bắt đầu thúc liên hồi, dồn hết sức lực để toàn bộ chiều dài của mình có thể đi vào tận cùng bên trong.

Est bị ghì chặt xuống giường, mắt trợn ngược lên trong khi miệng há hốc không thốt nên lời. Anh cảm nhận được từng chi tiết dương vật của William đang ra vào bên trong mình. Mỗi cú thúc như một lần khoan thẳng vào bụng, và Est... anh hoàn toàn chìm đắm trong đó.

"Chết tiệt," Anh lại rên rỉ, không kiểm soát được và bất lực, khi William tiếp tục thọc sâu vào bên trong anh. Cảm giác như bụng anh ta đang bị xâm hại trực tiếp, và Est... đã hoàn toàn mất kiểm soát. Chất bôi trơn chảy nhầy nhụa xuống từ hậu môn khi bị đẩy ra ngoài theo từng cú thúc, tiếng da thịt va đập mạnh mẽ và dữ dội.

"Mạnh hơn nữa...," Anh ngoảnh đầu lại, ưỡn cong lưng hơn để đưa cái lỗ cho William, "Đụ tôi mạnh hơn nữa đi," Anh lặp lại, giọng nói khàn đặc, run rẩy.

"Đồ dâm đãng," William thì thầm, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Cậu cảm nhận được Est đã bắt đầu thích nghi rồi. Cái lỗ chật hẹp đó giờ đã dễ dàng bao trọn lấy kích cỡ dương vật của cậu. Vì vậy, cậu nắm chặt lấy eo Est, mạnh đến mức chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím, rồi gầm gừ, "Đã muốn làm mạnh bạo thì tôi chiều anh,"

William đột nhiên đổi góc độ, bắt đầu thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của Est, nhanh, tàn bạo và chút không thương tiếc. Est kêu lên vì ngạc nhiên, "Chết tiệt, William!" Anh hét lên dữ dội. nước dãi vô thức chảy thành vũng trên nệm.

Cơ thể anh liên tục bị đẩy về phía trước, chịu đựng những cú thúc điên cuồng. Đôi mắt Est trợn ngược, nước mắt không ngừng rơi, trong cơn mê muội anh tự hỏi liệu có phải William nói đúng, rằng tận sâu bên trong anh thực sự là một kẻ dâm đãng

"Đúng thế, rên lên cho tôi nghe đi," William ngửa cổ ra sau, không ngừng những cú thúc thô bạo. Est ngoái nhìn lại cậu bằng đôi mắt ngấn lệ, gần van nài "Nữa đi, William, đụ tôi nữa đi!"

William hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu túm lấy một nắm tóc của Est rồi giật ngược ra sau , khiến Est phải uốn cong người ra sau theo đầu anh. William gầm lên, đâm sâu vào nơi nóng bỏng của Est "Thêm nữa à? Anh muốn thêm nữa đúng không?"

Est không còn giữ nổi một chút tỉnh táo nào. Anh cảm thấy đầu dương vật của William đang cọ xát mạnh hơn vào sâu bụng mình, cơn đau ở da đầu khiến anh choáng váng nhưng đồng thời cũng khiến anh hưng phấn đến tột độ. Dương vật anh liên tục rỉ ra nhiều dịch. Est cảm thấy mình như đang ở trên chín tầng mây.

"Chết tiệt!" Est hét lên, giọng khàn đặc và tuyệt vọng.

Anh không thể suy nghĩ gì được nữa, tất cả những gì anh cảm nhận được là những va chạm kịch liệt vào hậu môn, cảm giác bỏng rát và kéo ra sau mỗi cú thúc. Tất cả đều mang lại cảm giác tuyệt vời, nước mắt anh rơi không ngừng, hoàn toàn bị khuất phục và khao khát nhiều hơn nữa.

"Anh thích lắm đúng không? Thích đến mức phát khóc luôn à?" William cúi xuống, bao phủ toàn bộ tấm lưng Est, ôm chặt lấy phần thân trên để giữ anh cố định, "Tôi sướng đến phát điên, Est, anh làm tôi mất hết lý trí rồi," William thì thầm, cắn mạnh vào cổ Est, trong khi hông vẫn không ngừng thúc mạnh.

