Truyen3h.Co

...

Chương 7: Dằn mặt

anhhhann

Tác giả gốc: sebquill

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/76913236/chapters/201306041

Tình trạng bản quyền: Bản dịch đã được sự đồng ý chính thức từ tác giả sebquill.

----------------------------------------

Khi cả ngôi nhà bắt đầu chuyển mình tỉnh giấc, Est đã thức dậy từ lúc nào.

Không phải vì tiếng ồn, vốn dĩ mơi này đã yên tĩnh quá mức cho phép, mà đơn giản là vì đồng hồ sinh học của cơ thể đã đến giờ. Anh nhẹ nhàng bước xuống lầu, đôi chân trần gần như không phát ra một âm thanh nào trên những bậc thang gỗ bóng loáng. Buổi sáng sớm, ngôi nhà trông vẫn quá đỗi rộng lớn, cái tĩnh mịch ấy cứ trải dài thênh thang chứ chẳng chịu lắng lại. Nhưng ngay khi bước đến phòng khách, một chút đổi thay khẽ khàng lay động.

Là ánh sáng.

Thứ ánh sáng vàng ấm áp đang hắt ra từ phía nhà bếp.

Est chậm lại bước chân.

Một người phụ nữ đang đứng bên bệ bếp, ống tay áo xắn cao gọn gàng đến khuỷu tay, đôi tay thoăn thoắt đầy kinh nghiệm. Dáng vẻ của cô vừa bày biện chén đĩa, vừa lan tỏa hương thơm của thức ăn mới nấu chín khắp không gian. Không hề vội vã, cũng chẳng hề khiên cưỡng. Trông cô tự nhiên như thể vốn dĩ thuộc về nơi này.

Est dừng lại nơi rìa phòng khách. Một chút bối rối thoáng qua, nhưng rồi anh vẫn quyết định bước tới. Trước khi anh kịp lên tiếng, người phụ nữ đã quay lại. Ánh mắt cô dịu đi ngay lập tức. Cô nở một nụ cười rạng rỡ và thân thuộc, như thể đã chờ đợi anh từ lâu lắm rồi.

"Chắc hẳn con là Est," cô ấm áp nói. "Lại ăn sáng đi con, dì chuẩn bị xong cả rồi."

Giọng nói của cô không hề khách sáo, cũng chẳng có chút dè chừng nào. Nó mang theo sự tự nhiên và thân thuộc của một người đã được chào đón ở đây từ rất lâu trước anh.

Est khẽ cúi đầu. "Dạ, chúc dì buổi sáng tốt lành," anh đáp. "Cho con hỏi... dì đến từ khi nào vậy ạ?"

"Đêm qua con ơi" cô trả lời thản nhiên, đặt một đĩa thức ăn khác lên bàn. "Hơi muộn một chút, nhưng William vẫn còn thức, chính nó đã ra mở cửa cho dì."

Est ngẩn người một thoáng. Vậy là đêm qua William đã không hề ngủ... Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí anh một cách lặng lẽ, không báo trước, rồi tự tìm một góc khuất nào đó để ẩn mình, nơi mà chính anh cũng không muốn đào sâu thêm nữa.

Người phụ nữ lau tay vào khăn rồi quay hẳn sang phía cậu. "Ơ kìa, tệ thật, dì chưa giới thiệu. Dì tên là Sasithorn" cô nói. "Nhưng con cứ gọi dì là P'Sa nhé. Dì đã ở bên cạnh William từ khi nó còn nhỏ xíu cơ."

Est gật đầu lắng nghe.

"Có thể coi dì là quản gia riêng của nó," Sasithorn tiếp tục với một tiếng cười nhẹ. "Cũng không hẳn là bảo mẫu gì đâu, nhưng là người mà bố mẹ thằng bé tin tưởng. Người mà chính nó cũng tin tưởng."

