2.🫧
àii thành thật mà nói, đôi khi jake cảm thấy việc có tí nhan sắc kèm với việc dẻo mồm là một đặc ân trời ban. khi vừa đánh trống ra chơi một phát đã có khối người kéo đến bắt chuyện với anh.
anh xin lỗi nhé, đẹp trai có quyền sĩ
jake mỉm cười vui vẻ tiếp chuyện với từng người mà không hay biết bên cạnh đang có một nồi nước sôi đang ùng ục xì khói.
" cút ra chỗ khác hết chưa? " sam gõ nhẹ bút lên bàn, dùng chất giọng trầm khàn liếc sang đám người bên cạnh.
nhìn thấy phản ứng đáng sợ của samuel, mọi người sợ hãi kéo jake ra ngoài. cũng ngay lúc jake đang chướng cái tên khó gần này nên cũng đi cùng mọi người xuống canteen.
trên đường đi cùng những người bạn mới, jake vẫn cứ băn khoăn mãi về người bạn kỳ lạ cùng bàn nên đành lên tiếng hỏi.
" tớ không có ý gì đâu, nhưng bạn kia cứ bị làm sao í...trông mọi người cũng khá sợ bạn ấy..."
jake vừa nói vừa xua tay như tỏ ý không phải muốn nói xấu hay gây hiềm khích gì đâu. các bạn trong lớp thấy jake như vậy liền tỏ vẻ rất đồng tình và thấu hiểu cho anh.
" không sao hết, bọn tớ hiểu mà..."
" cậu ấy là samuel, học rất giỏi, cũng như rất khó gần, cậu ta có ít bạn lắm cũng chẳng muốn kết thân với ai, cứ ai làm phiền đến việc học của samuel là cậu ấy sẽ nổi điên lên đáng sợ lắm T^T "
một bạn nam nào đã kể tường tận lại cho jake nghe.
khi cả bọn đi ngang bảng vinh danh của trường liền đứng lại chỉ cho jake xem.
" hạng nhất: samuel seo..." jake vừa nhìn lên đã vội cảm thán vị trí đầu bảng.
" đúng rồi, vị trí đó đã không bao giờ thay đổi kể từ khi samuel seo bước chân vào cái trường này "
nghe tới đây jake thấy cổ họng mình khô hẳn, đành nuốt khan một cái. tên khốn khó gần này quả là một con quái vật thực thụ, nhưng đâu đó trong lòng jake đang nhen nhóm một cảm giác rạo rực lạ kỳ. thành thật mà nói, thành tích học tập của anh cũng không phải dạng vừa đâu. một cảm giác háo thắng ganh đua đã bắt đầu được khơi dậy trong lòng anh, khiến jake không kiểm soát được biểu cảm đành nhoẻn miệng cười khẩy một cái.
chợt jake nhận ra mình quên cầm theo điện thoại nên đành để các bạn đi trước để quay về lớp lấy điện thoại, trên đường đi jake đã tưởng tượng được viễn cảnh samuel vẫn đang ngồi trong lớp cặm cụi học bài một mình.
nhưng không anh zai ơi
jake vừa về tới lớp thì khựng lại ngay cửa, có một người khác trong lớp ngoài samuel, thậm chí còn đang ngồi đối diện trò chuyện cùng samuel. tên khốn khó gần khi nãy còn cau có khi cậu bắt chuyện, giờ lại đang nở một nụ cười trong veo kho trò chuyện cùng tên kia. jake dỗi đấy, anh cảm thấy bất công rồi.
jake khẽ bước vào lớp tiến tới, nhưng càng bước anh lại càng nhận ra tên đầu vàng hoe đang trò chuyện với samuel trông cứ quen quen...
"anh...goo? "
" hửm?...ơ chấn bé đù về nước rồi hả! "
goo kim nghe thấy có người gọi mình thì liền quay lại. chợt nhận ra thằng nhóc hàng xóm ngày bé đi nước ngoài lâu quá bây giờ mới về, anh phấn khích đứng dậy tay bắt mặt mừng với jake. thì chợt anh lại nhận được ánh mắt hoang mang của hai tên kia.
" hai người quen nhau hả " cả samuel lẫn jake đều đồng thanh hỏi về phía goo, giờ tới lượt anh ngơ ngác chẳng biết trả lời ai trước.
