Truyen3h.Co

...

Chương 27

bananatada

"Điền Hủ Ninh! Anh đưa em đi đâu?!" Tử Du bị Điền Hủ Ninh vác trên vai, lộn ngược đầu, bất lực dùng tay đập vào lưng anh phản đối.

"Đi tắm mà."

"Em tắm rồi mà!"

"Tắm rồi thì đến kỳ lưng cho anh."

"Đời nào có người như anh, tắm còn cần người giúp?"

"Ừ, anh là người như vậy đấy ~" Điền Hủ Ninh nói một cách đầy lý lẽ.

Tử Du cãi không lại Điền Hủ Ninh, đầu úp xuống, máu dồn lên, cậu ậm ừ cầu xin.

"Điền Hủ Ninh ~ thả em xuống ~" Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, khiến Điền Hủ Ninh sướng đến tận xương, nhưng anh vẫn không hề lay động.

"Điền Hủ Ninh ~ anh trai ~"

Điền Hủ Ninh vừa bước vào phòng tắm, anh dừng bước, hai tay đỡ lấy mông Tử Du thả cậu xuống. Nhưng Tử Du chưa kịp đứng vững, lồng ngực Điền Hủ Ninh đã áp sát.

"Em gọi anh là gì?" Điền Hủ Ninh tiến sát, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Tử Du choáng váng, từ đầu đến cổ đều ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm phúng phính, đỏ ửng đáng yêu.

"Gọi... anh trai thôi mà..." Tử Du hơi ngại ngùng, nhưng nghĩ, dù sao cũng hơn gọi chồng.

"Hử..." Điền Hủ Ninh cười đắc ý, lại dỗ dành: "Gọi thêm lần nữa."

Tử Du phồng má ngẩng mặt lên, cằm tựa vào ngực Điền Hủ Ninh. Vì không mang giày, chân cậu đặt lên mu bàn chân của Điền Hủ Ninh, loạng choạng không vững, hai tay vô thức đặt lên hông Điền Hủ Ninh.

"Điền Hủ Ninh... anh trai ~" Tử Du ngoan ngoãn gọi thêm một lần, giọng ngọt ngào như một bàn tay mèo nhỏ cào vào tim Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh dùng tay kẹp lấy cằm Tử Du, véo hai bên má cậu vào giữa, làm miệng Tử Du bĩu ra.

"Gọi thêm lần nữa." Điền Hủ Ninh nhướng mày, sướng muốn bay lên.

Miệng Tử Du bị véo không thể cử động, ư ư không thành tiếng, đôi môi trề ra khép mở như miệng vịt con.

"Ha ha, thú vị thật." Điền Hủ Ninh tâm trạng rất vui, trêu chọc Tử Du khiến anh thấy thích thú. Anh chưa bao giờ biết, một sinh vật carbon bình thường lại có thể dễ thương đến thế.

Bỗng nhiên, Điền Hủ Ninh như nhớ ra điều gì, anh nín cười, nghiêm mặt nâng cằm Tử Du lên, lạnh lùng hỏi: "Vậy em gọi Trịnh Hằng Vũ là gì?"

Trịnh Hằng Vũ? Sao tự nhiên lại nhắc đến Trịnh Hằng Vũ? Đầu óc Tử Du quay chậm lại: "Gọi... gọi là anh ạ."

"Anh" và "anh trai"... ý nghĩa hẳn phải khác nhau. Gọi "anh trai" chắc chắn là vì thích, gọi "anh" thôi, ha, chỉ là việc thường lệ thôi, Điền Hủ Ninh tự an ủi mình trong lòng.

Anh lại véo má Tử Du, áp môi lên đôi môi trề ra của cậu, ngậm lấy môi cậu liếm nhẹ, rồi đưa lưỡi vào miệng cậu, quấy đảo nước bọt, mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào của cậu...

