Truyen3h.Co

...

Chương 4: Cuộn Trục Tử Thần

Yunki2311



HAI NĂM TÁM THÁNG TRƯỚC YANAGI

"Sakura, thầy hiểu việc em muốn tiếp tục học hỏi, nhưng những thí nghiệm này... làm tất cả một mình như thế... thầy không thích vậy."

Sakura khẽ cau mày, mắt nhìn xuống tách trà trong tay. Cô và Kakashi lại đang ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong căn hộ của anh, sau khi vừa ăn tối cùng nhau. Đây không phải lần đầu tiên Kakashi nhắc đến chuyện thí nghiệm của cô.

Sakura biết rất rõ rằng anh đang nghi ngờ điều gì đó. Anh chưa từng nói thẳng ra, nhưng...Sakura hiểu anh quá rõ, hoặc có lẽ, anh cũng hiểu cô quá rõ.

Cô ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ.

"Thầy biết mấy thí nghiệm đó thật sự khiến em thấy thỏa mãn mà, theo kiểu rất cá nhân ấy. Kiểu như tháp nhu cầu vậy."

"Dành thời gian với bạn bè nằm thấp hơn nhiều trên cái kim tự tháp đó đấy," Kakashi đáp lại.

"Thì em đang dành thời gian với thầy đây còn gì?" Sakura nhướng mày. "Và em vẫn đồng ý tham gia mấy trận đấu điên rồ của Lee mỗi khi cậu ấy về làng. Sao việc em tự nghiên cứu trong thời gian rảnh lại bị coi là xấu?"

Kakashi khẽ cau mày, môi mím lại. Anh không đeo mặt nạ khi ở nhà, vì vậy việc đọc được sự bất an trên gương mặt anh lúc này dễ hơn rất nhiều.

"Sakura... thầy không biết nữa. Tại sao em không tham gia một nhóm nghiên cứu bình thường? Có những người khác cùng làm ấy."

"Em cũng muốn chứ. Nhưng sư phụ đi du hành mất rồi, gần như chẳng còn ai đủ khả năng để em trao đổi ý tưởng nữa. Thành ra em chỉ còn biết tự làm bạn với chính mình."

"Ngay cả khi Tsunade-sama còn ở làng thì em cũng vẫn chỉ tự làm một mình."

"Vâng, nhưng khi đó sư phụ là Hokage. Em đâu thể cứ chạy tới làm phiền bà ấy bằng mấy ý tưởng cá nhân của mình được."

Điều đó khiến Kakashi trầm ngâm hẳn đi. Một lúc sau, anh nói:

"Đi với thầy."

Sakura nhìn anh đầy tò mò. Phòng thí nghiệm của cô đang gọi tên cô, nhưng ngay cả cô cũng không phải kiểu người sẽ đứng bật dậy từ chối mệnh lệnh của Hokage một cách thẳng thừng như thế.

Ít nhất là khi chưa có lý do chính đáng.

"Đi đâu? Thầy lại muốn đấu tập à?"

"À, không." Kakashi bật cười khe khẽ. "Chỉ là... thầy vừa nghĩ ra một chuyện."

Hai người đi bộ trong bầu không khí khá yên bình, gần như là im lặng dễ chịu, cho đến khi tới Tháp Hokage. Từ đó, họ đi lên khu lưu trữ tài liệu.

....Và rồi, Kakashi đặt tay lên một phong ấn được giấu trong bức tường.

Cánh cửa mở ra.

Sakura đã từng thấy cánh cửa này mở chỉ vài lần trong đời. Đó là một bí mật cấp quốc gia, thứ vốn chỉ Hokage mới được phép biết đến, nhưng việc quá thân thiết với Hokage tiền nhiệm, đương nhiệm và cả tương lai khiến cô từng được nhìn thấy căn phòng này vài lần — dù chưa bao giờ được phép bước vào mà không có người giám sát.

Chỉ Hokage đương nhiệm mới có thể mở được cánh cửa ấy.

"Đây." Kakashi nói, đưa tay chỉ quanh căn phòng. "Có lẽ những thứ này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu của em. Nhưng mỗi lần em vào đây, em phải có thầy đi cùng."

Mắt Sakura khẽ mở lớn, ánh nhìn nhanh chóng quét khắp căn phòng. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cô cũng hiểu món quà này lớn đến mức nào...và cũng hiểu cái bẫy này tinh vi đến mức nào.

Kakashi đúng là một tên cáo già.

