Truyen3h.Co

...

Chương 28

bananatada

Điền Hủ Ninh đứng dậy rời khỏi phòng. Tử Du bảo là không ăn, nhưng thực ra chỉ là không có sức để ăn, chứ không phải không đói. Điền Hủ Ninh mong từng bữa cậu đều ăn no, sao có thể để cậu đói được?

Không kinh động đến người giúp việc trong nhà, nửa tiếng sau, Điền Hủ Ninh bưng một tô mì nóng hổi thơm phức lên lầu.

Tử Du nằm rúc trong chăn, cằm kê lên gối, hai tay cầm điện thoại nằm ngang chơi, khuỷu tay lún vào chăn, bờ vai tròn mượt để lộ ra ngoài, dưới mái đầu nâu nhạt trông càng xinh xắn đáng yêu.

"Bỏ điện thoại xuống, em để gần như thế không sợ hỏng mắt à?" Điền Hủ Ninh đặt tô mì lên đầu giường, chống nạnh nói với cậu.

"Cái gì mà thơm thế?" Tử Du vốn còn đang mê game, ngửi thấy mùi thơm liền vứt luôn điện thoại.

Điền Hủ Ninh kéo cậu ngồi dậy, rồi lấy bộ đồ ngủ mới giúp cậu mặc vào. Trong lúc Tử Du đang cài cúc áo, Điền Hủ Ninh ra góc phòng đẩy chiếc bàn dùng trên giường vào. Đó là cái bàn dành cho máy tính trên giường hồi đại học, anh thấy người ta mua thì bắt chước, nhưng dùng có vài lần rồi thôi, vì hễ nằm lên giường là chỉ muốn ngủ, ai còn học hành hay làm việc nữa? Cái bàn đó bị vứt ở góc phòng đầy bụi, dì Mai đã hỏi mấy lần có vứt đi không, anh đều lắc đầu, vẫn nghĩ biết đâu còn dùng được việc gì khác. Không ngờ hôm nay lại dùng đúng chỗ, Tử Du ăn mì trên giường bằng cái bàn này thì vừa vặn.

"Em nếm thử mì gà ác đương quy hải sâm tươi xem nào." Điền Hủ Ninh đặt chiếc tô kiểu Nhật trước mặt Tử Du, muỗng và đũa đều bày sẵn.

"...Cái gì? Mì gì cơ?" Tử Du nhìn tô mì to đầy ắp nguyên liệu, nuốt nước miếng ừng ực.

"Gà ác đương quy... Thôi, em ăn trực tiếp đi, xem ngon không." Điền Hủ Ninh đầy mong đợi ngồi bên giường nhìn cậu.

Cái tô còn to hơn mặt Tử Du, thịt gà ác và hải sâm ninh nhừ mềm tan ngay trong miệng, mỡ trên bề mặt nước đã được gạn sạch, nước dùng trong veo, ngọt thanh, cuốn lấy sợi mì dai mềm.

"Ối trời, ngon quá, tay nghề dì Tống lại tiến bộ rồi~" Tử Du ngậm đầy thức ăn, ậm ừ khen ngợi.

Điền Hủ Ninh ngồi xếp bằng đối diện, chống cằm nhìn cậu, "Ngon thật hả? Ngon hơn mọi ngày à?"

"Ừ ừ, ngon lắm~"

"Thế còn món bún ốc của em thì sao?" Điền Hủ Ninh thầm hả dạ trong lòng, anh buông tay xuống, áp sát lại gần, ánh mắt mong chờ càng rõ.

"Không, chắc chắn vẫn là bún ốc ngon hơn~" Tử Du chẳng buồn ngẩng đầu, cúi mặt xuống tô húp từng ngụm nước.

"Ờ..." Nụ cười trên mặt Điền Hủ Ninh tắt ngấm, anh thất vọng đáp lại, trong bụng thầm nghĩ, cái món bún ốc hôi thối đó ma lực gì vậy?

"Anh ăn không, anh trai?" Tử Du không nhận ra Điền Hủ Ninh đang không vui, cậu hăng hái gắp một đũa mì đưa tận miệng anh, mời ăn.