Trái tim bé nhỏ của Tử Du lại bắt đầu nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực. Cậu nheo mắt, liếc nhìn vẻ mặt chăm chú trên khuôn mặt tuấn mỹ của Điền Hủ Ninh, thầm nghĩ, Điền Hủ Ninh đúng là một người nghiện hôn, không cần biết lúc nào, ở đâu, cũng đều muốn hôn mình, thật không thể làm gì được ~

---

Bồn tắm rất rộng và sâu, chứa đầy nước, trên mặt nước rải vài cánh hoa khô tinh tế. Điền Hủ Ninh khỏa thân, từ từ nằm xuống dòng nước ấm. Nước tràn ra ngoài, làm ướt sàn. Những cánh hoa đỏ rải rác trên mặt nước và trên làn da anh.

Da Điền Hủ Ninh rất trắng, bao bọc lấy cơ bắp săn chắc, hai tay duỗi ra, thư thái đặt trên thành bồn, đôi chân dài cong lên, đầu gối nổi trên mặt nước. Trong hơi nước mờ ảo, cơ thể anh lấp lánh những giọt nước đầy gợi cảm. Điền Hủ Ninh còn cực kỳ tinh tế thắp nến thơm Jo Malone.

Bốp, một chiếc khăn tắm được ném xuống mặt nước: "Nào, lau đi."

Tử Du đứng bên bồn tắm, sững sờ nhìn chiếc khăn Điền Hủ Ninh ném tới... Lau thật á??? Không phải... Vừa nãy bầu không khí lãng mạn thế kia, Điền Hủ Ninh ôm cậu vừa hôn vừa sờ, Tử Du cứ tưởng...

"Ngẩn ra đấy à? Còn muốn ăn bún ốc cay nữa không?" Điền Hủ Ninh cong cánh tay, nắm tay chống đầu, nhìn Tử Du đang đứng ngây ra.

"Có chứ... tất nhiên là có..."

Tử Du có chút thất vọng, nhưng vẫn xắn tay áo, thọc tay xuống nước để vớt chiếc khăn.

Tử Du ngồi xổm bên bồn tắm, dùng khăn lau sạch sẽ cho Điền Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh thoải mái ngửa đầu, dựa vào thành bồn, để lộ cổ cho cậu lau. Tử Du lau rất mạnh, Điền Hủ Ninh cũng rất hưởng thụ, anh nheo mắt, nhìn đường xương bả vai căng lên của Tử Du và eo thon dưới lớp áo ngủ, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Lật qua." Tử Du vỗ nhẹ lên ngực Điền Hủ Ninh.

"Lau xong mặt trước chưa mà lật?"

"Lau xong rồi mà." Tử Du chớp mắt nhìn anh.

"Chưa xong..." Điền Hủ Ninh cầm tay Tử Du, dẫn dắt cậu, từ từ, từng chút một, trượt xuống dưới, lướt qua ngực, đi qua bụng, cuối cùng dừng lại giữa hai đùi.

Điền Hủ Ninh bẻ từng ngón tay Tử Du ra, để lòng bàn tay mềm mại của cậu nắm lấy vật cứng đang cương lên giữa hai đùi anh: "Chỗ này còn chưa lau mà ~"

Qua làn nước mơ hồ, Tử Du nhìn thấy trong bồn tắm, đôi chân dài rắn chắc của Điền Hủ Ninh, giữa đám lông mu rậm rạp mọc lên một vật màu đỏ tím to lớn. Làn da trắng và dương vật màu tím đậm tạo nên sự tương phản rõ rệt... Tử Du không hiểu, da Điền Hủ Ninh trắng thế, sao bên dưới lại có màu sẫm như vậy... lại còn to và cứng nữa...

"Này... em, anh tự tắm đi." Tử Du mặt đỏ bừng, nói rồi rút tay ra.

Ào một tiếng, Điền Hủ Ninh nắm lấy cổ tay Tử Du, kéo cậu lại gần: "Không được, không tắm sạch, lát nữa dùng thế nào?"

