Chương 26
Báo cáo: là nói cho người yêu biết bạn sẽ đi đâu, gặp ai, làm gì. Đó là trao cho người yêu quyền được biết, mang lại cảm giác an toàn, để họ cảm nhận được sự chân thành và tin tưởng của bạn.
Báo cáo là sự quan tâm và chia sẻ vô thức, là sự tôn trọng và coi trọng vô điều kiện giữa hai người, hơn nữa còn là sự thiên vị và yêu thương từ tận xương tủy. Nó giúp giảm bớt những nghi ngờ và cãi vã không cần thiết, khiến tình cảm trở nên hài hòa hơn.
Tử Du nhìn chằm chằm vào trang tìm kiếm trên điện thoại, ngẩn người.
Báo cáo, là sự thiên vị và yêu thương từ tận xương tủy... là người yêu... là tình nhân... là để tình cảm thêm hài hòa?
Vậy Điền Hủ Ninh báo cáo với cậu, là đang... tỏ tình??? Sao Điền Hủ Ninh lại như vậy chứ, mặt nóng quá, Tử Du dùng tay quạt phành phạch vào mặt để hạ nhiệt.
---
Chiều lại ngủ một giấc, đến buổi tối, Tử Du thấy đỡ hơn nhiều, người không còn khó chịu nữa. Cậu đứng dậy thay quần áo rồi xuống lầu. Phòng khách không có ai, Điền Hủ Ninh và Điền Thừa Viễn vẫn chưa về, Từ Huệ Châu cũng không biết đi đâu. Tử Du thở phào nhẹ nhõm, nếu mọi người đều ở nhà mà hỏi cậu cả ngày trốn trong phòng làm gì, thì thật kỳ lạ.
Tử Du thấy từ khi đến nhà họ Điền, tâm trạng cậu đã thay đổi. Trước đây ở biệt thự họ Trịnh, cậu chỉ muốn trốn trong phòng nhỏ của mình, không ra khỏi cửa, không gặp ai mới là bình thường. Đến nhà Điền Hủ Ninh, ngược lại, cậu ở trong phòng lại thấy không thoải mái.
Dì Mai đang cắm hoa ở cửa sau. Hoa hồng trong vườn mọc xanh tốt, chú Lý đang cắt tỉa, dì Mai sợ lãng phí nên nhặt những bông hoa tươi về tỉa tót rồi cắm vào bình. Bà thấy Tử Du đang nhìn ngó khắp phòng khách, vội lau tay bước tới.
"Cậu chủ nhỏ Tử Du, xuống lầu rồi à, đói bụng hả?"
"Không ạ, không ạ." Tử Du vội xua tay, sợ làm phiền dì Mai, "Dì Mai, Điền... à... ý cháu là, cháu muốn, cháu muốn xuống dạo chơi một chút."
Tử Du há miệng nghĩ mãi, cũng không tìm được cách xưng hô thích hợp cho Điền Hủ Ninh. Mỗi lần đối mặt cậu đều gọi thẳng tên Điền Hủ Ninh, nhưng trước mặt người làm mà gọi thẳng tên có vẻ không ổn, thiếu tôn trọng Điền Hủ Ninh. Nhưng gọi "chồng" thì cậu lại không mở miệng được...
Dì Mai thấy Tử Du lúng túng, khẽ cười: "Cậu chủ nhỏ, cậu ra phòng khách xem tivi đi, tôi lấy đồ tráng miệng cho cậu."
"Đồ tráng miệng gì ạ?" Tử Du liếm môi, theo bản năng hỏi.
"Bánh pudding vani việt quất và sữa hầm đào tiên, sáng nay thiếu gia trước khi đi làm đã dặn tôi chuẩn bị, nói nếu cậu dậy vào buổi chiều thì mang ra cho cậu thử."
"Vậy... làm phiền dì rồi ạ." Tử Du thầm thấy vui mừng, Điền Hủ Ninh đi làm trước khi ra khỏi nhà mà đã sắp xếp mọi việc cho cậu rồi, sao anh ấy có thể làm mọi thứ đều vừa ý cậu thế chứ?