"Đồ khốn!" Est nức nở, tựa đầu vào vai William. Hai tay anh với ra sau ôm lấy đùi William để tìm điểm tựa. Chàng trai phía sau bật cười ngay sát tai anh, "Đúng rồi, tôi là thằng khốn đang đụ anh đây"

Bàn tay kia của William mồ mẫn ra phía trước Est, tìm thấy đầu ti đang cương cứng trên ngực, vừa vê vừa kéo với một lực vừa đủ khiến Est rên rỉ lớn hơn, "William!" Anh nức nở.

"Tôi đây," William thì thầm, hông không ngừng chuyển động, nghiện cảm giác khoái lạc này đến mức không thể dừng lại. Est tiếp nức nở, "Nhanh hơn! Đụ tôi nhanh hơn nữa đi!"

"Đồ đam đãng," William mỉm cười, buông tay khỏi người Est, khiến anh ngã sấp xuống nệm. Est lập tức vùi mặt xuống gối vì xấu hổ, nhưng mông vẫn nhô cao như đang mời gọi thêm.

William chiều lòng anh. Nhanh và mạnh. Sâu và tàn bạo. Est giờ đây trong hoàn toàn suy sụp, các ngón chân co quắp, cơ thể rung lên theo từng cú thúc của William, hơi thở không đều khi anh nức nở. Tuyến tiền liệt của anh bị giày vò hết lần này đến lần khác, cho đến khi bụng dưới đột ngột co thắt dữ dội, "Chờ đã, William!" Anh hét lên trong hoảng loạn.

William không dừng lại, ngược lại còn hăng máu hơn. Est cảm nhận được luồng điện chạy dọc sâu bên trong mình, ngay lúc bụng anh co thắt một lần nữa, gel bôi trơn chảy ròng ròng xuống đùi anh.

"William!" Anh hét lên lần nữa, tuyệt vọng, và theo bản năng, tay anh đưa xuống dương vật của mình, thủ dâm, "Tôi sắp xuất tinh rồi, chết tiệt!"

William nhanh chóng chộp lấy cả hai tay anh, mạnh mẽ giữ chặt chúng ra phía sau lưng, " Ra cho tôi xem nào, cưng, ra đi,"

Est lắc đầu trong tuyệt vọng, "Không," Anh nức nở, "Tôi không thể," Anh lại khóc, "Chạm vào dương vật của tôi đi, đồ khốn nạn!".

William ghì chặt cổ Est xuống hơn nữa, "Anh làm được mà," Cậu nghiến răng khi những cú thúc trở nên càng hỗn loạn và mất kiểm soát. William cảm nhận được mình sắp đến giới hạn, nên cậu đâm rút mạnh vào Est, "Mẹ khiếp, anh sướng quá!"

Est run rẩy, mắt trợn ngược, hậu môn co thắt liên hồi - anh cảm nhận được điều đó. Sắp đạt cực khoái rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút sâu hơn nữa thôi. Một chút mạnh hơn nữa. Anh hét lên, "Đừng dừng lại!"

"Chết tiệt!" William ngửa đầu ra sau, hơi thở run rẩy, dồn hết sức lực thúc mạnh những cú cuối cùng với tất cả sức,"Ra đi, cùng với tôi nào,"

Est khóc nấc lên, anh kêu lên dữ dội hơn, "William!"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh muốn kéo dài hơn nữa, nhưng chỉ với một cú thúc hoàn hảo vào đúng điểm nhạy cảm nhất bên trong - Est hoàn toàn gục ngã, xuất tinh bừa bãi lên tấm nệm bên dưới, "William!" Anh không thể dừng lại. Tinh dịch cứ tiếp tục tuôn trào không dứt. Và William vẫn tiếp tục làm tình với anh qua cơn cực khoái đó, ép buộc anh phải chịu đựng thêm nữa.