Điều đó đã lý giải cho sự tự nhiên của cô. Cái cách cô đi lại, nấu nướng trong căn nhà này thân thuộc đến mức như thể mọi ngóc ngách ở đây đã quá quen với dáng hình của cô vậy.

"William nó cứ nằng nặc đòi dì đến đây ở cùng," cô hạ thấp giọng một chút, vẻ mặt đầy chiều chuộng pha lẫn chút buồn cười. "Nó nói nếu không có dì thì cái nhà này sẽ chán chết và lạnh lẽo lắm."

Est chớp mắt một cái.

Chuyện này... nghe chẳng giống chút nào với một William mà anh biết từ hôm qua đến giờ.

Dù vậy, anh vẫn gật đầu lịch sự. "Dạ, con hiểu rồi."

Nụ cười của Sasithorn rộng hơn một chút, như thể cô vừa bắt bài được một tâm sự thầm kín nào đó chưa kịp gọi tên. Cô ân cần chỉ tay về phía bàn ăn "Ngồi đi con. Con nên ăn lúc đồ còn nóng."

Est ngoan ngoãn kéo ghế ngồi vào vị trí. Chiếc bàn ăn đã đầy ắp những món ăn giản dị nhưng được chuẩn bị vô cùng tươm tất, không hề phô trương cầu kỳ mà chan chứa sự dụng tâm. Đây là mâm cơm nấu ra để thưởng thức, để sưởi ấm dạ dày, chứ không phải để trưng bày.

Trước khi cầm thìa lên, Est có chút ngập ngừng. "William đâu rồi hả P'Sa?" anh hỏi.

Sasithorn đang dở chân bước đi liền dừng lại, khẽ xua tay một cách nhẹ nhàng. "Công việc ấy mà," cô nói. "Hôm nay nó có lịch quay quảng cáo, phải ghi hình từ sớm. Thế nên mới phải dậy từ lúc tinh mơ như vậy."

Est gật đầu, thầm ghi nhận thông tin đó.

Phải rồi, đó mới là thế giới của cậu ấy.

Ánh đèn sân khấu. Máy quay. Và những tập kịch bản.

Anh thong thả cầm thìa lên.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này, Est không còn cảm thấy nó quá đỗi trống trải nữa.

----------------------------------------

Sự bình yên luôn đến một cách thật khẽ khàng. Không dồn dập, cũng chẳng ồn ào mà nó chỉ đơn giản hiện hữu qua dáng vẻ P'Sa đi qua đi lại trong bếp trong lúc Est ăn, cô khẽ ngân nga một giai điệu không lời, thỉnh thoảng lại bâng quơ vài câu về thời tiết hôm nay hay chuyện ngôi nhà này vào buổi sáng nghe khác hẳn mọi khi thế nào. Cô không hề hỏi anh bất cứ điều gì mang lại cảm giác dò hỏi hay soi mói. Không một câu hỏi nào về việc anh sống ra sao, có lo lắng gì không, hay định ở lại đây bao lâu.

Chỉ là những mẩu chuyện phiếm nhẹ nhàng. Những cuộc trò chuyện bình thường.

Est thấy mình đáp lại một cách vô cùng tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Một cái gật đầu nhẹ chỗ này. Một điệu cười khẽ chỗ kia. Anh thậm chí còn khen đồ ăn ngon, bảo rằng nó làm anh nhớ đến hương vị ở nhà và Sasithorn mỉm cười như thể chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ làm cô vui lòng rồi.

Khi ăn xong, Est tự nhiên đứng dậy. "Để con rửa bát cho," anh nói, tay đã gom đĩa lại. "P'Sa đi nghỉ ngơi đi ạ."

Cô mỉm cười, nhìn anh đầy thích thú. "Con là khách mà."

Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt chân thành. "Giờ đã không còn là khách nữa rồi ạ."

Câu trả lời ấy đã mang lại cho anh một ánh nhìn đầy tán thưởng và trìu mến từ Sasithorn. Cô không tranh giành với anh nữa, chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay anh một cái đầy yêu thương rồi để anh tự nhiên làm việc của mình.