Tử Du ngồi xuống ghế sofa gỗ đàn hương đỏ, trang trí bằng xà cừ, mở tivi tìm một bộ phim hoạt hình xem. Không phải vì cậu còn trẻ con mới xem hoạt hình, mà vì xem tivi cậu thích truy ra đầu đuôi, chỉ có xem hoạt hình mới có thể dừng bất cứ lúc nào. Tính giờ Điền Hủ Ninh và bố anh sắp về, lúc nào cũng phải tắt tivi đón họ.
Ghế gỗ đàn hương già cầm vào ấm áp, nhưng với Tử Du thì vẫn hơi cứng. Cậu kê thêm hai chiếc gối tựa dưới mông mới thấy dễ chịu hơn.
Tay nghề của dì Tống cũng khá ngon, bánh pudding và chè bông tuyết đều hợp khẩu vị Tử Du. Cậu vừa xem tivi vừa ăn tráng miệng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch hai phần.
Tiếng cửa cuốn gara vang lên, Tử Du quay đầu nhìn về phía cổng. Không lâu sau, Từ Huệ Châu bước vào từ cửa chính, giày cao gót lốc cốc. Dì Mai đón lấy túi xách của bà.
Tử Du vội đứng dậy: "Mẹ, mẹ về rồi ạ?"
"Ừ? Tử Du, đang xem tivi đấy à?" Từ Huệ Châu hơi ngạc nhiên, vì khoảng thời gian này ở nhà họ Điền, Tử Du hiếm khi ra khỏi phòng ngủ.
"Vâng ạ, đang xem Tom và Jerry." Tử Du ngoan ngoãn đáp.
Trong lòng Từ Huệ Châu mềm nhũn. Tử Du thật ngoan, thật đơn thuần. Cậu có lẽ còn không biết, nhà họ Trịnh đã vì cậu mà náo loạn đến mức nào.
Hôm nay Từ Huệ Châu đã gặp Tử San, hai người nói chuyện rất nhiều. Tối hôm đó trong bữa tiệc, Trịnh Hằng Vũ không mang được Tử Du về, Tử San tưởng anh ta sẽ nhẫn nhịn như mọi khi. Ai ngờ Trịnh Hằng Vũ lại điên cuồng đến mức thẳng thừng đối chất với Trịnh Thế Phong.
Lần đầu Trịnh Thế Phong và Trịnh Hằng Vũ cãi nhau, là khi ông bảo anh ta chọn một cô gái vừa ý trong giới thế gia để kết hôn. Trịnh Hằng Vũ thấy thật hoang đường. Mấy cô gái trong giới thế gia anh ta còn chưa gặp được mấy người, từng đứa một kiêu căng ngạo mạn, làm sao mà cưới? Cưới thì cũng phải cưới người mình thích, người dễ gần, tốt nhất là người đã quen biết từ trước... Trịnh Thế Phong tức đến nỗi đập vỡ cốc trà, hỏi anh ta, ở đâu ra cô gái đáp ứng được mọi yêu cầu của anh ta, tìm một người tạm được là được rồi, cưới ai thì chẳng là cưới?
Lúc đó không biết Trịnh Hằng Vũ nghĩ gì trong đầu, có lẽ là nghĩ đến Tử Du, anh ta thấy Tử Du chính là người đáp ứng được mọi yêu cầu của mình. Nhưng Tử Du là em trai anh ta, làm vậy quá trái đạo lý... Có lẽ cũng nghĩ đến mẹ mình, bận tâm việc Trịnh Thế Phong vì tranh danh đoạt lợi mà ruồng bỏ mẹ ruột, khiến bà đến nay vẫn sống lang thang không danh phận. Tóm lại anh ta đã đứng lên cãi Trịnh Thế Phong, đập bàn hét: "Không có người vừa ý thì không cưới! Ông tưởng ai cũng như ông, vì danh lợi mà cái gì cũng có thể nhắm mắt làm ngơ sao?!"