Điền Hủ Ninh không bao giờ ăn đồ trong bát người khác, càng không dùng chung đũa với ai, nhưng tiếng "anh trai" ngọt xớt kia đã khiến anh vứt bỏ nguyên tắc. Hình như anh quên mất cảm giác sạch sẽ của mình, dù bụng đã no, vẫn cúi đầu, há miệng ăn đũa mì đó.

"Ngon không?" Tử Du cho ngay đôi đũa mà Điền Hủ Ninh vừa dùng vào miệng, cắn mút, háo hức hỏi.

"Ừ, ngon. Em ăn trước đi, anh dọn dẹp một chút." Điền Hủ Ninh đứng dậy vào nhà vệ sinh dọn dẹp qua loa.

Tử Du cố ăn sạch cả tô mì, kể cả nước. Uống xong ngụm cuối cùng, cậu nằm vật xuống giường, sờ chiếc bụng tròn căng không nhúc nhích nổi. Điền Hủ Ninh từ phòng tắm ra, lại thu dọn bát đũa mang xuống tầng.

Ăn một bữa no nê, người Tử Du nóng lên. Cậu đá tung chăn, phơi lưng trần ra không khí mát lạnh. Sau một trận vận động thỏa thuê lại ăn uống no đủ, Tử Du thầm thở dài mãn nguyện, sướng thật...

Khi Điền Hủ Ninh quay lại phòng, liền thấy Tử Du trần lưng trắng muốt, nằm rạp trên chiếc chăn màu xanh đen, hơi thở đều đều, chắc là mệt quá nên ngủ ngon lành.

Điền Hủ Ninh nhìn gương mặt tinh xảo của Tử Du, lòng mềm nhũn. Anh móc từ túi ra một chiếc nhẫn, đó là nhẫn kim cương do tiểu Ngô đặt làm riêng. Hồi đó anh tiện miệng nói một câu, làm xong thì gửi qua, anh cũng quên ở trong văn phòng, mãi đến hôm nay mới nhớ mang về. Nhẫn kim cương hình thoi, rất to và phô trương. Điền Hủ Ninh không thể tưởng tượng nổi Tử Du đeo chiếc nhẫn này trông thế nào.

Cánh tay Tử Du đang vắt bên ngoài chăn. Điền Hủ Ninh quỳ một gối trên giường, kéo một góc chăn lên đắp lưng cho Tử Du, rồi nắm lấy bàn tay phải trắng nõn của cậu, từ từ đeo chiếc nhẫn kim cương to như trứng chim bồ câu vào ngón áp út của cậu.

Điền Hủ Ninh nâng bàn tay đeo nhẫn của Tử Du lên ngắm kỹ. Rộng quá, cả vòng nhẫn lẫn viên kim cương đều to một cách không hài hòa. Tay Tử Du không giống con gái, tuy năm ngón thon dài nhưng các đốt ngón tay hơi lớn, vòng nhẫn đút vào là vừa, nhưng đến gốc ngón thì lại lỏng lẻo. Viên kim cương lớn cũng trông sồ sề, không đẹp.

Có những việc không để tâm quả nhiên là không được. Điền Hủ Ninh cẩn thận tháo nhẫn ra, lại lấy sợi dây mảnh đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng quấn quanh ngón áp út của Tử Du, đánh dấu xong thì cất nhẫn và sợi dây vào túi. Anh ngoảnh lại nhìn Tử Du, cậu vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết anh vừa làm gì. Điền Hủ Ninh cầm tay Tử Du, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, rồi đeo cho cậu một món quà khác.

---

Sáng hôm sau, Tử Du vừa mở mắt đã thấy chín giờ hơn. Bên cạnh giường đã lạnh từ lâu, chắc Điền Hủ Ninh dậy từ sớm đi làm rồi. Ban đêm cậu còn lờ mờ cảm thấy anh ôm mình ngủ, vậy mà sáng dậy lại chẳng hay biết gì?

Tử Du ngủ một giấc thật sảng khoái, cậu mò điện thoại, bấm vào tên "Đồ đại xấu xa" để nhắn cho Điền Hủ Ninh.