Bồn rửa bắt đầu xả đầy nước. Tiếng bát đĩa sứ chạm vào nhau lách cách kéo anh trở về với thực tại bình dị.

Anh liếc nhìn đồng hồ.

10 giờ sáng.

Một thời thời gian biểu mới. Giờ giấc buổi sáng muộn hơn trước.

Khi anh tráng xong chiếc đĩa cuối cùng, điện thoại trên quầy bếp rung lên.

Là mẹ.

Anh chậm rãi lau khô tay trước khi mở tin nhắn ra xem.

Mẹ:

"Hãy làm một người chồng thật tốt của William nhé con."

Est thở dài một hơi qua kẽ mũi.

Một người chồng.

Hai từ ấy sao mà vẫn nặng nề quá đối với một danh phận mà anh chưa từng tự mình lựa chọn.

Anh đang bị yêu cầu. Không! Chính xác là bị kỳ vọng, phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một người vốn dĩ đã là một người trưởng thành. Một người hoàn toàn có thể sống cực kỳ tốt khi ở một mình. Một người dường như cũng chẳng tha thiết gì với cuộc hôn nhân áp đặt này, giống hệt như anh vậy.

Dù thế, anh vẫn gõ chữ trả lời.

Est:

"Con sẽ làm vậy, thưa mẹ."

Bởi vì có tranh cãi hay phản kháng thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Anh bỏ điện thoại vào túi quần, khẽ tựa lưng vào bệ bếp, lặng lẽ ngắm nhìn căn bếp yên tĩnh.

Hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc.

Suy nghĩ ấy tự dưng hiện ra, chân thật và không chút lọc lừa.

Cuộc hôn nhân này.

Ngôi nhà này.

Và cả cuộc đời bỗng chốc bị trói buộc bởi những trách nhiệm từ trên trời rơi xuống này nữa.

Cảm giác bình yên thực sự dường như chưa bao giờ xa vời đến thế.

----------------------------------------

Trở lại trên lầu, làn nước ấm từ vòi hoa sen đã gột rửa đi phần nào sự trĩu nặng còn sót lại trong lòng, làn hơi nước mờ ảo vây quanh, tiếng nước xối mạnh vào hai bả vai. Anh thay một bộ quần áo chỉn chu, thắt lại chiếc cravat đồng phục một cách vô cùng thuần thục và chuẩn xác.

Khi bước xuống nhà với chiếc ba lô khoác hờ trên một bên vai, anh dừng lại ở lối ra vào.

"P'Sa ơi, con đi học đây ạ" anh nói vọng vào.

Sasithorn ngước lên từ phòng khách. "Đi sớm vậy sao?"

"Vâng. Con có tiết."

Anh đưa tay định lấy chìa khóa xe theo thói quen, nhưng rồi chợt khựng lại.

Có gì đó sai sai.

Est nhíu mày, nhìn ra phía sân ngoài.

Khoảng sân trống trơn.

"...Xe của mình," anh lầm bầm.

Đến lúc này anh mới hoàn toàn sực nhớ ra. Anh đã để quên xe ở bãi đỗ của trường đại học từ hôm qua rồi. Những chuyện xảy ra vào đêm qua đã khiến đầu óc anh rối bời đến mức nhớ nhớ quên quên.

Sasithorn khẽ bật cười thành tiếng. "À. Về chuyện đó." cô đứng dậy và bước lại gần. "William đã dặn tài xế chuẩn bị xe để đưa con đi học từ sớm rồi."

Est chớp mắt. "Tài xế ạ?"

"Đúng vậy," cô nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Nó bảo con không cần lo lắng về chuyện đi lại đâu."

Est có chút lưỡng lự. Anh vốn không thích làm phiền đến người khác. Từ trước đến nay anh luôn thích tự mình làm mọi việc, tự đi lại, tự lo liệu, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng ngày hôm nay, anh quả thật không có sự lựa chọn nào khác.