Nói xong anh ta đóng sầm cửa bỏ đi, để Trịnh Thế Phong tái mặt. Tử San phải cho ông uống một viên thuốc cấp cứu mới trụ được. Những lời Trịnh Hằng Vũ nói lúc đó, Tử San đang ở bên cạnh hai cha con, nhưng mặt bà vẫn bình thản như nước, như thể hoàn toàn không để ý việc Trịnh Hằng Vũ đang mượn câu chuyện đó để chê bai chính bà
Sau khi Trịnh Hằng Vũ bỏ nhà đi, không biết đã cùng đám bạn chí cốt đi ăn chơi ở đâu suốt mười mấy ngày. Khi quay lại, anh ta điên cuồng tìm Tử Du, lục tung cả biệt thự họ Trịnh nhưng không thấy bóng dáng cậu. Lúc đó Tử Du đã kết hôn với Điền Hủ Ninh được vài ngày rồi, anh ta tìm sao ra.
Trịnh Thế Phong tưởng Trịnh Hằng Vũ quay đầu về nhà, ông đầy ẩn ý vỗ vai anh ta, bảo rằng sau này cả gia tộc họ Trịnh đều là của anh ta đến lúc đó muốn người phụ nữ nào mà chẳng có, hà tất phải để tâm đến người bên cạnh, miễn là giúp anh ta củng cố địa vị, có lợi cho họ Trịnh, thì đó chính là người vợ thích hợp nhất.
Hừ, cả gia tộc họ Trịnh? Trịnh Hằng Vũ thầm nghĩ, vậy Tử Du cũng phải tính vào! Anh ta cười lạnh, gật đầu, rồi quay đầu chặn Tử San ở hành lang.
Anh ta chất vấn Tử San đã giấu Tử Du đi đâu.
Tử San giả vờ bừng tỉnh, Tử Du kết hôn rồi mà, anhbta không kết hôn, thì Tử Du đương nhiên phải kết hôn. Trịnh Thế Phong giờ đây sức khỏe yếu, trong nhà cũng phải có đứa con biết nghe lời.
Trịnh Hằng Vũ như bị đánh vào đầu. Tử Du sao có thể kết hôn được? Trịnh Thế Phong hận không thể xóa sổ Tử Du khỏi gia tộc họ Trịnh, như thể không hề có người này, làm sao có thể để cậu ta lấy danh nghĩa con trai họ Trịnh mà kết hôn với người khác?
Trịnh Hằng Vũ hỏi Tử Du kết hôn với ai, khóe miệng Tử San nhếch lên một nụ cười lạnh.
Con trai thứ hai của nhà họ Điền, Điền Hủ Ninh.
Là Điền Hủ Ninh, Trịnh Hằng Vũ đành chịu bó tay. Điền Hủ Ninh là một trong những đứa con của các thế gia nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, nói một không hai. Trịnh Hằng Vũ còn chưa mơ hồ đến mức đi đòi người thẳng mặt với anh.
Thế là xuất hiện cảnh tượng trong bữa tiệc hôm đó, Trịnh Hằng Vũ không dám lên giật người, vậy nếu Tử Du tự nguyện về nhà thì sao? Điền Hủ Ninh không thể không thả người chứ. Tiếc rằng anh ta đã tính sai, tính thiếu sự độc đoán của Điền Hủ Ninh, anh thẳng thừng dẫn Tử Du rời khỏi bàn tiệc.
Tử San luôn khó chịu với Tử Du, cố đẩy cậu ra ngoài, là để cậu đừng luyến tiếc nhà, đừng quay lại, hãy toàn tâm toàn ý dựa vào Điền Hủ Ninh.
Trịnh Hằng Vũ không bắt được Tử Du, Tử San tưởng có thể thở phào. Ai ngờ anh ta về biệt thự họ Trịnh liền thẳng thừng đối chất với Trịnh Thế Phong. Trong lòng Tử San dâng lên một cảm giác bất lực, đồng thời thầm may mắn, thấy trực giác của mình quá đúng. Nếu Tử Du ở lại nhà họ Trịnh, Trịnh Hằng Vũ sẽ không bỏ qua cho cậu.