Bằng cách mở cả một thư viện như thế này cho cô sử dụng — nơi chứa những cấm thuật bí mật và ghi chép của Nidaime ngay trong tầm tay — sức cám dỗ để tìm đến đúng thứ tài liệu cô cần là vô cùng lớn. Nhưng nếu cô làm vậy, Kakashi sẽ lập tức biết cô đang nghiên cứu cái gì.

Và điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra.

"Cảm ơn thầy, Kakashi! Đây thật sự là một món quà tuyệt vời!"

Cô đảm bảo mình ôm anh thật nhiệt tình. Sau đó, Sakura tiện tay rút đại một cuộn trục trên giá xuống rồi bắt đầu đọc. Cách duy nhất để cô có thể tìm đến những tài liệu mình thật sự cần là phải lãng phí thật nhiều thời gian đọc đủ thứ khác nhau, để Kakashi không thể đoán ra mục đích thật sự của cô.

Thậm chí còn chưa có gì đảm bảo rằng những cuộn trục cô muốn tìm vẫn còn ở đây. Nhưng... nếu chúng vẫn còn tồn tại đâu đó trong làng, thì chắc chắn chúng chỉ có thể nằm trong căn phòng này. Orochimaru đã từng lấy được chúng một lần. Rất có thể Sandaime đã phạm sai lầm khi để Orochimaru ở một mình trong chính căn phòng này.

Còn Sakura...

Sakura không giống Orochimaru. Cô không muốn thứ tri thức đó vì lòng tham ích kỷ của riêng mình.

Đó là món quà của cô. Món quà dành cho tất cả những người cô yêu thương.

___________

Kakashi mang theo một ít giấy tờ, rồi cả hai ngồi xuống trong căn phòng bí mật để làm việc cùng nhau. Nidaime là vị Hokage đã nghiên cứu nhiều nhất về những lĩnh vực có liên quan đến mối quan tâm của cô, nên Sakura nghĩ rằng tạm thời chuyển sang phía của ông cũng không sao. Biết đâu ngay hôm nay cô còn có thể lén đọc thứ mình muốn...

Dù sao thì, nếu Kakashi nhận ra cô không hề bị thu hút, có khi anh sẽ không cho cô quay lại đây nữa.

Một người ngoài cuộc tò mò và ngây thơ chẳng phải ít nhất cũng sẽ muốn liếc qua Cuộn Ấn Thuật sao? Hoặc là... Cuộn Tử Thần? Nếu cô cố tình không nhìn đến chúng, chẳng phải lại càng đáng nghi hơn à?

Đúng lúc đó, Sakura cảm nhận được một luồng chakra mới đang tiến đến căn phòng. Chỉ vài giây sau, Naruto tông cửa bước vào.

"Sensei! Sakura-chan! Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Naruto," Kakashi rên lên. "Em còn chưa được phép biết căn phòng này tồn tại đâu đấy."

"Vậy Sakura-chan cũng đâu có được biết. Hai người đang bày trò gì thế?"

Sakura nhún vai. "Đọc sách. Thầy Kakashi cho mình dùng thư viện ở đây."

"Ồ thật à? Dịp gì thế? Có phải sinh nhật cậu đâu."

"Cậu phải hỏi thầy Kakashi ấy," Sakura đáp. "Mình thì chẳng có gì để phàn nàn."

Kakashi chỉ mỉm cười nhẹ với Naruto, không nói gì thêm.

Cậu trai tóc vàng bĩu môi, đi lại gần Sakura và nhìn qua vai cô, nhưng rõ ràng nhanh chóng chán ngấy với thứ cô đang đọc. Sakura cũng không trách cậu. Cô đã chọn đại một cuốn tài liệu về fuinjutsu do Nidaime viết, và thứ duy nhất cô hiểu được chỉ là số trang. Fuinjutsu chưa bao giờ là lĩnh vực sở trường của cô.

Naruto chán chường đi lòng vòng khắp căn phòng. Sakura lặng lẽ nhìn theo cậu, trong đầu bắt đầu tính toán. Nếu Naruto có thể khiến Kakashi mất tập trung...có lẽ cô sẽ—

"Ồ, nhìn này! Cuộn Phong Ấn!" Naruto hét lên đầy phấn khích, vừa nói vừa kéo mạnh một cuộn trục lớn từ trên giá xuống. Cậu làm chuyện đó bất cẩn đến mức hàng loạt cuộn trục khác cũng bị kéo theo, đồng loạt rơi xuống, bung mở ra và chôn sống Naruto dưới cả một núi giấy.