Cảm giác đó như đảo lộn cả thế giới, Est gục xuống giường chỉ vài giây sau đó, toàn thân run rẩy dữ dội, nước mắt không ngừng rơi, miệng há hốc nhưng không thể thốt nên lời vì cường độ quá mạnh.

William đến vài giây sau đó, thì thầm những lời tục tĩu vào tai Est, rên rỉ, thúc sâu hết cỡ vào bên trong khi xuất tinh toàn bộ bên trong lớp bao cao su. Cậu đổ ập người xuống lưng Est, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người anh. Hơi thở nóng bỏng và run rẩy phả bên tai Est khi cậu vẫn cố ấn dương vật vào sâu nhất có thể.

Est cảm thấy như mình sắp mất trí. Anh để mặc cho điều đó. Cơ thể họ rung lên cùng nhịp, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở ẩm ướt và yếu ớt. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng khi hai tâm hồn và thể xác hòa làm một. Cơ thể họ vẫn giật giật thỉnh thoảng, và nhịp thở bắt đầu chậm lại.

Est hoàn toàn choáng váng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?". Anh bị William đụ cho sướng đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng. William vẫn nằm trên lưng anh, dồn hết trọng lượng lên người anh, hôn lên bờ vai anh, "Này," anh thì thầm, "Đừng ngủ thiếp đi đấy,"

Câu nói đó khiến Est bừng tỉnh khỏi cơn mê. Dù vẫn còn run rẩy, anh nhìn lại William, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, "Cậu tệ thật đấy," Giọng anh khản đặc vì kiệt sức sau tất cả những tiếng hét xấu hổ mà anh đã hét lên.

Thành thật mà nói, Est cảm thấy toàn bộ quan điểm của mình đã thay đổi. Aanh chưa bao giờ biết việc ở vị trí dưới lại có thể... điên rồ đến thế. Đó chắc chắn là cực khoái tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua trong đời (nhưng tất nhiên, có chết anh cũng không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt William ).

"Hy vọng anh biết là anh vẫn đang khóc đấy ," William cười nhếch mép, thích thú, cẩn thận đứng dậy, "Anh có thể nói là anh đã rất thích, đùi anh vẫn còn run rẩy đến tận bây giờ,"

Est không trả lời. Quá kích thích đến nỗi không thể trả lời. Toàn bộ năng lượng của anh đã cạn kiệt, thậm chí không thể cãi lại. William rải những nụ hôn tới tấp lên vai anh, rồi xuống gáy, và dọc theo xương sống anh, "Anh không biết là làm anh sướng đến nhường nào đâu" cậu thì thầm.

Est vốn không phải là người thích âu yếm sau khi quan hệ tình dục. Anh thường là kiểu người quan hệ xong rồi đi ngay trong những cuộc tình một đêm. Nhưng ngay lúc này, anh đột nhiên cảm thấy điều đó không tệ chút nào - được nhận tất cả sự âu yếm và lời khen ngợi trong khi dương vật của ai đó vẫn còn nằm sâu bên trong anh.

Khi William đột ngột rút ra, khiến Est vô tình siết chặt, rên rỉ vì mất mát, "Tôi đã bảo là không được ngủ cho đến khi dùng hết số bao cao su này mà"

"Làm đi, bớt nói lại," Est càu nhàu.

William cười phá lên, lập tức đep thêm một cái nữa, dương vật vẫn còn hơi cương cứng. Cậu lại đâm mạnh nó vào cái lỗ ẩm ướt và đang há hốc. Est nghẹn ngào rên lên vì ngạc nhiên, nước mắt lại trào ra vì quá kích thích.

Lần này nhịp điệu chậm rãi và bình thản hơn. William lười biếng nhấp nhô ra vào, tận hưởng sự ẩm ướt và khít chặt của Est một lần nữa. Rồi cậu dừng lại một chút, khiến Est quay lại nhìn, thấy William đang với tay lấy thứ gì đó trong quần.

William hỏi, "Tôi có thể hút thuốc không?"