Trong số đó, người bị tổn thương nhất chính là Trịnh Thế Phong. Trịnh Hằng Vũ vẫn luôn là con trai trưởng mà ông tự hào, thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, dáng người cao lớn tuấn tú, khuôn mặt cũng giống mẹ. Trịnh Thế Phong luôn cảm thấy có lỗi với hai mẹ con họ, nên rất trọng dụng và nuông chiều Trịnh Hằng Vũ. Ông không coi Tử Du ra gì bao nhiêu năm nay, một phần là ghét bỏ dị tật của cậu, một phần cũng là để bù đắp cho Trịnh Hằng Vũ. Sự thờ ơ với con trai út dường như có thể bù đắp một phần nỗi bất an với người ông yêu nhất.
Nhìn thế này, Trịnh Thế Phong có vẻ cũng khá chung tình. Tử San thấy buồn cười, gọi là "kẻ xấu mà lương tâm vẫn còn". Ông ta vừa dựng lên hình tượng chung tình để tự làm cảm động mình, vừa ích kỷ phụ bạc tất cả mọi người, kể cả tình yêu đích thực của ông ta, người ông ta yêu nhất cũng chẳng nhận được bao nhiêu. Và bây giờ Trịnh Thế Phong đã nhận quả báo, đứa con trai được ông ta trọng dụng nhất lại thích đứa con trai ông ta khinh thường nhất.
Hừ, chẳng phải đó là luân hồi báo ứng sao?
Tối hôm đó Trịnh Thế Phong tức đến đập vỡ rất nhiều thứ. Ông bắt Trịnh Hằng Vũ quỳ trước bàn thờ, cây gậy trong tay quất mạnh lên người anh ta, ép anh ta phải rút lại những lời điên rồ. Trịnh Hằng Vũ cứng đầu quỳ đó, không hề đổi lời.
Tử San ngồi trong phòng khách uống trà, thổi bay bọt nổi trên mặt trà, uống một cách thanh lịch. Bà nghe tiếng gậy đập vào thịt thịch thịch vọng ra từ trong phòng, thầm nghĩ, lần này một viên thuốc cấp cứu có lẽ không cứu nổi Trịnh Thế Phong nữa rồi, ông cần cả một lọ. Nếu không phải Tử Du là con ruột của bà, nếu không phải bà biết rõ Trịnh Hằng Vũ xảo quyệt và cố chấp đến mức nào, thì những lời thề son sắt đó có lẽ đã khiến bà cảm động.
---
"Bé ngoan, mẹ vào thay quần áo, lát ra xem cùng con nhé." Từ Huệ Châu véo nhẹ má mềm mại của Tử Du, nở nụ cười đầy yêu thương.
Khi Điền Hủ Ninh và Điền Thừa Viễn trở về biệt thự họ Điền, vừa bước vào phòng khách đã thấy Từ Huệ Châu và Tử Du mỗi người ôm một đĩa hạt thông, xem phim hoạt hình Tom và Jerry mà cười ngả nghiêng.
Nghe tiếng họ về, Tử Du đứng dậy, ngoan ngoãn chào Điền Thừa Viễn: "Bố... mọi người về rồi ạ?"
Điền Thừa Viễn "ừ" một tiếng, rồi trừng mắt nhìn Từ Huệ Châu, trách bà không có phép tắc làm trưởng bối, lại còn cùng con dâu... con rể... cái đó... xem hoạt hình... ra dáng gì chứ.
Từ Huệ Châu rất thản nhiên, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt chê trách của Điền Thừa Viễn.
Điền Hủ Ninh sải bước tiến lại, đứng sau lưng ghế sofa, trước mặt Tử Du.
"Lại đây." Điền Hủ Ninh ngoắc ngón tay về phía Tử Du.
Tử Du không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ lên gối sofa, dí sát mặt về phía Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh nâng cằm Tử Du, cúi người hôn nhẹ lên môi Tử Du.
Tử Du: "..."