"Á đau!" Naruto yếu ớt than vãn từ bên dưới.

Tim Sakura như nhảy lên tận cổ họng. Cơ hội của cô đây rồi. Cô lập tức liếc nhanh sang Kakashi—và rồi bắt gặp ngay ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.

Chết tiệt.

Anh đang để ý rồi.

"Naruto, cậu phải cẩn thận hơn chứ," Sakura trách, tiến lại gần đống cuộn trục đang đè lên cậu. "Đây đều là di vật lịch sử đấy, đồ ngốc."

"Sakura-chan, tớ suýt bị đè chết bởi đống này rồi... có chút đồng cảm đi chứ..."

Sakura thở dài, nhặt một cuộn lên và bắt đầu cuộn nó lại. "Thôi nào. Mau dọn đống bừa bộn của cậu đi."

Giờ thì... nếu cô chọn đúng cuộn mình cần, có lẽ cô có thể lấy trộm nó. Chỉ cần giấu nó trong quần áo đủ lâu đế sao chép lại, rồi sau đó tìm cơ hội mang trả về đây. Cô hoàn toàn có thể nhờ Kakashi cho mình vào lại lần nữa. Dù sao Kakashi chắc cũng không thể đọc hết toàn bộ số cuộn trục này. Ngay cả khi anh có nhận ra đã thiếu đi một cái, chưa chắc anh đã biết chính xác cô đã lấy mất cái nào...

Trừ khi thứ cô muốn lại là cuộn đáng ngờ nhất trong số đó. Khả năng Kakashi không nhận ra nó biến mất là bao nhiêu?

Nếu cô thay thế nó thì sao?

Ánh mắt Sakura lướt thật kỹ qua những cuộn trục. Mỗi cuộn đều có một lớp vỏ hình trụ riêng để đựng bên ngoài. Nếu cô đổi vỏ của chúng cho nhau thì sao?

Trong lúc dọn dẹp, Sakura lặng lẽ đảo mắt qua đống cuộn trục, cố tìm ra thứ mình thật sự muốn. Vấn đề là cô thậm chí còn không biết chính xác nó trông như thế nào, mà điều đó rõ ràng gây ra không ít phiền phức... nhưng có lẽ vẫn còn cách.

"Naruto, dùng Ảnh Phân Thân đi," Sakura làm vẻ ngẫu nhiên đề nghị. "Mình còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi đây dọn đống này."

"Aw, Sakura-chan, nhưng tớ mệt chết đi được," Naruto rên rỉ. "Hôm nay họ lại hành tớ tới mức gãy xương luôn rồi..."

"Huấn luyện để trở thành Hokage tiếp theo đâu phải đi dạo công viên," Kakashi bình thản nhận xét từ bên cạnh Naruto.

"Đúng thế." Sakura bật cười, cố tình tỏ ra cam chịu. "Và chắc thầy Kakashi cũng mệt lắm rồi. Thật sự đấy, hai người nên từ bỏ giấc mơ làm Hokage đi rồi tới Học viện với em. Làm giáo viên đỡ mệt hơn nhiều."

Cô nhanh chóng kết ấn, và một loạt Ảnh Phân Thân lập tức xuất hiện quanh căn phòng. Nếu may mắn, một trong những phân thân của cô sẽ tìm thấy cuộn trục đó trước Naruto hoặc Kakashi. Cơ hội của cô vừa tăng lên đáng kể.

Kakashi hẳn đang chờ đúng khoảnh khắc này để bắt quả tang cô, để biết cô thực sự đang nghiên cứu cái gì. Anh đã phạm sai lầm khi dựng kết giới phòng thí nghiệm của cô đến mức ngay cả chính mình cũng không thể dễ dàng bước vào, cho nên đây có lẽ là cơ hội duy nhất của anh.

Nhưng nếu cô có thể lừa được anh... với Naruto làm vật phân tâm...

"Ừ thì... có lẽ tớ sẽ làm giáo viên sau khi trở thành Hokage..." Naruto trầm ngâm.

Sakura khịt mũi. "Naruto, cậu còn chưa thành Hokage nữa mà."

"Nhưng thầy có thể cho em làm jonin sensei trước," Kakashi chống cằm nói. "Tất cả các Hokage, ngoại trừ Hashirama-sama, đều từng làm sensei vào một thời điểm nào đó."

