1.🧸
🍃 mùa thu năm ấy tôi quyết định về nước, đâu ai biết rằng khi tôi đáp chuyến bay ấy, một trang mới của cuộc đời tôi đã mở ra, một cuộc chiến nơi chiến thắng nằm ở tim em...
• ————————————————————————— •
xoành xoạch xoành xoạch.
jake kim tự mình kéo vali đi dọc con đường ở sân bay, tay cầm điện thoại gọi cho bố mẹ báo cáo tình hình. chẳng hiểu vì lý do gì bố mẹ lại lôi đầu anh về hàn trong anh đang tận hưởng một cuộc sống rất hoàn mỹ ở mexico cùng anh trai, nhưng vì chiều lòng bố mẹ nên bây giờ anh đang đứng ở sân bay incheon chờ người đến rước.
cũng đã khá lâu rồi jake mới về lại hàn nên cảm thấy xung khá xa lạ, trên xe cùng mẹ cho dù mẹ có căn dặn anh đủ điều thì mặt jake vẫn cứ hoài dán lên khung cảnh bên ngoài của sổ nên tai thì chữ lọt chữ không.
" jake kim! nãy giờ con có nghe mẹ nói gì không đấy? "
" dạ dạ con nghe mà, mà con mới về chưa kịp chơi bời thích nghi gì hết mà đã bắt đi học rồi dẫyyyyyy, con không muốn đâuuuuu "
jake làm cái vẻ phụng phịu nũng nịu chống đối chuyện anh mới về hàn đã bị phụ huynh tống đến trường học. ít nhất cũng phải cho anh làm quen với oxy ở hàn quốc đã chữ, chưa gì đã bắt người ta đi làm quen với con chữ rồi.
" con về đây là đã học trễ hơn người ta một năm rồi nên lại càng phải chăm học vào chứ-" chưa kịp nói dứt câu là quý phu nhân đã bắt gặp đôi mắt trực trào lệ rơi của quỷ tử nhà mình rồi .
" đừng mà mẹ yêu ơiiii huhu con chưa muốn đi học đâu, bên mexico ông kitae bắt con học chưa đủ hay sao về đây gặp ba mẹ nữaaaaa "
" nín! đi là đi! không nói nhiều, chống đối là tao méc ba mày. "
có thế thôi là quý tử jake kim im thin thít suốt đoạn đường về nhà.
anh cũng có tìm hiểu thử thì biết ngôi trường này thuộc dạng tốt nhất thành phố, tỉ lệ cạnh tranh cũng rất cao, môi trường học ở mexico thoải mái phóng khoáng, anh đang lo lắng chẳng biết mình có làm quen được nhịp quân đội này không nữa...
trái múi giờ, cộng với việc vừa về nước được bố mẹ tẩm bổ phủ phê quá, nên ngay ngày đầu tiên đi học, thiếu gia jake kim nhà ta đã mở bát đi trễ. dậy đã muộn không nói, cái tật ngựa bà nó vốn ăn trong máu, nên còn bày đặt vuốt keo nước bông nước ơ đồ cách thứ mới chịu lết xác ra khỏi nhà.
bước vào trước cửa lớp khi đã qua được hơn nửa tiết, anh gõ nhẹ vào của ra hiệu cho giáo viên chủ nhiệm. ông ấy đang giảng bài chợt thấy anh thì ông quyết định dừng lại, cứ tưởng học sinh mới chưa đến đã bỏ học luôn chứ, ai ngờ đi trễ giờ này mới đến. giáo viên chủ nhiệm mời anh vào đứng trên bục giảng để giới thiệu.
" thầy biết các em ở đây đã đồng hành cùng nhau nhiều năm rồi, nhưng năm nay, năm cuối cấp, lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, mong các em sẽ giúp bạn nhé " nói xong ông đưa mắt ra hiệu cho jake tự giới thiệu bản thân.
" chào mọi người, mình là jake kim, mình vừa trở về từ mexico nên còn lạ nước lạ cái, mặc dù xét về tuổi thì mình nhỉnh hơn mọi người 1 tuổi, nhưng vì chuyển về nước nên mình mới có cơ hội đồng hành cùng mọi người, nên mong mọi người hỗ trợ mình trong năm học này nhé "
nói xong jake cuối đầu một cái rồi ngửa lên với nụ cười toả nắng, cứ như mấy nam diên viên nhận giải phát biểu vậy. chắc hơn nửa lớp đã đổ đứ đừ đư rồi. vốn được lợi thế ngoại hình cáo ráo trắng trẻo đẹp trai, lại còn là một người rất biết ăn nói, nên jake luôn được mọi ưa mến cho dù có đi bất cứ đâu.
nói xong anh vội đảo mắt một vòng quanh lớp để kím chỗ trống, biết bao cô bạn kéo balo nhường chỗ cho anh, anh đều chỉ đáp lại bằng nụ cười rồi quyết định chọn chỗ trống cạnh một bạn nam nào đấy có vẻ rất trầm tính.
anh bước xuống rồi đặt balo mình xuống ghế trống cạnh bạn nam ấy, khi ấy chả hiểu sao lớp lại im bặt, nhìn anh như kiểu anh vừa làm phải điều gì cấm kỵ lắm vậy.
anh vừa ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt của bạn nam cùng bàn đang nhìn mình. người này rất đẹp trai ưa nhìn, cơ thể cân đối trắng tươi, tóc hơi dài hơi rũ, nhưng anh mắt nhìn anh lại lạnh lẽo vô cùng, trông cứ như sắp bóp chết anh vậy.
jake ớn hết cả da gà, đành miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó nhìn xuống bảng tên người kia rồi ngước lên chào hỏi đầy gượng gạo.
" ừm..ồ chào bạn samuel nhé...rất vui được làm quen từ giờ bọn mình là bạn cùng bàn nhé..."
" sao không ngồi chỗ khác mà lại ngồi đây? "
trái ngược với vẻ cố tỏ ra niềm nở của jake, samuel còn chẳng thèm nhìn mặt anh để nói chuyện, cậu chỉ chăm chú giải đống bài tập gì đấy, hỏi anh bằng chất giọng lạnh băng đầy sát khí.
" bro...cậu thấy đó, lớp hết chỗ rồi chỉ còn mỗi chỗ này thôi nên tớ mới ngồi, lấy thêm bàn ghế khác thì phiền lắm, nên cùng là con trai cả mà, anh em mình ngồi chung có làm sao đâu "
vừa nói jake vừa khoác tay qua vai samuel như thể đã quen từ đời kiếp nào, còn cười hì hì khiến samuel khó chịu vô cùng. cậu vốn rất ghét bị làm phiền và đụng chạm vào cơ thể khi chưa được cậu cho phép, vậy mà cái tên ất ơ vừa mới đến này đã phạm phải hết thảy.
" buông ra! đừng tỏ vẻ thân thiết ở đây " samuel vừa nói vừa hất tay jake ra khỏi vai mình trong sự ngơ ngác của người kia.
" muốn ngồi ở đây thì biết điều giữ trật tự đừng làm phiền đến tôi, tôi đến trường để học không phải để tìm bạn bốn phương "
nói xong samuel lại quay ngoắt đi chẳng thèm đoái hoài đến jake. còn jake chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang bực mình, lần đầu trong đời anh gặp kiểu người khó ưa như thế này, đành hậm hực cười khẩy một cái rồi cũng quay ngoắt đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co