Mắt to chớp chớp, Tử Du hoàn toàn không kịp phản ứng, đến khi hiểu ra cũng không dám nhúc nhích. Điền Hủ Ninh điên rồi à, hôn ngay trước mặt Từ Huệ Châu cũng thôi đi, sao lại hôn ngay trước mặt Điền Thừa Viễn nữa chứ a a a a a a...
Điền Hủ Ninh búng một cái bên tai Tử Du, "Này, tỉnh lại đi."
Một cái búng tay đã kéo cả Tử Du và Từ Huệ Châu ra khỏi cơn sững sờ. Từ Huệ Châu phải thán phục độ "cuồng" của con trai mình. Trước đây còn lo Điền Hủ Ninh không thích Tử Du, sao bà lại nghĩ vậy được chứ? Từ Huệ Châu muốn lấy điện thoại ra kể với Tử San ngay khoảnh khắc choáng váng này.
Điền Thừa Viễn chẳng buồn nhìn tiếp, muốn quát Điền Hủ Ninh nhưng lại sợ làm Tử Du giật mình, đành phất tay áo quay lên lầu.
Tử Du mãi sau mới kịp đỏ mặt, quay đi không thèm để ý đến Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh bị phản ứng của Tử Du chọc cười, đưa tay véo nhẹ má Tử Du rồi cũng lên lầu thay quần áo.
---
Vì buổi chiều ăn nhiều đồ ăn vặt nên tối Tử Du ăn rất ít. Sau bữa tối, Điền Hủ Ninh lại bị Điền Thừa Viễn gọi lên phòng sách bàn chuyện, Tử Du một mình về phòng ngủ.
Khi Tử Du nằm sấp trên giường, mải mê bấm điện thoại, Điền Hủ Ninh không biết đã rón rén vào lúc nào, một tay thò vào chăn, mò xuống giữa hai đùi Tử Du.
"Ai đấy!" Mắt Tử Du không rời khỏi màn hình điện thoại, cũng chẳng cần nghĩ, lúc này lén thò tay vào chăn sờ mông cậu, ngoài Điền Hủ Ninh ra chẳng còn ai khác.
Điền Hủ Ninh vén chăn, cả người đè lên người cậu, tay luồn vào áo ngủ, mân mê hạt đậu nhỏ trên ngực: "Em cứ chơi điện thoại đi, mặc kệ anh."
"Anh làm gì thế?" Tử Du ném điện thoại sang một bên, xoay người trong lòng Điền Hủ Ninh, mắt cong cong nhìn anh.
Điền Hủ Ninh lại áp sát định hôn Tử Du. Anh cũng không biết mình bị làm sao, cứ như nghiện, một ngày không thấy Tử Du là nhớ, nhớ ghê lắm. Khi nhìn thấy thì nỗi nhớ đỡ hơn, nhưng ham muốn hôn lại bùng lên... Có phải mình bị bệnh không?
Thôi kệ có bệnh hay không, hôn đã.
"Khoan đã." Tử Du đưa tay che miệng, "Hôn thì được... nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?" Điền Hủ Ninh thấy buồn cười, cậu nhóc này dám mặc cả với anh rồi.
"Lần trước nói rồi mà... hôn có thể đổi lấy bún ốc..." Tử Du chạm hai đầu ngón tay vào nhau, có chút ngại ngùng.
"Tối nay kêu em ăn cơm thì không chịu ăn, thì ra là đang toan tính chuyện này!" Điền Hủ Ninh có chút tức giận.
"Không phải đâu, tại em ăn nhiều quá nên tối không ăn nổi thật mà ~" Tử Du sợ Điền Hủ Ninh nghĩ mình cố tình không ăn tối, vội giải thích, tay ôm lấy cổ anh nịnh nọt.
"Thế... em muốn ăn cũng được, nhưng bây giờ một nụ hôn thôi thì chưa đủ. Còn sớm, chúng ta phải làm vài việc khác nữa..." Điền Hủ Ninh cười gian, bế Tử Du bổng lên, khiêng thẳng vào phòng tắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co