Tử Du: Chào buổi sáng~

Tử Du: Dậy rồi sao không gọi em, không phải hôm nay định đi thăm ông à?

Đồ đại xấu xa: Chào buổi sáng, bảo bối à, em dậy rồi hả?

Đồ đại xấu xa: Sáng nay ngủ như heo con ấy, anh sao nỡ gọi em dậy?

Tử Du: Ai là heo con hả!

Đồ đại xấu xa: Em chứ ai, Tiểu Du là heo con.

Heo con? Điền Hủ Ninh gọi cậu là heo con? Hai chữ "bảo bối" còn chưa kịp nóng thì anh đã đổi sang "heo con" rồi. Điền Hủ Ninh đồ đáng ghét! Sức chịu đựng có hạn, không thể nhịn được nữa!

Tử Du lại mở tên Điền Hủ Ninh ra, sửa từ "Đồ đại xấu xa" thành "Siêu đại xấu xa".

Siêu đại xấu xa: Anh xuống công ty xử lý vài việc, em dậy ăn gì trước đi, lát anh về đón em đi thăm ông.

Tử Du: Vâng ạ, anh trai ~

Trút được cơn giận nhỏ qua tên gọi, Tử Du lại có thể nũng nịu với Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh gõ một dòng tin rồi lại xóa. Anh muốn Tử Du gọi mình là chồng, nhưng nghĩ lại thôi, gọi anh trai nghe có vẻ ngọt hơn cả chồng. Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm hai chữ "anh trai" trên màn hình, trong đầu anh tưởng tượng ra dáng vẻ làm nũng của Tử Du: giọng non nớt, ngửa mặt, môi bặm lại, vẻ mặt đòi hôn, đáng yêu vô cùng.

Nhưng giờ không hôn được, chỉ biết tưởng tượng, thật khiến lòng người xốn xang.

---

Tử Du vào phòng tắm rửa mặt, khi đánh răng trước gương, cậu thấy mình trong gương có gì đó khác lạ, nhưng không nói rõ được. Cậu tiếp tục đánh răng, rồi bỗng nhiên, cậu đưa tay sờ lên cổ tay mình trong gương, từ bao giờ cậu lại đeo một sợi dây chuyền tay trên đó?!

Cậu vui mừng giơ cổ tay lên, chiếc lắc tay 18K vàng kim cương nạm hoa văn năm đoạn đang đeo lỏng trên cổ tay cậu, những viên kim cương nhỏ chi chít sáng lấp lánh, viên mã não đỏ tinh xảo rực rỡ, sang trọng và xa hoa.

Ai đeo cho cậu nhỉ? Cậu còn ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, chạy ra ngoài phấn khích, nằm vật xuống giường chụp một tấm ảnh cổ tay đeo lắc, rồi gửi cho Điền Hủ Ninh.

Tử Du: Cái gì đây???

...

Điền Hủ Ninh không biết có đang bận không, ba phút sau vẫn chưa trả lời. Tử Du cầm điện thoại quay lại phòng tắm đánh răng tiếp, rửa mặt xong lại ra thay đồ, cố tình chọn một bộ hợp màu với chiếc lắc, đỏ trắng kết hợp, ăn mặc trẻ trung tràn đầy sức sống, trông đúng là tiểu công tử con nhà quý tộc.

Tử Du xuống lầu, dì Mai từ bếp thò đầu ra nhìn thấy cậu.

"Cậu chủ nhỏ Tử Du dậy rồi hả? Ăn điểm tâm nhé?"

"Vâng ạ." Tâm trạng Tử Du đặc biệt vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái.

Dì Mai thấy cậu trạng thái tốt cũng vui lây, không kìm được bắt chuyện, "Hôm nay cậu chủ nhỏ đẹp trai quá."

"Hả?" Tử Du sững người, hơi luống cuống, cậu cúi nhìn mình, tự hỏi có phải mình ăn mặc phô trương quá không.

"Cậu chủ nhỏ, cậu biết phối đồ thật đấy, diện thế này đẹp lắm."