Est lườm cậu, "Cậu không có não à? " Anh rên lên khi William lại tiếp tục thúc mạnh, "Chuông báo cháy sẽ reo đấy, đồ ngu,"

William giơ tay lên, vỗ mạnh vào mông Est, "Muốn thử không?" Est rên rỉ vì cú tát, một giọt nước mắt lại rơi xuống, ngạc nhiên nhưng vẫn thèm muốn nhiều hơn nữa.

"Anh thích bị đánh phải không?" William hỏi, hông vẫn nhấp nhô một cách lười biếng nhưng sâu hết cỡ, môi ngậm điếu thuốc. Est không trả lời, nên William đánh mạnh thêm nữa, "Đừng tưởng tôi không biết anh thắt chặt lại sau mỗi lần tôi đánh nhé "

"Thế thì đánh tiếp đi, mẹ kiếp" Est cuối cùng đáp lại, "Tôi thích đấy, đánh nữa đi. Đồ khốn,"

William cười lớn rồi lại đánh mông anh tiếp. Nhận ra mình cũng thích cảm giác này. Cảm giác tê tê ở lòng bàn tay, âm thanh vang vọng khắp phòng, và cách mông Est nảy lên theo lực đánh. Cậu càng lúc càng hưng phấn, tăng tốc độ những cú thúc trong khi châm điếu thuốc.

"Chết tiệt, sâu hơn nữa, đụ tôi sâu hơn nữa đi," Est khóc lên. Không còn kìm nén gì nữa. Anh cần cảm nhận William một lần nữa như một con điếm tham lam. Và anh thích cách William chiều chuộng anh không chút do dự, làm tình với anh cho đến khi cảm nhận áp lực trong bụng dưới một lần nữa.

Mùi khói thuốc trong không khí xộc vào mũi khiến Est càng thêm chóng mặt. . William vẫn không ngừng thúc mạnh, "Cưng à," cậu gọi.

Est quay lại nhìn với đôi mắt đẫm lệ, nức nở, rồi William cúi xuống, chỉ cách môi anh một inch. Est sẵn sàng đón nhận làn khói, hít vào toàn bộ không bỏ sót chút nào.

William lại rít thêm một hơi dài, hông vẫn liên tục thúc mạnh với nhịp độ tàn bạo. Cậu nghiêng người, từ từ thổi khói vào miệng đang hé mở của Est. Est vừa nức nở khi hít hết làn khói, cảm thấy vô cùng hưng phấn tột độ với những gì họ đang làm.

"Ngoan lắm," William thì thầm, tặng thêm một cái tát mạnh vào mông Est trong khi đang đâm rút. Cậu lại rít thuốc, giữ lấy hai bên má Est, sau đó lại thổi khói vào môi anh. Họ làm thế hết lần này đến lần khác. Cho đến khi những cú thúc của William ngày càng nóng bỏng và dồn dập, thúc giục họ đạt cực khoái lần nữa.

Est được lật ngửa, cuối cùng họ cũng đối mặt với nhau, cảm thấy nhẹ nhõm vì các cơ bắp đang được thư giãn. William rít nốt hơi cuối cùng của điếu thuốc, nghiêng người hôn Est trong khi khói thuốc lẩn quẩn giữa môi họ. Họ ngấu nghiến hôn nhau như thể đang đói khát, ôm chặt lấy nhau như không muốn nụ hôn kết thúc. Khói thuốc bay lơ lửng trong không khí, và nước bọt cũng được trao đổi giữa hai người.

Đêm đó, họ hòa làm một. Họ không dừng lại cho đến khi vỏ bao cao su cuối cùng bị xé toạc. Họ thay đổi mọi tư thế không thể tưởng tượng nổi. Est khóc sau mỗi lần, bị đâm quá sức chịu đựng và bị kích thích quá độ. Cơ thể họ hiểu nhau như thể đã làm chuyện này từ rất lâu rồi. Sự hòa hợp giữa họ ăn ý như thể sinh ra là để ở trong vòng tay nhau. Họ tìm kiếm hơi ấm ấy hết lần này đến lần khác, cho đến khi cả hai cơ thể tan chảy vào nhau.

