Truyen3h.Co

𝘱𝘦𝘺𝘳𝘪𝘢─ 𝓐𝓵𝓸𝓻𝓪 ⁺₊

II.

opopop0pzi

Soohwan thơ thẩn nhìn em, thầm cảm thán cái tên thật đáng yêu, y hệt chủ nhân của nó. Không biết là do Minseok đọc được suy nghĩ của cậu hay cậu thể hiện quá rõ ràng tâm tư trên nét mặt, em khẽ cười, tiến đến gần rồi từ từ đưa đôi tay mịn màng chạm nhẹ lên hai gò má đang đỏ bừng như thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào của Soohwan, rồi bắt đầu sờ mó cả gương mặt cậu một cách tò mò khoái chí lắm. Soohwan đột nhiên không biết phải phản ứng lại như thế nào, đành ngồi yên phận cho em tự ý động chạm. Mặt cậu bị nắn bóp, đùa nghịch đến méo mó, như những nét nghuệch ngoạc của thằng bé hàng xóm hỗn xược dám vẽ lên cửa phòng cậu ngoài thực tại.

"Soohwan đẹp trai thật đấy, tôi đã nghĩ vậy lâu rồi nhưng giờ mới dám nói ra, thật là ghen tị quá đi..."

Vừa nói, em vừa đưa ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi cao thẳng của cậu. Ghen tị quái gì chứ? Em là người đẹp nhất mà cậu từng được nhìn thấy trên đời, mà giờ đây lại nói rằng em ghen tị với một kẻ như cậu. Kim Soohwan khó hiểu nhìn em.

"Tôi... tôi lại thấy Minseok rất đẹp"

Kim Soohwan ngại ngùng gãi đầu. Thật vậy, vẻ đẹp của Ryu Minseok không thực đến mức có khi cậu dùng cả gia tài ngôn ngữ trong đầu cũng chẳng thể mô tả hết được. Đang vẩn vơ suy nghĩ làm cách nào để em hiểu tấm lòng mình, rằng em thực sự đẹp đến mức có thể làm chói mắt cậu mỗi khi ngắm nhìn, Ryu Minseok đã dí sát mặt em vào mặt cậu từ lúc nào, trêu chọc hỏi han đủ điều.

"Thật sao!? Cậu thấy tôi rất đẹp sao? Đẹp như thế nào? Có phải như khóm hoa đang nở rực rỡ đằng kia không, hay như mặt hồ trong xanh tựa viên pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời này?"

"Đúng vậy, em đẹp như khóm hoa đó, cũng diễm lệ như làn nước kia, em đẹp đến mức tôi không biết phải diễn tả sao cho hết."

"Sến súa quá đi." Em bĩu môi. "Nhưng nếu tôi không nói rằng tôi đẹp như những thứ đó trước, cậu sẽ ví nhan sắc của Ryu Minseok này với điều gì?"

Ryu Minseok muốn biết, trước khi gặp được em trong giấc mộng này, đối với Kim Soohwan, thứ gì là đẹp nhất trong mắt cậu.

"Em đẹp như căn phòng ở của tôi lúc được dọn dẹp sạch sẽ..."

Ryu Minseok khựng lại, rồi như thể vừa nghe được câu nói hài hước nhất trên đời, em bật ra những tràng cười giòn tan, đến mức đôi vai run lên bần bật, hai tay ôm bụng, nước mắt sinh lí chực trào tuôn ra nơi khóe mắt.

"Đây là cách so sánh độc đáo nhất tôi từng biết đấy, gì mà căn phòng lúc sạch sẽ chứ? Cậu thú vị thật đó. Còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa."

Kim Soohwan xấu hổ gãi đầu, chân đung đưa nhẹ làm chiếc xích đu khẽ động. Cậu không thể nói với em rằng thực sự đó là thứ đẹp đẽ duy nhất cậu chiêm ngưỡng khi tỉnh giấc.