"Ơ... cảm ơn..." Tử Du xoắn tay áo, hơi ngại, nhưng rồi cũng đón nhận một cách tự nhiên, cậu có thể cảm nhận được lời khen chân thành từ dì Mai.

Từ khi bị Điền Hủ Ninh đưa về nhà họ Điền, cậu đã lâu không còn phải đối diện với những ánh nhìn khinh miệt và coi thường. Trên dưới nhà họ Điền đều đối xử với cậu bằng cả tấm lòng, mọi lời khen và sự yêu mến đều khiến cậu thấy dễ chịu và ấm lòng, thực sự khiến người ta vui vẻ.

Tối qua ăn quá no nên sáng nay Tử Du không có cảm giác ngon miệng, điểm tâm dì Mai chuẩn bị cậu chỉ ăn vài miếng rồi bỏ xuống.

Bên ngoài nắng đẹp, bên ao cá có tiếng nước chảy róc rách. Tử Du ăn xong không về phòng, cậu rón rén bước ra sân.

Hôm nay trong sân không có ai. Tử Du nhớ đến đám rùa nhỏ trong ao, liền đi thẳng qua hành lang, ra vọng lâu ngắm nhìn. Ánh nắng ban mai xiên xiên rọi vào vọng lâu, Tử Du thấy chừng bảy tám con rùa to nhỏ đang nằm phơi nắng bên bờ núi giả, dưới nước những chú cá chép đẹp đẽ đang ung dung vẫy đuôi.

Tử Du nhận ra ngay hai con rùa đực hôm trước quấn lấy nhau, vì kích thước chúng khác biệt, màu mai cũng đẹp và sặc sỡ hơn. Nhưng hôm nay sao chúng không yêu đương nữa? Tử Du còn đang mong xem cảnh "rùa phim" cơ đấy.

Bên ghế ngồi có một chậu thức ăn cho cá và một cái muôi dài. Tử Du cầm muôi, múc một ít thức ăn rắc xuống ao. Cá chép dưới nước lập tức vẫy vùng, quay đầu bơi lại chỗ cậu tranh nhau ăn.

"Rùa con, các em cũng lại ăn đi~" Tử Du vẫy tay gọi lũ rùa, rồi lại rắc thêm một nắm thức ăn.

Đám rùa tuy chậm chạp nhưng cũng nể mặt Tử Du, lần lượt xuống nước bơi lại gần.

---

Tử Du chơi với cá và rùa gần một tiếng đồng hồ, nắng phơi mặt cậu đỏ ửng, lưng đổ mồ hôi lấm tấm, cậu mới lưu luyến bước vào nhà.

Tử Du vừa từ sân sau vào, đã thấy Điền Hủ Ninh đẩy cửa từ cổng chính bước vào.

"Anh trai về rồi~" Mắt Tử Du sáng lên, nhảy chân sáo chạy về phía Điền Hủ Ninh, lao thẳng vào lòng anh.

"Ối trời, như đoàn tàu nhỏ ấy." Điền Hủ Ninh đón trọn Tử Du vào lòng, cười đùa.

"Cái này là gì vậy?" Trịnh Bằng nằm trong vòng tay anh, giơ cổ tay lên cho anh xem sợi lắc tay lấp lánh.

"Em nói xem đây là gì?" Điền Tử Ninh véo nhẹ mũi Trịnh Bằng, hỏi ngược lại.

"Là anh tặng cho em phải không?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Sao tự nhiên lại tặng quà cho em?" Mắt Tử Du long lanh, niềm vui không giấu được.

"Thì... em," Điền Hủ Ninh một tay ôm eo Tử Du, cúi người, áp mặt lại gần, "hôn anh một cái, anh nói cho."

Tử Du nhìn chăm chăm vào mặt Điền Hủ Ninh, khóe miệng nở nụ cười, mắt đảo tròn. Cậu nghĩ bụng, tới rồi tới rồi, ông chồng thích hôn của cậu lại tới rồi...

"Mu...a~" Tử Du chu môi, nghiêng đầu, áp vào má Điền Hủ Ninh, phóng đại một nụ hôn thật kêu.