"Dùng... dùng..." Tử Du ngượng không biết phải làm sao. Dùng kiểu gì? Cậu biết làm gì? Cứ dùng qua loa thôi, mà còn phải tự tắm để dùng sao???

"Ừ, không tắm sạch thì dùng à?" Điền Hủ Ninh thích thú ngắm nhìn vành tai đỏ ửng của Tử Du, lại tách tay cậu ra, để cậu nắm lấy dương vật của mình, rồi bàn tay lớn của anh bao lấy bàn tay nhỏ của cậu, hướng dẫn cậy cọ xát trong nước ấm: "Như thế này ~"

Tử Du bị bắt nằm sấp bên bồn tắm, một tay chìm trong nước hoa, lòng bàn tay cầm dương vật thô ráp cương cứng của Điền Hủ Ninh, giúp anh thủ dâm. Cảm giác cứng cáp, thô ráp khiến cậu nhớ lại cảm giác thứ khổng lồ đó đè trong cơ thể mình, nóng bỏng và to lớn, mỗi lần đều đẩy sâu vào trong, mỗi lần đều khiến cậu mềm nhũn chân... Tử Du cảm thấy hạ thân nóng lên, lại có dòng chất lỏng ấm áp từ trong tiểu huyệt chảy ra...

"Điền... Điền Hủ Ninh... anh... anh tự tắm đi." Mặt Tử Du nóng bừng, không dám nhìn Điền Hủ Ninh, đứng dậy định đi.

"Em đi đâu?" Điền Hủ Ninh đang nhắm mắt tận hưởng, lơ đễnh một chút đã để Tử Du giật tay chạy thoát. Bàn tay Điền Hủ Ninh đang đặt trên thành bồn nhanh chóng đưa lên, vòng qua eo Tử Du kéo cậu vào bồn tắm.

"Em... em ra ngoài hít thở..."

"Hít thở cái gì?" Điền Hủ Ninh dùng một lực, kéo Tử Du vào bồn tắm, nước bắn tung tóe, mặt nước dao động mạnh. Tử Du đã ướt sũng ngồi trong bồn.

"Điền Hủ Ninh!" Tử Du hoảng sợ, hai tay vung vẩy loạn xạ, vội bám vào vai Điền Hủ Ninh để giữ thăng bằng. Chiếc áo ngủ lụa thấm nước bám chặt lấy người Tử Du, phô bày đường cong mềm mại và gợi cảm của thiếu niên.

Tử Du ngã vào lòng Điền Hủ Ninh, còn chưa hết hoảng hồn, nhưng bắp đùi đã cảm nhận được mình đang đè lên thứ gì đó. Cậu khó chịu vặn vẹo người, muốn dịch ra xa.

"Ừm ~" Điền Hủ Ninh rên khẽ, áp sát vào tai Tử Du: "Bảo bối, đã làm ướt rồi, thì cùng tắm đi..."

Tử Du vòng tay qua cổ Điền Hủ Ninh, cố gắng giữ cơ thể khỏi trượt xuống nước, nghĩ thầm, làm ướt cũng tại anh cả...

Thấy Tử Du không nói gì, Điền Hủ Ninh với tay bấm công tắc trên tường, chức năng tắm bọt thông minh ở cuối bồn bắt đầu hoạt động, bọt trắng xóa ùa lên từ đáy, dòng nước lập tức trở nên trơn hơn.

Điền Hủ Ninh khuấy đám bọt dày đặc, dễ dàng cởi bỏ chiếc áo ngủ của Tử Du. Tử Du người đầy bọt, chân trượt một cái, suýt ngã xuống nước như một chú cá nhỏ. Điền Hủ Ninh vớt Tử Du lên, giữ chặt cậu, tách hai chân cậu ra, đặt cậu ngồi lên người mình.