"Aw, nhưng như thế thì em sẽ phải chờ mãi mới được làm Hokage!"

Trong lúc hai người họ tiếp tục câu chuyện, Sakura vẫn âm thầm lục tìm khắp căn phòng, cẩn thận đến mức gần như không để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Cô đang cuộn lại một cuộn trục ngẫu nhiên khác thì bất chợt—

Soạt.

Một chuyển động rất khẽ.

Rồi cô cảm thấy có thứ gì đó nhỏ gọn, kín đáo trượt vào bên trong áo blouse phòng thí nghiệm của mình.

Sakura không phản ứng. Không quay đầu. Không chớp mắt. Không thay đổi nhịp thở. Nhưng trong đầu cô, mọi thứ đã lập tức bùng nổ.

Là một phân thân. Phải là một phân thân. Phải chăng một trong số chúng đã tìm thấy cuộn trục đó? Và quan trọng hơn—phân thân đó cũng đã đổi lớp vỏ bên ngoài đúng như kế hoạch của cô sao?

Tim cô đập nhanh đến mức Sakura gần như chắc chắn Kakashi sẽ sớm ngửi thấy cả mùi mồ hôi của cô nếu cô không lập tức kiểm soát bản thân mình. May mắn thay, cô là một y nhẫn.

Sakura hít vào thật chậm qua mũi, ép nhịp tim mình chậm lại từng chút một.

Khi họ dọn dẹp xong căn phòng bí mật, Kakashi nhất quyết phải đếm lại toàn bộ số cuộn trục đúng lúc Sakura giải tán các phân thân của mình. Ký ức từ một phân thân lập tức ùa về — cảnh nó nhanh tay nhét một cuộn y thuật của cô vào một ống đựng khác, rồi tráo đổi nó với cuộn trục mà cô thật sự muốn — hiện lên rõ ràng ngay khi Kakashi vừa đếm xong.

"Được rồi, xem ra mọi thứ vẫn đầy đủ."

"Đương nhiên rồi, sensei." Naruto nói. "Này, hai người, đi ăn ramen không? Dọn đống cuộn trục này xong làm em đói chết rồi!"

"Sasuke không có ở trong làng," Sakura nói nhanh, hy vọng có thể làm Naruto chùn bước, nhưng một khi đã dính đến ramen thì cậu gần như không thể bị cản lại.

"Cậu ta có bao giờ ở làng đâu, Sakura-chan! Giờ cậu quan tâm làm gì? Đi thôi, đi ăn nào!"

Ngồi hết bữa ăn đó là một trong những trải nghiệm căng thẳng nhất mà Sakura từng phải chịu đựng, nhưng cuối cùng thì nó cũng kết thúc, và cô có thể đến phòng thí nghiệm để mở cuộn trục.

Sakura mỉm cười rạng rỡ với hai người đàn ông đang vẫy tay chào mình.

"Tạm biệt nhé, Naruto! Còn thầy Kakashi, nhớ nói với thợ làm tóc là thầy cần được tư vấn loại dầu xả phù hợp đấy!"

"Gặp lại sau nhé, Sakura-chan!"

___________

Cuối cùng.

Cuối cùng thì cô cũng có thể đọc cuộn trục đó.

Cánh cửa phòng thí nghiệm kẽo kẹt mở ra, Sakura thả túi xuống sàn. Chỉ một lát sau, cô đã nối dịch truyền vào người đàn ông trên bàn, rồi bắt đầu rửa tay. Tay cô run nhẹ khi lấy cuộn trục ra.

Đương nhiên, nó không có vỏ ngoài. Cô đã để lại lớp vỏ đó trong căn phòng bí mật. Vì vậy, những chữ kanji đậm nét ghi tiêu đề không còn lộ ra nữa. Trước mắt cô giờ chỉ là những dòng chữ nhỏ, mảnh, viết kín hết trang này đến trang khác.

Nhưng nó ở đó.

Ẩn trong nét chữ nhỏ hơn, mềm hơn, gần như dạng chữ thảo—

Uế Thổ Chuyển Sinh.

Nếu cô có thể hiểu được nó...thì rồi cô sẽ có thể cải tiến thuật của Nidaime và tạo ra kỹ thuật tối thượng của riêng mình:

Tịnh Thổ Chuyển Sinh.

___________

"Lại thêm một ngày, lại thêm một buổi phạt. Nhanh lên nào, lũ nhóc."