"Cảm ơn anh, em thích lắm~" Giọng Tử Du nhẹ nhàng, hơi e thẹn, nhưng vẻ mặt rất chân thành.

"Sao thích thế?" Điền Hủ Ninh tuy hài lòng với phản hồi cảm xúc của Tử Du, nhưng anh không hiểu lắm, chỉ là một chiếc lắc tay nhỏ thôi, thứ này đối với nhà họ Trịnh chắc là chuyện thường ngày.

"Vì đây là lần đầu tiên em nhận được quà! Lớn đến giờ, lần đầu tiên em được nhận quà đó~" Tử Du sung sướng đến mặt đỏ bừng.

Lần đầu tiên nhận quà? Sắc mặt Điền Hủ Ninh bỗng lạnh đi, tim đau nhói một cái. Mấy năm qua, rốt cuộc Tử Du đã không được yêu thương đến mức nào, một gia tộc giàu có hùng mạnh như vậy lại thiếu món quà cho một đứa trẻ?

"Anh làm sao vậy?" Tử Du thấy sắc mặt Điền Hủ Ninh không đúng, buông cổ tay xuống, lo lắng hỏi.

Điền Hủ Ninh vòng tay ôm eo Tử Du, ghì chặt cậu vào lòng. Thân thể mảnh khảnh của thiếu niên áp sát vào anh, hai người ôm nhau khít khao.

"Sao em không chịu lấy anh sớm hơn nhỉ?"

"Hả?"

"Giá mà chúng ta quen nhau sớm hơn."

"..." Tử Du áp mặt vào cổ Điền Hủ Ninh, áp sát làn da ấm áp của anh. Quen Điền Hủ Ninh sớm hơn ư? Chắc sẽ rất hạnh phúc~

---

Tây Giao tuy gọi là Tây Giao nhưng vị trí địa lý không phải ngoại ô, mà là một khu nhà giàu có tiếng, toàn biệt thự nhỏ, liền kề bệnh viện hạng nhất thành phố và trung tâm thương mại lớn nhất, hệ sinh thái hoàn chỉnh, vừa yên tĩnh vừa thuận tiện, vị trí rất đắc địa. Ông cụ Điền sống ở đây.

Điền Thừa Viễn biết rõ trong lòng, ông cụ không thể đơn giản mà định đoạt người thừa kế được, khả năng Điền Hủ Ninh thắng vẫn lớn. Nhưng ông vẫn bắt Điền Hủ Ninh phải đến gặp ông cụ thường xuyên, chăm sóc chu đáo, dù sao cũng không có hại.

Điền Hủ Ninh nắm tay Tử Du bấm chuông cửa. Người giúp việc ra mở cửa, mời họ vào.

Trong biệt thự, trước cửa sổ sát đất, một ông lão tóc bạc đang ngồi trên xe lăn, nhìn ra cảnh vật tiêu điều bên ngoài, vẻ ủ rũ.

Điền Hủ Ninh bước vào, nhìn bóng lưng buồn bã cô đơn của ông, vừa buồn cười vừa bất lực, "Ông ơi, cháu đến thăm ông đây."

"..." Ông cụ không nói tiếng nào, thậm chí chẳng thèm nhúc nhích.

"Cháu chào ông ạ!" Tử Du theo sự ra hiệu của Điền Hủ Ninh, ngoan ngoãn cất tiếng chào. Bóng lưng ông cụ Điền trông rất uy nghiêm, cậu không dám thất lễ.

"Cháu còn biết đến..." Ông cụ vừa mở miệng đã nhận ra giọng nói không đúng, là giọng lạ, không quen. Ông tò mò quay đầu, thấy một khuôn mặt quá trẻ.

"Cậu là ai?" Ông cụ Điền đưa mắt nhìn Tử Du từ trên xuống dưới, ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Ông nội, cháu là con út nhà họ Trịnh, tên là Tử Du ạ."

"Nhà họ Trịnh nào? Đã là nhà họ Trịnh thì sao lại họ Tử? Lúc Trịnh lúc Tử, không ra làm sao cả." Ông cụ Điền quay sang Điền Hủ Ninh, giọng không vui.