Chưa kịp để anh trả lời thì tiếng động cơ xe đã vang lên bên ngoài. Một chiếc xe màu đen sang trọng từ tốn lăn bánh từ trong gara ra và dừng lại ngay trước cửa nhà. Bác tài xế bước xuống xe, là một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi tuổi, dáng đứng thẳng lưng nghiêm túc, gương mặt điềm đạm nhưng toát lên vẻ hiền từ. Bác tiến về phía Est và khẽ cúi đầu chào.

"Chào buổi sáng, cậu Est. Tôi tên là Kittipong," bác tự giới thiệu. "Từ nay tôi sẽ là tài xế riêng của cậu."

Est lập tức đáp lễ bằng một cử chỉ đầy kính trọng, anh cúi đầu và chắp hai tay trước ngực thực hiện một cái chào Wai đúng mực. "Dạ, con chào bác ạ," anh lễ phép nói. "Làm phiền bác quá."

Bác Kittipong mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng và quý mến. "Không phiền chút nào đâu cậu."

Est hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.

Khi anh đã yên vị ở hàng ghế sau, cánh cửa xe đóng lại một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, bóng dáng ngôi nhà cũng dần lùi xa rồi khuất hẳn sau tầm mắt.

----------------------------------------

Chiếc xe giảm tốc độ rồi từ từ dừng lại trước cổng trường đại học, tiếng lốp xe nghiến nhẹ trên lớp sỏi mỏng.

Est tháo dây an toàn, khẽ rướn người về phía trước.

"Con cảm ơn bác Kittipong ạ," anh nói bằng chất giọng điềm đạm, lịch sự.

Bác tài mỉm cười nhẹ qua gương chiếu hậu. "Chúc cậu Est một ngày học tập vui vẻ nhé."

Cánh cửa xe khép lại sau lưng anh bằng một tiếng trầm đục. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập của buổi sáng rồi biến mất, để lại Est đứng trơ trọi một mình trong nửa giây, anh khẽ chỉnh lại dây đeo ba lô, thở ra một hơi dài.

Và rồi...

"Est."

Anh thậm chí còn chưa kịp đi nổi ba bước.

Punch đã đứng chắn ngay trước mặt anh, hai tay khoanh lại trước ngực. Daou thì đứng chếch sang một bên, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào chiếc xe vừa phóng đi trên đường lộ.

"...Sao tự dưng hôm nay lại có người đưa đón thế?" Punch nhíu mày hỏi. "Bình thường mày ghét cái kiểu đấy lắm mà."

Daou thì nheo nheo mắt nhìn theo. "Mà xe đấy rõ ràng còn chẳng phải xe của mày nữa."

Est chậm rãi thở ra. Không phải vì bực mình, chỉ là anh cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi.

"Tao để quên xe ở trường từ hôm qua rồi," anh thản nhiên đáp.

Một khoảng lặng bao trùm.

"...Sao lại quên được chứ?" Punch gặng hỏi.

"Có ai đến đón mày về hả?" Daou bồi thêm một câu, trong lòng đã bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ.

Est không trả lời. Thay vào đó, anh cứ thế bước tiếp về phía trước.

Punch tặc lưỡi một cái rồi rảo bước đuổi theo. "Lúc nào cũng thế. Mày lại trốn tránh câu hỏi rồi đấy."

"Quên thì nói quên thôi," Est lạnh lùng nói. "Chỉ có vậy thôi đó."

Hai người họ nhìn nhau ái ngại nhưng cũng không hỏi dồn thêm nữa. Một khi Est đã quyết định chấm dứt một cuộc trò chuyện, anh sẽ dùng hành động bước đi để biểu đạt chứ không thèm tốn thêm một lời nào.