Cuộc đời Kim Soohwan là một mớ hỗn độn, sống vất vưởng và cô đơn như một bóng ma, không người thân, không niềm vui, không bạn bè, không có một mái nhà thực sự để trở về, không muốn sống. Cậu nhìn mọi thứ với hai màu đen trắng nhạt nhẽo, u tối. Đâu có ai dạy cậu cách để tận hưởng cuộc đời, họ chỉ hắt hủi, xua đuổi cậu như thể cậu là một thứ rác rưởi không xứng đáng được tiếp xúc với họ. Soohwan đã lớn lên và chịu đựng sự đối xử như vậy từ tất cả những người xung quanh. Đã từng buồn bã, đã từng sợ hãi, đã từng căm hận, rằng tại sao lại đối xử với cậu như thế, rằng cậu không xứng đáng được sống như một con người bình thường hay sao. Rồi cậu từ bỏ, việc sống trong sự hoang mang và sợ hãi làm cậu mệt mỏi đến mức gần như suy tàn.

Có lẽ vì sống trong thế giới chỉ có sự lạnh lẽo và vô cảm như vậy, Kim Soohwan cũng mất đi khả năng cảm nhận được những cái đẹp đẽ của cuộc sống, và khi phải nghĩ về thứ đẹp nhất cậu biết ngoài Ryu Minseok, cậu đã nghĩ đến căn phòng trọ tồi tàn lúc được dọn sạch sẽ. Không phải hoa, không phải bất kì một gương mặt nổi tiếng nào, mà lại là căn phòng bình thường một cách không thể bình thường hơn. Đơn giản nó là thứ duy nhất làm cậu thư giãn, và cậu nghĩ rằng một thứ đẹp sẽ làm cậu thoải mái, như Minseok vậy. Mấy bông hoa giả sặc sỡ màu mè với thứ mùi hương giả tạo làm đầu cậu nhức nhối mỗi khi ngửi phải, mấy con người trên tạp chí thì lại càng không, bởi lẽ cậu đâu có quan tâm đến bất cứ ai. Cậu còn chẳng quan tâm chính mình.

Từ khi mơ thấy chốn này cùng Ryu Minseok, bản thân Kim Soohwan mới bắt đầu thay đổi thứ định nghĩa được ghim sâu trong trí óc của cậu. À, thì ra đẹp là như thế này, là ánh nắng mặt trời chiếu xuống làn nước hồ, là bóng cây rủ xuống gương mặt thiếu ngủ của cậu, là chú cún con nhỏ nhắn đang nô đùa trên thảm cỏ đằng kia, là em, Ryu Minseok. Thậm chí cậu còn cảm nhận được một thứ kì lạ khác, một thứ mới được nảy nở trong trái tim lạnh lẽo của cậu. Cái mà cậu chẳng thể hiểu nổi, vừa ấm áp lại ngọt ngào, nhưng cũng chứa đựng một nỗi đau đớn mà có dành cả cuộc đời để chạy chữa cũng không thể nào khỏi được. Đó là tình yêu.

Nhưng Soohwan biết rằng, tất cả những cảm giác ấm nóng nơi lồng ngực, cảm nhận về cái thứ gọi là đẹp kia, chỉ tồn tại trong giấc mộng này mà thôi. Rồi cậu sẽ giấu giếm mọi thứ tại nơi này mà tỉnh giấc, để những suy nghĩ đen tối cùng những ung nhọt ngoài xã hội thực tại không thể làm vấy bẩn kho báu của cậu, như cách nó lôi cậu xuống vũng lầy bẩn thỉu và hôi hám trong lòng nó.

Kim Soohwan đột nhiên cảm thấy thật may mắn, vì người thương của cậu chỉ tồn tại trong giấc mơ. Và có lẽ vì thế nên em mới trong sáng và xinh đẹp đến vậy. Cuối cùng thứ an ủi con người đang tan vỡ từng ngày này lại là chính giấc mơ của cậu, chỉ có cậu, không một ai khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co