"À..." Tử Du nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời thế nào.

"Ông, bố cậu ấy là Trịnh Thế Phong." Điền Hủ Ninh cúi người xuống, ngồi xổm trước xe lăn của ông cụ.

"Trịnh Thế Phong? Trịnh Thế Phong chỉ có một thằng con trai, đâu ra thằng khác nữa?"

"..." Tử Du hơi lúng túng.

"Cậu ấy là..."

"Cho dù là ai đi nữa, ông không phải đã bảo không tiếp khách à, cháu dẫn người đến làm gì?"

"Ông không tiếp khách à? Vậy cháu đi, ông tự xem phong cảnh đi..." Điền Hủ Ninh đứng dậy, ôm vai Tử Du ra vẻ muốn đi.

"Đứng lại!" Ông cụ Điền quát lớn đầy uy lực, không làm Điền Hủ Ninh sợ mà khiến Tử Du đứng khựng lại.

"Ông cho cháu đi à? Thằng ranh con, cháu chỉ biết chọc ông tức!" Ông cụ tức giận định đứng dậy khỏi xe lăn đánh Điền Hủ Ninh.

Tử Du nhanh mắt lẹ tay, vội chạy lên đỡ ông cụ.

"Hôm nay ông phải đánh gãy chân cháu, thi hành gia pháp!" Ông cụ Điền lảo đảo, được Tử Du đỡ, giơ gậy đánh về phía Điền Hủ Ninh. Tử Du không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng biết ông cụ không thể ngã được, đành phải đỡ chặt ông.

"Ối! Cháu sai rồi ông ơi, sai rồi sai rồi!" Điền Hủ Ninh quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa cầu xin.

"Sai? Cháu còn biết sai à?" Ông cụ Điền đuổi Điền Hủ Ninh quanh ghế sofa mà đánh. Thân thể ông không còn cứng cáp, đuổi sao lại anh, Tử Du đỡ ông mà ông vẫn đuổi được loạng choạng.

Điền Hủ Ninh cố tình nhường ông cụ, chạy chậm lại, ông cụ đuổi kịp, giáng cho anh mấy gậy.

Hai ông cháu nháo nhào một lúc, ông cụ đánh sướng tay thì thở hổn hển ngồi xuống ghế sofa. Điền Hủ Ninh cũng mệt, dừng lại ngồi đối diện ông cụ.

"Ông nội, ông bớt giận đi, đừng tức mà hại sức khỏe..." Tử Du cũng thở dốc, bị cuộc chiến bất thình lình giữa ông cháu làm cho sợ hãi, vừa xoa lưng ông cụ vừa đưa cốc trà trên bàn cho ông uống đỡ khát.

"Điền Hủ Ninh! Cháu nói xem, cháu có phải thằng cháu bất hiếu không!" Ông cụ rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, chỉ trích Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh không nói, hắn nửa nằm trên ghế sofa, dáng vẻ vô lại "ông làm gì được cháu".

"Đừng giận nữa ông ạ." Tử Du không biết Điền Hủ Ninh đã chọc ông cụ thế nào, mà người lớn rồi còn bị đòn.

"Nó có phải thằng cháu bất hiếu không?" Ông cụ Điền bỗng quay sang hỏi Tử Du.

"Hả?... Cháu... cháu không rõ..." Tử Du vội xua tay, cậu không dám xen vào chuyện ông cháu nhà họ Điền.

"Ông chỉ nhắc đến chuyện lấy vợ sinh con, nó đã lẩn tránh không gặp ông mấy tháng trời! Nó có bất hiếu không!" Ông cụ Điền giọng như chuông, tức sôi máu, "Ông đã tìm sẵn những cô gái con nhà gia giáo xinh đẹp cho nó, kêu nó tùy chọn, thế mà nó..."

Tay Tử Du đang vỗ lưng ông cụ bỗng chậm lại. Tim cậu thắt lại, cậu không hiểu ý ông cụ Điền là gì, đã tìm đối tượng kết hôn cho Điền Hủ Ninh?

