I.
Kim Soohwan đã mơ thấy giấc mơ đó lặp đi lặp lại trong một thời gian rất dài, mà chính cậu cũng không nhớ cụ thể từ bao giờ. Giấc mơ chân thực đến mức một kẻ ruồng bỏ xã hội như cậu từng lầm tưởng rằng cuối cùng cũng được giải thoát, cuối cùng cũng được tự do. Rồi lần đầu tiên cậu khóc rống lên như một đứa trẻ, quỳ xuống hôn lấy mặt đất ngay dưới chân, ngắm nhìn đàn chim rong ruổi trên bầu trời xanh, đẹp một cách khó tả. Nhưng rồi chuông báo thức reo, cậu lại tỉnh giấc, lại quay trở về thực tại.
Bàng hoàng,
Tuyệt vọng,
Bất lực.
Cậu rệu rã, mất kiểm soát mà chửi bới cái giấc mơ chết tiệt làm cậu ảo tưởng, từng cầm dao cứa lên tay những cơn đau rỉ máu, từng gào lên chỉ vì khung cảnh kia vốn dĩ chẳng phải thực tại. Căn phòng bừa bộn chất đống rác thải sinh hoạt, những lọ thuốc ngủ trống rỗng vứt lăn lóc khắp nơi, tối tăm, tàn tạ như chính cái cuộc đời của cậu.
"Này, mở cửa đi, thằng khốn chết tiệt. Bao giờ mới trả tiền thuê nhà vậy hả!?"
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cậu lết từng bước ra mở cửa. Đó là con trai bà chủ nhà, hắn gằn giọng, chỉ thẳng ngón tay bẩn thỉu vào mặt Kim Soohwan mà đay nghiến.
"Nếu mày còn không trả tiền thuê nhà, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nơi này cùng với đống rác hôi thối kia đấy. À lúc đấy nhớ tắm rửa cho sạch sẽ, tao sợ không phân biệt được đâu là đống rác, đâu là chủ nhân của nó đâu."
Hắn cười ha hả, vừa cười cợt vừa chửi rủa bằng những từ ngữ khó nghe nhất mà cái óc rỗng đó có thể nghĩ ra, sau đó nhổ một bãi nước bọt xuống cửa phòng rồi khệnh khạng rời đi. Cậu đứng đó, mặt vô cảm, không nói lời nào. Không phải sợ hãi, cũng chả phải hoang mang đến mức câm nín, đơn giản là cậu chẳng để tâm. Quay người vào lại phòng, đổ ập xuống chiếc giường tàn tạ. Có lẽ thứ duy nhất bao bọc con người bị xã hội bỏ rơi này lại là chiếc chăn mỏng mua với giá rẻ ở cửa hàng đồ cũ. Dù sao thì nó cũng bị người khác ruồng bỏ như cậu.
Cuộc đời Kim Soohwan bí ẩn như giấc mơ của cậu. Hàng xóm được hỏi không một ai biết cậu đến từ đâu, cũng chả nhớ cậu ở căn phòng đó từ khi nào, chỉ kể rằng từ lâu đã thấy cậu ở đó rồi. Cậu cứ lầm lầm lì lì, cả ngày ở trong phòng suốt, vốn dĩ chỉ có như vậy? Tại sao họ lại kì thị cậu đến thế? Không một ai biết, chính họ cũng không biết tại sao họ lại cảm thấy ghét bỏ và né tránh cậu, chỉ nói qua loa vài câu rằng cảm thấy cần phải làm như vậy. À, xã hội vốn dĩ như vậy mà, nơi mà người ta có thể xua đuổi, rũ bỏ một con người chỉ để thỏa mãn bản thân.
Kim Soohwan chẳng buồn để tâm, mở lọ thuốc ngủ đã vơi đi một nửa, đổ ra tay ba viên rồi bỏ vào miệng nuốt thẳng xuống. Thuốc nghẹn đắng ở cổ, dư vị tồn đọng trong khoang miệng làm cậu buồn nôn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại người trong giấc mộng mà mình nhớ nhung đến chết đi sống lại, mọi thứ dường như chẳng còn ảnh hưởng gì đến tâm trí của cậu nữa. Nằm lại lên giường, nhắm nghiền đôi mắt và mong chờ được bước chân vào cái nơi thực tại ảo tưởng đó của bản thân, hiếm hoi thấy một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt bợt nhạt của cậu trai ấy.
Lại cái cảm giác mộng mị này, làn gió nhẹ mơn trớn trên da thịt, Soohwan khó khăn mở mắt. Đây rồi, khung cảnh mà cậu hằn sâu trong tâm trí, khu rừng nhỏ cùng hồ nước xanh biếc mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cơ thể mát rượi rất dễ chịu. Mắt đảo khắp nơi, cậu tìm kiếm hình bóng mà mình nhớ nhung. Làn da trắng mịn, mùi hương ngọt ngào, giọng nói trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ chỉ dành riêng cho cậu, người con trai như ánh nắng mặt trời soi rọi cuộc đời cậu. Dù có là thật hay là giả, giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.
Ở một góc khu rừng, dáng vẻ quen thuộc ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, hai tay nâng niu một chú cún nhỏ đáng yêu. Soohwan ngừng lại, dường như bị vẻ đẹp của em làm choáng váng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn từng đường cử chỉ, điệu bộ thướt tha của người trong mộng. Đặc biệt nhất là, giờ đây gương mặt em, cậu đã nhìn thấy rõ ràng hơn tất thảy những lần mơ trước kia. Kim Suhwan thu toàn bộ đường nét trên gương mặt em vào trong mắt, thật xinh đẹp làm sao... Cậu từ từ nhấc từng bước chân tiến tới phía em. Em ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau. Vẫn là đôi mắt nước long lanh trong trí nhớ của cậu, em nở nụ cười rạng rỡ như chào đón cậu quay trở về nhà sau một ngày dài phải đối mặt với cuộc sống thực.
"Cậu đây rồi! Tôi đã rất nhớ cậu đấy, lại đây ngồi đi."
Em vỗ nhẹ vào phần chỗ trống bên cạnh trên xích đu, cậu ngại ngùng ngồi xuống cạnh em, đôi lúc lại lén la lén lút nhìn trộm gương mặt nhỏ nhắn dễ thương quá đáng của người ngồi cạnh, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Kim Soohwan từ từ mở miệng, thắc mắc bao lâu của cậu cuối cùng cũng sắp được giải đáp. Có lẽ vì vậy nên nét mặt cậu thoáng hiện lên vẻ háo hức.
"Tên em là gì...?"
"Tên?"
"Đúng vậy, có thể cho tôi biết tên của em được không?
Em nhẹ nhàng đặt chú cún nhỏ xuống, đứng dậy và xoay một vòng trước mặt Soohwan, sau đó chỉ vào mình rồi nhẹ nhàng nói với một sự hài lòng thể hiện rõ.
"Ryu Minseok, tên tôi là Ryu Minseok".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co