"Suýt nữa để em tuột mất." Điền Hủ Ninh cười, ôm chặt eo Tử Du. Trên ngực trắng nõn của cậu, núm vú hồng hào dựng lên ngay trước miệng anh, vô cùng quyến rũ.

Điền Hủ Ninh há miệng ngậm lấy núm vú của Tử Du, mút mạnh, cắn nhẹ, đầu lưỡi cọ xát vào đầu núm vú nhạy cảm nhất, khiến Tử Du rên rỉ không ngừng.

Bàn tay lớn lướt trên eo gợi cảm của Tử Du, làn da mịn màng, đường cong quyến rũ. Eo thon không một nắm nhưng phía dưới lại là cặp mông căng mọng. Điền Hủ Ninh thầm thán phục, vợ anh biết khoe đường cong đúng chỗ, cái eo cái mông ấy, thực sự là khắc sâu vào tim anh.

Những ngón tay thon dài mò đến khe hở bên dưới túi tinh của Tử Du. Điền Hủ Ninh dùng ngón giữa rạch một đường dọc theo mu âm hộ, ngón tay thăm dò. Mới nghỉ một ngày, đường hầm bị cày xới chưa kịp phục hồi, vừa thăm dò đã lún sâu vào lớp thịt mềm. Dịch nhờn sánh đặc dính nhớp, khác hẳn với bọt sữa tắm. Cảm giác trơn trượt hơn khiến Điền Hủ Ninh nhận ra Tử Du đã sớm động tình.

"Bảo bối, bên dưới còn khó chịu không?" Ngón tay Điền Hủ Ninh đưa ra vào trong tiểu huyệt vài lần, lớp thịt mềm mại trong huyệt co bóp từng đợt, quấn lấy ngón tay dài, không muốn buông.

"Ừm ~... hết khó chịu rồi." Tử Du rên khẽ, không kìm được nhấp nhô hông, nuốt lấy ngón tay đó.

"Vậy anh vào nhé?" Điền Hủ Ninh rút ngón tay ra, một tay nâng mông Tử Du, một tay nắm lấy quy đầu của mình xoa vài cái, rồi áp sát vào tiểu huyệt.

"... Ừm." Tiếng trả lời như muỗi kêu, lời chưa dứt, Điền Hủ Ninh đã ấn eo Tử Du, một tiếng "bụp" ngồi xuống. Dương vật thô to xé toạc tiểu huyệt, toàn bộ thân dương vật lập tức lấp đầy đường hầm.

"A a a... Điền Hủ Ninh... anh mạnh quá!" Tử Bu đau đến nỗi hai chân run lên, trong dòng nước lắc lư, suýt ngã sấp vào lòng Điền Hủ Ninh.

"Hức ơ... xin lỗi, bảo bối, anh không ngờ... hức... em vẫn chặt thế này... sướng quá..." Điền Hủ Ninh không kìm được than thở, tiểu huyệt vừa chặt vừa ướt ôm chặt lấy dương vật, cảm giác sướng như có điện giật lên tận đỉnh đầu.

"Bảo bối, có thể cử động không? Cử động một chút sẽ đỡ khó chịu." Điền Hủ Ninh nâng hai bên mông cậu, rút ra một chút.

Tử Du chống tay lên vai Điền Hủ Ninh, từ từ ngồi thẳng dậy. Cậu cảm nhận rõ ràng dương vật to lớn, phần quy đầu tròn trịa, những đường gân nổi rõ trên thân dương vật chậm rãi cọ xát bên trong huyệt, khi chỉ còn lại quy đầu, cậu lại ngồi xuống, cảm giác khoan khoái lại ập đến, cơn tê dại từ sâu trong tiểu huyệt dâng lên từng đợt, nhưng tốc độ quá chậm, mỗi lần đều cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Tử Du thấy lớp thịt non bên trong tiểu huyệt vừa tê vừa ngứa, cần tốc độ nhanh hơn và những cú va chạm mạnh mẽ hơn. Cậu không cần ai dạy, tự mình lắc lư hông, mỗi lần ngồi dậy đều thay đổi góc độ. Dương vật nóng hổi mỗi lần đều cạy mở từng lớp thịt non, đẩy mạnh vào sâu trong tiểu huyệt.