" anh hỏi ngược lại hai bây câu này đúng hơn á "
" thì em với samuel ngồi cùng bàn với nhau "
" ô thế thì có duyên quá rồi nhề? "
" khôngggg duyên duyết gì tầm này, anh ra đây nói chuyện với em tí "
nói xong jake vội nắm áo kéo goo ra ngoài hành lang nói chuyện. goo kim bị kéo đi vội quá chỉ kịp đưa tay xoa đầu em sam một tí an ủi, để lại samuel ngồi ngơ ngác trong lớp vẫn chưa hiểu được sự tình.
" sao anh còn ở đây vậy goo? "
" anh mày đánh nhau bị đúp lớp "
" ủa...nhưng đúp gì tận 2 nă-"
" MỘT NĂM NỮA DO HỌC NGU NÊN BỊ ĐÚP ĐƯỢC CHƯA!? HỎI GÌ LẮM THẾ???"
goo bực bội thừa nhận trong sự chua sót, lỡ đánh nhau một tí cũng bị đúp, học hành hơi kém hiệu quả một tí cũng bị đúp, có vẻ trường thương goo nên muốn níu chân học sinh đây mà. đã ở lại lớp 2 năm mắc cỡ muốn giấu rồi mà gặp thằng trời con cứ hỏi quàiiii.
jake nghe vậy liền bày vẻ chua xót vỗ vai goo an ủi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính dò hỏi mối quan hệ của anh và tên khốn khó gần.
" mà sao anh với tên sam kia quen biết nhau vậy? "
" ừm....cũng lâu rồi, lúc đó sam nó lớp 9-10 gì đấy, anh gặp nó ở trung tâm bồi dưỡng học sinh giỏi mà gun học. lúc đó nó lớ ngớ để quên thẻ nên không được qua cổng, may anh có giữ thẻ của gun ở đó nên quẹt cổng cho nó vô. lúc đó nhỏ xí cúi cúi cảm ơn anh trông cưng hết sức "
goo vừa kể vừa nhớ lại hồi lần đầu mình gặp samuel, chỉ là vô tình thôi nhưng anh đã trở thành người bạn đầu tiên và thân nhất của samuel đến giờ. sau sự việc ấy goo hay ở trung tâm đợi gun học nên cũng hay gặp lại samuel, anh em trò chuyện nhiều hơn nên thân thiết hơn. vì đúp lớp nên giờ goo học bằng lớp với samuel, cùng khu nên anh em gặp nhau trong trường nên càng thân hơn nữa.
" cưng? sao anh nói được chữ đó hay thế? tên khốn đó khó ưa gần chết, chẳng coi ai ra gì " jake vừa nói vừa mỉa goo vì anh cứ miêu tả như tên samuel kia là một thiên thần không bằng.
" do chú mày lạ thôi, công nhận sammy nhà anh hơi khó gần thật, nhưng chẳng phải loại khó ưa như chú mày nói đâu "
" em ghét cái thái độ của nó vãi, cứ bố đời như nào í "
" tập thích nghi từ từ là quen, quen rồi là thấy cưng ngay "
nghe tới chữ cưng của goo jake vẫn ớn da gà, anh lẽn nhìn vào cái tên có gương mặt lạnh tanh đang ngồi trong lớp làm bài. cái tên to xác xấc xược đó mà cưng được sao? chắc goo thân quá nên bị lậm rồi, tên samuel đó không thể nào là một thiên thần như goo nói đâu...
goo hụt cạn hộp sữa chuối trong tay, vứt sang thùng rác bên cạnh rồi nhìn thẳng vào jake, anh đẩy nhẹ gọng kính lên rồi khẽ nói.
" nhưng chú mày đừng hòng bắt nạt sammy, nó không phải dạng mọt sách ngu ngơ dễ bắt nạt đâu. nó đáng sợ hơn mày nghĩ đó, nên cư xử cho cẩn thận jake kim..."
những là nói của goo chợt làm jake có chút xao động, con người ngồi trong lớp kia cũng có thể nguy hiểm sao? không cưng thôi nhưng cũng có vẻ là người vô hại, nhưng lời nói của goo lại làm jake đồi phần hoang mang nhìn vào samuel.
chuông reo, giờ ra chơi đã hết, giờ jake lại phải đối mặt với samuel thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co