Sáng hôm sau, Est tỉnh dậy thấy William vẫn còn nằm bên cạnh mình. Điều này khiến anh khá bất ngờ vì anh nghĩ William sẽ biến mất ngay khi mặt trời mọc, như hầu hết các cuộc tình một đêm khác. Hóa ra, William đang nhìn anh chăm chú, nghịch những lọn tóc của Est một cách khá thân mật.

Est phải đẩy cậu ra một cách yếu ớt, "Sao cậu vẫn còn ở đây?" Anh càu nhàu khi cố gắng cử động. William đáp, "Tại sao tôi lại không thể ở đây? "

"Dùng cái não của anh mà suy nghĩ đi," Est đáp trả. Khi anh cố vươn vai, một cơn đau nhức nhối xộc lên từ thắt lưng. Anh cố không để lộ ra, nhưng gương mặt vẫn nhăn lại trước khi kịp che giấu. William đột nhiên đưa tay ra, bóp nhẹ vào cơ thắt lưng cho anh, "Tôi có một lời đề nghị tuyệt vời dành cho anh đây," anh ta nói.

Est nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, cố gạt tay cậu ra, "Câu trả lời là không. Giờ thì cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

William chống khuỷu tay sang một bên để nhìn anh rõ hơn, cơ bắp tay gồng lên, "Nói cứ như thể tối qua anh không tận hưởng vậy," cậu nhếch mép cười.

Est không phủ nhận. Đó là đêm tuyệt vời nhất anh từng có. Anh không ngờ mình lại có thể tận hưởng việc được người khác chiều chuộng đến thế. Nhưng rồi, anh cũng sẽ không thẳng thắn thừa nhận điều đó trước mặt gã này.

William tiếp tục, "Như tôi đã nói, tôi cũng rất thích," Cậu rúc sát vào anh, "Có lẽ chúng ta nên tiếp tục gặp nhau như thế này..."

Est đẩy mạnh cậu ra, "Không," Anh lắc đầu, cau mày, "Một lần là đủ rồi. Tôi không muốn ràng buộc thêm nữa, đặc biệt là với cậu. Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối. Giờ thì đi đi."

William thở dài chịu thua, pha chút thích thú, "Được rồi," Cậu càu nhàu khi đứng dậy, nhặt quần áo vương vãi trên sàn, rồi quay lại nhìn Est lần cuối, "Không bao giờ gặp lại nữa nhé, thưa ngài Chủ tịch,"

-
Baifern chớp mắt một lần, hai lần, cố gắng hiểu những gì Est nói (dĩ nhiên là trừ mấy đoạn nhạy cảm). Quá nhiều câu hỏi ập đến cùng một lúc, khiến cô bối rối, không thể tin nổi dù chỉ một chút.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?, cô đã ở bên Est suốt ngần ấy thời gian, biết rõ Est ghét William đến mức nào, thậm chí còn chửi bới và nói những điều không thể tưởng tượng nổi với cậu ta? Vậy mà sau tất cả những năm qua, họ lại đang trong một mối quan hệ kỳ lạ như vậy sao? (Và giờ cô mới nhận ra mình hoàn toàn có thể xin ảnh hoặc chữ ký của ngôi sao LYKN chỉ trong một nốt nhạc, vậy mà bấy lâu nay lại chẳng hề hay biết).

"Vậy là cậu nói chuyện này bắt đầu từ hồi năm nhất đại học à?" Baifern hỏi với vẻ thích thú. Est quay mặt đi chỗ khác, hai má và vành tai đỏ ửng lên.