"A ~ a ~ sức a a a..." Tử Du nhắm mắt bắt đầu rên rỉ không kiểm soát, dương vật to lớn gần như xé toạc tiểu huyệt của cậu, cảm giác vừa đau vừa sướng theo xương cụt chạy thẳng lên đầu, bắn tung tóe như pháo hoa trong đầu.

Điền Hủ Ninh phối hợp nhịp điệu của cậu, mỗi lần đều đưa vào nhanh và mạnh, thay đổi góc độ khác nhau, cọ xát qua từng điểm nhạy cảm của tiểu huyệt. Tư thế ngồi từ dưới đẩy lên, mỗi lần Điền Hủ Ninh đều đưa vào rất sâu, phần quy đầu tròn trịa gần như lần nào cũng đều đẩy vào cửa tử cung ở sâu bên trong.

"Hức a... bảo bối, sướng không? Anh trai đẩy em sướng không?" Điền Hủ Ninh thở dài, ngửa đầu nhìn vẻ mặt Tử Du ngây ngất vì sung sướng.

"A... anh trai... anh trai Điền Hủ Ninh..." Những cú đẩy ngày càng nhanh và sâu cắt đứt lời nói của Tử Du.

"Anh đây, bảo bối, nói đi..."

"Nói... gì cơ... a a a a..." Tử Du co rút đau đớn, chủ động hút lấy cảm giác tê dại như có điện.

"Nói, anh trai, anh to quá, nói, chồng ơi, em bị anh địt sướng quá..."

"Ưm... a a a a a đừng... đừng mạnh thế..." Tử Du không thốt nên lời, nhưng sự im lặng chỉ khiến Điền Hủ Ninh càng đẩy sâu hơn, mỗi lần đều khiến cậu có cảm giác như bị xuyên thủng linh hồn.

"Nói đi, nói ra, anh sẽ, buông tha em." Điền Hủ Ninh giữ lấy xương hông Tử Du, mỗi lần nói một câu, lại đẩy một cái, khiến tiểu huyệt Tử Du bỏng rát đau đớn.

"A... a a a a ha... anh trai..." Tử Du nhắm chặt mắt, mặt đầy đau đớn, nói từng đoạn ngắn: "Anh trai... to quá..."

Điền Hủ Ninh, những đường gân trên cổ nổi lên, anh gần như ngồi thẳng dậy để bắt đầu đẩy.

"A a a... chồng... địt em... sướng quá..." Tử Du nói những câu bị cắt vụn vì những cú đẩy.

Điền Hủ Ninh bật dậy, lật Tử Du lại, bắt cậu quỳ trong bồn tắm. Anh quỳ sau lưng cậu, cầm dương vật đang cứng đau trong háng của mình, áp vào cửa huyệt và đẩy mạnh vào.

"A—" Góc độ hiểm trở khiến quy đầu cọ mạnh vào điểm G nhạy cảm nhất trong cơ thể Tử Du. Kích thích lớn khiến Tử Du sướng tê da đầu, tiếng rên cao vút gần như không ngừng.

Điền Hủ Ninh đẩy mạnh ra vào làm mặt nước dao động dữ dội, lực nổi đẩy cơ thể gầy yếu của Tử Du lắc lư qua lại, như thể mỗi lần anh đẩy vào đều là cậu chủ động căng tiểu huyệt ra để nhận lấy dương vật. Trải nghiệm mới lạ này đưa khoái cảm của Điền Hủ Ninh lên một tầm cao mới.