Thế nhưng, ngay khi bọn họ vừa bước đến khu vực sân trường, một bầu không khí ồn ào náo nhiệt đã đập thẳng vào mặt. Những tiếng xì xào bàn tán. Những chiếc điện thoại đồng loạt giơ lên. Một làn sóng chú ý quen thuộc đang loang rộng ra khắp nơi như một vệt mực loang trên giấy trắng. Hai vai Est vô thức căng cứng lại theo bản năng. Anh đưa mắt nhìn về phía đám đông.

William đang đứng gần lối vào, vẫn là dáng vẻ nổi bật một cách dễ dàng, hoàn hảo và chỉn chu như mọi khi. Và ngay bên cạnh cậu, với một khoảng cách gần gũi đến mức cố ý, là một cô gái đang ôm chặt lấy cánh tay hắn, nở một nụ cười rạng rỡ như thể cô ta chính là chủ nhân của nơi này.

Jaoying.

Trông bọn họ thực sự rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Một sự kết hợp quá mức hoàn hảo. Cái kiểu cặp đôi mà đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái lại nhìn và bàn tán.

Punch hừ một tiếng khinh bỉ. "Thật không thể tin nổi."

Daou lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Băng qua đám đông, bước chân của Est không hề giảm tốc độ. "Tao không quan tâm," anh nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Và phần lớn là anh đang nói thật lòng mình.

"Supha."

Cái tên vang lên cắt ngang không gian, nghe thật chướng tai.

Quá đỗi thân mật. Quá mức cố tình.

Est dừng bước.

"Hai đứa bây cứ đi trước đi, tao sẽ đuổi theo sau," anh nói với Daou và Punch mà không hề quay đầu lại.

Punch ngập ngừng, rõ ràng là không muốn để anh lại một mình chút nào, nhưng Daou đã khẽ kéo tay cô bạn đi tiếp. Bọn họ bước đi, dù vậy Punch vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn anh vài ba lần.

Est thong thả quay người lại.

Jaoying đang đứng đó, lưng thẳng tắp, sự tự tin toát ra một cách đầy công kích. William đứng lùi lại nửa bước sau lưng cô ta, hoàn toàn im lặng, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào để người khác có thể đoán định.

"Đây chắc hẳn là anh Est Supha Sangaworawong rồi nhỉ?" Jaoying cao giọng nói một cách tươi tỉnh, cứ như thể đang giới thiệu anh trước cả một hội trường lớn vậy. "Đúng không?"

Cô ta thậm chí còn chẳng buồn đợi anh trả lời.

"Tôi là Jaoying," cô ta tiếp tục, nụ cười trên môi càng mở rộng hơn. "Bạn gái của William."

Nói rồi, cô ta chủ động chìa tay ra trước mặt anh. Est nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, móng tay cô ta được chăm chút vô cùng hoàn hảo. Động tác chìa tay ra như một cử chỉ đã được tập dượt kỹ càng từ trước. Rồi anh hướng mắt lên nhìn gương mặt cô ta. Và sau đó...một cách chậm rãi...anh chuyển dời ánh mắt sang William.

William không hề có ý định can thiệp. Cậu thậm chí còn chẳng buồn nhúc nhích lấy một ngón tay.

Vậy ra đây là những gì cậu chọn.

Ánh mắt của Est quay trở lại với bàn tay đang lơ lửng của Jaoying.

Sự im lặng cứ thế kéo dài, đặc quánh và ngột ngạt đến khó thở. Những người xung quanh bắt đầu đi chậm lại. Họ dừng lại để xem kịch hay.

Est xoay người định bỏ đi.

Hoàn toàn ngó lơ cô ta.

Anh bước lên một bước.

"À," Jaoying khẽ lên tiếng, chất giọng ngọt ngào bỗng chốc sặc mùi gai góc. "Anh cũng biết rõ là William chẳng ưa anh chút nào mà, đúng không?"

Est khựng lại.

Anh dừng chân trong giây lát.

Rồi thong thả quay người lại.