Hôm đó là thứ Hai, một tuần sau khi cô đánh cắp Cuộn Trục Tử Thần. Sakura nhún người nhảy lên cành cây quen thuộc rồi ngồi vắt vẻo trên đó, quan sát nhóm học trò "khách quen" tiếp tục chịu phạt. Dù mới chỉ là học sinh năm thứ năm, chúng đã gần như làm chủ được kỹ năng đi trên cây. Sakura thầm thấy tự hào.

"Sensei... sao tụi em cứ phải làm cái này hoài vậy?" Nijima rên rỉ, đúng như cô đoán trước.

Vì cô sẽ không để tiềm năng của các em bị lãng phí ngay trước mắt mình, Sakura khịt mũi trong đầu. Dĩ nhiên cô không nói ra, chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt đầy áp lực.

"Nếu em đã định liều mạng trèo lên mái nhà, Satoru-kun, thì ít nhất cũng nên học cho đàng hoàng để khỏi khiến cô phải tốn thêm giấy tờ."

Trong lúc hướng dẫn lại những nguyên tắc cơ bản của việc đi trên cây, Sakura nhận ra bọn trẻ tập trung và tiếp thu tốt đến bất ngờ. Đã một tuần trôi qua mà bài tập này, vốn là hình phạt, vẫn giữ được sự chú ý của chúng. Với một nhóm nghịch nhất của khối lớp nghịch nhất, đó gần như là một kỳ tích.

Cô thầm thở dài. Giá mà trong lớp học chúng cũng được như vậy. Nhưng chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Đi trên cây hấp dẫn hơn học y thuật rất nhiều. Việc đặt tay lên một con cá rồi nhìn mãi mà chẳng thấy gì xảy ra rõ rệt thì có gì thú vị đâu. Học y thuật vốn dĩ rất nhàm chán đối với trẻ con. Sách vở quá nhạt nhẽo khi so với việc phun lửa hay đi trên mặt nước, và cô không thể làm gì để thay đổi điều đó. Y thuật đòi hỏi phải ngồi yên trong thời gian dài và tập trung cao độ, mà đó lại là những thứ trẻ con không hề ưa thích.

Có lẽ cũng có lý do vì sao trước đây môn này chưa từng được đưa vào chương trình của Học viện. Có lẽ cô đã quá nóng vội khi muốn dạy y thuật cho những đứa trẻ còn quá nhỏ. Nếu sư phụ cô còn chưa từng làm điều đó, thì tại sao cô lại nghĩ mình hiểu rõ hơn?

Có lẽ ngay từ đầu cô nên gia nhập ANBU.

Kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng tài năng từ sớm của cô vốn đã thất bại ngay từ gốc, khi chính những đứa trẻ có tiềm năng lại không hề có hứng thú học hỏi.

Sự chú ý của Sakura dần rời khỏi đám học trò khi ánh mắt cô hạ xuống tập ghi chép nghiên cứu đang đặt trên đầu gối. Đã một tuần nay cô vùi đầu vào bản sao của Cuộn Trục Tử Thần, và chỉ cần nhìn vào độ phức tạp của nó cũng đủ để cô nhận ra mình sẽ cần ít nhất một đến hai tháng mới có thể hiểu hết thuật này. Cô phải liên tục đối chiếu với các tài liệu khác về chakra, tự đặt giả thuyết rồi kiểm chứng, chỉ để hiểu được bằng cách nào mà việc hồi sinh người chết — dù là trong trạng thái không hoàn chỉnh — lại có thể xảy ra. Có vẻ như Nidaime đã tiếp cận vấn đề từ một hướng hoàn toàn khác với cô. Sakura khẽ thở dài. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu của cô từ trước đến nay là vô ích sao? Những giả thuyết về kéo dài đầu mút nhiễm sắc thể, về việc loại bỏ các gốc tự do, và tất cả những thứ khác...?

Và rốt cuộc ông ta muốn nói gì khi nhắc đến khái niệm "linh hồn"? Sakura là một người theo khoa học, cô không tin vào thứ gọi là linh hồn. Dĩ nhiên, cô hiểu người kia sống ở một thời đại cổ xưa, nhưng dù vậy, việc phải giải mã những suy luận kỳ lạ của ông ta để chuyển chúng thành những khái niệm hợp lý với mình vẫn khiến cô khó chịu. May mắn là cuộn trục này dường như chứa toàn bộ các thí nghiệm của Nidaime về chủ đề này. Cô chỉ cần lặp lại chúng, rồi so sánh kết quả của mình với ông ta. Có lẽ cô thậm chí nên tiến hành thí nghiệm mà không đọc trước kết luận của ông ta, để tránh mọi khả năng bị ảnh hưởng.