Điền Hủ Ninh đẩy hàng trăm cái, vẫn thấy chưa đủ. Anh nhấc một chân Tử Du lên đặt trên thành bồn, lại cầm dương vật đẩy mạnh vào. Lớp bọt trắng dày che phủ hông và mông Tử Du, chỉ còn lại mái tóc nâu xù, đôi vai trắng mịn và một chân dài trắng ngần đặt trên thành bồn. Hình ảnh mặt nước dao động dưới lớp bọt càng khiến người ta tưởng tượng ra cảnh tượng dâm mỹ khó tả: khe thịt mềm mại bị căng ra, dương vật đỏ tím điên cuồng ra vào trong cửa huyệt, đều gợi lên những suy nghĩ tà dâm.

"Không... không muốn nữa... chồng... dừng lại... hu hu..." Trên mặt Tử Du không biết là nước hay nước mắt, chỉ nghe thấy cậu khóc lóc cầu xin, càng khiến Điền Hủ Ninh thêm hưng phấn.

Điền Hủ Ninh cúi xuống, một tay ôm chặt cơ thể Tử Du, một tay mò đến bên dưới túi tinh, hạt le phía trên khe hở. Đầu ngón tay thô ráp cọ xát vào hạt le nhạy cảm, kích thích mạnh khiến thịt non trong tiểu huyệt Tử Du co thắt. Eo Điền Hủ Ninh như gắn động cơ, đưa ra vào nhanh chóng, cuối cùng toàn thân run lên, dương vật cứng đến cực điểm cắm sâu vào tiểu huyệt đã bị đâm đỏ, phần quy đầu tím nhọn đập mạnh vào cửa tử cung, bắn ra từng đợt tinh dịch đặc sệt, làm Tử Du trống rỗng đầu óc, khoái cảm cực hạn khiến mắt cậu mở to. Cậu há miệng, tiếng rên bị nghẹn lại, tiểu huyệt tiết ra nhiều nước nhờn, dương vật phía trước bắn ra tinh khí, tinh dịch trắng đục tạo thành từng vệt sữa trong nước bồn, chìm dần xuống đáy.

---

Lần tắm này kéo dài lâu. Làm tình trong phòng tắm còn có một lợi ích là Điền Hủ Ninh không cần phải thay ga trải giường. Anh lấy chiếc khăn tắm lớn quấn Tử Du, nhét cậu vào chăn là xong.

Điền Hủ Ninh nhìn đồng hồ, 11 giờ 15, mới làm được hai tiếng. Nhưng giờ này ăn khuya thì vừa. Anh thay một bộ quần áo khác, tinh thần sảng khoái đi đến bên giường, bóc bảo bối ra khỏi chăn.

"Tiểu Du Bảo, còn sức không?"

Tử Du lười biếng mở mắt, phản đối một cách im lặng, rõ ràng cậu chẳng còn chút sức lực nào.

"Không đi ăn bún ốc chua cay nữa à?" Điền Hủ Ninh bị vẻ uể oải của cậu chọc cười, xoa đầu mũi cậu trìu mến hôn một cái.

"Hừm, tạm thời nợ đã, lần sau đòi..." Tử Du vùi mặt vào chăn, có vẻ rất chán nản.

"Này, Tiểu Du Bảo... Sao anh cứ thương em mãi không thôi?" Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du chui vào chăn, chỉ còn lộ ra một vành tai trắng hồng, lòng mềm nhũn, lại hôn lên vành tai đó vài cái.

"Tiểu Du Bảo, ngày mai đi với anh một chỗ."

"Chỗ nào?" Tử Du xoay đầu, để lộ một mắt liếc nhìn Điền Hủ Ninh.

"Tây Giao, đến thăm ông nội anh."

Ông nội của Điền Hủ Ninh? Người nắm quyền hiện tại của tập đoàn Điền thị, lão tướng Điền đã khuynh đảo thương trường mấy chục năm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co