Nụ cười trên môi Jaoying lúc này càng thêm phần đắc thắng, một vẻ thỏa mãn, tự mãn như thể vừa giáng được một đòn chí mạng vào đối thủ.

Est bình thản quan sát gương mặt cô ta, giống như cái cách người ta đang đánh giá một món đồ dễ vỡ nhưng lại phát ra quá nhiều tiếng ồn ào.

Rồi ánh mắt anh lại trượt đi, một lần nữa, về phía William.

William vẫn đứng trơ ra đó, mặc kệ cho mọi chuyện xảy ra.

Chính vào khoảnh khắc ấy, một điều gì đó sâu trong lòng Est bỗng chốc được định hình và lắng xuống.

Được thôi.

Nếu bọn họ đã mất công muốn có một câu trả lời đến thế...

Est một lần nữa đối diện với ánh mắt của Jaoying, vẻ mặt anh vô cùng ôn hòa, thậm chí còn mang theo vài phần chán chường.

"Tôi không có nhu cầu phải được lòng người khác," anh nói bằng giọng đều đều, bình thản. "Đặc biệt là từ một người mà sự tự tin của bản thân lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc đứng núp sau lưng một người đàn ông."

Nụ cười trên gương mặt Jaoying khựng lại, khẽ giật giật.

Est tiến lên một bước gần hơn, không phải để gây áp lực, nhưng khoảng cách này đủ gần để buộc cô ta phải ngửa cổ lên mới nhìn thẳng được vào mắt anh.

"Và cô vừa nói cô là bạn gái của cậu ta sao?" anh tiếp tục, chất giọng mượt mà nhưng từng câu từng chữ lại sắc lẹm như dao cạo, cắt ngang bầu không khí, "Những người mà cứ phải oang oang thông báo cho cả thế giới biết danh phận của mình ấy, thường là vì trong lòng họ đang vô cùng sợ hãi rằng cái danh phận đó chỉ là tạm thời mà thôi."

Jaoying nghẹn họng, hơi thở khựng lại một nhịp.

Nhưng Est vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ánh mắt anh chuyển dịch, một cách đầy cố ý sang phía William.

"Và tôi thì lại không có thói quen đi tranh giành," giọng điệu của Est vẫn không hề thay đổi, bình lặng như nước hồ mùa thu. "Nếu một món đồ mà người ta có thể dễ dàng lôi kéo hay giành giật đi mất, thì ngay từ đầu, món đồ đó đã chẳng có chút giá trị nào để tôi phải tốn công giữ lại rồi."

Cả sân trường giờ đây như chìm vào im lặng. Jaoying quay nửa người về phía William, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu cứu sự trợ giúp từ cậu.

Nhưng William vẫn chọn cách im lặng.

Est nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút lịch sự xã giao cuối cùng.

"Nếu cô đang cố tình muốn cảnh cáo tôi," anh khẽ bồi thêm một câu, ánh mắt một lần nữa găm thẳng vào Jaoying, "thì cô đến muộn quá rồi. Còn nếu cô đang muốn dằn mặt hay dọa dẫm tôi..."

Anh lùi lại một bước, đưa tay chỉnh lại chiếc ba lô trên vai cho ngay ngắn.

"Thì tốt nhất cô nên chọn một góc tiếp cận khác khôn ngoan hơn đi."

Nói xong, anh dứt khoát quay lưng đi thẳng. Lần này, anh không hề có một chút ngập ngừng nào nữa. Ở phía sau lưng anh, bầu không khí im lặng như tờ bỗng chốc vỡ òa, không phải bằng những lời nói, mà là bằng những tiếng hít hà kinh ngạc của đám đông chứng kiến.

Và khi Est sải bước thẳng tiến về phía trước, anh không một lần nào ngoái đầu nhìn lại. Bởi vì bất kể cái thứ vừa mới đổ vỡ kia là gì đi chăng nữa... Thì đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của anh để mà phải thu dọn hay sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co