Sakura đưa mắt trở lại sơ đồ cơ thể mà cô đang nghiên cứu — mà thực ra cũng không hẳn là một cơ thể. Đối tượng thí nghiệm hiện tại của cô về mặt kỹ thuật vẫn còn sống, dù chỉ tồn tại trong trạng thái thực vật. Cô đã quên hỏi Ino tên của người này, nhưng thật ra điều đó cũng chẳng quan trọng. Một kẻ như hắn không xứng đáng được ghi nhớ.

"Sakura-sensei! Tuyệt quá! Em làm được rồi!" Giọng của Nara Mariko kéo Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng lên nhìn cô bé với chút ngạc nhiên.

"Chúc mừng em, Mariko-chan," Sakura nói. Mariko là người đầu tiên làm được, mái tóc buộc cao của nhà Nara dựng lên theo một cách còn "bất chấp trọng lực" hơn bình thường khi cô bé đang treo ngược trên một cành cây cao.

Sakura mỉm cười nhìn xuống, cẩn thận gập lại quyển sổ ghi chép. Naruto và Sasuke khi mười hai tuổi đã phải mất cả tuần luyện tập liên tục mới nắm được kỹ năng đi trên cây, còn Mariko mới chỉ mười tuổi. Sakura khẽ cười, cảm thấy làm giáo viên cũng có cái thú riêng.

Cô giơ ngón tay cái lên khích lệ. "Làm tốt lắm. Nhưng một ninja có thể vừa đi trên cây vừa làm việc khác, nên em thử giữ nguyên tư thế đó rồi làm thêm việc khác xem sao."

"Làm nhiều việc cùng lúc ạ, sensei?" Mariko tò mò hỏi.

"Đúng vậy, chẳng hạn như em có thể làm bài toán trong khi đang treo ngược."

Cả đám học sinh lập tức đồng thanh rên rỉ.

Sakura bật cười rồi lại quay về với ghi chép của mình. Phần còn lại của buổi phạt trôi qua khá yên bình, bọn trẻ vừa luyện tập đi trên cây vừa buôn chuyện với nhau, mà chủ yếu là về Anko vì một lý do nào đó.

"Bố tớ nói việc cô ấy từng là học trò của Orochimaru đã làm cô ấy bị ảnh hưởng, nên mới... như vậy," Eiji thì thầm. Sakura có xu hướng tin lời bố thằng bé.

"Chú Inoshi nói bạo lực là cách duy nhất cô ấy biết để giải tỏa, vì trước đây làm tra khảo mà, có khi còn từng ở ANBU nữa," Chiaki thì thầm tiếp.

"Anko-sensei từng ở ANBU á? Thật không?"

"Chắc vậy. Mà còn rất nguy hiểm nữa. Trước đây nhiệm vụ giúp cô ấy giữ được tỉnh táo, còn bây giờ không còn ra chiến trường nữa, mọi vấn đề mới lộ rõ. Cô ấy cần cảm giác giải tỏa như khi giết chóc trước đây."

"Nghe đáng sợ ghê."

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ nhắm vào tụi mình không?"

"Tớ không biết."

Sakura khịt mũi khinh thường. Anko còn kém nguy hiểm hơn cả một con cừu trưởng thành. Cô gập sổ lại, liếc xuống đám trẻ. "Tập trung vào đi trên cây đi, bớt buôn chuyện lại!"

Cả nhóm lập tức im lặng... ít nhất là trong một lúc. Sakura tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu của mình.

___________

YANAGI

Khoảng hai năm sau, Sakura đang quỳ xuống bên cạnh một đứa trẻ Uzumaki trông như đang ngủ say.

"Sakura, đừng!" Kakashi hét lên, giọng khàn đặc, nhưng đã quá muộn. Cô đã bước vào dưới bóng cây, đưa tay về phía đứa bé. Cô đã quỳ xuống cạnh nó, lòng bàn tay phát sáng chakra trị liệu... và Kakashi chỉ có thể đứng nhìn, như người ta nhìn một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời, khi Sakura lật ngược toàn bộ thực tại của anh.

"Đứa bé này..." cô thì thầm, giọng đầy kính cẩn. "Đứa bé này còn sống."

Một làn im lặng lan khắp đám đông.

