Truyen3h.Co

𝘱𝘦𝘺𝘳𝘪𝘢─ 𝓐𝓵𝓸𝓻𝓪 ⁺₊

𝔱𝔥𝔦ê𝔫 𝔱𝔥ầ𝔫?

opopop0pzi

Những bước chân mơ màng, đôi tay nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng.

"Tới đây Kim Soohwan!"

Chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt sáng hơn bất kì vì sao trên trời nào mà cậu đã từng nhìn ngắm, nước da trắng ngần thoang thoảng hương thơm ngọt, mùi hương quyến rũ một cách kì lạ làm sao ấy, cứ làm cậu xao xuyến mãi không thôi. Mái tóc bồng bềnh được gió trời ưu ái lướt qua mà bay bổng tựa như mây. Kim Soohwan cứ vậy mà sải bước theo em như bị bỏ bùa mê. Cho tới khi cậu đột nhiên như lấy lại chút nhận thức, buột miệng hỏi:

"Em... rốt cuộc là ai?"

Chàng trai xinh đẹp ấy dừng lại, buông đôi tay mềm mại nhỏ bé ra khỏi ống tay áo sơ mi đã sờn mà thậm chí đến cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại mặc bộ đồ như vậy. Em quay lại nhìn Soohwan, ánh nắng đột nhiên như trở nên thật gắt gỏng, chói chang rọi thẳng xuống làm mắt cậu nhòe đi, mọi thứ trong thế giới xinh đẹp này như đang tìm mọi cách để cậu không thể chiêm ngưỡng thứ dung nhan diễm lệ của người đối diện. Em mỉm cười, nụ cười khiến cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao...

"Tiếc thật, tới lúc phải thức dậy rồi. Nhưng màn đêm đâu phải là thứ chúng ta có thể mong cầu nó kéo dài mãi đâu, nhỉ?"

Tạm biệt? Tại sao? Cậu nhận ra bản thân không thể thốt ra những câu hỏi đó, chỉ có thể im lặng và rồi lại chìm vào mộng mị.

Kim Soohwan choàng tỉnh. Đồng hồ điểm bốn rưỡi sáng. Cậu đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Ahhh... thực tại, thứ mà cậu luôn khao khát được vứt bỏ, trốn tránh, bỏ chạy và lẩn trốn vào khung cảnh tuyệt đẹp trong giấc mơ ấy mãi mãi. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cậu vương vấn cái mùi hương thơm ngọt, nụ cười dịu dàng ấy, không muốn đối diện với thế giới thực. Chàng thiên thần nhỏ kia cứ chơi đùa với tâm trí cậu, cậu nhắm mắt lại, hàng loạt câu hỏi trào ra trong tâm trí khiến cậu nhức đầu khó tả, rồi như thể vừa lục lọi được câu hỏi quan trọng nhất, cậu vô thức cất tiếng với khoảng không tĩnh lặng.

"Tên của em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co