"Cháu chưa bao giờ nói sẽ cưới mấy cô đó, tự ông nghĩ vậy thôi." Điền Hủ Ninh tỏ vẻ chẳng quan tâm.

"Ông đã bảo cháu, chỉ cần mày thành thật cưới vợ, thành thật sinh con đẻ cái, họ Điền sẽ là của cháu. Vậy mà cháu không chịu nghe, cứ phải đi đường vòng làm gì?" Ông cụ Điền giận quá dùng gậy đập mạnh xuống sàn.

"Cháu không cần cưới, vẫn đè bẹp được Điền Trạch Thần, ông tin không?"

"Ông không quan tâm cháu đè bẹp nó thế nào, bây giờ ông muốn cháu cưới vợ sinh con, ông muốn có chắt!"

"Thế thì cháu xin lỗi, khó quá." Điền Hủ Ninh lại ngửa ra ghế sofa, ra vẻ lêu lổng, "Hơn nữa, chắt ông chẳng phải đã có rồi sao? Trong bụng Sở Thiến Thiến không phải là à."

"Cái ông muốn là gì, cháu tự biết trong lòng. Đừng có lôi nhà Điền Trạch Thần ra để đối phó ông, bây giờ ông muốn cháu cưới!"

"Không cưới." Điền Hủ Ninh bắt chéo chân, nói ra hai chữ đầy dứt khoát.

"Ngày mai, cháu đi với ông gặp con gái nhà Bùi. Nếu cháu cưới nó, họ Điền sẽ là của cháu. Nếu cháu không cưới, hứ..."

"Không cưới, đừng hứ hứ nữa, không cưới là không cưới."

"Vậy thì đừng mơ đến họ Điền, ônh sẽ lập tức chuyển cho thằng cả!"

"Đừng mà! Ông nội!" Tử Du không hiểu mình sao nữa, cuộc đối thoại này chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng cậu không nghĩ ngợi gì đã thốt ra, "Ông nội... anh ấy cưới."

"Nó cưới?" Ông cụ Điền quay đầu nhìn Tử Du, hỏi lại đầy nghi ngờ.

"Vâng, anh ấy cưới, ông đừng đưa họ Điền cho người khác, Điền Hủ Ninh sẽ kết hôn... với con gái nhà Bùi..."

"Sao cậu biết?" Ông cụ Điền đầy nghi hoặc.

"Tử Du, em đang nói gì thế?" Điền Hủ Ninh khó chịu nhìn cậu.

"Anh ấy từng nói với cháu... anh ấy nói... rất thích... rất thích cô chị... nhà họ Bùi đó..." Tử Du nhìn ông cụ Điền, từng chữ từng lời nói một cách khó nhọc, "Vì vậy, họ sẽ cưới nhau..."

"Tử Du." Điền Hủ Ninh giọng trầm xuống, rõ ràng đã rất không vui.

"Thật ư? Nó nói với cậu nó thích con bé nhà Bùi?" Lần này ông cụ Điền nổi hứng, Điền Hủ Ninh chưa từng nhận mình thích ai, xem ra với nhà Bùi có hy vọng.

"Vâng." Tử Du cảm thấy cổ họng khô đắng, không biết vì nói dối nên lương tâm cắn rứt hay vì điều gì khác...

Họ Điền đối với Điền Hủ Ninh rất quan trọng, anh lấy cậu cũng vì họ Điền. Nhưng Tử Du biết mình chẳng là gì, không chỉ là một người vợ chẳng ra gì mà còn không biết có sinh con cho anh được không... Nhưng nếu anh liên hôn với nhà Bùi, ông cụ đã nói, họ Điền sẽ là của anh. Đường tắt như vậy không đi, sao phải lãng phí thời gian với cậu? Còn cậu... đương nhiên nên nhường bước cho anh...

"Ồ, kể mau, nó nói với cậu thế nào? Nó thích cô bé xinh đẹp, hay thích cô bé thông thảo lễ độ? Ông đã bảo mà, lần trước đưa ảnh cho nó, nó xuýt xoa không nói, thì ra là đã để mắt đến người ta rồi..." Ông cụ Điền chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt hai người bên cạnh ngày càng tái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co