"Vậy sao nó lại ngủ?" Shikamaru hỏi, dè dặt tiến lại gần.

"Có vẻ chỉ là do kiệt sức thôi," Sakura đáp, giọng nhẹ nhàng. Kakashi quá quen với tông giọng đó — mỗi khi cô cố tỏ ra đặc biệt hiền lành hoặc vô hại, thường là lúc cô đang giấu điều gì đó.

"Em đang nói với chúng ta là nó còn sống?" Kakashi hỏi.

"Đúng vậy. Nó chỉ đang ngủ, thậm chí không phải do ảo thuật. Em đoán rằng nó và những... thi thể khác sẽ sớm tỉnh lại. Với tư cách là người sống."

Tim Kakashi đập dồn dập hơn nữa. Tỉnh lại ư? Cái gì? Không, anh chưa sẵn sàng—

Anh bắt đầu nhìn quanh một cách hoảng loạn, cố ghi nhận từng người chết — hay đúng hơn là những người sống — với sự tuyệt vọng. Ở phía kia, thầy và cô Kushina. Phía xa hơn... Uchiha Itachi. Không thể nào... rồi đến Shisui. Cách đó vài bước... Jiraiya. Và xa hơn nữa...

Hơi thở Kakashi nghẹn lại.

Không. Không thể nào.

Cha anh?

Anh không thể rời mắt khỏi nơi đó, cho đến khi một giọng nói quen thuộc, lạnh buốt sống lưng vang lên:

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Kakashi quay lại, chậm chạp như trong cơn ác mộng... và hắn ở đó.

Cơn ác mộng không thể thoát của anh.

Uchiha Madara.

Máu trong người Kakashi như đông cứng lại. Madara, trần truồng, đứng sừng sững giữa những "thi thể", đôi mắt đỏ nguy hiểm nhìn chằm chằm về phía họ.

"Các ngươi là ai?"

Kakashi nhìn hắn trân trối. Chuyện này chắc là trò đùa... đúng không?

Rồi anh chợt nhận ra, với tư cách Hokage, có lẽ anh là người phải trả lời.

Cẩn thận, anh bước lên một bước. Anh tránh nhìn thẳng vào mắt Madara khi lên tiếng: "Ta là Hatake Kakashi, Hokage của Konoha. Hãy nói mục đích của các ngươi."

Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn của Madara đang dán chặt lên mình.

Rồi một giọng nói khác vang lên. "Chuyện này... rốt cuộc là sao?" Kakashi liều lĩnh liếc nhìn người vừa lên tiếng, rồi chết lặng khi thấy Senju Tobirama đang lay một Senju Hashirama vẫn còn ngủ say.

"Gia huynh, nếu đây là trò đùa của huynh thì...!" Tobirama nói, trong khi Hashirama vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết gì, khiến Nidaime càng thêm bực bội.

Madara dường như cũng đã để ý đến hắn. "Này, thằng tóc trắng," tộc nhân Uchiha gọi lớn. "Bỏ cái trò diễn đó đi. Ta biết chính ngươi bày ra cái... thứ này."

Tobirama căng cứng như một con mèo bị điện giật, nhưng không mắc sai lầm nhìn thẳng vào Madara.

"Ta đảm bảo với ngươi, Uchiha, chuyện này không phải do ta."

"Như thể bọn ta tin được ngươi ấy." Giọng nói này thì Kakashi không nhận ra, nhưng khi liếc qua...

Sasuke?

Kakashi đứng chết trân, nhìn học trò của mình đã bước tới đứng cạnh Madara. Cả hai đều trần như nhộng, và đều mang cùng một vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn chằm chằm về phía Tobirama.

"Ơ... này," có người thì thầm. "Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kỳ quặc quá rồi!"

Không. Không thể nào.

Nhưng mắt anh không hề lừa dối. Khi nhìn qua, đó là Kushina — vẫn chẳng hề biết kín đáo là gì — đang thì thầm vào tai Minato, người lúc này đã tỉnh, còn sống, căng thẳng như dây cung.

"Kakashi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Lần này là Jiraiya, đã đứng dậy và đang sải bước về phía anh, thản nhiên bước qua những cơ thể vẫn còn đang ngủ mà chẳng có lấy một chút ngượng ngùng.

"Tiên nhân háo sắc!" Naruto hét lên, giọng vỡ òa. "Tiên nhân háo sắc!" Cậu vừa khóc vừa chạy băng qua cánh đồng về phía Jiraiya. "Sư phụ còn sống!"