Baifern muốn hỏi cả triệu câu hỏi, nhưng cô đã chọn câu quan trọng nhất: "Cậu đã từ chối, vậy tại sao hai người vẫn dây dưa đến tận bây giờ? Cũng... mấy năm rồi còn gì,"

Est lắp bắp, cảm giác như bị bắt quả tang, "Ừm thì...," Anh nuốt nước bọt, "Đáng lẽ chỉ là tình một đêm thôi. Nhưng chuyện cứ thế xảy ra. Ngày hôm sau, tôi lại thấy cậu ta hút thuốc ở đúng chỗ cũ. Tôi lại giật điếu thuốc của cậu ta và hai đứa lại cãi nhau. Rồi những ngày tiếp theo, cùng ngày, cùng giờ, cùng địa điểm, như thể nó bắt đầu trở nên có chủ đích vậy. Lần nào gặp cũng cãi vã, cậu ta cứ liên tục đề nghị một mối quan hệ chính thức, còn tớ thì lần nào cũng từ chối ." Est nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

Baifern cứ gật đầu, chăm chú lắng nghe. Est tiếp tục, "Rồi cuộc thi âm nhạc giữa các ban nhạc diễn ra. Hồi đó LYKN cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Trước giờ diễn, tôi bắt gặp cậu ta ở chỗ cũ, nhưng lần đó cậu đang... ôm hôn với một người khác," Est đảo mắt, "Tớ tức giận lắm. Tớ... thực sự rất tức giận lúc đó. Tớ lôi cậu ta đến tận phòng kỷ luật, rồi hai đứa, cậu biết đấy, đã làm chuyện đó ngay ở đó luôn,"

Baifern há hốc mồm, chợt nhận ra điều gì đó, "Cái ngày mà LYKN suýt bị loại vì ca sĩ chính vắng mặt ấy hả? Và vì lý do nào đó, cả đám cũng không thể tìm thấy ngài Chủ tịch Hội sinh viên của chúng ta luôn?"

Est, cảm thấy bị bắt quả tang lần nữa, "Ừm... đó là lỗi của cậu ta!" Anh hắng giọng cố gắng chuyển chủ đề, "Rồi sau đó, bọn tớ cứ tìm kiếm hơi ấm của nhau, và... cuối cùng lại làm chuyện đó hết lần này đến lần khác," Est cúi đầu, cố nén nụ cười, "Nên tụi tớ đã đi đến một thỏa thuận là sẽ dừng lại nếu một trong hai muốn, hoặc nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Mối quan hệ này chỉ đơn thuần là vì nhu cầu xác thịt và sự thỏa mãn thôi. "

"Nhưng cả hai người đều không muốn nó dừng lại cả," Baifern chốt hạ một câu khiến Est cứng họng, "Trước hết, vì nó tiện, và bọn tớ đã biết sở thích của nhau rồi-"

"Thế tại sao hai người vẫn chưa hẹn hò?" Baifern rướn người tới, nheo mắt dò xét. Est quay mặt đi, lắp bắp, "Tại sao phải hẹn hò chứ? Nó khác mà, Fern. Không phải là tụi tớ có tình cảm gì với nhau đâu- "

"Nếu William quay lại ngay bây giờ, đột ngột yêu cầu chấm dứt mối quan hệ của hai người và không bao giờ gặp lại nhau nữa, cậu sẽ cảm thấy thế nào?" Baifern thậm chí không chớp mắt khi hỏi câu hỏi đó. Cô thấy Est cau mày, nhìn đi chỗ khác, ánh mắt đột nhiên trở nên bất an, "Ừm, nếu đó là điều cậu ấy muốn thì..."

Đúng lúc đó, William đột nhiên xuất hiện ngay phía sau Baifern. Khí chất áp đảo của cậu khiến cô nàng bật dậy và né sang một bên chỉ trong vài giây. William nhìn cô, khẽ gật đầu chào rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào Est, "Y tá nói anh có thể về nhà rồi. Đi thôi."

Est ngước nhìn William. Suy nghĩ sâu sắc. Về những gì Baifern vừa hỏi. Cậu không hiểu tại sao lồng ngực mình bỗng thắt lại khi nghĩ đến viễn cảnh đó, khi nhìn William đứng ngay trước mặt, anh tiếp tục hoàn thành câu trả lời cho Baifern, "...Tớ sẽ cắt phăng dương vật của cậu ta."

Baifern mỉm cười đầy đắc ý với câu trả lời đó.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co