Jiraiya trông hoàn toàn sững sờ khi Naruto gần như lao vào ôm chầm lấy ông. Kakashi thoáng muốn lên tiếng cảnh báo rằng đây có thể là bẫy, nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng.

Từng người một, ngày càng nhiều "người chết" bắt đầu tỉnh lại, rồi nhanh chóng bị phân tâm bởi những người thân xung quanh.

Kakashi vội vàng liếc về phía... trời đất, những người sáng lập đang sống và thở... thì thấy họ cũng đã bị cuốn vào một cuộc hội ngộ. Madara quay lại với tộc Uchiha của mình, đang lớn tiếng chất vấn Itachi và Shisui là ai, trong khi Sasuke đứng bên cạnh buông ra những nhận xét đầy nghi ngờ về tình huống hiện tại.

Bên phía Senju cũng diễn ra cảnh tương tự, khi Nidaime và Shodaime đang thẩm vấn hai cậu bé nhỏ tuổi với giọng ngày càng khó tin.

"Đã bảo là đệ rồi mà, chứ còn ai nữa!" một cậu bé tóc nâu tức giận hét lên.

"Đây chắc chắn là cái bẫy độc ác của Uchiha, gia huynh—" Tobirama quả quyết. "Huynh không được mắc lừa—"

"Đệ nói là đệ rồi mà! Với lại sao mọi người già thế hả, Tobi!?" cậu bé tóc nâu càng tức giận hơn.

"L-là thật mà, nii-san," một cậu bé tóc hai màu chen vào. "Màu yêu thích của đệ là màu xanh, món thích nhất là anmitsu! Thấy chưa? Uchiha làm sao biết được mấy chuyện đó! Bọn đệ không phải bẫy gì hết!"

"Kakashi-kun?"

Kakashi giật mình quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc đến đau lòng. Minato-sensei đang đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Dạ dày Kakashi quặn lại.

"Kakashi, thật sự là em sao?"

Cổ họng anh khô khốc, nhưng vẫn cố nói được. "Ý thầy là sao? Thầy đã gặp em trong chiến tranh rồi mà."

Minato và Kushina đứng bên cạnh đều lộ vẻ bối rối.

"Em nói đại chiến ninja lần thứ ba sao?" Minato hỏi chậm rãi.

Kakashi nhìn thầy mình chằm chằm. "...không. Em nói đại chiến ninja lần thứ tư."

Minato và Kushina nhìn nhau. Kushina cau mày, biểu cảm quen thuộc đến mức khiến tim Kakashi nhói lên. Anh đã quên mất khuôn mặt bối rối của bà trông như thế nào.

"Kakashi-kun... em bao nhiêu tuổi rồi?" Minato hỏi dè dặt.

Kakashi nuốt khan. "Ba mươi chín. Còn... thầy?"

Minato lộ vẻ kinh ngạc tương tự. "Thầy... hai mươi bốn." Anh cười gượng. "Ít nhất là theo cách tính của thầy."

"Thầy... nhớ điều gì cuối cùng?" Kakashi hỏi, giọng suýt vấp.

Minato suy nghĩ. "Ừm... Kushina sắp sinh và... khoan... không... kẻ đeo mặt nạ!"

Kakashi khẽ giật mình. Vậy là thầy anh đã nhớ tới cái chết của chính mình.

"Kakashi, có một kẻ đeo mặt nạ, chúng ta phải làm gì đó!" Minato nói gấp. "Thầy nghĩ hắn là Uchiha, hắn—"

Kakashi giơ tay ngăn lại. "Mọi chuyện... đã được giải quyết rồi, sensei," anh nói yếu ớt. "Thầy có thể yên tâm."

Minato nhìn anh, đầy bối rối.

"Cha? MẸ?!"

Kakashi kìm lại thôi thúc muốn xoa thái dương. Anh ho khẽ, lúng túng.

"À... sensei, Kushina-san, đây là con trai của hai người. Naruto, cha mẹ em không nhớ về cuộc chiến, nên... bình tĩnh một chút."

Minato và Kushina đều sững sờ, còn Naruto thì trông như vỡ vụn khi nhận ra họ không nhớ mình.

"Nhóc à, họ còn sống mà," Jiraiya lên tiếng từ bên cạnh. "Con có cả đời để nói chuyện với họ."

Kakashi liếc nhìn vị Sannin. Anh yếu ớt giơ tay chào.

"Yo..." anh nói được một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co